Architechs
Quạ Trắng Canva - Ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Gặp gỡ

Tài liệu số V

0 Bình luận - Độ dài: 3,672 từ - Cập nhật:

Bầu trời vẫn còn ửng đó một màu đỏ như gấc nhưng giờ đây, khắp mọi nẻo đường con phố, những chiếc đèn lồng trắng toát đã được người dân treo lên, không khí nói cười vui vẻ rộn ràng bao lấy khắp không gian.

“Chúng ta không hề đơn độc

  Những điều đẹp tuyệt nhất sẽ luôn ở bên ta

  Hãy lau nước mắt đi và đối mặt với nỗi sợ hãi

 Chúng ta là một, là tất cả những điều mà chúng ta chân quý nhất”

Những thiếu nữ mang trên mình những bó hoa vừa thu hoạch đầu ngày Hừng Đông, nhẹ nhàng dạo bước trên đường trong những chiếc váy dài màu trắng đang ngân tiếng hát êm dịu khiến cho ai đi ngang qua cũng khẽ xao xuyến và Nhật Nguyện cũng không nằm ngoài đám đông đó, cô nhóc cứ hướng ánh mắt về phía đoàn nữ đi ngang qua cho đến tận khi họ đã gần như khuất khỏi tầm ánh mắt khiến cho mấy lần cô xém nữa lạc dấu Chúc Phúc giữa biển người. Nhật Nguyện vội một tay nắm lấy tay của Chúc Phúc, cậu ấy có vẻ đi nhanh hơn lúc trước khá nhiều.

_ Tôi cũng từng có một chiếc váy trắng giống như vậy ở nhà - Nhật Nguyện vừa đi vừa nói - Mẹ tôi không phải là một Architech giỏi nhưng bà ấy chắc chắn là một người nội trợ tài ba cũng như là một thiên tài trong việc chế biến gia vị, dược liệu và nhất vẫn là may mặc.

_ Hỏi sao… bộ quần áo mà cha cậu mặc khi gặp tôi… để lại ấn tượng trong tôi đến tận bây giờ đấy… - Giọng nói của Chúc Phúc đứt quảng.

_ Cậu có vẻ không được khỏe lắm - Đằng sau chiếc nón trùm, ánh mắt Nhật Nguyện hướng về phía khuôn mặt tái nhợt của Chúc Phúc đầy lo lắng, cô đưa tay lên trán cậu.

_ Ôi trời ơi!!! Cậu sốt cao quá, hồi nào vậy? Không lẽ bị cảm nắng rồi?

_ Đừng có đùa - Chúc Phúc cười đắng ngắt - Architech mà bị cảm bởi ánh nắng à, chỉ là… tôi nói rồi đấy… tôi không giỏi xoay sở trong đám đông cho lắm…

Cả trời đất như quay cuồng trước mắt Chúc Phúc, đôi chân mất đà rồi cả người cậu đổ sụp xuống đất như một cái cây bị đốn hạ, để lại Nhật Nguyện hoảng hốt đứng đó cùng với đám đông bị một phen giật nảy mình.

_ Ôi không!! Cậu sao vậy? Tỉnh dậy đi!!

Khuôn mặt kinh hoàng của Nhật Nguyện cứ thế không rời khỏi cậu, cô cố gắng lay Chúc Phúc dậy nhưng gần như là bất khả thi, đôi mắt cậu nhắm nghiền trong khi mặt thì nhễ nhại mồ hôi.

_ Cậu ấy nặng quá, cả đống hành lí nữa… - Nhật Nguyện nhăn mặt khổ sở, suy tính một hồi, cô rút chìa khóa khỏi dây đeo cổ.

_ Vẫn sẽ hơi khó chịu đây…

_ Đừng làm vậy, cứ để tôi xem đã.

Tiếng vọng ra từ trong đám đông ồn ào, bóng dáng của một người thanh niên xen qua hàng người hiếu kỳ đang bu lấy hai cô cậu nhỏ, anh ngồi xuống và lấy cánh tay hơi gầy nhưng trắng trẻo và rắn chắc của mình sờ lấy trán Chúc Phúc rồi sau đó từ từ dò xét mạch của cậu.

_ Ừm, không sao đâu - Anh quay về phía Nhật Nguyện và nhẹ nhàng mỉm cười - chỉ là do bị ngộp đám đông thôi, cái này anh cũng đã từng gặp ở một số người từng phải chạy giặc rồi, có lẽ em ấy đây cũng là một trong số đó.

_ Có chữa được không? - Nhật Nguyện lo lắng hỏi.

_ Anh có thể giúp cậu ấy khá hơn ngay thôi, trước hết để anh cổng em ấy về nhà anh đã.

Chàng thanh niên lấy tay tháo sợi dây buột đống hành lí của Chúc Phúc ra khỏi người cậu, nhẹ nhàng nâng người Chúc Phúc lên một cách không mấy khó khăn rồi cổng cậu sau vai, anh đưa một nửa phần đồ của Chúc Phúc cho Nhật Nguyện trong khi một tay thì khoác lấy đống đồ.

_ Em có thể mang được hết.

_ Đừng bung sức ở đây, thu hút thêm sự tò mò của đám đông bây giờ là không nên đâu.

_ Dạ…

_ Rồi, bám theo sau anh nhé, nhà anh cách đây mấy căn nhà, đi cỡ mười phút là đến.

Người thanh niên ấy cứ thế thong thả vác Chúc Phúc và đống đồ trên vai mà không lộ mấy vất vả, để Nhật Nguyện đi đằng sau nhăn mặt đầy suy tư.

Đám đông hiếu kỳ cứ thế dần tản đi, họ lại tiếp tục cười nói và trang trí những ngôi nhà dọc hai bên đường bằng một dãy lụa trắng tinh. Thấp thoáng trong dòng người qua lại, bóng hai người lính lấp ló nhìn về hướng của người thanh niên và hai cô cậu nhóc, người lính mà Chúc Phúc và Nhật Nguyện đã gặp qua ở pháo đài lúc nãy giờ đây đang quay mặt về phía đồng sự của mình, thì thầm gì đó vào tai rồi cả hai giơ tay chào nhau, người đồng sự kia quay mặt lại rồi rời đi mất trong khi bản thân người lính quen mặt với hai cô cậu kia thì từ từ di chuyển hướng về phía cả ba người họ. 

_ Có lẽ hôm nay không phải là ngày thưởng thức rượu hoa cúc với mấy anh em rồi - Anh thầm nhủ.

...

Căn nhà gỗ hai tầng cũ kỹ hiện lên trước mặt cả hai, Nhật Nguyện tháo một số đống hành lý của Chúc Phúc ra rồi để xuống, đứng bần thần nhìn người thanh niên đằng kia mở khóa cửa rồi bước vào nhà một lúc,

_ Vào đi em, đừng ngại.

Cô tháo đôi giày bằng da thú sơ sài của mình ra rồi để trước cửa, xong từ từ bước vào trong nhà. Một mùi trầm hương len lỏi lướt qua cánh mũi của cô, chiếc đèn đốt hương được đặt trên chiếc bàn gỗ đã ít nhiều vết mục ở phòng chính nơi Nhật Nguyện dừng chân đã tắt, chỉ còn lại làn khói trắng đang từ từ tan biến lên trên không trung, các cơ trên người Nhật Nguyện phần nào dãn ra, tiếng cót két của sàn nhà gỗ khẽ vang vọng lại theo mỗi bước chân của người thanh niên.

_ Ngồi đi, cứ tự nhiên như ở nhà nhé! - Giọng người thanh niên nhẹ nhàng vang lên, bóng của anh ấy và Chúc Phúc đã khuất dần đằng sau cánh cửa ở cuối căn phòng - Anh sẽ pha cho cậu nhóc này một cốc trà gừng nóng, em có muốn gì không? Nhà anh có trà...

_ Dạ khỏi - Cô đứng dậy đáp - Em muốn vào xem cậu ấy thế nào.

_ Ừm, khẽ thôi nhé? Cậu nhóc vẫn còn mệt lắm.

Chúc Phúc được đặt trên một chiếc giường gỗ nhỏ, chiếc áo choàng đã được lột ra và treo trên cây mán đồ đặt kế cạnh giường, chiếc áo dài tay khẽ để lộ ra làn da rám nắng và những đường gân xanh xao trên người cậu.

_ Sẽ khỏe lại nhanh thôi nhưng trước mắt cứ để em ấy nghỉ ngơi đã.

Chàng thanh niên đốt đèn trầm lên rồi bắt đầu tiến vào căn bếp phía cuối nhà, tiếng thớt vang lên đều đều.

_ Cũng gần tối rồi, các em ở lại đây dùng bữa luôn nhé?

_ Dạ, em nghĩ cũng không tiện lắm - Nhật Nguyện do dự.

_ Thầy ơi, cho nhà con xin ít muối mặn được không ạ ? - Một tiếng la vang lên từ bên ngoài cửa chính, giọng lảnh lót của một đứa trẻ.

_ Song đấy à? - Anh gọi với ra nhưng cố chỉnh giọng nhỏ nhất có thể để không làm phiền Chúc Phúc - Nhà thầy đang tiếp khách, họ hơi mệt nên con đừng la lớn quá kẻo làm phiền họ, muối thầy để trong nhà bếp đây, con vào lấy giúp thầy.

_ Dạ - Giọng nói đã nhỏ lại.

Tiếng giày dép sột soạt rồi những bước chân vang từng nhịp chậm trên sàn nhà, một cậu nhóc gầy nheo trong bộ quần áo đã cũ và sờn rách lướt qua trước mặt Nhật Nguyện, cậu nhóc hướng ánh mắt to tròn về phía cô rồi về phía Chúc Phúc, không nói thêm một lời nào mà cứ thế lẳng lặng xuống bếp.

_ Ai vậy thầy? Họ là Architech, phải không? - Giọng nói thì thầm nhưng không giấu nổi sự nhanh nhảu đầy hào hứng.

_ Ờ ừm… khách của thầy thôi, con đừng làm phiền, để họ nghỉ ngơi.

Không đáp lại lời nào, cậu tiến về phía chiếc giường của phòng ngủ, nơi Nhật Nguyện đang ngồi kế cạnh Chúc Phúc đang ngủ say.

_ Hai anh chị sẽ ở lại ăn tối với thầy chứ? Rồi chúng ta sẽ cùng nhau dự lễ Hừng Đông vào khuya hôm nay

_ Song!!

_ Tối nay bạn Tâm cũng sẽ đến nữa, bạn ấy rất muốn gặp một Architech đấy, đặc biệt là một chị nữ nữa nên chị với anh ở lại đây chơi nhé?

_ Song, đừng vô lễ!!

_ Ừm, nếu mọi người không phiền - Nhật Nguyện lẳng lặng đáp.

_ Yeah!!

Một cái bốp đau điếng nhắm vào đầu cậu nhóc Song khiến cậu ôm đầu.

_ Thầy đã nói là không được vô lễ mà - Anh đặt ly nước xuống chiếc bàn đối diện rồi đưa bịt muối cho Song.

_ Mẹ con thế nào rồi?

_ Dạ, đã đỡ nhiều rồi ạ - Cu cậu đưa tay xoa đầu - Mẹ nói muốn tối nay qua nhà thầy chơi.

Người thanh niên bỗng khựng lại một xíu rồi cũng mỉm cười nhìn Song.

_ Nói mẹ con đừng gắng sức quá, thầy sẽ đem súp qua cho mẹ.

_ Mẹ nói nằm một chỗ hoài cũng không tốt nên lâu lâu cũng phải ra ngoài vận động tí.

_ Chà thật là… - Anh gãi đầu - Vậy trông chừng mẹ con cẩn thận khi đi đường nhé, tối nay vẫn có thể mưa đấy.

_ Dạ vâng, thầy con đi - Cậu nhóc cúi đầu chào thầy mình rồi mỉm cười với anh, xong lại quay qua chào Nhật Nguyện mà miệng vẫn chưa tắt nụ cười - Hẹn gặp lại anh chị vào tối nay nhé.

_ Này Song… - Anh khẽ nhăn mặt

_ Ừm, tối nay gặp lại - Nhật Nguyện nhẹ nhàng đáp.

