Buổi sáng ngày hôm sau, ba người Lily, Tuấn và Tín rời nhà trọ sau khi hoàn thành bữa sáng để đến hội trường trung tâm. Nó là tầng một của Tháp Trắng, công trình lớn nhất nơi này và được xây dựng hoàn toàn từ một loại đá trắng ngà. Hội trường trung tâm là nơi tổ chức các hội nghị, cuộc họp lớn có sự tham gia của nhiều tầng lớp kể cả dân thường.
Trên đường đi, họ nhắc lại lịch trình và một số điều cần thiết. Chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ, họ đã tới nơi. Trước mắt là công trình lớn nhất nơi đây, song nó chẳng thể gây ấn tượng mạnh được với hai cậu bé. Trái Đất nhiều tòa nhà lớn hơn và hoành tráng hơn nhiều. Hơn nữa gọi là tháp nhưng nó lại có chiều rộng lên tới hơn 150 mét, cao cỡ tòa nhà 10 tầng. Cái tên Tháp Trắng có lẽ chính xác hơn là để gọi bảy ngọn tháp nhỏ hơn nằm trên cùng của công trình này.
Khi đến gần cánh cổng lớn của hàng rào chắn quanh khu vực và nhìn thấy hai người hiệp sĩ đứng canh.
"Này, Lily. Chị định diện kiến nữ hoàng bằng cách nào? Chúng ta đến đây đường đột..."
Câu hỏi của Tín đứt quãng giữa chừng vì bên cạnh, Lily đang đứng hình. Hội trường trung tâm là nơi tiếp nhận ý kiến, giúp đỡ bất kỳ người nào cần. Nhưng người xử lý là những hiệp sĩ và những người làm ở đây, không phải những người cấp cao. Chẳng có ai bình thường đến đây để gặp nữ hoàng cả. Lily là một người chuyển sinh nên đã có một dịp được diện kiến người, điều đó khiến cô nghĩ có thể dễ dàng được gặp.
Để giúp Tuấn và Tín có thể ngay lập tức sử dụng ngôn ngữ ở thế giới này thì cần đến phép thuật của nữ hoàng, người bình thường sẽ không giúp được. Nhưng nếu kể cho họ câu chuyện về hai cậu thì chắc chắn sẽ bị coi là bịa đặt và đuổi đi.
Có lẽ là mình phải tự thân học lấy ngôn ngữ ở đây rồi.
Một suy nghĩ thoáng qua đầu hai cậu bé. Chuyến đi này có cả sự suy nghĩ không kỹ của các cậu nữa, dù biết người cần gặp là nữ hoàng nhưng lại không chút nghi ngờ về tính khả thi của nó mà không hỏi trước. Thấy Lily vẫn đang đứng bất động với một khuôn mặt méo xệch, Tuấn phải kéo cô ấy trở lại.
"Dù sao thì cũng đến đây rồi. Hãy cứ cố gắng hỏi những người gác cổng trước."
Họ tiến đến hỏi xin người hiệp sĩ gác cổng cho diện kiến nữ hoàng để nhờ giúp đỡ. Đúng như dự đoán, một người khi không trực tiếp tham gia hay chứng kiến sẽ không tin cái lý do họ trình bày. Lily vẫn tiếp tục cố gắng thuyết phục họ. Với đôi mắt cún con, cô bám chặt vào tay người hiệp sĩ cầu xin sự giúp đỡ.
"Cầu xin hai anh hãy cho tôi vào đi. Điều tôi nói là sự thật mà, diện kiến nữ hoàng không phải là chuyện người bình thường mang ra đùa đâu mà. Đi mà, xin anh đó."
"Không được."
Trước vẻ đáng thương và sự bám dính của một cô gái xinh đẹp, người hiệp sĩ vẫn vững vàng không suy chuyển mà đứng nghiêm giơ một tay sang ngang chặn cô gái lại.
Hai đứa trẻ chứng kiến hành động này chỉ còn biết che mặt thở dài thườn thượt. Các cậu không hiểu họ đã nói gì nhưng nếu như cậu lên tiếng và nói thứ ngôn ngữ lạ hoắc chẳng có nghĩa gì ở đây, có khi bị túm lại đánh vài roi rồi đuổi đi vì đùa giỡn quá mức cũng nên.
"Có chuyện gì ở đây vậy?"
Đúng lúc đó, một một người đàn ông trung tuổi, mái tóc màu xám tro, mắt đen và nước da rám khỏe khoắn cưỡi ngựa đi tới. Cả hai hiệp sĩ gác cổng đều đứng nghiêm, đưa nắm đấm tay phải lên ngực trái một cách dứt khoát và đồng đều trước khi trả lời.
"Đoàn trưởng, những người này đang nằng nặc đòi được diện kiến nữ hoàng, tôi đã ngăn họ lại."
Người bình thường có thể dễ dàng qua cổng vào trong hội trường trung chỉ cần với một lý do hợp lý, nhưng cô gái này lại nói mình cần gặp nữ hoàng ngay tại cổng. Một lý do khó lòng nào cho qua được. Albert xuống ngựa và đến trước mặt Lily nhìn cô một lượt với ánh mắt dò xét rồi quay sang hai cậu bé đứng phía sau.
Buổi tối ngày hôm qua, ông đã ở lại văn phòng của mình và có một cuộc trao đổi dài với bộ trưởng bộ ma pháp. Sau khi nhận thấy sự bất thường, họ đã lập tức đi điều tra. Nữ hoàng đã nói toàn bộ kết giới không có vấn đề gì, nhưng sau đó đại hiền giả lại thông báo có thứ đã vượt qua rào chắn thứ hai từ khu vực phía nam đông nam. Những chiến binh được cử đi điều tra quay lại vào buổi tối cũng báo cáo không thấy gì bất thường. Tuy nhiên báo cáo từ công hội cho biết vào buổi chiều, một nhóm hơn hai mươi mạo hiểm giả đã đối mặt với một đàn sói thây ma cấp 45 trong khu vực vành đai trung tâm. Đấy là mối nguy hiểm thật sự ở khu vực này.
Tất cả những điều trên không có gì quá khó xử lý. Điều duy nhất khiến cho người đứng đầu quân đoàn có mặt ở đây lúc này là thông tin đến từ đại hiền giả, quản lý của đại thư viện: "Ta cảm nhận được sự xuất hiện của một nguồn sức mạnh tương đương với thời điểm Cuộc chiến cuối cùng xảy ra vào 500 năm trước". Vì thế, ông quyết định gạt qua những công việc khác để đích thân đi điều tra vào hôm nay.
Hai đứa trẻ vẫn đứng đó không hề có chút nao núng mà còn đang quan sát, đánh giá ông. Một đứa trẻ bình thường sẽ không làm điều đó. Dưới lớp áo choàng, bên trong bộ giáp lộng lẫy kia là một cơ thể cường tráng tràn đầy sức mạnh mà bất kỳ ai cũng có thể nhận ra. Với khí chất đó và cách cư xử của những người xung quanh, Tuấn và Tín có thể dễ dàng phỏng đoán được sức mạnh và quyền lực của ông.
Lily đưa bàn tay phải đặt lên ngực trái và cúi người chào người đoàn trưởng, hai cậu bé cũng làm theo cô.
"Thưa đoàn trưởng, hai người này là những người chuyển sinh. Cậu ấy không thể nói chuyện bằng ngôn ngữ của chúng ta nên tôi muốn nhờ sự giúp đỡ của nữ hoàng."
"Ưm. Hãy kể rõ chi tiết xem nào."
Albert lắng nghe lời giải thích và yêu cầu của Lily. Ánh mắt vẫn đang soi xét kỹ càng hai đứa trẻ ăn mặc kỳ lạ, trông thì như đang thả lỏng nhưng tâm thế thì có thể sẵn sàng hành động bất cứ khi nào.
"Vâng. Hai cậu ấy xuất hiện ở khu vực đồi cỏ phía đông nam, thuộc vành đai ngoài..."
Cô dừng lại giữa chừng vì nhận thấy thái độ của quân đoàn trưởng vừa thay đổi đột ngột. Hàng lông mày nhíu sâu nhưng ngay lập tức quay lại bình thường.
"Vì không biết nơi này là đâu nên hai cậu ấy đã đi về hướng thị trấn để hỏi người dân. Nhưng trên đường đi thì bị một bầy sói truy đuổi. Những con sói thây ma đã theo hai cậu ấy vào tận vành đai trung tâm. Họ đã chạy vào trong khu rừng phía nam sông Alhara và chống trả trước khi được chúng tôi phát hiện và giúp đỡ.
Xong xuôi thì mọi người xúm lại hỏi chuyện nhưng hai cậu ấy không hiểu gì và còn dùng một ngôn ngữ lạ nữa. Đấy là ngôn ngữ của nơi tôi sống trước khi chuyển sinh ở đây. Vậy nên tôi đã dẫn hai cậu ấy đến đây để nhờ giúp đỡ."
"Được rồi, hãy cứ đi theo ta." Không mất thêm thời gian để nghe giải thích, Albert quay đầu dẫn ba người đi theo.
Họ không đi vào cửa chính của hội trường mà đến cửa đi xuống tầng dưới. Tòa nhà gọi là hội trường trung tâm này có kiến trúc mặt bằng hình lục giác đều mỗi cạnh dài hơn 80 mét. Có sáu tầng nằm dưới mặt đất với mỗi tầng có diện tích còn lớn hơn nhiều so với những tầng bên trên mặt. Tầng một được gọi là hội trường trung tâm, nơi giao tiếp giữa các tầng lớp cai trị và thường dân. Ngay tầng hai là nơi làm việc của các lãnh đạo, học giả. Những cuộc họp cấp cao vẫn thường được tổ chức tại tầng này. Và tầng ba là nơi lưu trữ các tài liệu, đại thư viện và là nơi dạy học của thủ thư - đại hiền giả Lyra. Tầng bốn là khu vực đặc biệt khác với những tầng khác, đây là nơi ở của nữ hoàng, các công nương, đại hiền giả và những tùy tùng của họ. Các ứng cử viên nữ hoàng kế nhiệm cũng sống và học tập ở đây. Và cuối cùng không được gọi là tầng năm nhưng là nơi quan trọng nhất, bảy tòa tháp trên cùng. Mỗi góc của toà nhà đều có một tháp cùng một tháp lớn hơn ở giữa trung tâm. Nơi duy trì ba kết giới bao phủ một khu vực cực kỳ rộng lớn, bảo vệ nhân loại khỏi những mối nguy hiểm bên ngoài.
Bọn họ đi xuống tầng ngầm rồi lên thẳng tầng hai mà không đi qua tầng một, nơi có nhiều người đang làm việc. Tiếp tục lên tầng ba và đến thẳng phòng tiếp kiến. Đợi họ ngay lối vào là một cô gái trẻ trong bộ váy trắng ngà dài chạm chân. Trang phục có cổ tay dài và rất nhiều ren trang trí màu vàng kim, cùng màu với tóc của cô. Đại hiền giả ở đó như thể đã đoán trước được những vị khách ghé thăm. Thực tế thì ngay từ khi Tuấn và Tín khởi hành cùng Lily lúc sáng thì cô đã nhận ra và chuẩn bị trước. Dù hai người đó không đến gặp cô thì có lẽ cô sẽ là người tự đến gặp họ.
"Ngài Lyra, rất vui được diện kiến người. Chúng tôi tới đây để xin gặp mặt nữ hoàng, có hai người cần sự giúp đỡ của ngài ấy ở đây."
Sau lời chào hỏi ngắn gọn, Albert liền nói về mục đích của mình và quay qua ba người mà ông dẫn theo. Tuấn và Tín có thể đoán được địa vị của hai người đang đối thoại qua biểu hiện lời nói và hành động của họ nên khi được chú ý, cả hai cùng cúi chào lịch sự và cũng nhận được cái cúi chào nhẹ từ người thiếu nữ trước mặt họ. Trước khi đứng thẳng người lại thì Tín còn phải kéo nhẹ tay người đang đứng như trời trồng bên cạnh mình để cô ấy tỉnh lại. Lily từ lúc nhìn thấy đại hiền giả thì tâm trí đã bay ra khỏi tòa nhà, lang thang theo gió. Cái kéo nhẹ bên tay khiến cô choàng tỉnh và cúi người mạnh quá mức khiến Lyra cũng thoáng giật mình. Trước khi mở lời thì lại nhận thấy hành động không phù hợp của mình, Lily sửa lại tư thế và bắt chéo hai tay trước ngực và cúi chào lại giống như Albert đã làm.
"Tôi... thần, rất vinh dự được gặp người. Tên thần là Lily... chỉ Lily thôi ạ."
"Xin hãy cứ bình tĩnh!" Lyra trấn tĩnh cô gái đang có những hành động vội vàng, mất kiểm soát. "Ta đã thông báo trước rồi nên nữ hoàng và các công nương sẽ sớm đến thôi, chúng ta cứ vào trong trước."
"Vâng, cảm ơn ngài!"
Lily trả lời khi bộ não đang dần đạt đến giới hạn hoạt động. Cô ấy không phải nữ hoàng đương nhiệm, cũng không phải một công nương! Quân đoàn trưởng phải hành lễ trước cô ấy! Chỉ cần thông báo thì nữ hoàng và các công nương sẽ đến! Thiếu nữ xinh đẹp này là ai?! Suy nghĩ của cô ấy chỉ có thể hoạt động đến đấy.
Albert dẫn ba vị khách vào sâu trong phòng theo Lyra. Vì một lý do nào đó mà những người phục vụ đã lui hết khỏi phòng. Những người họ phải đợi cũng đã đến từ phía còn lại của căn phòng ngay sau đó. Ngay khi thấy bảy mỹ nhân xinh đẹp lộng lẫy bước tới, đôi mắt Lily mở lớn, đôi tay đưa lên che đi cái miệng đang há hốc, hơi thở càng ngày càng gấp gáp. Tâm trí cô đã sớm chẳng còn ở mặt đất nữa, chỉ còn lại chút ý thức đang cố kiềm chế cơn thịnh nộ để cô không hành động bộc phát như một phan cuồng đứng trước thần tượng của mình. Cô đã quên luôn những hành động phù hợp, đến cả lời chào bình thường cũng đã bay mất khỏi đầu cô.
Nữ hoàng là người bước tới trước, theo sau là sáu người phụ nữ khác. Mái tóc tựa mây trắng buông tự nhiên chỉ tết một phần nhỏ phía sau để phù hợp với chiếc vương miện bạc lấp lánh trên đầu. Chiếc đầm xanh lam dài điểm xuyết những cánh hoa trắng có một lớp voan mỏng bên ngoài khiến người ta liên tưởng đến dòng nước từ suối nguồn. Chỉ có đôi môi hồng và đôi mắt xanh thăm thẳm là mang màu sắc nổi bật trên người cô. Sắc đẹp và những gam màu nhạt của trang phục khiến người ta cảm nhận nữ hoàng như hiện thân của nữ thần ngay đây, sự tinh khôi, thuần khiết xa vời không còn thuộc về con người. Những người đi cùng cô tuy không nổi bật bằng nhưng cũng đều xinh đẹp tuyệt trần. Cả Tuấn và Tín trong giây lát cũng bị hớp hồn cho đến khi lời chào được cất lên.
"Đây quả thực là một vinh dự to lớn khi được diện kiến mọi người, thưa nữ hoàng Florentina, công nương Delphinia, công nương Elise, công nương Kasimira, công nương Sophia, công nương Sheila, công nương Olifana."
Quân đoàn trưởng, một người đàn ông trung niên cao lớn, rắn chắc trong bộ giáp phục bắt chéo hai tay trước ngực, kính cẩn cúi chào những người phụ nữ mới đến. Tuấn và Tín liền bắt chước theo động tác cúi chào của ông. Nữ hoàng và những người đi cùng cô cũng lần lượt bắt chéo tay trước ngực và hơi nhún chân đáp lại lời chào tương ứng.
"Chúc một ngày tốt lành, ngài đoàn trưởng, ngài Lyra và cả những vị khách đáng quý của chúng ta. Cảm ơn mọi người vì đã đợi!"
"Không có gì! Có lẽ chúng ta nên nói về việc chính ngay thì hơn."
Nói rồi Lyra tiến đến một chiếc ghế phía bên, nữ hoàng cũng tiến vào và ngồi ở vị trí trung tâm. Những người phụ nữ khác thì nhanh chóng tản ra chuẩn bị trà bánh. Bình thường thì đây là công việc của những người phục vụ nhưng trong những trường hợp đặc biệt như thế này thì những công nương sẽ đóng vai trò là những người phục vụ. Đoàn trưởng Albert cũng tiến vào nhưng không ngồi cùng họ mà đứng diện kiến phía trước, những vị khách cũng đứng cùng với ông.
"Vậy thì ngài Albert, công việc của ngài khi tới đây hôm nay là gì? Ta đã được thông báo về một cuộc gặp nhưng không hề biết người gặp là ai." Với sự thúc giục của Lyra, nữ hoàng hỏi về công việc mà không đợi trà được chuẩn bị xong.
"Vâng, tôi đến đây vì hai đứa trẻ này. Chúng có lẽ là nguyên do của những biến động bất thường ngày hôm qua. Theo những gì được kể lại thì họ đột nhiên xuất hiện ở phía đông nam khu vực vành đai ngoài và đã tiến vào trong khu vực vành đai trung tâm cùng với một đàn sói thây ma."
"Ngài có thể kể chi tiết sự việc cho ta được không?" Lyra yêu cầu.
"Có thể, ừm... Này... Này cô gái!"
"Woooaaa!"
Lily bừng tỉnh khi linh hồn cô bị kéo từ tận trời xanh về lại mặt đất.
"Cô có thể kể lại chi tiết về việc cô đã gặp hai cậu ấy như thế nào không?"
"Vâng, thưa ngài."
Lily lấy lại bình tĩnh và kể lại chuyện các mạo hiểm giả đã gặp và cứu hai đứa trẻ lạc như thế nào. Và việc họ đi một mình không có người lớn và lại sử dụng một ngôn ngữ lạ khiến những người khác nghĩ họ là những đứa trẻ quý tộc bỏ trốn và muốn che giấu lai lịch. May mắn thay khi Lily có thể trò chuyện bằng ngôn ngữ của họ và hiểu được tình hình nên cô dẫn họ đến hội trường trung tâm để nhờ giúp đỡ với phép thuật thông dịch ngôn ngữ.
"Phép thuật giúp thông dịch ngôn ngữ sao. Vậy thì có lẽ ta nên thực hiện nó ngay bây giờ.
Sophia, xin hãy chuẩn bị giúp ta hai thẻ định danh."
Sáu công nương sau khi xong việc đều đứng lại bên nữ hoàng và đại hiền giả với tư cách người phục vụ. Công nương Sophia rời đi sau yêu cầu, cùng lúc đấy, nữ hoàng Florentina cũng đứng dậy tiến về phía hai đứa trẻ.
"Lily, xin hãy giúp ta hướng dẫn hai cậu ấy. Ta sắp sử dụng phép thuật can thiệp vào tinh thần của họ nên hãy nhắc họ thả lỏng tâm trí và không kháng cự."
"Vâng. Tuấn, Tín, nữ hoàng sắp thực hiện phép thuật của mình và sẽ phải can thiệp vào ý thức nên hãy thả lỏng và thư giãn đầu óc."
Hai cậu bé gật đầu đồng ý và bước lên theo thứ tự tỉnh dậy ở thế giới này, Tuấn là người nhận phép thuật trước. Đứng đối diện với nữ hoàng là một hình ảnh trái ngược với đôi mắt và mái tóc đen tuyền. Đôi mắt đấy đang ngước lên nhìn thẳng vào mắt Florentina, ánh mắt sâu thẳm như xoáy sâu vào tận linh hồn khiến cô phải quay đi vì không thoải mái.
"Xin hãy nhắm mắt lại và thư giãn."
"Hãy nhắm mắt lại và thư giãn đi."
Khi Tuấn đã nhắm mắt lại, nữ hoàng đưa tay trái lên nắm lấy viên đá màu xanh lấp lánh như kim cương trên mặt dây chuyền mà cô đang đeo, tay phải đưa lên hướng lòng bàn tay phía trước mặt Tuấn và bắt đầu niệm phép. Gặp lại cảm giác như có thứ xộc thẳng vào tâm trí nhưng lần này Tuấn hoàn toàn tự do kiểm soát cơ thể nên vô thức phản kháng, tống khứ thứ xâm nhập ra ngoài.
"Đừng phản kháng lại phép thuật."
"Đừng phản kháng lại phép thuật, hãy thả lỏng tâm trí và đừng suy nghĩ gì cả."
Theo hướng dẫn, Tuấn không phản kháng lại phép thuật đang xâm nhập vào tâm trí mình nữa. Viên đá trong tay trái nữ hoàng bắt đầu tỏa ra ánh sáng đủ màu cầu vồng. Cả gian phòng như ngưng đọng để chú ý đến phép thuật này. Một vài phút trôi qua trước khi ánh sáng dịu dần rồi tắt hẳn, phép thuật đã hoàn thành. Không xác nhận kết quả của phép thuật ngay, cô tiếp tục thực hiện điều tương tự với người còn lại, lần này không có sự phản kháng nào ngay từ đầu.
"Được rồi, phép thuật đã hoàn thành. Hai cậu có thể nghe hiểu ta nói gì không?"
"Vâng, tôi có thể hiểu."
Sau khi phát ngôn thành lời, Tuấn đã phải giật mình vì không chỉ có thể nghe hiểu ngôn ngữ mà cậu còn có thể nói được, dù vẫn còn gượng nhưng rõ ràng là cậu đã bị thứ gì đó thay đổi, điều chỉnh lại tư duy về ngôn ngữ. Cậu bắt đầu lo sợ về những thứ khác trong cậu có thể đã bị thay đổi. Mà dù vậy thì cũng chẳng thể làm gì khác nên đành phải để sau này tìm hiểu sau.
"Vâng, tôi có thể hiểu và nói được."
Tín trả lời sau khi trải qua những suy nghĩ tương tự Tuấn.
"Được rồi, vậy thì trước hết chúng ta hãy tự giới thiệu để làm quen nhé. Ta là Florentina, nữ hoàng đương nhiệm của liên minh nhân loại, hay dễ hiểu hơn thì đó là toàn bộ khu vực này, thành phố Elysium, được đặt theo tên của nữ hoàng đầu tiên, nữ hoàng Elysian."
"Ta là Lyra, thủ thư của đại thư viện tại tầng này. Là người nắm nhiều tri thức nhất ở đây nên có gì thắc mắc hãy cứ hỏi ta."
Ngay cả trước khi giới thiệu thì cả Tuấn và Tín đều đã nghi ngờ địa vị của người thiếu nữ này. Dù cô đã ra tận cửa để đón tiếp họ nhưng một người lớn tuổi hơn, có địa vị cao như quân đoàn trưởng đã phải thực hiện chào hỏi theo đúng lễ nghi. Ngay cả nữ hoàng, người có địa vị cao nhất cũng có thái độ kính trọng. Giờ thì họ đã biết được phần nào vị trí của cô.
"Ta là Castor Aurelia Krol Lis Albert, quân đoàn trưởng quân đoàn. Toàn bộ sáu tầng ngầm ở đây đều là cơ sở của quân đoàn và hội hiệp sĩ. Nếu muốn các cậu có thể ghé thăm bất cứ lúc nào."
Sau hai lời giới thiệu đầu, những chàng trai đã lơ là nên cái tên dài bất ngờ của đoàn trưởng chỉ đọng lại được từ Albert trong trí nhớ.
"Tôi là Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, trước đây tôi đã là một người trưởng thành nhưng cơ thể này có lẽ là lúc tôi mới tám tuổi."
"Tôi là Lê Trọng Tín, hoàn cảnh của tôi cũng giống như Tuấn. Ngay khi tỉnh dậy ở thế giới này thì cơ thể đã trong tình trạng như này mà không rõ nguyên nhân."
Tuổi thực của hai cậu là thứ những người xung quanh không ngờ tới vì nó không xuất hiện trong câu chuyện của Lily, song điều đó vẫn dễ dàng được chấp nhận. Lily, trong khi tâm trí đã một lần nữa rời bỏ cơ thể cô. Vì đây không phải một cuộc gặp mặt chính thức nên khi thấy tình trạng này, mọi người đã để nguyên cô ấy như vậy.
"Việc nghe và nói không có vấn đề gì cả, chúng ta sẽ thử đọc và viết nhé."
Nữ hoàng tiếp tục. Cô quay lại chỗ ngồi của mình, một chiếc bàn nhỏ và ghế ngồi đã được sắp xếp sẵn. Ngay sau đó, một trong số các công nương mang đến hai tờ tài liệu kèm bút viết cho Tuấn và Tín. Nó đã được chuẩn bị ngay khi mọi người đang kiểm tra khả năng nghe nói của hai cậu bằng việc giới thiệu qua bản thân.
Tài liệu của mỗi người là một câu truyện ngắn gọn cùng một câu hỏi về câu truyện đó và hai cậu phải viết ra câu trả lời của mình. Việc đọc hiểu không hề có khó khăn gì giống như việc nghe, nhưng khi viết thì cơ thể vẫn có một chút kháng cự với sự thay đổi giống như khi nói. Chỉ cần tập chung một chút thì họ vẫn sử dụng được tiếng Việt và các ngôn ngữ khác như bình thường. Và thật may mắn khi hệ thống chữ viết nơi này lại dựa trên một bảng chữ cái gần giống với chữ cái latin, chỉ là nét mềm mại hơn và có một hệ thống rất nhiều các thanh dấu.
Sau khi cả hai đều đã vượt qua bài kiểm tra đọc viết, đại hiền giả Lyra liền chuyển sang công việc tiếp theo của cuộc gặp.
"Vậy là vấn đề ngôn ngữ đã được giải quyết. Bây giờ chúng ta sẽ bàn về tương lai của hai cậu. Hiện tại các cậu đã dự định gì cho tương lai chưa?"
"Chúng tôi vẫn chưa biết gì về thế giới này nên dự định sẽ tìm kiếm thông tin để hiểu hơn về nó trước khi có những kế hoạch cụ thể."
"Vậy thì vừa hay, nơi đây là một đại thư viện. Có rất nhiều tài liệu và thông tin có thể tìm thấy ở đây. Các cậu có muốn sống ở đây dưới sự bảo hộ của ta không?"
"Khoan đã ngài Lyra, như vậy không phù hợp chút nào. Hãy để họ dưới sự bảo hộ và sống ở dinh thự của tôi."
"Albert, ta làm vậy là có lý do, đây là nơi thích hợp nhất với hai cậu ấy. Không phải là tầng bốn nên không có vấn đề gì cả."
"Nhưng người ta đâu thể nào sống trong thư viện được chứ."
"Ở đây có đầy đủ cơ sở để để ăn uống, ngủ nghỉ và vệ sinh nên hoàn toàn có thể sống tốt. Chẳng phải ta vẫn sống ở đây thay vì ở tầng bốn sao?"
"Không, vấn đề là ..."
"Được rồi! Ngài Lyra và đoàn trưởng có thể hỏi ý kiến của đương sự trước khi quyết định được không?" Nữ hoàng đã ngăn cuộc tranh luận nhỏ của hai người bên cạnh lại và hỏi ý kiến của Tuấn và Tín. "Hai cậu có mong muốn gì về nơi mình sẽ sống không?"
"Nếu được thì chúng tôi xin phép được tạm thời ở lại thư viện này, thưa nữ hoàng. Và cảm ơn ngài đoàn trưởng, dù không biết cuộc sống bên ngoài ra sao nhưng tôi có thể nói hiện tại thư viện là nơi thích hợp nhất với mình." Tuấn trả lời thay cho cả Tín.
"Vậy thì hai người này sẽ tạm thời sống tại đại thư viện và ta sẽ là người bảo hộ của họ, như vậy có được không ngài đoàn trưởng, ngài Lyra?"
"Ta thì không có vấn đề gì miễn là hai người đó ở đây."
"Tôi không còn ý kiến gì nữa, nhưng tôi chắc chắn họ sẽ cần sớm hòa nhập với xã hội."
Với kết luận của đại hiền giả và quân đoàn trưởng, việc về nơi ở và người bảo hộ của Tuấn và Tín đã được giải quyết. Đúng lúc đó, như thể đã đợi sẵn cho đến khi cuộc trò chuyện đến điểm dừng, Sophia bước vào với hai tấm thẻ bạc trên tay.
"Nữ hoàng, đây là thẻ mà người đã yêu cầu."
"Cảm ơn Sophia! Giờ thì chúng ta sẽ tiến hành đăng ký định danh cho hai người. Nhưng trước hết thì hai người có thể viết ra tên mình giúp ta được không? Tên của hai người rất đặc biệt và có dấu nên ta không thể tự mình viết đúng nó được."
Dù trong hệ thống chữ viết có rất nhiều dấu nhưng chúng không được dùng phổ biến nên sẽ có một số khó khăn. Và đây là lần đầu tiên Florentina được nghe một cái tên tiếng Việt như của hai cậu.
Tuấn và Tín lần lượt viết tên của mình lên giấy.
"Ồ, cái tên đó khá dài đấy chứ?"
Quân đoàn trưởng nhận xét sau khi thấy tên hai người được viết ra. Trong đầu Tuấn thì lại lại có suy nghĩ khác khi so sánh với cái tên của Albert, dù viết ra gồm bốn chữ nhưng phát âm cũng chỉ có bốn tiếng thôi nên không thể coi là dài.
Nữ hoàng nhận tờ giấy ghi tên của hai người rồi dùng một cây bút được chuẩn bị riêng lần lượt viết lại tên của họ lên chính giữa tấm thẻ. Cách viết tự nhiên nhưng nét chữ và khoảng cách được căn chỉnh hoàn hảo như in. Rồi cô lần lượt đưa lại tấm thẻ cho các đương sự.
"Hai người nhớ cảm giác khi bị phép thuật can thiệp vào mình chứ? Ma lực của bản thân có xu hướng tự động cản trở và đẩy lùi những xâm nhập bất thường. Ảnh hưởng từ phép thuật của ta cũng sẽ không thể tồn tại vĩnh viễn, nhưng khi sử dụng ngôn ngữ hàng ngày nó sẽ tự động nằm lại trong trí nhớ của cậu nên không phải lo lắng. Còn bây giờ hãy sử dụng cảm nhận đấy và dồn một chút ma lực của bản thân vào tấm thẻ này để đăng ký nó."
Mặc dù được giải thích nhưng hai người vẫn chẳng biết phải làm gì. Ngay khi chạm vào thì tấm thẻ liền tỏa sáng một chút rồi dịu dần để cho tên cậu nổi bật lên. Đăng ký hoàn tất khi mà họ còn chưa kịp làm gì như hướng dẫn.
"Đã đăng ký thành công, từ giờ hãy giữ cẩn thận thẻ của mình nhé."
""Vâng.""
"Vậy là đã hoàn thành phần lớn công việc cần giải quyết rồi. Vì hai người sẽ sống ở đây nên có thều thứ cần chuẩn bị. Ta sẽ cần thông báo cho những người phục vụ của mình. Nhưng trước hết thì, quân đoàn trưởng, ta có thể nhờ ngài chuẩn bị giúp một vài bộ trang phục phù hợp cho họ ngay bây giờ không?" Lyra một lần nữa quyết định công việc trong cuộc gặp mà không để lãng phí chút thời gian nào.
"Tôi sẽ chuẩn bị ngay lập tức."
"Hôm nay là ngày nghỉ nên không có mấy ai ở thư viện cả, ta sẽ trực tiếp dẫn hai cậu đi thăm quan một lượt. Chúng ta kết thúc cuộc gặp này ở đây và tiếp tục các công việc của mình thôi." Lyra tiếp tục.
"Vậy thì chúng ta sẽ rời đi trước, còn lại xin nhờ ngài Lyra." Nữ hoàng cùng hai công nương rời đi trước. Những người còn lại sẽ ở lại dọn dẹp sau khi kết thúc.
"Chúng tôi cũng xin phép quay trở lại công việc của mình.
Này... Lily, đã đến lúc về rồi. Ta sẽ dẫn cô xuống nên đi thôi."
Lily lúc này mới tỉnh dậy và lật đật chạy theo quân đoàn trưởng. Ngoài các công nương đang đứng chờ, căn phòng chỉ còn lại đại hiền giả Lyra, Tuấn và Tín dõi theo những người rời khỏi phòng.
"Lily, cảm ơn chị rất nhiều."
"Lily, cảm ơn chị. Hẹn sớm gặp lại."
"Ừm, hẹn gặp lại."
Lily quay lại trả lời Tuấn và Tín trước khi rời khỏi phòng.
✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲
Rời khỏi phòng tiếp kiến, Albert cùng Lilly theo sau đi xuống tầng ngầm. Với quân đoàn trưởng, hành động của đại hiền giả Lyra ngày hôm nay thật bất thường. Một người không bị ảnh hưởng bởi thời gian dù hàng trăm hàng nghìn năm, một người lười biếng ít khi chủ động trong việc gặp gỡ người khác, một người luôn dành cả ngày thảnh thơi với cuộc sống chậm rãi ngày hôm nay bỗng dưng lại hoạt động rất tích cực. Ông tin rằng có những điều ở hai cậu bé mới đến mà mình không hề nhận ra, đại hiền giả đã nhìn thấy được những điều đó và muốn giữ họ ở gần trong tầm kiểm soát. Nhưng với sự hiện diện mạnh mẽ đến mức mà người ta có thể cảm nhận được ở khoảng cách cực xa và tiềm năng sức mạnh cực kỳ lớn, hai người đó có thể sẽ đóng vai trò chiến lược trong quân đoàn. Vậy nên ông cũng muốn giữ họ trong tầm tay của mình.
Rất nhiều những những tính toán chạy qua trong đầu ông cho đến khi họ xuống đến tầng ngầm thứ nhất. Và rồi tiếp tục hướng xuống tầng ngầm thứ hai chứ không ra ngoài.
"Ah, đoàn trưởng. Xin lỗi ngài nhưng chúng ta đang đi đâu vậy ạ?"
Lily hỏi khi nhận thấy quân đoàn trưởng không có ý định đi ra ngoài mà lại đi xuống tầng tiếp theo.
"Có lẽ ta quên nói. Để cảm ơn công việc của cô hôm nay, ta có một món quà nho nhỏ. Ta không giữ nhiều tiền bạc bên người và bây giờ cũng có chút việc nên phải nhờ người khác đưa cô về dinh thự và chuẩn bị quà.
Cô có thể đợi ở đây, ta sẽ xuống đó để thông báo cho người hướng dẫn."
Cả sáu tầng ngầm dưới hội trường trung tâm đều là cơ sở của quân đoàn và hội hiệp sĩ, tuy nhiên tầng ngầm thứ nhất chỉ có vai trò như một khu vực nhà kho. Việc vận chuyển mọi thứ từ tầng này với mặt đất thuận tiện hơn nhiều so với những tầng khác.
"Vâng, vậy thì tôi sẽ đợi ở đây."
"Tốt lắm!"
Quân đoàn trưởng đi xuống và tới một phòng tập luyện lớn. Nơi đang có rất nhiều người đang tập luyện đối kháng theo từng nhóm.
"Kasper, đến đây?"
"Vâng."
Một thanh niên tóc bạch kim với đôi mắt vàng mặc giáp nhẹ bên trong bộ trang phục phối màu xanh dương và đen đang quan sát các đội luyện tập trả lời. Anh ta chạy đến trước mặt Albert, đưa nắm đấm tay phải lên ngực trái, rõng rạc nói.
"Đội trưởng đại đội một, chi đoàn một, phân đoàn trung tâm sẵn sàng nhận lệnh."
"không cần nghi thức vậy đâu, đây chỉ là việc cá nhân ta muốn nhờ cậu. Chúng ta vừa đi vừa nói."
"Này các cậu, tôi sẽ rời vị trí một thời gian, hãy tiếp tục tự luyện tập." Kasper nhắn nhủ những đồng đội của mình rồi rời đi cùng Albert.
"Về nguyên nhân của những bất thường ngày hôm qua, hôm nay đã có một cô gái cùng hai cậu bé đến đây xin giúp đỡ và họ có rất nhiều thông tin về vụ việc đó."
Quân đoàn trưởng bắt đầu tóm tắt những thông tin trong cuộc gặp cho Kasper và kết luận.
"Vì vậy ta muốn cậu làm quen với cô gái đó, bám theo các mối quan hệ xung quanh để tìm kiếm thêm thông tin."
"Tôi hiểu rồi. Vậy thì về phần thưởng, ngài định sẽ chi bao nhiêu vậy?"
Quân đoàn trưởng giơ hai ngón tay lên và nói.
"Hãy coi nó như việc đã cứu sống hai đứa con của ta vậy."
"Tôi hiểu rồi, gặp lại ngài sau." Nói rồi anh ta nhanh chóng chạy lên tầng trên.
Quân đoàn trưởng tiếp tục đi đến một phòng khác của tầng ngầm thứ hai này. Vì một vài lý do mà ở đây có một số trang phục dành cho trẻ khoảng mười tuổi. Có vẻ hơi rộng nhưng tạm thời thì chỉ có những trang phục này là phù hợp nhất nên ông đã lấy tất cả gói ghém và mang chúng quay trở lại tầng ba.
✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲
"Xin lỗi quý cô Lily, đã để cô phải chờ lâu rồi."
Đang lang thang trước lối đi xuống tầng ngầm thứ hai, Lily được một giọng nói lạ nhắc đến. Nhưng cô chỉ quay lại và nghiêng đầu bối rối khi được gọi là "quý cô".
"Tôi là Capella Krol Lis Kasper, một chiến binh thuộc quân đoàn. Được đoàn trưởng ủy thác, tôi xin được phép hộ tống cô đến dinh thự của ngài Albert."
"À, vâng. Xin nhờ anh."
Ngày hôm nay, tâm trí cô đã du ngoạn đủ chín tầng mây và mới quay trở về được thời gian ngắn thì giờ lại lần nữa bay vút lên trời với những ảo tưởng về chàng hiệp sĩ trong mơ của mình. Mặc cho lời giới thiệu anh ta là một chiến binh chứ không phải hiệp sĩ.
Hai người họ lên đường đến dinh thự của Albert. Khác với khi đối mặt với nữ hoàng cùng các công nương, cô đã đơ như một khúc cây và im lặng hầu hết thời gian thì bây giờ cô lại hoạt ngôn một cách bất ngờ. Cô liên tục nói về đủ mọi thứ từ những chuyện liên quan đến điều bất thường hôm trước tới những chuyện hoàn toàn chẳng liên quan.
Khi đến đích, họ được mời đến phòng tiếp khách và được đón tiếp bởi chính người vợ đầu tiên của quân đoàn trưởng, bởi vì cô biết mối quan hệ thân thiết của Kasper và Albert.
"Quý cô Camila, cảm ơn vì đã đáp ứng yêu cầu gặp mặt đột xuất của chúng tôi."
"Chúc một ngày tốt lành, ngài Kasper. Tôi tin rằng hôm nay ngài đến đây là vì một công việc quan trọng cấp thiết. Còn quý cô đây là?"
"Chào buổi sáng, quý cô Camila. Tôi là Lily, một mạo hiểm giả tại công hội phía đông nam." Lily đặt bàn tay phải phía trước ngực trái cúi chào lịch sự.
"Chúc một ngày tốt lành, quý cô Lily. Chúng ta hãy vào trong rồi hãy nói chuyện sau."
"Vâng."
Khi những vị khách đã yên vị trên ghế ngồi, người phục vụ mang trà cho mọi người rồi đứng về bên cạnh phía sau hai vị khách, đối diện với người quản gia đang đứng phía sau Camila. Hai vị khách không có một người phục vụ nào đi cùng nên họ sẽ tạm thời giữ vai trò này.
"Thực lòng xin lỗi vì chúng tôi không thể chuẩn bị tiếp đãi chu đáo được."
"Không, chúng tôi mới là người có lỗi khi ghé thăm đường đột như vậy."
Kasper trả lời và nâng ly trà lên để nhấp một ngụm. Bình thường, khi đến thăm tư gia của đối phương cần thông báo trước từ một đến hai ngày để họ có thể chuẩn bị.
"Vậy thì chúng ta sẽ vào vấn đề chính luôn, công việc để ngài Kasper đến thăm đột xuất như vậy là gì?"
"Tôi nhận được ủy thác trực tiếp từ ngài Albert để chuẩn bị một chút quà hậu tạ cho quý cô Lily đây."
"Liệu ngài có thể kể cho tôi nghe chi tiết được không?"
"Tất nhiên rồi."
Và một lần nữa, câu chuyện về hai cậu bé được Kasper kể lại cho Camila, với những gì anh ta nghe được từ Albert. Thỉnh thoảng Lily sẽ bổ sung chi tiết vào câu chuyện của anh.
"Ta hiểu rồi. Ngài Kasper, quý cô Lily, tôi có thể xin chút thời gian để đi chuẩn bị không?"
"Tất nhiên rồi." Lily trả lời ngay lập tức.
"Xin nhờ người, quý cô Camila, chúng tôi sẽ đợi ở đây."
"Vậy thì tôi xin phép!" Camila đứng dậy quay sang người quản gia phía sau. "Denver, chúng ta đi thôi." Rồi họ bước ra ngoài.
Là vợ của một quý tộc cấp cao, Camila đủ trí tuệ để nhận ra ý định của chồng mình là gì. Tiềm năng của hai đứa trẻ được nhắc đến đã được chồng cô nhận định và muốn đặt nền tảng để sử dụng tiềm năng đó. Vậy nên họ sẽ cần một số tiền đủ lớn để khó có thể nào trả được trong một khoảng thời gian ngắn.
Sau khi Camila cùng quản gia rời khỏi, người hầu gái đến thay trà cho hai vị khách. Lily đang trong trạng thái vui vẻ và mong chờ số tiền hậu tạ đến từ một gia đình quý tộc cấp cao. Cô đã không hề nghĩ về một phần thưởng dù là nhỏ nhất khi biết về Tuấn và Tín nhưng lại không thể giải thích được cho những người đồng hành cùng cô, điều đó khiến cô có chút phiền lòng. Nhưng giờ thì mọi thứ đều đã ổn thỏa, cô cũng đang được ngồi bên cạnh chàng hiệp sĩ mơ ước của mình nữa.
Một lúc sau Camila quay lại với Denver đang mang một chiếc hộp gỗ được chế tác tinh xảo trên tay.
"Xin lỗi vì đã để các vị chờ đợi."
"Không có gì, chúng tôi không phiền đâu." Kasper trả lời.
"Quý cô Lily, đây là món quà cảm ơn từ gia đình chúng tôi. Mong cô hãy nhận nó." Người quản gia bước tới và trao chiếc hộp trên tay cho Lily sau lời nói của Camila.
"Cô có thể kiểm tra nội dung bên trong bây giờ, quý cô Lily."
"Vâng, tôi thực sự rất biết ơn."
Không một ai khác trong phòng có thể hiểu được lời cảm ơn vì nhận được quà cảm ơn của Lily cả. Cô nhanh chóng mở chiếc hộp và xem bên trong. Ánh sáng của bốn hàng, mỗi hàng 5 xu vàng lớn ập đến khiến mắt cô mở to hết cỡ.
"Cái... cái.. cái này liệu có ổn không vậy? Tôi ..."
20 xu vàng lớn, tương đương 20 triệu đồng Elysium, một số tiền quá lớn mà với một người bình thường như Lily hay cả nhóm hai mươi người có mặt ở trong vụ việc hôm qua có làm cả đời cũng không đủ.
"Tất nhiên rồi. Nó hoàn toàn xứng đáng với công sức của cô cùng mọi người. Dĩ nhiên tôi cũng có một yêu cầu nhỏ, xin hãy tuyệt đối giữ bí mật về chuyện này cũng như về hai cậu bé đó với bất cứ ai. Và có thể sau này chúng tôi cũng sẽ cần đến sự giúp của cô nữa, quý cô Lily."
Camila trả lời và thêm vào vài điều kiện với một nụ cười quý phái. Với những thông tin có được từ câu chuyện của Lily, hai đứa trẻ có chiến lực tương đương hoặc hơn cả hai chục người trưởng thành bình thường. Cùng với những thông tin đến từ chồng cô, họ vẫn có tư duy của người trưởng thành. Cô đã tính toán chuẩn bị một số tiền phù hợp đủ để đặt một món nợ phải trả trong thời gian dài vào tay hai đứa trẻ. Nhưng chỉ dựa vào linh cảm mà cô đã đánh cược dồn một số tiền rất lớn ngay cả đối với một gia đình quý tộc hàng đầu như nhà Castor để sau này có thể tận dụng tiềm năng của những người có ký ức, có kiến thức của thế giới khác, tính cả Lily.
"Vâng, tôi sẽ chắc chắn giữ bí mật."
Lily chấp nhận hộp quà với một biểu cảm phức tạp, trước đó cô lo lắng đến chuyện làm sao giải thích cho mọi người khi không có tiền thưởng thì bây giờ là hoàn toàn ngược lại, lo giải thích về số tiền này. Với trạng thái này, cuộc trò chuyện tiếp theo không có gì đáng kể.
"Thời gian trôi qua thật nhanh, cũng đã sắp đến bữa trưa rồi, liệu hai người có thể ở lại dùng bữa với gia đình chúng tôi được không? Hôm nay là cuối tuần nên cả ba đứa nhỏ đều đang ở nhà, chúng sẽ rất vui khi được gặp ngài, ngài Kasper."
Kasper không trả lời mà quay sang Lily.
"Xin lỗi quý cô Camila, đồng đội của tôi vẫn đang đợi tôi trở lại."
"Một cô gái mang theo một số tiền lớn đi lại một mình sẽ rất nguy hiểm. Vậy nên xin phép để tôi hộ tống cô đến khi gặp lại những đồng đội của mình, quý cô Lily?"
"Cảm ơn ngài Kasper!"
"Thật là đáng tiếc, mong rằng lần gặp tiếp theo chúng ta sẽ có cơ hội dùng bữa cùng nhau."
"Vâng, cảm ơn ngài đã mời." Lily trả lời.
"Vậy thì chúng tôi xin phép trở về bây giờ, nếu không sẽ muộn mất."
Kasper mở lời để kết thúc cuộc gặp. Dù dinh thự nhà Castor khá gần trung tâm thì để đi từ đây đến công hội phía đông nam cũng mất đến cả giờ đồng hồ. Nếu đi bộ về tới đó sẽ quá trưa mất.
"Chúng tôi đã chuẩn bị xe ngựa đưa mọi người về, hãy sử dụng nó."
"Cảm ơn sự chu đáo của người, quý cô Camila."
"Vậy thì để tôi tiễn mọi người ra xe."
Bọn họ cùng rời khỏi phòng tiếp khách, xe ngựa đã được người quản gia cho người đi chuẩn bị ngay khi những vị khách từ chối ở lại dùng bữa trưa.
Một cỗ xe ngựa sang trọng bon bon trên con đường trục chính lát đá bằng phẳng hướng đến khu vực vành đai trung tâm phía đông nam. Bên trong cỗ xe ngựa đủ chỗ cho bốn người, Lily đang im lặng ngồi ôm một miếng vải quấn quanh một chiếc hộp gỗ trong lòng. Tấm vải đã được quản gia Denver chuẩn bị cho cô để che bớt đi sự nổi bật của chiếc hộp, tuy nhiên nó vẫn có chất lượng cao hoàn toàn ở một đẳng cấp khác so với những gì cô đang mặc. Kasper ngồi phía đối diện đang nhìn cô, phá vỡ sự im lặng trái ngược hoàn toàn với lúc đi.
"Quý cô Lily, chúng ta sắp đến công hội phía đông nam rồi."
Lily ngước mặt lên khỏi cuộn vải rồi chợt nhận ra vị trí của mình. Cô quay sang gọi với ra người lái xe.
"Vâng. Ah... chú đánh xe, xin hãy dừng ở quán ăn phía trước công hội ba tòa nhà. Cháu sẽ xuống ở đó."
Cỗ xe dừng lại trước cửa một ngôi nhà lớn, Kasper bước xuống trước và đưa tay đỡ Lily. Cô nắm lấy tay anh và cố bước xuống như một quý cô đích thực, nhưng hành động vụng về của cô khiến Kasper muốn bật cười.
Bên trong quán ăn các bàn gần như đều đã chật kín. Mà phần lớn trong đây là những người đang chờ đợi Lily mang chiến lợi phẩm về. Bọn họ đang rôm rả trò chuyện thì bỗng nhiên im bặt, tất cả hướng ánh nhìn về phía cửa khi hai người bước vào.
"Đồng đội của tôi đã ở đây rồi. Cảm ơn ngài đã đưa tôi về đến tận đây."
"Không có gì. Được hộ tống một quý cô xinh đẹp là vinh dự của tôi.
Mọi thứ đã ổn thỏa, vậy nên tôi phải quay lại rồi. Tạm biệt, quý cô Lily!"
"Tạm biệt, ngài Kasper."
Sau lời chào, Kasper rời khỏi quán ăn còn Lily vẫn ôm chặt cuộn vải chạy lại bàn của những người trong nhóm cô.
"Li... Lilly này, người đàn ông vừa nãy là ai vậy?" Helena hỏi ngay lập tức khi cô chỉ vừa đến nơi mà chưa kịp ngồi xuống.
"Ể... Bỏ qua chuyện đó đi. Chúng ta hãy ăn trước đã, sau đó sẽ cần một chỗ riêng tư khác để nói chuyện." Cô nâng cuộn vải của mình lên và gõ gõ nhẹ vào đó để hướng sự chú ý của những người đang vây xung quanh cô.
Vậy là tất cả bọn họ trở về bàn, nhanh chóng hoàn thành bữa trưa và cùng nhau rời đến một địa điểm khác. Chiến lợi phẩm đã được chia đều.
3 Bình luận
fan cuồng thì phải phấn khích khi gặp thần tượng chứ nhỉ