Nhiều chuyện được trao đổi sau bữa trưa với đại hiền giả Lyra nên thời gian nhồi nhét đống thứ về quý tộc của Tuấn của Tín trong buổi chiều đã được giảm bớt. Sau bữa tối là nghiên cứu ma thuật rồi bị bắt đi nghỉ bởi hai cô hầu gái. Thời điểm quá sớm để ngủ đối với hai người từ một thế giới hiện đại. Vì vẫn chưa thực sự mệt mỏi nên tâm trí lại bị nhấn chìm bởi quá khứ, lo lắng, dằn vặt và đâu đó len lỏi sự phẫn nộ đối với những kẻ đã đưa họ tới đây.
"Tuấn, có chuyện gì vậy?"
Sau khi hai người phục vụ rời đi, Tuấn vẫn ngồi đó với cái nhìn xa xăm vô định trong căn phòng không có cửa sổ, cuốn sách đã gấp lại vẫn nằm trước mặt. Cậu định trả lời không có gì rồi về phòng ngủ, nhưng chắc chắn chẳng che mắt người đã cùng cậu lớn lên từ nhỏ. Cậu chậm rãi trải lòng.
"Chỉ là, ngay khi đóng quyển sách lại thì tớ lại nghĩ về Như. Con bé có ổn không, cả mấy đứa kia giờ ra sao rồi!"
"Chúng ta đã đến kịp, Quỳnh Như không sao cả. Chính hành động bộc phát của mình mới là vấn đề." Đeo một nụ cười tự giễu trên khuôn mặt trầm lặng, Tín tiếp tục. "Nếu lúc đó có thể bình tĩnh hơn một chút thì mọi chuyện đã khác rồi."
"Quá khứ là không thể thay đổi, vậy nên mới tồn tại từ "giá như". Tớ còn chẳng thể tưởng tượng ra được cuộc sống mà không có mấy đứa nó, nếu không có cậu ở đây không biết mình có thể chịu nổi một ngày hay không nữa."
"Giờ thì ta đang sống một cuộc sống như vậy đó. Và từ bỏ không phải là một lựa chọn, nên cũng phải đi ngủ thôi."
Tín đã cất xong mọi thứ, chuẩn bị đi lên phòng ngủ để Tuấn tắt đèn ở tầng dưới. Tự đi ngủ là thỏa thuận cuối cùng mà họ đạt được với hai người phục vụ sau nhiều nhượng bộ dù sáng nào cũng bị dựng dậy trong trạng thái lơ mơ vì họ luôn không thể ngủ được ngay.
"Ks... Choangg...!"
Ánh sáng vụt tắt cùng với tiếng vỡ của chiếc đèn ma thuật khi Tuấn chỉ vừa chạm tay vào để tắt đi. Nhưng lại chẳng có sự ngỡ ngàng hay bối rồi nào, cậu chỉ đứng đó trước những mảnh vỡ, buông thõng hai tay. Sự dao động của cảm xúc mãnh liệt đến mức Tín ngay lập tức cảm nhận được sự bất thường bằng chính cơ thể mình.
"Bình tĩnh, Tuấn!"
Ánh sáng hắt xuống từ lầu hai cho Tín biết chuyện gì vừa xảy ra. Chiếc đèn ma thuật không thể vỡ vụn như vậy khi rơi, nó bị nghiền nát thành cát bụi xung quanh. Những công cụ ma thuật trước giờ hoạt động bằng việc cung cấp ma lực luôn hoạt động ngay lập tức khi hai cậu chạm vào bởi ma lực của họ luôn vô thức tràn ra. Và những dao động ma lực của Tuấn lúc nãy là thứ đã nghiền nát cái đèn.
Cánh cửa phòng mở ra đột ngột bởi hai hầu gái mới rời đi, hẳn họ quay lại vì cảm nhận được sự bất thường này.
"Lisa, hãy gọi ngài Lyra đến đây giúp tôi, ngay bây giờ."
Dù khá thô lỗ với người có địa vị còn trên cả nữ hoàng nhưng tình hình hiện tại đã khiến Tín đưa ra quyết định gọi người ấy đến đây thay vì cùng Tuấn đến chỗ cô.
"Đã rõ!" Người phục vụ lớn tuổi lập tức rời đi.
Đại hiền giả Lyra đến dường như ngay lập tức với một túi ma thạch trên tay. Cô đã di chuyển ngay khi vừa cảm nhận được bất thường, những hầu gái riêng của cô chắc chắn đã không theo kịp.
"Điều gì đã khiến ma lực của cậu dao động mạnh tới mức như này cơ chứ?" Bỏ qua mọi chào hỏi bình thường, cô khẩn trương tiến thẳng tới chỗ Tuấn và đưa cho cậu túi ma thạch. Sự bùng nổ này xảy ra sớm hơn mình dự đoán rồi.
"Trước hết hãy đổ bớt ma lực của cậu vào đây đã."
Vẫn đứng bên bàn làm việc từ khi chiếc đèn vỡ vụn, Tuấn đưa tay vào trong túi ma thạch. Tất cả nhanh chóng vỡ nát, túi đá giờ đã thành một túi cát.
"Cảm ơn ngài rất nhiều, ngài Lyra. Tôi cảm thấy đỡ hơn rồi." Tuấn nói sau khi đã bình tĩnh lại.
"Haizz... Thật là, nếu cứ như vậy cậu sẽ tự hủy hoại linh hồn của mình đấy.
Lisa, Velerie, hai người hãy mang hết toàn bộ ma thạch có thể trữ thêm ma lực tới đây giúp ta."
"Vâng, thưa ngài." Hai người hầu gái đáp lại và lần nữa rời đi.
"Được rồi, trước hết cứ ngồi xuống đã rồi nói tiếp." Lyra đến chỗ đối diện Tuấn qua chiếc bàn rồi ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Tín cũng cũng mang một chiếc đèn từ lầu hai xuống chỗ của hai người, nhân tiện trả lời câu hỏi của Lyra lúc tới đây.
"Có lẽ đây là điểm giới hạn về cảm xúc của cậu ấy. Vẫn còn những người quan trọng đối với chúng tôi ở thế giới cũ, không suy nghĩ gì về nó là điều không thể. Chúng tôi luôn cố làm nhiều việc nhất có thể cho đến khi mệt mỏi để cơn buồn ngủ tự kéo ý thức trôi đi. Ít nhất như vậy sẽ lấy đi thời gian nghĩ về những chuyện cũ."
Nếu không tự buộc bản thân đến kiệt sức thì khi cơ thể nghỉ ngơi, trí óc sẽ hoạt động bù phần của nó. Chỉ mới vài ngày trước, họ vẫn ở một nơi hoàn toàn không liên quan tới nơi này, sống một cuộc sống hoàn toàn khác bây giờ, mọi thứ chỉ vừa mới xảy ra. Và vài thứ quen thuộc, đơn giản như một món ăn thường ngày cũng trở thành một sợi dây kéo những ký ức ùa về, bóng tối đã trở thành chất xúc tác cho bao cảm xúc tích tụ bùng nổ.
"Xin lỗi hai người vì đã không kiểm soát được cảm xúc nhất thời mà gây ra những rắc rối này." Tuấn nói sau khi ngồi lại xuống ghế.
"Đừng bận tâm. Trí tuệ và cảm xúc là thứ khiến nhân loại khác với những sinh vật khác, không có cảm xúc thì chẳng khác gì những công cụ vô tri cả."
Lyra làm bộ mặt suy tư, rồi bật ngón trỏ lên như thể đã tìm được giải pháp. Song thực tế là cô làm bộ suy nghĩ một chút thôi, ngay từ đầu cô đã muốn Tuấn và Tín tự kiểm soát phần nào ma lực của mình rồi.
"Nếu hai cậu vẫn chưa thấy mệt, hãy thử luyện tập ma thuật một chút nhé?"
"Điều đó sẽ giúp ích cho chúng tôi rất nhiều."
Những ký ức khiến cậu không thể kìm chế cảm xúc, vậy thì chỉ cần tạm thời để mình không có thời gian nhớ về chúng là được.
"Hai cậu có thể cảm nhận được ma lực trong cơ thể của mình không? Nếu nhận ra được dao động ma lực lúc nãy thì hẳn sẽ dễ dàng cảm nhận được ma lực thôi."
"Đúng là tôi có cảm nhận được, nhưng sau đó thì mọi thứ đều trở lại bình thường. Có chăng là cảm xúc của Tuấn ..."
Thấy Tín ngập ngừng, Lyra liền lên tiếng để cậu biết rằng cậu đang đi đúng đường.
"Đấy, chính là nó đấy, ta không biết có phải vì cơ thể nhỏ bé này không đủ để chứa chấp linh hồn của một người trưởng thành hay không. Lượng ma lực bao phủ xung quanh hai cậu nhiều đến nỗi không thể nào thấy được thứ khác."
Thứ ma lực họ tỏa ra, Lyra có thể cảm nhận được ở cách xa vài cây số huống chi trong phạm vi một tòa nhà. Cô tiếp tục giải thích.
"Nếu coi thể lực là sức mạnh của cơ thể thì ma lực là sức mạnh tinh thần và thuộc về linh hồn. Cơ thể cậu lớn lên theo thời gian, thay đổi theo chế độ ăn uống và luyện tập, biến dạng do những vết thương thì linh hồn được định hình dựa trên những trải nghiệm, những cảm xúc mà cậu có. Vậy nên ma lực cũng sẽ có những đặc điểm giống như cảm xúc, ý chí của mỗi cá nhân.
Hai cậu hãy thử tập trung và cảm nhận sức mạnh tinh thần của chính mình xem nào."
Cả hai cùng nhắm mắt tập trung cảm nhận theo hướng dẫn của Lyra. Giờ họ đã biết ma lực của mình luôn vô thức tràn ra ngoài nên có thể sử dụng các công cụ ma thuật mà chỉ cần chạm vào. Vậy nên cần tập trung vào cả những thứ bên trong và bên ngoài cơ thể. Bên ngoài cơ thể rõ ràng có nhiều nguồn ma lực trộn lẫn với nhau, khác với bên trong khiến họ dường như có thêm một góc nhìn về hình dạng linh hồn mình - phần không bị pha trộn với thứ gì.
"Nếu có thể cảm nhận được ma lực rồi thì hãy thực hiện bước tiếp theo."
Cả hai cùng gật đầu đáp mà không nói gì, họ vẫn đang trong trạng thái tập trung.
"Nếu không có cơ thể thì linh hồn sẽ lập tức tiêu tán, vậy nên nó cần phải có thứ chứa đựng. Song sức mạnh của linh hồn không có dạng vật lý, không có khối lượng nên có thể nén lại để nó không tràn ra ngoài. Hãy tưởng tượng cơ thể mình là một bình chứa ma lực và nén chúng lại vào bên trong."
Tuấn làm theo, nhanh chóng nén ma lực của mình lại như bơm khí vào trong một cái bình nén. Cái bình ngày càng căng nhưng không khí xung quanh thì như vô tận nên cứ nén thêm thì có khả năng cái bình sẽ vỡ mất. Trong khi đang nghĩ vậy thì.
"DỪNG LẠI! Cậu vội vàng quá rồi, nếu cứ nén hết ma lực lại bất chấp thì sẽ giống như mấy viên ma thạch này đấy."
Tuấn dừng lại, mở mắt nhìn vào cái túi ma thạch nay đã thành cát vụn trên bàn mà rùng mình.
"Xin lỗi, tôi đã quá nôn nóng." Một chiếc đèn ma thuật vừa bị hỏng, mọi người đều vì cảm nhận thấy dao động ma lực của cậu mà chạy đến nên Tuấn đã muốn nhanh chóng kiểm soát được nó.
"Có lẽ giống như ma thạch, tùy kích cỡ và chất lượng mà có thể lưu trữ lượng ma lực khác nhau, cơ thể và linh hồn mỗi người cũng sẽ chứa được một lượng ma lực khác nhau." Tín cũng dừng nén ma lực và nhận xét.
"Đúng vậy, nhưng cơ thể và linh hồn con người thì có thể phát triển còn ma thạch thì không." Lyra mỉm cười. "Vậy nên việc tập luyện thường xuyên có thể giúp ta có thêm nhiều ma lực hơn đó."
Tiếng chuông nhỏ bên ngoài cửa vang tới cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người. Rồi cánh cửa mở ra mà không cần sự cho phép.
"Xin phép vào, chúng tôi mang ma thạch tới."
Bình thường họ sẽ đợi một người phục vụ bên trong mở cửa nhưng trong phòng hiện không có ai như thế nên Lisa và Velerie đã tự mở cửa vào. Trên tay họ là hai túi ma thạch rỗng mới được gom vội. Trên đường đi họ đã phải dừng lại vài lần để giải thích: "Ngài Lyra đang giải quyết bất thường đó, chúng tôi đang đi lấy thêm ma thạch giúp ngài ấy" cho những người chạy tới xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nhờ vậy mà đã có thêm người giúp họ đi gom ma thạch từ khắp nơi lại.
Hai người mang chiếc túi vải dày đến cho Lyra kiểm tra trước khi đưa sang cho Tuấn. Bên trong là hơn chục viên ma thạch lớn cỡ trái bóng bàn.
"Trước mắt hãy cứ giảm bớt lượng ma lực của cậu bằng thứ này đi. Để nó bùng nổ không kiểm soát theo cảm xúc sẽ rất nguy hiểm."
Tuấn nhận lấy túi ma thạch thứ hai và bắt đầu lấy từng viên một ra, chúng nhanh chóng vỡ vụn thành cát và trượt khỏi tay cậu.
"Tôi cũng có thể sử dụng một chút không?"
Tín đề nghị. Cậu đã cùng lớn nên, chia sẻ rất nhiều điểm chung với Tuấn nên không có gì đảm bảo cậu sẽ không mất kiểm soát ma lực giống vậy.
"Tất nhiên rồi." Lyra đưa cho Tín túi ma thạch còn lại. Nó biến thành túi cát chỉ trong nháy mắt.
"Hôm nay đến đây thôi, ta phải rời đi bây giờ. Ngày mai, hai cậu hãy đi cùng ta một chuyến, vậy nên hãy điều chỉnh lịch trình của mình."
"Vâng, cảm ơn ngài."
Tuấn và Tín cùng trả lời, dù không biết là gì nhưng chắc chắn ngày mai Lyra cũng sẽ tiếp tục giúp đỡ hai cậu.
.
Cánh cửa đóng lại phía sau lưng khi ba người rời khỏi phòng Tuấn và Tín, Lyra lập tức thở phào. Cô vừa mới thành công dừng một quả bom ngay trước khi phát nổ. Từ đầu, cô đã nhận thấy ma lực của hai người đó rất bất thường, nó giống với Bóng đêm kinh hoàng, vậy nên mới giữ họ ở gần mình. Nếu vừa nãy, ma lực của Tuấn mà mất kiểm soát thì sẽ có một Bóng Đêm Kinh Hoàng nữa xuất hiện ngay trong thành phố, dưới những lớp rào chắn bảo vệ. Bước đi của cô run rẩy như thể một phần sức lực đã rút ra khỏi cơ thể cùng với sự căng thẳng.
"Ngài Lyra, hai người đó thực sự là ai vậy?"
Lisa nói ra nghi vấn của mình trong khi họ cùng đi lên tầng bốn chứ không phải trở về phòng của Lyra ở tầng ba. Là một cựu công nương, dù không thành thục như những chiến binh nhưng kỹ năng cảm nhận của cô đủ để nhận thấy hai cậu bé mà đại hiền giả bỗng dưng đem đến sống ở tầng ba không hề bình thường. Họ đã biến ba túi ma thạch thành cát chỉ trong chớp mắt mà lượng ma lực cô cảm nhận được từ họ không hề suy giảm nhiều.
"Dù cô hỏi vậy thì bây giờ ta cũng chẳng thể có câu trả lời chính xác. Trước mắt hãy gọi Florentina với mấy đứa để chuẩn bị cho ngày mai đã."
"Vâng, thưa ngài."
Dù không có câu trả lời, Lisa vẫn có thể mường tượng ra phần nào qua vài ngày phục vụ hai cậu bé đó và những cuộc trò chuyện của họ với Lyra. Cô không hỏi gì thêm mà hướng tới phòng riêng của nữ hoàng.
✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲
Buổi sáng hôm sau, Tuấn và Tín tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao vì không có ai đến để đánh thức hai cậu cả. Sau khi vệ sinh cá nhân và thay trang phục, họ đi đến phòng của đại hiền giả Lyra.
Theo những gì học được trong vài ngày qua, bình thường khi đến phòng của người khác thì phục vụ của mình sẽ rung một chiếc chuông báo hiệu đã đến để người phục vụ bên trong phòng mở cửa. Đấy là bình thường, còn bây giờ cả Tuấn và Tín đều không có người phục vụ nào đi cùng. Họ đang phân vân giữa việc trực tiếp gõ cửa hay dùng chiếc chuông để gọi phục vụ của mình mà Lyra đã đưa.
Quyết định gõ cửa được thống nhất thông qua ánh nhìn và cái gật đầu nhẹ trong im lặng. Tuấn bước đến chuẩn bị gõ cửa, nhưng nó đã mở ra trước khi tay cậu kịp chạm vào.
"Ngài Tuấn, ngài Tín. Hai người đã đến, xin mời vào trong."
Lisa là người mở cửa và dẫn hai cậu vào. Ngoài Lyra và hai hầu gái riêng của cô ấy, Velerie cũng đang đợi họ trong phòng.
"Ngài Tuânn, ngài Tiin. Xin lỗi vì đã không thể phục vụ hai người vào sáng nay."
Velerie bắt chéo tay trước ngực và cúi đầu xin lỗi khi hai cậu vào trong.
"Không, chúng tôi phải xin lỗi vì đã làm rối lịch trình của cô." Tuấn đáp lại với một hành động tương tự.
"Có vẻ tâm trạng của các cậu đã ổn định hơn rồi. Sẽ không vấn đề gì khi thực hiện nó vào hôm nay. Các cậu vẫn chưa ăn sáng phải không? Trước hết hãy cứ hoàn thành bữa sáng của mình đã rồi thay bộ trang phục khác phù hợp với nghi lễ hơn đi."
"Đã quá giờ bữa sáng rồi nên bỏ qua một bữa cũng không sao đâu. Quan trọng hơn là trang phục nghi lễ là trang phục như thế nào vậy?" Tuấn hỏi, nhưng lại giấu đi nghi vấn thực sự của mình. Người định làm gì chúng tôi vậy? Dựa vào những gì vừa nghe được, cả hai có thể nhận ra mình sắp phải làm một cái gì đó. Và nó có liên quan tới sự việc tối hôm qua.
"Đồ ngốc, ta cũng cần thời gian để thay đồ nên hãy cứ dùng thời gian đó mà ăn uống cho đàng hoàng đi. Còn về trang phục thì Lisa sẽ giúp hai người."
Lyra không trả lời mà đưa ra chỉ dẫn. Tuấn và Tín lần nữa được đưa quay trở lại phòng, ăn sáng và thay quần áo. Từ hôm qua họ đã biết rằng Lyra có thể cảm nhận thấy các cậu ở bất kỳ đâu vì cái lượng ma lực tràn ra. Điều này khiến họ có thêm một thắc mắc mới.
Tại sao không để Lisa với Velerie đến thông báo mà lại bắt hai đứa đến tận đây rồi lại đi về như này chứ?
Dù nghĩ vậy nhưng hai người vẫn ngoan ngoãn làm theo. Khi mọi thứ xong xuôi cũng là lúc tiếng chuông ngoài cửa vang lên, Velerie mở cửa.
Chỉ trong một thời gian ngắn, người thiếu nữ được gọi là đại hiền giả đã thay đổi đến mức Tuấn và Tín suýt không thể nhận ra. Bộ đầm dài buông quá gót chân với nhiều lớp xếp nếp màu vàng rực rỡ, phần ống tay cũng dài và cầu kỳ tương tự. Những đường kim tuyến trang trí lấp lánh trải dọc theo những đường vải. Từ bông hoa đan nổi lớn gắn phía bên trái của dây thắt lưng, hai dải ruy băng mềm mại được thả tự do. Mái tóc cô được tết gọn một phần còn lại để buông với một chiếc kẹp tóc tinh xảo màu vàng, có đính một bông hoa tương tự bông ở thắt lưng nhưng nhỏ hơn và những phần như nụ hoa bên trên đều là những viên đá quý lấp lánh. Cô ấy trông lộng lẫy không thua kém gì so với nữ hoàng khi bọn họ gặp nhau lần trước.
"Có vẻ mọi thứ đã sẵn sàng rồi nhỉ! Vậy thì chúng ta xuất phát thôi." Lyra nói khi mọi người đã tập trung đầy đủ.
"Khoan đã. Ngài có thể cho chúng tôi biết mình sẽ đi đâu và làm gì được không?" Tín hỏi ngay khi Lyra quay người dẫn mọi người theo.
"Chúng ta sẽ tới tháp trung tâm, ngọn tháp lớn nhất nằm trên cùng của tòa nhà này và thực hiện một nghi lễ, hay chính xác hơn là một phép thuật để giúp kiềm chế sự bộc phát như ngày hôm qua của Tuấn."
Lyra trả lời trong khi vẫn tiếp tục bước đi chậm rãi, hai hầu gái riêng của cô đi ngay phía sau, tiếp đó là Tuấn và Tín với Lisa và Velerie đi cuối cùng.
Bọn họ tiến đến căn phòng có một khu vực hình tròn nổi bật ở giữa. Tất cả đứng lên đó, vòng tròn xung quanh cùng với những hình họa, ký hiệu phức tạp bắt đầu tỏa sáng. Và rồi, phần sàn nhà hình tròn nổi lên đưa tất cả mọi người đến nơi cao nhất của tòa nhà. Trước mặt họ là một tòa tháp có kiến trúc hình lục giác đều và mái vòm. Bề rộng của nó phải tới 20 mét và cao hơn 15 mét. Tháp trung tâm, ngọn tháp lớn nhất nằm ở giữa trong số bảy ngọn tháp bên trên tòa nhà lớn nhất thành phố này.
"Sẽ mất khá nhiều thời gian nên các người có thể quay trở lại công việc bình thường được rồi." Lyra cho giải tán những hầu gái đi theo và dẫn hai cậu bé vào bên trong tòa tháp.
"Chúc một ngày tốt lành, ngài Lyra.
Chúc một ngày tốt lành, Tuấn, Tín."
Nữ hoàng Florentina, người cai quản tháp trung tâm cùng sáu công nương, người cai quản các tháp còn lại đã đợi sẵn bên trong lên tiếng chào hỏi khi bọn họ bước vào.
Cô ấy có thể phát âm chính xác tên mình.
Một suy nghĩ cùng lóe lên trong đầu Tuấn và Tín. Ngay cả Lisa, người có nhiều kinh nghiệm với những ngôn ngữ có dùng dấu cũng phải mất một vài lần mới có thể phát âm đúng. Velerie thì đến giờ vẫn chưa làm được điều đó. Nữ hoàng thực sự trẻ như vẻ ngoài của cô ấy, không giống như đại hiền giả Lyra, song cô ấy đã rất cố gắng để có thể phát âm đúng tên người mà mình đã nhận giám hộ.
"Chúc một ngày tốt lành, nữ hoàng Florentina, công nương Delphinia, công nương Elise, công nương Kasimira, công nương Sophia, công nương Sheila, công nương Olifana."
Tuấn và Tín lần lượt đáp lại bảy người phụ nữ phía trước. So với danh sách những cái tên quý tộc phải ghi nhớ, hai cậu có thể nhớ tên của họ ngay vì chúng không có phần họ đệm dài ngoằng. Tên và người cũng được khớp với nhau rõ ràng, màu tóc, màu mắt mỗi người một vẻ, rất dễ nhận biết.
"Chúc một ngày tốt lành, xin lỗi vì sự việc đột ngột này nhưng hôm nay chính ta sẽ thực hiện phép thuật thanh tẩy nên nhờ mọi người hỗ trợ."
Sau tuyên bố của Lyra, những người phụ nữ, bao gồm cả nữ hoàng cùng di chuyển để chuẩn bị những thứ cần thiết. Mọi chuyển động đều mượt mà như thể đó là điều tự nhiên nhất trên thế giới này. Lyra dẫn cả Tuấn và Tín đến giữa khu vực thần điện, nơi có một chiếc bệ hình bông hoa. Trên đó đặt một quả cầu pha lê lấp lánh, lớn bằng quả bóng chuyền nhưng đã bị Florentina mang đi rồi. Hai người được chỉ định đứng bên cạnh chiếc bệ ấy như để thế chỗ cho quả cầu pha lê.
"Có vẻ hai cậu đang có rất nhiều câu hỏi nhưng hãy để chuyện đó đến khi xong việc đã. Khi bắt đầu, hãy chạm tay vào bệ đá này và thả lỏng tâm trí giống lần trước, sẽ mất khá nhiều thời gian đó."
""Vâng!""
Nói rồi Lyra để hai cậu ở lại và trở về vị trí bên ngoài, những người còn lại cũng đứng vào những vị trí xung quanh, cách đều nhau tạo thành vòng tròn quanh thần điện.
"Tất cả đã sẵn sàng chưa?"
Lyra nhìn lần lượt qua tất cả những người khác trong tháp cho đến khi nhận được tất cả những cái gật đầu sẵn sàng.
"Chúng ta bắt đầu thôi."
Từ một tư thế thả lỏng thoải mái, Lyra bắt đầu niệm phép bằng một giọng nhỏ như chỉ để mình cô nghe thấy và bắt đầu từ từ dâng hai lên. Nữ hoàng và các công nương cũng thực hiện tương tự. Một vòng tròn phép thuật lớn với rất nhiều những biểu tượng phức tạp không hề đồng đều bắt đầu phát sáng với những màu sắc đa dạng tương ứng trên nền của thần điện. Tuấn và Tín chạm tay vào cái bệ đỡ hình bông hoa cao ngang ngực mình trong khi không ngừng quan sát chuyển động của vòng tròn đang phát sáng dưới chân.
Khi tất cả mọi biểu tượng và những đường liên kết đều đã sáng lên, toàn bộ vòng tròn phép thuật bắt đầu bay lên từ từ như được bàn tay của những người đang thực hiện phép thuật này nâng lên. Nó nổi lên đến ngang hông, cao đến ngực rồi vượt qua đầu hai người đứng bên trong, tiếp tục bay lên cao hơn nữa, đến tận trần của ngọn tháp. Những người thực hiện cũng đã dang hai tay quá đầu và hướng về phía vòng tròn phép thuật này.
Đứng ngay phía dưới của vòng tròn tráng lệ đấy, cả Tuấn và Tín đều ngửa mặt mà nhìn theo chăm chú như sợ bỏ lỡ bất kỳ một nhịp chuyển động nào. Chỉ mới tìm hiểu sơ qua về ma pháp nhưng hai cậu có thể nhận ra được ngay một số biểu tượng trên vòng tròn đó. Một hình tròn lớn sáng đều mà từ đó tỏa ra rất nhiều các đường sáng kết nối đến những biểu tượng khác tượng trưng cho mặt trời - ánh sáng. Hàng trăm những điểm nối của những đường sáng này giống như những ngôi sao và toàn bộ những vùng không phát sáng là bầu trời đêm - bóng tối. Đó là hai yếu tố lớn nhất. Năm biểu tượng khá lớn khác lần lượt tượng trưng cho nước, đất, gió, lửa và sự sống. Bên trong vùng liên kết của năm biểu tượng này là hàng loạt những biểu tượng khác để tạo thành một ngôi sao năm cánh sáng nổi bật trong vòng tròn, đặc biệt là vùng trung tâm của ngôi sao và cũng là trung tâm của vòng tròn phép thuật. Cùng với đó là rất nhiều những vòng tròn nhỏ khác xuất hiện đây đó bên trong vòng tròn lớn, có nơi tập trung nhiều, có nơi thưa thớt, có cái này lồng vào trong cái khác, có những cái như đang đan bện, móc nối với nhau. Toàn bộ vòng tròn phép thuật lớn này như tượng trưng cho thế giới, cách mọi thứ liên quan và ảnh hưởng lẫn nhau, nhân quả của cuộc sống đều có thể thể hiện ở đây.
Vòng tròn xoay chuyển như bánh xe thời gian khiến những biểu tượng khi mờ khi đậm, những đường liên kết khi đứt khi liền sống động và lung linh cuốn theo tâm trí của hai người đứng dưới theo cùng vòng quay. Khi vòng tròn lớn đã quay đủ một vòng, nó một lần nữa hạ xuống và để cho bộ não của Tuấn và Tín hoạt động bình thường trở lại.
Đây là phép thuật, thật lộng lẫy, thật tuyệt vời!
"Đã hoàn thành, cảm ơn mọi người rất nhiều! Cảm phiền giúp ta sắp xếp lại đồ đạc nhé?"
Lyra cất tiếng khi vòng tròn hoàn toàn biến mất. Có vẻ phép thuật đó đã tiêu tốn khá nhiều sức lực nên những người thực hiện nó đều trông có vẻ khá mệt mỏi.
"Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi. Tuấn, Tín, hai cậu có muốn ăn trưa cùng với chúng ta không?"
Florentina tiến tới và đề nghị. Do quá tập trung vào cái vòng tròn phép thuật trên đầu mà hai người không nhận ra đã hơn hai giờ đồng hồ kể từ khi bắt đầu, và dù ăn sáng rất muộn nhưng hai cậu không thể bỏ lỡ cơ hội trò chuyện này được.
"Ngài Lyra, chúng tôi có thể cùng dùng bữa với ngài không? Chúng tôi cũng có một số câu hỏi muốn ngài trả lời."
"Tất nhiên là được rồi. Vậy có lẽ chúng ta sẽ ăn ở ngoài trời. Để ta cho người chuẩn bị."
Bình thường nếu ăn cùng nữ hoàng hay các công nương thì họ sẽ ăn ở tầng bốn. Và bây giờ bữa ăn có sự góp mặt của cả nữ hoàng và sáu công nương, với hai chàng trai nữa. Đàn ông không được phép lên tầng bốn, nơi chỉ có phụ nữ nên họ có thể miễn cưỡng dùng tầng ba. Nhưng điều đó có thể gây náo động đôi chút vì tầng ba có thư viện, vẫn có nhiều người ngoài qua lại ở đó. Cùng với việc Tuấn và Tín đã được lên đến tận đây rồi nên Lyra chọn dùng bữa cùng mọi người ở bên ngoài - khu vườn của những tòa tháp, sân thượng của tòa nhà.
"Cảm ơn ngài rất nhiều!"
Lyra đi ra ngoài để gọi người chuẩn bị bữa trưa, bỏ lại Tuấn và Tín cho những người còn lại.
"Sẽ mất một chút thời gian để chuẩn bị, chúng ta đến vườn hoa trước nhé? Sau lần gặp đầu tiên đó thì chúng ta chưa hề có cơ hội nói chuyện cùng nhau mà." Nữ hoàng quay lại và mỉm cười với Tuấn và Tín.
"Đây quả là một vinh dự lớn đối với chúng tôi."
Tuấn và Tín cùng bắt chéo hai tay trước ngực và hơi cúi người. Trước khi phải nhồi nhét những cái tên và văn hóa quý tộc, thứ đầu tiên hai cậu phải hoàn thành chính là các nghi thức ứng xử ở Tháp Trắng này. Dù là nơi đứng đầu cai trị toàn thành phố nhưng cách ứng xử cùng sự tôn nghiêm của nơi này lại giống như một cơ sở tôn giáo hơn.
"Không cần phải trang trọng vậy đâu, ta sẽ dẫn đường cho hai người."
Cô gái có mái tóc dài màu chàm tối bước tới và xen vào. Delphinia đã xong phần việc của mình nên tới tham gia cùng Florentina. Trong số những phụ nữ ở đây, chỉ có cô ấy có mái tóc màu tối như vậy, điều này có phần giúp cho hai cậu bé cảm thấy thoải mái và gần gũi hơn.
"Cảm ơn người, công nương Delphinia."
"Phép thuật vừa rồi rất tuyệt đúng không? Chúng ta đã đều đặn thực hiện nó mỗi ngày kể từ khi nhậm chức nhưng đây là lần đầu được chứng kiến ngài Lyra thực hiện phép thuật thanh tẩy đó."
"Phép thuật lần này cũng mạnh hơn rất nhiều so với những phép thuật thực hiện hằng ngày, ta chưa từng thực hiện phép thuật thanh tẩy cường độ cao như vậy trước đây. Hai người có một lượng ma lực khổng lồ đến mức phải tám người mới có thể lấn át được nó đấy."
Olifana, Elise cùng nhận xét. Cả bảy cô gái giờ đều đã vây quanh hai chàng trai nhỏ bé.
"Dao động ma lực tối qua quả thực cũng là lần đầu tiên gặp đó, mọi người đều đang định đi ngủ thì đột nhiên ...Bùm... thế là tất cả náo loạn hết cả lên."
Sheila, người trẻ tuổi nhất trong số các công nương và cũng là người hoạt bát nhất tiếp tục. Không chỉ nói, cô ấy còn dùng tay mô tả một vụ nổ rồi tự mình trao đảo chân tay phụ họa.
"Xin lỗi mọi người vì những rắc rối tôi gây ra."
Tuấn cúi người xin lỗi, chỉ là cậu muốn cúi người thôi chứ những người trước mặt cậu đã hoàn toàn bỏ qua mọi quy tắc ứng xử của nơi này rồi. Cả nữ hoàng và các công nương khi lột bỏ lớp vỏ trang nghiêm thì chỉ là những cô gái trẻ, mỗi người một cá tính riêng.
"Không cần xin lỗi như vậy đâu. Vị trí của chúng ta là nơi những chuỗi ngày nhàm chán trôi qua, không phải lúc nào cũng có những sự kiện thú vị như này xảy ra."
Kasimira dùng tay che đi khuôn miệng nhưng ánh mắt cô ấy vẫn đang mỉm cười thật tươi với Tuấn và Tín. Cùng những người khác sống tại tầng bốn của tòa nhà hội trường trung tâm, công việc chính là duy trì các tòa tháp và thực hiện phép thuật thanh tẩy cho toàn bộ vùng đất này. Việc điều hành và cai trị thành phố thì chỉ là nhận báo cáo, phê duyệt các kế hoạch hoạt động từ những cơ quan khác từ tầng hai, bản thân họ biết khá ít về thế giới bên ngoài nên ít khi có ý tưởng nào đột phá để thực hiện. Dù những cuộc gặp cá nhân không bị cấm nhưng đàn ông bị cấm lên tầng bốn nên lượng người họ tiếp xúc cũng bị hạn chế. Những lần họ ra ngoài hội trường trung tâm cũng rất ít và dù có ra ngoài cũng không hề được tự do. Những điều thú vị mà họ biết phần lớn là từ các câu truyện đọc được từ đại thư viện chứ chưa hề được trải nghiệm.
"Được rồi, mọi người đừng có đứng đây nữa. Chúng ta mau di chuyển thôi, em cần một chút nước."
Sophia thúc giục mọi người rời khỏi tòa tháp trung tâm. Lúc này không có người phục vụ nào ở đây cả nên trước hết họ phải đến nơi có thể tự chuẩn bị nước cho mình để thỏa mãn cơn khát sau hơn hai giờ đồng hồ. Tất cả cùng nhau di chuyển, Sophia dẫn đầu.
✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲
Buổi tối hôm qua, tất cả mọi người đều nháo nhào lên vì một hiện tượng bất thường và rồi hôm nay lịch học đã bị thay đổi đột ngột. Những giờ học phép thuật đều bị thay thế bằng những giờ lễ nghi và tự học. Ngay từ sáng sớm, mọi người đã được dặn dò không được lên sân thượng của tòa nhà khi không có phận sự gì.
Vậy nhưng, có hai cô gái nhỏ đã lợi dụng thời gian nghỉ giữa các giờ học để trốn ra ngoài, lén lút lên sân thượng, lẩn sau những hàng hoa để truy tìm nguồn gốc của những bất thường. Và rồi họ tới tháp trung tâm khi phép thuật thanh tẩy đã bắt đầu.
Nhìn dọc ngó ngang không thấy ai, cô bé có mái tóc xanh tím của màn đêm và đôi mắt tròn như ánh trăng cúi người thò đầu qua cánh cửa ngoài để nhìn vào bên trong. Cô bé đứng sau có mái tóc mượt mà như ánh nắng rực rỡ và đôi mắt bồ câu cũng đang ngó qua ngó lại khắp nơi để chắc chắn không bị ai bắt gặp. Và rồi cô chạm mắt với một người mà mình không ngờ tới cũng đang ẩn mình sau cánh cửa ngay phía trước họ. Cô kéo áo người bạn của mình để báo hiệu việc bị phát hiện nhưng bạn cô đã bị thu hút bởi những gì xảy ra bên trong thần điện của tháp mà quên đi mọi thứ xung quanh.
"Roly, đừng có kéo mình như thế. Họ đang thực hiện phép thuật thanh tẩy đó." Cô gái đang cúi thấp người nhỏ giọng trách móc người bạn phía sau.
"Amy, chúng ta bị phát hiện rồi. Nhìn kia kìa."
Roselie, cô bé đứng sau véo mạnh người bạn của mình và chỉ cho cô ấy thấy người đứng ngay phía bên kia đang nhìn họ. Cơn đau thoáng qua khiến Amaryllis bừng tỉnh và ngước lên nhìn theo hướng chỉ tay của Roselie rồi giật mình thiếu chút nữa là đã hét lên.
"Jessamy, chị đang làm gì ở đây vậy?" Cô nhỏ giọng hỏi.
Jessamy, cô gái với mái tóc trắng buông dài và đôi mắt màu hồng ngọc, trang phục cũng có tông màu chủ đạo là đỏ và trắng. Nếu cô ấy mặc một chiếc váy với tông màu đỏ nhạt và nhẹ nhàng thì chắc hẳn sẽ thành một Florentina phiên bản màu đỏ thay cho màu xanh lam. Cô ấy nhẹ nhàng đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu cho hai cô bé đối diện im lặng.
Nhận ra đấy là đồng phạm chứ không phải kẻ địch, Roselie và Amaryllis cảm thấy chút nhẹ nhõm và mạnh dạn hơn. Cả hai vượt qua cửa ngoài và nép vào bên cửa trong của tháp tương tự như Jessamy để có thể nhìn gần hơn những gì đang diễn ra bên trong. Tất cả những người đang thực hiện phép thuật và hai cậu bé ở trung tâm đều đang chú tâm vào công việc của mình nên không hề nhận ra những kẻ xâm nhập trái phép.
Phía trên là một vòng tròn cực kỳ phức tạp, thể hiện của phép thuật thanh tẩy mà một ngày nào đó cả ba ứng cử viên nữ hoàng kế nhiệm ở đây sẽ thực hiện. Nó lấp đầy tòa tháp bằng thứ ánh sáng lung linh huyền ảo, mọi chuyển động đều khiến cho người ta không thể rời mắt được. Dưới nền thần điện những dòng chảy ánh sáng từ xung quanh cùng nhau chảy về phía cái bệ đá hình bông hoa ở trung tâm như thể nó là một cái cây sống đang hấp thụ ánh sáng qua bộ rễ lan rộng của mình.
Amaryllis và Roselie đang chăm chú quan sát phép thuật tuyệt vời trước mắt thì bỗng bị kéo cổ áo từ đằng sau.
"Chuyện gì vậy Roly?"
"Chuyện gì vậy Amy?"
Theo phản xạ cả hai hỏi nhau những điều tương tự. Rồi họ nhanh chóng nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Cả hai bị sách cổ mang đi như hai con mèo con bởi một người phụ nữ trung tuổi vận bộ đồ có tông màu đen trắng đặc trưng. Không thể nói gì, cũng không thể phản kháng, họ chỉ ngoái cổ nhìn lại vị trí đồng phạm của mình và phát hiện ra nó trống trơn. Cả hai đã bị bỏ mặc lúc lâm nguy.
3 Bình luận
Rốt cuộc là cô em gái ko bị gì, đúng hơn là chưa bị. Mà ngoài những hối tiếc ra, hai thanh niên ko có dư chấn tâm lý hay ám ảnh gì sau việc giết người luôn. Humm, nếu như tâm lý của cả hai đều bất thường thì tác giả cũng nên nêu ra điểm đó, vì dù thế nào giết người cũng nằm ở những mốc cuối cùng của những việc làm trái đạo đức rồi.
Còn lỗi chính tả: lớn nên -> lớn lên
Đoạn 1 thì bị lặp nửa câu
Mấy người được gọi là công nương với nữ hoàng không an ủi được đâu, rõ là chẳng có quyền lực gì nhiều cộng thêm cái nhà tù mang tên niềm tin của nhân dân. Cái an ủi họ là biến thành nhện con trong cái ổ nhền nhện được gọi là tháp trắng. Dù ở nhà được nuôi dậy thế nào chứ vào đây là thành một ruột hết, ngay cả người từ thế giới khác 😂
Chắc phải viết phần ngoại truyện sớm cho kịp đăng lúc hết phần một thôi, không nhân vật sẽ thành có vấn đề tâm lý mất. Và cũng để giải thích về thế giới tiền truyện. Có một đoạn nhỏ khi hai người trò chuyện cùng Lily có nói về chiến tranh và đại dịch ảnh hưởng đến thế giới, nền chính trị, an ninh quốc gia cũng tụt dốc. Đấy cũng là một bối cảnh hư cấu với tiền đề là việc Việt Nam đánh mất thế trung lập và bị cuốn theo chiến tranh. Chứ VN hiện tại đâu thể bắt cóc một người trưởng thành một cách táo tợn dễ dàng chứ. (Chuyển main thành dân U cà chắc cũng khớp nhỉ!)