Architechs
Quạ Trắng Canva - Ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổ của của những con chim, đang lao mình về phía ngọn lửa

Tài liệu số XII

0 Bình luận - Độ dài: 3,327 từ - Cập nhật:

Đêm thứ 4 lại đến và Chúc Phúc vẫn chỉ biết ngồi ôm đầu giữa cái đống hỗn độn trên bàn, những ý tưởng cứ thế bị nhàu nát bấy rồi phi thẳng xuống dưới đất, Nhạc cũng đã lăn đùng kiệt sức trên bàn kế bên cậu từ lúc nào không hay.

_ Chết tiệt - Chúc Phúc nhăn nhó.

Chỉ một thứ vũ khí đơn giản nhưng có thể thay đổi cả cục diện chiến trường, nghe sao thật xa vời... Mà không... Chúc Phúc không cảm thấy lo lắng vì sẽ bị "xử tử" nếu không kịp tiến độ, cậu đúng hơn là đang tức giận, tức giận đến bất lực khi mà chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân mang trên mình một các cảm giác bị động và mơ hồ như bây giờ, dù cho những nguyên vật liệu mà nhà vua cung cấp cho cậu không phải là ít (cảm giác như ông ấy đã vạch mọi thứ ra ngay từ đầu rồi hay sao ấy). Vò đầu bức tai một hồi không xong, cậu buông một tiếng thở thật mạnh rồi đứng dậy, nhìn lên bầu trời đã lặn ánh nắng lúc nào không hay . Đêm nay trời cạn sao nhưng ánh trăng lại sáng rực diệu hiền khiến cho lòng Chúc Phúc cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Cậu chậm bước rời khỏi bàn để tránh làm phiền giấc ngủ của Nhạc rồi tiến về khu rừng nhỏ trước mặt, là nơi hầu hết cánh quân đen đang yên giấc sau một ngày gần như đã hoàn toàn kiệt quệ. Những ánh lửa trên các ngọn đèn được cắm quanh trại le lói đầy mờ ảo khiến cậu thoáng giật mình khi chợt nhận ra, bóng một người lính hiện lên gần chiếc lều của Chúc Phúc và Vĩnh Ngạn, cậu ấy chắc cũng chỉ trạc cỡ tuổi cậu là cùng. Hướng đôi mắt thâm quần mệt mỏi về phía Chúc Phúc, cậu khẽ cười.

_ Anh tối thế này rồi mà vẫn còn làm à Chúc Phúc, phiền anh quá.

_ Không đâu - Chúc Phúc mỉm cười ngượng ngùng đáp lại - Cũng là hứng thú của tôi thôi, đừng quá bận tâm.

Chúc Phúc nhìn người lính rồi lại ngó vào chiếc lều của cậu và Vĩnh Ngạn, đèn tắt và cửa lều mở trống trơn.

_ À, anh Vĩnh Ngạn đâu rồi, anh có thấy đâu không?

_ À vâng, ngài ấy có nói đang tập kiếm ở khu rừng đằng kia - Cậu đưa tay chỉ về phía sâu trong cánh rừng.

_ Ok, cảm ơn anh, nếu một hồi Nhạc có tỉnh dậy và hỏi tôi đâu thì anh cứ trả lời là tôi đi tìm gặp anh Vĩnh Ngạn nhé.

_ Vâng, anh bảo trọng.

Tiến sâu vào khu rừng, cây cối lại càng thêm um tùm, những chiếc cành nhọn lâu lâu lại xước qua da tay hay chân của Chúc Phúc khiến cậu thỉnh thoảng phải dừng lại và xuýt xoa. Bản thân Chúc Phúc không hiểu làm sao Vĩnh Ngạn lại có thể tập trong môt nơi chật chội và tối om như vậy, nhưng có vẻ cậu đã nhầm khi nơi cậu dừng chân là một bãi đất trống mọc giữa rừng và được bao bọc bởi những ngọn đuốc đủ sáng. Vĩnh Ngạn, thân cởi trần để lộ thân hình đầy rắn chắc và cân đối, đang múa những đường kiếm đầy uy lực trước chiếc cộc gỗ bao phủ bởi dây thừng được đặt giữa bãi trống. Cậu quan sát Vĩnh Ngạn tập kiếm, nhớ lại buổi đấu kiếm giữa hắn và anh Khúc, nhớ lại anh Khúc với cái cơ thể cũng khá cao ráo, chắc chắn nhưng lại hơi gầy. Quả thật phong cách họ khác nhau vô cùng, một người cao gầy nhưng lại nhanh nhạy và biến hóa đến khó lường như một con rắn, người còn lại thì cân đối nhưng luôn tung ra những đòn đánh đầy quyết đoán và mạnh mẽ. Chúc Phúc lại muốn được xem hai người đó so tài đấu kiếm với nhau một lần nữa.

_ Một chiến binh khá thú vị đấy, phải không nhóc Architech?

Chúc Phúc giật mình quay lại, không hiểu nhà vua đã từ lúc nào đứng đằng sau lưng cậu.

_ Ha ha, 3 ngày, 4 ngày, và ta bỗng có cảm giác rằng quân ta vẫn có thể cầm cự được đến tận ngày thứ 7 nếu như hắn vẫn còn đủ sức ra trận.

_ …

_ Hắn vừa thích ứng rất tốt, vừa điềm tĩnh đến mức đáng sợ. Đạo quân chỉ mới được hắn nắm trong tay chưa đầy một tuần mà đã trở thành mũi nhọn đáng sợ nhất của quân ta… - Ông vuốt râu, cười - Thật lòng, ta muốn cướp hắn khỏi tay của vị Hoàng Sư kính yêu của hắn để về đây phục vụ dưới trướng ta quá đi được, ha ha. Lưỡi kiếm của hắn sẽ còn sắc bén hơn nếu được bọn ta huấn luyện kỹ, không thì… Chậc, tiếc lắm - Ông tặc lưỡi.

_ … Ý ông là anh ấy vẫn còn yếu à?

_ Không phải yếu mà là thiếu - Ông đưa một tay chỉ về phía Vĩnh Ngạn đang thở hổn hển.

_ Lưỡi kiếm hắn còn quá nhiều vướng bận, nó sẽ kìm hãm tiềm năng của hắn đi rất nhiều.

_ Ý ông là… - Chúc Phúc ngạc nhiên - Một người của Thánh Hội mà cũng có chuyện vướng trong lòng ư?

_ Ây ây, cậu nhóc Architech ngây thơ à - Ông vỗ đầu cậu - Đã là người thì ai ai cũng không thể vượt qua những vương vấn nơi nhân gian này, huống chi hắn cũng chỉ là một thằng nhóc, cuộc đời còn dài.

Ông nhìn Chúc Phúc rồi lại nhìn Vĩnh Ngạn.

_ Cả cậu cũng vậy mà, đúng không? Có ai từng nói cho cậu về điều này chưa?

_ Ừm… Không hẳn, sư phụ tôi muốn tôi tự tìm hiểu chúng.

Nhà vua vuốt bộ râu, gật gù đầu.

_ Ta hiểu, cả sư phụ cậu hay ngài Hoàng Sư của thằng nhóc kia, đều tàn nhẫn như nhau cả, ha ha.

_ Ý ông là sao? - Chúc Phúc nhăn mặt quay về ông khiến ông cũng chỉ cười trừ.

_ Sau này, cậu sẽ hiểu, ta không dạy cậu điều đó được rồi, cậu nhóc Architech cứng đầu à… Vinh đâu?

Ông quay về phía đằng sau, gọi lớn khiến cho cả Chúc Phúc và Vĩnh Ngạn đều giật mình, họ quay về phía nơi đôi mắt nhà vua đang hướng về. Từ trong bóng tối, người lái đò đã chở hai người đến gặp nhà vua đang chậm rãi bước ra cùng thanh kiếm giắt ngang hông, ông chắp tay chào đức vua.

_ Có thần.

_ Ta muốn cậu đấu với cậu thanh niên đằng kia - Ông quay về phía Vĩnh Ngạn, cười - Có được không?

Vĩnh Ngạn dù có chút kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày, hắn đưa tay lên cuối chào - Vậy xin được chỉ giáo.

_ Đừng khách sáo, lên đi!

Người lái đò rút kiếm ra và quăng bao kiếm xuống đất, miệng ông ấy thoáng một nụ cười.

Hơn nửa canh giờ đã trôi qua nhưng tiếng va chạm của hai lưỡi kiếm vẫn vang vọng khắp khu rừng như một bản giao hưởng đầy bạo lực, hai người chạm kiếm nhau lúc chỉ lướt qua như đang vờn muỗi, lúc thì lại mãnh liệt như hai con thú ăn thịt cắn xé nhau khiến Chúc Phúc không tài nào có thể rời mắt được, nhà vua cũng khoanh tay lẳng lặng quan sát cả hai, thật khác cái vẻ niềm nở thường ngày của ông, như cái lúc đọc địa đồ cũng vậy, tập trung đến đáng sợ…

_ Sắp xong rồi - Ông khẽ nhủ.

Vĩnh Ngạn đã dần cảm thấy thấm mệt, dù bề ngoài thì có vẻ như hắn vẫn theo kịp với những phát đánh của ông Vinh, nhưng thật sự nãy giờ bản thân hắn thấy mình luôn theo sau cỡ 1 hoặc 2 nhịp của lão lái đò, mỗi khi hắn cảm giác như đòn đánh mình đã chạm vào ông thì y như rằng hắn đã lầm khi chỉ trong một cái chớp mắt sau, lão lại hướng lưỡi kiếm lao lên và trả đòn. Cả hai người họ, ông Vinh hay là Khúc, đòn đánh đều vô cùng linh hoạt và biến hóa, nhưng, hắn có thể thấy được một khác biệt vô cùng rõ ràng: đối với một thanh kiếm chỉ tập trung vào việc vô hiệu hóa đối phương như của Khúc thì so về mức độ thực dụng và hiểm độc, đòn đánh của lão đáng sợ hơn khá nhiều, nó đang dần bóp nghẹt hắn, một kiểu đòn tâm lý khi đối đầu với những đối thủ mạnh… Đòn của Vĩnh Ngạn bắt đầu quyết liệt hơn...

_ Cậu nhóc có vẻ đang nghĩ ngợi điều gì à?

 Ông lái đò lùi lại rồi vung thẳng kiếm về phía đầu hắn khiến cho Vĩnh Ngạn bất ngờ, hắn nhanh chóng đưa kiếm đỡ nhưng cú vung quá mạnh đã khiến thanh kiếm của hắn dội lại và đập vào một bên trán của Vĩnh Ngạn khiến hắn lăn đùng xuống đất. Vĩnh Ngạn, một tay ôm phần trán chảy máu, vừa nhặt lại thanh kiếm, nhưng còn chưa kịp làm gì thì lão đã nhanh chóng thu kiếm xuống rồi bước về phía hắn và quát lớn.

_ Nhiêu đó không đủ cho một thằng đầu đất như mi chết đâu, tên nhóc ngu ngốc ạ, nhưng ít nhất nó sẽ giúp mi tỉnh ngủ một giấc!

Ông ngồi xuống lôi cổ áo của Vĩnh Ngạn.

_ Nói ta nghe, lúc đang đánh ta, mi đã nhìn thấy ai?

Chúc Phúc lộ vẻ ngạc nhiên trong khi nhà vua cũng chỉ mỉm cười vuốt râu.

_ Một kẻ thù cũ thôi - Hắn chậm rãi nói, nhưng âm giọng có chút đứt quãng cũng đủ hiểu hắn đang kiềm nén cơn thịnh nộ của bản thân - Một kẻ mà tôi cần vượt qua.

_ Mi bị hắn đả bại à?

_ … Đúng vậy.

_ Và mi nghĩ mi có thể đem sự điên cuồng đó để đánh bại ta à?

_ Ơ… tôi không nghĩ như vậy - Cơn giận như một sợi dây đàn đang căng thì đứt giữa chừng, để lại trên khuôn mặt của Vĩnh Ngạn hiện giờ là chút gì đó sững sờ.

_ Mi có biết đường kiếm của mi đã trở nên rối loạn rất nhiều so với lúc đầu không? Sự điềm tĩnh trước giờ của mi bị cẩu gặm hết rồi à?

_ Tôi… không để ý - Mặt của Vĩnh Ngạn dịu xuống phần nào.

Ông lão buông cổ áo Vĩnh Ngạn xuống, thu kiếm lại.

_ Đường kiếm của mi chứa quá nhiều những điều tạp nham khiến nó cứ thế bị chững lại mà không thể tiến lên được.

Người lái đò khẽ liếc về hình xăm tán cây của Vĩnh Ngạn rồi nhẹ nhàng thu kiếm lại.

_ Tạp nham ư?

_ Một điều nữa là cách ra đòn của mi quá đơn giản và rõ ràng trong mắt đối thủ, nó có thể đáng sợ đối với mấy tên yếu nhợt đấy nhưng trong mắt ta hay kẻ đó thì cũng như một cây kiếm gỗ thôi, thậm chí còn dễ rơi vào giăng bẫy như vừa nãy.

Nhìn khuôn mặt có chút trầm uất của Vĩnh Ngạn, điệu bộ của ông lái đò cũng dịu đi.

_ Chỉ có một điều đơn giản thôi đấy còn lại thì cứ giải tỏa cái đầu chứa đầy đất đá đó của mi đi để có đủ không gian mà suy nghĩ, những gì mi đang cảm nhận, gánh vác hay ham thích, ta không quan tâm nhiều.

_ Cảm ơn ông, tôi đã học được rất nhiều - Vĩnh Ngạn đứng dậy rồi thu thanh kiếm của mình lại vào trong vỏ, chắp tay về phía ông.

_ Yên tâm mà nghỉ ngơi đi, sau buổi hôm nay có vẻ chúng sẽ mất ít nhất một ngày để ổn định đội hình nên là mi đã làm tốt lắm.

_ Cảm ơn sự tin tưởng của các ông.

Ánh mắt của Vĩnh Ngạn hướng về phía nhà vua rồi người lái đò.

_ Tôi xin được phép ra ngoài kia cầu nguyện một lát rồi sẽ về sau.

_ Ừm - Nhà vua gật đầu.

Đợi cho Vĩnh Ngạn rời đi xong, lão lái đò mới quay về phía nhà vua - Vậy không còn gì thì tôi cũng xin được phép lui trước.

_ Ừ, phiền ông rồi.

_ Không hẳn - Ông cười - Lâu lâu có một trận ra trò cũng giãn gân cốt, khá là thoải mái.

_ Ha ha, mừng là ông thích… Này! Trước khi ông về, ghé qua chỗ thằng Nhạc gọi nó ra đây, ta có một số chuyện muốn bàn với nó.

_ Đã rõ - Ông chắp tay chào - Vậy tôi xin cáo lui.

_ Ừm.

Nhìn lão lái đò từ từ bước đi rồi biến mất trong bóng rối, nhà vua vuốt râu cười.

_ Lâu rồi mấy thấy lão Vinh vui vẻ như vậy, ha ha. Hôm nay cũng thú vị đấy chứ.

_ …

_ Ta hy vọng cậu cũng mang đến cho ta một ít tin tốt lành nào đó, Chúc Phúc à - Ông hướng mắt lại gần cậu.

Chúc Phúc bất ngờ, ấp úng một hồi rồi cũng gãi đầu cười trừ.

_ Ha ha, không sao, không sao - Ông vỗ vai cậu - Miễn sao đến hẹn là được. Ta thấy có vẻ cậu cũng đang kiệt sức nên sẵn đây làm gì đó để bớt căng thẳng nhé?

_ Dạ, làm gì cơ?

_ Sáng mai cậu với thằng Nhạc ra ngoài con suối ngoài kia giặc đồ đi, đống đồ dơ dính đầy máu chất đống trong trại rồi kìa. Vừa làm vừa ngắm cảnh cho tâm hồn thư thái hơn, ha ha.

Mẹ Song nằm trên giường cùng chiếc chăn lông đã rách nhiều chỗ, những cơn ho ngày càng dày đặc và dữ dội hơn khiến cho Nhật Nguyện lo sốt sắng, có những đêm cô lên cơn sốt cao dữ dội khiến cho cô nhóc phải thức cả đêm lau người và thay khăn cho chị. Đêm lại qua, tiếng chuông bình minh lại gõ nhưng càng ngày càng nặng nề và chậm chạp hơn, Nhật Nguyện với đôi mắt sụp vì thiếu ngủ ngồi nửa tỉnh nửa mê kế bên mẹ Song chỉ mới có được một giấc ngủ tạm yên. Anh Khúc thì bị bắt, Song thì chật vật bán những món rau củ còn sót lại từ trong vườn thầy mình, 2 ngày qua quả thật là quá đủ đối với bệnh tình đang ngày càng trầm trọng hơn của chị Hiền.

_ ...Em biết đấy, Nhật Nguyện, tối qua chị lại có giấc mơ về cái ngày mà chị gặp hai đứa em - Mẹ Song lẩm bẩm yếu ớt.

_ Chị… - Nhật Nguyện cũng tỉnh giấc.

_ Nhớ lại lần đó, chị thấy đôi mắt Chúc Phúc luôn có vẻ gì đó u tối đến kì lạ.

_ …

_ Rồi khi bản thân tỉnh dậy, chị chỉ trách tại sao lần đó đã không ôm cả hai đứa vào lòng, vì dù có mơ hay vẫn tỉnh, chị vẫn có cảm giác hai em là những đứa em trai, em gái mà chị luôn muốn có.

_ Chị đừng nói nữa, nghỉ đi.

_ Khi nào mọi chuyện kết thúc, tất cả chúng ta, chị, em, Song, Chúc Phúc rồi anh Khúc hãy trở về đây, cùng nhau dành tiền, xây lại căn nhà, tụi mình sẽ sống cùng nhau, như một gia đình thật sự.

_ Vâng - Cô nhóc dụi mắt khóc.

_ Tụi em cũng sẽ dành tiền để có thể tổ chức đám cưới cho cả hai người.

_ … - Chị Hiền nhìn Nhật Nguyện, im lặng.

_ Hai anh chị, đẹp đôi lắm mà.

_ He he, vậy sao ? - Cô thều thào - Chị cũng muốn lắm… Nhưng… - Rồi khóc - Chị biết điều đó có nằm mơ bao nhiêu lần cũng không bao giờ có thể thành hiện thực.

_ Tại sao chứ ? - Nhật Nguyện nhăn mặt.

_ Khúc… Anh ấy…

Giọng chị ấy có chút gì đấy xa vời

_ Này vị thầy dạy kia, mi đã lừa được bao nhiêu tiền của bọn nhóc ở đây rồi?

_ Mi đã tiêm nhiễm bao nhiêu điều của Thánh Hội vào bọn chúng vậy?

Những căn phòng giam gần như bị nuốt trọn bởi đêm tối, chỉ thấp thoáng ẩn hiện những góc mục ẩm thấp và những chiếc giường kỷ cứng ngắc đằng sau đống rơm tồi tàn. Không gian tĩnh lặng bị quấy nhiễu bởi những tiếng la quấy rối và tiếng đập mạnh của xà lim, những tên tù nhân với khuôn mặt hốc hác cùng hàm răng ố vàng, chúng quan sát anh bằng hai con ngươi lọt thõm trong đống tròng trắng đỏ lòm mạch máu đầy đe dọa đi cùng với một nụ cười nhếch mép khinh miệt. Một cái tô mẻ miệng bay thẳng về phía song sắt.

_ Trật tự!!! - Cái giọng ồ ồ của tên giám ngục đằng trước cửa vang lên đầy đe dọa.

_ Lên tiếng đi, bộ mi bị câm à?!!

Trong góc tối bao phủ lấy một nữa dáng hình của Khúc, anh lặng lẽ ngồi , chắp tay cầu nguyện.

_ Giả bộ đức hạnh ư? Mi làm ta phát ói đấy.

_ Đúng vậy.

Một tên từ từ lấy tay móc họng rồi nôn ra một bãi giữa hành lang khu phòng giam, một mùi thiu thiu lan tỏa khắp phòng.

_ Ợ… Ha ha.

Khúc vẫn ngồi im không nhút nhít.

_ Chết tiệt, nói gì đi tên khốn, mi làm bọn ta tức chết thật!!!

Tên tù nhân tức tối đấm vào tường, tiếng lách tách vang lên, một khúc gạch rơi xuống ngay trước mặt hắn. Hắn nở một nụ cười đầy nham hiểm, nhặt khúc gạch lên rồi đưa nó ra ngoài phía song sắt.

_ Nếu mi bị câm thì chắc mi không la được đâu nhỉ ?

_ …

_ Đừng trách ta không cảnh cáo, tên tự cao!

_ Quăng hắn đi, quăng hắn đi!! - Tên kế bên hô.

Tên tù nhân giơ hòn gạch lên thật cao, hướng về khoảng trống hai song sắt, ở phía mặt Khúc.

_ Cái… gì… ??!!

_ AHHHH!!!

… Mọi thứ bỗng dừng lại và rồi, trở nên im ắng một cách đáng sợ, một mùi tanh nồng thấp thoáng bay ngang qua cánh mũi Khúc khiến anh giật mình mở mắt. Xác của hai tên tù nhân xấu số nằm la liệt với đôi mắt trợn tròn, cổ bị khoét một vết sâu. Nhật Nguyện, cầm trên tay mảnh kiếm gãy vẫn còn đậm màu máu, nhìn về phía Khúc với hai con ngươi màu nâu trống rỗng.

_ Em đã làm gì vậy ?!! - Khúc kinh hoàng.

Nhật Nguyện không nói, cô móc chìa khóa từ tên cai ngạc đang nằm gục trên cái bàn đầy máu rồi mở cửa xà lim.

_ Đi với em, em có chuyện muốn nói với anh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận