Architechs
Quạ Trắng Canva - Ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Gặp gỡ

Tài liệu số III

0 Bình luận - Độ dài: 2,758 từ - Cập nhật:

Mùa Thu năm nhật đó ký ức vẫn còn thật rõ nét, tại nơi thảo nguyên rộng lớn, những bãi cỏ đã cháy một màu cam rực, ám đầy mùi khói và tanh hôi, những lá cờ màu xanh biển chết điểm chút mảng đỏ của máu đang bay phấp phới khỏa lấp cả ánh mặt trời, những chiếc mũ kim loại in hình tán cây trước mặt, những thanh kiếm ánh một màu của ngọn lửa thiên thanh, những chiếc khiên bạc khổng lồ dội xuống đất vang lên thanh âm rập trời… Mặt đất dường như rung chuyển và cỏ thì đổ rạp trước những chiếc móng ngựa vô tình. Nếu không xét những cuộc đại chiến nhuốm đầy màu thần thoại trong những trang sử sách đã bị hầu hết người dân thời nay lãng quên thì có lẽ đây chính là cuộc chiến có quy mô lớn nhất kể từ khi con người tại nơi đây nhận thức được sự tồn tại và lý do chiến đấu của bản thân… 40 vạn quân Thánh Triều và 20 vạn quân (đa số xuất phát là nô lệ và dân nghèo) liên minh phía Đông. Những tên tinh binh được mang trong mình các món vũ khí tối tân và cả sự ban phước của các vị thần đối đầu với những kẻ tay trắng đang đấu tranh để có thể ngóc đầu mà nhìn thế giới một cách rõ nét…

Ngày hôm đó, đánh dấu cho sự suy tàn không thể cứu vãn của Thánh Triều.

Chúc Phúc đứng ở giữa một vòng tròn được xoay quanh bởi 8 bức tượng hình nhân người lính, trang phục mà chúng mặc là trang phục của các tộc người phương Đông, bên tay phải của chúng cầm trên mình một ngọn giáo trong khi tay trái thì cầm một chiếc đèn lồng hình vuông. Nhật Nguyện dạo quanh một vòng tròn, từ từ châm lửa vào các đèn lồng. Mỗi một tên lính được thắp đèn lên thì không gian trước mắt chúng liền bùng sáng lên, để lộ những hình nhân khác (vận binh phục Thánh Triều) đang cầm kiếm và hướng mặt trực tiếp về phía Chúc Phúc. Đang quan sát xung quanh, Chúc Phúc không nhận ra bản thân Nhật Nguyện đã biến mất kể từ lúc nào, chỉ còn đó là giọng nói trầm lạnh của cô đang vang vọng trong căn phòng cùng với một cây đèn cầy được thắp lên ở phía cuối căn phòng. Nắm giữ cây đèn là một hình nhân già nua và rậm râu trong trang phục của thánh triều đang chỉ thẳng ngón tay hướng về cậu.

_ Tôi chỉ giải thích một lần thôi nên nghe cho rõ: Hãy nhìn hình nhân và ngọn đèn cầy của hắn, nhiệm vụ của cậu là làm sao để điều khiển một trong số những hình nhân cầm giáo di chuyển được đến nơi đó và đập bể bức tượng, cũng như thổi tắt cây đèn cầy thì cậu sẽ thắng. Còn nếu cậu bị đống hình nộm cầm kiếm bao vây hay tất cả hình nộm mà cậu điều khiển bị chúng đập bể hết thì cậu sẽ thua và bị chúng giết chết. Cậu sẽ ra lệnh cho hình nhân cậu đi trước rồi các hình nhân cầm kiếm kia sẽ di chuyển sau, và nó cứ diễn ra lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi trò chơi kết thúc. Nên nhớ một điều là cậu chỉ có thể di chuyển một bước trong khi bọn chúng có thể di chuyển đến tận hai bước nên vì thế hãy cân nhắc kỹ trước khi đi đấy.

Chúc Phúc khẽ vấp vào một vết nứt gần đó, nhưng cũng kịp lấy đà chạy lại ôm hình nhân.

_ Không như những tên ngoài kia, tôi sẽ đối đãi cậu đặc biệt hơn do nể tình là người quen của cha tôi.

_ Đó là gì?

_ Tôi sẽ đốt một bài tiễn để cậu có thể xuống bầu bạn với ổng ở nơi bên kia.

_ Hay đấy - Chúc Phúc lấy cây gậy của bản thân gõ xuống đất và con hình nhân hướng Tây bắt đầu giơ ngọn giáo và tiến về phía trước, cậu cười - Nhưng tôi thích bàn chuyện ấy với tạo phẩm của ông ấy hơn.

_ Đi chết đi, tên khốn!!! - Giọng nói cô tắt hẳn.

_ Những kẻ có đôi mắt màu cỏ cháy, một màu vàng héo úa pha chút sắc xanh len lỏi, đôi lúc khép lờ đờ, mệt mỏi giống như những bóng ma, nhưng đôi lúc cũng quyết liệt bùng lên mạnh mẽ như một ngọn lửa đầy dữ dội, họ đã chứng kiến đủ nhiều điều trên vùng đất này để biết được bản thân phải tránh xa, ít dính líu đến nó càng nhiều càng tốt, nhưng vẫn đủ sự tò mò của một đứa trẻ để chạy qua từng ngõ ngách, bí ẩn của nơi này và khám phá tất cả mọi thứ. Họ vừa là minh chứng lịch sử, vừa là một trong những chìa khóa tương lai của vùng đất này, họ là những kẻ bất hạnh và màu mắt khi đã cháy nguội sắc xanh chính là minh chứng cho điều này.

Bức tượng người lính phương Đông thứ tư ngã xuống, vỡ vụn ngay trước bàn chân của Chúc Phúc, mồ hôi chảy dài xuống hai bên gò má mà không kịp có cơ hội lau khô, cậu thở một hơi thở gấp gáp và đầy nặng trĩu, đôi mắt có ánh lên một chút gì đó sợ hãi và khó chịu…

_ Số năm lùi về phía sau… Số tám tiến lên thêm bước nữa…

Ầm!! âm thanh chát chúa lại vang lên, bức tượng số năm lại đổ ập dưới chân Chúc Phúc. Cậu khẽ giật mình khi cảm thấy phần eo bên trái mình bỗng dưng đau buốt và có gì đó ướt lạnh thấm vào áo. Cậu nhanh chóng hiểu ra và cố di chuyển mình để rút mũi giáo ra khỏi người một cách nhẹ nhàng nhất có thể trong cái không gian đang ngày càng trở nên chật chội bởi những lưỡi giáo sắc lẻm.

Nhật Nguyện đứng bên trong bóng tối, quan sát Chúc Phúc, cô thản nhiên nhìn cậu đang dần bị kẹp chặt bởi hàng chục lưỡi giáo bằng đá mà không mấy bận tâm về tính mạng “người bạn” mới gặp của mình. Cô đã ở đủ lâu và chứng kiến đủ nhiều kết cục cũng gần như thứ sắp xảy ra trước mắt mình, tàn bạo đến bất lực, cái trò chơi này gần như là quá khó đối với tất cả mọi người tham gia nên cô cũng sẽ không lạ gì nếu phải cõng xác của Chúc Phúc rồi ném xuống cái hố ngoài kia giống như bao nhiêu sinh mạng trước đây… Chỉ là, cô khẽ thở dài thất vọng khi nhìn vào hàng lính được sắp xếp một cách rối tung mù của Chúc Phúc. Những người đến đây với khao khát có được Trái Tim Giả Của Người Sáng Tạo, có thể là những tên du thủ du thực nhưng trong số đó cũng không có ít những học giả tài ba, những Architechs thông minh hay những nhà cầm quân khét tiếng, họ đều đã bỏ mạng nhưng ít nhất họ đã rất cố gắng và gan lì… Còn Chúc Phúc, cảm giác giống như là cậu đang bất lực và vô vọng điều khiển mọi thứ một cách… loạn xạ và vô kế hoạch, khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi của cậu như là minh chứng của điều đó… Tại sao Chúc Phúc lại được cha cô chú ý và thích thú đến vậy chứ. Chúc Phúc, cậu là ai?

_ Chỉ là một kẻ tò mò ghé đây qua thôi.

Nhật Nguyện giật bắn mình, bàn tay máy của cô khẽ chạm lên môi, thắc mắc trong lúc vô thức bản thân liệu có bất giác bật suy nghĩ thành tiếng không ? Không, tất cả vẫn thế, vẫn chỉ là một bầu không khí im ắng và căng thẳng đến rùng mình… Nó lại khiến cô tự hỏi liệu có phải lúc nãy Chúc Phúc đã đáp lại cô không? Hay tất cả chỉ là ảo giác. Chỉ có một điều chắc chắn là Chúc Phúc đang hướng mắt về phía cô, xuyên qua bóng tối dày đặc và bỗng nở một nụ cười vô tư dù cô vẫn thấy rõ làn hơi thở trắng và dày của cậu trong cái không gian lạnh lẽo kia…

_ Số 8 tiến chéo sang góc bên trái.

Nhật Nguyện tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên khi tên lính số 8 của Chúc Phúc đã đi được một khoảng dài về phía trước mà gần như không bị bất kỳ tên lính phía Tây nào đụng đến, nó cứ thế len qua từng góc chết rồi dần dần hướng về phía tên chỉ huy và ngọn đèn cầy.

_ Quá điên rồ, dù có vậy cũng không thể kịp để tên lính của hắn chạm được đến bức tượng trước khi hắn bị xiên chết. Chúc Phúc, hắn đang nghĩ gì vậy? - Nhật Nguyện đăm chiêu.

_ Số 7 lùi về một bước… Số 6 tiến sang trái một bước.

Ầm!!… Hai trong ba con lính cuối cùng đổ gục dưới chân cậu, Chúc Phúc đã hoàn toàn bị bao vây.

_ Tên ngốc này…

_ Một hai, một hai… - Mồ hôi trên khuôn mặt nhỏ xuống mặt đất khô cứng, Chúc Phúc từ từ khom người lại rồi đổ cả người về phía trước, đôi mắt màu cỏ cháy cậu lại rực sáng lên giữa bóng tối - Số tám tiến về trước!! - Cậu hét lên.

Đồng loạt cùng với bức tượng số tám, các bức tượng khác ồ ạt hướng thẳng về phía Chúc Phúc. Nhật Nguyện nhắm mắt lại, không hiểu sao cô bỗng thấy sợ. Một tiếng “xoẹt” chát chúa vang lên khiến cơ thể cô run lên, cô mở mắt… Chiếc áo choàng của Chúc Phúc đã bị đâm nát, nhưng lạ thay, cậu ta lại không hề có ở đó, ngạc nhiên, cô ngẩng người khi thấy Chúc Phúc đã từ lúc nào ở trên người bức tượng số tám.

_ Làm sao cậu ấy nhảy cao như vậy ? - Cô khẽ rùng người - Có lẽ nào…

Cô quay lại nhìn đống đá vụn lúc nãy đã được xếp thành một bậc nhảy đủ dài và cao để giúp Chúc Phúc lấy đà và nhảy thẳng lên người tên lính. Nuốt nước bọt, cô quay lại nhìn Chúc Phúc hiện đang thu người lại trên vai của tên lính bằng đá.

_ Lùi một bước sang trái.

Tên lính lùi lại khiến cho vị trí trông duy nhất còn lại trước mặt cậu đang dần dần bị chiếm lấy. Nhật Nguyện còn chưa theo kịp với nước đi khó hiểu của Chúc Phúc thì tên lính trước mặt Chúc Phúc đã đổ xuống và vỡ vụn tan tành.

_ Cậu làm cái quỷ gì vậy?  

Chúc Phúc mỉm cười, cậu vuốt mồ hôi rồi bắt đầu nghiêng người lấy đà.

_ Số tám, tiến lên.

Tên lính số tám tiến thẳng về phía trước, những mũi giáo của những bức tượng đối diện cũng xông thẳng lên nghiền nát bức tượng, Chúc Phúc lại lần nữa nhảy lên và cuối cùng khi cậu đáp đất cũng là lúc bản thân đối diện với tên chỉ huy cầm đèn, cậu rút mảnh giáo bằng đá lụm dưới đất lúc nãy từ trong túi ra, chân bước về phía tên “tướng”. Nhưng bỗng bất thình lình, phần mô nơi cậu đáp đổ ập xuống khiến cho Chúc Phúc không thể nào kịp phản ứng, cậu té nhào xuống dưới đất, đầu đập xuống nền đá bên dưới và chảy máu . Không còn kịp thời giờ để lộ vẻ kinh hoàng, cậu nhìn những bức tượng từ từ bao vây lấy cậu với những mẫu giáo sắc nhọn mà mỉm cười cay đắng…

_ Chậc…

Cậu nhắm mắt.

Choang!! Những bức tượng đồng loạt vỡ nát đằng sau tấm thân nhỏ bé mà cứng cỏi của Nhật Nguyện cùng với lưỡi gươm trong lòng bàn tay cô, nó đã cứu Chúc Phúc trong gang tấc trước khi sự kinh ngạc hiện lên rõ ràng trong đôi mắt màu cỏ cháy của cậu.

_ Nhưng… Tại sao?

Một nửa khuôn mặt của cô lấp lóa sau những ánh đèn cầy. Con mắt mở to nhìn thẳng vào Chúc Phúc, cô quay lại cởi chiếc nón choàng và quỳ xuống trước mặt một Chúc Phúc chưa kịp hoàn hồn, nhắm mắt lại và chắp tay trước cậu.

_ Tôi, Nhật Nguyện của Hầm Gai 8, cha tôi là Nhật Họa, thường được các Architech biết đến với biệt danh “Sứ Giả Điên”, tôi được cha cử ở lại đây làm người canh giữ cho bí mật của “Trái Tim Giả Của Người Sáng Tạo”, theo ý nguyện từ người cha đã để lại, từ nay vĩnh viễn sẽ nghe theo tất cả mọi mệnh lệnh của Chúc Phúc, Architech của hầm Nắng Đỏ, đồng thời là người kế thừa hợp pháp của “Trái Tim Giả Của Người Sáng Tạo”.

Đối diện nhau, con ngươi màu nâu đen của cô xoáy sâu vào ánh vàng màu cỏ cháy.

Bóng mây đen dần dần kéo đến bao phủ lấy khắp bầu trời nằm trên con hẻm nhỏ tồi tàn ở phía sâu trong một góc ẩm thấp của đại lộ thành phố. Một bóng dáng nhỏ bé phi thẳng ra khỏi cửa của một căn nhà bằng gỗ đã sờn cũ và có chút mục nát nhưng đã được dọn dẹp và sửa sang trông có vẻ ấm cúng khá nhiều.

_ Đang học mà con đi đâu vậy Song? - Giọng nói phát ra từ bên trong căn nhà, một giọng nam độ tuổi thanh niên, hơi khàn đặc nhưng giọng điệu và cách dùng từ làm cho người nghe cảm giác khá thoải mái.

Cậu nhóc nhỏ con nhìn lên phía bầu trời bị che lấp bởi những đám mây đen dày đặc, xong rồi hướng mắt trở lại về phía căn nhà kia.

_ Thầy ơi, hình như trời sắp mưa lớn rồi, con xin phép về nhà đem đống đồ phơi vào trong nhé?

Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, và giọng nam đấy lại reo lên.

_ Ừm, thôi thầy cho con về sớm đấy, có thể tối nay sẽ có bão nên con về nhà chăm coi cửa nẻo đi, và cả mẹ con nữa, thầy sẽ tranh thủ ghé qua vào tối hôm nay nhé?

_ Dạ, cảm ơn thầy, thưa thầy con đi.

_ Này khoan đã, con chưa lấy cặp…

Cậu nhóc đã biến mất dạng sau những cung đường hẹp từ lúc nào không hay. Bóng một người đàn ông mảnh khảnh nhưng thân hình rắn chắc đằng sau khung cửa sổ hướng ánh mắt xuống đường, mỉm cười thở dài.

_ Song luôn vậy không bao giờ chịu nghe lời thầy - Giọng một bạn nữ vang lên.

_ Đúng rồi thầy, thầy nên phạt bạn ấy - Một bạn nam tinh nghịch cũng xen vào.

_ Thôi không sao, các con đừng để tâm, Song còn phải lo việc nhà nữa nên đôi lúc có hơi hấp tấp, thầy sẽ ghé qua nhà bạn ấy tối nay và tranh thủ kèm bạn luôn.

_ Hôm nay để em qua phụ bạn ấy nhé?

_ Không, em.

_ Em.

Cả căn phòng òa lên như vỡ chợ trong khi người thanh niên cũng cười trừ, anh dừng lại và cột lại mái tóc búi gọn đằng sau.

_ Được rồi cả lớp giữ trật tự, hôm nay Tâm sẽ theo thầy qua bển nhé?

_ Yeah - Giọng bạn nữ khi nãy reo lên.

_ Ôi, không công bằng, sao lúc nào cũng là Tâm vậy.

_ Được rồi, được rồi, lần sau sẽ đến lượt con - Anh ta vỗ tay vào quyển sách - Nào chúng ta lại tiếp tục với bài học hôm nay nhé?

_ Dạ - Cả phòng đồng thanh vang lên.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận