Thức tỉnh chuyển sinh
Cáo Bắc Cực Cáo Bắc Cực, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Thế giới mới

Chương 27: Quà trở về là một củ khoai nướng!

1 Bình luận - Độ dài: 6,593 từ - Cập nhật:

Mất thêm cả tiếng đồng hồ để nhóm người về đến được khu vực vành đai trung tâm, khu vực nằm trong kết giới ngăn chặn ăn mòn thứ hai. Bầu trời buổi giữa chiều vẫn nhiều mây và dần âm u hơn như muốn trút cơn mưa bất cứ lúc nào. Những cỗ xe chở khách đã rời đi ngay trước khi họ đến nơi. Khoảng thời gian không thể nào tệ hơn. Song chẳng việc gì phải vội, họ có thể đợi thêm cả tiếng đồng hồ nữa để chờ chuyến xe tiếp theo.

Ngồi đợi bên một quảng trường nhỏ đóng vai trò như một bến xe, người ta có thể thấy những xe hàng rong đang chuẩn bị bán những món ăn mang đi ở gần đấy. Tuấn lập tức tiến tới một trong các xe hàng đó, nơi bày bán một loại khoai lang trắng, chúng vẫn đang đợi được chế biến. Ông chủ xe hàng thì ngồi quạt cho chiếc bếp lò bằng đất nung của mình nóng lên. Mặc cho vị khách nhỏ đã tiến đến ngay cạnh, ông ta cũng chẳng quay đầu lại.

"Đợi một lúc nữa mới có khoai chín cho cậu."

Đang định lên tiếng gọi, Tuấn giật mình sau câu nói của người đàn ông lực lưỡng vẫn đang miệt mài với công việc của mình. Câu hỏi ban đầu theo đó bay khỏi đầu cậu, thay vào đó là sự tò mò về cách nướng khoai kỳ lạ trước mắt. Những củ khoai lang vỏ trắng được quấn một loại lá gì đó, có lẽ là để gia tăng hương vị, rồi tất cả được đặt vào trong một lớp vỏ nặn bằng đất sét. Sau đó quăng cả cái cục đất nặn đó vào giữa đống than hồng của bếp củi. Cứ nặn xong vài củ khoai và quăng vào bếp, ông chủ xe hàng lại bỏ thêm chút củi và quạt cho cháy to hơn.

Sau một lúc im lặng làm việc, ông ta mới moi ra một vài cục đất khô cháy đen ở một góc bếp và hỏi vị khách hàng kiên nhẫn của mình.

"Thế cậu muốn bao nhiêu củ?"

Người đàn ông quay lại, dọc gương mặt là một vết sẹo lớn. Cùng với ánh mắt sắc như dao và mớ cơ bắp cuồn cuộn mà chiếc áo ngắn rộng cổ để lộ ra, ông chủ xe tạo ra một ấn tượng hung dữ mà bất kỳ đứa trẻ bình thường nào cũng phải khóc thét khi bị nhìn trừng trừng như này. Vậy nhưng Tuấn vẫn trả lời bình thường mà chẳng chút dao động.

"Cho tôi sáu củ." Rồi như chợt nhớ ra, cậu tiếp tục. "Ah! ông chủ, tôi có thể trả bằng đồng tiền này không?"

Tuấn lục túi lấy ra đồng xu vàng mà mình nhận được từ việc bán ma lực cho Luther và đưa lên cho người đàn ông trước mặt xem. Ông ta trợn mắt rồi thở dài chán nản.

"Thiếu gia à, có vẻ với cậu đấy là một số tiền nhỏ nhưng nó đủ để mua luôn cả cái xe hàng của tôi đó. Cậu có nghĩ tôi có đủ tiền trả lại cậu không? Những đồ ăn này là dành cho người thường, không phù hợp với cậu đâu, thiếu gia à."

"Xin lỗi vì đã hỏi một điều vô lý như vậy."

Tuấn hơi cúi người xin lỗi rồi toan quay đi nhưng lại khựng lại bởi câu nói tiếp theo của ông chủ xe hàng.

"Khoan đã, lần này tôi sẽ bán chịu cho cậu."

Không nghĩ rằng một người lạ qua đường lại có thể dễ dàng tin tưởng mà cho một đứa trẻ như mình nợ tiền đến vậy, Tuấn đứng ngây ra mất vài giây rồi mới đáp lại.

"Tại sao ông lại tin tưởng để cho một đứa trẻ mới gặp lần đầu nợ tiền như vậy?"

"Hừm, chẳng phải với quý tộc các cậu thì danh dự là điều quan trọng, thiêng liêng nhất hay sao? Tôi không nghĩ một người coi cả một xu vàng là tiền lẻ lại đi quỵt vài đồng của mình đâu."

Có một thực tế là không đứa trẻ nào được phép lang thang ra khỏi vùng trung tâm, hay nói cách khác là không được vượt qua kết giới và rào chắn bảo vệ thứ nhất. Đấy là khu đã được thanh tẩy hoàn toàn, khu vực an toàn chắc chắn không có con quái vật nào tự nhiên xuất hiện nhảy ra tấn công con người. Trẻ con được đưa ra ngoài đều nhằm mục đích làm quen và cần có người bảo vệ đi cùng. Gần như chúng đều là con cái nhà quý tộc cả. Vậy nên ông chủ xe hàng nhận định ngay Tuấn là một quý tộc, một quý tộc cấp cao là đằng khác khi xét đến trang phục và trang bị cậu mang theo.

Người chủ hàng lấy từng củ đất nướng dính than đen và gõ gõ nhẹ. Lớp đất khô nứt cứ thế bong ra cùng với lớp lá quấn quanh, để lộ ra củ khoai trắng bốc hơi nghi ngút. Lớp đất hẳn đã giữ lại toàn bộ lượng nước bên trong củ khoai, thứ lá kèm theo kia cũng tỏa ra một mùi hương ngòn ngọt đặc trưng nhanh chóng hòa vào không khí lan đi.

Phương pháp chế biến này nghĩ thế nào thì những người ở Tháp Trắng cũng chẳng thể nào biết được. Tuấn liền thay đổi quyết định.

"Vậy thì hãy cho tôi mười một củ."

Người đã có thiện ý thì ta chẳng cần phải khách sáo mà chấp nhận. Đại hiền giả Lyra và những người khác ở Tháp Trắng gần như không rời khỏi nơi đó nên hẳn chưa từng ăn những thứ trên. Với một chuyến đi đặc biệt như này thì bữa tối nay sẽ có rất nhiều thứ để báo cáo, thế là cậu mua thêm cho cả Lisa, Velerie, Lyra và hai người phục vụ đi cùng cô ấy.

Mỗi người một củ khoai à? Haha, thế này không đúng lắm nhưng mà thôi kệ vậy.

Chỉ với một củ khoai, Tuấn có thể hình dung ra việc Lyra có thể dễ dàng chấp nhận như nào nhưng những người khác thì không. Mà mặc cho đến đâu thì đến, cậu tiếp tục hỏi.

"Ông có buôn bán cố định ở đây không hay thường xuyên di chuyển đến những nơi khác?"

"Tôi chỉ buôn bán quanh khu vực này vào tầm giờ chiều tối thôi, cậu có thể đến trả tiền bất cứ khi nào."

"Cảm ơn ông."

Phải đợi thêm một lúc nữa mới đủ số khoai nướng mà cậu cần. Người đàn ông còn cho Tuấn thêm cái giỏ của mình để đựng số khoai đó, dĩ nhiên là tính luôn vào số tiền mà cậu phải trả sau này. Những vị khách tiếp theo cũng dần xuất hiện, một nhóm thanh niên trẻ mang theo vũ khí bằng đồng.

Trở về chỗ nhóm cùng nhau đợi xe, Tuấn đã thấy mỗi người ngồi đó với hai xiên thịt nướng trên tay. Tất cả đều đã sẵn sàng bổ sung thêm năng lượng cho bữa trưa khiêm tốn của mình.

"Bên đó bán gì mà lâu vậy?" Tín hỏi ngay khi thấy bạn mình quay lại với một cái giỏ trên tay.

"Khoai lang nướng."

Tuấn trả lời và bắt đầu phân chia cho mỗi người một củ. Khi đi thì cậu đến xe hàng chuẩn bị đầu tiên nhưng khi về thì lại về cuối cùng. Rõ ràng thời gian để đợi một củ khoai chín lâu hơn rất nhiều so với nướng một xiên thịt.

Edwin là người nhận khoai cuối cùng. Nhìn vào những gì còn lại trong giỏ, anh hỏi ngay.

"Tại sao lại còn năm củ vậy? Thế này sao chia tiếp được, hay là cậu ăn trước mất một củ rồi?"

"Không, đây là phần cho những người ở nhà."

"Ồ, vậy sao." Với ý định lấy thêm, Edwin vội thu cánh tay đang vươn tới cái giỏ của mình sau câu trả lời của Tuấn.

Mọi người đều đã có phần của mình, củ khoai nóng ngọt bùi nhanh chóng biến mất vào trong bụng những chiến binh cùng với hai xiên thịt. Tuấn và Tín cũng phải cố nhai cho nhanh, nuốt cho vội để theo kịp bốn chiến binh.

       

Một cỗ xe hai ngựa kéo tiến đến quảng trường nhỏ rồi đỗ gọn vào một chỗ để đợi khách. Người chủ xe thì rời đi kiếm vài món ăn vặt trong lúc chờ đợi. Song đi chưa được bao lâu mà lúc quay lại cỗ xe đã có sáu vị khách ngồi chờ sẵn, xiên thịt trên tay vẫn còn chưa kịp ăn hết. Một trong số vị khách, người mang theo hai cây giáo bên mình lên tiếng trong khi người chủ xe xử lý nốt chỗ đồ ăn của mình.

"Ông chủ, chúng tôi sẽ trả tiền cho cả xe, bây giờ quay lại trung tâm thành phố luôn được không?"

Chủ xe nhìn một lượt qua sáu vị khách rồi mới từ tốn đáp lại.

"Chiến binh làm thêm nhiệm vụ hộ tống sao? Tất nhiên là chúng ta có thể rời đi ngay bây giờ, dù sao thì xe cũng chỉ chở được tối đa tám người."

"Vậy thì hãy xuất phát thôi. Không cần phải trả lại đâu."

Killian thúc giục sau khi đưa cho chủ xe một xu đồng lớn. Ông ta nhận lấy và lên ghế lái bắt đầu thúc ngựa. Cỗ xe từ từ lăn bánh ra đường lớn.

Một xu đồng lớn tương đương một nghìn đồng Elysium - đồng tiền nhỏ khoét một lỗ lục giác lớn ở giữa khiến cho khối lượng còn lại chẳng đáng là bao, lại còn là hợp kim của đồng với một kim loại siêu mềm giống như thiếc. Tuấn và Tín đang sở hữu cho mình cả một xu vàng nhỏ, tương đương một triệu đồng. Nghĩ vậy thì cả hai cũng khá giàu đấy chứ, nhưng nó chỉ khắc sâu thêm cái món nợ 20 xu vàng lớn với quân đoàn trưởng mà thôi.

Chuyến xe chưa đến một xu đồng lớn, giá cả và chất lượng rõ ràng là thứ dành cho dân thường, con đường được lát đá cẩn thận như vậy nhưng chiếc xe vẫn di chuyển chậm chạp và xóc nảy. Gọi là xe chở khách chứ nó chẳng khác xe thùng chở hàng là mấy, ngoại trừ hai hàng ghế để ngồi ở hai bên thùng xe. Không có mái che, trời có đổ mưa thì cũng chỉ có tấm vải bạt đang cuộn ở đầu xe để trùm lên mà thôi. Rõ ràng là xe chở hàng cải tiến để chở người mà.

"Lann, nhanh lên, nhanh lên!"

Cỗ xe vừa ra tới đường, tiếng gọi lớn khiến Tín bất giác giật mình mà quay lại tìm kiếm người gọi cũng như người được gọi bằng cái tên đó. Phía bên kia của quảng trường nhỏ là một cô gái trẻ đang tức tốc chạy về phía này. Xa hơn phía sau là một cô gái khác đang túi to túi nhỏ trên người cố gắng đuổi theo.

"Chờ đã, chú đánh xe ơi. Chờ chút đã, xe vẫn còn chỗ phải không chú?"

Người đánh xe đi chậm lại và quay ra sau nhìn người đã bao cả xe để hỏi ý kiến.

"Cứ dừng lại đi, dù sao xe vẫn còn đủ hai chỗ nữa cho họ."

Nhận ra điều đó, Killian liền để cho xe dừng lại. Khi hai cô gái tiến đến gần hơn, mọi người có thể thấy rõ những đặc điểm nhận dạng của hai người này. Hai nữ elf với đôi tai dài và và nhọn đặc trưng. Người đầu tiên có mái tóc trắng bạc ngắn ngang vai, người chạy phía sau cũng có tóc trắng nhưng dài hơn nhiều.

Đấy rõ ràng không phải người mà Tín đã mong đợi, cậu quay lại và nhẹ thở dài, ánh mắt vô định ngước nhìn lên trời cao.

Khoảng cách đôi ta giờ đây chẳng có gì có thể đong đếm được nữa rồi. Khoảng cách giữa hai thế giới là đây sao?

"Ngày nhỏ đúng là cậu vẫn hay ngân dài tên con bé lên như vậy đấy."

Tuấn cất tiếng sau khi thấy vẻ mặt của người bạn. Cái tên được gọi kia không chỉ khiến Tín giật mình, bản thân cậu cũng vô thức mà tìm kiếm người mang cái tên đó. Lan là bạn gái, là người yêu của Tín và đồng thời cũng là em họ của Tuấn, hai nhà lại đối diện nhau qua đúng một con ngõ nhỏ. Không có cảm giác gì khi chợt nghe cái tên đó mới là chuyện lạ.

Thật là hoài niệm.

Tuấn nuốt những từ còn lại mình định nói vào trong tâm trí. Ký ức đột ngột dừng lại rồi tỉnh dậy ở nơi đây mới chỉ hơn nửa tháng trời, về lý có thể nói giống như họ vừa mới xa nhau được có hơn hai tuần nhưng cảm giác thì cứ như cả nghìn năm rồi vậy. Hay thậm chí còn lâu hơn cả thế vì một nhận thức "chẳng thể nào gặp lại" nữa.

"Hửm, người quen của hai cậu sao?"

Bất chấp cái tâm trạng hụt chân xuống vực của Tuấn và Tín, Eligius vẫn xen vào hỏi như chẳng có gì xảy ra cả.

"Không, chỉ là người trùng tên thôi."

"Vậy à, tưởng người quen chứ! Họ thuộc tộc Tuyết Tinh Linh đó, nhìn mái tóc đó xem. Tiếc cho hai cậu thật đó."

"Chủng tộc của họ thì có liên quan gì cơ chứ?"

"Nghe nói con gái tộc Tuyết Tinh Linh hay Tinh Linh Tuyền tất cả đều là mỹ nhân đấy."

Mặc cho ba chiến binh còn lại đang nhao nhao nhìn về hai cô gái đang tiến lại gần, Hilary vẫn bình thản khoanh tay trả lời thắc mắc của Tuấn. Đó quả đúng là hai cô gái xinh xắn với những nét cá tính và hiền dịu riêng, nhưng chút thời gian sống ở Tháp Trắng có lẽ đã làm đảo lộn thường thức cái đẹp của Tuấn và Tín rồi.

"Cảm ơn chú đã đợi!"

"Cảm ơn chú!"

Hai cô gái chạy đến nơi, nói lời cảm ơn rồi ngay lập tức leo lên xe.

"Xin lỗi đã làm phiền."

"Không sao hết, mời em ngồi đây."

Edwin ngồi dịch sang, ép Eligius về phía Killian để nhường chỗ cho cô gái tóc ngắn lên xe trước. Vậy là chỉ còn lại chỗ ngồi bên cạnh Tín dành cho cô gái tóc dài tên Lann kia.

Chỉ là trùng hợp, hay là cuộc sống đôi khi có những sắp đặt thật nhẫn tâm, vị trí ngồi này như thể giáng thêm một đòn vào trái tim của Tín. Cuộc chuyện trò qua lại của những chiến binh với hai cô gái thi thoảng lại nhắc tên cô gái tóc dài. Cái tên thật gần nhưng cũng thật xa đối với người ngồi ngay bên cạnh. Mặc kệ những câu chuyện vô thưởng vô phạt kia, hai cậu bé hầu như im lặng suốt cả chặng đường về trung tâm thành phố.

           

Cỗ xe ngựa chở khách dừng lại trên con đường lớn bao quanh điểm trung tâm của thành phố - Tháp Trắng. Bầu trời âm u tối nhanh hơn hẳn so với mọi khi. Hai cô gái nhanh chân lên một chuyến xe khác hướng về phía con đường phía tây bắc. Trong khi nhóm chiến binh cùng với Tuấn và Tín tiến vào tòa nhà hội trường trung tâm.

Sử dụng cổng đi xuống để xuống thẳng tầng hầm thứ hai, họ dự định đến khu vực phòng tập để báo cáo nhưng lại gặp được quân đoàn trưởng Albert trên đường đi. Vậy là tình hình và lý do về sớm của nhóm sẽ được báo cáo trực tiếp cho chỉ huy cấp cao nhất chứ không phải cấp trên trực tiếp của trung đội chiến binh.

"Được rồi! Hai cậu hãy báo cáo trước, chỉ cần nói ngắn gọn những nhiệm vụ đã thực hiện và những khó khăn bất cập trong chuyến đi."

Trong phòng làm việc của quân đoàn trưởng dưới tầng hầm thứ hai, Albert đang hướng sự chú ý của mình vào Tuấn và Tín, yêu cầu các cậu báo cáo.

"Vâng, chúng tôi đã tham gia trực đêm, phòng thủ trước các đợt quái vật tấn công và thu thập tinh thạch. Khó khăn gặp phải đều là do chưa quen với cách thức hoạt động của quân đoàn."

Tuấn đưa ra một báo cáo thực sự ngắn gọn. Sau một chút im lặng không thấy cậu bổ sung gì thêm, Albert phải lên tiếng hỏi.

"Chỉ vậy thôi sao? Số lượng và chủng loại quái vật gặp phải thì sao?" Vậy nhưng chẳng đợi câu trả lời, ông lắc đầu tiếp tục nói. "Thôi được rồi, hai cậu được miễn nhiệm và có thể rời khỏi đây. Nhiệm vụ báo cáo chi tiết là của Hilary, các cậu cũng cần báo cáo về chuyến đi cho người khác nữa mà."

Chỉ có một nhóm nhỏ trở về sớm hơn dự kiến. Những gì họ mang về là một đống tinh thạch to nhỏ đều có, những mảnh vỡ của thanh kiếm vụn nát do ma lực. Hẳn phải có rất nhiều điều đã xảy ra nhưng cái báo cáo của Tuấn hoàn toàn chẳng cung cấp được thông tin gì có giá trị. Việc các cậu thiếu đi thường thức và cách để báo cáo như một chiến binh cũng là một trở ngại. Trong khi biểu cảm chẳng có gì gọi là tươi sáng trên gương mặt khiến Albert quyết định để hai cậu tự do và tập trung vào báo cáo của những người còn lại hơn.

Tuấn xách theo giỏ khoai nướng của mình cùng với Tín trở về tầng ba của tòa nhà trung tâm, nơi ở hiện thời của hai cậu. Sử dụng cái chuông lục lạc nhỏ để thông báo cho những người phục vụ, cả hai về phòng và lập tức đi tắm.

Cũng sắp tới thời gian bữa tối rồi, Tuấn và Tín tận dụng chút thời gian để sắp xếp lại vài thứ trước khi đến gặp và ăn tối cùng đại hiền giả Lyra.

        

Trong khi đó bốn chiến binh thay nhau báo cáo lại toàn bộ diễn biến trong nhiệm vụ lần này. Bao gồm cả việc Tuấn và Tín thử sử dụng đôi mắt tinh linh để thu hút đàn đàn quái vật kéo đến, cuộc chiến thực sự đã khó khăn như nào và cách mà mọi thứ được giải quyết. Và quan trọng nhất là lý do sáu người họ trở về trước toàn đội.

"Vậy, hai đứa đó không chỉ tham gia mà còn làm chủ lực tiêu diệt quái vật sao?" Quân đoàn trưởng xác nhận lại những gì vừa được báo cáo.

"Đó chính là những gì đã xảy ra." Hilary trả lời.

"Cảm ơn báo cáo đầy đủ này! Các cậu được miễn nhiệm, có thể rời đi được rồi. Hãy nghỉ ngơi chuẩn bị cho nhiệm vụ mới. Ta sẽ bố trí thêm các đội chiến binh cấp cao hơn đến khu vực hồ Aney và nhờ các công hội tăng cường nhân lực cho phía nam."

"Cảm ơn ngài!"

Những chiến binh bắt đầu rời khỏi phòng trong khi Hilary vẫn nán lại.

"Có chuyện gì sao?"

Sau khi lấy một xấp giấy dưới ngăn bàn và chuẩn bị bút viết, Albert ngẩng đầu lên hỏi.

"Tôi có một vài thắc mắc về hai cậu bé đó, mong ngài có thể giải đáp."

"Ừm, tiếp tục đi."

"Hai người đó thực sự là ai vậy?"

Albert chỉ có thể nhíu mày nhìn chằm chằm đối phương sau câu hỏi đó. Nhận ra câu hỏi có phần không rõ ràng, Hilary lập tức bổ sung thêm.

"Ý tôi muốn hỏi là về xuất thân của hai người đó. Chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể thấy quá nhiều điều không bình thường."

Hơi dừng một chút lấy hơi, Hilary bắt đầu giải thích.

"Dù cho có là một người chuyển sinh đi nữa, khả năng chiến đấu của họ vẫn cực kỳ cao. Những người chuyển sinh khác dù kiếp trước có giỏi đến đâu thì khi sinh ra cũng mất vài năm làm trẻ con vô dụng, có cố gắng rèn luyện lại tới đâu thì chỉ một vài năm cũng khó mà lấp đầy cách biệt với một chiến binh. Nhưng kỹ năng của hai người đó như có thể thấy ngay trong lần đánh giá năng lực, sức mạnh thực tế còn vượt quá cả tưởng tượng. Không hề bị tụt lại khi đi cùng cả đội chiến binh trưởng thành, sử dụng thành thục nhiều loại vũ khí, không một chút sợ sệt hay lo lắng khi đối mặt những nguy hiểm lần đầu tiên.

Nếu coi gia đình ngài đã nuôi dạy hai người đó trong bí mật và giờ mới công khai thì sẽ lại mâu thuẫn với một số điều khác. Họ thiếu khá nhiều những thường thức cơ bản. Và nếu được dạy dỗ bài bản thì với lượng ma lực và khả năng thi triển ma thuật đó, không lý nào họ lại chỉ biết vài ma thuật cơ bản của cơ bản, mà lại đều là do học được từ ngay trong trận chiến bằng việc quan sát người khác.

Tôi đã từng hỏi hai cậu ấy về vấn đề này. Song chỉ nhận được những câu trả lời mơ hồ như vì có kiến thức và kỹ năng từ kiếp trước nên cảm thấy việc học tập dễ dàng hơn."

Là một cung thủ, Hilary có vị trí thuận lợi và rất nhiều cơ hội để quan sát Tuấn và Tín trong lúc chiến đấu. Hai đứa trẻ còn chưa đến mười tuổi nhưng kỹ năng còn hơn cả những người đã rèn luyện hàng chục năm liền. Vừa di chuyển tấn công vừa sử dụng ma thuật chính xác, chiến đấu theo một cách riêng của chính mình, tự nhiên như chính hơi thở của họ. Ngay cả một người được gọi là thiên tài hay thần đồng, liệu họ có làm được như vậy không?

"Hừm, suy luận rất sắc sảo!" Albert gật gù đáp lại. "Câu hỏi này, ngay cả ta cũng không có câu trả lời chính xác được. Ta phát hiện ra hai đứa trẻ đó cùng một nhóm mạo hiểm giả tiêu diệt hết một đàn sói thây ma khi lang thang ở khu vực phía phía nam sông Alhara. Ta đã tạo một món nợ lớn cho hai đứa nó và đang hướng cho chúng trở thành một chiến binh trong tương lai. Nhưng ta không phải người bảo hộ hay nhận nuôi chúng."

"Vậy mà ngài vẫn cung cấp những trang phục với huy hiệu Thất diệp hoa đó cho họ. Để thể hiện cho mọi người thấy như hai đứa là người nhà Castor sao?"

"Nếu không cố gắng lôi kéo và thể hiện ý định từ sớm thì sẽ bị người khác cướp mất đấy. Từ trước đến nay, nhân lực vẫn luôn là bài toán kinh điển đối với thành phố. Chỉ mới tốt nghiệp vài năm, chắc cậu hiểu vấn đề này ở trường học diễn ra như nào mà?"

Quân đoàn trưởng không phủ nhận mà còn thể hiện luôn ý định của mình. Hilary hiểu ý định của Albert, nếu nhà Castor đã công khai ý định lôi kéo của mình rồi thì làm gì có mấy ai có thể tranh giành. Nếu có thì khả năng cao nhất chỉ có gia tộc Lorenzo.

"Vậy là ngài Luther, bộ trưởng bộ ma pháp cũng biết về hai người đó?"

"Gì chứ! Không chỉ biết, ông ta cũng đang giúp đỡ và cố tạo ra những món nợ giống như ta để lôi kéo hai cậu ấy mà."

Albert thong thả trả lời. Khuôn mặt Hilary giãn ra sau khi hiểu được tình hình, có vẻ cố gắng hỏi thêm thì anh cũng chẳng thu thập thêm được thông tin gì cho những nghi vấn của mình.

"Cảm ơn ngài rất nhiều, tôi không còn câu hỏi nào nữa." Hilary nói trong khi nhìn vào tập giấy bút trên bàn nhưng chưa có chữ nào. "Tôi xin phép được rời đi bây giờ?"

"Chờ một chút. Ta cũng có một vài câu hỏi với cậu nữa."

Albert đã giữ Hilary lại trước khi anh ta kịp quay người rời phòng.

"Với những quan sát kỹ càng như vậy, các cậu có đánh giá như nào về năng lực của hai đứa trẻ đó?"

"Gary đã cố chiêu dụ cả hai vào đội ngay bây giờ, ngay cả đến khi họ hoàn thành chương trình học tập thì Gary cũng muốn họ gia nhập đội của mình ngay."

Hilary trả lời bằng việc dẫn ra hành động của đội trưởng trung đội của anh. Điều đó có nghĩa là năng lực của Tuấn và Tín tương đương những chiến binh cấp trung hiện tại, và dù mười năm sau nữa thì các cậu vẫn có thể gia nhập đội ngay lập tức, lúc đó có lẽ đã là một đội chiến binh cấp cao hơn nhiều.

"Ta hiểu rồi, đó là đánh giá của Gary, còn đánh giá của cá nhân cậu thì sao?"

"Bây giờ họ có thể tham gia cùng đội chúng tôi, nhưng sau khi học xong thì chắc chắn một đội tiên phong sẽ phù hợp với hai cậu ấy hơn."

"Được rồi, cảm ơn những đánh giá của cậu. Những báo cáo hôm nay cậu không cần đưa lên đại đội của mình nữa. Ta sẽ xử lý nó, còn báo cáo cho đại đội cứ để Gary lo. Cậu có thể rời đi được rồi."

"Rõ, thưa ngài."

Albert miễn nhiệm để Hilary có thể rời đi và quay lại với những giấy tờ mà ông đã chuẩn bị. Dự định là viết một số chỉ thị gửi đến các công hội nhưng tâm trí thì liên tục lướt qua danh sách những đội chiến binh phù hợp để cho Tuấn và Tín tham gia.

Có lẽ nên thử nhờ Kasper đưa chúng ra ngoài vào lần sau.

Danh sách những đội chiến binh có thể trực tiếp trông cậy dừng lại, dù sao thì đấy cũng là chuyện của tương lai. Albert tập trung vào viết lách rồi đến phòng tập để tập trung một số đội chiến binh sẵn sàng làm nhiệm vụ đưa đến khu vực hồ Aney. Dù giờ là thời gian cho bữa tối nhưng những chiến binh đều ngay lập tức chuẩn bị để có thể xuất phát vào sáng hôm sau.

✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲

Tắm rửa cho thật kỹ sau những ngày lặn lội rừng sâu, Tuấn và Tín dự định sắp xếp lại vài thứ linh tinh mà họ kiếm được mang về trước khi tới gặp đại hiền giả, người bảo hộ thực sự của cả hai. Song chẳng đợi hai người mất công ghé qua, Lyra xuất hiện ở phòng các cậu không lâu sau khi tắm.

Cả Tuấn, Tín và hai người phục vụ Velerie, Lisa cùng bắt chéo tay trước ngực, hơi cúi người. Nhưng chỉ có Tuấn và Tín phải thực hiện những lời chào chuẩn mực của Tháp Trắng.

"Thật xin lỗi khi phải để người cất công đến tận đây, ngài Lyra."

"Haizz... Bỏ qua mấy thứ không cần thiết đi, nhìn gương mặt hai cậu trông như thể sắp tận thế tới nơi vậy."

Bình thường thì Lyra vẫn sẽ đáp lại lời chào của Tuấn sao cho phải phép, song nhìn thấy biểu cảm đưa đám của hai người khiến cô ngay lập tức thở dài xua tay.

"Nó tệ đến mức vậy sao?" Tuấn đáp lại và quay sang nhìn lại người bạn của mình, Tín cũng quay sang nhìn Tuấn để xác nhận.

"Chính xác là tệ đến mức vậy đấy. Mà ta cũng đã chuẩn bị cho việc hai cậu bị ăn mòn ít nhiều rồi. Ta đến đây cũng để thông báo cho các cậu việc này, sáng mai chúng ta sẽ thực hiện nghi lễ thanh tẩy. Trước đó thì hãy đổ đầy mấy viên ma thạch này, tiêu bớt lượng ma lực của mình đi."

Lyra ra hiệu trong khi tiếp tục nói. Hai người phục vụ trung tuổi phía sau cô liền tiến lên đưa cho Velerie và Lisa mỗi người một túi ma thạch.

"Thời điểm tốt nhất để dùng chúng là trước khi thực hiện thanh tẩy vào sáng mai nhưng hãy giữ nó bên mình để tránh vô tình để ma lực rò rỉ lúc này, cảm xúc của các cậu đang khá là bất ổn."

Velerie và Lisa đưa lại túi ma thạch cho Tuấn và Tín, cả hai cùng kiểm tra những gì đựng trong đấy. Mỗi túi có ba viên ma thạch lớn tròn nhẵn như những khối ngọc được mài giũa cẩn thận, chỉ cần nhìn qua là biết chất lượng của chúng ở mức độ nào. Dùng thứ này để đối phó cái gọi là "rò rỉ" sao?

Những câu hỏi lần lượt bật ra khi hai người biết bên trong những chiếc túi chứa loại ma thạch gì.

"Tôi thực sự muốn hiểu khái niệm 'rò rỉ' của ngài là gì đó? Số ma thạch này có thể hút cạn luôn ma lực của tôi rồi."

"Chúng ta có nhiều ma thạch chất lượng như thế này sao?"

"Đồ ngốc, ta nói giảm nói tránh thôi. Có thể kiểm soát một lượng ma lực lớn trong một thời gian ngắn như vậy thì làm gì có chuyện các cậu để ma lực rò rỉ chứ. Để tránh xảy ra tình trạng mất kiểm soát giống như lần trước ta đã yêu cầu nó từ người đưa các cậu ra ngoài. Chuẩn bị nhiều như vậy để các cậu không nghiền nát chúng hết một lượt, đây không phải thứ dễ kiếm đâu."

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài đã chu đáo chuẩn bị nhiều như vậy!"

Tín nói lời cảm ơn trong khi mân mê và truyền một ít ma lực của mình vào những trái cầu mát lạnh trong chiếc túi da. Kể từ khi đến đây, có lẽ buổi chiều hôm nay là lúc cảm xúc của cậu bị dao động nhiều nhất. Cậu cần phải giữ bình tĩnh và ổn định lại nhanh nhất có thể, dù cách trở giữa hai thế giới nhưng ít nhất Tín tin rằng người mình yêu hiện vẫn đang bình an. Không như Tuấn, người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ những sự việc trong quá khứ, em gái Tuấn vẫn bất tỉnh vì chấn thương khi hai người rời khỏi thế giới đó.

Nhìn sang đương sự mình đang nghĩ tới, Tín thốt lên khi thấy Tuấn cứ thế bỏ lại những viên ma thạch cho Velerie mà chẳng đụng tới.

"Này, cậu không định tiêu bớt ma lực của mình đi sao?"

"Ổn cả thôi, chúng ta sẽ giữ nó bên mình mà. Dốc ma lực vào đấy trước hay sau thì tổng lượng đâu có thay đổi."

Tuấn đáp lại với một câu trả lời hợp logic, song thực tế cậu chỉ không muốn giảm quá nhiều ma lực của mình lúc này. Sau khi biết việc ma lực bản thân càng ít đi thì ma lực ăn mòn bên ngoài càng dễ dàng xâm nhập, cộng với những ký ức của một người hoàn toàn khác cứ liên tục đổ về qua những giấc mơ, cậu không muốn một thứ gì đó sẽ đến và thay đổi mình, biến mình trở thành một người khác. Không thể gặp lại không đồng nghĩa với việc muốn quên đi những người, những ký ức đã qua.

Tuấn quay mặt lảng đi khỏi ánh mắt của Tín, kéo sự chú ý sang những thứ mà hai người đang sắp xếp.

"Ồ, các cậu mang về mấy món thú vị đấy. Đồ lưu niệm cho chuyến đi đầu tiên sao?"

Lyra lên tiếng khi phát hiện công việc dở dang này. Một ít tinh thạch lấy được từ nhiệm vụ, mấy bình thuốc còn dư, một vài công cụ ma thuật nho nhỏ được cấp, ... Ma lực và ma pháp của thế giới này là một lĩnh vực vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được khám phá, bỏ qua cơ hội để có được một số tài liệu nghiên cứu đơn giản không phải là lựa chọn của Tuấn và Tín. So với việc chỉ đọc hiểu những con chữ thì có mẫu vật chắc chắn là tốt hơn.

"Không, chúng tôi dùng chúng cho nghiên cứu của mình." Tuấn trả lời.

"Vậy thì chỗ ta có nhiều thứ tốt hơn đó. Ta sẽ cho các cậu mượn để học tập."

"Cảm ơn ngài! ... À, phải rồi!"

Tuấn đáp lại rồi sực nhớ ra một trong những thứ cậu mang từ ngoài về. Cậu chạy về phía cái giỏ để trên kệ ở góc phòng để lấy những củ khoai nướng chia cho mọi người.

"Ồ, khoai lang nướng, thật là hoài niệm làm sao."

Dù sao thì trước khi cả thế giới bị thu bé lại chỉ còn là một thành phố duy nhất như này, Lyra cũng đã từng phiêu bạt khắp chốn cùng với nữ hoàng đầu tiên. Vậy nên cô có biết những món ăn dân dã không có gì nổi bật như này mặc cho không bước ra ngoài nửa bước cũng không có gì khó hiểu. Lyra cứ thế đưa tay nhận lấy củ khoai từ tay Tuấn, trong khi Velerie lại nhăn mặt khi nhận.

"Ngài Tuânn, không ai đưa đồ ăn cho người khác như thế này đâu."

Cô nàng kỹ tính ngay lập tức nhắc nhở Tuấn, những người phục vụ khác cũng đồng tình với Velerie nhưng không ai phản ứng thái quá giống như cô ấy cả. Bình thường thì khi chuyển những món ăn cho người khác họ phải thực hiện trên bàn ăn, không thì ít nhất cũng phải đặt chúng trong đĩa hoặc khay cẩn thận chứ không đưa thẳng bằng tay như này.

Dù đã được dạy những nguyên tắc cơ bản này nhưng Tuấn khá bối rối bởi thực hiện chúng với những củ khoai này trông cũng khá kỳ. Cậu nhìn Lyra, người vẫn thoải mái với những hành động vừa rồi, mong có một hướng dẫn tốt hơn. Song mong đợi đó chẳng bao giờ được đáp ứng cả.

Lyra thản nhiên bẻ đôi củ khoai để lộ ra phần ruột vàng ruộm sau lớp vỏ trắng. Dù đã nguội ngắt nhưng hương thơm ngòn ngọt vẫn nhanh chóng lan tỏa trong không khí.

"Dù hơi nguội nhưng mùi vẫn thơm đó chứ. Thứ này phải ăn như này này."

Tất cả mọi người đều bất lực nhìn người thiếu nữ đứng lột vỏ củ khoai để hướng dẫn. Gương mặt hào hứng như một đứa trẻ đang thể hiện thứ mà mình làm được trong khi những người khác thì không.

Tuấn trùng vai, cười mỉm. Cậu mong đợi điều gì từ một người có kiến thức và kinh nghiệm nhiều thế kỷ nhưng tính cách thì còn trẻ con hơn cả ngoại hình của Lyra chứ? Với nhân loại bình thường thì cô ấy là một điều gì đó khác biệt, nhưng nếu bạn là một tiên tộc thì sẽ chỉ thấy một thiếu nữ chưa trưởng thành trước mặt mình thôi. Nhìn sang Velerie, đây có thể là một minh chứng khác cho việc bề ngoài chính là thể hiện cho số tuổi tinh thần của một người.

"Ngài Lyra, sắp đến bữa tối rồi. Bây giờ không phải lúc để ăn vặt đâu."

"Dù cách chế biến khác lạ nhưng chúng tôi biết nó là một củ khoai lang. Ngài không cần hướng dẫn cách ăn tận tình như vậy đâu. Chúng tôi sẽ giữ món này giúp ngài đến sau bữa ăn."

Ngay khi Lyra chuẩn bị đưa miếng khoai đã bóc vỏ lên miệng cắn, một trong hai người phục vụ phía sau đã tiến lên đưa tay cướp lấy cả hai miếng khoai, chỉ để lại trong tay cô số vỏ mình vừa bóc được. Người phục vụ còn lại cũng tuyên bố khi nhận lấy củ khoai từ tay người kia.

"Grừ... !"

Bất ngờ và không thể chống cự, Lyra chỉ còn biết phồng má bặm môi mà nhìn hai người phục vụ của mình. Nhưng chẳng thể nào thay đổi được gì, cô quay sang Tín.

"Thế, quà của ta đâu?"

"Ơ... à... Lần sau ra ngoài tôi sẽ kiếm gì đó tốt hơn."

"Thật không thể tin được, hai người đi cùng nhau vậy mà lúc về chỉ có một người có quà sao?"

Thấy Tín tự dưng bị đổ bực tức lên đầu, Lisa đưa ra đề nghị để thay đổi chủ đề.

"Ngài Lyra, chúng tôi có thể chuẩn bị bữa tối cho ngài ở đây cùng ngài Tín và ngài Tuấn được không? Nhưng trước đó thì ngài cần phải rửa tay cho sạch đã."

"Ah, tất nhiên rồi!"

Lyra cùng những người phục vụ rời khỏi phòng để đi chuẩn bị bữa tối, chỉ để lại Lisa theo sát bên cạnh Tuấn và Tín. Hai người nhanh chóng xử lý nốt những thứ mang về để nghiên cứu. Xong rồi chẳng còn gì để làm nữa, họ định lôi sách ra đọc trong lúc chờ đợi nhưng bị Lisa ngăn lại. Tận dụng chút thời gian ít ỏi, cô bắt đầu đào tạo lại quy tắc ứng xử của quý tộc cho Tuấn và Tín.

      

Sau vài ngày vắng mặt để đi "khám phá thế giới", Tuấn và Tín có rất nhiều câu hỏi cần "kho tàng tri thức" trả lời. Những câu hỏi và câu trả lời cứ nối tiếp nhau đến hết bữa ăn và bữa trà sau đó. Đến tận khi Lyra dụi mắt, cố để tỉnh táo trả lời thì Tuấn và Tín mới dừng hỏi thêm. Ở thế giới này, không có nhiều ánh điện và những trò giải trí ban đêm như ở Trái Đất nên nhịp sống cũng rất khác, phần lớn họ đi ngủ và thức dậy theo chu kỳ của mặt trời. Chẳng lạ khi khó có ai có thể thức cùng với hai cậu bé đến từ nơi có tivi, điện thoại và internet cả.

Khi tất cả rời đi, Tuấn và Tín cũng quyết định đi nghỉ sớm sau những ngày mệt nhọc lăn lộn trong rừng. Dù sao thì cũng cần điều chỉnh dần lại thói quen để không ảnh hưởng đến những người ở đây.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Đi mấy ngày về, người tay không, người mang về đúng 1 củ khoai lùi làm quà, ấy là còn chưa kể củ khoai đấy mua nợ :))
Xem thêm