Thức tỉnh chuyển sinh
Cáo Bắc Cực Cáo Bắc Cực, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Thế giới mới

Chương 21: Nghỉ giữa hiệp

4 Bình luận - Độ dài: 3,202 từ - Cập nhật:

"Tất cả quái vật đã được xử lý xong." Gary thông báo lớn cho toàn đội.

"Làm tốt lắm, hai cậu có thể thả lỏng cơ thể và nghỉ ngơi được rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế thì hai cậu sẽ không di chuyển nổi khi đàn quái vật tiếp theo tới đâu."

Dù đàn sói đã bị xử lý hết nhưng Tuấn và Tín vẫn trong trạng thái chiến đấu, tập trung dò xét xung quanh. Phải đến khi Harmon lại gần nhặt những viên tinh thạch và nhắc nhở thì hai cậu mới thôi.

Kết thúc trạng thái tập trung cao độ, cảm nhận về mọi thứ xung quanh trở lại bình thường nhưng sức lực thì không. Cả hai vẫn có thể đứng trên hai chân của mình nhưng nó đã bắt đầu run rẩy vì kiệt sức. Thanh kiếm trong tay cũng mất đi hình bóng từng thể hiện, trở lại hình dạng thực sự vốn có.

À, với Tín thì chỉ còn lại mỗi cái chuôi kiếm, phần lưỡi kiếm vỡ nát hết rồi.

"Hai cậu ổn chứ? Có thể di chuyển được không?" Kenzi đến gần và kiểm tra tình trạng của hai đứa trẻ.

"Chúng tôi vẫn ổn. Nhưng để chiến đấu tiếp thì khá khó khăn." Tín trả lời trong khi đưa cái chuôi kiếm còn lại trên tay lên cho đối phương thấy.

"Hai cậu hãy nghỉ ngơi tại chỗ và dùng thuốc hồi phục thể lực đi." Gary đưa ra chỉ thị. "Viện quân sắp tới rồi, tạm thời chúng ta không cần phải lo lắng."

"Ồ, có viện quân dù ta không phát tín hiệu nào sao?"

"Chắc là họ đã lần theo dấu nguồn ma lực đã mở rộng tới tận chỗ của mình."

Harmon trả lời cho thắc mắc của Olaf. Trước khi đàn quái vật đầu tiên đến, anh đã kịp xác nhận phạm vi của đôi mắt tinh linh mà Tuấn sử dụng.

Tuấn và Tín im lặng làm theo chỉ thị. Những lọ thuốc thể lực mà hai cậu chuẩn bị để có thể theo kịp cuộc hành quân hàng chục cây số của đội chiến binh hóa ra lại không được dùng vào lúc hành quân mà lại được dùng vào lúc này, sau khi chiến đấu liên tục một thời gian. Lọ thuốc đó phát huy hiệu quả tức thì, sức lực dần quay trở lại và sự mệt mỏi cũng giảm đi nhanh chóng.

Đúng là nước tăng lực của thế giới phép thuật! Mà họ không phát tín hiệu yêu cầu trợ giúp nào, tức là vừa rồi vẫn chưa phải là nguy hiểm sao? Vừa đợi cho sức lực hồi phục, Tuấn vừa suy nghĩ về tình hình hiện tại và những gì cậu nghe được.

"Bọn họ cũng đang phải đối mặt với một đàn sói, nhưng số lượng không nhiều nên không có vấn đề gì. Chúng ta cứ đợi tập hợp ở đây thôi."

Gary nói thêm. Dù ở gần nhưng họ không chủ động tập hợp với nhóm viện quân mà ở lại đợi. Có lẽ vì trong đội hiện tại đang có hai người không thể di chuyển cơ động và chiến đấu được.

         

Tất cả mọi người đều tập trung lại giữa khu vực trống trong rừng này nghỉ ngơi. Người đứng, người ngồi ngay trên mặt đất chờ đợi viện quân tới.

"Kỹ thuật đó gọi là Cuồng huyết chiến ý. Đúng như tên gọi, sử dụng ý chí để gia tăng tốc độ, sức mạnh và khả năng chiến đấu. Mặt khác nó được gọi là cuồng huyết bởi vì các cậu sẽ không thể dừng lại cho đến khi giải quyết được vấn đề hoặc là chết. Việc cả cơ thể và tinh thần cùng hoạt động mạnh mẽ trong thời gian ngắn cũng sẽ để lại rất nhiều hậu quả khi ngừng lại. Dễ thấy nhất là tình trạng kiệt sức này."

Trong khi chờ đợi, Finnegan giải thích cho hai cậu bé về thứ mà họ đã sử dụng để chiến đấu. Các cậu không cần phải đợi để hỏi những người có nhiều kiến thức như quân đoàn trưởng Albert hay Lyra, ở đây có cả một đội chiến binh với chuyên môn là chiến đấu mà.

"Đối với các chiến binh, chỉ trong các tình thế rất nguy cấp thì mới phải sử dụng chiến ý. Bọn họ thường sẽ kết thúc trong tình trạng khó mà di chuyển nổi chứ đừng nói là chiến đấu. Vậy nên trong một đội thì chỉ có tối đa một nửa số người được phép sử dụng kỹ thuật này cùng lúc, hay chính xác là cùng ngày."

Cả Tuấn và Tín đều nhớ về tình trạng của mình sau trận đấu đánh giá năng lực. Nếu ở trong rừng và gặp thêm vài con quái vật nhỏ thôi chứ chưa nói đến việc cả đàn kéo đến và tất cả đều không thể chiến đấu tiếp được vì kiệt sức thì hẳn sẽ đi đời cả đám.

"Vậy là như vừa rồi thì vẫn chưa phải tình thế nguy cấp sao?" Tín thắc mắc.

"Dĩ nhiên rồi, nếu nguy cấp thì việc đầu tiên phải là gửi tín hiệu yêu cầu viện trợ chứ không phải là lao vào chiến ngay đâu. Mà có vẻ vài người không thực sự nắm rõ được các quy tắc khi tham chiến cho lắm, có lẽ công tác huấn luyện hơi lỏng lẻo rồi."

Finnegan trả lời trong khi quay sang nhìn hai người kiếm sĩ trẻ tuổi nhất trong đội. Họ quay đi, lảng tránh ánh mắt của anh ta. Trước cả khi tham chiến, họ đã nói tình thế này là nguy hiểm. Điều đó có thể làm ảnh hưởng đến tinh thần người khác. Cả hai chỉ mới gia nhập quân đoàn được vỏn vẹn hai năm nên chưa có kinh nghiệm dẫn dắt đàn em chứ đừng nói đến hai đứa trẻ. Mỗi lời nói của họ đều có thể ảnh hưởng đến hành động của người khác.

"Mà thực sự thì chính hành động của hai người mới thực sự là cái không ai đoán trước được, nó đã phá vỡ toàn bộ đội hình ban đầu và khiến hai người bị cô lập." Finnegan quay lại với Tuấn và Tín.

"Xin lỗi vì đã gây rắc rối!" Tín nói.

"Không, chúng tôi mới là những người phải xin lỗi." Gary đột ngột xen vào khi đi tới từ bên cạnh. "Ngay từ đầu chúng tôi đã hành động như thể hai cậu thực sự là một chiến binh. Nhưng rõ ràng là không phải."

Gary ngồi xuống cùng với Finnegan, Tuấn và Tín. Trong khi Olaf và Caspian lại đứng dậy thay thế cho vị trí của anh để cảnh giới xung quanh.

"Để trở thành một chiến binh, phối hợp chiến đấu là một kỹ năng bắt buộc. Những gì hai cậu thể hiện đã khiến mọi người quên mất hai người không phải là chiến binh, thậm chí còn chưa đủ tuổi trung học nữa. Xin lỗi về điều đó!

Nếu là một chiến binh trong tình thế của các cậu, họ sẽ bình tĩnh xử lý hướng phòng thủ ban đầu của mình. Lúc đó tôi và Finn đều đã sẵn sàng dùng lá chắn phía sau hai cậu rồi."

"Việc để mấy con sói lọt vào trong đội hình dù không phải chủ ý nhưng nó thực sự cũng không có nguy hiểm gì. Ngược lại còn là cơ hội tiêu diệt đám đó nữa. Khi chúng lọt vào trong thì tức là chúng đã bị ta bao vây xung quanh rồi." Finnegan giải thích thêm.

"Xin lỗi vì đã phá vỡ đội hình!" Lần này Tuấn thay mặt cho cả hai nói.

"Không sao đâu, nhờ đó mà chúng ta đã giải quyết vấn đề nhanh hơn. Thực sự thì lũ bốn chân đó có vẻ rất thích các cậu đấy."

"Đấy có lẽ là bản năng của bọn chúng. Những loài đi săn thường nhắm vào những con mồi dễ dàng trước, thường là những con non."

"Vậy sao! Tôi chưa từng nghe thứ gì về quái vật như vậy cả."

"Chỉ là suy đoán từ kiến thức ở thế giới cũ của tôi thôi."

"Ra vậy."

"Bỏ qua chuyện đấy đi. Kỹ năng chiến đấu của hai người rất tốt, liệu hai người có muốn gia nhập đội của tôi luôn không?" Gary thay đổi chủ đề về mấy con sói của Finnegan với Tuấn.

"Xin từ chối. Quân đoàn có bao giờ bóc lột sức lao động của trẻ em không vậy?" Tuấn giơ tay từ chối ngay lập tức.

"Vậy khi trưởng thành thì sao? Tất cả các lính mới trong quân đoàn đều phải trải qua những khóa đào tạo về các nguyên tắc, tinh thần của một chiến binh kéo dài từ một đến hai năm. Nhưng các cậu có thể trực tiếp gia nhập một đội kỳ cựu như chúng tôi ngay mà không cần đào tạo thêm. Nhà Castor hẳn cũng đã định hướng các cậu trở thành chiến binh rồi còn gì."

"Chúng tôi sẽ suy nghĩ về đề nghị này sau. Giờ thì chưa thể nói trước được điều gì."

"Không thể nào khác được nhỉ, bọn tôi chỉ có thể chờ đợi thôi." Finnegan mỉm cười phản hồi lại câu trả trả lời của Tuấn.

"Ồ gì vậy, gì vậy? Tôi vừa bỏ qua một chuyện thú vị gì chăng." Kenzi lên tiếng khi đang tiến lại chỗ họ để nghỉ ngơi.

"Chúng tôi đang chiêu mộ thành viên mới cho tương lai." Finnegan đáp lại.

"Thật à. Vậy hai cậu tính sao?"

"Đấy là chuyện của tương lai. Quan trọng hơn là anh làm gì ngoài đó lâu vậy, Kenzi?" Tín trả lời ngắn gọn rồi chuyển sự chú ý sang cái túi vải mà Kenzi đang cầm. Anh không nhặt tinh thạch như Olaf và Caspian mà nhặt nhạnh thứ gì đó ở khu chiến trường cũ.

Kenzi quăng chiếc túi cho Tín. Cậu bắt lấy, tiếng kim loại lạo xạo vang lên trong túi cùng với đó là cảm giác của những mảnh vỡ góc cạnh.

"Mảnh kiếm của cậu đấy. Dù vỡ rồi nhưng nó vẫn là kim loại, mang về cho mấy tay thợ rèn đúc lại là được.

Thật thì tôi không hiểu bằng cách nào mà cậu vẫn sử dụng được cái chuôi kiếm đấy để giết quái vật được. Vũ khí dù là vật vô tri nhưng vẫn có thể dựa vào ý chí, cảm xúc của người sử dụng mà trở nên sắc bén, cứng cáp hơn. Nhưng có thể làm như hai cậu thì chưa thấy bao giờ, nó giống như sử dụng linh khí nhưng không phải linh khí vậy."

"Tôi cũng không biết ý chí có một sức mạnh như vậy. Đấy chỉ là một nỗ lực tuyệt vọng để sống sót." Tín nhún vai, ngửa hai lòng bàn tay để cường điệu thêm cho câu trả lời "không biết" của mình.

"Sức mạnh của ý chí có thể lớn hơn cậu nghĩ rất nhiều. Nhưng những chiến binh thì thường không sử dụng đến những thứ đó nhiều."

"Tại sao vậy?" Có một sức mạnh to lớn nhưng không sử dụng, đấy là một nghịch lý đối với hai cậu bé ở đây.

"Tất cả những thứ có linh hồn đều có ý chí riêng của nó. À trừ quái vật không có linh hồn vẫn có ý chí, chúng thừa hưởng từ chính những gì tạo nên chúng. Vậy thì có một câu hỏi đây.

Trong hai người các cậu, làm sao để biết ý chí của ai mạnh mẽ hơn?"

Cả hai cùng im lặng, làm gì có ai cân đo đong đếm được một thứ bất định như vậy chứ. Kenzi tiếp tục sau một lúc im lặng của Tuấn và Tín.

"Một người cầm kiếm với ý niệm có thể chém đứt tất cả mọi thứ trên đời và một người dùng khiên với niềm tin không gì có thể xuyên qua được. Hai người này khi đối đầu với nhau thì ai sẽ thắng?

Câu trả lời sẽ là người nào có ý chí mạnh mẽ hơn. Quái vật có thừa hưởng một phần ý chí của Bóng Đêm Kinh Hoàng. Cậu có nghĩ một chiến binh bình thường có thể vượt qua được dù là một phần sức mạnh ý chí của người đã phá hủy toàn bộ thế giới không?"

"Nếu có thể vượt qua được dễ dàng như thế thì hẳn thế giới đã không lụi tàn như này." Tuấn trả lời.

"Đúng vậy, thế nên chỉ có những chiến binh cấp cao mới thường xuyên dùng đến những thứ như vậy. Còn bình thường thì sẽ chọn con đường an toàn hơn, sử dụng ma lực để cường hóa trực tiếp là được."

Dù cũng là một loại sức mạnh bí ẩn thuộc về thế giới tinh thần. Nhưng ma lực có thể dễ dàng sử dụng, điều chỉnh và có thể biết được giới hạn của mình ở đâu sẽ tránh được rất nhiều những điều không hay xảy ra.

"À, cũng nhắc luôn là trong quá trình đào tạo tân binh của quân đoàn. Nếu có ai tự tin thái quá về ý chí của mình thì cái ý chí đấy sẽ bị mang ra đập vụn thành từng mảnh khi đào tạo á. Làm vậy thì sẽ bớt đi được những kẻ tự mình lao đầu vào nguy hiểm trên chiến trường rồi hy sinh vô ích." Gary bổ sung thêm thông tin vào câu chuyện của Kenzi.

"Có lẽ là chúng tôi nên xem xét lại ý tưởng gia nhập quân đoàn trong tương lai của mình." Tín đáp lại. Hai người họ vừa mới thể hiện một màn chiến đấu dựa vào ý chí xong. Việc bị lôi ra dần cho nhừ tử có vẻ sẽ là là điều không tránh được.

"Này này, Gary! Đừng có đạp đổ nỗ lực chiêu mộ thành viên của mình đi như vậy chứ." Finnegan nói với Gary.

"Cậu nghĩ là có ai nhà Castor không gia nhập quân đoàn không?"

Xin lỗi, nhưng chúng tôi không phải người nhà Castor. Đấy là một hiểu nhầm đã lan rộng trong cả trung đội. Nhưng Tín không nói ra điều đó để đính chính lại. Các cậu vẫn nợ đoàn trưởng Albert một món nợ rất lớn và yêu cầu trả nợ của ông ấy cũng là muốn các cậu gia nhập quân đoàn nên có nói vậy thì cũng không sai lắm. Chỉ là giả thuyết khác nhau còn kết quả như nhau.

            

"Ồ, viện quân tới rồi!" Finnegan thông báo khi thấy những chiến binh khác từ trong rừng bước vào khoảng đất trống. Đấy là đội sáu người hoạt động ở khu vực gần hồ Aney.

"Chào! Gary, chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy. Chúng tôi chạy đến đây theo dấu một nguồn ma lực lạ và gặp cả đống quái vật trên đường đi."

Một cung thủ đã giới thiệu mình tên là Hilary từ đội mới đến hỏi ngay khi đến gần đội trưởng của đội đang ngồi đợi. Anh ta là đội trưởng của đội này.

"Ah! Chúng tôi thử nghiệm một số thứ để thu hút quái vật thôi." Gary trả lời khi cùng với những người đang ngồi dưới đất đứng dậy. Rồi tiếp quản quyền chỉ huy của người đội trưởng đội mới đến luôn. "Các cậu vừa mới chiến đấu xong nên hãy nghỉ ngơi đi. Đàn quái vật tiếp theo có thể sẽ đến bất cứ lúc nào."

"Thật đấy à. Bằng cách nào và thế quái nào mà cậu có thể nghĩ ra cái trò thu hút quái vật đến được như vậy chứ."

"Không phải tuyệt lắm sao? Chẳng phải đi tìm đâu xa mà vẫn tiêu diệt được một đống này."

"Thì cũng đúng nhưng mà giảm cường độ xuống được không. Con người chứ có phải quái vật đâu mà không biết mệt."

"Cái này do lỗi phán đoán một chút nên lần sau sẽ điều chỉnh lại. Bây giờ chúng ta có hai đội ở đây, không có vấn đề gì đâu."

"Haizzz! Quay lại vấn đề chính, cậu đã làm gì để thu hút quái vật vậy?" Hilary thở dài trước những phản hồi chẳng ăn nhập gì của đồng đội để quay lại câu hỏi ban đầu.

"Rồi, trời đã quá trưa rồi. Tất cả mọi người hãy tranh thủ ăn uống một chút lấy sức đi, nhưng mà đừng có uống nhiều nước quá đấy. Quái vật không đợi chúng ta đâu." Gary giơ hai bàn tay trắng lên, quay người ra chỉ thị cho toàn đội và cứ thế bỏ đi. Để lại Hilary và những người khác, anh ta phải quay sang hỏi một trong những người đó.

"Thế, cậu ta đã làm trò gì vậy, Finn?"

"Đổ bừa ma lực ra xung quanh để thu hút quái vật." Cung thủ còn lại trả lời, tóm tắt toàn bộ trong một câu ngắn gọn.

"Để lãng phí một lượng lớn ma lực như vậy ..." Hilary dừng lại giữa chừng nhìn xuống hai cậu bé trong đội. Có vẻ là anh đã hiểu ra được cốt lõi vấn đề nên không ý kiến gì thêm.

           

"Quái vật đang đến. Dạng sói và nhện, tất cả hãy chuẩn bị. Chú ý cả phía trên cây nữa." Gary thông báo.

Đúng như dự đoán, đàn quái vật tiếp theo đến khi một số người vẫn còn đang cắn dở miếng lương khô của mình. Chẳng còn cách nào, đành phải cất phần còn lại đi và nhai nốt những gì đang trong miệng rồi uống nước cho trôi. Có những người còn chưa kịp ăn gì, Tuấn và Tín thuộc nhóm này.

"Giờ thì chúng tôi có hai đội rồi nên là các cậu hãy tập trung vào việc hỗ trợ và thu thập tinh thạch thôi. Đừng có tự mình lao ra ngoài đấy." Gary đi tới tận nơi để nhắc nhở hai cậu bé.

""Vâng!"" Cả hai cùng trả lời.

"Trả lời 'Rõ', không phải 'Vâng'"

"Chúng tôi vẫn chưa phải là chiến binh mà." Tín đáp lại.

"Các cậu nghĩ mình đang làm gì ở ngoài đây thế hả?"

""Đã Rõ, thưa chỉ huy.""

"Tốt lắm."

Những chiến binh nhanh chóng dàn thành đội hình phòng thủ hai lớp. Cận chiến lớp ngoài và tầm xa lớp trong với hai đứa trẻ ở trung tâm. Số lượng chiến binh tăng lên gấp đôi, nhưng với sự phối hợp chặt chẽ thì sức mạnh thực sự có thể sẽ tăng gấp bốn chứ không phải là gấp đôi. Cũng sẽ có ít kẽ hở để cho quái vật lọt qua hơn. Lần này nên tin tưởng vào những chiến binh vậy.

Vậy là buổi chiều của ngày làm việc đầu tiên bắt đầu.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Hơi khó để xác định chính xác từng tình huống, vị trí khi mà nó liên tục thay đổi như này. Trí tưởng tượng của tác cũng kinh đấy :v
Đoạn 70. Nhắc luông
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tui còn phải vẽ ra giấy vị trí và hành động của từng người để tránh viết ra một cái gì đấy phi logic. Cơ mà viết ra thì cắt hết mấy chi tiết chỉ vị trí rườm rà đi để tập trung vào những cái khác. Đoạn này cũng thế, tập trung vào mấy đoạn hội thoại thôi chứ cứ để tổng thể nó tự nhiên vì đặt mấy người này ở đâu cũng không ảnh hưởng sự kiện cho lắm, không như lúc đánh nhau.
7068674b09fc34ef65c83e46bc120f77.jpg
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Có nên đổi văn phong, cách viết cho bớt chi tiết đi không nhỉ, có vài ngày mà tốn hơi nhiều chương nhiều chữ rồi. Lại còn dùng ngôi ba cho toàn cảnh nữa.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời