Thức tỉnh chuyển sinh
Cáo Bắc Cực Cáo Bắc Cực, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Thế giới mới

Chương 24: Ngày làm việc thứ hai

2 Bình luận - Độ dài: 5,965 từ - Cập nhật:

Buổi sáng ngày làm việc thứ hai, toàn tiểu đội hôm nay không chia nhỏ ra để đi xung quanh mà đang tập hợp hết ở một khu đất trống trong rừng khá gần khu cắm trại. Tất cả đã sẵn sàng để đón đánh những đợt quái vật tấn công, mười tám người lập thành một đội hình phòng thủ hai lớp với hai cậu bé làm trung tâm.

"Tất cả đã sẵn sàng!"

Chỉ huy của tiểu đội, Gary xác nhận với Tín để cậu bắt đầu thực hiện rải ma lực của mình ra xung quanh, thu hút quái vật tới. Ngay sau khi thực hiện xong, người bạn bên cạnh Tín đã nhăn mặt vì lượng ma lực mà cậu cảm nhận được.

"Này, cậu làm theo đúng những gì được chỉ định à?"

"Ừm, có vẻ là hơi quá lố rồi."

"Đấy là chắc chắn chứ có vẻ gì nữa."

Làm theo hướng dẫn của Gary, Tín sử dụng một phần mười lượng ma lực mà Tuấn đã dùng hôm qua, giới hạn phạm vi trong bán kính khoảng năm trăm mét. Dù không biết chính xác nhưng Tuấn cũng ước lượng bán kính cậu sử dụng đôi mắt tinh linh hôm qua có thể tới tận năm nghìn mét. Cậu đã nói cho Finnegan và Harmon về phạm vi này, nhưng Gary và những chiến binh cận chiến thì không biết.

Anh ta quên mất lý do đội thứ hai dù ở rất xa đã tìm đến vì cảm nhận được ma lực của mình sao?

Tuấn đưa ra giả thuyết về quyết định của đội trưởng. Với bán kính rộng gấp mười lần, diện tích dàn trải ma lực của cậu rộng gấp trăm lần những gì Tín đang làm nhưng lượng ma lực chỉ gấp mười. Tức là hôm nay họ đã sử dụng một mật độ ma lực dày gấp mười để thu hút quái vật đó.

Tín thì lại nghĩ khác. Hôm nay họ tập hợp đầy đủ cả đội, chuẩn bị kỹ càng nên Gary muốn một thách thức khó hơn, tiêu diệt nhiều quái vật hơn cùng lúc. Vì vậy mà anh ta đã chỉ định rõ phạm vi và lượng ma lực sử dụng. Tuy nhiên sau khi thực hiện thì bản thân Tín cũng phải rùng mình vì những gì mà cậu cảm nhận được. Cậu đưa ra một kết luận.

"Dường như không chỉ cơ thể mà cả tâm trí chúng ta cũng bị biến thành trẻ con rồi. Tại sao tớ lại mù quáng thực hiện đúng yêu cầu mà không suy nghĩ kỹ hơn vậy?"

"Có vẻ là vậy, tớ cũng đã không hề nghi ngờ gì quyết định của anh ta nên không ngăn chặn việc này."

Trong khi Tuấn và Tín vẫn đang tự dặn lòng phải hành động cẩn thận hơn thì những con quái vật đầu tiên đã xuất hiện. Những con nhện to hơn cả những con hôm qua đang chuyền cành trên những tán cây tới. Chúng làm rung động, tước gãy cành cây của cả một góc rừng. Một luồng ánh sáng mạnh mẽ bắn thẳng vào một con, đục một cái lỗ xuyên qua người khiến nó rơi xuống đất. Đấy là ma thuật thuật của Dalton, ánh sáng sao băng.

Chỉ sau một vài phát bắn, Tuấn và Tín đã có thể học và phát động được ánh sáng sao băng để tấn công. Khi nghe về ma pháp quang hệ với tốc độ vượt trội không gì sánh bằng, hai cậu đã hình dung ra một ma pháp giống những chùm tia laze siêu mạnh. Nhưng thực tế nó chỉ là một chùm sáng, hay một chùm năng lượng phát sáng bay rất nhanh và để lại một dải đuôi dài như sao băng. Nó thậm chí không giống những hình dung về plasma.

Mà, dù sao thì nó cũng rất nhanh! Ma thuật mới giúp hai cậu bé không phải phối hợp mà có thể tỉa thẳng từng con nhện một. Dù to hơn hôm qua, nhưng hôm nay chúng chẳng còn gì nguy hiểm nữa.

Thứ đáng chú ý hơn là đàn bọ cạp với kích cỡ tương đương đang hòa cùng với đàn nhện bò tới từ dưới đất. Không nhanh nhẹn như đám nhện nhưng nhìn chúng nguy hiểm hơn nhiều, lớp vỏ cứng màu nâu đen, bóng loáng trông vô cùng cứng cáp. Hai cái răng và cặp càng to tướng nom đầy sức mạnh. Cái đuôi với một ngòi chích lớn phía sau cũng khá đáng gờm, và chẳng cần thử cũng biết là nó có độc.

Những chiến binh cận chiến ở vòng ngoài liên tục phát động những nhát phong đao thẳng đứng về phía khu rừng để hạn chế đàn quái vật đổ bộ hàng loạt và bào mòn chúng một chút. Tuy vậy, những đòn đánh này không có nhiều tác dụng với lớp vỏ cứng của những con bọ cạp. Chúng cứ thế tiến đến như một dàn xe tăng thiết giáp trên chiến trường, che chắn cho những con nhện phía sau bắn pháo vào những chiến binh. Những viên tinh thạch của đám nhện bị hạ gục ở rìa rừng chưa được thu nhặt đều bị đám bọ cạp cướp mất, chúng bắt đầu nhanh nhẹn dần lên. Diễn biến trận chiến đang xấu dần đi.

Đứng từ trung tâm quan sát toàn cảnh trận chiến, Tuấn và Tín để lại phần trên cây cho các pháp sư. Dự định dựng lên vài bức tường ngăn chặn đám quái vật đổ bộ hàng loạt, chỉ để vài khe hở cho một số quái vật lọt qua từng con một cho những chiến binh xử lý. Tuy nhiên, chưa kịp làm gì thì hành động của Gary đã làm họ bị gián đoạn.

Một đường sáng đỏ rực đặc trưng lướt qua bìa rừng, cắt qua hai cái cây lớn đồng thời tiễn vài con bọ cạp về với hư không. Hai cái cây rời vòng tay nâng đỡ của khu rừng từ từ đổ về phía những chiến binh với một âm thanh ồn ào.

"Đồ ngốc, phải nhắc bao nhiêu lần nữa là ở trong rừng thì cậu chỉ được ném, không được chém vậy hả?"

Finnegan hét lên. Có vẻ đây không phải lần đầu tiên Gary thực hiện hành động này.

"Xin lỗi, tại mấy cái cây tự dưng chắn đường thôi."

"Chắn con khỉ, cái cây đứng đó bao nhiêu năm rồi."

Nửa non đội hình bị phá vỡ, phải lùi vào do hai cái cây đổ, người thực hiện nhát chém đỉnh cao đó thì đang bị cả đám càm ràm. Ít nhất thì cái cây đổ xuống với đống cành rậm rạp đã trở thành một vật cản tạm thời với đám bọ cạp, chỉ là không có tác dụng với đám nhện.

"Ô, bọn họ vẫn có thể thoải mái cãi nhau như vậy kìa. Chắc không có nguy hiểm gì đâu nhỉ?"

Tín quay sang nhận xét với người bạn của mình, người đã thôi không còn ý định tạo lá chắn nữa mà đang thử dùng thạch thương đâm từ dưới lên bụng hay ném thẳng những ánh sáng sao băng vào đám bọ cạp. Những đòn đó chỉ tạo ra được những vết lõm, vết thủng trên lớp giáp cứng cáp của đám này, chúng không có nhiều tác dụng như khi dùng với lũ nhện.

"Chắc thế!" Tuấn đáp lại.

Những con nhện bỏ lại đám bọ cạp phía sau để trèo qua bức tường cành cây lộn xộn. Chúng nhanh chóng bị làm thịt bởi những chiến binh đang đợi sẵn phía bên kia. Vừa chiến đấu, những chiến binh cũng phải phối hợp bảo vệ và nhặt lại những viên tinh thạch. Nếu không thì sẽ rất rắc rối, giống như mấy con bọ cạp đã hấp thụ những viên tinh thạch của đám quái vật bị Gary xử lý. Đám đó giờ vừa nhanh vừa cứng cáp. Có thêm đặc tính chuyên khống chế từ xa trước rồi mới tiếp cận của loài nhện, mấy con bọ cạp đó lủi ra xa để canh me thời cơ chứ không còn lao vào trực tiếp như những con khác.

Thanh kiếm của một chiến binh chém tới va chạm với cái càng cứng cáp của con bọ cạp tạo ra một âm thanh hệt như phang phải đá tảng. Caspian nhảy lùi lại ngay sau nhát chém, tránh khỏi tầm với của cái đuôi đang vươn về phía trước. Chiến binh bên cạnh liền tiến lên bên sườn con bọ cạp, vung thanh đại kiếm đang tỏa sáng trong tay chặt ngang cái bụng đang vểnh lên để vươn đuôi xa hơn.

Con quái vật vẫn chưa bị kết liễu quay sang Shawn, chiến binh dùng đại kiếm mà giương càng lên cắp. Caspian lại lao vào mạn sườn, canh cái khớp nối thân mình với cái càng của con bọ cạp mà đâm. Khi thanh kiếm đã xuyên qua được lớp vỏ, anh ta xoay người để tạo lực cho thanh kiếm chém hớt lên, cắt lìa cái càng đó.

Cuối cùng, Shawn kết liễu bằng một nhát bổ trời giáng thẳng vào đầu con quái vật. Phải mất hai chiến binh để đối đầu với một con bọ cạp bình thường, trong khi số lượng của chúng thì nhiều cả đống. Những chiến binh tầm xa đã dừng hẳn việc tấn công của mình, tập trung vào những lá chắn để ngăn đám quái vật tràn vào ồ ạt. Họ chỉ để một số lượng nhất định mà những chiến binh cận chiến có thể xử lý được lọt qua.

Dù họ đang tiêu diệt dần đàn quái vật nhưng lượng ma lực và thời gian bỏ ra đang bị bào mòn nhanh chóng. Đã có một vài người phải sử dụng bình thuốc hồi phục ma lực. Các pháp sư cũng luân phiên sử dụng phép thuật thay vì chỉ dùng ma thuật để giảm tiêu thụ ma lực của bản thân.

Ngay khi Harmon thực hiện phép thuật của mình tạo lên một bức tường đất lớn cản trở đám quái vật. Một pháp sư khác, Howard, đội trưởng của đội thứ ba trong tiểu đội này dựng lên hai lá chắn chéo nhau đồn ba con bọ cạp đang tụ tập lại. Eligius quăng vào giữa hai lá chắn đó một quả cầu lửa lớn. Dalton ngay lập tức tạo thêm một lá chắn nữa vừa vặn hợp với hai lá chắn của Howard thành một khối kim tự tháp ba cạnh giam cầm quả cầu lửa đang bộc phát bên trong. Cái hộp đỏ rực được duy trì cả chục giây và chỉ được giải trừ khi ngọn lửa đã hoàn toàn biến mất cùng với những con quái vật bên trong. Cỏ tươi đều đã bị đốt sạch tạo thành một hình tam giác đen thui trên mặt đất.

Đám quái vật phía sau lập tức ập qua khu vực bị đốt cháy, cả ba pháp sư phải lập tức tạo lá chắn ngăn chặn mà không có nổi một giây nghỉ ngơi. Ba người kết liễu ba con bọ cạp cùng lúc đúng là hiệu quả hơn hai người đánh một con thật, nhưng mà giờ họ lại đặt ra một thách thức mới cho những người thu thập tinh thạch. Chúng ở khá xa để cả đội hình cận chiến tiếp cận.

Tuy vậy họ không thể để những con quái vật khác lấy được chúng và tăng thêm độ khó cho trận chiến, nên phải có người mạo hiểm tách ra đi nhặt những viên tinh thạch đó. Fitz, một đấu sĩ ở gần khu vực đó đã làm nhiệm vụ này. Từ vai trò của một pháp sư ở bên trong của đội hình, Tuấn lập tức di chuyển ra ngoài để lấp vào chỗ trống của Fitz. Giờ cậu đã thành một kiếm sĩ để phối hợp cùng Killian, người dùng hai cây giáo ngắn cùng lúc đối phó với con bọ cạp mới tới. Trong khi Tín và Harmon vẫn đang miệt mài tạo lên những trận địa thạch thương mọc lên từ dưới đất để khống chế bớt chuyển động của những con quái vật giúp những người khác dễ dàng tấn công.

Fitz di chuyển dưới sự bảo vệ của những lá chắn của đồng đội, nhanh chóng thu hồi ba viên tinh thạch nhỏ, bỏ vào túi và quay lại đội hình. Tuy nhiên trước khi kịp quay lại thì anh ta bị một con bọ cạp bất ngờ từ trên trời rơi xuống đánh úp. Những lá chắn chỉ bảo vệ Fitz từ xung quanh, dường như mọi người đã quá tập trung vào đám bọ cạp này mà bẫng đi sự hiện diện của những con bọ cạp có đặc tính của nhện.

Nó đã nhân cơ hội này nhảy từ một ngọn cây nào đó xuống vị trí của người chiến binh đang bị cô lập kia. Fitz đã kịp phản ứng mà dùng khiên đỡ lại một cái càng của con bọ cạp, dùng kiếm đánh chệch hướng cái càng còn lại và nhảy lùi về sau. Vậy nhưng chiếc ngòi độc trên đuôi con bọ cạp vẫn kịp vươn tới được trước khi bước nhảy kéo giãn khoảng cách giữa anh ta và đối thủ.

"Gah..."

Hét lên một tiếng đau đớn khiến tất cả mọi người phải chú ý, một loạt lá chắn được dựng lên vây kín quanh Fitz. Anh ta buông kiếm để bật lắp phần túi đặc biệt bên hông, rút ra một bình thuốc màu cam đưa lên miệng giật nắp và tu một hơi gần hết, phần còn lại đổ thẳng vào vết chích của con bọ cạp. Sau đó thì nhặt lại kiếm và chạy thẳng về trung tâm đội hình chiến binh đợi hồi phục.

Con bọ cạp nhện kia cũng bị ba lá chắn vây lại để hỏa thiêu trước khi kịp rời đi. Nó thực sự là một nhân tố nguy hiểm đã có thể chạm được vào người những chiến binh. Hôm nay bọn họ đã có đông người hơn nhưng không vì vậy mà trận chiến bớt khó khăn hơn, quái vật cũng kéo tới đông và dồn dập hơn. Đây là lần đầu tiên họ phải sử dụng thuốc giải độc và trị thương trong lần làm nhiệm vụ này.

Cuộc chiến tiếp tục diễn ra như chưa hề có sự cố gì xảy ra, những con quái vật lần lượt bị hạ gục. Nhưng thời gian giờ đã nghiêng hẳn về phía đàn quái vật rồi.

"Tất cả chú ý, một đàn rết đang tới từ phía nam."

Gary hét lên thông báo cho toàn đội trước khi quay về sau rút cây giáo đang cắm thẳng trên mặt đất của mình lên, dưới mũi ngọn giáo là một làn sương đen mờ, tàn dư của một con quái vật đang tan biến.

Dù đã được thông báo, vậy nhưng chẳng có gì thay đổi cả, những chiến binh vẫn đang tiếp tục chiến đấu, đội hình đối phó với loài mới cũng chẳng có gì khác. Có chăng thì đám nhện đã bị tiêu diệt hoàn toàn bị thay thế bằng bầy rết, đàn bọ cạp vẫn còn đông như kiến, giết mãi vẫn chưa thấy thưa đi.

             

Giống như ngày hôm qua, Tuấn đặt ý chí của mình vào vũ khí trong tay, tạo lên một hình bóng mờ nhạt mới cho thanh kiếm.

Chỉ dùng chiến ý lên vũ khí thì bản thân chắc không bị phản chấn đâu nhỉ?

Với ý nghĩ đó, cậu dùng kiếm để đánh bật cái càng của con quái vật đang tấn công mình. Bất ngờ thay, thanh kiếm dễ dàng cắt qua lớp vỏ cứng cáp của con bọ cạp, chặt đứt ngang cái càng to đùng đó.

Con bọ cạp dùng cái càng còn lại và cả đuôi để tấn công Tuấn. Killian đã lao vào đánh bật cái đuôi của nó. Nhận ra nhát chém có tác dụng, Tuấn không nhảy lùi lại mà xoay người chém đứt luôn cái càng còn lại rồi cũng nhảy vào bổ thẳng kiếm xuống đầu con bọ cạp. Con vật tan biến ngay sau đó.

"Thật luôn đấy? Lần đầu thấy các cậu chiến đấu, chúng tôi đã rất kinh ngạc. Và chỉ sau vài ngày, cái ấn tượng khó tin này nó còn tăng lên gấp bội."

Killian bày tỏ cảm nghĩ của mình trong khi vào thế chuẩn bị đón con quái vật tiếp theo. Phát hiện ra Tuấn có thể dễ dàng vượt qua lớp phòng thủ vững chắc của mấy con bọ cạp, anh ta chuyển sang hỗ trợ khống chế, hoàn toàn để phần tấn công lại cho Tuấn. Những chiến binh khác đều phải nhắm vào các khớp, những phần yếu nhất để đánh. Vậy mà Tuấn có thể cắt qua được cả phần cứng nhất trên người con bọ cạp.

Từ phía trong đội hình, cả hai cung thủ đều đang không có nhiều việc để làm ngoài phát động những lá chắn hỗ trợ đồng đội, họ có nhiều cơ hội để quan sát toàn bộ chiến trường hơn. Hilary đã quan sát được những gì Tuấn thể hiện.

"Này chàng trai, cậu nên tham gia cùng bạn của mình thì sẽ hiệu quả hơn đấy. Cứ để việc cầm chân đám này lại cho chúng tôi." Anh ta quay sang Tín nói, hất đầu ra hiệu cho những người ở gần chú ý về phía Tuấn đang cùng Killian dễ dàng hạ gục con bọ cạp.

Sau một chút quan sát, Tín đã nhận ra được cách mà Tuấn đang chiến đấu.

"Vậy thì còn lại nhờ mọi người."

Cậu chuẩn bị thanh kiếm lớn trong tay và bình tĩnh bước lên. Thanh kiếm dự phòng được cho mượn, dù kích thước hơi không phù hợp nhưng không thành vấn đề.

"Tôi sẽ hỗ trợ cậu."

Fitz đã hồi phục hoàn toàn. Anh ta nhanh chóng di chuyển cùng với Tín, lao vào cận chiến với đám quái vật vừa vượt qua những lá chắn, vật cản mà đồng đội anh đã bày ra.

           

Thêm một vài con bọ cạp bị hạ gục nữa, đàn rết khổng lồ đã tới nơi. Những con vật dài ngoằng với lớp vảy cứng, đen bóng, xếp lớp trên lưng. Hai hàng chân khớp như hai hàng đao trắng cắm xuống đất, mấy cái cây nhỏ bị chúng bò qua đều gãy rạp. Đám lắm chân này cứ thế lao thẳng vào đội hình chiến đấu của những chiến binh như những đoàn tàu không phanh.

Dù đang phải đối phó với những con bọ cạp, những chiến binh vẫn phải lựa chỗ nhảy lùi ra để tránh những con quái vật đang lao tới. Gary bật lên thật cao, chọn một cái cây làm điểm tựa để quay người phóng giáo xuống lưng một con rết. Ngọn giáo tỏa sáng xuyên qua người, ghim con vật đó xuống đất.

Những chiến binh khác liền tập trung tiêu diệt nó trước. Dù không còn di chuyển được, nhưng con vật vẫn oằn mình giãy giụa tại chỗ. Lớp vỏ ở cả lưng và bụng đều cứng, hàng chân sắc nhọn đang múa loạn xạ kia cũng chẳng để ra một kẽ hở nào cho người ta tấn công. Những nhát chém bị những cái chân cứng cáp kia chặn lại tạo lên những âm thanh như chém phải kim loại chứ chẳng phải một con vật. Nếu không có một đòn cực mạnh thì sẽ chẳng thể nào vượt qua được lớp phòng thủ của nó.

Shawn, người dùng đại kiếm duy nhất trong đội hiện tại tập trung cường hóa, dồn ma lực của mình vào thanh kiếm cho đến khi nó phát sáng. Trong toàn bộ quá trình, những người khác phải liên tục bảo vệ anh ta để có thể tập trung dồn một nhát chém thật mạnh chặt đôi con rết ra.

Con quái vật tan biến, Gary thu lại cây giáo của mình và chuẩn bị lặp lại điều vừa rồi. Với con người thì chắc chắn không được, nhưng với quái vật thì một cách đánh có thể làm đi làm lại bao nhiêu lần cũng được. Tuy tốn thời gian nhưng ít ra nó còn có hiệu quả so với việc tung ra những đòn đánh nửa vời không thể tiêu diệt đám này ngay. Nhưng rồi anh phát hiện ra hai nhân tố đang vừa né vừa chặt chân rết như thể đang chặt chuối.

"Tất cả ngừng tấn công, chuyển qua hỗ trợ khống chế kẻ địch giúp hai cậu ấy."

Một chỉ thị đột ngột, những chiến binh rất nhanh đã hiểu ra vấn đề và thực hiện mệnh lệnh không chút chậm trễ.

           

Một con rết vươn đầu của mình lên và hướng hai hàng chân sắc nhọn vào Tín. Cậu lách người sang bên đồng thời vung kiếm chặt đứt vài cái chân rồi lập tức lùi lại. Fitz thế chỗ dùng khiên cản lại cái đầu với cặp răng khủng bố đang bổ về phía Tín. Sức nặng từ kích thước của con quái vật với tốc độ của nó khiến Fitz phải gồng mình giữ vững tư thế.

Con rết không dừng lại ở đó, nó vòng những cái chân còn lại của mình ôm về phía trước. May thay Tín đã kịp di chuyển để chém nốt hàng chân này trước khi những cái mũi nhọn kia cắm vào người Fitz.

Nhân cơ hội trước khi con quái vật kịp thời hồi phục, Tuấn lao vào từ bên cạnh chém lướt qua đầu nó. Cái đầu rơi ra tan biến ngay lập tức nhưng phần thân vẫn tiếp tục tồn tại. Với hàng chân sắc nhọn, nó điên cuồng cày xới xung quanh mặt đất. May mà chân của nó không thể nào tự bẻ ngược hướng lên lưng mình. Tuấn nhảy lên lưng con rết, chém thêm vài phát cho nó chết hẳn rồi chuyển qua con tiếp theo đang bị khống chế.

Với một lá chắn chặn ngang trên đầu, một hàng những mũi giáo đất mọc lên đẩy cổ con rết ép vào lá chắn. Phần đầu của nó đang bị ghì chặt, Tuấn lập tức chém phăng. Sau khi hạ gục thì chuyển qua mục tiêu tiếp theo.

Ở gần đó, Một thương sĩ đang canh từng góc hẹp phía sau sự che chắn của một đấu sĩ để đâm vào những khớp chân càng của con bọ cạp. Tuấn vòng ra tiếp cận từ đằng sau, nhanh gọn chém đứt đuôi của nó. Con bọ cạp quay lại phía cậu. Tuấn lập tức di chuyển, để nó lại cho Killian và Kenzi xử lý tiếp. Mục tiêu của cậu là con rết tiếp theo đang bị những chiến binh giữ chân.

"Cẩn thận, đừng để chúng cướp tinh thạch."

Ai đó đã hét lên, tình thế hiện tại chỉ có Harmon chuyên ma pháp hệ thổ có thể dễ dàng phối hợp cầm chân đám rết, những pháp sư khác đang phải đối phó với đám bọ cạp. Còn lại phải mất một nhóm vài người mới khống chế được một con quái vật lắm chân kia để cho hai đứa trẻ xử lý. Rõ ràng là chiến trường vẫn còn cả đống những con khác đang tự do nhắm vào những viên tinh thạch chưa kịp thu hồi.

Tín sau khi tiêu diệt một con rết bị ngọn giáo của Gary ghim xuống đất liền lao vào một đám bọ cạp cùng với Fitz. Người có thể tấn công thì công việc là tiêu diệt quái vật càng nhanh càng tốt, để lại việc thu thập tinh thạch cho người khác.

Hai người đang chạy quanh nhặt tinh thạch này là Olaf với Caspian, hai kiếm sĩ trẻ tuổi nhất. Vẫn còn Nigel, Ilias và Klaus cùng 22 tuổi, nhưng họ đều là đấu sĩ với thương sĩ nên vẫn có nhiều công dụng hơn khi đối mặt với mấy con vật kia. Vừa nhặt được một viên tinh thạch của con rết và đứng dậy, một con rết khác vượt qua được hàng bảo vệ lao thẳng vào Olaf. Caspian lập tức dựng lá chắn nhưng với tốc độ và cái đầu cứng như đá, nó đâm vỡ lớp lá chắn mỏng manh đấy. Một lá chắn khác được dựng lên hỗ trợ họ, cả hai chạy lẹ khỏi vị trí. Nếu đè từ trên lưng, mấy con rết không thể phá vỡ lá chắn. Nếu chỉ di chuyển bình thường thì cũng không vỡ được, vậy nhưng cả cái cơ thể kia lao đi thì nó dễ dàng đập vỡ một lá chắn.

Lá chắn thứ hai khiến con rết phải dừng lại, nhưng chẳng có ai tiếp tục khống chế nó tiếp. Số lượng quái vật xuất hiện đang vượt quá khả năng xử lý cùng lúc của tiểu đội chiến binh này. Con quái vật hướng tới mục tiêu tiếp theo. Tuấn dựng một lá chắn trước mặt và thủ thế chuẩn bị xử lý con rết này. Để phá vỡ được lá chắn, nó phải phúc thẳng đầu vào, còn không nó sẽ bị chặn lại. Tuấn giương cao kiếm sẵn sàng chém xuống đầu nó. Con rết lao đầu vào lá chắn như dự kiến rồi bị chặn lại. Nó làm cậu lỡ mất một nhịp, phải bước lên giải trừ lá chắn rồi mới chém được.

Tuấn chưng hửng quay sang nhìn hai thanh niên, một đang cảnh giới, một cúi xuống nhặt tinh thạch mặc kệ thế gian đang hỗn chiến. Dường như họ đã đặt niềm tin tuyệt đối vào đội.

Có vẻ dùng nhiều ma lực hơn thì lá chắn cũng sẽ vững vàng hơn.

Đưa ra một kết luận trong đầu, Tuấn tiếp tục kết liễu con quái vật rồi chuyển mục tiêu khác. Cậu hợp lại với Tín và trở thành một cặp song sát càn quét quái vật.

Cả hai đều dùng được thạch thương, lá chắn, phát động được nhiều cái cùng lúc nữa là đằng khác. Vậy lên gặp rết thì kẹp cổ trên dưới rồi giết. Đám bọ cạp thì sẽ luôn dùng càng tấn công đầu tiên, chặt nó đi rồi lùi lại tránh cái đuôi để người còn lại xử nốt trước khi nó kịp rút đuôi về. Cho đến khi họ gặp một con quái vật khác.

"Con quái gì thế này?" Tín lên tiếng khi nhảy lùi lại tránh con quái vật trước mặt, nó đã đập vỡ được lá chắn của cậu.

"Rết cạp, chắc thế!" Tuấn trả lời.

Đối mặt với hai người bây giờ là một con quái vật mình và chân rết, đầu với càng bọ cạp, hẳn bốn cái càng luôn. Cả cái đuôi với ngòi chích cong lên phía sau nữa. Một con rết đã xơi vài viên tinh thạch của đám bọ cạp và những con rết khác, giờ đây nó phải to gần gấp hai những con rết vừa nãy.

Tận dụng khoảng thời gian do đã kéo giãn khoảng cách với con quái vật để quan sát tổng thể chiến trường.

"Oi, vẫn còn quái vật mà sao mấy người đã ngồi nghỉ rồi?"

Tuấn lên tiếng chất vấn ngay khi thấy những chiến binh cận chiến, ngoài hai thanh niên đi nhặt tinh thạch đều đã tụ tập lại một chỗ, người đứng người ngồi thoải mái nghỉ ngơi.

"Chúng tôi vô dụng với con đó rồi, còn các pháp sư và cung thủ hỗ trợ các cậu đấy thôi."

"Anh vẫn có thể phóng giáo tầm xa mà, Gary. Nó sẽ giúp ích rất nhiều đấy."

"Cậu nghĩ tôi ném giáo liên tục được nhiều như vậy cơ à?"

Không kịp nói thêm câu "vậy sao chúng tôi phải chiến đấu liên tục từ đầu tới giờ vậy?", Tuấn phải quay lại với con quái vật đang lao vào họ lần nữa.

Tín tránh sang một bên, vòng ra mạn sườn chém đi vài cái chân của nó. Con quái vật quay cả đầu lẫn đuôi, cong người vào tấn công cậu. Tín nhảy lên lưng nó định bổ một nhát vào đây nhưng phải nhảy đi trước khi bị cái đuôi chọc thẳng vào người.

Con quái vật lật người quyết tóm được Tín nhưng lại bị Tuấn đón sẵn chặt mất một cái càng. Con quái vật chuyển sự chú ý sang Tuấn, Tín lại tiếp cận chặt thêm vài cái chân nữa. Nó vươn đuôi tấn công, một lá chắn chặn cái đuôi ấy lại, Tín vung kiếm thêm lần nữa chém ngang lưng con quái vật. Nó oằn mình cuộn người lại lăn ra phía sau. 

Tuấn phát động một loạt thạch thương, tạo lên một hàng dày những mũi chông mọc xiên chéo để chặn lại. Ngay khi con rết mở người ra, Tuấn và Tín đã tiếp cận liên tục chặt chém những cái chân hoặc cắt luôn cả càng để bào mòn con quái vật. Lần này thì nó giãy đành đạch, dùng cả cơ thể to lớn của mình mà quất tới tấp. Nhưng hai thủ phạm thì đã rời khỏi vùng ảnh hưởng rồi.

Hai người phối hợp cùng nhau tấn công dồn dập con "rết cạp" đến mức những pháp sư muốn hỗ trợ hai người họ cũng chẳng biết chen chân vào đâu trong cuộc chiến này.

"Không còn chiến đấu nữa thì ai đó cho tôi mượn một cây giáo đi?"

Trong lúc con quái vật vẫn đang giãy nảy và chưa hồi phục, Tuấn quay sang nói với những chiến binh đang ngồi xem. Cậu không chỉ đích danh nhưng lại nhìn thẳng vào Gary. Vậy nhưng người ném giáo cho cậu mượn lại là Klaus. Killian còn hào phóng hơn khi quăng cho cậu cả hai cây giáo ngắn của mình. Còn Gary thì... giáo của anh ta không cho mượn được.

Tuấn nhanh tay bắt lấy cây giáo đầu tiên, vào tư thế sẵn sàng phóng. Cậu truyền một chút ma lực vào để cường hóa còn lại vẫn đặt toàn bộ chiến ý của mình vào ngọn giáo.

Khi con quái vật mọc lại đầy đủ chân càng, nó quay lại lao thẳng vào kẻ thù đứng trước mặt. Ngay khi đó, ngọn giáo rời khỏi tay Tuấn vẽ lên một đường thẳng dải ánh vàng nhạt, xuyên dọc theo người con quái vật và bay tít vào trong rừng. Con quái vật cuối cùng đổ sụp và tan biến. Những khán giả bắt đầu vỗ tay rào rào.

"Tuyệt vời, thật ấn tượng!"

Những tiếng tán thưởng cũng xuất hiện cùng với tràng pháo tay khiến hai cậu bé phải ôm đầu bỏ cuộc, không biết nói gì hơn với đám người này.

"Chiến binh của quân đoàn đều là những người như này sao?" Tín thắc mắc.

"Haha, có lẽ khi các cậu gia nhập quân đoàn thì sẽ hiểu thôi. Ngày nào cũng phải chiến đấu với quái vật từ sáng tới đêm thì cái việc này nó thành chuyện thường nhật rồi."

Finnegan đến và giục hai cậu bé đi nghỉ ngơi và giải thích cho câu hỏi của Tín.

"Klaus, nhân lúc chưa có thêm con gì xuất hiện thì đi tìm giáo của cậu đi, nhanh lên."

Thương sĩ quăng giáo cho Tuấn đầu tiên rời chỗ để đi lấy vũ khí của mình, trước khi chạy vào rừng vẫn vòng qua mượn tạm một cây giáo của Killian. Chưa có con quái vật nào xuất hiện không có nghĩa là trong lúc đi tìm nó không xuất hiện. Nguyên tắc sống còn của những chiến binh khi ở ngoài là không được rời đội mà không có vũ khí ở gần.

Toàn đội tập trung lại nghỉ ngơi, chia nhau canh chừng và ăn uống. Trận chiến làm họ quên đi thời gian, khi để ý lại thì đã quá trưa luôn rồi. Từ giờ đến hết chiều, họ chỉ ở lại đây đợi xem còn đàn quái vật nào mò tới nữa không thôi.

Một trận càn quét mà thu về đống tinh thạch ngang một đợt làm nhiệm vụ dài cả tuần rồi.

             

Sau khi đã chia nhau ăn uống xong và nghỉ ngơi tại chỗ. Gary tranh thủ vác giáo ra chặt gọn hai cái cây mà mình đã đốn gục. Hai cái cây khá to bị cắt khúc, xếp gọn để đấy phơi tự nhiên. Như vậy thì khi khô những đội làm nhiệm vụ ở khu vực này sẽ đỡ phải mất công đi gom củi. Mấy cái khoảng đất trống giữa rừng rậm thế này cũng đều là do những chiến binh mà ra cả.

Trong khi đó thì Finnegan tiếp cận và bắt chuyện với hai cậu bé.

"Trận này đúng là rất khó khăn, nhưng nhờ hai cậu mà không ai phải bước vào trạng thái cuồng huyết cả."

"Không có gì, điều này cũng một phần do tôi đã thu hút quái vật xuất hiện." Tín trả lời.

"Cậu không có lỗi gì cả, tất cả là do cái ý tưởng điên rồi của tên kia."

Finnegan đáp lại khi nhìn về phía người đồng đội đang hì hục với đống gỗ một mình. Vì là người chặt cây nên giờ anh ta phải tự xử lý nó một mình mà chẳng có ai giúp.

"Chúng tôi cũng đã mong đợi một số lượng lớn quái vật xuất hiện và chuẩn bị rồi. Nhưng không ai ngờ được loại quái vật xuất hiện lại khắc mình đến vậy nên cả đội gần như biến thành một lũ vô dụng và phải dựa vào hai cậu. Xin lỗi vì điều đó!" Finnegan tiếp tục.

"Liệu loài quái vật khác đi có phải do tác động của ma lực chúng tôi đã dàn trải ra xung không?" Tuấn ngay lập tức đưa ra giả thuyết của mình.

"Có thể lắm! Mỗi khu vực đều có những loại quái vật đặc trưng thường xuyên xuất hiện, vì vậy quân đoàn sẽ xếp những đội phù hợp đến khu vực đó làm nhiệm vụ. Nếu quái vật đặc trưng của khu này là đám vừa nãy thì sẽ có một đội chiến binh hạng nặng ở đây chứ không phải chúng tôi.

Các cậu cũng thấy rồi đấy, kiếm giáo vô dụng với lũ này nhưng nếu có một cây búa lớn để đập thì sẽ không thành vấn đề. Mà chuyến đi lần này đúng là cho đến khi quái vật xuất hiện thì mới biết nó là cái giống gì nên không thể kịp chuẩn bị."

Bọn họ trao đổi thêm một lúc thì phải đổi ca để những người khác luân phiên nghỉ ngơi. Cả buổi chiều không có gì đáng ngại xảy ra, có lẽ là do phạm vi sử dụng đôi mắt tinh linh của Tín nhỏ hơn nhiều so với Tuấn nên tất cả quái vật đã xuất hiện và kéo đến cùng lúc rồi.

Khi quay lại khu cắm trại, đã có thêm một trung đội nữa đến dựng trại ở gần đây. Khu vực này đã được bổ sung lực lượng chiến đấu. Có vẻ như là sắp tới nó sẽ bớt nguy hiểm hơn.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Muốn căng thẳng cũng khó với mấy ông chiến binh này :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Haha, cảm ơn bạn vì nhận xét! Đây là bệnh chung của những người mà việc chiến đấu cả ngày từ sáng tới đêm nó là những ngày bình thường :v
Xem thêm