Thức tỉnh chuyển sinh
Cáo Bắc Cực Cáo Bắc Cực, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Thế giới mới

Chương 9: Đánh giá năng lực (1)

0 Bình luận - Độ dài: 4,184 từ - Cập nhật:

"Hả ...! Vừa rồi không phải là đánh giá năng lực sao?"

"Đấy chỉ là một trận đấu tập bình thường thôi, không thể coi là đánh giá năng lực được." Đoàn trưởng Albert trả lời.

"Vậy thì đánh giá năng lực là gì, ngài Albert?"

"Ta sẽ nâng độ khó lên và các cậu sẽ chiến đấu cho đến khi nào biết được giới hạn của mình, giới hạn đó chính là năng lực hiện tại của các cậu."

"Có lẽ chúng tôi sẽ tham gia nó ngay bây giờ."

"Tốt, các cậu nghe thấy rồi chứ. Một đội tiêu chuẩn chuẩn bị đi." Albert nói với những chiến binh xung quanh rồi quay lại tiếp tục giải thích cho Tuấn và Tín.

"Trong quân đoàn, một đội tiêu chuẩn gồm sáu người, bắt buộc có các vị trí đỡ đòn, khống chế, tấn công cận chiến, tấn công tầm xa và tấn công ma pháp. Các vị trí trinh sát, hỗ trợ và chỉ huy có thể có hoặc không. Đội ở đây không có hai vị trí đó.

Hai cậu sẽ cùng chiến đấu với một đội như thế, vậy nên hãy lựa chọn vũ khí cho phù hợp."

Cả hai quay lại lấy vũ khí của mình. Tuấn vẫn chọn một cây giáo gỗ, tín lấy hai thanh kiếm thay vì một. Dù không còn trong cơ thể trưởng thành nhưng kiếm gỗ không quá nặng, Tín vẫn có thể dùng bằng một tay, tay còn lại cậu muốn dùng khiên nhưng cảm thấy nó không hiệu quả, vậy là chọn thêm một thanh kiếm nữa. Khi bước ra khu vực đấu, sáu chiến binh tham gia đánh giá các cậu đã đợi sẵn.

"Trong đánh giá năng lực, tất cả các hạn chế về chiến đấu đều được gỡ bỏ ngoại trừ sử dụng những đòn tấn công gây nguy hiểm và những ma thuật hay phép thuật quy mô lớn." Albert giải thích thêm về luật chiến đấu.

Tuấn và Tín bước tới giữa vòng tròn được tạo ra bởi sáu chiến binh, hai đấu sĩ dùng kiếm và khiên, hai người dùng giáo, một cung thủ, người còn lại chắc hẳn là pháp sư. Hai người đứng quay lưng vào nhau và thủ thế.

"Tất cả sẵn sàng!" Albert ra hiệu. "Bắt đầu!" 

Sử dụng thêm cách chiến đấu của thế giới này, dùng ý chí để vượt qua giới hạn của cơ thể thay vì chỉ sử dụng kỹ thuật thuần túy, Tuấn đâm tới người dùng cung nhanh nhất có thể để tấn công trước khi họ tập hợp lại với nhau và tạo ra các lớp phòng thủ kiên cố.

Đối phương nhảy lùi sang một bên và kéo cung bắn thẳng vào cậu. Gạt đi mũi tên bay tới từ một khoảng cách gần và tiếp tục đổi hướng truy đuổi. Nhưng chỉ bước thêm được một bước thì cậu phải dừng lại bởi mũi giáo đang đâm tới. Nó dừng lại ngang ngực rồi đổi hướng chém ngang sang nên Tuấn phải vừa lùi lại vừa xoay người sang bên để tránh mũi tên thứ hai. Đợi sẵn ở vị trí đấy là một đường kiếm đang chém tới, cậu phải dùng giáo đỡ lại, rồi xoay giáo vụt xuống chân đối phương. Người đó hạ thấp trọng tâm và dùng khiên đỡ lại. Không có thời gian dư thừa, Tuấn nhảy lùi sang bên để tránh mũi giáo đâm tới và tiến xa hơn để đánh chặn mũi tên đang bay tới phía sau Tín.

               

Tương tự Tuấn, Tín cũng lao tới chỗ pháp sư đối phương nhanh nhất có thể ngay khi trận đấu bắt đầu. Nhưng chỉ vượt quá nửa đường, một cơn gió mạnh thổi thẳng người hất cậu lùi lại theo cái vẫy tay của đối phương. Từ lúc thấy được hành động của đối phương đến khi làn gió tấn công là một khoảng trễ rất ngắn mà có thể coi là ngay lập tức, đó chắc hẳn là ma thuật. Khi luyện tập nén, các cậu đã phát triển được khả năng cảm nhận ma lực. Tín đã thấy một lượng ma lực được tập hợp ngay trước khi ma thuật được phát động và lấy đó làm dấu hiệu nhận biết khi ma thuật được sử dụng.

Thời gian cơn gió tác động không nhiều nhưng khi vừa dứt thì một mũi giáo đâm tới. Tay trái dùng một kiếm đánh chệch hướng mũi giáo, Tín tiến lên đâm thanh kiếm còn lại về phía đối phương. Anh ta rút giáo lại và hất đòn đâm của Tín lên trên. Ngay lập tức cậu chém thanh kiếm trong tay trái phạt xuống phần bụng dưới đối thủ. Nhưng trước khi nó chạm tới mục tiêu thì cậu lại nhảy lùi lại, một quả cầu ánh sáng nhỏ màu vàng nhạt bay qua vị trí cậu vừa đứng trước đó. Cùng lúc đó là đường kiếm chém ngang sau lưng, cậu xoay người tránh và thực hiện một nhát chém vát lên để đáp trả. Tấm khiên chặn lại đòn đánh và hất nó sang bên đồng thời thanh kiếm trong tay đối phương cũng đâm tới cậu.

Gạt đi đòn đâm, Tín hạ thấp người xoay vòng đá quét, đối phương nhảy lùi lại. Cậu cũng ngay lập tức nhảy ra khỏi vị trí sau đòn đó để tránh mũi giáo đâm tới và dùng kiếm chặt ngang một quả cầu ánh sáng nhỏ màu đỏ bay tới. Khoảnh khắc va chạm, quả cầu đó phát ra một vụ nổ gây ra một phản lực lên tay cậu.

Không có thêm thời gian để nghĩ về ma thuật đó, Tín tránh sang một bên để né nhát quật thẳng xuống bằng giáo. Cây giáo sau đó được rút về và đâm tới, cậu dùng một kiếm đánh chệch hướng của nó và đâm lại đối phương. Thanh kiếm bị chặn bởi một tấm khiên và một nhát chém tới ngay sau đó khiến Tín phải lùi lại. Người đấu sĩ đã đứng trước che chắn và tấn công cậu thay cho người thương sĩ.

Cảm nhận được ma thuật mới đang được triển khai, Tín lùi lại theo phản xạ nhưng lần này không có quả cầu nào bay tới mà một cơn gió mạnh thổi từ phía sau lưng ép cậu lên phía trước. Ngay đó là mũi giáo đâm tới nên cậu phải xoay người tránh sang bên.

                   

Ngay sau khi đánh chặn mũi tên, Tuấn rút giáo đánh chệch hướng mũi giáo đâm tới. Rồi xoay giáo hướng mũi chém lên khiến đối phương phải lùi lại. Người đấu sĩ ngay lập tức thế chỗ và chém tới. Tuấn chặn ngang rồi hất kiếm của anh ta lên và lùi lại tránh cú đá tiếp theo.

Mũi giáo tiếp tục đâm tới, Tuấn định lùi lại lần nữa nhưng khi lại chọn né sang bên và chặn lại mũi tên của tay cung thủ. Ngay từ đầu khi Tuấn bị giữ lại bởi hai người cận chiến, anh ta hoàn toàn tự do di chuyển và chọn những vị trí bắn xuyên táo tới cả hai người khiến Tuấn không thể né. Nếu né thì Tín sẽ rất dễ trúng tên vì cậu đang giao phía lưng của mình cho Tuấn.

Ngay tiếp sau đó, một cơn gió ập tới từ bên cạnh khiến cậu chếch choáng, phải bước rộng chân để giữ thăng bằng. Bước qua bên một chút đưa Tuấn tới gần tầm đánh của đối phương hơn, một nhát chém từ kiếm hướng tới. Cậu rút giáo chọc phần đuôi về phía người đang lao tấn công. Dù là đâm bằng phần đuôi nhưng chiều dài vượt trội của giáo so với kiếm khiến anh ta phải dừng lại đỡ nó.

Mũi giáo đâm tới, Tuấn hạ người né cú đâm đồng thời rút giáo, xoay phần mũi chém ngang qua chân đấu sĩ buộc anh ta nhảy lùi lại. Cùng lúc đó mũi giáo phía trên cậu được rút về và chém một vòng lớn tầm thấp khi cậu vẫn đang cúi người. Tuấn bật lên hướng về phía người đấu sĩ vừa lùi lại, chĩa thẳng mũi giáo vào anh ta. Vừa lùi lại và đang trong tư thế không thuận lợi nên người đó phải đưa khiên đỡ. Tuấn liền thu giáo lại, lợi dụng tấm khiên làm điểm đặt chân nhảy lên, rồi nhún bật cao qua không trung, thoát ra khỏi tầm đánh của người thương sĩ.

Điểm đáp đất của cậu đã được tính trước, ngay khi đặt chân xuống đất, một quả cầu ánh sáng nhỏ màu vàng bay tới. Không thể né nên cậu dùng giáo cản lại, sự va chạm khiến quả cầu vỡ tung phát ra những tia chớp xung quanh cùng những âm thanh sèn xẹt nhỏ. Với hiệu ứng mà cậu thấy, nếu chúng phải ma thuật này hoặc chặn nó ở tầm gần hẳn sẽ bị tê liệt ngay lập tức và thua cuộc.

Mỗi khi ma thuật được sử dụng, cậu đều cảm nhận được lượng ma lực đang được sử dụng để phát động tuy nhiên sẽ không thể nhận ra nó là ma thuật gì và sẽ được dùng như nào. Cho đến giờ mới chỉ có ma thuật gió để cản trở và phá vỡ tư thế, quả cầu ánh sáng màu vàng có hiệu ứng gây tê liệt, quả cầu ánh sáng màu đỏ sẽ phát nổ. Cậu cũng có ma lực, nhiều là đằng khác nhưng lại không thể dùng ma thuật để tấn công lại những người đánh tầm xa nên họ cứ thế mà mặc sức di chuyển, tấn công thoải mái.

Dùng ma lực thô à! Một ý tưởng lóe lên trong đầu, không phải dùng đầu típ cẩn thận lấy một ít ma lực, cậu lấy nó đầy vào một ống tiêm và sẵn sàng bơm từng chút một cho đối thủ. Ý tưởng là thế, nhưng trước khi thử thì cậu nhận ra hướng mà người cung thủ đang chuẩn bị bắn tên. Cậu đã nhảy lùi ra xa để tránh cuộc tấn công dồn dập của hai người khác và giờ đây cung thủ phía bên cậu đang nhắm thẳng vào lưng Tín.

"Tránh tên sau lưng!" Lời vừa cất lên, mũi tên rời khỏi dây cung.

                       

Vừa xoay người tránh mũi giáo, nghe thấy tiếng cảnh báo của người bạn, Tín tiếp tục xoay người sang bên. Một mũi tên sượt qua bên người và tiếp tục bay ra ngoài khu vực đấu. Nếu không có lời cảnh báo chắc hẳn mũi tên đã trúng ngay giữa lưng cậu. Dù mũi tên không có mũi nhọn và còn được bọc một nút vải để giảm tác động nhưng nếu bị trúng tên với tốc độ này thì vẫn sẽ đau, vì làm gì có bàn tay nào dừng nó lại trước khi tiếp xúc như với kiếm và giáo trong trận đấu tập.

Mũi giáo tiếp tục hướng tới lưng cậu. Tín xoay kiếm vát sau lưng vừa vặn làm chệch hướng mũi giáo và xoay người dùng thanh kiếm còn lại chém về phía tay đối thủ nhưng anh ta đã rút giáo và thu tay về rồi.

Tấm khiên lần nữa xuất hiện đập theo chiều nhát chém khiến đường kiếm của Tín đi xa hơn. Cùng lúc, kiếm của đối phương đâm tới khiến cậu phải lùi lại. Mũi giáo chém phạt xuống, cậu gạt nó sang một bên. Thương sĩ rút giáo xoay đuôi vụt lên, Tín né sang nửa bước dùng một kiếm chặn lại và một kiếm đâm tới. Nhát đâm bị tấm khiên chặn lại, giáo được thu về cùng lúc lưỡi kiếm chém ngang qua bụng Tín nên cậu tiếp tục lùi lại. Cả Tuấn và Tín đều lao ra hai phía ngay từ đầu cố gắng đánh phủ đầu hai chiến binh tầm xa của đối phương nhưng giờ cả hai đang bị ép dần trở lại trung tâm khu vực đấu.

                     

Người pháp sư di chuyển vòng ra sau Tín để che giấu hành động của mình. Dùng một ngón tay trỏ ra như mô phỏng một khẩu súng để định hướng, anh ta bắn ma thuật về phía cậu. Ma lực để phát động ma thuật đã được chuẩn bị, nhưng trước khi kịp phát động thì nó bị một khối ma lực khác cuốn đi, ma thuật bị phá vỡ. Người pháp sư nở một nụ cười trên môi, độ khó của trận đấu ngay lập tức được tăng lên.

Dùng cả hai tay, pháp sư bắn liên tục năm quả cầu hướng tới hai người. Ba quả không thể phát động nhưng vẫn còn hai quả được bắn ra, như vậy không đủ nhưng sẽ cho anh thực hiện ma thuật tiếp theo. Tạo ra một làn sương trắng ngang tầm nhìn thổi về phía Tuấn, cậu ta ngay lập tức lùi ra khỏi vùng ảnh hưởng. Một mũi tên xuyên qua làn sương bay đến chỗ Tín nhưng cậu ta vẫn tránh kịp. Cậu đã tránh từ trước đấy khi phát hiện đám sương nằm giữa họ với cung thủ đối phương rồi.

Tuy nhiên mục đích của làn sương đó không phải là che khuất tầm nhìn của đối phương, mà để đánh lừa cảm nhận ma lực của họ. Màn sương là ma thuật được hình thành từ ma lực, và anh ta đã để khá nhiều ma lực dư thừa tràn ra để duy trì ma thuật rồi thực hiện kiểu tấn công rắn luồn bụi cỏ, phát động ma thuật xuất phát từ trong cái màn sương đó. Dù không thể che dấu hoàn toàn được nhưng chắc chắn sẽ khó phát hiện hơn nhiều.

                 

Một làn sương trắng xuất hiện che khuất tầm nhìn, một ma thuật mới được sử dụng đánh dấu bước chuyển biến của trận đấu khi Tuấn và Tín bị ép lại gần nhau. Dù chậm hơn nhưng những quả cầu ánh sáng vàng và đỏ bắn ra từ trong sương mù thực sự khó đoán hơn nhiều những phát bắn từ tay của người pháp sư. Cả hai phải di chuyển và đổi hướng liên tục để tránh bị nhắm trúng và đón đánh.

Tuấn cố gắng dùng ma lực của mình để thổi bay ma thuật tạo ra làn sương đó nhưng không thành công. Ma thuật đã được phát động và tạo ra thay đổi trong thế giới thực. Cậu lùi lại tránh xa làn sương, càng xa càng tốt để có thể phản ứng kịp với những thứ bay ra từ đó và vẫn phải chú ý vào những ma thuật đến từ chỗ pháp sư đối phương.

Những chướng ngại vật để đánh giá năng lực đang ngày càng cao hơn, tốc độ của những chiến binh đang tăng lên, ma thuật sử dụng phức tạp và có độ phối hợp cao hơn thách thức sự tập trung của cậu. Ba mũi tên ánh sáng lao tới nhắm vào ba vị trí xung quanh nơi Tuấn sắp bước tới. Không thể né bằng cách tiến về trước hay lùi về sau, cũng không thể nhảy lên hay cúi xuống, cậu dừng lại, dùng giáo gạt đi mũi tên bay thẳng tới mình. Phản lực tác động lên cây giáo trong tay không nhiều, rõ ràng ba mũi tên đó đều là ma thuật và nó không được bắn ra từ vị trí người pháp sư mà tới từ cung thủ bên đối phương. Cậu không thể đếm được mình đã tránh và đỡ bao nhiêu mũi tên nhưng chắc hẳn giỏ tên của cung thủ đã hết. Nhưng những đòn tấn công từ người đó không dừng lại mà còn tăng độ khó hơn nữa khi bắn nhiều mũi tên ma thuật cùng lúc.

Dù di chuyển rộng và lắt léo khắp nơi nhưng cả Tuấn và Tín vẫn bị những chiến binh cận chiến theo sát và ép góc. Đội hình đối phương đã có chút thay đổi. Cả hai người đấu sĩ tập trung tấn công vào Tuấn, người dùng giáo. Dù giáo có lợi thế hơn về tốc độ, tầm đánh và cả sự linh hoạt nhưng cũng không thể nào vượt qua được hai lớp khiên phòng thủ khiến cậu phải liên tục lùi và tránh. Hai thương sĩ đối phương thì tận dụng tầm đánh và tốc độ khiến Tín phải liên tục đón đỡ trong khi tránh những quả cầu ma thuật.

Cả hai đang bị áp đảo đến mức phải hoàn toàn tập trung vào phòng thủ mà không thể phản công lại một lần nào.

                     

Một mũi giáo đâm tới, né sang một chút và dùng kiếm gạt đi, ngay sau đó là một mũi giáo chém ngang qua người, Tín định lùi lại nhưng phải dừng lại dùng kiếm đỡ và hất nó lên vì quả cầu ánh sáng vàng vừa bay qua phía sau lưng. Những ma thuật xuất phát từ làn sương ở giữa khu vực đấu luôn khó đoán để có phá vỡ trước khi nó được phát động. Đấy là một điểm mù gây khó khăn cho hai cậu nhưng lại là một màn che tốt cho xạ thủ đối phương vì họ được thoải mái di chuyển và quan sát.

Làn sương đó đã tồn tại được một lúc mà không hề có dấu hiệu tan ra dù xung quanh không hề có chút sương nào, ma lực vẫn được tập trung ở đấy và dùng ma lực đánh trực tiếp cũng không xua được nó đi. Vậy thì cần một thứ gì đó thực tế hơn để thổi bay nó đi, gió.

Ma thuật tạo ra gió mà người pháp sư sử dụng, làm sao để dùng nó. Làm sao để sử dụng ma thuật? Tín tự hỏi.

Hai mũi giáo cùng đâm tới bắt chéo nhau hình chữ X hướng ngang mạn sườn để khóa hai bên và đẩy tới để buộc Tín lùi về. Phía sau là một quả cầu đã được phát động đang bay tới, không thể gạt mũi giáo lên trên để tránh mà chỉ có thể gạt xuống vì tay kiếm của cậu đang ở phía trên những ngọn giáo mà gạt xuống thì lại không thể tránh được. Cậu buộc phải bật nhảy thật cao và lộn người về phía sau để tránh tất cả, nhưng lúc đang ở trên không đó thì cậu không thể tránh thêm được gì nữa, tất cả phải nhờ vào đồng đội của cậu thôi.

"Hỗ trợ tớ." Cậu nói vội khi bắt đầu bật nhảy. Hai thương sĩ rút giáo rồi nhanh chóng đâm tới vị trí đáp đất của cú lộn nhào đó. Nhưng trước khi kịp di chuyển thì họ đã phải khựng lại vì một ngọn giáo bay qua ngay trước mặt.

"Tín."

Tuấn đã phóng giáo của mình để chặn lại đòn tấn công mà cậu không thể né được vì đang ở trên không. Giờ cậu ấy rõ ràng là đang tay không đối đầu với đối phương. Không có nhiều việc có thể làm với lời nhắc này của Tuấn. Ngay khi đáp đất, Tín liền quăng một thanh kiếm của mình cho người bạn mà không nhìn lại xem người đó có bắt được kiếm hay bị đối phương chặn lại hay không, đối thủ của cậu ở ngay trước mặt. Khoảng cách kéo dãn được cho cậu một chút thời gian suy nghĩ.

Tốc độ và sức mạnh vật lý mà cậu có hiện tại đều từ một kỹ thuật mà cậu đã buộc phải lĩnh hội được khi vừa đặt chân tới thế giới này, sử dụng ý chí để bỏ qua tất cả các giới hạn của cơ thể con người. Và trong trận chiến sinh tử đầu tiên đấy, một chi tiết hiện lên trong đầu:

Hãy sử dụng gậy của cậu như một thanh kiếm. Đừng nghĩ nó là gậy nữa.

Ma lực tồn tại ở thế giới tinh thần, thuộc về linh hồn và liên hệ trực tiếp tới các yếu tố tư duy và cảm xúc. Tư duy hay cảm xúc lại bị ảnh hưởng bởi chính những gì tồn tại ở thế giới thực, vậy ngược lại thì sao. Vứt bỏ đi hiện thực một cây gậy trong tay và sử dụng nó như kiếm thì nó chính là kiếm. Tưởng tượng ra một ma thuật, đặt niềm tin vào sự tưởng tượng đó, suy nghĩ cùng hành động như thể đó là một điều thực sự hiển nhiên.

Dùng cánh tay không còn kiếm của mình phất lòng bàn tay từ dưới lên đồng thời giải phóng một chút ma lực để thực hiện cái ý tưởng trong đầu. Cả khu vực đấu cùng một phần xung quanh bị bao phủ bởi một luồng gió mạnh thổi ngược từ dưới lên ngay sau đó. Làn sương trắng ở khu vực trung tâm cũng bị thổi bay, những người đang chiến đấu đều bị mất tư thế mà chao đảo tìm lại thăng bằng.

               

Tuấn né đi những mũi tên ánh sáng, tránh tầm đánh của hai chiến binh và khéo léo bắt lấy thanh kiếm gỗ người bạn quăng cho. Thế giới đột nhiên chao đảo bởi cơn gió mạnh bất ngờ trong thoáng chốc. Dù vậy cậu đã nhanh chóng lấy lại được thăng bằng. Điểm mù là đống ma lực trong làn sương đã hoàn toàn biến mất, việc phát hiện dấu hiệu sử dụng ma thuật và ngăn chặn nó dễ dàng hơn.

Toàn bộ đối phương đều vẫn còn đang bất ngờ vì ma thuật đó, đây là cơ hội phản công hoàn hảo. Dù đã loại bỏ được điểm mù thì cậu cũng không thể ngăn chặn hết toàn bộ ma thuật của đối phương, dẫu hai người có thêm một lá bài là ma thuật nhưng vũ khí trên tay thì đã mất đi cây giáo. Tuấn buộc phải chiến đấu với tầm gần hơn. Vậy nên ngay lúc này là cơ hội duy nhất để lật ngược tình thế, Tuấn tập trung hết mực để tăng tốc, một lần nữa cảm nhận mọi chuyển động xung quanh cậu trở nên chậm chạp hơn.

Bỏ lại hai người đấu sĩ, Tuấn lao tới hai thương sĩ đối phương với tốc độ cực nhanh. Dù có chút bất ngờ nhưng đối thủ đều là những chiến binh, họ nhanh chóng quay trở lại cuộc chiến. Một bước, cậu phá vỡ hai ma thuật đang được hình thành. Hai bước, cậu thổi bay ba mũi tên đang dần xuất hiện trên tay cung thủ. Bước thứ ba, một mũi giáo đâm tới cậu. Tránh người sang bên, cậu tiến gần hơn đến đối thủ và dùng tay nắm lấy phần thân cây giáo đang đâm tới cậu và đẩy nó xuống để gạt mũi giáo thứ hai đang đâm tới từ bên cạnh.

Giữ lấy cây giáo để đối phương không rút được về và chém tới chính phần tay anh ta, Tuấn khiến đối phương phải buông một tay và lùi lại. Cậu cũng cầm luôn cây giáo nhảy sang bên để tránh nhát chém từ mũi giáo thứ hai khiến cây giáo rời hẳn khỏi tay đối thủ. Vậy là cậu đã có một cây giáo mới bù cho cây đã mất. Nhưng Tuấn phải chạy khỏi vị trí đang đứng ngay lập tức. Dù phát động chậm hơn người pháp sư nhưng tay thương sĩ khi không còn vũ khí trong tay thì lập tức lùi lại và sử dụng ma thuật.

Đấy chính là những chiến binh, phối hợp chính xác và bài bản, linh hoạt trong mọi tình huống.

                 

Cả phòng tập gần như đều chết lặng ngay khi trận đấu đánh giá năng lực bắt đầu, ngoại trừ quân đoàn trưởng Albert vẫn bình tĩnh tập trung quan sát kỹ trận đấu. Không một tiếng nói chuyện hay tiếng động nào xen vào giữa những tiếng cành cạch của đồ gỗ va vào nhau, tiếng những ngọn giáo xé gió vù vù hay những mũi tên lao vút qua không khí và những tiếng nổ nhỏ của ma thuật.

Thời gian cứ thế trôi qua, không ai rời mắt một giây khỏi trận chiến của hai đứa trẻ còn chưa đến tuổi học cơ sở với một đội sáu chiến binh trưởng thành. Và thế trận vẫn đang giằng co sau ngần ấy thời gian.

Không chỉ kỹ thuật chuẩn xác, chúng còn từ từ phát triển ngay trong trận chiến. Albert tự nhận xét trong đầu và ra hiệu chỉ định cho hai chiến binh khác tham gia trận chiến khi một người đã để mất vũ khí của mình và phải lui lại dùng ma thuật.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận