• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.02 Dù bị Chuunibyou nhưng em vẫn muốn trở thành người đồng đội tuyệt vời!

Chương 03 p2:Quay lại gia đình quí tộc rắc rối

0 Bình luận - Độ dài: 4,262 từ - Cập nhật:

Tập 2: Quay lại gia đình quí tộc rắc rối

“Tà Thuật Thức – Ma Kiếm Thiểm Quang!” –

“Zrenye! Strike!”

Tiếng gọi quen thuộc ấy cắt ngang chúng tôi.

Ngay khi chuẩn bị dồn ma thuật, tôi lập tức buông thanh kiếm xuống. Dòng ma lực trào ra khiến nó cày xới mặt đất những âm thanh kỉnh khủng.

“Gư ư ư ~ Cái…gì vậy???”

Rikka bị những tiếng ồn kia giật bắn người. Nhỏ khụy người xuống ôm chặt đầu.

“X-xin lỗi Rikka! Là Ma Kiếm Thiểm Quang! Mà quan trọng…cậu chạy tới đây có chuyện gì vậy?”

Chẳng cần để đến khi Rikka trả lời, Strike đã nhanh chóng tiến lên và giơ tay đỡ nhỏ đứng dậy.

“Cậu ổn chứ, Rikka? Không sao nữa đâu.”

Rikka khẽ gật đầu. Khuôn mặt nhỏ vẫn còn hơi nhăn nhó, nhưng rõ ràng là đã bớt hoảng hơn.

“Cảm… ơn cậu, Strike…”

Này. Khoan đã. Tôi vừa mới chứng kiến gì thế này? Là cẩu lương! Chắc chắn là cẩu lương!

“Ờ… hai người có vẻ thân thiết nhỉ.”

Nhưng điều tệ nhất vẫn chưa dừng lại.

“Zrenye!” - Rikka đột nhiên quay sang tôi - “Cậu tính dùng Tà Thuật Thức ở đây thật sao?”

“Ờ thì…Cái này là… tập luyện thôi mà.”

“Phải! Là tập luyện thôi!”

Strike có phụ theo nhưng không đáng kể.

“Vậy còn quyển sách thì sao?”

“Sách của Rikka ấy hả? Tớ đã đọc rồi, hết từ đầu đến cuối luôn. Nhưng có điều…vẫn mơ hồ quá. Nên cha đã trực tiếp dạy tớ rồi!”

“Cha trực tiếp dạy…Cha cậu biết về Tà Thuật Thức sao…?”

Rikka tròn mắt đầy ngạc nhiên.

“Ủa…Rikka nói sao thế? Tất nhiên là cha tớ có th…Hựm!”

Tôi ngay lập tức tự bịt cái miệng lại.

Mình đang định làm gì vậy? Chưa đánh đã khai sao?

“Sao thế? Zrenye? Cha cậu làm sao cơ?”

“À không… Ý là cha tớ biết một chút thôi! Chỉ là mấy kiến thức cơ bản thôi mà. Kiểu, ông ấy đọc nhiều sách vớ vẩn ấy, chứ không phải chuyên gia gì đâu!”

Tôi vội vàng chống chế.

“Thật hả?”

“Thật mà! Cậu nghĩ gì thế hả? Cha tớ là một… một mục sư! Ông ấy hay đọc sách để giải trí thôi, chứ làm sao biết nhiều như vậy được.”

Tôi cố gắng cười, nhưng trong lòng thì đang gào thét.

Mục sư là cái nghề quái quỉ gì thế? Sao trong đầu tôi lại nghĩ đến nó vậy?

Ít ra thì nhìn mặt Rikka lúc này cũng chẳng có vẻ nghi ngờ là mấy. Trái lại, nhỏ còn đang tỏ ra hào hứng lạ thường.

 “Ừm, cũng phải. Nhưng nếu chỉ đọc sách mà hiểu được Tà Thuật Thức thì ông ấy cũng giỏi thật đấy. Muốn được gặp cha cậu ghê!”

“Đúng…Mà cậu muốn gặp để làm gì vậy? Rikka à! Nếu cậu thấy ông ấy cậu sẽ phát hoảng đấy. Tại vì…cha tớ có hơi lập dị…oặc”

Tôi cắn phải lưỡi.

Lời phạt đến nhanh thật.

“Này Zrenye! Đừng nói rằng cậu tính phán xét như vậy với những người đam mê đọc sách đấy? Nếu vậy thì khác nào cậu nói tớ lập dị chứ!?”

“Ông ông Ikkka! Ớ ông ó ý ó!”

Strike! Cứu!

Tôi nhăn nhó ra dấu tay cầu cứu Strike. Cậu ấy ngay lập tức gật đầu.

“Ư hừm. Rikka! Có chuyện gì mà cậu tới đây thế?”

“He”

Tôi giơ ngón cái lên với Strike. Cấp độ hiểu nhau của chúng tôi giờ đã đạt nấc thần ngoại cảm rồi.

“À phải rồi! Chuyện đó… là mẹ tớ…” 

“Mẹ Rikka?” 

“Ừm… mẹ tớ… bà ấy muốn gặp hai cậu…” 

Really? Phú bà của ngành dầu mỏ muốn diện kiến chúng tôi sao? 

“Sao vậy? Chúng tớ đã làm gì không phải à?”

“Không phải đâu! Chỉ là… Sau hôm các cậu sang nhà tớ, mẹ tớ cũng tình cờ trở về. Chả hiểu sao bà ấy vào và nhất định tìm cuốn Tà Thuật Thức… Sau khi nghe tớ kể thì mẹ tớ lại muốn gặp hai cậu. Nhất là Zrenye. Bà ấy bảo muốn mời cậu qua nhà dùng bữa tối.” 

“Mời… tớ?”

“Đúng thế.” 

“Chuyện này là sao, Zrenye?”

“Tớ chịu thôi Strike. Hay là…cứ đến thử xem sao…”

Rikka nghiêng đầu nhìn cả hai, đôi mắt hơi lóe lên sự nghi ngờ.

“Mà… Zrenye này. Cậu có gì cần giấu không thế?” 

“Không… Không có!”

“Vậy tối nay hai cậu quay lại nhà tớ nhé…Xin các cậu đấy. Nếu hai cậu không đến tớ sẽ không chịu nổi những lời cằn nhằn của mẹ tớ đâu!!!”

“Eh…Mẹ của Rikka khó tính vậy sao…”

Nghe vậy thôi cũng đã đủ khiến tôi chùn chân.

“Không phải! Bà ấy sẽ chẳng quở trách gì các cậu hay tớ đâu. Nhưng mà… Bà ấy sẽ bắt đầu những câu đại loại kiểu ‘Sao lũ trẻ lại không muốn gặp ta… Ta đã quá lạc hậu để nói chuyện với chúng nó rồi sao…

Strike quay vội mặt đi, và rõ ràng khứa này đang nhịn cười.

“Được rồi, tối nay bọn tớ sẽ đến…”.

*

Lần thứ hai đặt chân vào cung điện, chúng tôi vẫn bị choáng ngợp như lần đầu.

“Lần trước không để ý kỹ, giờ nhìn lại, nhà Rikka đúng là… quá mức.”

“Tớ nghĩ ‘quá mức’ là cách mô tả nhẹ nhàng rồi đấy.”

Tôi đáp lại mà không giấu được cảm giác lạ lẫm khi nhìn vào dinh thự trước mặt. Đó là một tòa nhà theo lối kiến trúc tân cổ điển, với cột trụ lớn ở mặt tiền, những đường viền mạ vàng óng ánh trong ánh chiều. Dinh thự có ba tầng, nhưng số lượng cửa sổ và ban công dày đặc khiến nó trông như một tòa lâu đài thu nhỏ.

Trước cửa chính, một hàng hầu gái và quản gia trong đồng phục chỉnh tề đã đứng đợi sẵn. Vừa nhìn thấy chúng tôi, họ đồng loạt cúi đầu chào:

“Chào mừng bạn của tiểu thư Rikka đến nhà chơi.”

“Đây là cách họ đón chúng ta à? Giống như đón hoàng gia ấy!”

Strike cúi đầu chào lại, cố gắng để không lộ vẻ mặt ngại ngùng.

Phải tốn bao nhiêu tiền để thuê tất cả những người này nhỉ?

Tôi quay sang nhìn chị hầu gái đứng ở phía bên trái.

Bộ đồng phục màu đen trắng với lớp đăng ten tinh tế, nhưng điều khiến tôi chú ý lại chẳng phải là bộ váy.

Bộ ngực của chị… chắc phải D-cup nhỉ? Không, chờ đã, có khi là E cũng nên?

Tôi lén liếc qua, tính nghiên cứu thêm để đưa ra kết luận cuối cùng. Nhưng rồi ánh mắt của chị ấy và tôi chạm nhau.

“Ư…”

Chị hầu gái lập tức đỏ mặt, đôi tay nắm chặt chiếc váy.

Hít hà…

Tuyệt tác! Hoàn toàn tuyệt tác!

Còn gì quyến rũ hơn một onee-san e thẹn trong bộ đồ hầu gái cơ chứ!!!

Cửa chính mở ra, dẫn vào sảnh lớn của ngôi nhà. Từ cầu thang chính hình cánh cung, Rikka xuất hiện với một bộ váy dạ hội trang nhã, nhưng khuôn mặt thì nhăn nhó:

“Trời ơi, các cậu đến trễ đúng 14 phút! Mẹ tớ đã hỏi không dưới mười lần rồi đấy! Mau vào đi trước khi bà ấy lôi các cậu ra tra khảo giờ!”

Nghe đến “tra khảo”, tôi và Strike đồng loạt giật mình.

Nhưng trước khi kịp phản ứng, một giọng nói thanh thoát nhưng đầy uy quyền vang lên từ phía phòng khách:

“Ôi, các cậu đây rồi! Ta đã đợi mãi!”

Một người phụ nữ lớn tuổi, tầm trung, mặc bộ váy lòe loẹt bước ra chào đón chúng tôi.

Nhìn tạng người và khuôn mặt quen thuộc, tôi đoán ngay được chính là mẹ Rikka rồi. Còn chưa kể trông họ còn giống hệt nhau.

Tôi hơi cúi đầu xuống, ra vẻ của các nhà quí tộc thường thấy.

“Cháu chào bác ạ. Chúng cháu là bạn của Rikka. Cháu tên là” –

“Không cần giới thiệu nữa! Ta biết tên của mấy đứa rồi. Vào đi vào đi! Ta cứ sợ mấy đứa sẽ không đến chứ! Rikka nhà ta mong chờ các cháu lắm đấy”

“Mẹ! Con nói vậy hồi nào thế?!?”

Rikka lớn tiếng, mặc dù nhỏ chỉ cách quí bà kia ba bước chân.

“Vâng ạ. Xin phép nhà mình”

Chúng tôi được dẫn vào một căn phòng lớn với chiếc bàn trải vải đỏ ở giữa.

Có vẻ là nhà ăn.

Mà nếu chẳng phải là nhà ăn, tôi cũng khá chắc căn phòng này dùng làm sân tập kiếm cũng được. Thành thật mà nói, nếu cha thấy chỗ này thể nào cũng bảo tôi lôi Tà Thuật Thức ra để luyện.

Bày biện trên bàn là đủ các thứ đồ ăn lạ mắt.

Toàn là hàng ngoại quốc.

Đến cái chai vang trên bàn, tôi đoán chắc cũng tầm 6 tháng lương của cha, còn chưa kể nó còn đang được đặt trên một cái giá đỡ hình người bằng vàng.

Chủ nhân của chai vang đấy đang ngồi đối diện chúng tôi.

Còn nhớ ông bác mạo hiểm giả nửa mùa chứ? Ông ấy giờ đang nhìn chúng tôi chằm chằm.

