Tổ của của những con chim, đang lao mình về phía ngọn lửa
Tài liệu số XV
0 Bình luận - Độ dài: 3,560 từ - Cập nhật:
Từng người một trong đội đốt lương lần lượt ngã xuống dưới loạt mưa tên, một kẻ vội lao lên đưa thân mình lên che chắn cho cậu nhóc Nhạc đang hớt hải chạy thật nhanh. Hắn ngã về phía sau, nhìn cậu nhóc mỉm cười.
_ Nh…anh nào… nhóc…
_ Tui cảm ơn - Nhạc dụi nước mắt.
Đội binh giáp xám trông cơn hăng máu điên cuồng thúc ngựa dần dần tiến sát về phía Nhạc, mũi tên bắn liên tục về phía cậu nhưng có lẽ cậu vẫn đủ may mắn để chưa bị hứng bất cứ mũi tên nào.
_ Đứng lại, tên nhóc khốn nạn!!!
_ Để bị các ngươi giết à?!! Không bao giờ!!!
_ Tướng mạo thằng đó xem ra tuấn tú, giữ mạng đem nó về nhà thổ bán kiếm tiền.
_ Càng không!!! - Nhạc rống lên.
Cậu lại tăng tốc nhanh hơn nữa, mồ hôi cậu đổ nhễ nhại, còn việc thở giờ đây thôi cũng khiến cậu cảm thấy đau rát khắp cả lòng ngực.
…
_ Vậy nếu như các anh thành công trong việc tiêu diệt lực lượng kị binh của bọn vùng núi kia thì tui cũng sẽ theo tín hiệu đó mà châm lửa đốt toàn bộ kho lương của bọn giặc để khiến chúng hoảng loạn, việc liên tiếp giáng đòn như vậy sẽ khá tốt trong việc làm hao mòn sĩ khí của bọn chúng, nhờ đó ta dễ dàng tiêu diệt chúng hơn, tôi nói như vậy ổn không?
Nhạc ngồi bắt chân lên ghế, mỉm cười nhìn Chúc Phúc và Vĩnh Ngạn khiến Chúc Phúc cũng bật cười.
_ Nói như thể cậu chắc chắn rằng đống kế hoạch của tôi sẽ thành công mĩ mãn không bằng, đây là lần đầu tôi đứng trước đống bàn cờ này đấy!
_ Tui cũng lo lắm, nhưng nếu sư phụ… đức vua nói chúng ổn thì tui chỉ còn biết dựa trên cái sự ổn đó mà tiếp tục hoàn thiện nó thôi…
_ Nhà vua của các cậu thật là khó hiểu… - Chúc Phúc quay qua quay lại rồi ngõ về phía vị chỉ huy cũng đang hướng mắt nhìn cậu - Mà nhắc mới nhớ, ông ấy đâu mất rồi, lúc nãy tôi còn thấy ông ấy đứng kế bên chỉ huy…
_ Nhà vua đã nghe đủ rồi, ngài ấy sẽ đứng quan sát và sẽ đưa ra quyết định sau - Vị chỉ huy nhắm mắt lên tiếng.
_ Không thể hiểu nổi - Chúc Phúc gãi đầu.
…
Một mũi tên đâm thẳng vào vai của Nhạc khiến cậu đau nhói rồi mất đà và té lăn ra đất, một tay ôm lấy vai, cậu nhóc nhìn lại phía toán binh trong khi mồ hôi chảy dài bên trán. Bọn lính từ từ thúc ngựa chậm lại rồi bao vây lấy Nhạc.
_ Vết thương này sẽ khiến ta bị giảm giá nhiều lắm đấy.
_ Bọn ta không quan tâm, một thằng nhóc nguy hiểm như mi thì tốt nhất đừng nên cho cơ hội được trở lại rừng mà lộng hành.
_ Trên núi bọn mi cũng lạnh teo người, ta không thích đâu!
_ Cứng miệng lắm, có lẽ bọn ta sẽ phải dạy lại mi nhiều.
Nhạc nuốt nước bọt quay qua quay lại, phía trước mặt cậu là một con sông nhỏ đang chảy xiết, một chiếc đò trống người lặng lẽ neo đậu phía đằng xa khiến cậu cũng nở nụ cười nhẹ nhõm.
_ Thật thất lễ, có lẽ ta sẽ dạy lại tên nhóc hỗn hào đó sau.
Một tiếng ngựa hí vang trời, bọn lính quay lại và ngỡ ngàng nhìn một con ngựa đang đứng dựng lên trước khi miệng nó sùi một lớp bọt màu trắng rồi ngã gục xuống tại chỗ. Những con ngựa khác cũng đồng loạt nhảy dựng cả lên và hất đám lính xuống khiến chúng ngã nhào. Chỉ trong tíc tắc, một tên lính trong đám rút gươm ra và nhanh chóng chém ngang phần cổ trần trụi của bọn lính khiến chúng chỉ kịp ú ớ vài lời vô nghĩa rồi ngay lập tức ngã xuống đất tắt lịm.
_ Mi là ai !!! - Tên đội trưởng hét lên,
Tên lính từ từ cởi chiếc nón sắt ra, để lộ khuôn mặt của lão Vinh lái đò,
_ Hơ hơ, một lão lái đò già kiêm chăm trẻ,
Tên đội trưởng điên cuồng rút gươm ra rồi chém liên tục vào người lão nhưng những đường gươm loạn xạ và điên cuồng mảy may không thể chạm nổi vào cơ thể của lão. Khi tên đội trưởng còn chưa kịp thu gươm về thì lão đã nhanh chóng áp sát cả thân người mình vào trước ngực của tên đội trưởng, thanh gươm lão nhanh chóng đâm xuyên lớp giáp mỏng và xuyên vào ngực của tên đội trưởng khiên miệng hắn thổ huyết.
_ Ngư...ngươi…
Thanh gươm rớt xuống đất, hắn lăn đùng ra đất chết tươi mà hai con mắt vẫn mở tang hoác. Lão Vinh thu kiếm vào bao rồi quay lại nhìn Nhạc mỉm cười.
_ Về thôi nhóc, còn đống đồ chưa giặt xong chất đầy trại đấy!
_ Không!!!
…
Chúc Phúc đứng từ nơi xa xa doanh trại, quan sát hai bên quân đang áp sát vào nhau và giao tranh kịch liệt. Đội quân giáp đen đã dành được thắng lợi khá quan trọng, có thể xem như là bước ngoặt của ngày hôm nay, nhưng sự thật thì bọn quân miền núi… Nói đúng hơn là tên chỉ huy của bọn miền núi vẫn là một kẻ thật sự khá khó nhằn. Đóng lồng đèn cậu thả ở lần cuối cùng thật ra cũng chẳng còn tí thuốc súng hay xăng dầu gì cả, chỉ dùng để dọa cho quân địch sợ thôi nhưng xem ra là vô ích, có vẻ như kế hoạch của cậu đã bị chúng nhìn thấu rồi. Chúc Phúc lại hướng ánh mắt ra xung quanh, nhà vua vẫn chẳng thấy tâm hơi đâu cả trong khi mọi người thì cũng đã rời đi, để lại cậu với vài tên lính cận vệ đang ngáp dài: Vĩnh Ngạn vẫn đang đứng trên đầu tiền tuyến, lia kiếm chém hết tên này đến tên khác mà chẳng mảy may một giọt mồ hôi hay một tiếng thở dóc, làm cậu nhớ đến những con búp bê máy sinh ra để chiến đấu của các Architech… Nhật Nguyện… Vị chỉ huy thì vẫn thúc ngựa tả xung hủ đột đội quân trước mắt trong khi miệng vẫn hét vang từng hồi để điều khiển nhịp quân, Nhạc và lão lái đò đi sáng giờ cũng chưa về… Cậu quay về lều và ngồi phịt xuống trước chiếc sa bàn của nhà vua, nhìn những con cờ màu xám và đen đã nằm gục dưới tấm trận đồ… Chiến trận có vẻ vẫn là điều gì đó khá xa lạ với cậu, dù đã được sư phụ chỉ dạy khá kỹ nhưng thật sự mà nói thì chỉ khi tận mắt chứng kiến thì cậu mới thấy sự rộng lớn và khó lường biết nhường nào của nó chứ không chỉ đơn giản qua những trang giấy viết vội. Cậu nên suy nghĩ phải làm gì tiếp theo đây? Mà liệu có cần thiết không? Liệu có cần thiết phải tiếp tục đưa ra một ý tưởng gì đó nữa không? Cậu là Architech, một người sáng chế, chứ đâu phải là một vị tướng ngoài chiến trận? Sao những thứ này lại khiến cậu có hứng thú cơ chứ? Chúc Phúc cảm giác như mình vẫn còn thiếu điều gì đó… Cậu tháo găng tay của mình ra, bắt đầu ngắm nghía hình xăm con cừu trước mắt.
Bên ngoài trang trại, xác của những người lính cận vệ nằm la liệt, máu chảy thấm đẫm mặt đất, một lưỡi gươm còn rỉ máu từ từ tiến về phía căn lều của cậu, sau lưng một Chúc Phúc vẫn đang ngồi trầm mặc, tên sát thủ với chiếc khăn trùm kín trên mặt lặng lẽ tiến gần đến như một con rắn độc chuẩn bị giơ nanh về phía con mồi, hắn giơ thanh gươm của mình lên cao rồi bổ xuống thật mạnh...
…
_ Mi biết đấy, Vọng, có vẻ như kế sách lần này không phải từ kẻ đó - Tên chỉ huy ngồi trên lưng ngựa, vuốt râu suy tư - Theo những gì ta nãy giờ tận mắt chứng kiến thì nó không thật sự triệt để mà lại còn phụ thuộc đến đống bửu bối kỳ quái đang lơ lửng trên kia nữa. Ta không trực tiếp gặp mặt tên Ngông Vương đó nhiều nhưng cũng theo dõi đủ nhiều từng trận đánh của hắn đủ nhiều để biết rõ hắn và những kẻ dưới trướng hắn trước đây đều không phải là những kẻ có kỹ thuật chế tác lạ lùng như vậy.
_ Ngài nghĩ vậy sao?
_ Vùng miền Đông chúng ta không có tục thả đèn lồng và cũng chẳng có vùng đất nào chuyên làm đèn lồng cả, theo như ta đọc sách thì thứ đó chỉ tồn tại ở những vùng đất thuộc miền Tây, tức xung quanh Thánh Triều trước đây.
_ Một kẻ miền ngoại ư? Hắn làm gì ở đây cơ chứ?
_ Ta không biết, nhưng để chúng can dự vào nơi này quá nhiều cũng khá nguy hiểm. Miền Đông trước giờ đã loạn, nay có bọn chúng nhúng tay vào thì quả thật khó lường. Ta sẽ điều binh đánh câu giờ, trong khi mi qua đó tìm rõ thực hư.
_ Nếu tôi gặp được hắn...
_ Không kể đến xuất xứ thì tài nghệ hắn cũng đã đủ nguy hiểm để phải bị loại trừ, gặp thì bằng mọi giá kết liễu ngay lập tức!! - Vị chỉ huy nhấn mạnh giọng rồi thúc ngựa về phía tiền tuyến. Vừa phi ngựa, hắn vừa lầm bầm đầy khó chịu
_ Tên ngông vương kia, thật sự mi đang suy tính điều gì?
…
Lưỡi kiếm sượt chéo từ phần má xuống dưới cổ của Chúc Phúc, cậu ngã lăn xuống đất nhưng cũng nhanh chóng bật dậy rồi lùi lại, ánh mắt nhìn chăm chú không ngừng về phía tên thích khách, trán nhỏ từng giọt mồ hôi hột. Chiếc mũi thính của cậu đã kịp đánh hơi thấy mùi sắt tanh nồng trong không khí đang dần ẩm lại. Mưa bắt đầu rơi từng giọt nặng xuống doanh trại, những tiếng “lộp độp” đều đều trên mái lều và chỉ có vậy, tiếng gió, tiếng con trùng đều đã tắt lịm khiến cho không gian trong căn lều trở nên tĩnh lặng và ngộp ngạt đến phát sợ.
_ Có vẻ mi không phải chỉ là loại đèn sách trong nhà mà ngó ra chiến trường.
_ …
_ Nhìn đôi mắt và tướng người đó thì cũng đủ biết mi không phải là người ở đây rồi… Bọn miền Tây!!! - Tên thích khách bỗng nhấn giọng thật trầm và lớn như một con sư tử đang cất tiếng gầm gừ, nghe thật rợn người - Mấy chục năm nhật trước các ngươi đã đem hỗn loạn đến đây cho bọn ta, và giờ lại muốn tiếp tục nữa sao?
Chúc Phúc vẫn không đáp.
_ Tùy ngươi nói ra lý do cho bọn ta biết thì ta sẽ chọn cách để mà giết ngươi.
_ Chúng tôi chỉ đi đến đây làm ăn với nhà vua thôi.
Chúc Phúc liếc mắt qua chiếc túi đang nằm lăn lốc dưới đất của mình.
_ Tên vua điên khùng, hắn tính làm gì với các ngươi chứ ??? Nói !!! - Hắn gào lên - Các ngươi đến đây tìm kiếm điều gì???
_ Ngài đây có lẽ đã từng đọc qua mấy câu chuyện thần thoại của người phương Tây chúng tôi chứ?
_ Ta không có thì giờ - Hắn giơ kiếm lên và bước về phía Chúc Phúc.
_ Vậy chắc ngài biết về thần thoại của người Architech chúng tôi chứ?
Chúc Phúc nuốt nước bọt bình tĩnh đáp.
_ Bọn chuột nhắt chỉ biết sống chui nhủi dưới hầm.
_ Vậy chắc ngài đây cũng biết về dòng nước trí tuệ của khu rừng Đen chứ?
_ Ta không biết !!!
Hắn gào lên như đang bị kích động rồi lao về phía Chúc Phúc, cậu vội nhảy xồ đến chiếc túi rồi rút con dao cắt thép ra rồi phóng thẳng nó vào cổ tay của tên thích khách khiến hắn vội lấy kiếm đỡ nó văng ra một bên. Hắn nhảy xồ về phía Chúc Phúc khiến cậu hoảng loạn đưa con dao khác lên trước mặt và cứ thế nhắm mắt lại. Một dòng nước ấm ấm chảy xuống tay cậu và khi mở mắt ra, cậu đã thấy khuôn mặt trắng bệch của hắn đang áp sát và hướng đôi mắt sòng sọc máu về phía cậu, hơi thở thì hổn hển còn miệng bao phủ bởi một lớp bọt mỏng màu đỏ nhạt như một con dã thú khi lưỡi dao của cậu đã cắm thẳng vào cổ của hắn. Chúc Phúc vội dùng hất sức hất hắn ra ngoài, tay chân cậu bủn rủn hết cả, mồ hôi đổ lênh láng trong khi hơi thở thì rối loạn, cơn buồn nôn quen thuộc lại ập đến khi cậu thấy đôi tay giờ đây của cậu đang ngập ngụa trong máu… Không còn là bức tượng, không còn chỉ đứng xa quan sát… Cậu đang đứng tận đây, tận mắt chứng kiến, tận đôi tay này lấy mạng hắn.
_ Khá lắm chú cừu nhỏ,
Chúc Phúc nhăn nhó khép mắt lại, không hiểu sao nước mắt cậu cứ chảy dài, cậu run rẩy đưa tay lên mặt và khóc rống lên như một đứa trẻ. Cũng may quanh đây không có ai… Cũng may tất cả mọi người quanh đây đều đã chết… để không ai phải chứng kiến cậu hiện giờ… Có lẽ vậy...
…
Vĩnh Ngạn áp sát vào người của tên lính giáp xám, một tay nắm lấy phần rìa chiếc mũ sắt của tên lính đó qua một bên để lộ ra phần cổ trơ trọi không một mảnh giáp che, tay còn lại hắn rút con dao có hình tán cây ra rồi đâm liên hồi vào chiếc cổ của hắn cho đến khi tên lính đó gục xuống đất tại chỗ. Nhìn cái xác bất động dưới cơn mưa rào, Vĩnh Ngạn lại ngước mặt lên nhìn xung quanh, những chiếc bóng màu đen từ từ tiến về phía trước trong khi những chiếc giáp xám dần dần bị đẩy lùi ra đằng sau, thưa thớt, thưa thớt dần.
_ Thắng rồi sao? - Hắn thầm nghĩ.
_ Tập trung bên cánh phải!!! - Một tên lính trong đoàn la lên rồi chỉ tay về hướng 2 giờ.
Mắt Vĩnh Ngạn nhanh như chớp cùng với đám lính hướng về nơi chỉ tay của kẻ kia. Trong cơn mưa bụi mịt mù, một bóng người thúc ngựa lao thẳng về hướng của hắn cùng với đoàn giáp lính theo sau. Chẳng mấy chốc đã húc đổ toàn bộ hàng ngũ của quân Vĩnh Ngạn rồi áp sát hắn cùng với ngọn đao giơ cao về phía sau. Vĩnh Ngạn chỉ kịp đưa kiếm lên đỡ trước khi hắn bị lực hút của tên cưỡi ngựa đó hất thật mạnh về phía sau và va vào đám lính đằng sau. Vị chỉ huy cùng với hai vị đội trưởng cuối cùng hiên ngang trên lưng ngựa đứng trước mặt hắn. Trong khi hai tên kia bắt đầu giơ gươm lên cày nát đội hình đội quân đen thì tên chỉ huy chỉ lặng lẽ đứng nhìn hắn. Vĩnh Ngạn cũng lập tức bình tĩnh đứng dậy để quan sát tên chỉ huy. Một vết sẹo trải dài trên gương mặt đầy sương gió của tuổi già nhưng ẩn đằng sau phần áo vải ướt nước mưa vẫn ẩn hiện một bắp tay đầy chắc rắn… Một lão tướng… Lâu rồi Vĩnh Ngạn mới có cơ hội gặp mặt do đa số những người trong đoàn quân cậu, chưa ai là chạm ngưỡng 50.
_ Ta nghĩ mi có thứ gì đó muốn đưa cho ta.
Vĩnh Ngạn không nói gì, hắn đứng thẳng người lại rồi giơ tay lên cao ra ám hiệu. Tên lính phía sau vội cúi đầu rồi đưa cho hắn một chiếc túi nhỏ vẫn đang thấm đẫm màu máu. Hắn đi bộ lại và một tay hắn đưa tận tay chiếc túi vải đó cho vị chỉ huy già, ông từ từ mở chiếc túi ra. Chiếc đầu của vị tướng độc nhãn với mái tóc và một phần da bị cháy xén im lìm nhắm mắt trong vòng tay ông.
_ Xem ra hắn đã có một trận đấu đủ để thỏa lòng trước khi nhắm mắt - Vị chỉ huy mỉm cười.
_ Ông ấy là một chiến binh đáng kính trọng.
Vĩnh Ngạn lấy tay chạm vào phần eo được quấn băng trắng, những giọt mưa thấm vào tấm băng khiến vết đỏ lan rộng ra.
Tên chỉ huy không vội đáp, hắn đặt đầu của vị đội trưởng vào lại chiếc túi vải và gói ghém cẩn thận.
_ Quân đâu?
_ Dạ!!
Một người lính bước lại phía ông. Vị chỉ huy huýt một tiếng sáo và một con kị mã liền từ đâu phi đến đứng trước cả hai.
_ Đem về phụ gia đình chôn cất hắn cho tử tế, ngay bây giờ!
_ Bẩm, còn cuộc chiến…
_ So với việc báo tin cho họ thì chiến trường có há gì khó khăn, đi đi.
_ Đã rõ!
Hắn leo lên ngựa và nhanh chóng phóng đi mất.
Vị chỉ huy vẫn không rời mắt khỏi Vĩnh Ngạn, lão ngó về phía hình xăm trên tay của hắn.
_ Người của Thánh Triều… À không, là Thánh Hội các ngươi hà cớ gì mà xen vào việc của bọn ta?
_ Không, chỉ là một cuộc giao dịch giữa chúng tôi và nhà vua thôi.
Khuôn mặt đầy vết nhăn của lão nhăn lại khiến cho những vết hằn lại càng rõ nét hơn, lão im lặng suy tư một lúc rồi nhắm mắt lại.
_ Ngươi là một kẻ có tài nhưng lại quá nguy hiểm, đừng trách ta ra tay không khoan nhượng.
Lão giơ đao lên và chĩa thẳng về phía Vĩnh Ngạn trong khi hắn cũng hạ thấp người xuống và hai tay nắm lấy chuôi gươm.
_ Xin đừng khách sáo.
Đoàn quân phía sau tên chỉ huy hét lên và cùng tên chỉ huy lao vào Vĩnh Ngạn và đội quân giáp đen trước mặt. Lão vung đao lên cao và bổ một nhát thật mạnh xuống.
CHOANG!!!
Vĩnh Ngạn đã ngay lập tức đưa lưỡi gươm lên thủ nhưng không một sức nặng nào giáng xuống cậu cả. Một thanh đoản đao khác đã từ đâu xuất hiện và chặn đao của lão chỉ huy lại.
_ Lão già, kết thúc được rồi - Giọng nhà vua ồ ồ phát ra.
Đội kị binh áo đen đã xuất hiện từ lúc nào, cùng với vị chỉ huy của họ xông thẳng từ đằng sau xẻ nát đội hình của đội quân áo xám, hai vị đội trưởng còn lại cùng với hai con ngựa ngã lăn xuống bãi cỏ dưới đất, không chớp mắt.
_ Mi xuất hiện hơi chậm đấy, tên Ngông Vương - Tên chỉ huy quay đầu lại, lạnh lùng đáp.
_ Lão cũng già nên lú lẫn rồi - Ông cười - Nếu nãy giờ không đứng lải nhải với tên nhóc Thánh Hội thì lão đã có thể lấy mạng nó ngay tức khắc rồi.
Lão chỉ huy không đáp, chỉ cất một tiếng cười thật lớn và giòn giã, xé tan cả tiếng mưa rơi.
_ Đúng đúng, ta già thật rồi nên chẳng còn nghĩ thông suốt gì - Lão đưa mắt về phía Vĩnh Ngạn - Nhìn tên nhóc này thật làm ta nhớ đến bản thân thời trai trẻ.
Lão quăng đao xuống đất rồi bước xuống ngựa, tiến về phía Vĩnh Ngạn.
_ Ta hiểu rõ, đằng sau cái vẻ điềm tĩnh đấy thật ra đang giam giữ một con thú ngang tàng đến bất trị.
_ Lão đang tự khen mình đấy à?
_ Một lời cảm thán thì đúng hơn - Lão thở dài - Chẳng có ai sở hữu cái tính đó mà có được kết cục tốt đẹp ở thời đại này cả.
Nhanh như chớp, lão rút con dao bên hông ra rồi đâm thẳng vào phần mạch ở cổ, máu phụt như một làn mưa phùn rồi bay thẳng vào khuôn mặt đang mở to mắt đầy bàng hoàng của Vĩnh Ngạn. Lão khuỵ người xuống rồi mỉm cười ngã lăn ra đất.
0 Bình luận