Một đấu sĩ bị Tuấn bỏ lại chuyển hướng sang tấn công Tín, người đang chuẩn bị cho ma thuật tiếp theo của mình. Cậu đỡ lại rồi tránh khỏi anh ta, đồng thời tấn công để chặn đấu sĩ còn lại đang hướng tới Tuấn. Nếu để họ tập trung phối hợp quây ba hướng thì dù thế nào Tuấn cũng sẽ khó trụ được lâu, vậy nên cậu nhất định phải cầm chân hai người này ở đây.
Tuấn đã cướp được cây giáo của đối phương và đang chạy vòng vòng để né hàng loạt ma thuật hướng về cậu ấy.
"Tín, bắt lấy."
Và cùng với lời ra hiệu, Tuấn chọn vị trí để quăng cây kiếm trên tay về phía sau của Tín. Cậu nhanh chóng chặn lại đòn đánh phía trước mình và lùi ra xa hai chiến binh đang áp sát để bắt lấy nó. Ba vị trí tích tụ ma lực để chuẩn bị cho ma thuật hẳn nhắm vào các vị trí để bắt lấy thanh kiếm và xung quanh nhưng chưa kịp phát động thì đã bị thổi bay tất cả cùng lúc. Cậu thuận lợi bắt lấy thanh kiếm được trả lại cho mình và bước lùi lại nửa bước để tránh lưỡi kiếm chém tới ngay sau đó.
Với song kiếm trong tay, những lựa chọn đón đỡ đòn và đánh trả của Tín đã linh hoạt trở lại. Nhưng ngay khi có lại chút lợi thế thì lại có hai chiến binh nữa tham gia vào. Một người sử dụng trọng kiếm bước vào tấn công cậu.
Người đó vòng ra sau Tín khi cậu vẫn phải chống đỡ hai người phía trước. Nhận ra vị trí của anh ta, Tín nhanh chóng lùi lại xa hơn tránh bị gọng kìm trước sau. Thanh kiếm có một sức nặng đáng kể và dùng lực từ cả hai tay khiến những đòn đánh khó có thể nào nhẹ nhàng đỡ hay gạt trực tiếp được. Cậu phải dùng cả hai tay bắt chéo kiếm của mình để đỡ một nhát chém bổ xuống từ thanh trọng kiếm rồi mới gạt nó sang. Tín chém ngang một đường lớn đồng thời thực hiện ma thuật của mình, một ma thuật vội vàng không thể lấy một chút ma lực như cái cách cậu truyền ma lực vào ma thạch. Một vành đai các tia chớp nhỏ từ đường chém của cậu lan ra xa xung quanh.
Người kiếm sĩ mới tham gia nhận biết được sắp có ma thuật được sử dụng nên đã phòng thủ thành công bằng cách nào đó, nhưng hai người còn lại thì không đỡ hết được một ma thuật diện rộng bao quanh và đang bị tê liệt đứng tại chỗ. Ma thuật có phạm vi tác động lớn nhưng không có dấu hiệu trận đấu bị dừng do phạm luật. Tín tranh thủ tiến tới để hạ gục hai đối tượng bất động nhưng phải dừng lại và chạy sang bên vì một loạt những quả cầu ánh sáng bay tới chặn lối và tấn công lại cậu.
Sau khi có lại được một cây giáo và chỉ phải đối mặt trực tiếp với một thương sĩ còn lại, Tuấn tăng tốc để dồn ép đối phương đồng thời bắn đạn ma lực để phá hủy bất kỳ ma thuật nào đang được thực hiện. Tuy nhiên cậu đã không kịp phá vỡ được được ma thuật xuất phát từ người thương sĩ. Tốc độ của cậu đã đạt đến mức người bình thường không thể nào đạt được nhưng đối phương vẫn bắt kịp không chệch một nhịp.
Vậy ra đó là ma thuật cường hóa và gia tốc bản thân.
Không thể dứt điểm đối phương, Tuấn bị đánh bật ngược ra khi dùng giáo đỡ nhát chém từ một thanh kiếm lớn của người mới tham gia. Một chiến binh dùng thanh đại kiếm bằng gỗ, tính cả phần chuôi cầm nó phải cao quá vai người dùng nếu dựng thẳng đứng.
