Thức tỉnh chuyển sinh
Cáo Bắc Cực Cáo Bắc Cực, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Thế giới mới

Chương 16: Đêm đầu tiên bên ngoài (1)

1 Bình luận - Độ dài: 3,416 từ - Cập nhật:

Bữa tối của buổi cắm trại đầu tiên gồm thịt xiên nướng kèm với một số loại lá lạ để tăng thêm hương vị, canh thịt hầm với rau rừng và nấm. Người đứng, người ngồi trên một thân cây đổ hay những tảng đá được kê lại thay cho ghế. Hai mươi người cùng nhau ăn tối bên đống lửa đỏ và bắt đầu phân chia ca gác đêm.

Tín cùng một đội tiêu chuẩn sáu người sẽ trực ca đầu tiên. Những người còn lại, bao gồm cả Tuấn và trừ một cung thủ với một kiếm sĩ thuộc đội của Gary, mười một người sẽ trực ca thứ hai. Rồi đội sáu người của Gary sẽ trực ca cuối cùng. Sẽ có những người phải trực hai ca liên tục trong một đêm nên việc phân chia ca trực sẽ được thực hiện mỗi ngày để không ai có hai ngày liên tiếp phải trực hai ca.

Chia đội trực đêm đã hoàn tất, bữa tối cũng đã xong, Gary lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi kiểu cổ điển mở lắp và xem giờ. Rồi anh ta dùng tay vặn vặn cái núm bên cạnh nó. Nhìn thấy cách làm quen thuộc đó, Tuấn liền hỏi.

"Cái đồng hồ đó có phải một công cụ ma thuật không, đội trưởng?"

"Không, cái này được gọi là đồng hồ cơ. Đồ hiếm đấy! Cha đã tặng lại nó cho tôi khi tôi được thăng cấp làm đội trưởng một trung đội."

"Thứ này có phổ biến đối với các chiến binh không?" Tuấn hỏi tiếp. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này cậu thấy một công cụ phức tạp như cái đồng hồ này mà lại không phải công cụ ma thuật.

"Không, thứ này được làm thủ công với rất nhiều những chi tiết nhỏ lại không cần dùng ma lực để sử dụng. Cả thành phố này có khi số lượng cũng chỉ trên dưới đủ số ngón tay, ngón chân cậu thôi."

Nói rồi Gary cất chiếc đồng hồ trở lại túi và quay qua những thành viên trong đội.

"Được rồi, mới chỉ hơn 7 giờ thôi, có ai muốn đi dạo xung quanh một chút không?"

"Vậy thì chúng tôi sẽ xử lý khu vực bờ hồ vậy." Nói rồi hai đội cùng nhau rời đi để săn quái vật.

Dù là mùa hè và mới hơn 7 giờ tối thì phía trên khu rừng, ánh sáng cũng đã yếu ớt đến mức chẳng thể nhìn rõ mọi thứ. Huống chi bên dưới những lớp tán cây đã hoàn toàn là bóng tối. Thế nhưng những chiến binh rời đi không một chiếc đèn, không một ngọn đuốc nào.

Thắc mắc vừa nổi lên thì đã được giải đáp bởi người rời đi đầu tiên. Anh ta thực hiện ma thuật tạo ra một quả cầu ánh sáng trôi nổi phía trước mặt. Nó đủ sáng để soi tỏ một khu vực nhỏ xung quanh, việc di chuyển và chiến đấu trong khu vực này sẽ không thành vấn đề. Cả đội bước đi, quả cầu ánh sáng cũng trôi theo người tạo ra nó, có một dòng chảy ma lực nhỏ được duy trì ổn định giúp cho nó có thể tồn tại và di chuyển. Cả Tuấn và Tín đều nhanh chóng nắm bắt được cách thực hiện ma thuật đấy sau khi quan sát.

Vấn đề về nguồn sáng đã được giải đáp, vấn đề cũ lại nổi lên.

"Đội trưởng, chỉ có mỗi anh có đồng hồ thì làm sao mọi người có thể xác định thời gian hoạt động và chia ca vậy?"

"Việc đó thì dùng thứ này." Không phải Gary mà một người khác ở gần đã nghe thấy câu hỏi của Tuấn mà trả lời. Anh ta lấy cái bọc vải dài dài trong túi của mình ra. Bên trong đấy là một nắm những cây hương, một thứ quen thuộc đến bất ngờ đối với cả Tuấn và Tín. "Thứ này có mùi hương giúp xua đuổi một số loài vật khi cháy, và mỗi một cây sẽ cháy hết trong vòng một giờ nên cứ dùng hết ba cây thì đổi ca thôi."

"Tôi hiểu rồi!" Cậu bổ sung thêm trong suy nghĩ của mình. Thế giới này khác xa với những thứ thường xuất hiện trong các bộ phim, truyện giả tưởng mà mình biết.

Khi vừa đến đây Tuấn và Tín đã thấy con người chiến đấu với quái vật bằng những loại vũ khí lạnh, ở trọ trong những căn nhà gỗ cổ điển, hiếm thấy đồ kim loại, không đồ bằng nhựa. Khi sống ở tòa nhà trung tâm, một tòa nhà rộng lớn thì lại có cảm giác hiện đại với hệ thống chiếu sáng, thang máy, điều hòa nhiệt độ và cả nguồn nước với các công cụ hằng ngày đều tiện dụng.

Nhưng khi rời khỏi tòa nhà đấy thì họ lại di chuyển, chở đồ bằng xe ngựa. Rồi được thấy vài thứ tốt hơn cả thế giới hiện đại như một cái túi đóng vai trò như tủ lạnh di động, đèn chiếu sáng không trọng lượng. Những thứ hoạt động dựa vào ma lực, thứ mà thế giới cũ không có.

Sau đấy thì lại được thấy một món đồ không liên quan đến ma lực nhưng đủ tinh xảo để thuộc về thế giới hiện đại, một cái đồng hồ cơ. Thế nhưng để xác định thời gian thì họ lại dùng một thứ tuy cũng không cần ma lực nhưng lại nguyên thủy hơn nhiều cái đồng hồ đấy.

Cách mà con người sống và hoạt động ở đây hoàn toàn không thể đoán được, nó không theo một thường thức nào của Tuấn và Tín. Có quá nhiều điều để khám phá ở đây, tạm thời sẽ đủ để hai người hạn chế nhớ về quá khứ của mình.

Còn bây giờ thì kết luận của họ là: Thế giới này hiện đại theo một cách riêng của nó, đôi khi những thứ tưởng chừng như lạc hậu lại cực kỳ hiệu quả nên chẳng có lý do gì không sử dụng nó cả.

"Ngoài ra thì ở trong rừng, chúng tôi dùng cái này để thông báo vị trí hay ra ám hiệu cho nhau." Một người khác lấy ra một vật hình trụ nhỏ trong túi. Đấy là một cái còi trúc được dắt ở khe đặc biệt dành riêng cho nó ở cạnh túi.

Rồi anh ta bắt đầu dạy cho Tuấn và Tín về cách thực hiện và nhận biết các ám hiệu âm thanh. Anh ta vừa nhẹ nhàng làm mẫu để tránh âm thanh vang xa vừa giải thích.

Đầu tiên là một âm thanh liền mạch kéo dài, đấy là tín hiệu triệu tập. Người được triệu tập có thể đáp lại bằng cách thổi còi hai nhịp cách đều, nó cũng sẽ thông báo cho người triệu tập vị trí của họ.

Nếu là ba nhịp cách đều nhau với nhịp cuối được kéo dài hơn thì đấy là tín hiệu cần trợ giúp. Đấy là ám hiệu mà Tuấn và Tín đã gặp khi đối đầu lũ sói.

Và sau đó là ám hiệu nguy hiểm, chỉ cần thổi còi ngắt nhịp liên tục giống như một người vừa chạy vừa thổi còi để thông báo về mối nguy. Với người thường nếu gặp ám hiệu này thì tốt nhất là cứ chạy trước rồi tính. Còn với các chiến binh, họ sẽ tiếp cận nguồn ám hiệu này để tìm hiểu tình hình trước. Trong quân đoàn những ám hiệu nguy hiểm có nhiều loại và nhiều sắc thái hơn nhưng người chiến binh chỉ dạy cho hai cậu bé những gì cơ bản có thể ghi nhớ và áp dụng ngay được.

"Chúng ta có khách đây, bốn con dạng thỏ, hai to hai nhỏ." Gary bất ngờ xen ngang bài giảng về các ám hiệu âm thanh bằng thông báo của mình.

Tuấn và Tín nhìn theo hướng mắt của Gary chỉ để thấy bóng đêm trong khu rừng, hoàn toàn không xác định được vị trí của những con quái vật được nhắc tới. Những chiến binh xung quanh bình tĩnh di chuyển vào vị trí và chuẩn bị sẵn sàng. Sau một hồi im lặng chờ đợi, âm thanh sột soạt của cỏ lá truyền đến cùng với những bóng đen nhảy ra khỏi bụi cây.

Những bóng đen hiện nguyên hình trước ánh lửa trại là những con thỏ nâu to gấp bốn, năm lần một con thỏ bình thường. Đây là lần đầu tiên hai cậu bé thấy một loài thỏ có vẻ ngoài hung dữ như này, đôi mắt đỏ ngầu phản chiếu ánh lửa như đang phát sáng trên gương mặt say máu và hai cái răng cửa dài nhô ra ngoài như những lưỡi dao. Chúng nhắm thẳng những người phía trước mà lao tới, một mục tiêu dễ dàng đánh chặn. Một con biến mất ngay lập tức trước sức mạnh của một mũi tên được bọc trong ma lực. Những con còn lại bị chẻ đôi khi tiến vào tầm của hai kiếm sĩ.

Trận chiến kết thúc chóng vánh như một trò đùa đối với hai cậu bé đang cầm kiếm thủ thế phía sau. Cả hai đã nhận định sự nguy hiểm vào ban đêm là rất cao khi phải sắp xếp một lượng lớn người thức trực chỉ để cảnh giới xung quanh. Nhận ra biểu hiện của hai cậu, người trước đó đang dạy Tuấn và Tín về những ám hiệu quay lại nói với hai cậu.

"Phản ứng tốt đấy, nhưng không cần quá căng thẳng vậy đâu. Khi mặt trời bắt đầu lặn thì quái vật sẽ xuất hiện rất nhiều, nhưng bù lại số lượng đó thì chúng thường yếu hơn nên không có gì đáng sợ cả."

"Đúng là vậy, tuy nhiên quái vật càng tồn tại lâu sẽ càng phát triển và mạnh lên nên đừng có mất cảnh giác." Gary nói thêm.

"Một điều quan trọng nữa là phải thu thập hết tinh thạch của quái vật dù chúng có nhỏ như nào đi nữa. Nếu để những con quái vật khác hấp thụ chúng thì sẽ khá phiền đấy." Người thu thập nói và lấy trong túi ra một công cụ giống như một hộp phấn trang điểm hình chữ nhật. Mở nó ra và bắt đầu rà soát mặt đất, tìm kiếm những viên tinh thạch nhỏ.

Một con quái vật càng mạnh thì khi chết sẽ cho một viên tinh thạch càng lớn. Với cỡ một con lợn lòi nhỏ, tinh thạch của nó chỉ lớn cỡ đầu ngón tay thì tinh thạch của mấy con thỏ này đương nhiên là nhỏ hơn nhiều. Một viên đá màu đen nhỏ hơn đầu ngón tay rơi ở nền rừng ban đêm, muốn tìm kiếm nó bằng mắt thường chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Quái vật hình thành từ ma lực và khi bị giết sẽ để lại tinh thạch, kết tinh của ma lực. Để những con quái vật khác hấp thụ tinh thạch và mạnh lên là điều cuối cùng mà người ta mong muốn. Vậy nên nhất định phải thu thập hết tinh thạch sau khi tiêu diệt chúng.

         

Trước khi đội đi săn trở về, những chiến binh giảng dạy cho Tuấn và Tín về những loại quái vật thường xuất hiện vào ban đêm và cách để đối phó với chúng. Đồng thời họ cũng hạ thêm vài con mon men tới gần.

Khi cả đội đã tập hợp đầy đủ, theo lịch đã phân mà chia nhau ra nghỉ ngơi và canh gác. Tín sẽ trực ca đầu tiên cùng với sáu người khác. Họ đốt thêm hai đống lửa nữa để tạo thành ba điểm canh gác xung quanh khu vực lều trại mà những người khác đang nghỉ ngơi. Bố trí ba điểm như vậy để có thể theo dõi và ứng biến với toàn bộ xung quanh mà không tạo điểm mù. Đấy cũng là lý do mà mỗi ca trực cần ít nhất sáu người, mỗi điểm có ít nhất hai người.

Đêm về trên khu rừng nhiệt đới rậm rạp nhưng lại yên tĩnh đến lạ thường. Không có nhiều tiếng của những loài côn trùng, không thấy được những hoạt động của những sinh vật về đêm. Chỉ có tiếng những cành củi khô cháy tí tách trong đống lửa và những con quái vật thi thoảng lạc đến đây. Tín đang ngồi một mình trên tảng đá phía sau hai chiến binh đang canh gác cùng nhau. Chống hai tay phía sau và ngửa cổ nhìn bầu trời bị những tán cây che khuất. Cậu đã cố không nghĩ về quá khứ và chỉ tập trung vào hiện tại nhưng ban đêm luôn là lúc con người ta đa cảm nhất, tâm trí cậu cứ thế tự động vượt qua những tán cây đến nơi phương trời xa.

Sau một lúc ngửa cổ nhìn vô định, Tín lắc đầu rồi quay lại tập trung vào đống lửa. Điều này không ổn. Mình cần làm gì đó để không phải suy nghĩ nữa. Đúng lúc đấy thì người bạn của cậu xuất hiện từ phía sau tiến tới.

"Không ngủ được à, cậu sẽ trực ca tiếp theo đấy?"

"Ừm... Khu rừng này khá là yên tĩnh nhưng chỉ cần nhắm mắt lại... mình không thể nào không nghĩ về âm thanh gào thét đau đớn của khu rừng."

Nhận thấy sự xuất hiện của Tuấn, một trong hai chiến binh đang canh gác quay người lại nói.

"Lần đầu qua đêm ở ngoài thì dường như ai cũng đều vậy cả. Ngay cả những chiến binh cũng phải làm quen từ từ và nâng dần thời gian hoạt động liên tục ở ngoài kết giới của mình lên."

"Hai cậu đều rất đặc biệt khi có thể chịu được sự ăn mòn ở một nơi xa như này trong độ tuổi đó đấy." Người chiến binh khác bổ sung thêm. "Bình thường không ai cho trẻ con ra ngoài đâu, ngay cả những đứa trẻ quý tộc cũng chỉ được mang ra ngoài kết giới để cảm nhận rồi sẽ quay lại ngay chứ không theo làm nhiệm vụ với những chiến binh như hai người."

"Có thể đánh bại cả hai đội tiêu chuẩn khi đánh giá năng lực, cấp độ sức mạnh của hai cậu đã xếp trên chúng tôi nhiều rồi. Nhưng có vẻ tâm lý thì không." Chiến binh trước đó tiếp tục. "Thú thực thì lúc chứng kiến hai cậu chiến đấu, tôi đã nghĩ 'hai người đó là con người thật đó hả?' đấy. Haha... Giờ thì cậu đang thể hiện mình là một người bình thường rồi, nếu không cảm thấy gì ở chuyến đi đầu tiên này thì chắc tôi sẽ sốc lắm."

Câu nói của người chiến binh không hề nghiêm túc nhưng cũng không hẳn là đùa, nó giống như một nhận xét cá nhân. Và anh ta có vẻ vui vì phát hiện mới của mình về hai đứa trẻ lạ. Nhưng câu nói đấy lại để lại cho Tuấn rất nhiều suy nghĩ.

Có phải là con người thật không à? Cậu có cơ thể, có ký ức, có suy nghĩ của một con người. Nhưng không xuất hiện giống như con người, cậu đã tận mắt thấy người bạn mình xuất hiện như nào và tin chắc mình cũng tương tự vậy. Đúng thế, họ không được sinh ra mà xuất hiện từ hư không. Giống như những quái vật ngoài kia vậy. Điều này khiến Tuấn tự đặt ra một câu hỏi "mình thực sự là gì?" thay cho cái câu hỏi trước đó.

Nhận ra sự trầm tư đột nhiên bao trùm quanh người bạn của mình, đúng lúc đang muốn làm gì đó để bản thân không phải suy nghĩ nhiều, Tín đề xuất với Tuấn.

"Đằng nào cũng không ngủ được, có muốn tập nén ma lực cùng tớ không?"

"Ý kiến hay đấy, thứ đó cần rất nhiều sự tập trung."

Vậy là Tuấn và Tín ngồi luyện tập phương pháp nén và phân bổ ma lực theo hệ thống phức tạp với những đôi mắt hiếu kỳ của hai chiến binh.

       

"Chúng ta có khách đây." Một thông báo ngắn gọn cắt ngang sự tập trung của Tuấn và Tín. Hai chiến binh lập tức chuyển sang trạng thái chiến đấu và đánh chặn những vị khách.

Vẫn là những con quái vật nhỏ nên không có khó khăn gì đối với những chiến binh. Hai người triệt hạ tất cả mà không để một con nào lọt tới tuyến sau. Cho đến khi thu thập lại những tinh thạch rơi trên mặt đất, Eligius bất ngờ nhảy bật về phía sau. Nguyên nhân ngay phía trước mặt anh ta, một con rắn lớn đang cố vươn tới để cắm răng nanh vào con mồi.

Edwin phản ứng ngay lập tức, anh ta tiến tới chém thanh kiếm ngang qua cổ con rắn. Nó ngả đầu về phía sau để tránh và cũng đáp lại người kiếm sĩ ngay khi thanh kiếm lướt qua. Edwin thu kiếm nhảy lùi ra khỏi tầm với của con rắn. Cái cổ vươn ra của nó ngay tức thì bị chém phăng bởi một làn sóng sắc lẹm di chuyển trong không khí. Eligius đã di chuyển sang bên, chọn một góc tốt và ra đòn đúng thời điểm. Chỉ chém vát bằng tay không, một phong đao được phát động kết liễu con rắn.

Theo những gì Tuấn và Tín được biết thì quái vật luôn chủ động tấn công con người, nhưng thực tế có vẻ hơi khác chút: Ẩn nấp và rình rập! Vậy ra quái vật vẫn có một số đặc tính đặc trưng của loài vật mà chúng mô phỏng theo. Vì mục tiêu không phải là chiến đấu trong chuyến đi này, hai cậu đã dự định đảm nhận vai trò đi nhặt tinh thạch. Nhưng coi bộ công việc này cũng không phải dễ dàng gì, nhất là trong đêm.

Hai chiến binh quay trở lại công việc canh gác sau khi thu thập xong tinh thạch từ mấy vị khách. Thi thoảng lại có âm thanh giao tranh truyền đến từ những điểm gác khác, quái vật thường xuyên ghé thăm từ tất cả mọi hướng.

          

"Có vẻ như số lượng quái vật nhiều hơn hẳn lần trước." Edwin, kiếm sĩ trong hai chiến binh nhận xét sau khi giải quyết xong cuộc đột nhập của một con chuột cỡ bự.

"Chúng ta đang là đội duy nhất ở bờ nam này, số lượng người đang quá mỏng. Phải đợi ngày kia mới có một trung đội mới đến đây. Quân đoàn đang được huy động khá nhiều xuống phía nam và những đội tiên phong thì chắc sẽ chỉ về ngay trước khi đại hội mùa hè diễn ra thôi."

Eligius đáp lại. Họ trò chuyện đủ lớn để cho Tuấn và Tín cũng nắm được những thông tin này.

"Ồ, hương cháy hết rồi. Đến giờ đổi ca, để tôi đi đánh thức những người trực ca sau."

Anh ta nói tiếp khi nhận ra cây hương đang dần tàn rồi đi về phía những chiếc lều để gọi người đổi ca.

Trong khi đó Edwin đốt một cây hương mới thay thế cái đã cháy hết.

"Các cậu cũng nên đi nghỉ ngơi đi, nếu không sáng mai sẽ rất mệt đó."

"Cảm ơn anh, nhưng có lẽ tôi cũng sẽ thức nốt ca này nữa."

Tín đáp lại, dù chỉ được phân công trực ca đầu nhưng cậu chọn thức thêm một ca nữa cùng Tuấn. Lựa chọn này chẳng phải vì người bạn của cậu mà là do cậu nghi ngờ mình có thể dễ dàng ngủ được với trạng thái này. Mặc cho cả ngày hành quân qua rừng núi, cơ thể mệt mỏi đấy, nhưng tinh thần thì vẫn chưa.

Ca đêm đầu tiên đã qua, một ca khác bắt đầu.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Đoạn 23 hỏ xuyên qua người
Xem thêm