Chúc Phúc tỉnh dậy, mơ màng nhìn xung quanh với hai con mắt vẫn còn nặng trĩu, cậu ngơ ngác tự hỏi bản thân đang ở đâu.

_ Cậu tỉnh rồi à?

Giọng nói Nhật Nguyện phát ra từ trong bóng tối, cô vẫn đang ngồi khoanh người trên chiếc ghế dựa kế bên giường cậu.

_ Đây là đâu? Tôi ngủ được bao lâu rồi?

_  Không rõ, mặt trời đã lặn hẳn rồi…

_ Cô nhóc đã ngồi canh em cũng được hơn một canh giờ rồi đấy, giờ là gần bảy giờ tối nếu như anh tính đúng.

Chúc Phúc giật bắn mình khi thấy một người thanh niên lạ mặt lướt qua cậu, anh đi đến chiếc bàn và thắp lại ngọn đèn cầy đã tắt trước đó, anh đứng dựa vào bàn một cách thư giãn, để cho ánh đèn cầy hắt vào người anh, để tạo ra một khoảng tối rộng lớn trên bờ tường.

_ Đã khỏe hơn rồi chứ?

_ Dạ anh là…

_ Anh ấy đã cổng cậu về đây đấy, đây là nhà anh ấy.

_ Em cảm ơn ạ. - Chúc Phúc lộ vẻ ngượng ngùng.

_ Hà hà, ơn nghĩa gì, giúp được những linh hồn khó khăn mà Thánh Vật đã gửi gắm là phúc của chúng ta mà, đúng không?

_ Dạ... vâng.

Chúc Phúc mỉm cười ngượng trong khi Nhật Nguyện ngồi yên không đáp

_ Các em là những Architech phải không? anh tên là Khúc, cũng từng là một lữ khách hành hương từ phương xa đến đây nhưng cũng đã ở đây được một khoảng thời gian.

_ Dạ, em là Chúc Phúc của…

Nhật Nguyện che miệng cậu lại.

_ Còn em là Nhật Nguyện, chúng em đến đây có việc.

Chúc Phúc gỡ tay Nhật Nguyện ra, nhìn cô một cách khó hiểu, thầy Khúc thấy vậy thì cũng chỉ mỉm cười, mặt có chút thoáng buồn.

_ Có vẻ như cô nhóc cũng đã biết anh là ai.

_ Vâng, xin lỗi vì đã khiến anh cảm thấy khó chịu, nhưng sự thật thì em không có cảm tình với các thầy nguyện cho lắm.

_ Ừm, anh hiểu.

Khúc đứng thẳng dậy gãi đầu.

_ Anh cũng đã liên lạc với bộ cảnh vệ của thành phố rồi, họ nói các em có thể đến đó vào lúc nào cũng được do phòng vẫn còn, anh sẽ lựa lời với lũ trẻ.

_ Em có nói em sẽ đi liền đâu?

_ Nhưng… - anh Khúc ngạc nhiên.

_ Tụi nhỏ không có tội, em sẽ ở lại với chúng và tham dự lễ hội, ít nhất cho đến khi nó kết thúc.

_ Ừm, thật sự cảm ơn em rất nhiều - Khúc mỉm cười vui vẻ rồi quay lưng lại vào bếp - Cũng sắp đến giờ học trò anh đến rồi, các em cứ thoải mái nói chuyện nhé, anh vào chuẩn bị vài món.

Anh Khúc quay trở lại vào bếp, để lại hai đứa nhóc ngồi nhìn nhau, thoáng có chút khó xử, ánh đèn cầy mờ ảo khiến cho khuôn mặt cuối gầm của Nhật Nguyện thoang thác buồn.

_ Cậu biết mà, đúng không? Anh ấy không phải bọn họ.

_ Không quan trọng, họ đều cùng một nơi mà đi ra.

_ Nhưng…

_ Tôi không quan tâm chuyện đó hiện giờ lắm - Cô ngẩng mặt lên nhìn Chúc Phúc - tôi đang lo cho cậu đấy… và cả tôi nữa.

_ Hở?!

_ Tôi không nghĩ là cha tôi lại giao cho tôi một tên chủ nhân bị mắc bệnh sợ chỗ đông người.

_ Này… Tôi có lý do đấy.

_ Tôi không quan tâm - Cô lớn giọng - Tôi chỉ biết là tôi không thích điều đó tí nào cả, vậy thôi. Mẹ tôi cũng ngã nhào xuống mặt đất khi đang đi chợ, y hệt như cậu lúc đó và bà ấy cũng chả tỉnh dậy để mà ở đây nói chuyện với tôi nữa.

_ …

_ Tự chăm sóc sức khỏe của mình đi chứ? - Nhật Nguyện buồn bã - Bao nhiêu ký ức tốt đẹp với mẹ, tôi gần như không nhớ nổi vậy mà cái khoảnh khoắc mẹ tôi đổ gục xuống lại là thứ in lại rõ nhất trong cái đầu bằng thép chết tiệt này.

Nhật Nguyện tháo nón choàng xuống, để lộ rõ chiếc ổ khóa hằn đậm nét trên miếng kim loại lạnh ngắt che phủ gần cả nữa khuôn mặt của cô, Chúc Phúc nhìn thấy dòng nước màu đỏ từ từ chảy ra từ ổ khóa. Cậu thở dài.

_ Được rồi, ra ngoài phòng khách đi.

_ Không.

_ Đây là lệnh từ chủ nhân cậu, rõ rồi chứ? - Chúc Phúc nhấn mạnh.

Nhật Nguyện nhăn mặt nhìn Chúc Phúc rồi cũng chỉ miễn cưỡng đứng dậy, lẳng lặng cuối đầu cùng đi theo cậu ra ngoài. Cả hai ngồi yên vị xuống nơi kế bên chiếc bàn gỗ rồi Chúc Phúc mới từ từ mở hành lí ra rồi lấy một chiếc túi nhỏ, thò tay vào bên trong và lấy ra một chiếc găng tay vải được đúc thép trên phần đầu các ngón tay, cậu kéo găng tay vào và đóng phần khóa cổ tay lại, những luồn ánh sáng từ đầu ngón tay thấp thoáng chạy qua lòng bàn tay cậu và tập trung lại vào hình xăm con cừu rồi vụt tắt, cậu đóng chiếc tạp dề đầy bụi vào người.

_ Không phiền chứ?

_ Tôi bây giờ đâu có từ chối được - Nhật Nguyện lại khẽ cúi mặt tỏ vẻ xấu hổ.

_ Sẽ không đau đâu.

Chiếc găng tay từ từ chạm vào phần kim loại trên mặt Chúc Phúc, các đầu kim loại ở ngón tay lõm nhẹ xuống tạo thành các khe nằm khớp trực tiếp với những đường vân của miếng kim loại khiến Nhật Nguyện cảm thấy có chút nhột nhột, các đường vân khẽ di chuyển về phía các đầu ngón tay, khuôn mặt Chúc Phúc chảy dài những giọt mồ hôi, cậu từ từ tháo miếng kim loại ra khỏi mặt cô.

_ Đừng nhìn… - Giọng Nhật Nguyện mếu máo như một đứa trẻ trong khi mắt cô không ngừng đổ lệ, và cả những giọt máu.

_ Đừng khóc, nó sẽ khiến cậu đau đấy.

_ Trông tôi xấu lắm, phải không?

_ Không, quả là một câu hỏi ngốc nghếch đấy.

Chúc Phúc thở dài, ánh mắt cậu hướng về phía mảnh kim loại rồi lại nhìn cô, mỉm cười.

_ Nhìn cậu lại giống như một món đồ chơi cũ được tìm thấy ở nơi sâu nhất của tủ lưu giữ ấy.

_ Bị lãng quên sao?

_ Một tạo vật quý giá mà chỉ có những người thật sự trân trọng cậu mới biết cậu thật sự đang ở đâu và lý do tại sao cậu lại ở nơi đấy.

_ Quý giá sao? - Nhật Nguyện nhăn mặt cười - Xin lỗi, tôi vẫn chưa hiểu lắm.

_ … - Chúc Phúc im lặng rồi mỉm cười gãi đầu - Xin lỗi, cứ quên những gì tôi nói đi, tôi không giỏi cắt nghĩa những suy nghĩ của bản thân mình lắm.

_ … Ừm.

Nhật Nguyện im lặng không đáp trong khi Chúc Phúc lôi trong túi một chiếc bút sắt rồi hơ qua lửa, khi đã đủ nóng cậu từ từ đưa nó lên miếng thép rồi gọt lại một cách từ từ và cẩn thận, những bụi thép long lanh cứ thế rơi xuống tạp dề của cậu. Khi những viền cạnh đã tròn vạnh, cậu mới từ từ đưa bút lên những đường vân rồi cẩn thận dùng màu phủ bạc tô lại nó để tránh bị gỉ, một nửa canh giờ trôi qua, Nhật Nguyện đã ngủ gật lúc nào không hay, còn Chúc Phúc thì đặt cô dựa trên ghế rồi bắt đầu chỉnh lại phần bên trong khuôn mặt cô, những đường cơ đã được cơ khí hóa một cách đầy tinh tế khiến cho Chúc Phúc vừa hứng thú xen lẫn lo lắng, khi đã tách được tuyến lệ và mạch máu nhân tạo của cô ra, Chúc Phúc mới vui vẻ lấy miếng kim loại đóng lại vào mặt cô, nó đã trở nên trắng tinh và mềm mại mại hơn trước rất nhiều.

_ Ông ấy cũng có một người cha biết chăm con đấy chứ? - Chúc Phúc nghĩ bụng.

_ Một cô bé búp bê thật đáng yêu, phải vậy không?

Chúc Phúc giật mình quay về phía gần cửa nơi một người phụ nữ xinh đẹp nhưng gầy gò và mộc mạc trong chiếc váy màu nâu đất và tạp dề còn ám mùi khói bếp đang mỉm cười quan sát cả hai, cùng với hai đứa trẻ, một trai, một gái cũng đang tò mò nhìn lấy khuôn mặt của Nhật Nguyện như đang bị thôi miên.

_ Tuyệt quá, chị ấy là gì vậy anh? - Bé gái hồn nhiên bám vào người Chúc Phúc khiến cậu bối rối lùi về sau, xém nữa bật ngã.

_ Em cũng muốn vẽ, cho em mượn với, mượn với.

_ Tâm!! Song!!

Cả hai nhanh chóng rời khỏi hai cô cậu rồi đứng im sau khi giọng nói đầy nghiêm nghị của người mẹ cất lên.

_ Ủa, em đến hồi nào vậy, sao không để anh ra đón - Khúc từ trong bếp bước ra, nhìn cả ba người với vẻ ngạc nhiên.

Người phụ nữ lấy tay che miệng rồi cất vài tiếng ho trước khi bước vào nhà.

_ Có gì đâu mà đưa với đón, anh lại làm quá rồi, phần súp thế nào rồi?

_ Sắp xong rồi.

_ Để em vào nêm nếm thử.

_Đừng mà em chỉ mới khỏi bệnh…

_ Khỏe rồi, khỏe rồi - Thân hình nhỏ nhắn của cô lách ra khỏi vai của Khúc rồi tiến thẳng vào bếp khiến anh bối rối theo sau, tiếng lục đục khiến cho Nhật Nguyện choàng tỉnh, cô thấy hai đứa trẻ đang tròn xoe mắt đứng ngay trước mặt cô.

_ Ủa, Song đấy ạ, còn đây?

_ Dạ, là Tâm, cô dâu của em đấy chị.

_ Hở!!? - Cả Chúc Phúc và Nhật Nguyện cùng tròn xoe mắt.

_ Tụi nó dạng dĩ hơn tụi em nhiều đấy - Giọng người chị từ trong bếp vang lên - Trong lúc anh và chị đang hơi bận, mấy đứa vào bếp lấy giúp tụi chị mấy cái tô và muỗng rồi đem ra ngoài bàn ở sân vườn đằng sau nhà nhé, sắp xong rồi, hôm nay có món cá khô ăn kèm nữa đấy!

_ Yeah!! - Cả hai đứa nhóc hô lên.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận