Architechs
Quạ Trắng Canva - Ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổ của của những con chim, đang lao mình về phía ngọn lửa

Tài liệu số XVI

2 Bình luận - Độ dài: 2,645 từ - Cập nhật:

Chúc Phúc nặng nề mở mắt dậy, mọi thứ trước mắt cậu lúc này mờ ảo và xoay đều như chong chóng. Một mùi hương trầm thoang thoảng bay nơi không trung, cậu cố gắng nâng người dậy nhưng gần như là bất khả thi khi một sức nặng vô hình nào đó cứ đè lấy cơ thể cậu khiến toàn bộ người gần như tê dại. Chẳng còn cách nào khác, cậu toang quay người qua một bên...

_ Đừng cử động, rớt cái khăn bây giờ.

_ Cậu…

Chúc Phúc chớp mắt một cái… Xung quanh cậu hiện lên căn nhà gỗ ẩm thấp, mục nát rồi lại cũ kỹ nhưng không biết sao thật ấm cúng đến nhường nào. Cậu bạn của cậu đang từ từ đưa chiếc khăn ướt đắp lên trán Chúc Phúc rồi lại rời đi cùng với tiếng kẻo kẹt của sàn nhà.

...

_ Này này… Anh ổn chứ?? Tỉnh lại coi? Tui nhớ có xắt miếng thảo dược nào cho anh uống đâu mà nhìn anh như đang lên cơn say vậy?

Cái chất giọng e é bất cần đời đó khiến cho Chúc Phúc chớp mắt thêm cái nữa rồi choàng tỉnh. Tiếng lộp độp của mưa đều đều trên túp lều, Nhạc đang hướng đôi mắt tò mò quan sát Chúc Phúc trong khi tay cầm lấy một ngọn đèn dầu soi về phía mặt cậu để xem xem ngũ quan cậu có ổn không?

_ Đây là 1 trong số những chiếc đèn dầu cuối cùng đấy, anh nên cảm thấy may mắn đi sau khi đã đốt hết đống dầu dự trữ của chúng tui cho mấy bửu bối của anh.

_ Ờ… Ừm, mọi việc thế nào  rôi?

_ Ừm… - Nhạc mỉm cười vui vẻ rồi đặt chiếc đèn lên bàn, cậu lấy khăn trên trán của Chúc Phúc nhúng vào nước vắt thật khô rồi để lại trên trán cậu - Xong xuôi hết cả rồi, giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi để mai dọn dẹp sớm mà còn trở về nhà. Nhà vua đang nằm ngáy pho pho trong túp lều của ngài kìa.

_ Anh Vĩnh Ngạn đâu rồi?

_ À, sau khi tập kiếm như một thằng điên khiến nguyên cả một tiểu đội lăn ra đất thì giờ anh ấy đang ngồi cầu nguyện ở gần thảo nguyên.

_ Ừm, vậy có vẻ là tốt rồi.

Chúc Phúc cũng nở nụ cười nhẹ nhõm, cậu toang lấy chiếc khăn rồi cố hết sức bình sinh để ngồi dậy.

_ Ế ế, khoan khoan, anh còn yếu lắm, đừng dậy vội.

_ Tôi thấy bản thân khá hơn nhiều rồi.

_ Anh chắc nên xem lại người mình đi, da dẻ anh trắng bệch như người chết kìa.

Hai chữ trắng bệch khiến cho Chúc Phúc lại nhớ lại hình ảnh khuôn mặt vô hồn đầy máu của tên sát thủ kề ngay sát cậu với hai tròng trắng nổi đầy mạch máu. Chúc Phúc lấy tay bịt miệng lại nhưng không kịp, cậu cứ thế ói thẳng vào thau nước ấm cùng cái khăn mà Nhạc đã ngâm.

_ Ây, chết tiệt, anh thấy chưa? Hết nước rồi nên giờ tôi lại phải chạy tuốt ra tận bờ hồ để mà múc nước và đun lên nữa!

Chúc Phúc không nghe thấy, đầu óc cậu lại choáng váng rồi cứ thế ngã uỳnh xuống giường khiến Nhạc chỉ biết buông tiếng thở dài, cậu chỉnh trang lại chiếc mềm của Chúc Phúc.

_ Cậu chăm sóc người bệnh khéo thật.

_ Chút thói quen còn sót lại khi còn ở với cha mẹ tui thôi, họ cũng hay đau ốm liên miên… Mà lúc nãy anh nhìn ai vậy?

_ Ai là ai cơ ?

_ Tui thấy anh nhìn tôi mà giống như ngạc nhiên lắm, cứ như thấy ma ấy, tui phải gọi thêm một tiếng thì anh mới tỉnh lại như bây giờ.

Chúc Phúc không đáp, cậu kéo cái chăn rồi quay qua góc tường.

_ Chỉ là một người bạn cũ thôi, cậu đừng để tâm.

_ Anh ấy cũng là một Architech phải không? - Mắt Nhạc sáng rỡ.

_ Ừm,… Tôi mệt rồi, để tôi nghỉ tí đã, có thời gian tôi sẽ kể cho cậu.

_ Anh hứa nhé?

_ Hứa.

Nhạc đứng dậy, một tay bịt mũi, một tay bưng chiếc thao chứa bãi ói của Chúc Phúc ra khỏi phòng, để lại cậu nằm trầm ngâm một mình. Đôi mắt cậu lại hướng về hình xăm hình con cừu trong lòng bàn tay.

Bốn người, nhà vua và Nhạc, Chúc Phúc và Vĩnh Ngạn giờ đây ngồi dưới một bóng cây cổ thụ rợp mát, đối diện nhau trên chiếc bàn gỗ cùng với những ly rượu còn nóng ấm. Trên bờ thảo nguyên rộng lớn đầy gió và mây xanh, xa xa ở đằng kia, những người lính khoác lên nữa dưới khuôn mặt một tấm vải dày cũ kỹ màu đen, hì hục đào đất rồi lấp xác những quân binh đã ngã xuống tại nơi đây, tiếng hô vang ra lệnh của vị chỉ huy lâu lâu lại vang văng vẳng quanh đâu về đây. Nhà vua ngồi lặng thinh, quan sát ánh mắt của cả hai một hồi lâu rồi mỉm cười hài lòng, đưa tay cầm lấy ly rượu rồi hớp một ngụm.

_ Bây giờ đã đến lúc tổng kết phiên giao dịch được rồi, phải không?

Chúc Phúc và Vĩnh Ngạn còn chưa kịp lên tiếng thì từ đằng sau cậu, một vị đội trưởng trong chiếc mặt nạ hình quạ đã quỳ gối trước cả hai và chắp tay cung kính, đằng sau họ là một hàng quân trong lớp áo vải đen đã được xếp hàng tương đối chỉnh tề.

_ Tại hạ đây là Nhất Ngôn, chỉ huy của đội đánh thuê Dạ Vũ, rất vui vì từ nay có thể được làm việc dưới trướng các vị.

Nhất Ngôn vừa dứt lời, từ phía sau, tiếng hô vang mạnh mẽ của đội quân ập đến như sấm giật khiến cho Chúc Phúc cũng bật người giật mình. Vĩnh Ngạn quay mặt về phía nhà vua, vẫn tỏ ra lấn cấn.

_ Ngài có chắc chắn là sẽ cung cấp cho chúng tôi toàn bộ số quân đó không? Các ngài vừa trải qua một cuộc chiến tương đối lớn, làm vậy e là có hơi…

_ Ha ha, đừng bận tâm quá nhiều vì chuyện đó, ta đã nói trước rồi, đây là một chuyến đánh thuê để kiếm chác của bọn ta nên nguồn vốn này ta chắc chắn đã chuẩn bị từ trước rồi, nó hoàn toàn nằm trong tính toán của ta.

Chúc Phúc khẽ rùng mình, nhớ lại lời khuyên của người bạn cậu về những kẻ thương nhân.

_ Đổi lại ngài sẽ được gì? Nếu tôi không phiền.

_ Một chút giao lưu văn hóa để học hỏi thêm vài điều thôi, ta không thể nói thêm nhưng cậu chỉ cần biết rằng nước ao nhà ta sẽ không phạm nước sông nhà cậu nếu như các cậu không muốn, trên danh dự của một kẻ chuyên đi làm ăn.

_ Khi ngài ấy còn là một người nông dân trên ruộng thì bản thân ngài cũng đã lấy được uy tín của người dân trong làng ở mỗi kỳ chợ rồi, tui có thể lấy danh dự của bản thân ra để chứng minh.

Nhóc Nhạc vui vẻ thêm vào

_ Cái tên này… - Nhà vua chậc lưỡi cốc thật mạnh vào đầu Nhạc - Toàn rẽ hướng câu chuyện đi đâu không vậy?

_ Nhưng con nói có sai đâu?

Trong lúc Nhạc đang mếu máo ôm đầu, nhà vua để ý khuôn mặt đang có chút ngạc nhiên của Chúc Phúc.

_ Ngạc nhiên gì vậy, cậu nhóc Architech, như hắn nói đấy, ta chỉ là một kẻ nông dân may mắn gặp thời thôi - Ông mỉm cười.

_ Vậy là ổn thỏa cả rồi nhé, chúng ta bước đến phiên giao dịch chính yếu thôi.

Ông vỗ tay ra hiệu, Nhất Ngôn lặng lẽ cúi đầu rồi quay lại cùng đội quân trở về phía trại. Một người lính nhỏ thó chạy lên đứng đối diện trước mặt nhà vua, ông đưa tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho người lính tiến lại gần và bắt đầu thì thầm vài câu cho người lính. Người đó gật đầu xác nhận rồi chạy về phía lều của nhà vua, khi đi ra, trên tay anh là một cái bọc màu đen đang bọc thứ có hình dạng trông giống một chiếc bình đựng nước. Người lính dâng vật đó lên nhà vua và đợi khi ngài gật đầu thì cúi đầu cáo lui. Nhà vua bắt đầu liếc về phía Chúc Phúc và Vĩnh Ngạn rồi mỉm cười.

_ Đây là thứ mà vị Hoàng Sư đáng kính của ngươi đã yêu cầu ta gửi cho.

Ông cầm tay nắm của chiếc túi rồi đặt nhẹ xuống bàn. Đôi tay thính của Chúc Phúc có thể nghe rõ thấy tiếng “ọc ọc” đang phát lên đều đều trong chiếc bình… Là chính nó! Nước suối của khu rừng Đen! Chúc Phúc vẫn còn chút bán tín bán nghi khi nhận được tin từ sứ giả rằng vị vua này đang giữ thứ nước kì diệu đó… Thứ… Mà liệu đây có thật sự là nước hồ từ khu rừng đen hay không ? Một vị vua của một vùng đất cận Đông nhỏ bé mà lại nắm giữ dòng nước chỉ có trong thần thoại này ư? Ông ấy có thể là ai? Và có một kẻ nào đủ điên rồ để chối bỏ một thứ được cho là đặc ân của thần linh… Ông ấy thật sự là ai?!

_ Như ta đã nói rồi đấy, cậu nhóc Architech tò mò kia, ta chỉ là một tên nông dân gặp thời thôi, không phải là vị tổ tiên của các cậu.

Mặt Chúc Phúc thoáng sửng sốt, nhưng rồi lại cười nữa miệng.

_ Đến ông cũng tin vào đống thần thoại dân gian dành cho trẻ con của Thánh Triều ư?

Vĩnh Ngạn khẽ liếc Chúc Phúc.

_ Ấy, hà hà, ai thì cũng từng là trẻ con thôi, mà đã là trẻ con thì sẽ luôn hứng thú với những câu chuyện thần thoại, ta có lớn rồi điều đó cũng không biến mất, nó chỉ thay đổi thôi.

_ Tôi cứ nghĩ việc ngài không uống thứ nước này cũng đồng nghĩa với việc đã chối bỏ nó.

_ Ấy ấy, nào nào, đừng ngộ nhận như vậy, ta có nói là không tin vào thần thánh đâu, càng không nói là không tin vào những điều màu nhiệm. Nhưng cậu biết đấy - Ông lấy tay vuốt râu - Ta thích sự tự do tự tại hiện giờ hơn là bắt đầu phụ thuộc vào thứ công cụ đấy…

_ Ngài đừng xem sự phúc đáp của thần linh như một công cụ ràng buộc! -  Vĩnh Ngạn xen vào - Đó là một ơn phước mà không phải ai cũng có được, chỉ có những người…

_ Xứng đáng mới được thần linh gửi gắm, đúng không? Đó không những là một đặc ân mà còn là một sứ mệnh, đúng không? Vậy hãy xem ta như một sứ giả truyền lại sứ mệnh  đó cho các cậu đi.

_ Ngài… - Vĩnh Ngạn tỏ ra có chút phật ý.

_ Cậu nhóc Thánh Hội, cậu nhóc Architech, hai nhóc nghe cho kỹ đi. Một khi đó là sứ mệnh, là định mệnh của ta thì cho dù ta có chối bỏ nó cách mấy thì nó cũng sẽ quay lại tìm ta cho đến khi nào ta chấp nhận thôi. Hai nhóc các ngươi nghĩ ta giữ nó được bao lâu rồi? Từ hồi ta còn bằng tuổi các ngươi cho đến bây giờ đã là một ông già tóc điểm màu muối tiêu rồi mà ta đã uống thử hay thậm chí nhấp một ngụm nào chưa?

Cả hai người im lặng trong khi nhà vua hướng mắt về phía Vĩnh Ngạn và giơ bờ vai rộng của ông lên.

_ Nhìn đi cậu nhóc Thánh Hội, xem ta có giống một kẻ vừa tiếp thu được chút ít kiến thức tối thượng gì từ nhận loại này không?

Vĩnh Ngạn lẳng lặng lắc đầu.

_ Đấy, điều đó chứng tỏ ta không phải là một kẻ được chọn gì cả, chỉ đơn giản là một trung gian giữa thần linh và các người thôi, khi mà các ngươi biết được ta đang sở hữu nó, khi chúng ta gặp nhau, khi cuộc giao dịch này bắt đầu, xa hơn là ngay từ khi dòng nước này rơi vào tay ta là cũng là lúc nó đã xác định được chủ nhận của nó rồi, đó là các ngươi, những tín đồ của Thánh Hội

_ …

_ Các ngươi vẫn còn sứ mệnh để thực thi mà đúng không ? chẳng phải mọi thứ đều đang quy về một mối?

Chúc Phúc có chút gì đó bối rối khi nhìn thấy đôi mắt đen của nhà vua, nó hướng trực tiếp về phía hai người, như xoáy sâu vào tâm can của cả hai, cậu vội rụt rè liếc nhìn sang phía Vĩnh Ngạn rồi lại thêm phần ngạc nhiên, bản thân Chúc Phúc luôn biết hắn là một kẻ trầm lặng nhưng chưa bao giờ thấy được khuôn mặt chìm sâu vào suy tư của hắn như hiện giờ…

_ Vậy ngài có phiền nếu tôi hỏi một vài điều này được không?

_ Cứ tự nhiên.

_ Điều gì khiến ngài nghĩ rằng thần linh đã không chọn ngài? Mục đích của ngài là gì? Của tất cả những con người đang đi theo ngài.

_ Để tồn tại, mùi gạo và mùi máu, đó là tất cả những gì chúng ta biết.

Ông chống tay lên cằm đáp trong khi ánh mắt vẫn hướng thẳng về phía hai người.

Vĩnh Ngạn không nói gì thêm, hắn nhắm mắt lại rồi mỉm cười, khiến cho Chúc Phúc lại một lần nữa ngơ ngác, quá nhiều lần đầu tiên xuất hiện chỉ trong duy nhất một ngày hôm nay khiến cho cậu cảm thấy thích thú vô cùng.

_ Vậy là chúng ta đã chốt xong, tôi có được thứ mà Thánh Hội cần, còn ngài, ngài tất nhiên cũng sẽ có được thứ ngài đã đề ra trước đó.

Nhà vua khoái chí cười thật lớn, ông đứng dậy, một tay vẫn không ngừng vuốt râu trong khi tay còn lại đánh vào Vĩnh Ngạn thình thịch.

_ Ha ha, được, được lắm, ta thích cái tính thẳng thắn này của cậu đấy - Ông đưa tay về phía cậu – Nào!!

Vĩnh Ngạn xoa lưng một cái rồi cũng mỉm cười bắt tay ông.

Trong khi nhà vua và Vĩnh Ngạn vẫn đang tỏ ra vô cùng hài lòng với phiên giao dịch thì Chúc Phúc chỉ biết ngồi đó ngơ ngác, cậu chậm chạp giơ tay.

_ Tôi có một câu hỏi được không? Về phía yêu cầu của ông, thưa nhà vua, rốt cuộc đó là gì vậy?

_ Ớ hay, tên nhóc Thánh Hội này không nói cho mi biết à? – Nhà vua nhìn Chúc Phúc, tròn mắt ngạc nhiên.

Trong khi cả ba người vẫn đang chìm sâu vào phiên giao dịch một cách đầy hào hứng, không ai nhận thấy cậu nhóc Nhạc đang nhìn về phía Chúc Phúc với đôi mắt sáng rỡ.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
AI MASTER
Viết gì ghê vậy bác, đăng liên tục luôn :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Truyện viết cách đây cũng lâu, giờ đăng lên, chắc nay mai sẽ có hết :3
Xem thêm