Architechs
Quạ Trắng Canva - Ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Gặp gỡ

Tài liệu số IV

0 Bình luận - Độ dài: 3,200 từ - Cập nhật:

Hướng mắt vào bản đồ, Chúc Phúc đưa ngón tay lên và từ từ lướt vào phía dấu X mà cậu đã vạch ở gần phía rìa bên trên của tấm bản đồ, nơi gần trung tâm và hơi chệch về bên trái - Phế Tích. Tiếng giày sột soạt đằng sau lưng cậu cứ từ từ vang đều, Nhật Nguyện đang hướng mắt nhìn lên bầu trời, nay đã được phủ rợp bóng cây xanh, tiếng chim hót xa xa phía đằng sau lưng của cô.

_ Đây là đâu vậy?

_ Rừng Họa Linh, băng qua đây thì sẽ đến khu họp chợ cũ của Hầm Gai 8 và thành phố láng giềng, nhưng chắc cũng sẽ tốn ít nhất thêm một ngày đường nữa trước khi ta đến được đó.

_ Vậy chúng ta sẽ qua đêm ở đây, phải không?

_ Ừ - Cậu quay lại nhìn Nhật Nguyện - Cậu có phiền quá không?

_ Không, tôi sẽ tranh thủ ngủ một giấc vào chập tối rồi sẽ ngồi ngoài canh gác giúp cậu xuyên đêm - Cô bất giác lấy tay rờ vào phần kim loại trên mặt - Cậu biết là chúng tôi không cần nghỉ ngơi nhiều như con người thực sự mà, đúng không?

_ Tôi chưa nghiên cứu kỹ nên không dám chắc.

_ Nói chung thì tối nay cậu cứ yên tâm ngủ đi, đừng lo cho tôi.

_ Ừm.

Chúc Phúc gấp tấm bản đồ rồi dừng lại khiến Nhật Nguyện cũng cũng lùi lại một bước.

_ Sao vậy?

_ Tôi đã nói rồi phải không? Cậu được tự do mà, muốn đi đâu thì đi.

_ Đi đâu cơ chứ, lang thang cho đến khi cơ thể này hỏng hóc hoàn toàn, đến khi các vết rỉ xuất hiện trên người khiến tôi đau thấu đến tận xương?

_ Hầm của tôi có thể bảo dưỡng được cô.

_ Cha tôi đã giao tôi lại cho cậu, và giờ cậu nghĩ cậu sẽ phó thác tôi cho những người mà bản thân tôi cũng không hề quen biết à?

_ Nhưng cậu cũng đâu ưa gì tôi mà đúng không?

_ Không đến mức muốn giết cậu là tốt rồi…

_ Nhưng…

Tiếng “xoẹt” buốt lạnh lại vang lên, Chúc Phúc lần nữa cảm nhận cái lưỡi thép kia đang kề trước cổ cậu, nó gần đến nổi nếu cậu chỉ cần cất lên thêm một lời nữa thì yết hầu của cậu sẽ lập tức bị thứ đó xé một đường dài.

_ Hoặc cậu biết đấy, cha tôi đã dặn là sẽ đồng hành với cậu cho đến lúc chết nên điều bây giờ tôi cũng có thể làm là chém vào cổ cậu một đường thật gọn để cậu không cảm thấy đau đớn rồi xong tự bản thân tôi cũng sẽ kết thúc cái mạng vô giá trị này một cách gọn gàng.

Khuôn mặt Nhật Nguyện cuối gầm xuống đất còn mái tóc và chiếc nón trùm che kín khuôn mặt cô hoàn toàn. Chúc Phúc biết là có nói thêm cũng vô ích trước sự cứng đầu của cô nên cũng buông xôi, cậu cũng không phải kiểu người giỏi nói nhiều.

_ Ừm, vậy đi tiếp thôi - Chúc Phúc thở dài rồi lại hướng mặt về phía bản đồ, tiếp tục cất bước.

_ Ừm - Nhật Nguyện thu gươm lại, cô nhắm mắt mỉm cười rồi lại tiếp tục theo sau bước chân của cậu.

_ Mà này, nhớ lại chuyện ở hầm người đá, tôi vẫn không hiểu sao khi những bức tượng phía Tây tiếp cận cậu thì chúng đột nhiên bị ngã nhào xuống và đổ nát vật.

_ Tượng nào - Chúc Phúc dừng lại gãi đầu -… À, may mắn thôi, lúc đi ngang qua đống người đá, tôi có quan sát thấy một vết nứt kéo dài đến chỗ đấy nên tôi nghĩ có thể dùng nó làm lợi thế cho thử thách này.

Chúc Phúc nghe đâu đó tiếng cú vang văng vẳng từ xa, cậu vươn vai ngáp dài một hơi rồi đưa chiếc tô lại gần phía cái nồi đang bốc hơi nghi ngút bên trên đống lửa rồi nhẹ nhàng múc từng muỗng, bữa ăn hôm nay chỉ có thế - súp loãng cộng với nấm và một ít thảo mộc mà cậu nhặt được trên đường, không quá ngon… Chúc Phúc lôi trong túi ra một lọ bột màu nâu xoay nhuyễn gì đó rồi rắc vào tô của hai đứa trước ánh mắt đầy hiếu kỳ của Nhật Nguyện. Cô không phản ứng gì đặc biệt mà chỉ ngồi ngây ra khi tô súp nóng hổi được đưa về phía ngay trước tầm mắt của cô. Một chút chần chừ, cô khẽ liếc về phía Chúc Phúc rồi lại nhìn vào tô súp, nhưng cuối cùng cũng đưa muỗng lên húp một ngụm…

_ Ôi ngon quá!!! Cậu đã cho cái gì vào vậy? Mặn mặn mà bùi bùi…

Bột khoai tây hong khô rồi ủ với muối.

_ Ô !!! Nghe hoài niệm quá, hỏi sao cứ quen quen - Con mắt Nhật Nguyện mở to nhìn Chúc Phúc một cách đầy thích thú - Đây là loại gia vị tôi thích nhất đấy! hồi còn nhỏ, bữa ăn nào tôi cũng kêu mẹ rắc nó vào thức ăn thì mới chịu ăn, trùng hợp thật đấy.

Nhìn ánh mắt vui cười nhưng vẫn có chút gì đó đượm buồn của Nhật Nguyện, Chúc Phúc khẽ mỉm cười, cậu bâng quơ gật đầu

_ Ừm… trùng hợp thật…

Tiếng gỗ tí tách bên nơi đống lửa khiến đôi mắt cậu và Nhật Nguyện chỉ muốn khép lại thật chặt.

_ Vẫn còn một ít súp trong nồi đấy, nếu cảm thấy đói thì cứ ăn thêm.

_ Ừm, xin lỗi vì đã không thể nấu cho cậu một bữa đàng hoàng.

Nhật Nguyện đang dựa mình kế bên gốc cây đối diện cậu, khuôn mặt cũng còn chút mơ màng do vừa giật mình tỉnh dậy giữa hôm khuya… Chúc Phúc vẫn ngồi đó, sắp xếp đống dụng cụ của mình.

_ Tôi không trông mong nhiều đâu, hầm số 8 chuyên về chế tạo vũ khí hơn là dụng cụ làm bếp.

_ Ừm, và mẹ tôi cũng vì thế mà không có nổi một cái chảo đàng hoàng dù là vợ của một trong những Architech tiếng tăm nhất vùng đất này.

_ Cậu có muốn tôi làm cho một cái?

_ Hiện giờ thì không chắc, đống công thức bánh và món hầm đã theo bà ấy xuống mộ trước khi bà kịp truyền lại cho tôi rồi, mà nếu có chắc thì cái bộ não đầy óc vít này cũng quên hết rồi.

_ Có phiền không nếu như tôi muốn nghe nhiều hơn về mẹ của cậu.

_ Tôi sẽ kể vào một lúc rảnh rổi nào đó, giờ thì ngủ đi, tôi muốn mai có thể đặt chân đến khu chợ trước khi mặt trời lặn.

_ Ờ ừm.

Chúc Phúc bỏ chiếc áo choàng ra rồi đặt vào trong lều nhưng vẫn chưa vội chui vào ngay lập tức.

_ À này… Nghĩ lại thì tôi cũng muốn biết cậu năm nhật này bao nhiêu rồi, để xưng hô cho dễ.

_ Hở - Cô giật phóc mình - Ừm, có lẽ là 16, cha tôi đã tổ chức buổi sinh nhật mừng ngày tôi lên 12 cách đây 4 năm, đó là chút ít điều mà tôi còn nhớ.

_ Hơ, vậy là nhỏ hơn tôi tận cỡ 4 tuổi rồi? - Giọng Chúc Phúc có chút gì đó lộ vẻ hứng thú - Chắc tôi nên gọi cậu là nhóc từ đây cho hợp tình hợp lý - Cậu cười.

_ Không… Với chiều cao chỉ gần mấp mé hơn đầu của tôi thì như vậy là không thể, ngủ ngon nhé, cậu bạn! - Cô cười nhạt.

Nghe nói các thầy lúc trước cũng rất khoái đi chợ để mua rau củ về nấu súp cho trẻ con trong làng, bữa ăn cũng chả có gì nhiều, thịt thà trong thời kỳ chiến loạn này quả thật còn quý hơn cả vàng bạc hay thạch bảo, nhưng mọi người vẫn rất vui vẻ thưởng thức những bát súp nghi ngút khói, có đứa bị tụi nhóc quá năng động mà đẩy ra sau khóc hù hụ cũng được các thầy và cô dịu dàng đỡ lên xoa xoa đầu rồi đưa cho tô súp, tiếng cười nói vang lên rộn ràng, chỉ là một ngày như bao lúc thường. Chân thực hay dối trá, chả ai đủ biết, bản thân họ chính là những người ủng hộ những cuộc chiến đó nhất, tin tưởng nhất vào những lời sấm truyền vang vọng từ trong quá khứ đã sờn cũ, đủ tin tưởng để vứt bỏ chính bản thân họ và cả những điều mà họ hết mực tin yêu… Những bàn tay vướng đầy máu kia, sao lại có thể nấu lên những bát súp ngon ấm đến vậy?

 _ Cũng giống như chỗ của cậu phải không?

_ Ừ, cả hai đều cùng một bàn tay gây nên.

Vẫn là những bóng dáng người thấp thoáng trên những “thân cây”. Chúc Phúc đã được cậu bạn kể rằng là một trong số những vương quốc có tập tục đống xác của những kẻ xấu số bại trận của chúng lên một thanh gỗ được khắc thành hình tán cây. Bọn họ được xếp trong tư thế hai tay khép vào ngực, đôi mắt được khâu chỉ để khép lại trong như đang ngủ và miệng thì “mỉm cười” như họ đang trải qua một giấc ngủ an lành trước khi linh hồn được trở về với đấng sáng tạo.

_ Vết tích của những kẻ mà cậu cho là đã cướp mất “Trái Tim Giả Của Người Sáng Tạo”, đúng không?

_ Không sai - Khuôn mặt Nhật Nguyện lộ rõ vẻ đầy căm giận - Là những kẻ đã giết cha tôi và cướp lấy món bảo vật đó, những tên với ảo mộng đáng khinh.

_ Hồi sinh lại Thánh Triều ư? Nghe như một câu chuyện kinh dị vậy.

_ Ừ, đặc biệt là đối với tộc Architech và các vương quốc phương Đông.

Bàn tay trái của Chúc Phúc bỗng nhói lên khiến cậu có chút run rẩy và mồ hôi chảy dài trên gò má.

_ Cậu lại tỏ cảm thấy bất an à? - Nhật Nguyện nghiêng đầu hỏi - Giống y lúc ở bên trong hầm tượng đá.

_ Ờ, ừm, không hẳn giống, tôi mắc chứng sợ đám đông nên việc phải đối diện với nhiều “người” như vậy khiến tôi khá khó chịu.

_ Hở?!!... Nhưng mà - Nhật Nguyện tròn mắt - đó chỉ là những bức tượng.

_ Có thể đúng, nhưng ngay lúc đó thì trong mắt tôi đó là những tên lính hung dữ.

_ Hừm, đáng sợ vậy à? Ừm… Vương quốc mà chúng ta hướng tới tôi nghe nói cũng có nhiều bệnh viện chuyên trông việc chữa trị tâm lý bệnh nhân lắm đấy.

_ Tha cho tôi đi - Cậu mỉm cười mệt mỏi - Mấy trong số người đã từng chữa trị tôi trước đó cũng phải cần được chữa trị và đa trong số đó toàn dùng thuốc của hầm số 8… Và cậu biết đấy, đống thuốc chuyên cho tiền tuyến đó chỉ khiến cho đầu óc họ và những bệnh nhân của họ thêm điên loạn hơn thôi.

_ Tôi sẽ ghi nhớ - Cô mỉm cười.

Băng qua đống “cây người” trên đầu, họ bắt đầu tiến về khu vực chợ giao của hầm Gai và vương quốc. Gió nổi lên thổi những vụn cát bay qua mặt hai người nhưng mặt đất giờ đây trước mặt họ loáng thoáng một chút màu xanh của cây cỏ dại.

_ Cậu có chắc ở đây không vậy? Chúng ta đi lòng vòng cũng được một lúc rồi đấy, tuyệt nhiên không có một cái sạp hay một người thương nhân nào cả - Nhật Nguyện khẽ nhăn mặt, cánh tay kim loại từ từ vuốt đống bụi cát đang bám trên mặt cô.

_ Đúng là nơi này rồi - Chúc Phúc lấy tay phải hất cát ra khỏi phần tóc mái rồi chỉ tay về phía một cái chấm xám nằm trơ trọi trên bãi cát ở đằng xa kia - Đó chính là pháo đài canh gác khu vực phía Tây Nam của thành phố này, bao gồm cả khu chợ, chúng ta có thể đến đó hỏi thêm.

_ Ừm, vậy đi thôi.

Cả hai từ từ cuốc bộ đến pháo đài, nhìn nó ngay trước mặt nhưng lại có vẻ xa hơn tưởng tượng, mặt trời đã đứng bóng.

_ Này, cậu sống ở Hầm số 8 mà chưa bao giờ đặt chân đến đây à? - Chúc Phúc cất bản đồ rồi quay đầu lại phía Nhật Nguyện đang chậm rãi bước đằng sau.

_ Lần cuối tôi ghé thăm khu chợ là hồi mẹ tôi còn sống, sau cái chết của mẹ thì cha tôi cũng không còn cho tôi đi đâu cả.

_ … Uống nước không? - Chúc Phúc giơ can nước về phía cô.

_ Không, tôi không khát, chỉ đang mệt thôi, lớp kim loại trên khuôn mặt đang sắp nung chảy hết phần da còn lại trên mặt tôi rồi.

_ Tìm được chỗ dừng chân thì tôi sẽ xem giúp cậu, mấy việc này tôi cũng biết sơ qua.

_ Cảm ơn cậu.

_ Ừm.

Chàng thanh niên buông cây bút xuống kế bên đống tập giấy mỏng chi chích chữ, khẽ bẻ cổ rồi lấy tay tháo sợi dây buột tóc xuống, để chúng tự do đung đưa trên vai, nhìn ra ngoài cửa sổ, anh thở dài một hơi.

_ Cũng đã trễ vậy sao?

Đứng dậy một cách cứng nhắc, anh đi về phía chiếc móc treo rồi lấy chiếc áo khoác màu trắng cũ kỹ vận lên mình rồi trùm nón lên đầu.

_ Hôm nay chắc ngoài chợ còn ít rau và củ cải sấy, có lẻ mình sẽ ngâm nó mềm ra rồi nấu súp cho mấy nhóc - Hướng ánh mắt về chiếc lịch treo tường - Hy vọng hôm nay sẽ có cá khô để tụi nhỏ đỡ nhớ mùi thịt.

Anh khóa cửa lại cẩn thận rồi rảo bước đi về phía trung tâm của thành phố mặc cho những lòng bàn tay in hình một cái cây khổng lồ rợp lá với đám rễ quấn lấy chuôi của một thanh trường kiếm đang từ từ cất bước phía sau anh.

_ Các cậu không biết gì sao? - Người vận trên mình bộ giáp thép mỏng và chiếc nón vải đặt ngọn giáo dựa lên phía tường đá của lô cốt rồi quan sát cả hai từ trên xuống dưới - Vậy chắc tôi đoán các cậu không phải những Architech còn sót lại của khu số 8, phải không?

Chúc Phúc khẽ liếc Nhật Nguyện.

_ Ừm, hỏi sao, hiện giờ chúng tôi đang có chiến tranh với thành phố ly khai nằm ở phía Tây, hiện đang bùng lên nạn “Huyết Thánh”.

_ Nạn “HuyếtThánh”?

_ Ừm, không hiểu sao hiện giờ nơi đó đã trở thành cứ điểm của một hội tự xưng là “Lưỡi gươm Của Thánh Triều”, họ tự cho mình là những kẻ kế thừa của Thánh Triều và đang gấp rút chạy đua vũ trang…

Ông lướt qua cả hai rồi tiếp tục.

_ Nhìn nước da ngâm nắng của hai cô cậu và biểu tượng con cừu trong lòng bàn tay của cậu nhóc này thì quả đúng là các Architech rồi, nếu gặp người của vương quốc khác thì tôi đã có thể bắt cả hai vì tình nghi là gián điệp đấy nên hãy hạn chế đi lung tung đi, gặp người vương quốc khác thì mệt mà gặp người của hội đó thì các cậu tiêu chắc đấy, cậu biết mối thù của các  tổ tiên Architech với đế chế Thánh Triều ra sao mà, đúng không?

_ Cảm ơn chú đã nhắc con - Chúc Phúc gãi đầu - Vậy tụi con có thể vào thành phố để tìm chỗ nghỉ không ạ? Trời đã chiều mà đường về nhà còn xa nên con muốn tìm chỗ nghỉ qua đêm.

Người lính quay về phía người đồng nghiệp mình, khi nhận được cái gật đầu, ông nhìn cậu rồi mỉm cười.

_ Tôi không thể nói các cậu có toàn quyền được di chuyển khắp thành phố nhưng ít nhất chúng tôi có thể cung cấp cho cậu địa điểm của khu trọ mà chúng tôi cho là thuận tiện nhất cho hai cô cậu, chỉ cần đến xế chiều là sẽ đến nơi đấy.

_ Dạ, cảm ơn chú nhiều ạ - Cậu cúi đầu.

_ Nên nhớ, dù các cậu là Architech thì cũng không nên lang thang quanh thành phố quá nhiều, có thể dẫn đến vài dị nghị không đáng có đấy.

_ Dạ tụi con sẽ cân nhắc, tạm biệt chú.

_ Tạm biệt, dù gì thì chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn của các tổ tiên Architech các cậu, có thể phần nào giúp đỡ hậu duệ của họ vẫn là điều mà chúng tôi rất lấy làm tự hào.

Người lính và cậu đồng nghiệp kế bên gỡ mũ xuống chào cả hai.

_ Cầu mong những điều chân thương nhất luôn ở bên các cậu.

Bóng của cả hai từ từ khuất xa khỏi tầm mắt của người lính thì người đồng nghiệp mới từ từ đội mũ lên và quay sang nhìn tiền bối của mình.

_ Anh có chắc cho họ vào thành phố là một ý kiến hay không vậy? Ý tôi là, họ có thể là Architech, nhưng không có điều gì khẳng định là họ hoàn toàn không phải tín đồ của “Thánh Hội”.

Người lính nghe xong thì cũng cười khẩy.

_ Yên tâm, khu trọ mà tôi giới thiệu cả hai người họ đều là người quen của chúng ta cả, có động tĩnh gì họ sẽ báo ta ngay.

_ Ừm, vậy cũng tốt.

_ Với lại một Architech bắt tay với hậu duệ của Thánh Triều à? Nghe còn điên rồ hơn thần thoại về Thánh Vật nữa… - Người lính bỗng vỗ nhẹ vai đồng sự của mình - À mà nhắc mới nhớ, hôm nay là lễ mừng Hừng Đông phải không?

_ Ừ, năm nhật nay chỉ làm nhỏ thôi nhưng mọi người vẫn tham gia đông lắm.

_ Tôi sẽ ở lại đây canh gác cho, cậu và Long thay tôi công việc đi tuần đi.

_ Ừ.

_ Nhớ mang theo rượu hoa cúc lúc trở về nhé.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận