Architechs
Quạ Trắng Canva - Ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổ của của những con chim, đang lao mình về phía ngọn lửa

Tài liệu số XI

0 Bình luận - Độ dài: 3,742 từ - Cập nhật:

_ Điều này thật phi lý hết sức!!! Theo luật lệ trước giờ thì con tôi vẫn chưa đủ tuổi để đi tòng quân!!

Chị Hiền bước lên một bước rồi hét thẳng vào mặt vị đội trưởng khiến cho hai người lính đi theo sau phải vội tiến về trước ngăn cản cô lại trong khi Nhật Nguyện cũng một tay đỡ lấy vai cô. Những người dân đứng sau bà cũng đồng loạt hô vang.

_ Đúng rồi, đừng ép người quá đáng!!!

_ Đả đảo bọn Sát Thánh Đoàn.

_ Thưa, mong cô phải hiểu cho - Người chỉ huy gãi đầu, Nhật Nguyện có thể thấy những giọt mồ hôi chảy dài trên trán ông - Hiện giờ tình hình nơi đây khá là nguy cấp, các thành phố xung quanh đã bị chiếm hoàn toàn bởi Thánh Hội quân rồi, nếu không nhanh chóng gia cố tuyến phòng vệ của thành phố thì một khi bọn chúng tiến đánh đến đây, e mạng mọi người cũng khó thoát. Tân thành trưởng đã ban luật khẩn cấp rồi.

_ Tôi không biết!!! - Nước mắt mẹ Song chảy xuống, cô đưa đôi tay gầy gò lên trước mặt ba người - Nhà này chỉ có hai mẹ con, nó thì còn nhỏ, tôi thì đau ốm quanh năm, phải nương tựa nhau bao năm mà sống, giờ đây hơi ấm còn chưa dứt mà các ông nỡ nào chia cắt hai mẹ con tôi???

_ Thưa cô, đừng làm tụi tôi khó xử.

_ Chừng nào tôi còn đứng trên đây… - Chị ho đưa tay lên miệng ho dữ dội - Đừng có nghĩ đến việc…

Tên lính đằng sau tiến tới, thôi vào bụng khiến cô ngất lịm ngay tại chỗ. Nhật Nguyện hoảng hốt dìu cô, nhìn vào tên lính với ánh mắt mà cô vẫn luôn nhìn bọn Thánh Hội.

_ Tên khốn!!! Cô ấy đang bệnh mà các ông vẫn dám làm vậy à??

Một người thanh niên từ trong đám đông bước ra.

_ Bọn uống máu người để sống, các ngươi không khác gì bọn Thánh Hội “Thục!!”.

Người thanh niên kinh hoàng nhìn xuống, nơi lưỡi kiếm đã đâm xuyên từ ngực qua đằng sau lưng khiến anh chỉ kịp ú ớ những âm thanh vô nghĩa trước khi ngã xuống tại chỗ như một con rối đứt dây treo.

_ Bọn ngươi…?!! - Nhật Nguyện toang rút kiếm nhưng sực nhớ lưỡi kiếm vẫn còn hỏng. Không kịp định thần, tên đội trưởng tát thẳng vào mặt khiến cô và chị Song ngã đau điếng.

_ Cô nhóc - Tên đội trưởng gằn giọng - Nể tình bà ta có tiếng nói trong thành phố nên bọn ta chỉ dùng biện pháp nhẹ thôi, còn với những người ngoài cuộc - Hai tên lính đằng sau rút gươm - Bọn ta không ngại bẩn tay với những kẻ chống đối đâu.

_ Hóa ra đây là đội quân Sát Thánh Đoàn trong truyền thuyết ư?

Những ánh mắt ngay lập tức hướng về nơi mà giọng nói đó phát lên. Từ bên trong đám đông, anh Khúc bước ra cùng lưỡi kiếm đã rút sẵn, đôi mắt lạnh tanh khiến Nhật Nguyện cũng cảm thấy có chút rùng mình. Mẹ Song dù vẫn còn thở hổn hển nhưng vẫn cố ngoài nhìn về phía anh với đôi mắt đau đớn và bất lực.

_ Em đã dặn anh phải trốn đi mà.

_ Có lẽ không phải hôm nay rồi.

Anh mỉm cười nhìn chị Hiền rồi tiến về phía tên đội trưởng. Hai tên cận vệ vội chĩa giáo về phía anh.

_ Tên kia, ai cho mi mang vũ khí tới đây, tính chống đối à?

Mắt tên đội trưởng mở to, hắn đảo về phía chiếc chuôi gươm hình thân cây, rồi lại lên hình xăm gần cổ của anh, hắn vội gào lên như một con thú hoang.

_ Bọn Thánh Hội làm cái gì ở đây?!! người đâu,… bắt lấy…

Lưỡi kiếm xuyên qua những chiếc giáo, thọc hẳn vào yết hầu của tên đội trưởng rồi nhanh chóng rút ra khiến cho máu bắn từ vết đâm phun ra như thác ngầm. Hai tên lính chưa kịp định thần thì lưỡi kiếm của anh Khúc đã vung một nhát thật ngọt để ngay tức khắc chặt đứt cánh tay của một tên lính và làm cho thanh giáo của tên còn lại gãy làm đôi.

_ AHHH!!!!

Tên lính ôm cánh tay bị đứt của mình run lẩy bẩy trong khi tên còn lại cũng hốt hoảng rút dao ra nhưng mọi thứ đã quá muộn, cây giáo gãy và đầu của tên lính rớt mạnh xuống đất, để lại tên cộng sự mặt cắt không còn giọt máu.

_ Xin… Tha mạng… - Tên lính cúi người khóc lóc.

Thân thể dính đầy máu của anh chầm chậm bước về phía tên lính, đôi mắt như đang nhìn vào một người đã chết.

_ Đừng lại đây!!!

Tiếng gào vang lên đầy chói tai trước khi biến thành những tiếng thở không nên lời, tên lính còn lại ngã xuống nơi vũng máu, con ngươi trợn tròn không nhắm nhìn đăm đăm về phía bóng anh Khúc đang tiến về đám đông và giơ kiếm lên, giọng đều đều không âm sắc.

_ Ta là Nhật Khúc Vương, thủ lĩnh số 7 của Thánh Viễn Quân, hôm nay ta gửi lời thông báo từ Tổng Lãnh Hoàng Sư của Thánh Hội Đoàn, trong vòng 5 ngày nữa, đội quân thánh chiến của Thánh Hội sẽ đến đây dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hoàng Sư. Để tránh thương vong đáng tiếc, ta mong các ngươi có thể bày tỏ thiện đạo, buông bỏ vũ khí và chịu sự bảo hộ trực tiếp từ Thánh Hội.

Những người sống trong thành phố này, không mấy ai là không biết đến người thầy tên Khúc hiền lành, yêu trẻ con và sẵn sàng giúp đỡ những người dân nghèo khó. Nhưng mà giờ đây, đứng trước họ, cũng là người thanh niên tên Khúc ấy, nhưng cánh tay giờ đây đã dính đầy máu và đôi mắt hiền hậu ngày nào cũng đang dõi theo họ với điệu bộ lạnh tanh như mùa đông.

_ Đừng hòng bọn ta giao bọn nhóc cho mi - Một người mẹ già ôm cậu nhóc từng là học sinh của anh Khúc quát thẳng về phía anh.

_ Hoàng không đi đâu đâu, Hoàng sẽ ở lại đây bảo vệ ba mẹ mình - Cậu nhóc học trò của anh giơ hai tay lên cao, cố gắng che chắn cho người mẹ đang run rẩy vì sửng sốt và sợ hãi.

Những lời nói như tiếp thêm lửa vào đám đông, họ bắt đầu la lối và ném đất đá về phía anh Khúc.

_ Cút đi tên dối trá!!

_ Bọn ta chưa bao giờ quên những gì mà các ngươi đã từng làm đâu!! - Một cụ bà lên tiếng.

_ Đúng, gia đình ta nữa!!

_ Vợ con ta cũng đã chết vì bọn bây, biến đi, tên khốn!!

Khúc nở một nụ cười nhạt rồi thở dài, anh quay về phía cậu nhóc Song lúc này đang đứng bàng hoàng, kế bên cô bé Tâm vẫn đang khóc ngất lên, giọng nhỏ nhẹ.

_ Chăm lo mọi người giúp thầy nhé, Song?

Anh quay mặt đi và bắt đầu chạy, bước lên những chiếc thùng rồi phóng lên hàng rào, sau đó là mái nhà, bóng dáng cứ mờ đi để lại chị Hiền vẫn đang chống tay dưới đất, nhìn anh với đôi mắt giàn giụa. Nhật Nguyện, choàng tay ôm mẹ Song, cũng chỉ biết mím môi dõi theo một cách bất lực. Chưa bao giờ cô thấy bản thân mình yếu đuối như lúc này.

Ánh mắt của người đàn ông hướng về phía chiếc địa đồ đã sờn cũ,những con dấu chấm đen tròn trịa ít ỏi đang được dáng ngay phía đối diện với những con dấu trắng đông đảo đang ngày càng áp đảo về số lượng. Ông không biểu lộ gì mấy mà cứ đứng yên như một pho tượng, chỉ có đôi mắt là lộ ra một vẻ đầy trầm ngâm. Chúc Phúc và Vĩnh Ngạn ngồi trên những chiếc bàn lùn, bên dưới được lót lông thú màu trắng, quan sát ông với vẻ mặt sốt ruột.

_ Thế đâu?! - Ông quát.

_ Dạ có thần - Người chỉ huy cầm cờ ban nãy bước vào.

_ Thiệt hại là bao nhiêu?

_ dạ khoảng 1000 bộ binh và 500 pháo binh ạ. So với ngày trước thì con số đã tăng lên khá nhiều.

_ Chúng ta sẽ còn giữ được bao lâu trước khi viện quân đến nơi?

_ Dạ theo ước tính là không quá 6 ngày nữa ạ, còn viện quân sẽ đến đây trong vòng 8 ngày nữa ạ.

_ Được rồi, ngươi lui đi.

_ Dạ vâng.

Ông khoanh tay lên ngực, mắt nhắm lại rồi im lặng một hồi lâu. Bỗng nhiên, khuôn mặt đang trầm tư bỗng nở một nụ cười hết sức khó hiểu.

_ Được, được lắm… Ha ha ha!!

Giọng cười ông vang lên khắp căn lều khiến mọi người phải giật mình. Ông quay về phía Vĩnh Ngạn và cười.

_ So với thời ông sơ chúng ta thì trận chiến này nghe qua cũng như đánh trận giả nhỉ?

Vĩnh Ngạn im lặng.

_ Không có phép màu hay cả sự trêu đùa của Thánh Vật. Vĩnh Ngạn, cậu nghĩ chúng ta sẽ thắng chứ?

Cả người Vĩnh Ngạn bất giác giật lên, cảm giác như hắn có chút không hài lòng khi nhà vua đề cập về việc đó.

_ Thưa... tôi đây không dám chắc.

_ Nêu suy nghĩ của anh cho ta xem.

_ Các ngài sẽ cầm chắc thất bại sau 3 ngày nữa.

_ Vậy nếu có sự hợp tác của hai cậu đây.

_ Ngài không tính để chúng tôi tham gia vào công việc tư của đất nước các ngài chứ?

_ Chỉ là một lời đề nghị thôi, tất nhiên sẽ có trả công hậu hĩnh.

_ Tôi chỉ tuân theo đúng cuộc giao dịch giao dịch của chúng ta.

_ Một chiếc thuyền hướng về thẳng phương Tây trong vòng chưa đến 1 tháng thì sao?

_ …

_ Cùng với 200 bộ binh tháp tùng.

Vĩnh Ngạn đang suy tư một lúc thì ngay lập tức bật thẳng người dậy, hắn nhìn thẳng vào mắt ông với vẻ kinh ngạc.

_ Ông định… đưa cánh quân của mình sang phía Tây à?

_ Đúng vậy, 200 tinh nhuệ binh của ta.

_ Ông đang nghĩ gì vậy?

_ Một chuyến đánh thuê thu lời thôi, ta chắc Thánh Hội cũng đủ sức trả công hậu hĩnh, ha ha.

_ Không thể nào họ chấp nhận để cho khu vực phía Đông dính líu quá sâu vào việc này.

_ Ha ha, ta không hỏi họ, ta hỏi ngươi đấy.

_ Tôi?!!

_ Đúng, ngươi, một trong những cánh tay thân cận nhất của ngài Hoàng Sư.

_ … Kể cả có là vậy, tôi cũng không có quyền tự đưa ra quyết định ngoài luồng nào cả…

_ … Hừm, nếu là vậy…

_ …

Ông xoa cằm.

_  Một cậu nhóc Architech, một người thầy chiến tranh của Thánh Hội, không một cánh quân đi theo hỗ trợ, quá phi lý cho một chuyến viễn du đến vương quốc xa xôi này, kể cả khi quan hệ giữa ta với ngài Hoàng Sư có tốt đẹp đến mấy thì cũng quả là phi lí.

_ …

_ Thì một điều có thể đoán được là... hoặc vì một lý do nào đó, ngài ấy muốn các cậu phải chết.

Lời nói của vị vua còn chưa dứt xong thì Chúc Phúc đã sửng sốt nhìn ông rồi lại hướng ánh mắt về phía Vĩnh Ngạn khiến hắn cũng không giấu nổi vẻ bối rối. Ánh mắt hắn nhăn lại, ngay tức khắc nhìn về phía nhà vua tỏ rõ vẻ không hài lòng.

_ Xin ngài đừng buông quá nhiều điều dễ gây hiểu lầm. Do yếu tố bí mật nên chúng tôi mới cần tiến hành chuyến đi này mà càng ít người biết càng tốt.

_ Vậy một chuyến đi chỉ có những người thật sự được tin tưởng được biết ư? Và ngươi, là người được giao phó chính để đến gặp ta cùng với cậu nhóc Architech này.

_ Ngài có thể nghĩ như vậy…

_ Vậy thì tốt - Ông mỉm cười - Vậy là hợp ý tiếp theo của ta.

Vị vua nhìn thẳng vào ánh mắt của Vĩnh Ngạn, như thể đang muốn bắt trọn từng chi tiết nơi hắn, từ biểu hiện, ánh mắt, cử chỉ,…

_ Ngài Hoàng Sư, thật sự vô cùng tin tưởng ngươi, cũng như kỳ vọng vào những quyết định mà ngươi sẽ đưa ra trong chuyến đi này.

_ Thưa ngài hãy hiểu, Tôi vẫn sẽ nói một lần nữa, tôi…

_ Ừm, không làm gì và cứ tuân theo những thứ được đề ra, đó cũng chính là một quyết định. Vĩnh Ngạn, hiện giờ đây, ngài ấy, đang cho ngươi quyền tự do quyết định, và ngươi, chắc chắn cũng mong muốn bản thân không phải phụ lòng ngài ấy, đúng không?

_ …

_ Làm theo những gì mà bản thân tin rằng là điều tốt nhất cho bản thân ngài Hoàng Sư và cả Thánh Hội, cũng là một quyết định.

_ ...

_ Cứ suy nghĩ thử rồi báo cho ta sau cũng được để đừng sau này phải hối hận - Ông lướt qua mặt Vĩnh Ngạn rồi tiến về phía cửa lều - Một người trẻ chịu khó dội nắng vượt bão như ngươi thì chắc bản thân cũng có bao điều khát vọng… - Nhà vua vuốt râu - Một sự công nhận? hay là… một ai đó để vượt qua, phải không?

_ …

Trong khi Vĩnh Ngạn vẫn đang chìm trong vòng suy nghĩ thì nhà vua từ từ lấy hai tay chống lên bàn và đứng dậy.

_ Thôi ta đi đây, cứ bình tĩnh mà suy…

_ Khoan...

Người đàn ông quay lại, mỉm cười nhìn về phía Vĩnh Ngạn, lúc này đang mở đôi mắt hướng trực diện về phía ông - Tôi có thể mong chờ gì về đội quân của ngài?

_ Không phải thất vọng, ta có thể đem mạng ta ra để hứa với ngươi - Miệng ông dần mỉm cười.

_ Vậy thì, Tôi muốn nghe thêm về điều khoản của ông.

Người đàn ông chỉ đợi có thế rồi cười phá lên.

_ Tốt tốt, có chí khí lắm, bản thân ta và cậu nhóc kia chắc cũng mong chờ vào lời hồi đáp này của cậu lắm - Ông chỉ ngón tay về phía Chúc Phúc - Phải không, cậu nhóc Architech bướng bỉnh?

_ Hửm!?

Vĩnh Ngạn quay đầu về phía Chúc Phúc, chút ngơ ngác khi thấy đôi mắt đang mở to cùng chiếc đầu khẽ nghiêng của cậu đang hướng về một khoảng không vô định, đôi tay khẽ gõ nhẹ vào chiếc cặp giắt ngang hông.

Sư phụ cậu là một người hiền lành và phúc hậu, ông chủ động chăm sóc Chúc Phúc khi gia đình cậu không may qua đời trong một trận càn quét của Thánh quân, ông không chỉ cho cậu cái ăn chỗ ở trước khi được một gia đình tốt bụng của hầm Nắng Đỏ đón cậu về. Ông ấy cũng là người truyền thụ gần như tất cả kiến thức về kỹ thuật, lắp ráp hay xây dựng kiến trúc tầm trung cho Chúc Phúc. Chỉ có một điều là,... ông không hay xuất hiện ở những chỗ đông người, trong căn hầm Architech mà hay lởn vởn bên ngoài chốn sa mạc hoang vu, cùng với cây gậy gỗ cũ kỹ, chiếc cặp đựng lều và các linh kiện lắp ráp bên trong cùng với chiếc áo choàng màu nâu có in biểu tượng đầu cừu luôn khiến cậu ngỡ như đang lơ lửng nơi không khí. Chúc Phúc có từng kể cho mọi người nghe về ông nhưng ai cũng cười trừ và cho rằng cậu là một thằng lập dị, một thằng điên, chỉ vì ông có nuôi một đàn cừu, đúng!! Một đàn cừu trong sa mạc hoang vu này, chúng luôn lởn vởn theo đằng sau sư phụ và chiếc gậy của sư phụ, phải đến hàng chục hay thậm chí là hàng ngàn con. Chúc Phúc không bao giờ thấy chúng ăn hay uống nước, không bao giờ… Nhiều lần cậu thắc mắc nên tìm sư phụ để hỏi nhưng ông chỉ mỉm cười và nói.

_ Sau này, khi thời khắc tới thì con sẽ tự động biết.

Cậu thôi không hỏi nữa.

Cái lần cuối mà Chúc Phúc còn thấy sư phụ như vẫn tồn tại trên cõi đời này là lúc ông đập chiếc gậy làm đôi rồi đẽo khắc nó thành cây gậy mà cậu vẫn thường dùng cho đến giờ. Ông nói rằng bao nhiêu thắc mắc của cậu đều nằm ở thế giới đầy rộng lớn ngoài kia. Trước khi đi ông đưa cho Chúc Phúc một câu hỏi và yêu cầu cậu đi tìm câu hỏi cho chính nó vì bản chất nó chính là một câu trả lời.

“Bao giờ thì con cừu nhận ra rằng nó đã ra khỏi chuồng?”

Đôi bàn tay của sư phụ tư từ rời xa khuôn mặt của cậu và lẳng lặng biến mất trong đêm tối, để lại Chúc Phúc với đôi bàn tay đang rỉ đầy máu tanh mùi cừu.

Chúc Phúc giật mình thức dậy, người bật lên và hướng về trước thẳng đứng như một khúc tượng khiến cho cậu nhóc Nhạc ngồi dựa lưng đằng sau cậu đang say sưa cũng giật bắn người rồi nhào đầu ra sau ghế.

_ Ai Ui!!! Chúc Phúc, anh sao vậy? Kẻ địch à? - Cậu nhóc hốt hoảng quay qua quay lại.

Hơi thở thì hổn hển, người thì đầy mồ hôi nhưng nhìn bộ dạng hớt hải của Nhạc khiến cậu cũng thở dài một hơi, đôi tay chống xuống chiếc bàn đang ngổn ngang là giấy tờ và linh kiện.

_ Không sao đâu, chỉ là tôi gặp ác mộng thôi.

Nhạc thở một hơi hú vía thật dài, quan sát đôi mắt đỏ ngầu của Chúc Phúc.

_ Ừm, anh cũng đã thức trắng 3 ngày rồi - Nhạc chợt ứa mồ hôi khi nhớ lại số 4 mà Vĩnh Ngạn đã đề ra mấy ngày trước - Sư phụ cũng có nói, nếu ngày thứ 5 không thành công, ông ấy sẽ tự tay lấy đầu hai người trước khi cả hai bị rơi vào tay giặc… - Nhạc quay đầu nhìn Chúc Phúc với vẻ lo lắng - Ừ thì nhà vua sẽ không bao giờ để một trong hai trường hợp đó xảy ra cho những vị khách quý từ phương Tây đây. Nhưng mà... anh vẫn ổn chứ?

Chúc Phúc mỉm cười.

_ Chuyện đó thì không sao, bản thân tôi thậm chí còn xem đó là ân huệ nữa mà. Nếu có lỡ rơi vào tay giặc thì dù không chết thì có khi cũng chẳng còn cơ hội để trở về quê hương.

_ Quê hương ư?

Nhạc chống hai tay lên bàn, nhìn Chúc Phúc với đôi mắt to đầy hiếu kỳ của một đứa trẻ.

_ Quê hương, nó là gì vậy?

Chúc Phúc thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi của Nhạc nhưng cũng bình tâm trả lời.

_ Đó là nơi chúng ta lớn lên, là nơi có những người thân đang đợi chúng ta trở về dù đang ở bất cứ đâu.

_ Nghe có vẻ thích nhỉ?

_ Cậu không có một nơi như vậy à?

_ Không, ngoài được bên cạnh cùng nhà vua, tui chẳng có một nơi như vậy cả, ký ức duy nhất mà tui biết chỉ là nhà vua đã nhặt tui về và nuôi nấng tui nên người thôi, đối với tui, ông ấy là một vị vua đáng kính, một người thấy giỏi, và cũng là một người cha tốt nữa, he he.

_ Ừm… - Chúc Phúc cười theo - Nếu vậy, có lẽ nhà vua chính là... "quê hương" của cậu đấy.

_ Ha ha, vậy sao? Cảm giác đơn giản vậy mà tui lại không nghĩ ra cà?

_ Ừm... Vậy cậu có phiền nếu kể thêm cho tôi nghe về ký ức của cả hai người không?

_ Cũng ok thôi... Sau này lớn lên, tui có hỏi chỗ mà ông ấy đã nhặt tui lên thì ông ấy nỏi rằng đã nhặt tui từ một gia đình ăn thịt người và khi tui sắp bị biến thành thức ăn cho mấy ổng bả - Nhạc kể mà mồ hôi đổ dữ dội dù khuôn mặt vẫn lộ vẻ thản nhiên bông đùa.

_ Thật ư?

_ Cũng không hẳn lắm, sau này được một trong số những người hồi đó tháp tùng đức vua đi thị sát kể lại thì tất cả chỉ dừng lại ở chỗ là họ bắt tui đem bán cho một khu nhà thổ để kiếm thêm tiền mua đồ ăn sống qua ngày và đức vua thì tình cờ chứng kiến họ trao tôi tận tay cho vị quán chủ đó rồi nhận cọc tiền vào tay. Thế là ông ấy giết chết bố mẹ tui cùng với vị quán chủ rồi cuối cùng đốt sạch cái nhà thổ đấy luôn, he he.

Chúc Phúc im lặng một hồi lâu.

_ Chúng ta bắt đầu tiếp chứ?

_ Ok, khi nào rảnh thì kể cho tui nghe thêm về nơi được gọi là quê hương của anh nhé?

_ Ừm, sẽ sớm thôi, còn giờ, giúp tôi lấy mấy món đồ tôi đã ghi sẵn trong tờ ghi chú này ra cho tôi nhé?

_ Ok

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận