T2: 21-04-496 STL
Sau bữa sáng, Tuấn và Tín định gửi một lời nhắn đến đại hiền giả Lyra. Họ muốn gặp mặt để hỏi một số điều về ma thuật mà hai người mới khám phá ra trong trận đấu ngày hôm qua. Nhưng lời nhắn chưa kịp gửi đi thì cô ấy đã chủ động đến tận nơi gặp hai cậu rồi.
"Có vẻ thật trùng hợp, ta cũng có vài điều muốn hỏi và cũng có một thông báo cho hai người.
Vậy thì chúng ta hãy nghe những gì các cậu cần nói trước đi." Lyra nói sau khi nhấp một ngụm trà nhỏ đã được chuẩn bị.
Tuấn và Tín kể lại về những phát hiện mới, về cách nghĩ và cách mà các cậu sử dụng ma thuật hay phá vỡ ma thuật. Lyra lần lượt giải đáp những thắc mắc trong câu chuyện của họ.
"Về cơ bản thì các phương pháp sử dụng ma thuật và cả phép thuật, các cậu có thể dễ dàng tìm thấy ở các loại tài liệu hướng dẫn. Mà dù sao thì hai cậu lần đến tận bản chất của nó luôn rồi, trong khi vẫn còn chưa thể hoàn toàn kiểm soát cái lượng ma lực điên rồ của mình.
Thế giới tinh thần và thế giới trực quan là hai thứ tồn tại song song, tác động lẫn nhau. Vì vậy mà khả năng hình dung, tưởng tượng và niềm tin ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sử dụng ma pháp của một người.
Để hình dung ra cách một thứ hoạt động thì cách đơn giản nhất là trực tiếp quan sát nó. Nhưng có thể thực hiện được ngay khi chỉ thấy một lần thì không phải ai cũng làm được như hai cậu. Có rất nhiều ma pháp phức tạp mà đôi khi người ta phải mất tới hàng chục năm để có thể thực hiện thành công."
Tuấn và Tín ngay lập tức hình dung ra phép thuật thanh tẩy, thứ mà họ đã được trực tiếp trải nghiệm. Liệu có còn phép thuật nào phức tạp hơn nó không? Cả hai cùng tự hỏi.
"Còn về kỹ thuật phân tán ma pháp, do thời gian từ khi bắt đầu thực hiện cho tới khi ma thuật được phát động rất ngắn nên ngoài khả năng cảm nhận ma lực thì cũng cần phải có phản xạ cực nhanh thì mới có thể thực hiện.
Tóm lại là dù có một lượng ma lực rất lớn nhưng cả hai cậu đều rất nhạy cảm với ma lực từ bên ngoài và cũng có phản xạ rất tốt. Chỉ cần luyện tập nhiều để cải thiện kỹ năng thôi, lý tưởng nhất là dùng một lượng ma lực vừa đủ để có thể phá vỡ ma pháp của đối phương mà không gây lãng phí."
Mình có một lượng ma lực rất lớn à! Công nương Elise cũng từng nói tương tự, nhưng liệu nó có so sánh được với người đang ngồi đây với gần ngàn năm phát triển rồi không?
Một người như ngài Lyra nói là rất lớn thì chắc đúng là nó lớn, nhưng ít nhất hãy có một điểm tham chiếu như bằng mấy phần của người đi chứ?
Tuấn và Tín cùng lấy Lyra ra làm đối trọng so sánh trong suy nghĩ của mình.
"Được rồi, tạm gác lại chuyện này sang một bên. Ta có một thông báo cho hai cậu đây?"
"Vậy còn điều mà ngài muốn hỏi?" Tín hỏi lại.
"Đấy là về việc đánh giá năng lực của hai cậu, giờ thì không cần hỏi nữa rồi. Điều ta sắp nói đây mới thực sự là việc hệ trọng."
Lyra dừng lại một chút rồi hơi ngả người về phía trước. Tuấn và Tín cũng làm theo để thu hẹp khoảng cách. Cô nhìn qua cả hai cậu một lượt rồi mới bắt đầu nói.
"Tháp Trắng đã hết sạch ma thạch dự trữ rồi."
"Ừm, điều đó gây ra những gì và làm sao để có thêm ma thạch vậy?" Tuấn hỏi lại ngay.
"Sẽ có rất nhiều công cụ không thể hoạt động khi thiếu ma thạch để cung cấp ma lực cho chúng, điều đó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều thứ."
Không khó để nhận ra điều này, toàn bộ tòa nhà này đều hoạt động dựa vào ma lực mà ma thạch cung cấp. Ngay cả ánh sáng trong căn phòng này cũng vậy, nếu ma lực trong ma thạch của những bóng đèn ma thuật hết, họ phải cung cấp thêm ma lực cho nó. Nhưng có những công cụ mà khi nào dùng tới thì mới đặt ma thạch vào để sử dụng. Ma thạch đã hết, dĩ nhiên là sẽ không thể sử dụng được những công cụ đó nữa.
Tuấn định đề xuất tự truyền trực tiếp ma lực cho các công cụ thay cho việc thông qua ma thạch nhưng chợt nhớ tới cái đèn bị vỡ. Cậu đổi hướng câu nói của mình.
"Vậy hẳn phải có những nguồn cung cấp ma thạch cho Tháp Trắng, những người ở đây thường không tự đi ra ngoài mà."
"Đúng vậy, lượng ma thạch mà chúng ta sử dụng được cung cấp định kỳ bởi bộ ma pháp. Và vì hoạt động của Tháp Trắng gần như không thay đổi trong rất nhiều năm rồi nên lượng ma thạch được cung cấp là cố định mỗi mùa.
Chúng ta đã gửi yêu cầu cung cấp thêm nhưng vì không thể giải thích lý do nên chắc chắn phải đợi đến tận lần cung ứng tiếp theo. Đến lúc đó thì đã quá muộn rồi.
Cứ tình trạng này thì chỉ sang đến tháng sau thì số ma thạch dùng trong việc học tập của các ứng cử viên cũng sẽ hết sạch."
Sang tháng, tức là chỉ còn chưa đầy mười ngày nữa.
"Xin lỗi vì những rắc rối này!" Tuấn xin lỗi vì tình hình hiện tại đều do hai cậu mà ra. Kể từ khi đến đây thì cả hai đã làm hỏng không biết bao nhiêu ma thạch chỉ trong vòng một tuần rồi.
"Liệu có thể mua nó từ những nguồn khác được không?" Tín hỏi.
"Có thể, nhưng đó sẽ là một khoản chi cá nhân. Và ở Tháp Trắng này thì chẳng ai có đủ tiền cả."
"Không có tiền?" Cả Tuấn và Tín đặt câu hỏi nghi ngờ.
"Chúng ta không thể sử dụng tiền trong ngân khố cho mục đích cá nhân được. Làm vậy sẽ kiến bộ tài chính phải điều tra khoản chi bất thường đó, rồi việc che giấu hai cậu sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
Mặc dù thỉnh thoảng xuất hiện ở đại thư viện và gây chú ý, cả những việc ngày hôm qua cũng vậy. Danh tính của hai cậu vẫn là một bí ẩn với những người đã thấy họ, và cũng không ai biết hai người họ sống ngay tại tòa nhà này.
"Và những người ở đây thì không ai có tiền cá nhân cả." Lyra tiếp tục.
Dễ hiểu thôi, mọi thứ ở đây đều được cung cấp không tốn một xu, hay nói cách khác thì nó là của công. Thiếu gì thì chỉ cần thông báo là sẽ có người chuẩn bị, không ai ra khỏi tòa nhà cả nên chẳng có hoạt động trao đổi nào ở đây. Vì thế tiền là một thứ không cần thiết.
Cả hai im lặng nhìn Lyra, ngóng chờ giải pháp của cô ấy. Nếu đại hiền giả không có giải pháp nào thì những người vừa mới chân ướt chân ráo đến thế giới này chắc chắn bó tay.
"Vì vậy, ta đã yêu cầu cá nhân Luther cung cấp ma thạch cho ta."
Là người đàn ông tộc Elf mà mình đã gặp, bộ trưởng bộ ma pháp Lorenzo Luther. Cả hai liền nghĩ ngay đến người đã cố gắng tiếp cận mình.
"Cậu ta sẽ mang chúng đến đây ngay chiều nay, với điều kiện là được gặp hai người để bàn chuyện. Vậy nên ta thông báo cho hai cậu trước để chuẩn bị."
"Liệu vấn đề ngài Luther cần bàn có thể là chuyện gì?"
"Chắc chắn cậu ta sẽ lại dụ dỗ hai cậu gia nhập bộ ma pháp, và sẽ đem hai cậu ra làm mô hình thí nghiệm cho những nghiên cứu của mình."
Cả hai cùng nghĩ tới việc sẽ bị thẩm vấn cả ngày để khai thác thông tin, làm đủ mọi thứ với lượng ma lực mà mình có hoặc thậm chí bị giải phẫu để xem xét bên trong. Dù sao thì hai người cũng là tồn tại đặc biệt đến mức một định nghĩa mới là "Thức tỉnh chuyển sinh" đã được tạo ra mà.
Các cậu cũng muốn biết cách mà mình đến thế giới này, tại sao lại ở trong hình dạng như này và tại sao lại bắt đầu ở vị trí và thời gian này mà không phải ở chỗ khác, lúc khác. Tất cả đều bí ẩn. Nhưng nghĩ đến việc bị người khác mang ra thí nghiệm thì không vui chút nào.
"Chúng ta không thể nhờ ngài Albert sao?" Tuấn hỏi.
"Sắp tới thành phố sẽ có rất nhiều hoạt động lớn, Chiến lược phương nam đang được thực hiện và cả đại hội mùa hè nữa. Năm nay quân đoàn sẽ rất bận rộn và cần nhiều tài nguyên. Ta không muốn nhờ cậy vào một người đang thiếu thốn trong khi một người khác thì có thừa khả năng cung cấp."
Tuấn thực sự cũng không muốn mắc nợ đoàn trưởng Albert thêm nữa.
"Liệu có thứ gì mà có giá trị đối với ngài ấy mà chúng ta có thể cung cấp không?" Tín hỏi sau một lúc suy nghĩ giải pháp để tránh đi viễn cảnh trên.
"Cậu ta là một quý tộc hàng đầu nên không thiếu thứ gì cả, thứ cậu ta quan tâm chỉ là những thứ liên quan tới ma pháp. Nhưng số lượng ma pháp hắn có thể sử dụng có khi còn nhiều hơn cả ta, những công cụ ma thuật bên ngoài cũng nhiều và đa dạng hơn ở Tháp Trắng nhiều."
"Vậy còn số bụi ma thạch mà người đã thu được, ngài Lyra?"
Cô ấy đưa một tay lên má, nghiêng đầu và nở một nụ cười thật tươi.
"Ta có kế hoạch sử dụng chúng rồi, vậy nên nhờ cả vào hai cậu đó."
Rõ ràng số bụi ma thạch đó là một thứ có giá trị mà đến ngay cả Lyra cũng muốn có chúng. Vậy thì chắc hẳn là có thể dùng nó để trao đổi.
✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲
Buổi chiều tại một trong các phòng tiếp kiến ở tầng ba, một thiếu nữ xinh đẹp đang từ tốn dùng trà, bên cạnh là hai cậu bé, đằng sau là những người phục vụ riêng. Ngồi đối diện họ là một người đàn ông trưởng thành có một đôi tai dài. Người đó đến đây một mình.
Bọn họ đã trao đổi rất nhiều thứ trước khi đi vào vấn đề chính của cuộc gặp.
"Và như đã trình bày, ngài Lyra, tôi muốn đưa hai cậu ấy đến bộ ma pháp làm việc."
"Ngài Luther, làm như vậy thật không phải đối với ngài Albert." Đại hiền giả Lyra đang trong chế độ ngoại giao thân thiện hết mức mà cô có thể thể hiện đáp lại.
"Ở bộ ma pháp có đầy đủ những tài nguyên và công cụ để cho họ phát triển mà không có bất kỳ một giới hạn nào. Thần tin đến bộ ma pháp là một lựa chọn đúng đắn, với lượng ma lực mà họ sở hữu, chắc chắn họ sẽ sớm trở thành những pháp sư chủ lực của cả thành phố."
"Nhắc đến chủ lực thì ta thấy đoàn trưởng Albert cũng có ý định đào tạo hai cậu ấy trở thành những chiến binh chủ lực. Họ cũng đã được đánh giá năng lực rồi." Lyra nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục.
"Có lẽ ta nên nhờ ngài Albert giúp vấn đề đề này, dù sao thì ngài ấy cũng đã bỏ ra một số tiền khá lớn để giúp đỡ hai cậu ấy mà."
Luther đã biết về số tiền mà Albert đã bỏ ra, và nếu được thì ông cũng sẵn sàng trả một số tiền tương tự hoặc hơn để mang hai cậu bé về phe mình. Nhưng chắc hẳn điều đó là không thể, Albert hẳn cũng có những suy tính riêng của mình.
Nếu yêu cầu này được chuyển cho Albert, cậu ta chắc hẳn sẽ đáp ứng nó ngay lập tức. Quân đoàn có thể làm việc nhiều hơn để bù lại lượng tài nguyên thiếu hụt nhưng sẽ không phải vấn đề lớn. Luther chìm vào suy nghĩ một chút trước khi tiếp tục.
"Ngài Lyra, bây giờ là thời điểm mà quân đoàn bận rộn và cần nhiều tài nguyên nhất, người không thể tạo thêm gánh nặng cho họ được."
"Ta không nghĩ họ sẽ để tâm đâu. Những chiến binh của quân đoàn luôn sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách, một chút khó khăn không thể gây ảnh hưởng tới họ đâu.
Bộ ma pháp cũng đào tạo rất nhiều các pháp sư cho quân đoàn, hẳn ngài cũng hiểu điều này phải không?"
Sự chậm trễ trong việc phản bác lại của bộ trưởng Luther như là một dấu hiệu để phe Tháp Trắng tổng lực tấn công. Tuấn xen vào cuộc đàm phán.
"Ngài Luther, như đã nói thì chúng tôi mới đến đây chưa được lâu và vẫn còn rất nhiều thứ phải tìm hiểu. Việc được ở cạnh đại thư viện đã giúp ích rất nhiều và hiện tại chúng tôi chưa có ý định rời đi."
"Tôi hoàn toàn có thể đợi được."
"Nhưng vấn đề về ma thạch là một vấn đề cấp bách trước mắt. Đòi hỏi cung cấp ma thạch miễn phí sẽ là một yêu cầu vô lý, vậy nên chúng tôi đề nghị trao đổi ma thạch với thứ này."
Tuấn nhận lấy chiếc túi nhỏ đựng bụi ma thạch từ Velerie ở phía sau, để lên mặt bàn và mở nó ra để cho đối phương thấy bên trong. Phe Tháp Trắng phối hợp nhịp nhàng, người chặn đường, người mở lối dẫn đối phương đi. Cuộc đàm phán dường như đã ngã ngũ.
"Vậy các cậu muốn trao đổi như thế nào?" Luther hỏi sau một chút suy nghĩ.
"Với một lượng bụi ma thạch đổi lấy lượng ma thạch gấp ba số đó, như vậy ổn với ngài chứ?" Đến lượt Tín đưa ra đề nghị.
"Điều đó ổn với tôi."
"Vậy thì hiện tại chúng tôi cần khoảng 30 ma thạch cỡ như này, và ngài sẽ nhận được số bụi ma thạch tương đương 10 viên như vậy." Tín chạm hai đầu ngón để mô tả viên ma thạch cỡ quả bóng bàn cho Luther.
"Chỉ vậy thôi sao, tôi thấy các cậu sẽ cần nhiều hơn số đó đấy."
"Như vậy là đủ cho đến khi được cấp thêm. Chúng tôi cũng sẽ cẩn thận để không phá hỏng chúng khi sử dụng nên sẽ ổn thôi. Nếu ngài muốn có thêm bụi ma thạch thì sao ngài không mua nó."
Rõ ràng ở trong Tháp Trắng thì không cần tiền, nhưng hai người không có ý định ở lại đây lâu nên chắc chắn là cần khi ra ngoài. Vậy nên nếu có cơ hội kiếm tiền thì chắc chắn phải tận dụng.
"Vậy là các cậu sẽ bán nó?"
"Đúng vậy." Tín trả lời rồi quay lại phía sau hỏi người phục vụ của mình. "Lisa, cô có biết giá của một viên ma thạch như này ở bên ngoài là bao nhiêu không?"
"Tôi tin nó là khoảng 10.000 đồng Elysium."
"Vậy chúng tôi sẽ bán bụi ma thạch với giá 20.000 đồng, với điều kiện ngài sẽ cung cấp ma thạch để biến nó thành bụi."
"Được, vậy thì tôi sẽ trả hai xu vàng nhỏ nếu các cậu biến viên ma thạch này thành bụi bây giờ." Luther lấy một viên ma thạch cỡ trái cam đen và nhẵn bóng đặt lên bàn.
Xét về kích thước, bán kính của viên ma thạch này có thể gấp hai bán kính của loại ma thạch nhỏ kia. Tức nó phải có thể tích và khối lượng gấp tầm tám lần. Tính giá tương ứng thì sẽ được là 160.000 đồng, tức một xu vàng nhỏ và sáu xu bạc lớn. Hai xu vàng nhỏ có thể là một mức giá hời nhưng điều kiện sẽ là thực hiện ngay bây giờ.
Có vẻ ngài Luther cũng muốn đánh giá năng lực của mình. Nghĩ vậy Tín quay sang nhìn Lyra để xin ý kiến. Cô ấy gật đầu đáp lại.
Tín đưa tay cầm viên ma thạch lớn lên và bắt đầu mở van đổ ma lực vào nó. Viên ma thạch đủ lớn và chất lượng tốt để việc đổ từ từ ma lực vào cũng tốn kha khá thời gian, Tín tăng tốc mở thêm một van ma lực nữa, đẩy nhanh tốc độ. Để phá vỡ một viên ma thạch thì chỉ việc dồn ma lực vào nên dễ dàng hơn nhiều so với việc trích xuất vừa đủ lượng cần dùng. Cậu cứ thế xả ma lực vào viên ma thạch, bể ma lực vơi đi một chút.
Tất cả những người khác đều chăm chú dõi theo tiến trình này. Chỉ khoảng một phút sau viên ma thạch bắt đầu chuyển dần sang màu đỏ sẫm, rồi phát ra ánh sáng nhẹ.
Tín tiếp tục đổ thêm ma lực. Viên ma thạch trên tay cậu phồng to lên một chút trước khi đồng loạt tan thành bụi như một khối cát trên tay đột nhiên mất sự liên kết của nước mà chảy xuống mặt bàn.
Một nụ cười không thể che giấu hiện lên trên gương mặt của bộ trưởng Luther. Cố kìm nén sự phấn khích của mình, ông lấy ra một viên ma thạch tương tự nữa và đặt lên bàn, hướng về phía Tuấn.
"Còn cậu thì sao?"
Tuấn cũng đưa tay nhặt viên ma thạch lên và bắt đầu đổ ma lực vào. Tín đã mất một thời gian để biến viên ma thạch này thành cát bụi nên hẳn lượng lưu trữ tối đa có thể đủ để cậu thoải mái đổ ma lực vào.
Viên ma thạch nhanh chóng chuyển sang màu xanh lam, phồng lên rồi vỡ vụn. Thời gian tiêu tốn chỉ bằng một nửa so với trước đó.
"Tuyệt vời!" Luther chồm người dậy và lấy hết toàn bộ ma thạch mình mang theo đặt lên mặt bàn. "Các cậu có thể biến tất cả chỗ này thành bụi ma thạch giúp tôi không?"
"Luther!" Đại hiền giả Lyra lên tiếng để cản người đàn ông như đang muốn vồ lấy hai cậu bé ở đối diện.
"Ah, xin lỗi!"
"Ngài Luther, chúng tôi cần ma thạch cho cả Tháp Trắng nữa nên như này là giới hạn rồi. Nếu ngài muốn có thêm nữa, xin hãy quay lại vào một dịp khác." Tuấn nói.
"Vậy sao! Vậy thì đành để dịp khác vậy." Nói rồi ông ấy quay sang đại hiền giả Lyra. "Ngài Lyra, hôm nay thần không mang đủ số lượng ma thạch cần thiết và cũng không mang nhiều tiền nên những gì còn thiếu sẽ được mang đến vào ngày mai. Bây giờ thần đang có một số việc bận nên xin phép rời đi trước."
"Vậy hẹn gặp lại ngài sau!"
"Cảm ơn người vì ngày hôm nay, ngài Lyra." Nói rồi Luther rời đi với túi bụi ma thạch đã được thu thập không thiếu một hạt cùng cả túi bụi ma thạch mà họ đã mang ra để trao đổi ngay từ đầu.
Cuộc trao đổi kết thúc với việc Tháp Trắng hoàn thành mục đích có được lượng ma thạch mình cần, Tuấn và Tín còn kiếm thêm được một số tiền khá lớn. Về phía bộ trưởng bộ ma pháp, dù không đạt được mục đích ban đầu nhưng Luther cũng đã có được những thông tin về hai cậu bé bí ẩn và có được một số tài liệu nghiên cứu rất đáng giá.
Sau khi bộ trưởng Luther rời đi, Tuấn và Tín cũng định thu dọn để về nhưng trước khi hai cậu có thể làm gì thì đã bị ngăn lại.
"Này! Hai cậu không quên gì đó chứ?"
Cả hai cùng nhìn quanh và suy nghĩ về thứ mà đại Lyra đang nhắc tới nhưng không nhớ ra được việc gì.
"Chúng tôi đã bỏ quên thứ gì sao?" Tín hỏi lại.
Lyra chỉ mỉm cười và chỉ tay vào những viên ma thạch đang được đặt trên mặt bàn yêu cầu:
"Trả lại cho ta số bụi ma thạch đã bị lấy đi đi chứ."
"Ah!" Điều mà cả hai đã quên là số bụi ma thạch mà các cậu mang ra trao đổi là lấy của đại hiền giả Lyra, dù người tạo ra chúng là chính họ.
Ngay lập tức, mỗi người nhặt lên hai viên ma thạch trong số hơn mười viên ở đây và đổ ma lực vào chúng.
"Hừm... Cảm giác khác hẳn với viên ma thạch lớn khi nãy." Tuấn nhận xét sau khi biến hai viên ma thạch thành cát bụi.
"Tất nhiên rồi, viên ma thạch lớn đó có chất lượng tốt hơn những viên này rất nhiều. Chất lượng của ma thạch không phải chỉ quyết định bằng mỗi kích thước của chúng đâu. Ngay cả bụi ma thạch từ những loại ma thạch khác nhau cũng sẽ có chất lượng khác nhau."
Vậy là cả hai đã bán hớ lượng ma lực bỏ ra để biến hai viên ma thạch đó thành bụi. Điều này sẽ tạo tiền đề xấu cho những lần giao dịch tiếp theo.
Tuy nhiên Tuấn và Tín không định sử dụng nó làm nguồn thu nhập lâu dài nên có lẽ không thành vấn đề. Ma lực vẫn là một một thứ năng lượng bí ẩn, nằm ngoài tầm hiểu biết của cả hai. Và chỉ cần nghỉ ngơi thì nó sẽ tự hồi phục lại nên có thể nói đấy như là một món tiền từ trên trời rơi xuống.
Hai cậu sẽ ngừng việc bán ma lực của mình như này một khi họ có thể kiểm soát tốt nó và tự do sử dụng ma thuật. Lúc đó thì ma lực sẽ có giá trị hơn đối với hai cậu. Còn giờ thì kiếm tiền trước đã.
Xong việc, tất cả mọi người quay trở lại công việc thường nhật của mình. Tuấn và Tín tiếp tục nghiên cứu tài liệu về những loại quái vật và cách đối phó, tìm kiếm những loại ma thuật mới và thử tự tập luyện.
2 Bình luận