Architechs
Quạ Trắng Canva - Ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổ của của những con chim, đang lao mình về phía ngọn lửa

Tài liệu số XIII

0 Bình luận - Độ dài: 3,008 từ - Cập nhật:

Chúc Phúc giơ chiếc áo ướt dính đầy xà phòng lên trước ánh mặt trời, nó khẽ lấp ló đằng sau bóng lưng áo trong suốt vì ướt. Hôm nay trời nắng và nhẹ nổi gió.

_ Có thể tin nổi không chứ? Tội cái thân tui, một trong những đại thần tài năng của nhà vua, giờ đây phải giặt đống đồ khổng lồ trong khi mấy tay lính thì được ăn sáng no say ở phía trại.

Nhạc vừa giặt đống đồ, miệng liên tục càu nhàu một cách khó chịu.

_ Còn anh nữa, thân là Architech mà tại sao lại phải lo ba cái chuyện chân tay vô ích này chứ, thật không hiểu nhà vua đang nghĩ gì trong đầu… Này, anh có nghe tôi nói không vậy?

_ Vải của bộ quần áo này được làm từ gì vậy? - Đôi mắt của Chúc Phúc khẽ lóe sáng vẻ hào hứng - Nó vừa nhẹ, vừa bền, khá thuận tiện trong việc di chuyển, làm việc và chiến đấu nữa.

_ À, ít nhất cũng có người thật sự hứng thú với công việc này - Nhạc thở dài não nề - Nó được làm từ kén của một loại ấu trùng chuyên sống cộng sinh trong một loài cây thân thấp khá phổ biến ở miền Đông, nơi thường có khí hậu nóng và ẩm cao. Bản chất nó thật sự khá mỏng và dễ rách nên chúng tôi còn phải trải qua khá nhiều công đoạn để thật sự tăng độ bền của nó.

_ Quao - Chúc Phúc trầm trộ - Loại này mà đem bán chắc bọn thương nhân trả cao lắm.

_ Ừm, đặc biệt là các thương nhân từ vịnh Ảo Giác - Mặt Nhạc tỏ ra không vui mấy - Nhưng đa số đống hàng của nước tui phải đem đi cống nạp cho nước bảo hộ phía Bắc nên gần như chả thu lại được mấy.

_ Nhìn nhà vua của cậu không giống một người sẽ chịu khuất phục trước những kẻ ở trên.

_ Dù muốn hay không cũng phải chịu - Nhạc rinh thao đồ đã vắt sạch nước lên - Nước chúng tôi chỉ là một khu vực mới nổi, thậm chí còn bị các quốc gia láng giềng xem như là một tỉnh thành tự trị của vương quốc bảo hộ phía bên kia nên không thể làm gì khác được, họ gần như nắm thóp chúng tôi.

_ …

Nhạc đứng dậy quay về phía trại.

_ Thôi, giặt cũng xong rồi, gió đang mạnh nữa nên treo lên đi cho nhanh khô.

_ Ừm.

Chúc Phúc trầm ngâm đáp, không để ý chiếc áo mình cầm nãy giờ đã bị gió thổi bay đi vướng vào cành cây. Cậu vội đứng dậy, toang giơ tay lấy chiếc áo.

_ Khoan, đợi tui đi lấy… thang.

Tiếng “Xoẹt!!” chát chúa vang lên và chiếc áo từ từ đáp xuống đất, rách một đường rộng.

_ Ôi, thật là... - Nhạc nhăn nhó - cái áo yêu thích của tui!!

_ À xin lỗi, tôi sẽ may lại cho… ừm - Gió lại bắt đầu thổi mạnh khiến chiếc áo trong tay Chúc Phúc bay phấp phới - Sao hôm nay trời gió dữ vậy nhỉ?

 Nhạc nghe Chúc Phúc hỏi thì cũng ngẩng mặt lên trời, nhìn chăm chú một hồi.

_ Ừm, có thể gió sẽ thổi khá mạnh vào bữa sau đấy, mùa gió lộng tới rồi.

_ Ò… Không giống chỗ lúc trước tôi ghé, ở đó gió khá nhẹ nên họ có thể thả… À HA!!!!

Chúc Phúc nhảy cẩng lên, rôi vội quăng chiếc áo xuống giỏ giặt đồ rồi chạy biến đi, để lại Nhạc đứng đó ngơ ngác với hai cái rổ đồ to tướng.

_ Ê này!!! Cái quái gì vậy?!

Chúc Phúc không trả lời, mà quay lại hỏi.

_ Trong kho có giấy và mảnh dao không?

_ Hở?!! Để làm chi?

_ Làm lồng đèn.

_ Cái gì cơ?? Ê này… Đứng lại, chờ tui đã

Nhật Nguyện cầm tay của Khúc dắt anh đi với một thái độ đầy khẩn trương trong khi bản thân anh Khúc thì vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra…  Thoáng qua, từ lúc nào không hay, trước mặt cả hai đã là cánh rừng nhân tạo. Giờ đây, anh Khúc mới định thần lại, anh dừng lại và nhẹ kéo tay Nhật Nguyện.

_ Này, Nhật Nguyện, em chờ đã, chuyện gì vậy?

_ …

_ Anh cần lời giải thích?!

_ Tất cả chúng ta sẽ rời khỏi thành phố này… Vậy thôi.

_ Em sao vậy?? - Khúc sửng sốt - Dừng lại đã…

Anh Khúc vẫn bị lôi đi thật nhanh mà không tài nào buông hay gạt khỏi tay Nhật Nguyện, không phải anh yếu đi vì ở trong tù nhiều ngày, mà không hiểu sao Nhật Nguyện hôm nay mạnh hơn bình thường. Băng qua khu rừng tối om, cả hai dừng lại trước phiến đá màu trắng. Nhật Nguyện lúc này mới chị buông tay của Khúc ra.

_ Em làm sao vậy? Đột ngột xông vào tù rồi giết tất cả mọi người, xong thì kêu anh bỏ trốn với mọi người, chuyện gì đã xảy ra vậy? nói anh nghe đi…

Khúc dừng lại khi thấy chị Hiền đang từ từ đằng sau góc cổ cây hiện ra, mặc chiếc áo khoác dày màu vàng nhạt cùng hai bàn tay đeo găng đang xoa vào nhau, dưới lòng cô là bé Song đang đứng ngơ ngác nhìn cả hai, đêm nay quả là có hơi lạnh.

_ Chị bị từ chối rồi, chị biết rằng... thật sự anh Khúc không hề yêu chị.

_ Ý chị là sao? - Nhật Nguyện sửng sốt.

_ Chỉ là chị ích kỷ thôi, anh ấy đã đưa ra lời thề rồi… - Cô lấy cánh tay lau hai con mắt ước đẫm - Anh ấy là một người thầy đang bị lưu đày nên anh ấy không muốn bản thân mình dính dáng vào bất cứ ai, cũng như để người khác cuốn vào một cuộc hành trình nguy hiểm như này.

_ …

_ Con đường anh ấy đang đi, không thể nào có chị được...

_ …

Nhật Nguyện im lặng một lúc trong khi ánh mắt cô tối lại. Những lời của Chúc Phúc đâu đó lại vang vọng văng vẳng trong đầu cô.

“Con đường tôi đi, không nên có sự hiện diện của cô”

Máu nóng trong đầu Nhật Nguyện sôi sục lên khi nhớ lại lời nói của Chúc Phúc vào cái này đó, cô đập cánh tay thép xuống cạnh giường thật mạnh.

_ Nhảm nhí thật !!! - Cô quát, em không hiểu, điều ấy làm chị đau khổ, em nghĩ anh ấy chắc chắn phải hiểu rõ hơn ai hết, vậy tại sao ảnh còn quẩn quanh bên chị làm gì cơ chứ? Anh ấy muốn gì ở chị chứ?!

_ Chỉ là một lời… nguyện cầu thôi, em đừng trách anh Khúc, một lời nguyện ước cuối cùng của một người sắp chết như chị. Chị muốn thấy bé Song có một người bạn, muốn Song không còn cô đơn… Chị muốn bé ấy được đến trường, được học cùng lớp và kết bạn với thật nhiều bạn bè, muốn bé ấy hạnh phúc, không phải đau khổ và cô đơn như chị.

_ Chỉ có vậy thôi ư?

Nhật Nguyện vội lấy tay bịt miệng mình lại, ánh mắt lộ rõ sự hoảng hốt, trong vô thức, cô đã hoàn toàn hỏi một điều mà bản thân nghĩ rằng là không nên…

_ Không, nếu đó là tất cả thì quả là một lời nói dối trắng trợn - Đôi mắt u buồn của mẹ Song thấp thoáng ánh sáng - Chị muốn được yêu, muốn được người mình yêu xem bản thân chị là một người con gái, muốn dành thời gian ở bên nhau, nhìn bé Song lớn lên từng ngày, như một gia đình thực thụ. Dù điều đó hoàn toàn là giả dối thì chị cũng đã rất hạnh phúc.

Hình ảnh một buổi tổ chức hôn lễ thấp thoáng hiện về, tay mẹ Song cầm lấy tay người chủ tiệm tạp hóa. Một tay ôm chiếc bụng bầu, cô quay lại nhìn tiệm búp bê từ từ khép cửa lại, một lần cuối. Khi nó từ từ vụt tắt đi, cô mở mắt trở lại, nhìn về phía Nhật Nguyện.

_ Nếu cảm thấy an nhiên trong tâm hồn thì cứ thử xem sao, chị cũng đâu cần bản thân phải có một cuộc sống trọn vẹn đâu, chỉ một lần cảm thấy thật sự hạnh phúc cũng là quá đủ với chị rồi.

_ …

_ … - Chị Hiền nhắm mắt lặng thinh.

_ Chị ích kỷ thật!

_ Chị biết.

_ Chị khiến em trông như một con nhỏ ngốc vậy!

_ Chị xin lỗi em.

_ Đáng lẽ chị nên nói với em điều này sớm hơn.

_ Ừm…

_ Em nói sao?

Khuôn mặt anh Khúc biểu lộ sự ngỡ ngàng.

_ Em sẽ đi tìm Chúc Phúc.

Anh Khúc quay về phía hai mẹ con chị Hiền nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu tinh nghịch của bé Song và ánh ánh mắt né tránh đầy ngượng ngùng của mẹ Song khiến anh lại càng thêm bối rối.

_ Anh mới... ngồi tù có vài bữa thôi mà… Chuyện gì vậy?

Anh gãi đầu nghĩ ngợi một lúc lâu.

_ Nhật Nguyện, anh bằng lòng sẽ giúp em mọi thứ trong khả năng, nhưng… ít nhất hãy giúp anh hiểu chuyện gì đang xảy ra, được không?

_ Em sẽ tiến về khu vực của Thánh Hội để tìm Chúc Phúc và lôi cậu ấy về đây, tất cả chúng ta sẽ cùng chung sống với nhau, như một gia đình thực sự.

Anh Khúc lại ngơ ngác ngoái nhìn lại về phía hai mẹ con, để rồi lại tiếp tục nhận về cái lắc đầu và sự tránh né của hai mẹ con. Không còn cách nào khác, anh thở một hơi thật dài, cảm giác như vừa trải cả một cuộc bể dâu.

_ Nghe này, anh sẵn lòng giúp em đi… “đem” Chúc Phúc về đây, nhưng em biết đấy, đường xá xa xôi lại nguy hiểm muôn trùng, Song thì còn quá nhỏ, chị Hiền thì lại đau ốm, nên nếu đi chúng ta không thể đem tất cả mọi người theo được.

_ Chị Hiền sẽ cảm thấy khá hơn nhiều khi có anh ở bên chăm sóc.

_ Em nói gì v…?

Anh Khúc khựng lại, ánh mắt của anh rời khỏi Nhật Nguyện rồi lại nhìn về phía hai mẹ con, không còn là sự tránh né nữa, cô chỉ rụt rè gật đầu một cách xấu hổ khiến anh Khúc cũng tỏ ra rối bời vì khó hiểu.

_ Anh không hiểu gì cả… - Anh lại dài một hơi - Nhưng được rồi…

Không nói một lời gì thêm, anh dạt những hàng cây trước mặt ra rồi bước vào trong, sau đó ra hiệu mọi người bước vào. Tất cả bắt đầu tiến bước đằng sau anh Khúc, để những bước chân quen thuộc lại dẫn lối họ dừng chân tại nơi phiến đá trắng ở bên dưới tán cây cổ thụ. Anh Khúc nhắm mắt lại, lùi ra khỏi phiến đá và bắt đầu cất tiếng nguyện lên, thoáng qua giọng anh có chút lên xuống, rồi từ từ những câu từ của bài nguyện trở nên du dương như một bản nhạc khiến mọi người xung quanh cảm thấy thư thái vô cùng, có cảm giác như họ và khu rừng đang đi vào giấc mơ đầy bình yên. Rồi khi giọng anh tắt hẳn, nhường lại cho khu rừng những thanh âm quen thuộc của gió và côn trùng, cùng với phiến đá trắng từ từ đẩy ra sau, để lộ những bậc cầu thang quen thuộc.

_ Chúng ta sẽ vào đây nghỉ qua đêm rồi sáng sớm mai sẽ nhanh chóng khởi hành để tránh bị nghi ngờ.

Anh Khúc lườm về phía Nhật Nguyện.

_ Nhưng em vẫn có cả buổi tối nay để giải thích cho anh chuyện gì đang xảy ra đấy, Nhật Nguyện?!

_ Ừm, em biết.

_ Được rồi, dưới đây còn một số chăn cũ…

_ Dừng lại đó.

Cả bốn người họ giật mình và quay lại, sững sờ trước những chiếc lồng đèn đang rực cháy trong đêm. Những binh sĩ Sát Thánh Đoàn đang đứng trước mặt họ lâm le vũ khí với ánh mắt đầy hung tợn. Song tỏ ra hốt hoảng vô cùng khi một trong những tên lính đứng trước mặt cậu nhóc đang cầm tay một cô nhóc đang thút thít. Song gào lên:

_ Tâm!!!

_ Song ơi… Cứu mình với - Cô nhóc lấy hai bàn tay lau nước mắt, nước mũi đang chảy dài trên khuôn mặt cô.

_ Tất cả bỏ vũ khí xuống và giơ tay lên, giờ cô nhóc này đã là đồng phạm của bọn mi thì ta không ngại ra tay đâu.

_ Bọn khốn khiếp!!!

Tiếng thét vang lên đầy đe dọa của anh Khúc khiến ai cũng giật bắn mình và kinh ngạc, đặc biệt là mẹ con Song và Nhật Nguyện. Chưa bao giờ hoặc ít nhất là đã lâu lắm rồi họ mới thấy một anh Khúc hiền lành đang trở nên đầy phẫn nộ như bây giờ.

_ Nó chỉ là trẻ con mà các mi dám…

_ Chớ có cử động.

Một tên lính rút kiếm lao lên và chém vào người anh Khúc, tuy đã kịp thời né được nhưng nó cũng đủ để lại một đường dài đỏ máu trên ngực anh. Anh Khúc nhăn mặt, tay ôm lấy vết thương… Đòn đánh vừa nãy không phải là đe dọa mà là thật sự đang muốn kết liễu mạng sống anh.

_ Hãy đưa tên tù nhân này cho bọn ta, đừng chống cự vô ích, còn không tất cả các người sẽ bị xử tử vì tội cấu kết với Thánh Hội.

Những mũi kiếm hướng lên trời rồi từ từ chĩa về phía mọi người, Nhật Nguyện chậc lưỡi lấy cánh tay thép rút thanh kiếm gãy ra để che cho hai mẹ con Song, tay còn lại hướng về chiếc chìa khóa đeo trên cổ.

_ Con nhóc Architech kia, mi cũng sẽ bị trừng trị theo luật lệ của Sát Thánh Đoàn nếu còn tỏ ra chống đối, đừng nghĩ bọn ta không biết mi đang định làm gì.

Nhật Nguyện nhăn nhó khi nhìn thấy những mũi tên đằng kia đang hướng về phía cô, cô có thể tránh nhưng không thể bỏ lại mẹ con Song được nên chỉ đành biết đứng yên trong khi tên linh Sát Thánh Đoàn tiến đến và đá ngã anh Khúc rồi sau đó đá văng thanh kiếm ra khỏi tầm tay anh, hắn rút kiếm ra, giơ lên trời.

_ Mong Thánh Vật sẽ rủ lòng thương để mà cho bọn mi một giấc mộng đẹp.

_ Anh Khúc!! - Chị Hiền hét lên.

Thanh kiếm chưa kịp hạ xuống, từ đằng sau, một chiếc bóng bí ẩn vội phi đến, tung chân đá ngay phía sau lưng tên lính canh khiến hắn lăn quay ra đất nằm đau đớn, một chiếc bóng đen còn lại cũng xuất hiện ngay sau đó, bất thình lình vung kiếm chém xuyên ngực của một tên khác. Hội anh Khúc chưa kịp hết bất ngờ thì một ngọn lửa từ đâu ập đến thiêu rụi những hàng cây xung quanh, những chốt sắt trên đầu đuốc cắm thẳng về phía ngực của tên đội trưởng khiến chẳng mấy chốc biến hắn thành một bó đuốc sống. Chúc Phúc từ phía sau lạnh lùng bước đến, kế bên đôi tay đang cầm một thanh đuốc máy rực sáng cả một không gian là một đôi mắt màu cỏ cháy đang ánh lên đầy dữ dội nhưng có gì đó trống rỗng. Đằng sau cậu, Vĩnh Ngạn từ từ bước ra như một bóng ma với chiếc áo choàng màu biển chết quen thuộc, còn hai tên lính khi nãy, thoáng chốc phi người trở lại về phía hai người như những con chim về đậu cành. Lạnh lùng bước đến, Chúc Phúc thẳng thừng dứt chiếc chìa khóa trên cổ cô xuống và đặt vào lòng bàn tay của Nhật Nguyện.

_ Mọi người cần cậu lúc này đấy.

Nhớ năm nào, có người vẫn nói người Architech là một nhóm người quá yếu đuối, đến một tên nông dân quèn của Thánh Triều chỉ cần một ít sự ban phước cũng đã đủ đánh bại cả một nhóm người của chúng. Giờ nhớ lại, trên chiếc cầu bằng đá màu đen, đó có lẽ sẽ trở thành một trong những kí ức kinh hoàng nhất của những cựu tinh binh của Thánh Triều may mắn sống sót.

Một tên lính trên người đầy máu, cùng với cánh tay bị chặt đứt và mảnh thép nhón phía sau lưng chạy hớt hải về doanh trại. Thân hình hắn lao thẳng về phía cảnh cổng bằng gỗ khiến nó đổ sập ngay trước mắt đội chỉ huy của Sát Thánh Đoàn, hắn rống lên.

_ Thánh Hội đột nhập, tù nhân thoát rồi!!!

Cái xác hắn nằm lặng thinh trước mặt những con mắt hoảng hốt của bọn chỉ huy.

_ Quân đâu!!

_ Dạ!

_ Tình trạng khẩn cấp, chuẩn bị lực lượng, truy tìm và xử tử tất cả những kẻ tín đồ hay có liên quan đến Thánh Hội!!!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận