Architechs
Quạ Trắng Canva - Ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổ của của những con chim, đang lao mình về phía ngọn lửa

Tài liệu số XIV

0 Bình luận - Độ dài: 3,032 từ - Cập nhật:

Bình minh ló dạng ở đằng xa phía chân trời, phủ một lớp sáng vàng ươm trên một phần của thảo nguyên. Vị chủ tướng của đoàn giáp binh khổng lồ trong chiếc mũ sắt và bộ giáp nặng nề từ từ phi con ngựa cũng được bọc giáp thép hoàn toàn tiến lên hàng đầu cùng với các vị đội trưởng, lặng lẽ quan sát những lá cờ màu đen in hình chim trắng đã thưa thớt đi ít nhiều, miệng nở một nụ cười nhạt.

_ Ha ha, có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tên vua tự xưng bên kia có thể gây thêm bất cứ cơn đau đầu nào cho ta nữa - Ông đóng khóa phần cổ của găng tay thép lại. - Món nợ từ trước đến giờ của ta và hắn, hôm nay đã đến lúc ta trả cả vốn lẫn lời!!

Một vị đội trưởng cùng với dải băng trắng quấn một bên mắt tiến lên đứng song song cùng vị chủ tướng.

_ Ngay từ đầu bọn chim nhạn đó đã không thể nào là đối thủ xứng tầm của chúng ta được, chỉ vì được chống lưng bởi đế quốc phía Tây nên mới dám mà làm càn thôi.

_ Đúng vậy, bọn đánh thuê chết tiệt, lần ở thủ đô bọn chúng, không ngờ vì vụ đó mà chúng càng có được thêm sự tín nhiệm của đế quốc - Một tên đội trưởng khác chen vào.

Tên chủ tướng khẽ nhăn mặt không đáp, hắn lại nhớ về đóng ký ức không mấy tốt đẹp ở nơi kinh đô chim đậu, giọng hắn trở nên ồ ồ như một con thú hoang đang gầm gừ.

_ Nhưng lần này sẽ không xảy ra nữa đâu, ta sẽ đích thân tiễn bọn chúng về với Thánh Vật cho đến tên cuối cùng!!

Hắn tiến về phía trước, rút thanh đoản kiếm khổng lồ lên, ngay lập tức phía sau hắn, hàng hàng lớp những tấm khiên và đoản đao khổng lồ giơ lên rồi hạ xuống liên tục, tạo nên một âm thanh “Thình Thịch” liên hồi đầy áp đảo và đe dọa.

_ Hỡi ba quân, hôm nay sẽ là ngày ta đòi lại những gì mà vốn dĩ luôn thuộc về tộc người chúng ta trong vòng mấy trăm năm nhật qua. Bọn man di chúng đã dám giành lấy mảnh đất mà cha ông ta, tổ tiên ta, nơi mà dân tộc chúng ta đã tốn biết bao xương máu để giữ gìn kể từ khi trước cả cuộc chiến với Thánh Hội diễn ra.

_ Ô!!!! - Tiếng quân hòa cùng tiến binh khí tạo nên một âm thanh đầy rền vang.

_ Hôm nay hãy trả chúng về vị trí mà chúng đã luôn thuộc về, những tên nô lệ thấp kém và tuyệt vọng!!

_ Ô!!!

_ Hỡi những hậu duệ của miền Đông Bắc!!

_ Dũng mãnh… Dũng mãnh!!!

Tên chủ tướng chĩa kiếm về phía trước.

_ Toàn quân, đập nát bọn chúng cho ta!!

_ U Ô!!!

Kết thúc tiến hô vang đầy hung bạo là một đội quân mạnh mẽ lao về phía trước với khí thế đầy áp đảo như một cơn sóng thần màu xám, những lá cờ hình ngọn núi giơ thật cao, hướng mũi về phía quân địch. Những cơn gió thổi thoáng qua, bên kia chiến tuyến hàng quân áo đen vẫn im lặng như tờ, họ không nhúc nhích mà đôi mắt mở to hướng thẳng về phía quân thù đang lao đến. Vị chỉ huy lặng im đứng quan sát được thêm một lúc rồi bắt đầu giơ cờ hiệu lên.

_ Rút lui!!!

Hàng hàng lớp lớp người bắt đầu dãn đội hình ra và lùi về phía sau, chỉ để một đội nhỏ ở lại câu giờ. Cuộc va chạm đầu tiên đã diễn ra, một thanh kiếm len qua khe của chiếc mũ bảo hiểm và đâm thẳng vào một bên mắt của một tên lính khiến hắn rú lên đầy thất thanh, một cây rìu nặng trịt bổ xuống xé đôi người lính mặc áo đen, đất đá văng lên không trung. bụi khói hòa cùng những cơn mưa máu li ti, trộn lẫn vào nhau tạo thành một quang cảnh đầy bức bối và khó chịu. Cờ hiệu lại phất lên và đội hình của đội quân đen tiếp tục lùi về sau khiến cho tên chủ tướng nhăn mặt khó hiểu nhưng vẫn nở nụ cười đắc thắng.

_ Bọn chúng tính cứ thế mà để bọn ta diệt gọn à? Ta nghĩ nhà vua của bọn chúng chắc cũng rõ đây là đạo quân cuối cùng của chúng, chứ không phải như lần ở kinh đô đâu…

Trời nổi gió lên khiến tên chủ tướng chậc lưỡi, gió ngược khiến cho tốc độ tiến công của đoàn quân đang truy kích giảm sút đi rất nhiều trong khi bên kia địch chỉ mặc áo giáp gọn nhẹ nên tiến lùi, sắp xếp đội hình dễ dàng và nhanh gọn hơn. Nếu cứ để tình hình này xảy ra e rằng chẳng mấy chốc nữa thì bọn chim nhạn kia chắc chắn sẽ tẩu thoát.

_ Tên hèn nhát chết tiệt!!

Ông quay về phía tên đội trưởng bịt mắt của đội kị binh chủ lực phía sau lưng mình.

_ Ra lệnh cho các toán quân từ từ tách khỏi đoàn bộ binh, tháo bỏ bớt phần giáp nặng ra. Hãy bức tốc lên và quấy rối từ phần lưng để làm nhiễu loạn chúng rồi cùng hợp sức với đoàn tiền quân để tạo thế gọng kìm để bóp chết bọn chúng.

Đoàn quân từ từ tiến chậm lại, những phần giáp nặng trịt đã phần được bỏ xuống và thay vào đó là một bộ giáp da được mang lên. Trong khi tên đội trưởng đang dừng lại thay quân phục, một tên lính trẻ vội  phi ngựa về gần phía tên đội trưởng, hắn kính cẩn cúi chào rồi bắt đầu thưa.

_ Đội trưởng, ngài có thấy nãy giờ tuyệt đối không hề thấy bóng dáng đội pháo binh của quân địch đâu cả. Cung binh cũng không hề ra mặt.

Tên đội trưởng vẫn đang loay hoay hướng mắt về chiếc giáp da của mình, hắn chậc lưỡi cười.

_ Có vẻ như bọn chúng đã hết thuốc súng rồi, như vậy lại càng thuận tiện cho việc truy quét của quân ta hơn.

_ Nghĩa là chúng đã dốc hết số thuốc súng đó vào hai ngày trước, nhưng như vậy thật sự quá bất cẩn, chúng không lẽ không tính đến trường hợp ngày hôm nay hay sao mà dùng sạch số thuốc súng đó - Đôi mắt của tên đội phó ánh lên - Tôi nghi là bọn chúng đang có điều gì mờ ám…

_ Chậc !! - Tên đội trưởng đưa tay ngăn hắn lại, nhăn nhó cười - Mi đọc quá nhiều đống sách sử rồi đâm ra trở nên đa nghi rồi đấy, đừng tỏ ra cẩn thận quá nếu không sẽ vuột mất cơ hội hôm nay đấy.

_ Nhưng, ngài còn nhớ chuyện ở kinh đô…

_ Ta nói không là không, lần đó bọn đội trưởng đó quá ngu ngốc nên mới lọt bẫy dễ dàng như vậy trong khi cả ta cũng nhìn ra rõ ràng. So với mi và bọn chúng, ta có đủ kinh nghiệm trận mạc để biết được bản thân cần làm gì.

_ … - Cậu nhăn nhó.

_ Không phục thì mi có thể thoải mái rời đội, ta không ép, nhưng sau này đừng hối hận!

_ Thưa không, tôi xin theo ngài ạ.

_ Vậy thì tốt, thanh niên đừng suy nghĩ nhiều, chuẩn bị về hàng ngũ và xuất phát.

Tên đội trưởng nhanh chóng thúc ngựa về phía đội quân của hắn trong khi tên lính trẻ chỉ thở dài ngao ngán. Quả thật là vị đội trưởng của đội kị binh khét tiếng này đã thật sự trải qua biết bao trận đấu với kinh nghiệm đầy mình cùng bao nhiêu thắng lợi vẻ vang, nhưng hôm nay đối thủ ông có lẽ sẽ hơi khác với những kẻ đã từng bán mạng, bán máu cho ông… Tên lính khẽ đổ mồ hôi khi nhận ra điều gì đó.

“Những người từng đối đầu trực tiếp với tên vua đó, không một ai có thể trở về để mà thuật lại được việc quái quỷ gì đã thực sự xảy ra tại kinh đô ngày hôm ấy”

Đội kị binh nhanh chóng xộc thẳng vào đội hình đang tháo chạy của đội quân đen, giẫm nát tất cả những bóng người ngay trước mặt chúng, một tên lính giáp đen bị hất văng, hắn ngã lăn xuống đất rồi nhanh chóng bị những chiếc móng ngựa phía trước mặt xé nát trong tíc tắc. Tên đội trưởng với đôi mắt sòng sọc đỏ nở nụ cười đầy man dại lao về phía trước dùng gươm chém nát những tên lính địch mà hắn đụng mặt, cơn say máu khiến hắn như một con bò điên chỉ biết lao về phía trước mà không đoái hoài gì, đội kị binh dần dần bỏ lại đội giáp binh đang chậm chạp tiến ở phía sau.

_ Kị binh của lực lượng Đông Bắc chính là đội quân chủ lực chính mà chúng ta cần quan tâm đến - Vị chỉ huy chỉ tay về phía quân cờ hình ngựa được đặt giữa chiếc sa bàn - Bọn chúng là lực lượng có kinh nghiệm trận mạc nhất và cũng lập được vô số chiến công nhất trong số các đội quân của bọn chúng. Chúng không chỉ hùng mạnh và tàn bạo mà mức độ nguy hiểm của chúng còn được thể hiện qua khả năng phối hợp với các đội quân khác để gia tăng khả năng gây sát thương, đặc biệt là bọn trọng giáp binh, khi bọn giáp binh trực tiếp đối đầu thì chúng sẽ xông lên từ phía sườn bên cạnh để tiêu diệt kẻ thù.

_ Vậy thì chúng ta chỉ cần phá bỏ sự phối hợp của bọn chúng.

_ Đội trưởng, ngài có thấy gì không?

Tên đội phó chạy ở đằng sau tròn xoe mắt, hắn la lên thật lớn, đủ để dứt tên đội trưởng khỏi cơn say máu.

_ Thấy gì? Viện binh à?

_ Thưa không, trên trời kìa! - Hắn chỉ tay.

Tên đội trưởng ngước mặt lên trời theo hướng chỉ tay của hắn, đôi mắt của hắn cũng mở to đầy ngạc nhiên. Ở ngọn đồi đằng xa xa kia hàng nghìn hàng lớp những chiếc… đèn lồng màu trắng đang men theo những cơn gió từ từ bay về phía đội kị binh, phủ kín cả một vùng trời nắng.

_ Chậm chân lại và chuẩn bị khiên, cẩn thận quỷ kế của chúng.

Vị đội trưởng của đội quân trọng giáp binh đứng từ phía xa cũng phát hiện ra điều gì đó lạ lùng, ông đưa ống nhòm trông túi lên trên mắt và quan sát, không tài nào lí giải được chuyện gì đang diễn ra.

_ Chỉ huy, ngài có lệnh gì không?

Tên chỉ huy lắc đầu.

_ Đội trưởng Hoàng đang ở đâu?

_ Dạ thưa, ngài ấy đang truy quét bọn chim nhạn, chắc hiện cũng ở gần đó.

_ Lập tức cấp tốc đưa tin, kêu hắn hãy cẩn thận, đừng bỏ quá xa cánh trọng binh.

_ Dạ… rõ.

….

Những hàng đèn lồng cứ thế từ từ lướt qua đội kị binh mà chẳng có chuyện gì diễn ra khiến bọn chúng ngơ ngác.

_ Đội trưởng, xin ngài ra lệnh - Giọng tên đội phó vang lên lại một lần nữa kéo tên chỉ huy trở về thực tại.

Khuôn mặt ngơ ngác của vị đội trưởng bịt mắt nhanh chóng chuyển sang thành sự tức giận khi thấy đội quân của hắn đã dừng chân quá lâu, để bọn quân địch dần tiếp tục bỏ xa lần nữa.

_ Mắc kế nghi binh của bọn chúng rồi, khốn khiếp, xông lên cho ta!!!

_ Xông lên.

_ Ô Ô Ô!!!

Những chiếc móng ngựa lại vang lên ầm ầm trên mặt đất nhưng nhanh chóng dừng lại khi thấy hàng nghìn hàng vạn mũi tên lao vun vút trên không.

_ Giơ khiên lên!!!

Đội kị binh bị vướng lại một vài tên nhưng cũng nhanh chóng thoát khỏi cái bẫy tên đó một cách chóng vánh... Những mũi tên, chúng bay... cao hơn khá nhiều, gần như đã sượt qua đầu toàn đội kị binh trong khi chúng vẫn cứ tiếp tục lao lên… Bất chợt, những chiếc lồng đèn bị rách do mũi tên sượt qua lập tức rơi thẳng xuống bọn kị binh khiến vô số tên bị chúng rơi trúng, đổ lên người một lớp bụi mịn và dung dịch màu đen .

_ Cái quái gì vậy???

_ Thưa, là lồng đèn.

_ Ta biết, nhưng bọn chúng… Khụ … Khụ… Mùi gì vậy??!!!

Một mùi đầy nồng nặc bốc lên khắp cả không khí, cổ họng tên đội trưởng có gì đó rát rát khiến ông ho sặc sụa.

_ Thưa!!! - Tên đội phó hét lên kinh hãi - Là thuốc súng và dầu hắc ạ!!!

Tên đội trưởng ngỡ ngàng quay mặt về phía tên đội phó đang hoảng loạn rồi lại quay về phía đội quân giáp đen đang lặng lẽ đứng yên phía trước, chúng giờ như những bóng ma đang chuẩn bị đưa tiễn đoàn người của hắn về phía bên kia. Ở đằng xa, Vĩnh Ngạn từ từ rút mũi tên đã được châm lửa đang hừng hực cháy, lặng lẽ giương cung lên cao và hướng về phía đội quân đang kinh hãi mà xô đẩy nhau để cố gắng bỏ chạy trước mắt mình.

_ GƯ AHHHH !!!!

Tên đội trưởng hét thấu tận xương tủy khi mũi tên cháy lao thẳng về phía đội quân của hắn . Một tiếng “ẦM!!!” vang lên chói vang trời và một cơn mưa bụi màu đỏ và đen từ từ rơi xuống quanh đội quân màu đen. Ở nơi đó, đôi mắt màu cỏ cháy của Chúc Phúc sáng rực lên những bóng người đang chạy hoản loạn khắp nơi và vùng vẫy vô vọng như những cọng cỏ cháy đang nhảy múa trong gió và mặt trời. Tên đội trưởng cùng với một số kẻ may mắn đứng ở trên cùng tuyệt vọng nhìn đội quân của hắn gục ngã như những bó đuốc tàn sau lưng và một biển lửa che khuất mọi lối về. Vĩnh Ngạn cùng một số binh sĩ, ung dung bước lên rồi rút kiếm ra, chĩa thẳng về phía đội trưởng.

_ Ta sẽ trao trả ngươi về phía vị chỉ huy ấy trong danh dự.

Tên đội trưởng chứng thấy hành động của Vĩnh Ngạn thì mỉm cười hiểu rõ, hắn rút gươm ra và bước xuống ngựa, tiến về phía Vĩnh Ngạn.

_ Rất sẵn lòng.

Trong cái đống hỗn độn đang cháy rực đằng kia, xác tay lính trẻ đã gần như cháy thành than nhưng đôi mắt của hắn vẫn hướng về bầu trời xanh trước mắt.

Cột khói khổng lồ chạm lên những tầng mây đang lơ lửng trên không. Đôi mắt vô hồn của tên chỉ huy cùng sự bàng hoàng của những tên đội trưởng và các binh sĩ như báo động một kết thúc không lành cho tất cả. Đội giáp binh đang tiến công ngay tức khắc dừng lại, những bộ giáp và khiên trên người bọn họ trở nên nặng nề đến kì lạ. Quá sức chóng vánh. Tên đội trưởng đờ đẫn hướng ngựa về phía kẻ chỉ huy của mình.

_ Chúng ta làm gì đây? Thưa chỉ huy?

Đôi mắt vô hồn của tên chỉ huy vẫn không rời về phía cột khói trước mắt và cả những chiếc lồng đèn nữa. Chúng vẫn đang lơ lửng trên không trung như những con chim ăn thịt, chỉ chực chờ đáp xuống xé nát con mồi. Cả một đạo binh, không ai giờ đây đủ can đảm để tiến lại gần những chiếc đèn lồng đang lơ lửng ngay trước mắt. Tên chỉ huy gắp ống nhòm lại và thở dài.

_ Tên khốn đó, vậy đây là cách hắn đã tiêu diệt đội quân binh của ta trong ngày tiến về kinh đô của bọn chúng sao?

_ Thưa, thuộc hạ cũng không rõ, không một ai là còn sống sót sau mặt trận đó để về báo cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ vỏn vẹn thông tin là quân ta đã bị trúng mai phục thôi ạ.

_ Ta hiểu rồi.

_ Khẩn báo!!!

Còn chưa kịp hoàng hồn, đập vào mắt tên chỉ huy và vị đội trưởng đứng kế bên ông là một tên kị binh với khuôn mặt hớt hải chạy đến nhìn cả hai bằng hai con ngươi mở to tột độ.

_ Không xong rồi, thưa ngài, trại lương của chúng ta đã bị quân địch đốt sạch rồi!!

_ Mi nói cái gì?!! - Tên chỉ huy sửng sốt, hắn lắc đầu thật mạnh để giữ sự tỉnh táo của bản thân - Trên đường đi, thám báo đâu có đưa tin phát hiện một toán quân nào tiến về đó đâu?!!

_ Thưa… Bọn chúng có lẽ đã đổ bộ vào ban đêm, quân ta vừa mới phát hiện cỡ 3 chiếc đò được neo đậu gần khu rừng phía Đông sáng nay.

_ Đã bắt được chưa ? Chúng tổng cộng bao nhiêu tên?

_ Dạ thưa, chỉ cỡ khoảng 20 tên,… và kẻ cầm đầu… Chúng thần đang vây bắt… Hắn… Nó chỉ là một thằng nhóc con thôi.

_ Sao cơ??!!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận