Architechs
Quạ Trắng Canva - Ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Gặp gỡ

Tài liệu số II

2 Bình luận - Độ dài: 2,909 từ - Cập nhật:

Những dòng ký ức của sư phụ lại hiện ra một cách thật mờ ảo, giờ đây tất cả mọi thứ, kể cả khuôn mặt của sư phụ cũng đã đi vào tiềm thức, Chúc Phúc chả thể nhớ gì ngoài câu hỏi mà sư phụ đã từng hỏi cậu.

_ Con có biết biểu tượng con cừu của những Architech là tượng trưng cho điều gì không?

Mở cuốn bản đồ ra, đôi mắt màu cỏ cháy của Chúc Phúc bắt đầu lướt dọc theo những đường kẻ nguệch ngoạc trên tấm bản đồ. Nơi đầu tiên mà cậu muốn đến là Hầm Gai, một hầm Architechs không thuộc bộ phận của khu vực cậu đã bị tàn sát gần như đến người cuối cùng do đã không tuân theo yêu cầu của “bọn chúng”. Khác với những khu vực khác, hầm này nằm khá gần khu vực đồng bằng (đa số các hầm của Architech thường được xây dựng nằm ở trung tâm của Sa Mạc hoặc gần rìa đến Biển Chết để tránh tiếp xúc với người của các vương quốc nhiều nhất có thể), điều này sẽ là thuận lợi cho việc phát triển bán buôn với các vương quốc nhưng lại khá mạo hiểm nếu như họ lỡ làm phật lòng với bất cứ lãnh đạo nào của một trong các vương quốc. Chúc Phúc thở dài và xếp tấm bản đồ lại, trước mắt cậu chính là minh chứng cho trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra đối với các Architech. Kế bên một lô cốt khổng lồ nhưng nay đã vỡ tan thành từng mảng nhỏ, thấp thoáng trên những “thân cây” là những bóng dáng người giờ đây chỉ còn là bộ da bọc xương đang được thời tiết khắt nghiệt ở đây giữ lại để gặm nhắm đến những mẫu cuối cùng. Chúc Phúc từng được cậu bạn kể rằng là một trong số những vương quốc có tập tục đóng xác của những kẻ xấu số bại trận của chúng lên một thanh gỗ được khắc thành hình tán cây. Bọn họ được xếp trong tư thế hai tay khép vào ngực, đôi mắt được khâu chỉ để khép lại trong như đang ngủ và miệng thì “mỉm cười”, cảm giác như đang trải qua một giấc ngủ an lành trước khi linh hồn được trở về với Thánh Vật.

_ Chậc… lũ cuồng tín - Cậu ngước nhìn về phía những bóng hình vô hồn kia trong khi mặt nhăn lại.

Nhanh chóng lướt qua những hình bóng đầy xấu số và ám ảnh kia, cậu bắt đầu lấy cây gậy trên tay ra và từ từ gõ xuống những đụn cát xung quanh những cái xác, không có tiếng “Kít” quen thuộc vang lên như khi còn ở khu vực hầm của cậu, Chúc Phúc quệt những giọt mồ hôi trên trán rồi một bên tay lấy bình nước kế bên hành lí và tu một hơi thật dài trong khi bên tay còn lại vẫn không ngừng chọc khuấy khắp mọi nơi quanh đây.

“Kréc”

Một âm thanh chát chúa vang lên  khiến Chúc Phúc phần nào nhẹ nhõm nhưng rồi lại nhăn mặt trong thất vọng. Bề mặt của Hầm đã được tìm thấy, nhưng bộ phận mở khóa đã bị hư hỏng nặng nên việc có thể đi xuống nó giờ đây dường như là bất khả thi.

_ Chết tiệt thật, đã đến tận đây vậy mà…

Khuôn mặt cau có giãn ra phần nào khi ánh mắt cậu hướng về phía chiếc lô cốt nằm bên cạnh với một niềm tin mong manh rằng cậu sẽ tìm được thứ gì đó có ích cho việc chỉnh sửa lại lối vào. Chúc Phúc gãi đầu khi nhận ra bản tính tò mò đã từng khiến cậu lúc nhỏ lỡ tay nhốt gần 900 người bên trong hầm khu vực cậu chỉ vì táy máy đảo ngược hệ thống mở cổng giờ đây lại có ích cho cậu lúc này.

Bước chân vào lô cốt, đôi mắt màu cỏ cháy khẽ mở to vì kinh ngạc trước sự kỳ vĩ và tinh vi của hệ thống bên trong lô cốt, Chúc Phúc đeo cặp kính vào và tháo găng tay ra, từ từ lướt vào từng bánh răng, lõi đen đang nằm la liệt bên trong tháp lô cốt.

_ Hừm… khá lạ, mình chưa thấy thứ này ở khu vực mình bao giờ, nó khá là… Cậu dừng lại và đảo mắt vào một dòng ký tự cổ nằm trên bề mặt của lõi đen.

_ Làm sao họ có được thứ này cơ chứ ?…- Cậu lẩm bẩm -Nhưng điều này là cấm kỵ…

_ Không đâu, nếu những người không nên biết không biết về sự hiện diện của nó.

Chúc Phúc còn chưa kịp định thần để xác định xem tiếng nói phát từ đâu ra thì cậu đã cảm thấy một cảm giác hơi lạnh ngay bên cổ mình.

_ Tôi không ngại dùng nó với đồng hương đâu, đặc biệt đối với những kẻ có tâm đồ không rõ ràng.

Một hơi thở nóng ấm phả vào bên tai cậu và cậu thấy một lưỡi kiếm dài từ trong lòng bàn tay gầy gò đang kề kế bên cổ cậu, cô ấy cũng giống như người bạn của cậu vậy. Chúc Phúc nuốt nước bọt nhưng cũng bình tĩnh lên tiếng:

_ Đồng hương…. Ừm… Tôi không cho là thế, ít nhất là hiện giờ khi mà cô đã từ bỏ phần nào cơ thể của mình rồi.

_ Một thành quả đáng để “tự  hào” từ cha của tôi, ít nhất là đối với ông ấy là vậy.

Khuôn mặt từ trong bóng tối của cô gái hiện lên kế bên cậu, mái tóc cháy nắng che đi một nữa khuôn mặt và đôi môi nhỏ nhợt nhạt của cô.

_ Ừm, vậy là đúng rồi - cậu thở một hơi thật dài - Thu kiếm xuống đi, tôi muốn gặp cha của cô.

_ Cậu là ai mà biết cha tôi, cậu muốn gặp ông ấy để làm gì?

_ Tôi cũng từng gặp ông ấy khi đoàn của khu hầm này qua trao đổi buôn bán với bên tôi, tôi có thể biết được rằng chỉ có ông ấy mới có đủ năng lực cũng như sở thích bệnh hoạn này mà thôi.

Chúc Phúc lấy một bên tay hất nhẹ mái tóc cô qua một bên, để lộ rõ một bên khuôn mặt đã gần như bị bọc hoàn toàn bởi kim loại, trong khi vị trí con mắt lại được thay bằng một cái ổ khóa.

_ Vị trí mở khóa này dù phải hy sinh một bên mắt và khá phức tạp, hoặc có thể là gần như bất khả thi để có thể lắp đặt, nhưng do nó nằm khá gần não bộ nên có thể mở khóa các cậu một cách ngay lập tức cũng như khuếch đại sức mạnh lên tối đa, gọi là kiệt tác cũng không sai mấy.

_ Có vẻ như cậu cũng đã thu hút được sự chú ý của ông ấy khi hai người gặp nhau đúng không? - Cô gái vẫn giữ lưỡi kiếm kế bên cổ Chúc Phúc trong khi sắc mặt cũng không biến sắc mấy.

_ Ừm… Ông ấy sẽ là một người có thể bầu bạn nếu không quá cổ quái.

_ Hừm, hai người khá giống nhau đấy.

Cô gái cười nhạt rồi từ từ thu kiếm lại vào cánh tay.

_ Nhưng tiếc thật, cha tôi cũng đã mất vào ngày bọn chúng kéo quân qua đây rồi.

_ Ưm… - Chúc Phúc đảo con ngươi ra ngoài cửa sổ - Ngoài cô ra thì còn ai ở đây không?

_ Không đâu - Cô vừa nói vừa lấy tay thò vào trong cổ áo rồi lấy chìa khóa ra, đung đưa nó trên tay - Tôi là người sống sót cuối cùng ở đây.

Chiếc chìa khóa găm chặt vào bên ổ khóa, cô vặn nó một góc chín mươi độ và một lúc sau, phần kim loại từ từ ẩn lại bên trong lớp da tay cô, chỉ để lại phần kim loại bên góc mặt. Rút chiếc chìa khóa ra và bỏ lại vào bên trong lớp áo, cô lấy miếng che mặt màu đen ra và che một bên mặt lại trước sự kinh ngạc lẫn thích thú của Chúc Phúc. Cô khẽ mỉm cười lẫn chút đỏ mặt.

_ Khả năng ẩn giấu thế nào?

_ Gần như hoàn hảo.

_ Quả thật là hai hạt đậu trong cùng một vỏ.

Chúc Phúc khẽ mỉm cười, cậu đưa bàn tay của mình về phía cô gái khiến cô có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng thở dài đáp lễ.

_ Chúc Phúc, của hầm Nắng Đỏ.

_ Nhật Nguyện, của hầm Gai số 8. Mục đích của cậu khi muốn tìm gặp cha tôi là gì?

_ Hưm… Trái Tim Giả Của Người Sáng Tạo, cô biết nó mà, đúng không? Thứ được đồn đoán có thể thay thế một trái tim bằng xương thịt để hồi sinh người đã chết hoàn toàn…

Mặt Chúc Phúc khẽ nhăn lại, cậu cảm giác như bàn tay của Nhật Nguyện có vẻ như đang siết chặt tay cậu hơn, cậu ngẩng mặt về phía Nhật Nguyện và cũng nhanh chóng nhận ra ánh nhìn không mấy dễ chịu đang in hằn trên một bên con ngươi màu nâu đen của cô, nhưng cậu vẫn cười nửa miệng.

_ Lý do thì cũng khá là trẻ con đấy, liệu cô có muốn nghe?

Nhật Nguyện quẹt liên tục bàn tay kim loại của bản thân vào cục đá lửa cô cất bên trong chiếc giỏ giấu dưới cái áo choàng màu nâu của bản thân. Những tiếng lách cách, những tia lửa nhỏ xíu bắn ra li ti như những con thiêu thân rồi nhanh chóng biến mất trong bóng tối hư vô. Đứng đằng sau Nhật Nguyện, Chúc Phúc không để ý đến người bạn dẫn đường của mình đang cặm cụi làm việc mà tai cậu đang hướng tai lên để lắng nghe những giọt nước đang rơi xuống một mặt nước từng hồi, từng hồi…

_ Ở đây có nước à?

_ Mưa về mỗi 3 tháng một năm nhật, nhờ đó mà giếng nước ngầm ở đây khá lớn và giúp tôi khá nhiều trong việc sinh tồn.

Một ánh sáng đỏ rực bùng lên soi sáng một khoảng đường mù mịt phía trước hai đứa. Nhật Nguyện cầm cây đuốc dưới chân lên và quay mặt về phía Chúc Phúc, cả hai bắt đầu tiến bước.

_ Chỉ tiếc là bọn cuồng giáo đã đầu độc nguồn nước trong cuộc chiến rồi nên giờ cũng chẳng còn dùng được , nguồn dự trữ còn lại của tôi cũng chẳng còn quá 1 tuần nên cũng không thể giúp gì được cho cậu.

_ Vậy không có chúng thì cô sẽ như thế nào ? Cơ thể cô dù đã được “mở khóa” thì vẫn là con người, nếu thiếu thực phẩm và nước thì cô… - Chúc Phúc gãi đầu.

_ Sẽ chết, ừ, thì đó cũng là một phần thời hạn cho nơi này thôi. Nếu cậu hoặc bất cứ ai không tìm được nơi này hoặc tôi trước khi tôi chết thì toàn bộ những gì liên quan đến nơi này sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn cùng tôi.

_ …

_ Suy cho cùng, đó là mục đích duy nhất giúp tôi vẫn còn tồn tại.

_ Ai là người quyết định? 

_ Cha tôi, ngay từ đầu, vẫn luôn là vậy.

_ Cô hận cha cô không ? Vì điều đó.

_ Tôi nghĩ tôi không có quyền đó.

Cả hai dừng trước một phiến kim loại có biểu tượng con cừu dưới đất. Nhật Nguyện tiến tới giữa phiến ngồi khụy một chân xuống đất, cô phủi đống đất cát bên dưới và lấy cánh tay của mình chạm nhẹ vào biểu tượng đó.

_ Đợi tí nhé, do cánh cửa này đã lâu rồi không được sử dụng nên sẽ mất một ít thời gian.

_ Ừ, tôi hiểu - Chúc Phúc ngồi bệt xuống đất mặc cho đống đất cát dính đầy mặt dưới áo choàng.

 Miệng Nhật Nguyện từ từ ngân nga

“Đàn cừu trong đêm trăng

  Cùng nhảy cùng hát vang

  Cổng chuồng nào đã mở

  Nào ta cùng…”

_ Bản hát ru của loài cừu à ? - Miệng Chúc Phúc cười mỉm - Cha cô có “mở khóa” chức năng hát cho cô không vậy?

_ Gia đình cậu có “mở khóa” chức năng khen ngợi của cậu không vậy ? Tôi nghĩ là nên đấy - Nhật Nguyện lại cười nhạt.

Tiếng lạch cạch càng ngày càng lớn và rồi Chúc Phúc thấy những mảnh kim loại đen từ từ bao bọc lấy 4 phía xung quanh cho đến khi nó hoàn toàn biến thành khối lập phương và bao bọc lấy cả hai trong một không gian vừa đủ rộng. Chúc Phúc cảm giác xung quanh cậu đang di chuyển và cậu thấy đầu óc mình hơi xây xẩm nhẹ… Ừm… cậu đang từ từ đi xuống sâu hơn phía bên dưới lòng đất.

Những tiếng kêu cót két cứ khẽ vang lên đều đều hai bên tai cậu và bên dưới nơi cậu đứng lâu lâu lại rung lên như những đợt gợn sóng nhỏ… Sóng… Cái bóng đêm tĩnh mịch bên trong chiếc “hộp” giúp Chúc Phúc có thể thả lỏng hơn phần nào, nó giúp cậu có thể nhắm mắt lại. Mơ hồ lục lọi lại trí nhớ của mình, cậu cố gắng nhớ lại xem lần cuối cậu được đứng trên bãi biển là khi nào… Cậu không nhớ rõ là mặt biển lúc đó có lạnh không, mặt cát lúc đó có nóng rát như khu vực gần hầm Architech nơi cậu vẫn hay lủi thủi không, cậu chỉ nhớ rõ là lúc đó cũng khá là… Thú vị, cậu đang ở đó, cùng với mọi người…

Một tiếng “KÉT” chói tai vang lên và Chúc Phúc cảm giác như cơ thể mình vừa mới bị hất nhẹ lên không trung, cậu bay lên và đáp đất đau điếng bằng cái bàn tọa của mình.

_ Xin lỗi - Nhật Nguyện đáp cụt lủn - Nơi này có vẻ xuống cấp quá rồi.

Cánh tay máy của cô từ từ xoay bề mặt con cừu theo hướng kim đồng hồ và miếng kim loại trước mặt hai đứa cũng theo đó nặng nề rút xuống, để lộ ra một khoảng không gian trống rỗng đen kịt trước mắt cả hai. Nhật Nguyện đứng dậy, quay sang nhìn về phía Chúc Phúc thì bất giác mở to mắt khi thấy đôi mắt màu cỏ cháy của cậu như đang sáng rực lên cùng với ánh đuốc mà cô đang cầm, khuôn mặt tò mò trông như một đứa trẻ nhưng có nét gì đó tập trung đến mức vô cảm và có chút rùng rợn.

_ Vậy đây chính là nơi lưu giữ Trái Tim Giả Của Người Sáng Tạo sao? 

_ Đúng vậy - Nhật Nguyện liếc nhìn về phía chiếc túi đằng sau lưng của Chúc Phúc - cậu có mang theo vũ khí bên thân mình mà, đúng không?

_ Câu hỏi đó là sao? - Chúc Phúc quay sang nhìn cô.

_ Đưa cho tôi được không? Ở đây không cần thứ đó đâu.

_ Những người trước kia khi tới đây cũng vậy à?

_ Ừm

Cô dứt lời, với tay lấy một hòn đá rồi ném về phía góc phải của không gian u tối trước mặt cả hai. Phải khoảng một thời gian sau, Chúc Phúc mới nghe một tiếng “Tóc”  vang vọng lại nơi cậu.

_ Một số người không tỏ vẻ thích thú với yêu cầu của tôi lắm, nên giờ họ ở dưới đó đấy.

_ Có vẻ cũng nhiều nước đấy, mà tôi cũng không biết bơi.

_ Yên tâm, ở dưới không có sông hồ gì đâu - Nhật Nguyện cười lạnh lẽo - Nhưng cậu sẽ chết đuối vì một thứ khác đấy, cỡ vài chục mạng người là đủ thành một cái hồ nhỏ rồi.

_ Ò, hiểu rồi - Cậu cũng chả còn muốn hỏi khó dễ thêm cho cô nữa mà tự động cởi chiếc cặp ra rồi đưa cho Nhật Nguyện.

_ Ừm, cô sẽ đi chung với tôi chứ? - Chúc Phúc chỉnh trang y phục, nhìn cô mỉm cười.

_ Do đây là thử thách mà cha tôi đặt ra cho các cậu nên tôi sẽ đi chung để giám sát thôi, chứ không có nhiệm vụ phải bảo vệ hay hỗ trợ cậu.

_ Nhiêu đó là quá đủ đối với tôi rồi.

Chúc Phúc vỗ nhẹ vào vai Nhật Nguyện rồi cậu lấy cây gậy trong túi ra.

_ Đi thôi.

Nhìn nét mặt có phần điềm tĩnh và ung dung của Chúc Phúc, Nhật Nguyện tỏ ra có chút nghi ngờ, cô quan sát Chúc Phúc đi một quãng hồi rồi mới từ từ cất bước theo sau.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

bruh chỉnh chu thật, cái ách nv nói chuyện, miêu tả thế giới xq cho ta thấy đc một tg theo yk của toi như hậu tận thế ạ. +1 respect cho tg:)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn nha, hy vọng bạn sẽ càng thêm hứng thú khi đọc những chương sau. Thật ra thế giới tui xây dựng mang tính fantasy cận hiện đại một chút (nếu xét theo lịch sử thì cũng tương đương thời điểm xuất hiện của súng hoả mai, đại bác nhưng còn khá sơ sài). Tuy nhiên, vì thế giới này cũng đang trong giai đoạn chuyển mình để bước đến một thời đại mới nên nói hậu tận thế cũng không sai
Xem thêm