CN:20-04-496 STL
Ngày hôm nay là một ngày nghỉ nên đại thư viện sẽ vắng người hơn bình thường. Nếu chỉ nghiên cứu sách vở tài liệu bình thường thì Tuấn và Tín sẽ đến đó thay vì ở trong phòng nhưng việc luyện tập của hai người với một đống ma thạch sẽ gây rất nhiều chú ý nên thôi.
Sau khi đã bày biện mọi thứ để làm việc lên bàn, một tiếng chuông nhỏ vang lên bên ngoài cánh cửa báo hiệu có người đến, Velerie ra mở cửa. Vị khách bất ngờ ghé thăm lần này là quân đoàn trưởng Albert.
"Ngài Albert, đã lâu rồi không gặp."
Chỉ mới một tuần trôi qua nhưng việc vùi mình vào công việc, luyện tập kiểm soát ma lực khiến họ cảm tưởng như một thời gian dài đã trôi qua. Và nếu không có những vị khách bất ngờ như Albert hay Luther thì họ sắp có cảm nhận như thế giới chỉ còn mỗi hai người là đàn ông đến nơi vậy.
"Ngài Albert, công việc nào đã đưa ngài tới đây hôm nay vậy?" Tín hỏi trực tiếp sau khi chào hỏi.
"Ừm, có vẻ hai cậu vẫn ổn. Cuộc sống ở đây có điều gì khó khăn không?"
"Không có gì bất tiện ở đây cả, tất cả đều được ngài Lyra sắp xếp ổn thỏa." Tín trả lời. Ngoại trừ việc tất cả những người khác sống ở đây đều là nữ.
Việc xung quanh đều là nữ nhân và có một người hầu gái riêng luôn đi cùng khiến họ phải rất tế nhị trong các công việc cá nhân và phải tạm gỡ bỏ dây thần kinh xấu hổ mỗi khi bước ra khỏi phòng tắm đều để họ điều chỉnh lại trang phục.
"Ta thấy hai cậu đang có công việc riêng của mình." Albert nhìn sang những tài liệu vẫn còn đang mở trên bàn rồi tiếp tục. "Tuy nhiên cứ ở nguyên một chỗ như vậy cũng không tốt, vậy nên hôm nay ta muốn dẫn hai cậu đi thăm quan các cơ sở của quân đoàn trong tòa nhà này."
Albert biết những nữ nhân sống ở đây vẫn thường làm việc và tập luyện trên sân thượng của tòa nhà, những khu vườn với không gian mở không hề bị gò bó. Còn Tuấn và Tín rõ ràng không được phép lên các tầng trên nên các cậu hiện chỉ loanh quanh tại khu vực tầng ba mà chưa hề ra ngoài cả tuần nay. Vì vậy ông muốn dẫn hai cậu ra ngoài, nhưng trước hết là làm quen với toàn bộ tòa nhà đồ sộ này đã.
"Vậy thì xin nhờ ngài chỉ dẫn!"
Ngay khi các cậu đồng ý đi cùng Albert, Lisa và Velerie liền nhanh chóng thu dọn những thứ trên bàn mà không để họ đụng tay.
Sử dụng cầu thang bộ chính, cầu thang xoắn ốc lớn nằm ở trung tâm thông giữa tất cả các tầng với nhau. Ba người từ từ đi xuống từ tầng ba, qua mỗi tầng Albert đều giải thích về chức năng của nó.
Tầng hai đóng vai trò như một tòa thị chính (city hall), tầng một cũng vậy nhưng là nơi mở cửa cho toàn bộ người dân. Đây là trung tâm điều hành cấp trung ương của thành phố.
Bắt đầu từ tầng hầm thứ nhất trở xuống đến tầng hầm thứ sáu đều là các cơ sở của quân đoàn và hội hiệp sĩ. Bọn họ chỉ dạo quanh một phần của tầng hầm thứ nhất rồi tiếp tục đi xuống tầng tiếp theo vì tầng này chỉ đóng vai trò như một kho chứa đồ.
Tầng hầm thứ hai có những căn phòng lớn có sân tập. Hôm nay là ngày nghỉ nên các tầng phía trên mặt đất có ít người hơn bình thường nhưng với các tầng hầm thì không hề thay đổi nhiều. Những chiến binh nam có, nữ có vẫn đang chia nhau thành các cặp, các nhóm cùng nhau luyện tập chiến đấu. Tất cả đều thoáng dừng lại để ngó qua những người đang đi cùng đoàn trưởng của họ nhưng rồi lại nhanh chóng quay lại công việc của mình.
"Những chiến binh của quân đoàn đều chiến đấu ở những vùng đất chưa được thanh tẩy, không được bảo vệ bởi rào chắn hay kết giới nào như trong thành phố nên bản thân cũng bị Bóng đêm ăn mòn. Vậy nên định kỳ họ phải quay trở lại thành phố để thanh tẩy hết sự ăn mòn bên trong mình trước khi tiếp tục làm việc.
Cơ sở dưới lòng đất này được sử dụng làm nơi lưu trú cho những chiến binh đó, ở càng gần tháp trắng thì sự ăn mòn sẽ càng được thanh tẩy nhanh."
Tuấn và Tín đều không hỏi gì sau lời giải thích của Albert nên ông tiếp tục, coi như họ đã biết về lịch sử của thành phố, hiểu về Bóng đêm kinh hoàng và không giải thích gì thêm.
"Hơn nữa, những tầng hầm ở đây ban đầu được thiết kế làm nơi trú ẩn cuối cùng cho nhân loại nên nó cũng có đầy đủ mọi tiện ích và cơ sở thiết yếu cho cuộc sống."
Vừa giải thích, Albert dẫn hai người đi qua các phòng tập và tiến đến khu vực có các phòng nhỏ hơn.
"Những căn phòng ở đây cũng giống như phòng của hai cậu, nó phục vụ mục đích sinh sống nhưng phần lớn tất cả hiện tại đều trống.
Khi thành phố mới thành lập, các vùng chưa được thanh tẩy hoàn toàn cùng với những đợt tấn công lớn dồn dập từ quái vật thì nơi này vẫn thường xuyên được sử dụng. Nhưng giờ thì khu vực trung tâm đã là khu vực an toàn với những rào chắn ngăn chặn và kết giới làm suy yếu quái vật nên nó gần như bị bỏ trống."
Bọn họ chỉ đi qua các lối đi chính nhưng Tuấn và Tín nhận ra diện tích mặt sàn của các tầng hầm này rộng hơn diện tích của các tầng trên mặt đất nhiều.
Tiếp tục đi xuống, họ chỉ ghé qua các phòng tập có người đang sử dụng mà không đi nhiều hơn vì cơ bản cấu trúc của các tầng hầm đều giống nhau. Trừ tầng hầm thứ sáu, tầng cuối cùng bên dưới có cấu trúc đặc biệt hơn. Cao hơn hẳn các tầng còn lại, không chia phòng mà toàn bộ là một không gian liền mạch với những trụ đá lớn xếp đều theo cấu trúc hình lục giác đều của tòa nhà. Ánh sáng cũng ít hơn, mang những màu sắc huyền bí chiếu lên những kệ, giá đỡ giống như một bảo tàng trưng bày cổ vật.
"Đây là kho vũ khí, tất cả tầng này."
Dù gọi là kho vũ khí nhưng số lượng thực sự không nhiều, có những món thì được đặt gần nhau ở một vài chỗ, nhưng cũng có những bảo khí bắt mắt được đặt một mình ở những nơi riêng biệt.
"Dù sao cũng tới đây rồi, các cậu có muốn chọn một món vũ khí phù hợp với mình không?"
"Cảm ơn ngài, nhưng chúng tôi không thể nhận thêm thứ gì nữa. Ngài đã phải bỏ tiền của mình ra để trả công cho những mạo hiểm giả đã cứu chúng tôi, số tiền đó chúng tôi còn chưa thể trả." Tín từ chối lời đề nghị.
"Hơn nữa, với sức lực hiện tại thì chúng tôi cũng khó có thể nhấc nổi những vũ khí ở đây. Việc chúng nằm ở đây mà không được sử dụng chắc chắn là có lý do." Tuấn tiếp tục.
Chỉ cần nhìn qua thôi là biết những vũ khí ở đây đều là duy nhất mà không phải loại có thể sản xuất hàng loạt. Chưa nói đến những loại kim loại nào đã được dùng để những thứ này có những màu sắc độc đáo đỏ, lam, tím,... như vậy. Việc các kim loại là nguồn tài nguyên ít ỏi ở thành phố này đến nỗi người ta phải sử dụng vũ khí bằng đồng thì những thứ ở đây hẳn phải đáng giá cả một gia tài mỗi món. Chưa kể việc những vũ khí tuyệt vời lại nằm im lặng ở một nơi như này hẳn phải có lý do sâu xa hơn nhiều cái sức nặng mà Tuấn nói đến.
"Hahaha... Quả nhiên! Những tên nhóc đến đây thường rất hào hứng khi được phép chọn bất kỳ thứ gì chúng thích nhưng rồi sẽ đều thất vọng vì chúng không thể nào mang đi nổi chứ đừng nói đến sử dụng.
Những vũ khí ở đây đều là các bảo khí được thu thập từ khắp nơi mang về, chúng có những đặc điểm riêng biệt mà thường chỉ có một nhóm nhỏ những người phù hợp mới có thể sử dụng hiệu quả. Hàng năm vẫn có một vài bảo khí được lấy ra, cũng có một số được trả lại khi các chiến binh giải nghệ hay được mang về bởi đồng đội của họ."
Albert dừng bước một chút để ngước lên thanh đao lớn nằm một mình trên giá đỡ nằm ở trên cao. Thanh đao có phần lưỡi trắng ngà như sứ và hình dạng có thể liên tưởng đến một chiếc răng nanh lớn.
"Còn những vũ khí nằm riêng biệt mà cậu đang để ý đó được gọi là thần khí, chúng là những vũ khí mạnh mẽ có linh hồn và ý chí riêng. Đã rất lâu rồi không có cái nào được mang ra khỏi nhà kho này."
"Quả nhiên là những vũ khí tuyệt vời." Tín nhận xét. "Nhân tiện thì, ngài đã trả bao nhiêu tiền cho việc cứu được chúng tôi vậy?"
"Các cậu định sẽ trả số tiền đó sao? Ta đã sử dụng 20 xu vàng lớn.
Cá nhân ta thì muốn hai cậu sẽ không trả tiền mà trả bằng hành động của mình hơn. Những quý tộc có nhiệm vụ chiến đấu để bảo vệ người dân, giúp họ yên tâm sản xuất. Nếu hai cậu tham gia vào nhiệm vụ đó, để người dân yên tâm phát triển hơn, khi thu nhập của họ tăng lên thì lẽ tự nhiên số tiền ta nhận được từ thuế phí cũng sẽ tăng.
Như vậy sẽ có nhiều người được hưởng lợi hơn."
"Đó là một lý tưởng to lớn đặt trên vai của hai đứa trẻ mà."
"Gì chứ, ta thì tin những gì mình vừa nói sẽ được chứng minh sớm thôi."
Sau khi đi một vòng và nhìn qua những hàng vũ khí được cất giữ ở đây, bọn họ quay trở lại tầng hầm thứ hai bằng "thang máy". Chuyến đi vẫn chưa kết thúc, Albert dẫn hai người đến một căn phòng phía ngoài và lấy cho họ hai bộ trang phục mới để thay.
"Ngoài việc đi thăm quan thì hôm nay ta cũng muốn đánh giá năng lực của hai cậu, vậy nên hãy thay sang bộ trang phục này đi, chúng thoải mái hơn và không cản trở chuyển động của người mặc."
Cả hai thay sang bộ trang phục mới được đưa, chúng gọn gàng và vừa vặn hơn hẳn những bộ được Albert chuẩn bị vội vàng trước đó. Họ có thể mặc chúng đúng cách mà không cần người chỉnh lại rồi cùng hướng tới một phòng tập lớn.
✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲
Bên trong phòng tập, khoảng 40 chiến binh trẻ đang đứng thành 4 hàng chỉnh tề. Albert đứng phía trước họ cùng với hai cậu bé ở phía sau hai bên.
"Hôm nay ta muốn đánh giá năng lực của hai người này. Có ai muốn có một trận đấu tập trước không?"
"Để tôi!" Một chàng trai độ đôi mươi ở hàng đầu, độ tuổi chỉ vừa mới trưởng thành và gia nhập quân đoàn bước lên trước, nắm tay phải đặt lên ngực trái dõng dạc trả lời.
"Tốt lắm, chuẩn bị đi.
Còn hai cậu thì sao, ai lên trước."
"Tín, cậu lên trước đi."
"Rồi rồi ...! Bao giờ lội nước thì mình cũng phải lội trước mà. Nhớ quan sát cho kỹ đấy."
"Tất nhiên rồi."
"Vậy thì những vũ khí luyện tập ở bên đó. Hãy lựa chọn thứ mà cậu thấy phù hợp nhất." Albert hướng Tín đến chỗ những giá đồ gỗ tinh xảo được chế tác rất giống với vũ khí thật. Đao, kiếm, thương, rìu, búa gỗ, ... cả cung và tên không mũi cũng có.
Tín chọn lấy một thanh kiếm thường, vũ khí phổ thông nhất và bước tới khu vực trung tâm phòng tập, nơi mọi người đã tránh ra thành hai hàng ở hai bên để quan sát trận đấu. Đối thủ của cậu đã đợi sẵn. Khi bước tới gần, anh ta tiến lên và nhẹ giơ nắm đấm lên ngang tầm của cậu. Nhận ra hành động đó, Tín cũng tiến lên thực hiện một cái đấm tay nhẹ với anh ta rồi lùi lại vị trí.
Cách sáu bước đối diện đối thủ, Tín thả lỏng cơ thể và cầm kiếm chỉ để mũi kiếm không chạm xuống đất. Thanh kiếm hơi ngắn đối với người trưởng thành nhưng vừa vặn với cậu.
Hít một hơi thật sâu và thở ra.
"Tôi đã sẵn sàng rồi." Tư thế chuẩn bị của cậu trông hoàn toàn đầy sơ hở.
"Nếu một người bình thường chuẩn bị bằng tư thế đó thì tôi chắc chắn nói hắn là đồ kiêu ngạo. Nhưng với cậu thì thực lòng tôi không thể nói như thế được."
Chiến binh trẻ nhận xét và cũng vào tư thế chuẩn bị. Anh ta bước một chân về phía sau, hạ thấp trọng tâm và đặt kiếm ngang hông. Một đòn quét kiếm mở đầu được thể hiện rõ ràng qua tư thế đó.
"Cả hai sẵn sàng!" Một chiến binh khác làm trọng tài ra hiệu từ ngoài khu vực đấu. "Bắt đầu!"
Chiến binh trẻ ngay lập tức lao tới vung một đường kiếm như dự định. Với tầm kiếm dài hơn và đường kiếm bao phủ một góc rộng phía trước, đối thủ sẽ có ít lựa chọn né tránh, buộc phải đỡ đòn hoặc lùi lại và mất đi tư thế.
Đó là dự định, còn thực tế thì Tín ngay lập tức cúi người xuống dưới tầm cắt của đường kiếm, tiến vào tầm đánh và thực hiện một nhát vung ngang tương tự đáp trả và phần thân dưới của chiến binh trẻ.
Nhận ra đòn tấn công nhưng không thể chặn vì không kịp thu kiếm của mình, cũng không thể lùi lại do đà lao lên, chiến binh trẻ đưa chân đá lên để tấn công đối thủ trước khi bị tấn công.
Thế nhưng nhát kiếm của Tín không hề có lực, đấy chỉ là một đòn nhử. Cậu lách người né cú đá đồng thời thu kiếm và áp sát đối thủ. Khi những hành động dừng lại, lưỡi kiếm của cậu đã kề sẵn dưới nách cánh tay đang vung kiếm của chiến binh. Trong thực chiến một nhát chém như vậy nếu đủ mạnh có thể chặt đứt cánh tay, còn không thì chỉ cần chém nhẹ cũng có thể dễ dàng cắt đứt động mạch dưới cánh tay và nhanh chóng kết liễu đối phương.
Hiệp đấu kết thúc chỉ sau vài giây. Những tiếng "ồ" và "nhanh đó" nhỏ phát ra từ hai hàng khán giả.
Về cơ bản chiến binh trẻ đã thất thế ngay từ khi chuẩn bị, tư thế đã lộ rõ ra ý định của mình. Anh ta chấp nhận thua hiệp này và quay trở lại vị trí ban đầu tiếp tục tư thế bắt đầu. Hai chân đứng vững vàng và chĩa mũi kiếm về phía trước.
Tín cũng quay lại và vào tư thế chuẩn bị ngay lập tức. Trông vẫn như khi đang đứng thả lỏng nhưng lần này cậu cầm kiếm bằng cả hai tay và hơi đưa nó về phía sau.
Không cần tín hiệu bắt đầu, chiến binh trẻ bước tới vung một đòn chặt. Tín lách người sang bên nửa bước và định tiến lên nhưng thanh kiếm của đối phương giữa đường chém xuống đã đổi hướng thành chém chéo sang bên. Cậu xoay người theo đường kiếm và bước thêm một bước lớn để tránh rồi dùng kiếm của mình chặn đè lên kiếm đối phương để anh ta không chém lên trên được nữa.
Tín lao vào, vát kiếm dọc theo cánh tay và nhắm tới cổ đối phương. Anh ta lùi lại nửa bước ra ngoài tầm kiếm của Tín, thu kiếm rồi lập tức chém ngang một đường lớn. Với đà lao tới và thế kiếm thì khó có thể nào tránh hay đỡ đỡ được, nhưng Tín không có ý định lao lên thực sự nên cậu dừng lại ngay trước tầm kiếm của chiến binh trẻ.
Mũi kiếm vụt qua trước mặt Tín, cậu đưa kiếm gạt thêm theo đà vung của đối phương khiến đường kiếm đi xa hơn và phá vỡ tư thế của anh ta. Tín nhanh chóng thu kiếm lại, tiến lên và chĩa thẳng kiếm ngay trước ngực đối phương.
"Được rồi, trận đấu kết thúc." Trọng tài ra hiệu.
"Rowan, nếu là thực chiến thì cậu đã chết hai lần rồi. Hãy luyện tập nhiều hơn để mài dũa kỹ năng và kinh nghiệm chiến đấu, kẻ thù của chúng ta không chỉ có mỗi lũ quái vật chỉ biết lao vào tấn công thôi đâu mà còn rất nhiều những loài có trí khôn nữa."
"Đã rõ!" Chiến binh trẻ tên Rowan dõng dạc đáp lại rồi quay sang Tín, người giờ đã đứng cách anh ta một khoảng. "Đây là một bài học kinh nghiệm dành cho tôi, cảm ơn đã đấu cùng."
"Những đòn tấn công, những bước di chuyển của cậu ta đều rất chuẩn xác và tinh gọn, luôn nhắm vào những yếu điểm trên cơ thể người. Cũng không dồn quá nhiều lực trong mỗi đòn đánh, với quái vật thì có thể không đủ nhưng nhiêu đó là có thể kết liễu một người dễ dàng rồi.
Có vẻ những kỹ thuật của hai cậu được xây dựng chuyên để chiến đấu với người."
Quân đoàn trưởng Albert nhỏ tiếng nhận xét, chỉ đủ cho người đứng bên cạnh nghe thấy.
"Ở nơi chúng tôi từng sống không hề có quái vật. Thứ duy nhất đe dọa đến con người chính là con người." Tuấn cũng nhỏ giọng đáp lại.
Chiến binh trẻ quay lại hàng ở hai bên và Tín quay lại vị trí bên cạnh Albert.
"Được rồi, ai muốn là người tiếp theo nào, lần này ta cần hai người, sẽ là hai đấu một." Albert yêu cầu hai người cho trận đấu tập tiếp theo.
"Vittorio và Theo từ đội số 2, hai cậu lên đi." Trọng tài chỉ định hai người từ cùng một đội tham gia.
"Đã rõ!" Cả hai rời hàng bước đến khu vực đấu. Một người dùng giáo, mũi giáo bằng gỗ được mài bằng, cơ bản thì nó giống một cây trường côn có đánh dấu đâu là đầu. Người còn lại dùng cả kiếm và một chiếc khiên gỗ tròn.
"Như trước đó, cậu có thể chọn bất kỳ vũ khí nào phù hợp với mình." Albert quay qua nói với Tuấn.
"Cố gắng lên, đây là lợi thế của người đi sau đó."
Tín giơ nắm tay với ngón cái dựng lên và cổ vũ người bạn của mình với một chút nhăn nhở. Đối thủ là hai người phối hợp với nhau thì độ khó không phải là tăng gấp đôi mà có khi tăng tới bốn lần.
"Biết rồi, cứ quan sát đi."
Tuấn tiến tới giá vũ khí và rút một cây giáo. Với khiên đỡ và kiếm tấn công tầm ngắn, giáo tấn công tầm trung, để đối đầu với hai người sử dụng những thứ đó cùng lúc thì không có nhiều lựa chọn cho cậu.
Cậu tiến ra khu vực thi đấu và đấm tay nhẹ với hai đối thủ của mình rồi vào vị trí chuẩn bị. Hai chân đứng rộng, hạ trong tâm, cầm ngang giáo phía sau.
"Tôi đã sẵn sàng!" Cậu thông báo. Cả hai đối thủ đứng đối diện cũng đã vào tư thế sẵn sàng.
"Tất cả sẵn sàng!" Trọng tài ra hiệu. "Bắt đầu!"
Theo, chiến binh dùng kiếm và khiên lao lên chém bổ xuống. Tuấn lách người sang bên nửa bước định quật một đòn xuống dưới chân của Theo thì một ngọn giáo đâm tới từ phía bên khiến cậu phải lùi lại, gạt cú đâm xuống dưới để đồng thời chặn luôn nhát chém hớt lên của Theo.
Vittorio thu giáo về, Tuấn lập tức đâm giáo đến anh ta nhưng cây giáo bị tấm khiên đẩy bật lên. Bên dưới tấm khiên là mũi kiếm đang lao tới khiến cậu phải xoay người và lùi lại. Cùng lúc đó Vittorio đã vòng sang bên với ý định đánh gọng kìm từ phía trước và sau lưng Tuấn. Nhưng khi anh ta tách ra khỏi đồng đội dùng khiên của mình cũng là lúc thích hợp nhất cho đối phương tấn công.
Tuấn tăng tốc tránh sự áp sát liên tục từ Theo, lùi lại một chút để giữ cho cả hai đối thủ trong tầm mắt. Và quét cây giáo một vòng rộng bằng cả hai tay nhắm tới Vittorio đang di chuyển mà không có người bảo vệ.
Tiếng xé gió của thanh gỗ quật tới, Vittorio chỉ kịp dùng giáo của mình chặn lại và bất ngờ bị hất lùi về phía sau.
Hai hàng khán giả lại phát ra một tiếng "Ồ" lớn. Xung lực để đẩy lùi một chiến binh đến từ một cậu bé, đấy không phải chuyện đùa.
Vittorio bị khựng lại đôi chút vì bất ngờ nhưng Theo thì vẫn tiếp tục áp sát và tấn công Tuấn, không cho cậu một chút cơ hội dừng nghỉ nào.
Nhưng việc người dùng giáo bị khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng đã cho Tuấn cơ hội để phản công Theo. Lùi lại một chút vừa đủ ra ngoài tầm cây kiếm và hạ thấp người, lợi dụng tầm đánh vượt trội của cây giáo trong tay, Tuấn quật mạnh vào chân anh ta, nơi tấm khiên không đến kịp để đỡ khiến người chiến binh mất thăng bằng. Tuấn nhanh chóng thu và đâm giáo vượt qua lớp phòng thủ tìm tới ngực đối phương.
Một chiến binh bị loại nhanh chóng rời khu đấu, để lại hai người dùng giáo đối đầu trực diện với nhau và bắt đầu cuộc đua về tốc độ và độ chuẩn xác.
"Hmm... Ta đã nghĩ là cậu ta sẽ gặp khó khăn hơn chứ, không ngờ lại dễ dàng vượt qua tới vậy." Albert nhận xét với cậu bé đang đứng quan sát bên cạnh mình.
"Những chiến binh đã quá tập trung vào việc triển khai tấn công mà để lộ ra sơ hở cho Tuấn khai thác. Ngay lúc họ định vòng ra sau lưng cậu ấy thì đã tự chia cắt đội hình của mình rồi."
Nếu cứ giữ đội hình tấn công từ phía trước và giữ vững phòng thủ, rồi họ sẽ có cơ hội tấn công trong khi Tuấn không thể vượt qua được thôi. Nhưng việc chia ra với ý định tấn công từ cả trước và sau để không cho cậu cơ hội chống đỡ lại chính là bước chuyển khi Tuấn lập tức tránh một bên và dồn vào bên còn lại.
Những chiến binh trẻ chưa hề quen với một đối thủ có trí tuệ nên khi chưa kịp tổ chức tấn công thì đã bị hạ gục rồi.
Trong khi hai người họ trao đổi những lời nhận xét nhỏ thì Tuấn và Vittorio vẫn đang trao đổi những nhát đâm, cắt của mình.
Ngay khi Tuấn hạ người đâm mũi giáo hướng vào đầu gối của đối thủ, anh ta bước chân sang bên để tránh đồng thời quật giáo của mình xuống đầu Tuấn. Cậu né qua một bên và quét giáo tầm thấp một lần nữa. Vittorio nhảy lùi lại, rút giáo rồi đâm về phía trước. Tuấn xoay giáo từ giữa thân để gạt đòn đâm và tiến lại gần, thu hẹp tầm đánh. Mũi giáo vạt qua trước mặt Vittorio. Anh ta ngả người ra sau một chút và rút giáo về, đồng thời tung một cú đá khi Tuấn tiến lại gần.
Tuấn vừa tránh sang vừa dùng phần đuôi giáo làm chệch hướng cú đá, tiếp đà xoay giáo mà vạt ngang bụng đối phương. Vittorio dùng giáo đỡ lại. Tuấn rút giáo xoay người vụt hướng lên bằng đuôi giáo và bị chặn. Tiếp tục rút giáo và đổi đầu vụt phạt xuống, Vittorio nâng ngang giáo đỡ phía trên đầu. Tuấn hơi tiến lên bồi một cú đá nhử, đối phương cũng đưa chân để chặn đòn nhưng không có cú đá nào được thực hiện mà cậu rút giáo đâm phần đuôi vào bụng Vittorio.
Phần đuôi giáo không có mũi nên đòn đánh đó không phải đòn quyết định, trận chiến vẫn tiếp tục. Vittorio lùi ra xa thủ thế lại lần nữa.
Tuấn cũng cũng quay lại thế thủ, bước rộng chân cầm giữa giáo và bắt đầu xoay vòng tăng tốc ngọn giáo. Tốc độ của ngọn giáo khiến Vittorio không thể lao vào bất cẩn.
Còn đang suy nghĩ cách để tấn công thì ngọn giáo trong tay Tuấn bất ngờ dừng lại rồi lao thẳng tới Vittorio với một tốc độ không tưởng. Anh ta né sang một bên, ngọn giáo dừng lại ngay ngang tầm cổ rồi chém vát sang. Vittorio ngửa người ra sau để tránh, mũi giáo sượt ngang qua mặt một đoạn rồi lại chém vát xuống nên anh ta bật chân lộn người về sau.
Tuấn tiến lên và hạ thấp người, quét giáo ngang chân đối phương. Vừa chạm đất, Vittorio lại bật nhảy lên lần nữa. Phải liên tục giữ thăng bằng cho các động tác né tránh khiến anh ta không thể phản công.
Tận dụng lúc đối phương nhảy lên và không thể thay đổi vị trí, Tuấn tiến lên thêm một bước rút giáo, vụt phát chéo lên. Đặt chân lại mặt đất, Vittorio ngay lập tức cầm ngang giáo đỡ lại đòn của Tuấn vì không thể né được. Tuấn rút giáo lại, đổi đầu chém mũi giáo từ trên xuống ngược với đòn vừa nãy, Vittorio nâng giáo lên đỡ. Tuấn tiếp tục rút giáo đổi sang vụt phát lên bằng đuôi, Vittorio lại hạ giáo đỡ và chuẩn bị cho đòn tiếp theo. Nhưng Tuấn không rút giáo lại mà tiến lên thêm và sâu đuôi giáo của mình vào giữa hai tay đối phương và giật ra hòng tước đi cây giáo trong tay anh ta.
Cảm nhận được ý định của Tuấn, Vittorio dồn lực giữ chặt cây giáo trong tay. Nhưng lực tác động không hề tăng lên để đoạt đi cây giáo, thay vào đó Tuấn buông một tay, tiến lên và dồn một chưởng từ lòng bàn tay vào ngực anh ta khiến Vittorio loạng chọng lùi ra sau.
Khi cố định lại được tầm nhìn thì Tuấn đã rút giáo hướng phần mũi đâm về phía ngực Vittorio.
"Tôi thua rồi!" Anh ta nhận thua, trận chiến kết thúc, Tuấn thu giáo của mình lại.
"Trận đấu kết thúc." Trọng tài ra hiệu và đưa ra nhận xét cho những người từ hai bên hàng quan sát trận thua của đồng đội.
"Có lẽ chúng ta phải tăng cường cường độ luyện tập và giao lưu nhiều hơn với hội hiệp sĩ rồi, bọn họ có chuyên môn chiến đấu với người hơn chiến binh của quân đoàn."
"Tốt lắm!" Quân đoàn trưởng Albert nói khi Tuấn quay trở lại chỗ bên cạnh ông. “
"Vậy thì, giờ hai cậu có muốn thực hiện đánh giá năng lực luôn không hay nghỉ ngơi một chút trước?"
Cả Tuấn và Tín liền mở to mắt nhìn lên Albert.
"Hả ...! Vừa rồi không phải là đánh giá năng lực sao?" Tín hỏi lại.
0 Bình luận