Màu lá cờ đáng lẽ là màu thiên thiên thanh, nó gợi cho mọi người xem sự ấm áp xen lẫn dễ chịu, là ánh sáng của ngọn lửa mà Thánh Vật đã ban tặng, là sự bảo vệ kiên cường trước những nổi sợ hãi nguyên thủy. Rồi qua bao cuộc thánh chiến và máu đổ, mùi khói lửa ám lên khiến nó từ từ biến thành màu biển chết lúc nào không hay, sự mênh mông, khó hiểu và đầy đe dọa đã từ lúc nào chiếm trọn lấy lá cờ. Bao nhiêu những tín đồ, học nhân, thầy cô rồi cả vị Hoàng Sư đáng kính của bọn họ, tất cả cứ thế nhìn vào lá cờ mà ngỡ nó vẫn luôn như vậy. Những thứ cứ thế vô thức đổi thay, đôi lúc thật đáng sợ.
…
Bữa ăn kết thúc một cách nhanh chóng do mọi người đều gần như đã đói meo, vị cá khô mặn mặn, vị súp rau củ âm ấm mà ngọt diệu quả thật là không còn gì bằng đối với cả sáu con người này. Song và Tâm giờ đây ngồi loay hoay thu nhặt những bông hoa dại và mảnh cỏ ở bãi đằng sau trong vườn rồi kết lại thành một chiếc vòng hoa, xong xuôi cậu nhóc lấy tay đội lên đầu Tâm khiến cô nhóc cười khúc khích trong khi Nhật Nguyện và Chúc Phúc cứ ngồi yên trên bộ bàn gỗ xếp gần nhà, lẳng lặng nhìn hai đứa. Có vẻ cũng đã lâu lắm rồi, cả hai mới có thể nhìn thấy vẻ vô tư lự của trẻ con giống như hai đứa nhóc này. thầy Khúc và mẹ Song đang rửa đống tô nồi trông nhà, họ có vẻ cũng có khoảng thời gian khá vui vẻ với nhau đến nổi cả hai dù muốn giúp cũng ngại mà xen vào.
_ Nè, nè anh chị thấy cái vòng em đang đeo có đẹp không?
_ Này, anh chị có thể kể cho em nghe về chuyến phiêu lưu của anh chị không?
_ Đúng rồi, chị là một nữ Architech phải không? Kể cho em nghe thêm về việc làm của chị đi ạ.
Không khí yên tĩnh của cả hai bị phá vỡ hoàn toàn bởi hai cái miệng tinh nghịch, Chúc Phúc thì toát mồ hôi, còn Nhật Nguyện thì cười bối rối.
_ Này này, để cho cả hai nghỉ ngơi đi.
Tiếng cửa mở ra, thầy Khúc và mẹ của Song bước vào, cô cúi người xuống trước cả hai và vui vẻ.
_ Sắp đến giờ lễ hội diễn ra rồi đấy, mấy đứa không tính chuẩn bị à?
_ Ấy chết, con quên mất - Song cuống cuồng - Bộ đồ của con, mẹ có mang theo không vậy?
_ Trong phòng ngủ của thầy Khúc đấy, con đi tắm trước rồi vào phòng thay đi - Cô quay mặt về phía Chúc Phúc và Nhật Nguyện - đặc biệt là cả hai người này - Anh còn bộ độ nào vừa nhóc Chúc Phúc không?
_ Ừm, anh còn mấy bộ đồ cũ nhưng cũng khá sạch, chắc sẽ vừa.
_ Hay lắm - Cô vỗ tay - Em cũng đem theo mấy bộ đồ hồi còn nhỏ do nghe nhà có cô nhóc này ghé thăm, khụ khụ.
Đôi mắt to tròn của người mẹ xoáy vào khuôn mặt của Nhật Nguyện khiến cô nhóc có chút ngơ ngác và ngại ngùng. Cô vội ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Nhật Nguyện và cười tươi.
_ Em có chút hẹn với hai cô nhóc búp bê xinh xắn này đây - Khuôn mặt cô lộ vẻ tinh nghịch.
_ Đừng gượng quá, em vẫn đang bệnh mà?
_ Không phải hôm nay, nay là ngày em thấy bản thân tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết.
Tâm ghé sát tai Nhật Nguyện thì thầm
_ Chị biết đấy, mẹ Song trước khi cha bạn ấy mất thì cô ấy làm nghề tạo búp bê, nên em nghĩ... chắc chị cũng hiểu.
_ À, có vẻ Song đã xong rồi đấy - Cô nhìn Tâm mỉm cười rồi kéo tay cô bé đi vào bếp - Con vào trước với cô, sau đó sẽ là Nhật Nguyện.
_ Chúc chị may mắn.
Nhật Nguyện nuốt nước bọt.
…
Gội đầu, thắt nơ, mặt đồ, người mẹ cứ thế liến thoắng hai tay khiến cho Nhật Nguyện xém ngất đi vì chóng mặt.
_ Chị ơi, từ từ…
_ Không được, sắp xong rồi!!! - Cô quát.
Nhật Nguyện ngoan ngoãn ngồi co ro trên ghế.
_ Giơ hai tay lên.
Chiếc váy trắng thêu hình mặt trời được trùm lên đầu cô nhóc, người mẹ từ từ cài khuya áo của cô nhóc lại rồi phủi thẳng đồ.
_ Xong rồi - Cô đẩy Nhật Nguyện về phía gương - Xoay một vòng đi.
_ Đẹp quá.
Nhật Nguyện ngạc nhiên nhìn bản thân trong gương, cũng đã lâu lắm rồi cô mới thấy dáng hình mình trong gương, dịu dàng và nữ tính, nó làm cô nhớ lại những ngày mà mẹ cô thường đứng trước gương trang điểm cho cô…
_ Còn thiếu một thứ gì đó…
Người mẹ nhẹ nhàng chải phần tóc bên trái cho thật gọn ở đằng sau tai Nhật Nguyện rồi lấy một chiếc kẹp hình hoa cúc kẹp gọn lại, còn mái phải, cô chải nó xuôi theo phần mặt kim loại của Nhật Nguyện, xong xuôi, cô đặt hai tay lên vai Nhật Nguyện và nở nụ cười mãn nguyện trước thành phẩm của mình.
_ He he, một cô búp bê đầy iu kiều và duyên dáng.
Mắt Nhật Nguyện nhìn về phía chiếc gương một lúc lâu, có chút ngân ngấn lệ. Trong khi đó, Chúc Phúc, trong bộ đồ nâu cũ nhưng còn sạch sẽ và thẳng thóm của thầy Khúc lấp ló đứng ngoài, cậu tính vào hỏi mượn chiếc lược để chải lại bộ tóc xoăn rối bù của mình nhưng cũng mỉm cười xấu hổ trước dáng vẻ của Nhật Nguyện rồi lẳng lặng đi ra ngoài. Tóc con trai rối tí chắc cũng chả sao.
…
Sáu người họ đứng từ phía xa, kế cạnh những ngôi nhà đã gài cửa và tắt đèn hẳn, quan sát người dân đang từ từ tụ họp lại nơi con đường trước mặt với hai bên đường là những chiếc cột treo đèn lồng trắng đang thắp sáng rực cả một góc phố. Không khí thật là trang hoàng và rực rỡ, những người già, người trẻ, nam nữ, những ông chú bán rau củ ban sáng trong chiếc áo cổ trắng, áo khoác nâu cụt tay bên ngoài và những chiếc quần dài đen được đóng thùng gọn gàng, rồi những bà cô ở ngoài tiệm dệt may đã vận lên mình những bộ váy trắng dài trong khi tay cầm những bó hoa cúc Hừng Đông điểm sắc trắng vàng tinh khiết, họ cứ thế lướt qua những chiếc đèn lồng trắng được treo cao đang khẽ đung đưa theo gió để tiến về khu trung tâm của thành phố.
_ Được rồi mà, thầy Khúc cứ dành dịp này để còn đi với chị và mọi người, em chỉ muốn đứng ngoài xem thôi - Chúc Phúc mỉm cười ngại ngùng khi thầy Khúc đã đề nghị tách đoàn ra để đi chung với cậu.
_ Không sao đâu, cứ để mẹ con Song và Nhật Nguyện đi chơi chung đi, làm vậy họ cũng sẽ dễ có thời gian vui chơi hơn là cứ để tụi cánh đàn ông mình bám theo suốt.
_ Nhưng còn chị và anh…
_ Bé Song và bé Tâm nhìn vậy cũng có thể phụ Nhật Nguyện chăm sóc tốt cho chị lắm nên em có thể yên tâm, anh với em cũng sẽ chỉ ở gần quanh đây thôi nên có gì xảy ra thì ngay lập tức anh sẽ chạy lại liền, được không?
_ Dạ, vậy cũng ổn.
_ Vậy đi thôi, anh cũng có một số chuyện muốn nói với em.
_ Dạ... em hiểu.
Khúc mỉm cười, anh quay lại phía mẹ con Song gật đầu rồi đưa tay chào.
_ Vậy tụi anh đi nhé ? Hẹn gặp lại mọi người ở vòi phun nước sau nửa đêm.
_ Ừm, tụi em sẽ đợi ở đó, chào anh.
Cả hai chưa kịp dứt hết lời, Song đã kéo tay Tâm chạy lại quầy hàng trò chơi gần đó khiến cho Nhật Nguyện phải xách váy chạy theo hai nhóc trong khi mẹ Song thì bật cười rồi chậm rãi bước theo sau.
Khúc nhìn theo, cười thở dài rồi quay lại phía Chúc Phúc, anh chỉ về phía con hẻm gần đó.
_ Chỗ đó có một tiệm bánh khoai mật đấy, anh em ta lại đó ăn nhé?
_ Dạ.
Khúc quay lại phía sau lưng ngó nghiêng, khi nhìn thấy những cái bóng áo sậm đen thấp thoáng hình cây, anh đưa tay về sau gãi gãi rồi dích hòn đá dưới chân về phía sau, đủ để chúng hiểu. Những cái bóng áo đen lặng đi mất.
…
Chiếc bánh khoai mật bên ngoài phủ một lớp bột chiên màu nâu giòn rụm, bên trong vàng ươm và thơm phức mùi khoai mật, Chúc Phúc hà hơi vào chiếc bánh rồi cắn một miếng nhỏ…
_ Ngon không? Đặc sản của thành phố này đó, với một vùng đất dễ bị mất mùa như ở đây thì khoai là một món quà trời ban.
_ Dạ… - Cậu ngó nghiêng chiếc bánh rồi lại cạp tiếp một miếng, tiếp tục trong khi miệng vẫn còn đầy khoai - Nhưng có vẻ khu em cũng không đủ sức trồng loại cây này.
_ Vậy chỗ em sống bằng gì?
Anh Khúc đưa ly nước cho Chúc Phúc, cậu uống một hơi.
_ Chủ yếu là bằng thực phẩm khô từ các đoàn thương nhân đưa đến, chỗ em cũng chỉ chuộng loại thực phẩm đó thay vì khoai vì nó dễ bảo quản lâu ngày, tiện chế biến cũng như tụi em có thức ăn vào bụng để đủ làm việc hết ngày là tốt lắm rồi
Anh Khúc trầm ngâm một lúc.
_ Em đến từ khu vực nào?
_ Hầm Nắng Đỏ số 4.
_ Nắng Đỏ… Nắng Đỏ… Số bốn… - Anh mở to mắt ngạc nhiên - Vậy là em đã từ tận gần khu cực Tây Nam đi bộ đến tận đây à?
_ Dạ.
_ Bao nhiêu lâu?
_ Tính gần đúng thì chắc cũng hai tháng rồi ạ.
_ Trời đất, điều gì khiến em lặn lội suốt bấy nhiêu đấy thời gian chỉ để đến được đây?
Trái ngược với vẻ bất ngờ của thầy Khúc, Chúc Phúc cũng chỉ từ tốn nhai rồi nuốt hết chiếc bánh khoai rồi tiếp tục.
_ Anh biết về “Trái Tim Giả Của Người Sáng Tạo”, phải không?
Khi lời của Chúc Phúc thoát ra rồi tan vào thinh không được một lúc, anh Khúc mới thật sự bị giật mình với câu hỏi đó, anh khẽ quay đầu lại về phía sau lưng mình, thở dài vì “bọn họ” đã giữ lời hứa. Trong khi đó Chúc Phúc có thể thấy những giọt mồ hôi từ từ lăn trên má anh, Khúc quay lại Chúc Phúc, cười nhăn nhó.
_ Em biết được về nó cách đây 2 năm nhật đúng không?
_ Dạ không, em đã biết về nó cách đây 3 năm nhật rồi ạ, thông qua lời sư phụ của em.
_ Ông ấy kêu em đi lấy nó à?
_ Không, em tự muốn đi.
_ Em cũng biết rất rõ về công dụng nó mà đúng không?
_ Rõ hơn nhiều người bên ngoài, em nghĩ vậy.
Khúc nuốt nước bọt.
_ Em cũng biết nhiều người trên vùng đất này đang săn tìm nó mà, phải không?
_ Dạ, cũng mới đây thôi.
Khúc không biết nói gì hơn cả, anh ôm trán rồi cười bất lực.
_ Có vẻ như người Nhật Nguyện cần chăm sóc lúc này không phải là mẹ Song, mà là người đồng hành của cô ấy… Em đã nói điều này với những ai?
_ Dạ, Nhật Nguyện và anh là hai người duy nhất mà em đã chia sẻ về chuyện này.
_ Anh!!? Tại sao lại là anh?!!
_ Vì… Em nghĩ anh là người có thể tin tưởng được.
Anh Khúc chả biết nói gì hơn ngoài việc cười trừ rồi một tay đưa lên trán.
_ Em làm anh lo lây Nhật Nguyện và sư phụ của em luôn đấy!
_ Nếu sư phụ không tin tưởng em, có lẽ em đã ở nhà lắp ráp tiếp rồi.
_ Sư phụ và em thật sự là những người vô tư lự thật sự?
_ Sao ạ?
_ Chả ai muốn dính dáng, thậm chí biết đến sự tồn tại của thứ nguyền vật được gọi là “Trái Tim Giả Của Người Sáng Tạo” cả, anh chỉ có thể nói nhiêu đó với em thôi, vì sự an toàn của hai đứa, đừng dính dáng vào nó quá nhiều.
_ Em hiểu - Chúc Phúc chỉ mỉm cười nhẹ đáp lại.
Khúc thở một hơi thật dài rồi đứng dậy, anh ngó nghiêng một lúc.
_ Cứ ở đó ăn đi, anh đi lấy miếng nước rồi sẽ quay lại sau.
_ Em sẽ chờ.
…
Mọi người giờ đây đều đã yên vị chỗ ngồi, các cặp mắt đang hướng về sân khấu nằm gần trung tâm của thành phố, trước tòa biệt thự nguy nga và sang trọng của thành trưởng trong khi người chủ nhân của nó thì đang ngồi ở nơi hàng ghế trên cùng, chứng kiến những cô gái trong trang phục truyền thống của nơi đây, biểu diễn điệu múa truyền thống lâu đời của thành phố này, điệu Tả Ngạn. Trên sàn diễn phủ một lớp thảm xanh được đặt mua ở xa tuốt bên kia biên giới láng giềng. Sự hài lòng hiện rõ trên mặt ông khi chứng kiến công sức bạc tỷ của mình đã khiến thành phố và con người nơi đây như được khoác lên một màu áo mới diễm lệ mà buổi lễ hôm nay chỉ là một trong những minh chứng nhỏ. Nhật Nguyện, bé Song, bé Tâm và mẹ của Song cũng như bao người dân khác, họ ngồi trên những bậc thang bằng đá tảng, hơi ê nhưng vẫn đủ rộng để tất cả mọi người dân có thể thưởng thức buổi trình diễn tại đây. Song và Tâm thì cứ đứng lên chỉ trỏ, chị thì ngồi vỗ tay còn Nhật Nguyện thì cứ chăm chú nhìn về phía sân khấu như bị thôi miên. Lâu lâu, những người dân ngồi kế bên lại quay qua cảm thán rồi trò chuyện vui vẻ với 2 người phụ nữ về buổi diễn, để rồi tất cả lại “Ồ!!” lên cảm thán khi nhìn thấy một trong các cô vũ công được các bạn diễn tung lên trời. Buổi lễ hội đã kết thúc bằng những chiếc đèn lồng trắng được mọi người tại đó thả bay lên trời, cầu chúc một ngày mới bình an và hạnh phúc cho thành phố… Gần nửa đêm, sau khi bài diễn văn của ngài thành trưởng hoàn thành, những diễn viên đã đứng trên sân khấu cúi đầu chào các vị khán giả thì đám đông cũng dần dần tản ra, ai về nhà nấy nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một ngày lao động đầy bận rộn vào ngay ngày hôm sau. Một thoáng trôi qua, chỉ còn có bốn người giờ đây đứng lại trước bồn nước để đợi Chúc Phúc và thầy Khúc. Nhật Nguyện ngó nghiêng xung quanh để tìm hai người thì đột nhiên thấy bóng ai đằng xa nơi căn hẻm đang giơ tay vẫy về phía cô… Người lính ở pháo đài!! Nhật Nguyện vội quay vê phía mẹ Song.
_ Em muốn đi rửa mặt tí, nãy giờ ngồi nóng quá, mọi người có muốn uống gì không?
_ Ừm, mua cho chị cốc trà và trà đường cho hai cô cậu này nhé?
_ Vâng ạ.
Dứt lời, cô chạy đi một mạch thẳng về căn hẻm.
_ Ấy chết, em ấy đi đường đó thì hơi xa… - Mẹ Song gãi đầu nhìn bóng dáng cô nhóc mất hút sau con hẻm.
Tiến về căn hẻm, Nhật Nguyện để ý còn có một người khác đi theo người lính, nhưng đó không phải là người mà cô đã gặp ở pháo đài cùng với anh ấy.
_ Lễ hội ở đây thế nào?
_ Ừm, cũng khá vui, mọi người ở đây khá thân thiện và dễ mến.
Cô mỉm cười nhìn ông, chợt thấy mặt ông có thoáng chút buồn.
_ Ừm, tốt, cô và cậu bạn đồng hành cũng nên về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai tôi sẽ bắt xe để chở các cô sang thành phố phía Đông, ở đó an toàn mà hàng hóa cũng đa dạng và phong phú lắm, tôi nghĩ các Architech các cô sẽ thích đấy.
_ Cảm ơn ông nhiều lắm - Nhật Nguyện cười lịch sự - Mà người đồng sự của ông đâu rồi?
_ Cậu ấy… Có chút việc cần làm nên hiện không thể đi cùng tôi.
_ Ò, các ông cũng vất vả rồi, đây - Nhật Nguyện rút từ chiếc túi đằng sau lưng ra một bịt đựng đầy khoai mật nóng - Cảm ơn vì đã chào đón chúng tôi ở đây.
Người lính ngơ ngác nhưng cũng mỉm cười nhận cái bịt.
_ Ừ, tôi cũng đói meo rồi, sáng giờ chưa ăn gì…
Ông cầm một chiếc lên, thổi đều đều vào đầu củ khoai rồi chuyền cái bịt cho người ở đằng sau.
_ Cảm ơn cô nhóc, thôi nghỉ ngơi khỏe để mai còn lên đường, giờ tôi có việc rồi, chào trước nhé?
_ Chào ông.
Môi tắt nụ cười, người lính quay lại phía hẻm rồi từ từ đi sâu vào đó cho đến khi khuất mặt trong bóng tối.
_ Hình như, họ có vẻ đang khá khẩn trương.
_ Cậu làm gì ở đây vậy?
Nhật Nguyện giật bắn người, quay lại thì thấy Chúc Phúc đang đứng đằng sau mình, mặt ngơ ngác.
_ Cậu có thôi làm tôi đứng tim được không vậy? Chiều rồi đến tận khuya nay cũng chả yên ổn nổi.
_ Xin lỗi.
Thấy Chúc Phúc gãi đầu cười hiền từ mà không bận tâm chọc khoáy, cô có chút ngạc nhiên nhưng cũng nào đó chột dạ. Nhật Nguyện chợt thấy có gì đó thiếu thiếu vội hướng đầu ra sau lưng cậu.
_ thầy Khúc đâu? Tôi tưởng hai người đi với nhau nãy giờ mà.
_ Anh ấy nói có việc nên ghé về nhà chút, sẽ ghé lại sau.
_ Ừm, tối nay mọi việc có vẻ hơi lạ.
_ Đi đường với cậu có bao giờ mọi việc diễn ra bình thường? - Chúc Phúc đáp thẳng đơ.
_ Rồi rồi, đúng là Chúc Phúc bằng xương bằng thịt rồi đấy, thôi tôi cũng không làm phiền cậu nữa, ta đi mua nước rồi về với chị và mấy nhóc thôi, đợi thầy Khúc tới rồi chia tay để trở lại nhà trọ.
_ Ờ… Ừm.
Nhật Nguyện nắm lấy tay Chúc Phúc rồi lôi cậu về phía hàng nước. Cô đảo mắt nhìn lên bầu trời khi cảm thấy tay có gì đó lạnh lạnh - Thật may là buổi lễ kết thúc trước khi trời mưa…
Đèn lồng đã tắt, những ngôi nhà đã cài then, trời từ từ nhỏ những hạt mưa xuống dưới đất để cho những chiếc ô thủ công bung lên, cả thành phố đang từ từ chìm vào giấc ngủ…
...
_ Cậu nghĩ chết được bao lâu rồi?
_ Dạ, tính toán theo giờ ăn của bọn chuột dưới cống và những gì còn lại ở đây thì chắc khoảng 3 canh giờ rồi ạ, nghĩa là từ lúc buổi chiều.
_ Có tìm được vết tích gì không?
_ Vết chém đủ sâu và trúng ngay mạch chủ, đủ để cậu ấy không kịp có cơ hội phản ứng, vũ khí… một lưỡi dao găm dài cỡ 20 cen... Dọc theo phần bị chém - Người cộng sự nuốt nước bọt - Có những vết lỏm như những cành cây vậy…
_ Bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi - Ông cau mày nhìn cái xác của người đã từng là cấp dưới thân thiết của mình - Đánh hơi nhanh quá.
_ Những vị khách của chúng ta, ngài tính sao đây ạ?
_ Ngày mai - Ông nuốt nước bọt - Chúng ta sẽ hộ tống bọn họ đi khỏi đây càng sớm càng tốt, để họ ở lại thêm giây phút nào thì chỉ khiến liên lụy cho cả hai thôi.
_ Họ sẽ đi về đâu?
_ Về thành phố phía Đông, nơi đó sẽ giúp họ an toàn, tôi đã gửi thư cho thành trưởng ở đó rồi, họ sẽ sớm…
Con dao sắc lẻm bằng bạc cứa qua cổ người lính một đường thật ngọt, ông trợn mắt nhìn người đồng sự của mình cùng với thanh dao được khắc hình cái cây dọc theo mặt dao. Gã nhìn đôi mắt kinh hoàng của ông bằng một thái độ lạnh băng.
_ Long… Tại sao, cậu…
_ Đừng nói nhiều.
Gã đưa ngón tay lên miệng, sau đó từ từ đưa bàn tay lên, gỡ mảnh da trên mặt xuống…
_ Ngươi… Không phải…
_ Tôi biết ơn vì sự hợp tác bất đắc dĩ của hai người, cầu chúc những điều chân thương nhất luôn ở bên các người.
_ Mày… Không có quyền được nói câu đó, bọn tao hận… chúng mày đến tận xương tủy… - Đôi mắt ông long lên sòng sọc vì giận dữ, nhưng chiếc cổ rát buốt và hoi thở gần như tê dại đã khiến ông gần như lịm đi hoàn toàn.
_ Thật tiếc, chúng tôi cũng đã từng như vậy.
Gã từ từ hướng chiếc dao bằng bạc về phía ngực người lính, quỳ gối xuống.
_ Khi linh hồn chúng ta cùng nhau trở về với Thánh Vật, chúng ta đều sẽ bình đẳng như nhau, sẽ không còn điều gì vướng bận, không còn tồn đọng những xúc cảm nhất thời… Hẹn gặp lại ông vào một ngày không xa, người bạn của tôi.
_ GAHH!!
Những giọt mưa nặng hạt trút xuống tẩy trắng cả một thành phố, máu của cái xác không hồn trôi theo dòng nước xuống cống. Gã từ từ đứng dậy, khoác chiếc áo khoác màu biển chết và lặng lẽ biến mất trong làn mưa.
0 Bình luận