Phần 1: Thế giới mới
Chương 0: Thức tỉnh trên đồi cỏ xanh
5 Bình luận - Độ dài: 2,578 từ - Cập nhật:
Không thấy đau, không thấy nóng hay lạnh, không thể cử động tay chân hay thậm chí là chớp mắt. Nhưng tâm trí tôi vẫn đang tỉnh táo, bộ não vẫn có thể suy nghĩ. Trước mắt tôi là một không gian hùng vĩ, như thể đang lạc trong vũ trụ bao la với vô vàn những vì sao lấp lánh xa gần đang từ từ trôi qua bầu trời đêm. Dù chẳng thể nào nhìn thấy được hết không gian hay dòng chảy đấy nhưng bằng cách nào đó, tôi biết chúng đang cuộn xoáy xung quanh, theo một vòng xoắn ốc giống dải Ngân Hà mà mình biết. Và lúc này đây, tôi đang đứng giữa trung tâm vòng xoáy đấy. Tiếng lách tách vụn vỡ vọng lại từ những ngôi sao, hay là những đốm sáng đang phân tách thành nhiều đốm sáng nhỏ hơn. Một cảnh tượng siêu tưởng.
Cảm giác lơ lửng, trôi nổi giữa không gian, rồi chìm dần xuống dưới vòng xoáy các vì sao. Tôi nhận ra những đốm sáng xoay vòng theo một dòng chảy vô tận, tạo thành một đường ống khổng lồ giữa không gian bao la. Có lẽ bản thân tôi cũng chính là một trong số đó. Vậy thì chỉ cần thả lỏng tâm trí, trôi theo dòng chảy như những đốm sáng kia là tôi có thể trở thành một vì sao trên bầu trời đêm dẫn lối cho những người ở lại phía sau rồi. Hai mươi tư tuổi, cái tuổi người ta đã trưởng thành, suy nghĩ thấu đáo và bớt đi những hành động bộc phát. Nhưng một người được coi là điềm tĩnh, trưởng thành từ sớm trong một phút phẫn nộ đã không suy nghĩ mà nhuốm máu đôi tay mình để rồi bỏ lại những người thân yêu của mình. Con người ấy, có lẽ không nên hi vọng có thể trở thành một vì sao. Không, chẳng có lý do gì để tôi ngừng hi vọng cả. Tôi là một con người, tôi sẽ vẫn hi sinh để bảo vệ những người quan trọng đối với tôi, những kẻ đáng chết sẽ không tự dưng mà chết, cần có người đưa chúng xuống địa ngục. Tôi không phải là chúa, là phật để có thể bỏ qua những tội ác trước mắt mình.
Trôi qua một vành đai sáng lớn trong một dòng chảy vô tận, những đốm sáng ở gần tôi hơn và cũng nhiều màu sắc hơn bao giờ hết. Thì ra chúng không có hình tròn mà có vô vàn kích thước, kiểu dáng khác nhau như những mảnh kính vỡ. Mỗi một mảnh vỡ mang theo một hình ảnh chân thực mà sinh động dù không toàn vẹn. Không chỉ những hình ảnh, chúng còn mang theo cả những cảm xúc nữa. Vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ, hào hứng hay tuyệt vọng,... những cảm xúc đấy như xộc thẳng vào tâm trí tôi khi những mảnh vỡ lướt qua. Mỗi một mảnh vỡ là một mảnh ký ức lưu lạc của một ai đó đã từng tồn tại.
Trôi dần theo dòng chảy, qua những vòng xoáy vô vàn những mảnh ký ức. Tôi vẫn nhận thức được bản thân mình, ký ức của tôi vẫn còn. Liệu có phải tôi cũng là một mảnh ký ức lớn trong dòng chảy và sẽ dần vụn vỡ thành những mảnh nhỏ như xung quanh. Thật không muốn chút nào khi những trải nghiệm của bản thân, ký ức về những người thân yêu, bạn bè cùng với những cảm xúc đã định hình nên con người tôi tan vỡ.
Dòng chảy đang trôi nhanh hơn. Có lẽ là tôi đang rơi tự do hơn là đang trôi theo dòng chảy. Tốc độ rơi ngày càng nhanh, vụt qua các vành đai ký ức. Những cảm xúc vẫn xộc thẳng vào trong tâm trí của tôi, tích tụ lại, lớn dần rồi như muốn xé tung, đập vỡ những gì tồn tại trong tôi.
Này, không gian bao la kia, ngươi biết gì không? Mảng ký ức này không dễ vỡ đến thế đâu!
Nếu nhìn theo một hệ quy chiếu khác, coi mình đang đứng yên thì sẽ thấy cả một dòng chảy hùng vĩ đang đổ ập xuống bản thân với tốc độ và áp lực ngày một lớn. Nhanh hơn, dồn dập hơn cho đến khi trước mắt tôi chỉ thấy được một màu trắng chói lòa. Khi áp lực khổng lồ này biến mất, bóng tối thay thế cho ánh sáng, cũng không còn cảm giác đang rơi nữa. Bây giờ thì nó là cảm giác dễ chịu như đang nằm trên một thảm cỏ dày mềm mại, mát lạnh sau lưng. Ánh nắng ấm áp dịu dàng phủ lên da thịt. Làn gió mát lành nhẹ nhàng chảy qua cơ thể, mang mùi hương của đồng cỏ qua mũi vào tận trong lồng ngực. Những âm thanh êm ả xa gần truyền đến tai.
Tôi từ từ mở mắt và phải chớp mắt vài lần để quen với ánh sáng như thể mới tỉnh dậy vào sáng sớm. Cho đến khi đã quen, thứ tôi thấy đầu tiên là bầu trời trong xanh với những áng mây trắng bồng bềnh thư thả trôi theo gió.
"Các giác quan hoạt động bình thường."
Nhấc tay trái đưa lên phía trước.
"Cảm giác vận động tự nhiên... nhưng có gì đó hơi lạ."
Khi phát hiện ra cánh tay trước mắt mình là một cánh tay nhỏ nhắn của trẻ con, tôi lập tức ngồi dậy soi xét xung quanh và bản thân mình. Chân mang đôi giày vải, người vận bộ võ phục màu nâu giản dị. Cơ thể nhỏ bé của một đứa trẻ đang ở giữa đỉnh một đồi cỏ. Ánh nắng nhẹ chiếu một góc nghiêng in bóng người trên thảm cỏ xanh.
Trong thoáng chốc tôi đã nghĩ mình là một đứa trẻ ngủ quên trên đồi trong một ngày đẹp trời và toàn bộ những ký ức chỉ là một giấc mơ dài chân thực. Nhưng hiện thực nói nên điều khác, tôi không có tí ký ức nào khác ngoài cái giấc mơ chân thực kia và cũng không quen gì khu vực này chứ nói gì đến việc nằm ngủ thoải mái ở đây.
"Bóng đổ đang dần dài ra, vậy bây giờ là buổi chiều. Gió mang theo hơi nước mát nên có lẽ hướng gió là hướng nam hoặc đông nam."
Tôi ước lượng thời gian và vị trí hiện tại của mình theo kinh nghiệm. Sống ở khu vực đồng bằng sông Hồng của miền bắc Việt Nam, một khu vực nhiệt đới gió mùa nên cứ thế nhận định hướng gió là hướng nam hoặc đông nam. Kết hợp với hướng mặt trời để định vị phương hướng. Xung quanh còn những đồi cỏ khác nữa ở phía đông với lác đác một vài cái cây và những quả đồi có nhiều cây cối hơn phía sau. Nhìn về hướng nam, có thể thấy biển xanh phía xa. Ngược lại, xa hơn về phía chân trời hướng bắc là những dãy núi cao và rừng xanh. Hướng tây cũng vậy, bao quanh là rừng núi. Ở giữa khu vực đồi núi bao quanh cả bắc, đông, tây và biển ở phía nam là một vùng đồng bằng nhỏ. Một thung lũng giữa núi rừng hoang sơ.
Khi còn đang suy nghĩ về tình hình xung quanh thì xuất hiện một cột sáng vàng dội thẳng từ trên trời xuống gần chỗ tôi đang đứng. Luồng sáng dội xuống ngày càng mạnh dần và tập hợp lại thành hình dáng một con người. Khi nó biến mất cũng là lúc con người kia hiện lên rõ ràng. Một cậu bé khác cũng mặc trang phục giống như tôi. Gương mặt quen thuộc của người đã cùng tôi lớn lên, cùng tôi trưởng thành. Theo một phản xạ tự nhiên, tôi gọi tên người đó.
"Tín!"
✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲
Một vòng xoáy hùng vĩ tạo nên bởi vô vàn những mảnh vỡ lung linh, lấp lánh trải dài như vô tận. Vòng xoáy vừa xoay xung quanh vừa tiến lại gần hơn, rồi bay tới mà đâm thẳng vào tôi, mang theo những cảm xúc, những ký ức xa lạ nhồi nhét thẳng vào đầu. Những mảnh ký ức không ngừng dồn dập lao đến, áp lực ngày càng lớn. Nhưng những ký ức trong tôi vẫn còn. Tôi vẫn nhớ được người thân, bạn bè của mình. Tôi vẫn nhớ cái xóm Đông của làng Sơn Lâm có vỏn vẹn bốn gia đình, sáu đứa trẻ đồng trang lứa lớn lên cùng nhau như chung một nhà. Những mảnh vỡ lấp lánh dồn tới nhanh hơn, nhiều hơn che phủ toàn bộ tầm nhìn. Một áp lực khổng lồ từ những mảnh vỡ ấy đè nặng lên tâm trí khiến tôi phải nghiến răng chịu đựng mà không thể chống trả.
Khi thứ ánh sáng chói lòa che phủ tầm mắt cùng áp lực tan biến, nhận thức của tôi quay trở lại. Một cảm giác êm ả, thoải mái kỳ lạ sau khi phải chịu một áp lực khủng khiếp như vậy không khỏi khiến tôi muốn thở phào.
"Tín!"
Ai đó gọi tên tôi, chất giọng quen thuộc nhưng nhất thời chẳng thể nhận ra. Không thể khác được, phải mở mắt xem ai đã gọi mình thôi. Ánh nắng chiếu thẳng vào mặt khiến tôi phải nheo mắt và tạm thời chỉ thấy được bóng dáng người trước mặt, một hình bóng thân thuộc và hoài niệm.
"Tuấn! Vậy ra đây là nơi người ta gọi là thiên đường sao?"
Đó là câu đầu tiên tôi thốt lên sau khi thấy khung cảnh xung quanh và người bạn của mình. Nhà cạnh bên, thân nhau từ khi sinh ra, cùng nhau lớn lên và trưởng thành, cùng là những đứa con đáng tự hào và là đàn anh cho mấy đứa em trong xóm.
Người làng Sơn Lâm là thế, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau bất kể nơi đâu. Để chuẩn bị cho bữa tiệc đồng hương nho nhỏ mừng thành công của dự án nghiên cứu của một người anh xóm bên, người đã luôn nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, những đứa em như chúng tôi đã chia nhóm ra lo liệu. Tôi ước rằng chúng tôi đã cùng về quê mở tiệc như mọi khi thay vì tìm một địa điểm tổ chức ở ngoại ô thành phố. Như vậy thì điều tồi tệ đã không xảy ra. Quỳnh Như, em gái Tuấn đã không bị bắt cóc một cách táo tợn. Chúng tôi sẽ không cần truy đuổi lũ cặn bã ấy, sẽ không cuồng loạn rồi khiến cuộc sống của mình chấm dứt. Điều cuối cùng trước khi ý thức tôi chìm vào bóng tối là hình ảnh người bạn ngã xuống. Hình ảnh đấy như một mũi giáo găm thẳng vào lồng ngực.
"Không. Đây không phải thiên đường, cũng chẳng phải địa ngục gì hết. Tớ đã ở đây được một lúc và quan sát xung quanh rồi. Nhưng chẳng biết điều gì đang xảy ra nữa."
Người ngồi phía trước trả lời câu hỏi vu vơ của tôi và tiếp tục nhìn về một hướng.
"Hử!"
Tôi bỗng cảm thấy bối rối, ngồi dậy nhìn lại xung quanh. Trời trong, mây trắng, nắng vàng, gió thoảng trên đồi cỏ xanh. Phía dưới là một thung lũng nằm giữa những dãy núi và một vài nhánh sông. Một nơi mà tôi không hề biết là ở đâu trên Trái Đất này. Hơn tất cả là chúng tôi đang trong hình dạng của hai đứa trẻ với trang phục của võ đường Sơn Lâm, võ đường địa phương, một nơi truyền dạy võ học cổ truyền nhưng tinh chỉnh theo hướng thực dụng đã được phát triển qua nhiều thế hệ.
"Tớ đã ở đây một lúc rồi." Tuấn nhắc lại. "Địa hình và loại hình cảnh quan nơi này đều có vẻ khá kỳ lạ. Cũng không thấy bóng dáng người nào xuất hiện gần đây từ lúc tỉnh dậy, chỉ có một vài động vật nhỏ dưới chân đồi. Nơi này quả thực rất kỳ lạ..."
Dừng lại trong giây lát, cậu ấy lại tiếp tục.
"Trước mắt thì cả khu vực này chỉ có hai đứa mình nên ta di chuyển đến khu vực có người để kiếm thêm thông tin thôi. Chúng ta sẽ đi về hướng đằng kia."
Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của Tuấn, ở giữa thung lũng phía dưới là một khu vực không có màu xanh như rừng cây xung quanh, một thị trấn lớn. Rõ ràng đây là khu vực sống của con người.
"Được rồi, vậy chúng ta đi thôi."
Chúng tôi cùng nhau bước xuống đồi theo hướng đã định. Vùng đất này khá bằng phẳng, thảm thực vật tươi tốt nhưng dường như lại chẳng thấy những dấu hiệu hiện diện của con người. Không đường xá, không canh tác nông nghiệp, không chăn nuôi. Ngay cả một con đường mòn tôi cũng chưa thấy.
"Chúng ta sẽ cần một cái gậy từ bụi cây kia đấy."
"Ừm!"
Chúng tôi tới chỗ bụi cây gần nhất sau lời đề nghị của tôi. Ở một vùng đất hoang vu xa lạ như này mà trên người không có một món đồ bảo hộ nào thì thực sự là khá tệ. Việc có một cây gậy dò đường và để đề phòng động vật hoang dã tấn công là thứ thiết yếu đầu tiên chúng tôi cần cho chuyến đi này. Có thể thấy một số động vật nhỏ từ phía xa, vậy thì sẽ không có gì lạ khi gặp mấy loài săn mồi như rắn rết, cầy cáo hay thậm chí là mấy loài thú lớn. Chúng tôi tiếp tục di chuyển sau khi mỗi người sắm cho mình một cây gậy thích hợp. Tuấn chọn một cành khô nhỏ, nó nhẹ và trông ổn. Còn tôi thì bẻ một nhánh cây thẳng từ trên cây.
Chọn một cây gậy khô gần như sẵn có dĩ nhiên là nhanh hơn việc phải tự tạo ra từ cành tươi nên Tuấn đang vung cây gậy qua lại để thử cảm giác. Từ một người trưởng thành khỏe mạnh bỗng cơ thể teo nhỏ lại thành một đứa trẻ thì dĩ nhiên sẽ không thể ngay lập tức hành động tự nhiên như trước được. Tôi cũng vung thử cây gậy của mình sau khi tỉa bỏ các cành con. Cảm giác cây gậy chắc chắn và nặng hơn tôi nghĩ.
"Khá nặng so với một cành cây nhỏ đấy chứ."
"Do sức lực của chúng ta cũng quay lại lúc còn bé như cơ thể này nên vậy. Xong rồi chứ, tiếp tục đi thôi."
"Ừ, đi thôi."
Chúng tôi di chuyển trong im lặng, không chuyện trò nhiều như bình thường. Cứ vậy mà đi thôi chứ cũng chẳng biết mình mong đợi điều gì khi đến nơi. Tâm trí tôi hiện đang ở một nơi khác, một thế giới khác. Người đi bên cạnh tôi có lẽ cũng vậy.
5 Bình luận
của gì thế, đoạn đầu