"Ngài Albert, tại sao lại có thêm người vào giữa chừng vậy?"
"À, ta quên giải thích! Những quái vật luôn hình thành và xuất hiện từ hư không bất cứ khi nào và tấn công con người ngay lập tức. Vì vậy nếu không thể tiêu diệt chúng trong một khoảng thời gian thì số lượng chúng sẽ nhanh chóng tăng lên như thế này."
Trong khi Albert giải thích thêm về cách thức để đánh giá năng lực, trận đấu vẫn đang tiếp tục. Chiến binh vừa đẩy lùi Tuấn tiến lên chém bổ thanh đại kiếm xuống. Cậu né sang một bên và đâm giáo lại anh ta nhưng bị đỡ lại bằng phần cẳng tay, đeo trên đó là một chiếc giáp tay. Chiến binh tiếp tục vung kiếm chém phát lên, cậu lùi lại về sau nửa bước.
"Đối với những chiến binh, trong thực chiến sẽ không có khái niệm hòa. Nếu chỉ cầm chân được quái vật, đó chắc chắn là một trận thua vì con người luôn có giới hạn còn lũ quái vật có thể tấn công không ngừng nghỉ và chúng sẽ đông dần lên nếu không thể tiêu diệt được ngay." Albert tiếp tục giải thích.
Ngay trận chiến đầu tiên với lũ sói ở thế giới này đã cho hai người trải nghiệm rõ hơn bao giờ hết, nếu không thể đánh bại kẻ địch thì chắc chắn là sẽ thua. Và từ khi các cậu thức tỉnh ở đây thì từ "thua" đã được gắn cùng với cái chết rồi. Liệu có ai hiểu rõ điều này hơn người đã từng chết một lần.
Sau khi rút giáo và lùi lại né đòn, Tuấn lại tiến lên tiếp cận người chiến binh để đánh tầm gần với lợi thế tốc độ và sự linh hoạt của cây giáo trong tay. Nhưng từ điểm mù, một mũi giáo khác thọc qua phần hông của người chiến binh và đâm tới khiến cậu phải lùi lại một lần nữa.
Thanh đại kiếm có cả sức mạnh và tầm đánh lớn nhưng rất khó để phát huy sức mạnh nếu bị sáp lá cà. Vấn đề là xử lý những đòn yểm trợ từ thương sĩ để có thể áp sát chiến binh dùng đại kiếm kia. Và người có thể giải quyết vấn đề này ở ngay phía sau cậu.
Tuấn vừa né vừa lùi lại gần vị trí của Tín, đồng thời phá hủy những ma thuật đang được hình thành từ ba người đang di chuyển tự do bên ngoài. Dù rất ít ma thuật lọt qua được mà phát động thành công nhưng những người đó vẫn di chuyển và thực hiện ma thuật liên tục để câu kéo sự tập trung của cậu.
"Tín, đổi chỗ!"
Hai chiến binh sau khi hết bị tê liệt đã quay trở lại chiến đấu. Họ luôn giữ khoảng cách hợp lý và đề phòng ma thuật của Tín, chỉ tấn công khi có cơ hội rõ ràng, việc tấn công chính thì giao lại cho kiếm sĩ. Để sử dụng những ma thuật đủ nhỏ yêu cầu sự tập trung để trích xuất vừa đủ ma lực từ cả một bể lớn khiến ma thuật của Tín thực sự chậm chạp. Và mỗi khi muốn dùng thì đều bị đối phương tấn công ngay lập tức buộc cậu phải hủy bỏ.
Dù đỡ lại được đòn đánh của kiếm sĩ và tấn công đáp trả lại thì ngay lập tức bị áp sát từ hai người phía sau, chặn hết đường lui. Không thể tấn công, không dùng được ma thuật, Tín chỉ chạy lòng vòng để né cho đến khi nhận được thông điệp của Tuấn. Dù không có tín hiệu đó thì cậu cũng đang có ý định ra hiệu đổi chỗ cho Tuấn. Cả ba đối thủ bên phía cậu đều là cận chiến tầm gần nên có tầm đánh vượt trội với giáo, Tuấn có thể tấn công vào họ.
Di chuyển đến vị trí thích hợp, cả hai quay người lướt qua nhau đổi chỗ đối đầu với những đối thủ mới.
Thanh đại kiếm chém bổ xuống, Tín lách qua bên và áp sát. Dùng một kiếm gạt đi mũi giáo đâm tới và đâm kiếm còn lại vào đối thủ trước mặt. Anh ta giơ một tay lên đỡ đồng thời đá chân về phía cậu. Tín xoay kiếm chuyển từ đâm thành chém xuống chân khiến đối phương phải thu chân và nhảy lùi lại để vượt ra ngoài tầm tấn công của cậu.
Thương sĩ thế chỗ của đồng đội tấn công liên tục đâm, chém, đâm. Tín lần lượt gạt đi những đòn đó và áp sát chém dọc cây giáo hướng vào tay đối phương. Anh ta nhảy lùi lại.
Tín cũng lùi lại vượt ra tầm tấn công của cả hai người đó. Và cậu đã có thời gian để dùng ma thuật. Một vành đai những tia chớp nhỏ lách tách hướng đến đối thủ, vượt cả ra phía sau, tuy không rộng như lần trước nhưng cũng đủ bao phủ hết toàn bộ khu vực đối phương đang đứng.
Đã chứng kiến ma thuật này một lần, thương sĩ nhảy lên cao quá tầm của ma thuật để tránh, người còn lại chống thanh đại kiếm xuống và lộn lên không. Cú lộn người khi đáp đất hướng về phía Tín sẽ kèm với một đòn quật kiếm cực mạnh và dùng thêm ma lực để tạo xung kích tấn công. Ý tưởng là thế nhưng cơ hội để thực hiện là không, một mũi giáo bay tới khi anh ta còn đang trên không đánh thẳng vào người khiến anh ta bay ra một đoạn rồi rơi xuống bỏ lại thanh kiếm của mình.
Nhát đó đau đấy! Nhưng chắc không sao đâu, anh ta là một chiến binh mà!
Thế chỗ người đồng đội của mình, Tuấn không gạt nhát chém tới mình mà đâm giáo thẳng vào người thực hiện đòn đó. Kiếm sĩ đối phương lập tức dừng tiến tới dùng đà chém mà gạt đi cú đâm. Cậu nhanh chóng hạ thấp và xoay người quét một đường lớn cây giáo của mình xuống dưới chân người chiến binh khác đang tiến lên tấn công khiến anh ta phải nhảy lùi lại.
Ngay lúc ngọn giáo chém qua, chiến binh còn lại lao tới với tấm khiên phía trước và chém phạt xuống từ sau tấm khiên. Tuấn nhanh chóng rút giáo lấy lại tư thế gạt nhát chém sang và bước lùi lại về sau một bước ngay lập tức để tránh nhát chém của người kiếm sĩ. Cậu dự định sẽ phản đòn lại anh ta nhưng ngay sau nhát chém đối phương cũng đã lùi ra khỏi tầm giáo.
Hai đấu sĩ lao lên ép góc ngay lập tức, Tuấn đâm giáo trực diện vào một tấm khiên và lợi dụng phản lực bật nhảy xa về phía sau. Dù có tầm đánh vượt trội nhưng lại rất khó để vượt qua được hai tấm khiên để tấn công đối phương.
Ngay lúc đó, từ phía sau cậu, một ma thuật diện rộng được sử dụng khiến cho hai đối phương phải nhảy lên không để tránh. Người thương sĩ với cây giáo trong tay vẫn có thể phòng thủ trên không nhưng người còn lại đang trong một tư thế không thể nào né, không thể nào đỡ đòn. Một cơ hội tuyệt vời. Tuấn xoay người phóng giáo thẳng vào người chiến binh dùng đại kiếm đó và bỏ lại những đối thủ phía sau chạy theo hướng phóng giáo đồng thời phá hủy tất cả những ma thuật đang được chuẩn bị nhắm vào cây giáo của cậu lại.
Dù không có mũi nhọn nhưng cây giáo vẫn khiến người chiến binh bật ra xa một đoạn trước khi rơi xuống. Anh ta nhanh chóng đứng dậy, bỏ lại thanh đại kiếm bằng gỗ trên sàn và rời khỏi khu vực đấu tránh cản trở đồng đội. Một người đã bị hạ.
Không vì thất bại của đồng đội mà dừng lại, người thương sĩ lập tức chém một vòng lớn tới Tuấn, người đang chạy về phía anh ta ngay khi đáp đất. Tuấn hạ thật thấp người, cùng đà chạy lộn một vòng tròn dưới sàn như trái bóng lăn để vượt qua nhát chém ngay phía trên, tiến tới nhặt lại cây giáo của mình.
Ngay sau nhát chém, Tín đã xâm nhập và áp sát người thương sĩ mà đâm tới. Anh ta né sang một bên, rút giáo về đồng thời đá lên Tín, nhưng trước khi cú đá chạm người thì đã bị một lưỡi kiếm khác đã cắt qua vùng bụng. Chiến binh thứ hai theo bước ngay khi người đầu tiên vừa rời khỏi khu vực đấu.
Còn lại ba chiến binh cận chiến đều ở một phía so với Tuấn và Tín cùng ba người sử dụng ma thuật vẫn đang tự do di chuyển nhưng phần lớn ma thuật đều không kịp phát động trước khi bị Tuấn thổi bay lượng ma lực chuẩn bị cho ma thuật đó. Đội hình đối phương đang dần sụp đổ.
Người kiếm sĩ chém phạt chéo xuống vị trí của Tín, cậu ấy lùi lại để Tuấn từ sau đâm tới anh ta. Kiếm sĩ lùi lại, một tấm khiên hất đi nhát đâm của Tuấn rồi lưỡi kiếm chém tới. Tuấn rút giáo xoay người vừa tránh vừa lùi lại để lộ ra phía sau là Tín đã hạ thấp người chém một đường ngang hông đồng thời phát động ma thuật.
Người kiếm sĩ đang có ý định tấn công khi thấy dấu hiệu của ma thuật liền lùi lại thủ thế chuẩn bị chống lại ma thuật gây tê liệt diện rộng lần nữa. Người đấu sĩ cũng bật người thật cao để lùi lại. Nhưng ma thuật được phát động lần này lại không như dự đoán, nó tạo ra một màn sương mù dày đặc che khuất từ ngang vai hất lên và nhanh chóng lan rộng.
Bất ngờ mất đi tầm nhìn, người kiếm sĩ biết sẽ bị tấn công ngay lập tức. Người gần anh ta nhất là Tín với song kiếm trong tay nên anh ta nhanh chóng hạ thấp, cúi người xuống dưới để lấy lại tầm nhìn đồng thời chém một vòng rộng phía trước để ngăn chặn tấn công bất ngờ. Nhưng lại bất ngờ thay vì thứ đợi anh ta khi vừa có lại được tầm nhìn là mũi giáo từ phía ngoài tầm với của thanh kiếm đâm thẳng tới. Nhận một đòn nhẹ, anh ta nhanh chóng rời khỏi khu vực đấu.
Người đấu sĩ ngay khi nhận thấy dấu hiệu ma thuật được sử dụng cũng ngay lập tức bật thật cao lùi lại để tránh vì anh ta đang ở quá gần đối thủ. Anh ta không đoán trước được ma thuật được sử dụng là gì khiến hành động của mình trở thành một sơ hở chí mạng. Ngay khi chân chạm đất liền lập tức thủ thế nâng khiên phía trước để tránh đòn đâm, cầm dọc kiếm che bên thân mình để đỡ đòn chém. Nhưng anh ta lại bị một cú quét chân phá vỡ tư thế mà ngã xuống rồi lập tức bị một thanh kiếm gỗ kề sát cổ. Thanh kiếm chỉ ở vị trí đó trong một khoảnh khắc rồi rời đi cùng người dùng tiếp tục trận chiến. Người đấu sĩ đã bị loại ngồi dậy nhanh chân rời khỏi khu vực đấu.
Chiến binh cận chiến còn lại duy nhất là người vừa nãy đang vòng sang bên, bởi vì nếu cả ba túm tụm một hướng thì sẽ chỉ thêm vướng vào nhau thôi. Khi làn sương lan đến, anh ta liền hạ thấp người lấy tầm nhìn và tiếp tục lao vào tấn công.
Sau khi hạ gục chiến binh phía trước, Tín ngay lập tức quay lại đỡ nhát chém của người còn lại đồng thời đâm trả anh ta nhưng bị tấm khiên chặn lại. một mũi giáo đâm đến từ bên cạnh khiến chiến binh đó lùi lại. Dự định áp sát ngay lập tức để tiếp tục tấn công, nhưng Tín phải dừng lại giữa chừng ngả người ra phía sau, suýt soát né được mũi tên bay sượt qua. Một mũi tên thực sự, không phải tên ma thuật, vậy nên âm thanh mà nó tạo ra đã cho phép cậu né kịp thời.
Vậy là lại có thêm người rồi. Tín nghĩ. Bởi vì từ đầu đến giờ dù hết tên hay mất vũ khí thì cũng không ai ra ngoài để lấy thêm tên hay lấy thêm vũ khí cả, vậy nên một mũi tên như vậy xuất hiện lúc này chứng tỏ vừa có thêm cung thủ mới tham gia trận chiến.
Sự xuất hiện của làn sương không chỉ cho cung thủ đối phương lợi thế, nó cũng khiến Tuấn không thể xử lý hết toàn bộ ma thuật mà đối phương sử dụng, cậu đang phải né những quả cầu ánh sáng và chặn những mũi tên ma thuật mà cậu đã không kịp phá vỡ trước khi chúng được phát động.
Tín liền thực hiện ma thuật tạo gió lần nữa để xua tan sương mù. Lần này cậu tỉ mỉ điều chỉnh lượng ma lực và khu vực sử dụng để chỉ thổi đi khu vực trung tâm của làn sương, nơi cậu và Tuấn vẫn đang phải chiến đấu và để nguyên phần bên ngoài để che đi tầm nhìn của những đối thủ đang tự do di chuyển ngoài đó.
Làn sương tan đi để lộ ra thêm ba người chiến binh mới bước vào vòng trong cận chiến, một người dùng giáo, một người dùng đại kiếm và một người dùng roi da.
Không, không hẳn là ba người mới, người sử dụng đại kiếm chính là thương sĩ đã để mất giáo của mình và giờ anh ta đang sử dụng thanh đại kiếm mà đồng đội bỏ lại.
Thương sĩ mới tham gia trận chiến nhanh chóng tới phối hợp cùng đấu sĩ còn lại tấn công Tín. Còn người thương sĩ giờ đang dùng đại kiếm đã tấn công Tuấn bằng một đường chém chéo phát lên. Cậu cẩn thận lùi lại mà không vội vàng áp sát tấn công bởi người dùng roi vẫn chưa có hành động gì.
Đòn tấn công bằng roi có thể nói là chỉ có thể né, rất khó chặn đỡ một cách bình thường, bởi vì dù có chặn được một phần của ngọn roi thì phần còn lại sẽ vẫn tiếp tục tấn công mà không dừng lại. Sự mềm dẻo khiến nó trở thành một thứ khó đoán và cũng khó sử dụng, nhưng đấy là đánh giá của Tuấn chứ không phải của người chiến binh đó. Vậy nên cậu không mạo hiểm đưa mình vào nơi không thể né tránh.
Và như những gì đã nghĩ, ngọn roi quất ngang một vòng rộng tới chỗ Tuấn. Cậu dùng giáo đỡ lại và cố gắng xoay giáo để hất nó lên đồng thời cũng ngả người ra sau. Vì cậu đã đỡ được nhưng phần ngọn roi có gắn một quả cầu gỗ tạo sức nặng kia thì chỉ đổi hướng và tiếp tục quật tới. Cây roi lướt qua người Tuấn rồi được thu về ngay lập tức trước khi đánh trúng người đồng đội đang tiến lên tấn công. Dù di chuyển cực nhanh nhưng việc điều khiển cây roi vẫn chính xác hoàn hảo bởi sự hỗ trợ của một dòng ma lực đang tồn tại trong nó.
Vậy ra ma lực còn có thể điều khiển cả vũ khí như vậy nữa.
Sau nhát chém phát lên là chém chéo xuống, Tuấn tiếp tục lùi lại và bắn đạn ma lực phá vỡ một số ma thuật đang chuẩn bị được phát động. Vẫn có cái lọt qua được trước khi bị phá vỡ, chúng không bay đến tấn công ai cả mà chỉ tạo gió xua tan đi một phần làn sương còn lại. Khi nào vẫn còn bị làn sương đó che mắt thì những chiến binh tầm xa không thể tấn công, những âm thanh va chạm lạch cạch, tiếng những bước chân dồn dập bên trong không cho họ đủ thông tin để tấn công chính xác mà không trúng nhầm đồng đội. Vậy nên họ phải xua tan vật cản trở trước và Tuấn thì cố ngăn họ có thể xua tan làn sương đó càng lâu càng tốt.
Dù không quan sát được hết vì sương mù nhưng Tuấn nhận thấy được ba nguồn sử dụng ma thuật. Người thương sĩ cũ đã quay trở lại và dùng đại kiếm, hẳn người thay thế anh ta là một pháp sư mới, tốc độ và số lượng ma thuật người đó sử dụng vượt trội hơn hẳn. Cuộc chiến quay lại mức hai đấu tám.
Đây là mô phỏng thực chiến.
Và trong thực chiến, chỉ cầm hòa thì đó là thua, đánh bại kẻ địch chưa chắc đã thắng. Điều kiện để thắng là phải phải đánh bại tất cả kẻ địch trong một khoảng thời gian giới hạn.
Lùi lại để tránh nhát chém từ thanh đại kiếm, Tuấn tạo ra khoảng cách với nó và tạo ra khoảng trống để cây roi phát huy hiệu quả. Nó uốn éo như một con rắn trườn đi, quất phần đầu qua lại khiến Tuấn buộc phải lùi ra thật nhanh theo nhịp tiến tới của nó. Ngay cả chiến binh dùng đại kiếm cũng không mạo hiểm lao vào tấn công trước quỹ đạo chuyển động của cây roi.
Sau khi bị đẩy lùi một đoạn, Tuấn dừng lại dùng giáo chặn lại phần đầu ngọn roi, nó nhanh chóng đổi hướng quấn vài vòng quanh thân cây giáo. Đối phương giật mạnh cây roi lại hòng lấy đi cây giáo, Tuấn nắm chặt cây giáo của mình kéo ngược lại. Chiến binh liền điều khiển để ngọn roi gỡ ra khỏi cây giáo, giải phóng lực kéo để cậu tự phá vỡ tư thế của mình theo đà kéo.
Tuy nhiên hành động đó dường như đã được đoán trước, Tuấn chỉ giật giáo một chút để không bị mất vũ khí của mình. Ngay khi lực giật ra không còn thì cậu đã nhanh tay bắt lấy, dồn ma lực của mình vào để đẩy lùi tất cả lượng ma lực đang điều khiển ngọn roi đấy.
Dưới áp lực của một lượng ma lực lớn, cây roi da cứng lại rồi rụn gãy trước sự bất ngờ của Tuấn, cậu ấy không định phá hủy nó. Trái lại, chiến binh lập tức bỏ cán roi, rút hai thanh đoản kiếm bên hông tiếp tục vào thế chiến đấu.
Sau khi bị tấm khiên chặn lại đòn đánh của mình, Tín vội vàng gạt đi cú đâm từ bên cạnh và nhảy lùi lại để tránh mũi tên mà người cung thủ mới, người đã lấy lại tầm nhìn bắn tới.
Người đấu sĩ tiếp tục tấn công, Tín tránh lùi sang một bên dự định dùng ma thuật để phản công. Nhưng người thương sĩ không để cho cậu thời gian làm việc đó. Một cú quật bằng giáo bổ xuống, cậu lách sang bên và chém lại vào tay đối phương. Anh ta rút giáo lại rồi tiếp tục đâm tới, cậu gạt cú đâm lên và lao vào áp sát đối phương.
Thương sĩ lùi lại để người sau vung một đường chém ngang. Tín hạ thấp người đá quét dưới chân khi anh ta lao vào. Đối phương liền trụ trân cản lại cú đá rồi đá bồi ngược lại cậu. Tín nhảy lùi ra rồi bật người rời khỏi vị trí kịp lúc mũi tên bay tới.
Người thương sĩ liền tiến lên đâm giáo đuổi theo Tín nhưng cậu đã ở ngoài tầm với của cây giáo rồi. Cậu nhắm mắt lại, thực hiện ma thuật mà mình vừa nghĩ ra. Chỉ cần không gây sát thương hay thiệt hại thì ma thuật quy mô lớn cỡ nào cũng không phạm luật. Vậy nên không cần chú tâm điều chỉnh lượng ma lực sử dụng, Tín phát động ma thuật của mình trước khi bị hai chiến binh tiếp cận.
Một luồng sáng chói lòa bỗng xuất hiện nhấn chìm toàn bộ phòng tập, những người đứng ngoài quan sát dù đã có một làn sương mù cản bớt ánh sáng vẫn phải đưa tay lên che mắt để ngăn chặn ánh sáng đó.
Quân đoàn trưởng Albert chỉ đứng đó nhắm mắt lại. Từ khi làn sương xuất hiện che khuất tầm nhìn, ông đã khéo léo dàn trải một lớp ma lực cực mỏng của mình ra toàn bộ khu vực đấu, một dạng kỹ năng phát hiện để thay đôi mắt theo dõi trận đấu. Vậy nên ánh sáng đó không ảnh hưởng nhiều tới ông.
Bên trong, dù chỉ tồn tại trong thoáng chốc nhưng những người chiến đấu trực tiếp và phải dõi theo từng chuyển động của Tín đã bị thứ ánh sáng đó cướp đi toàn bộ tầm nhìn và không thể trở lại ngay được trong một lúc. Họ chỉ còn hành động theo bản năng và mất đi toàn bộ sự phối hợp và chuẩn xác.
Là người chủ động nhắm mắt và thực hiện ma thuật, Tín lấy lại tầm nhìn và ngay lập tức hạ gục hai đối thủ trước mặt rồi nhanh chóng quay sang Tuấn. Cả cậu ấy và hai đối thủ cũng đều đang quay cuồng vì mất đi thị lực tạm thời.
Nhưng phản ứng của họ thì lại rất khác nhau. Trong khi hai chiến binh thủ thế và chiến đấu dựa vào tiếng bước chân đang tới thì Tuấn lại hạ người ngồi thấp xuống sàn và chuẩn bị giáo quét ngang chân bất kỳ ai vào phạm vi.
Bỏ qua Tuấn, Tín tiếp cận người dùng đại kiếm, anh ta chém một vòng lớn quanh người. Cậu không giảm tốc độ mà cúi người luồn xuống dưới tầm đánh của thanh kiếm, áp sát anh ta.
Nhận ra nhát chém của mình chỉ chém qua không khí, người chiến binh nhanh chóng nhảy lùi lại để tránh nhưng lưỡi kiếm của Tín đã kịp chém qua anh ta. Không dừng lại, cậu đổi hướng ngay sang người đang dùng hai thanh đoản kiếm để phòng thủ và tập trung hết mức vào tiếng bước chân của cậu. Cậu dậm chân bước tới cố tình tạo tiếng động rồi chuyển tư thế lao một thanh kiếm của mình vào đối phương.
Không phải vũ khí chuyên cho phóng như giáo nhưng nếu cách đó hạ gục được đối thủ thì không vấn đề gì cả.
Còn lại bốn người. Bốn chiến binh đánh tầm xa - hai cung thủ và hai pháp sư.
Tín nhanh chóng tiếp cận người cung thủ mới vì anh ta vẫn còn những mũi tên trong giỏ. Những người khác cứ để cho Tuấn lo, dù sao thì họ vẫn còn đang bị giữ chân trong làn sương mù của cậu và không thể tấn công cơ mà.
Khi tầm nhìn trở lại, những chiến binh ở trung tâm khu vực đấu đều đã bị hạ và đang di chuyển ra ngoài. Tín đang tiếp cận một cung thủ bên đối phương. Những người nằm trong màn sương ít bị ảnh hưởng bởi vụ nổ ánh sáng hơn đã quay lại chiến đấu trước, họ thổi bay toàn bộ làn sương và bắt đầu xả hàng loạt ma thuật.
Tuấn nhanh chóng phá hủy tất cả rồi tiến tới cùng tấn công người cung thủ với Tín. Anh ta đang chạy vòng vòng xung quanh và thi thoảng vẫn rút tên bắn trả.
Mũi giáo đâm tới sau lưng cung thủ khiến anh ta phải dừng lùi về sau và dùng cung đỡ lại nhát chém của Tín. Rồi xoay người tránh nhát chém ngang của mũi giáo.
Ma thuật được sử dụng, cung thủ không thể tránh và bị tê liệt bất động. Tuấn lập tức quay sang đối tượng tiếp theo để truy đuổi, sử dụng sự áp đảo về ma lực cứ thế mà bắn phá toàn bộ những ma thuật đối phương định sử dụng khiến họ chỉ có thể chia nhau ra mà chạy.
Nếu là quái vật thì dù thế nào cũng sẽ lao vào tấn công con người, nhưng họ không phải quái vật nên trước hết, cứ chạy đã. Thời gian là một yếu tố quyết định lên câu kéo càng nhiều thời gian càng tốt.
Một mũi tên bay ngang qua một pháp sư ngay khi anh ta dừng lại. Tín đã hạ gục người cung thủ và tiện thể lấy luôn vũ khí của anh ta để sử dụng. Điều đó giúp Tuấn bắt kịp người pháp sư và đâm tới. Anh ta rút con dao gỗ bên hông để đỡ đòn. Nhưng chỉ cần chỉnh hướng một chút thì ngọn giáo của Tuấn đã dễ dàng vượt qua con dao nhỏ để cắt vào cánh tay dùng dao rồi tiếp tục chém ngang qua người. Tuấn thu giáo rồi lập tức đuổi theo người tiếp theo.
Hai người còn lại không thể sử dụng ma thuật lại bị cả ma thuật và tên của Tín khép góc nhanh chóng bị Tuấn bắt kịp và hạ gục.
Số lượng kẻ định hiện tại còn không, nhưng Tuấn và Tín vẫn quay lại khu vực trung tâm tiếp tục thủ thế cho đến khi đoàn trưởng Albert ra hiệu kết thúc và không có thêm đối thủ nào nữa bước vào.
"Dừng lại, việc đánh giá năng lực kết thúc tại đây."
Cả hai người đã chiến đấu bằng tất cả ý chí của mình với một quan niệm "trên chiến trường, thua đồng nghĩa với cái chết". Bất kỳ một sai sót nhỏ nào đều sẽ không có cơ hội sửa chữa.
Nên ngay khi trận đấu kết thúc, ý chí chiến đấu rời đi, Tuấn phải chống cây giáo của mình xuống làm trụ đỡ để không gục xuống. Còn Tín thì quăng cả cung và bao tên đi đổ người cái "bịch" ra phía sau, nằm duỗi thẳng cẳng tay chân trên sàn phòng tập.
"Hai cậu thực sự đã vượt qua tất cả mọi mong đợi của ta đấy!" Albert tiến lại gần nhận xét.
"Cảm ơn ngài vì lời nhận xét đó. Cái cách đánh giá năng lực này thực sự rất khắc nghiệt." Tuấn vẫn đang giữ cho mình không đổ gục gượng dậy để đáp lại.
"Có vẻ hôm nay hai cậu lên quay về nghỉ ngơi. Những trận đấu này đều là chiến đấu với con người, chiến đấu với quái vật thực sự rất khác nên ta muốn đưa hai cậu ra ngoài để làm quen với việc đó sau."
"Cảm ơn ngài, có vẻ hôm nay chúng tôi sẽ chẳng đi đâu nổi nữa." Tín đáp lại khi vẫn còn nằm ngửa trên sàn.
Sau một lúc nghỉ ngơi và đi lại được, Tuấn và Tín được Albert đưa đi lấy lại quần áo và trở về tàng ba. Những chiến binh còn lại trong phòng vẫn im lặng nhìn theo họ. Trong ánh mắt những chiến binh đó, một ngọn lửa đang bùng lên khiến máu sôi sục. Tất cả không ai nói với ai nhưng lại cùng có chung một quyết định trong lòng.
3 Bình luận