“Cháu chào…bác ạ”

“Ngồi đi hai đứa.”

Giọng ông có vẻ nghiêm nghị hơn lần trước.

“Vâng…ạ”

Không khí bỗng trở nên kỳ lạ. Tôi cố nuốt khan, cảm giác như mỗi câu nói sắp tới sẽ là một trận bão tố. 

“Hai đứa!” 

Ông bác bất ngờ lên tiếng, giọng trầm đầy uy lực. 

“Dạ!” 

Trong đầu tôi hiện lên đủ thứ kịch bản. Thế nào cũng sẽ hỏi về tình hình gia đình đây mà…Lần trước chúng tôi đến cũng chưa giới thiệu nhiều về bản thân, lần này thì không trốn dược rồi. Strike thì không sao đâu…

Chết tiệt, nếu hỏi đến chuyện cha mình thì biết lẩn kiểu gì đây?

Grifandoff đặt hai tay lên bàn, nghiêng người về phía chúng tôi, ánh mắt đăm chiêu. 

“Hai đứa… đã tham quan bức tượng mới của ta chưa?” 

“Dạ…” 

Tôi đơ mất vài giây. 

Há?

Cái lão này vẫn còn mê mẩn mấy cái tượng đó sao? 

“Cha! Lần trước cha đã nói với họ rồi!” 

Rikka lên tiếng cố cứu lấy chút mặt mũi còn sót lại cho gia đình. 

“Vậy sao…”

Grifandoff ngả người tựa lưng vào ghế, nhưng ánh mắt ông vẫn không rời khỏi chúng tôi. 

“Mấy đứa… đến nhà của ta rồi à?” 

Hự. Trái tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. 

“Dạ vâng ạ… bọn cháu mới đến chơi tuần trước.”

“Tuần trước? Mấy đứa không đùa ta đấy chứ?” 

“Đương nhiên là không rồi ạ.” Tôi gật đầu lia lịa.

Grifandoff nhìn chăm chăm thêm vài giây, rồi bất ngờ bật cười lớn.

“Thế thì tốt! Ta cứ tưởng sau hôm đấy mấy đứa trốn luôn rồi!” 

Dạ vâng thưa bác.

Phải đứa khác là chúng nó say bye rồi đấy ạ.

Tôi khẽ ngồi xuống bàn ăn trong cơn ngượng ngịu.

Chị hầu gái khi nãy cắt những chiếc bánh mì đặt lên đĩa của tôi.

E – cup…

Tôi hít thở sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

Không được, Zrenye. Phải giữ phong thái quý tộc!

Nhưng ánh mắt của tôi vẫn cứ liếc về hướng khác. Chị ấy không những có kỹ năng phục vụ chuyên nghiệp mà còn… hự, vẻ ngại ngùng khi bị chú ý khiến người ta chỉ muốn cúi đầu cảm tạ ông trời.

"Rikka" tôi cố quay sang nhỏ bạn để dời sự chú ý, "nhà cậu có vẻ đầu tư nhân sự quá nhỉ…"

"Ý cậu là gì, Zrenye?"

"À, không gì đâu!"

Tuy nhiên, tôi không phải là người duy nhất để ý. Ông bác Grifandoff ngồi đối diện, lặng lẽ nhấp ngụm rượu vang, ánh mắt dường như đầy cảm thông.

"Này nhóc. Ta hiểu mà. Tâm hồn đàn ông, ngoài món ngon vật lạ, cũng cần món ăn tinh thần. Đừng ngại!"

Há?!

Tôi nghẹn lời, trong khi Strike ngồi bên cạnh thì đã cố gắng cười khùng khục vào tay để khỏi phát lên thành tiếng.

Ông bác nghiêm nghị đặt ly xuống, rồi bất ngờ phá lên cười lớn.

"Thôi, cứ thoải mái đi! Đây là nhà của Rikka, nhưng cũng là nơi mấy đứa được chào đón!"

“Mấy người kì quặc quá đấy…”

Rikka lầm bẩm.

Không phải thế đâu Rikka...đừng đánh đống tớ với người cha đáng kính của cậu chứ…

“Thế hai đứa đến đây có việc gì thế?”

Câu hỏi kiểu gì thế này? Chẳng phải mấy người mời tôi đến hay sao?

“Chúng cháu đến…theo lời của bác gái ạ…”

“Ara ara, đừng gọi ta là bác…Gọi là cô được rồi…”

"Cô?"

Mẹ của Rikka ngồi xuống bên cạnh người chồng. Mất một lúc để chiếc váy lòe loẹt kia ổn định dưới ghế.

Tôi hơi lắp bắp, cố kìm nén phản xạ bật ra từ miệng.

Bà bác này chắc chắn đang troll mình.

Rikka đưa tay ôm trán, giọng thì thầm lẫn bực bội:

"Mẹ, làm ơn đừng làm trò nữa…"

Bà ấy cười khúc khích.

“Ta tên là Genevieve. Rất vui được làm quen với mấy đứa”

"Ơ… Thật vinh hạnh, c…cô ạ"

Tôi cố gắng tỏ ra tự nhiên. Nhưng Strike thì đã bắt đầu thì thầm sau lưng tôi:

"Này Zrenye, cậu có nghĩ… mẹ của Rikka hơi trẻ trung không?"

"Trẻ trung là thế quái nào chứ?!"

Tôi rít qua kẽ răng, mắt vẫn cố giữ giao tiếp lịch sự với "cô."

Bà ấy không để ý, hoặc giả vờ không để ý, chỉ ngồi xuống nhấp một ngụm rượu vang từ ly pha lê.

"Rikka, con chưa giới thiệu bạn bè của con kỹ cho mẹ nghe đâu. Đặc biệt là cậu bạn bên trái kia…"

"Ơ… Cháu là Zrenye, ‘cô’ ạ"

Tôi tự giới thiệu, mồ hôi lạnh bắt đầu lăn dài sau gáy.

"Zrenye à…" Bà ấy nhìn tôi, cười nhàn nhã nhưng ánh mắt thì như xuyên thấu mọi bí mật của tôi. "Nghe tên thôi là thấy con nhà gia giáo rồi. Đúng là bạn của Rikka nhà ta!"

Tôi nén thở, cảm giác như vừa qua một đợt sát hạch tinh thần. Strike thì vẫn đang che miệng cười ngặt nghẽo ở bên cạnh, còn Rikka thì đã chuyển sang chế độ bất lực toàn tập.

“Có phải nhóc là đứa mượn cuốn sách từ ta phải không? Quyển Tà Thuật Thức ấy?”

“Dạ vâng ạ! N-nếu c…cô đang cần đến nó thì cháu xin được trả lại ngay đây ạ!”

Chả hiểu sao mà tôi cuống cả lên.

Rikka cũng chẳng buồn can ngăn mẹ mình nữa. Nhỏ chỉ khoanh tay nhìn tôi với ánh mắt kiểu: Tự xử đi, đồ ngốc.

“Ồ, nhóc lo xa thế à? Cứ giữ nó đi, không sao đâu. Ta chỉ tò mò muốn hỏi nhóc…đã tìm hiểu được gì từ nó chưa?”

“À…Dạ! Cháu có đọc…mà vẫn…hơi khó hiểu ạ”

Tôi đang cố gắng thành thật, trong khi từng tế bào thì đang gào thét liên hồi.

“Khó hiểu ư? Thật đáng tiếc. Cuốn sách ấy là cuốn sách tủ của ta đấy. Có lẽ nhóc cần thêm hướng dẫn từ ta chăng?”

Sao vậy? Cái ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú kia là sao? Đừng nói rằng phú bà đây đang muốn săn lấy vài bé trai đấy nhé?

“H-hướng dẫn ạ?” – Tôi suýt thì bật dậy khỏi ghế - “Không cần đâu ạ! Cháu nghĩ là mình sẽ cố gắng đọc thêm lần nữa, nhất định sẽ hiểu ạ!”

“Tự tin đấy nhỉ? Đúng là ta không có mắt nhìn người mà!”

“Vâng ạ…”

Tha cho con đi, thưa phú bà.

Grifandoff sau khi uống hết một ly vang đỏ, bắt đầu mó đến chúng tôi.

“E hèm. Thế tóm lại trong hai đứa, ai là người yêu của con bé”

“Là cậu ấy ạ”

“Eeeeh?!”

Tôi chỉ tay ngay lập tức vào Strike, không một chút do dự. Có ai đó cần phải chịu trận cùng tôi lúc này, và làm gì còn ai tốt hơn là cậu ấy cơ chứ?

Strike run rẩy nhìn tôi với ánh mắt nhìn kẻ phản bội, miệng tính phản bác gì đó nhưng rồi khép lại vẻ cam chịu.

Tốt lắm, bạn tốt. Hy sinh đi.

“Vậy sao…thật tiếc quá. Ta thấy Zrenye mặt mũi cũng sáng sủa tưởng đâu là người thương của Rikka”

Quí bà kia vẫn nhất quyết phải lôi tôi vào.

“Có sao đâu vợ. Con gái chúng ta có thể có cùng lúc hai người chồng mà! Thế mới giữ được sự cân bằng trong gia tộc chúng ta chứ!”

Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy?

Strike ngay lập tức sặc nước, còn tôi xịt keo cứng ngắc.

Một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng khi tôi lén nhìn về phía Rikka. Ánh mắt của nhỏ lúc này chẳng khác nào muốn xẻ tôi ra làm đôi.

“Bố! Mẹ! Hai người đang nói gì vậy! Đừng có bịa đặt lung tung trước mặt họ chứ!”

“Ấy ấy, bố mẹ chỉ đùa thôi mà. Nhưng nếu hai chàng trai ở đây cũng muốn thì…”

Xin lỗi, hai bác ạ. Tuy thằng này có ế, nhưng đến chết cũng không đồng ý cái chế độ đa phu đa thê này đâu!

“Được rồi cậu nhóc bạn trai của con gái nhà ta, nhà cậu ở đâu, gia đình cậu như nào…”

Grifandoff hướng đôi mắt nhăn nheo về phía Strike.

“Dạ…nhà cháu ở rìa thành phố ạ. Mẹ cháu thì làm việc lặt vặt,…còn cha cháu thì…”

“Cha nhóc làm sao?”

“Cha của cháu…là Mạo Hiểm Giả ạ”

“Mạo Hiểm Giả ư! Cha nhóc có tên không?”

“D-dạ…cha cháu là Lucian Raven…”

“Lucian…cái tên nghe quen quen! Thế còn danh xưng ngài ấy là gì?”

“Là Bạch Kiếm Thiên Sĩ ạ”

“Bạch Kiếm Thiên Sĩ? Bạch Kiếm Thiên Sĩ…”

Không khí bỗng dưng tĩnh lặng. Grifandoff nhíu mày, ngửa người ra sau, rồi bất thình lình đập bàn cái rầm.

Miếng bánh mì trên đĩa tôi theo đấy mà bay xuống đất.

“Bạch Kiếm Thiên Sĩ?! Ta biết ngay mà! Ngay từ khi nhóc bước vào đây, ta đã cảm thấy luồng khí chất mạnh mẽ này rồi! Hoá ra cha của nhóc là con người vĩ đại đó!”

Tôi thở phào. Ít ra ông ấy còn biết đến danh tiếng của cha Strike. Như thế thì gia đình này có thể dễ dàng chấp nhận cậu ấy gia nhập vào dòng dõi quý tộc này—

“Mà nhân tiện thì, Bạch Kiếm Thiên Sĩ là ai vậy?”

“Bố…”

Rikka gục đầu rên rỉ.

“Khụ…Ngài ấy là một trong những Anh Hùng thế hệ thứ hai, từng lập vô số chiến công lẫy lừng khắp đại lục ạ!” 

Strike giải thích trong cơn ho sặc. Đây là lần thứ hai trong buổi tối hôm nay.

“Vậy sao, thú vị đấy! Ra là nhóc xuất thân từ dòng dõi quí tộc. Chả bù cho ta!”

“Dạ vâng ạ…”

Strike gượng cười, tay lau chỗ nước trên mặt.

May mà lão không hỏi đến mình.

“Được. Nhưng mà nếu đã muốn lấy con bé, xuất thân quí tộc của nhóc chưa phải là tất cả đâu! Nhóc còn phải biết uống rượu!”

“Dạ…Uống…rượu ạ?” 

“Phải đấy! Một quý ông thực thụ phải có tửu lượng tốt! Không biết uống rượu thì làm sao trụ được trong các buổi tiệc gia đình chứ?”

“Bố! Bố say rồi đấy!”

“Im nào, Rikka!” Grifandoff phẩy tay đầy quyền uy “Đây là phép thử quan trọng! Không vượt qua được, ta không thể giao con gái ta cho cậu ta được!”

Strike tái mặt, nhìn sang tôi cầu cứu. Nhưng làm gì có chuyện tôi nhảy vào đâu.

Nhân tiện thì, bình hoa kia đẹp thật đấy…

Quý bà ngồi bên cạnh bật cười.

“Thôi nào, Grifandoff. Cậu bé còn trẻ, đừng làm khó nó quá.”

“Không được! Đây là vấn đề danh dự của một thằng đàn ông!”

Một chai rượu nhanh chóng được mang ra đặt trước mặt Strike. Cậu ấy cầm ly lên, nhìn chất lỏng đỏ sẫm bên trong.

“Uống đi, Strike!” 

Strike nuốt khan, khẽ liếc sang tôi.

Ồ, cái đèn chùm trên trần nhà có vẻ đẹp quá này…

Tay Kiếm Tia Chớp hít lấy một hơi thật sâu. Cậu đưa ly rượu lên môi và bắt đầu nhồi cái chất lỏng kia xuống cổ họng.

“Ực”

Khuôn mặt Strike méo xệch lại.

Rượu trong chiếc ly giảm đi một nửa.

“Không được!” Grifandoff xua tay. “Cậu ta phải làm tròn ly, mới là một người đàn ông!

Strike nhìn ly rượu vẫn còn hơn một nửa mà trông như nhìn một vách đá cao ngất.

“Cố lên Strike! Cậu uống được mà!”

Tôi nhịn cười cổ vũ.

Cậu ấy lườm tôi, rồi miễn cưỡng cầm ly lên lần nữa.

Nhưng lần này, trước khi Strike kịp uống, Rikka đã đứng dậy giật lấy ly rượu từ tay cậu.

“Cha, đủ rồi! Đây không phải buổi tối ra mắt, cha đừng làm quá lên nữa!”

“Gì chứ, Rikka? Cha chỉ muốn kiểm tra thằng nhóc thôi mà!”

“Không cần! Cha ngồi xuống hộ con được không!”

Rikka đặt mạnh ly rượu xuống bàn. Tôi thầm cảm ơn nhỏ trong lòng, còn Strike thì thở phào nhẹ nhõm, dựa người ra ghế.

Grifandoff có vẻ không hài lòng, nhưng rồi cũng chịu ngồi im. 

“Thôi được. Lần này nhóc may đấy, nhưng lần tới đến nhà ta thì không có chuyện trốn tránh đâu. Ta sẽ thử nhóc tiếp đấy!”

Genevieve bật cười, khẽ nghiêng đầu nhìn Strike. 

“Cậu bé, nếu không quen uống rượu, lần sau chỉ cần nói thẳng là được. Gia đình ta cũng không phải ép buộc gì đâu.”

Strike gật đầu lia lịa, tay lấy chiếc khăn lau giữ chặt miệng.

Không khí trong phòng ăn dịu lại sau màn thử thách đầy căng thẳng (đối với Strike). Các món ăn được dọn lên, mùi thơm phức lan tỏa khiến tôi chỉ muốn quên hết mọi thứ và tập trung thưởng thức.

“Thế hai đứa, nói thật đi, dự định tương lai là gì?”

Grifandoff, tất nhiên.

Strike vẫn giữ phong thái tự nhiên. Cậu đặt nĩa xuống, đáp một cách chắc chắn:

“Cháu muốn trở thành một mạo hiểm giả, để bảo vệ quê hương mình và trở thành tay kiếm nhanh nhất Đại Lục!”

Grifandoff gật gù rất hài lòng.

“Nghe được đấy! Ta thích những người trẻ có chí lớn! Ngoài cái uống rượu ra thì ta có vẻ kết nhóc rồi đấy!”

“Cảm…ơn bác ạ…”

Tôi thầm hy vọng cuộc đối thoại dừng lại ở đây. Nhưng chẳng mấy chốc, ông ấy chuyển hướng sang tôi.

“Còn nhóc thì sao, Zrenye?”

“À… cháu thì…”

“Cha! Zrenye chỉ là bạn con thôi! Đâu cần hỏi mấy thứ nghiêm trọng như vậy?”

Rikka can thiệp ngay vào, trước khi mọi thứ tiên liệu xấu đi.

Grifandoff nhướng mày, vẻ mặt không chịu thua.

“Bạn bè thì sao? Bạn bè cũng cần có chí hướng chứ!”

Bị đẩy vào thế bí, tôi cười gượng, trả lời đại:

“Dạ… cháu muốn trở thành một kiếm sĩ giỏi, rồi phiêu lưu đến khắp nơi trên Đại Lục này.”

“Thế thì tốt! Nhưng nghe này, hai đứa, mạo hiểm giả mà không biết uống rượu thì bảo vệ kiểu gì?”

Tôi cứng đơ. Sao lão bác này cứ liên hệ mọi thứ với rượu vậy?

Quý bà ngồi cạnh nhoẻn miệng cười.

“Grifandoff, đừng làm khó bọn trẻ nữa. Ăn đi, kẻo thức ăn nguội hết.”

Như có một phép màu, ông bác lập tức ngoan ngoãn im lặng, quay lại bàn ăn.

Bữa ăn sau đó liên tục là những lời đấu trí như vậy, cho đến khi tiệc tàn.

Chúng tôi đứng ở cổng nhà, đối mặt với gia đình Rikka. Bác Grifandoff khoanh tay, đứng thẳng lưng nhìn chúng tôi.

“Lần sau lại ghé nhé, hai đứa!” Ông cười vang. “Mà nhóc Strike này, ta mới chỉ chấp nhận nhóc làm người yêu con bé thôi, bao giờ ngồi uống với ta đàng hoàng mới được nghĩ đến chuyện lấy Rikka!”

“Dạ… Cháu sẽ cố ạ…” Strike cũng chỉ biết cúi đầu ngượng ngùng.

Cô Genevieve nở nụ cười dịu dàng:

“Đây, quà cô gửi cho gia đình mấy đứa. Nhóc Zrenye này, nếu đã cố đọc cuốn sách đó rồi mà vẫn chưa hiểu thì cứ hỏi ta nhé”

“Dạ…”

Rikka đứng bên cạnh cúi nhẹ đầu chào chúng tôi.

“Cảm ơn hai cậu đã đến. Lần sau… cứ tự nhiên hơn một chút cũng được.”

“Tất nhiên rồi.”

Cả hai chúng tôi quay người rời đi, vừa đi vừa nghe tiếng cười vui vẻ từ phía sau.

“Ê Zrenye” Strike ghé sát tai tôi –“Chúng ta có quay lại nữa không?”

“Cái gì? Cậu đang hỏi thật đấy à?”

“Thì tò mò thôi mà.”

Tôi lắc đầu, không trả lời. Chỉ biết rằng, gia đình này đúng là lạ đời, nhưng họ hiếu khách và thân thiện đến mức khó mà ghét nổi.

Có lẽ… cũng không tệ lắm nếu quay lại đây thêm lần nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận