• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.02 Dù bị Chuunibyou nhưng em vẫn muốn trở thành người đồng đội tuyệt vời!

Chương 03 p1: Lời thách đấu gửi đến người anh hùng vĩ đại nhất

0 Bình luận - Độ dài: 3,232 từ - Cập nhật:

Tập 1: Tập luyện

Buổi sáng vẫn còn sớm, nhưng không khí đã trở nên oi ả khi mặt trời bắt đầu lên cao.

Trong không gian vắng lặng, âm thanh duy nhất là tiếng kiếm va vào nhau và nhịp thở đều đặn của chúng tôi.

Tôi đã quen với những bài tập cơ bản, với những động tác nhuần nhuyễn mà Strike đã dạy suốt bao ngày qua.

Nhưng hôm nay, có điều gì đó khác biệt.

Cha đứng trước mặt tôi, tay nắm chặt thanh kiếm gỗ.

Vẻ mặt ông nghiêm nghị hơn bình thường.

"Zrenye. Có vẻ con đã thuần thục việc sử dụng kiếm thuật cơ bản rồi. Nên hôm nay con sẽ học thêm về Tà Thuật Thức…Như cha đã hứa nhé."

Đôi tay tôi bất giác siết chặt chuôi kiếm.

Tà Thuật Thức là một kỹ thuật mà tôi đã từng sử dụng, mặc dù tôi đã cố gắng tìm hiểu nhưng chưa thể học được.

Nó không giống những đòn tấn công thông thường, mà là một phương thức đặc biệt, một cách tiếp cận kiếm thuật mà không phải ai cũng có thể lĩnh hội.

"Con đã từng dùng được nó, nhưng chưa hiểu rõ phải không? Nó không phải là một chiêu thức đơn giản, mà là một cách để điều khiển dòng chảy ma lực trong cơ thể, và sử dụng nó trong từng động tác kiếm thuật."

Cha tiếp tục giải thích.

Tôi gật đầu, cố gắng tập trung.

"Trước tiên, Tà Thuật Thức không phải là một điều gì có thể dùng được ngay. Nó yêu cầu sự kết nối giữa cơ thể và tâm trí, giữa sức mạnh và sự tĩnh lặng. Con phải học cách cảm nhận ma lực trong người mình, và đưa nó vào mỗi nhát kiếm."

Cha tiến đến đặt một tay lên chán tôi.

"Nhắm mắt lại. Hãy thả lỏng cơ thể."

Tôi làm theo, nhắm mắt và hít một hơi thật sâu. Bầu không khí quanh tôi dường như có gì đó khác biệt. Tôi cảm nhận được nhịp thở của chính mình, dòng khí mát lành luân chuyển qua cơ thể.

"Con cảm nhận được gì không?"

“Không…ạ”

Chưa…chưa có gì hết. Mọi thứ dường như khá mơ hồ.

“Cố gắng xóa bỏ mọi suy nghĩ trong đầu con đi, tưởng tượng ra một dòng chảy duy nhất”

Tôi tập trung hơn, cảm nhận những luồng ma lực mỏng manh trong cơ thể mình.

Thứ này là…!

Một thứ gì đó, giống như một sợi chí cuốn lấy cơ thể của tôi. Sợi chỉ ấy mảnh khảnh và chuyển động không ngừng.

Lần đầu tiên, tôi thực sự hiểu được những gì cha đã nói về "dòng chảy" ấy. Đó không phải là sức mạnh của cơ bắp hay sức mạnh ý chí, mà là một sự hiện diện vô hình, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, như một luồng khí mát lạnh xuyên qua mỗi tế bào trong cơ thể.

“Làm chủ Tà Thuật Thức không phải là khống chế sức mạnh, mà là học cách để năng lượng này tự do, tự nhiên trong cơ thể con. Khi con điều khiển được dòng năng lượng ấy, kiếm thuật của con sẽ có sự linh hoạt vượt trội. Mỗi đòn tấn công sẽ có thể thay đổi trong nháy mắt, tùy theo tình huống. Con không chỉ đỡ hay chém, mà sẽ dựa vào nhịp thở, cảm nhận đối thủ, và dòng chảy của ma lực để ra đòn.”

Mở mắt ra, tôi thấy cha đã vung kiếm lên, thanh kiếm gỗ lấp lánh trong ánh sáng. Ông không tấn công tôi ngay lập tức, mà chỉ đứng đó, thả lỏng cơ thể, chuẩn bị sẵn sàng.

“Bây giờ, con thử đi.”

Tôi hít một hơi thật sâu, để mọi suy nghĩ tạm thời tan biến, chỉ còn lại cảm giác của cơ thể và dòng chảy ma lực bên trong.

Ngay lập tức tôi nắm chặt thanh kiếm. Lần này, thay vì chỉ tấn công theo phản xạ, tôi cố gắng để mọi thứ trở nên mượt mà và linh hoạt.

Khi thanh kiếm lao về phía cha, tôi cảm nhận được sự nhẹ nhàng, như thể có một lực vô hình dẫn dắt nhát kiếm ấy.

Thanh kiếm va chạm mạnh mẽ xuống của cha. Một luồng xung kích dội ngược lại xuống mặt đất khiến chúng tung bay lên không trung.

Cha nặng nề ghì chặt thanh kiếm, cố gắng đứng thật vững trong khi tôi dồn toàn sức.

Cũng không tệ.

So với thể chất của tôi hiện giờ. Việc tấn công với kĩ thuật nặng như vậy khiến tôi thấy hưng phấn một phần.

“Được rồi. Con đã làm tốt hơn rất nhiều! Giờ cha muốn dạy con về các phép của Tà Thuật Thức đã nhé? Các phép như công kích, triệu hoán, phong ấn, phòng thủ,…hẳn là con biết rồi chứ? Hiện tại, con có thể kết hợp phép công kích vào thanh kiếm. Nếu như con có thể sử dụng thẳng phép công kích của Tà Thuật Thức mà không cần thông qua vũ khí thì sẽ rất tốt, nhưng cha lại chưa thể làm được. Có chăng thì trên đại lục này chỉ có một người….”

“Là ông ngoại phải không, cha?”

Câu trả lời bật khỏi não tôi một cách vô thức.

“Sao…con biết?”

“Là do Aoi đã nói với con. Cô ấy nói mọi thứ về ông ngoại, về việc thức tỉnh Tà Thuật Thức ở con là điều đương nhiên…”

Tôi thản nhiên nói với cha những chuyện mà trước đây chưa kịp nói.

“Aoi…là người đã tấn công gia đình ta hồi trước ư?”

“Thế ông ngoại là người như thế nào vậy cha?”

“À Tà Thuật Sư Kainen hả. Cha không có điều kiện được tiếp xúc với ông ấy…Có lẽ mẹ con là người rõ nhất. Sao con không thử hỏi mẹ xem.”

“Vậy là đến cha cũng chẳng biết mặt mũi bố vợ mình như nào ư?”

“Cái đó…khác nhau đấy chứ! E…hèm. Tập trung lại nào…Chậc, con khiến cha rối quá”

Nói rồi cha nhấc thanh kiếm gỗ lên, hai chân ông hạ thấp xuống.

“Đây là ‘Quang Lưu Ảnh’ chiêu thức tung ra bằng cách chém hai đường kiếm về phía trước. Việc truyền Tà Thuật Thức vào thanh kiếm sẽ giúp gia tăng uy lực của đường chém. Khác với Hỏa Thuật Thức hay Thủy Thuật Thức, mấy cái tạo ra lửa nước ấy sẽ khác với uy lực của Tà Thuật Thức. Nói đúng hơn, thuật thức của con dùng sẽ là tạo ra một vụ nổ!”

Một vụ nổ? Tức là…đây là thuật thức mang tính hủy diệt sao?

“Thưa…cha. Nếu uy lực đòn đánh lớn như thế, có ảnh hưởng gì đến xung quanh không cha? Như người thi triển chẳng hạn?”

“Chắc chắn rồi! Nếu con không nhuần nhuyễn nó, lượng ma lực tung ra quá lớn sẽ là chất xúc tác cho vụ nổ kinh hoàng hơn. Nó sẽ rút cạn ma lực trong người con như một phản ứng tuần hoàn. Những vụ nổ tạo ra càng nhiều, và năng lượng bơm vào nó cũng càng nhiều. Con biết về phản ứng phân hạch hạt nhân chứ? Nó tương tự như vậy.”

Bị rút cạn ma lực là chết. Nếu còn lại một chút thì cũng không thể chạy thoát thân trước vụ nổ mà mình tạo ra.

Cái này cần phải được lưu ý.

“Thưa cha, vậy còn Quang Lưu Ảnh lần trước con đã dùng thì sao vậy cha? Con đã không bị mất kiểm soát, mặc dù con chưa thực sự hiểu về chúng…”

“Là do Thuật phong ấn của mẹ con đấy.”

“Thuật phong ấn của mẹ?”

“Con nhớ chứ? Lúc bị trúng độc, mẹ con đã tạm thời dùng thuật phong ấn để kìm hãm độc tố, đồng thời nó cũng giúp giới hạn lượng ma lực mà con phát ra. Vì thế Quang Lưu Ảnh khi ấy có lẽ đã đốt hết cái chỗ ma lực ít ỏi mà thuật thức của mẹ cho phép.”

Đó có lẽ là một sự trùng hợp ư?

Nói rồi cha bắt đầu.

“Zrenye hãy quan sát thật kĩ ta!”

Thanh kiếm gỗ được vung lên bằng một tay. Cha vụt lên phía trước, tung ra hai nhát chém. Sức mạnh từ đòn đánh phát lên, những đốm lửa đỏ rực vụt sáng trên bầu trời.

Hai vết chém là đủ để cái cây phía trước gần như gẫy rạp.

“Đỉnh quá!”

“Đến lượt con đó, Zrenye!”

“Con…phải dùng nó luôn ư? Nhỡ con không thể kiểm soát được lượng ma lực thì sao?”

“Đừng lo, có cha ở đây rồi! Cha sẽ thi triển thuật Phong Ấn lên người con và kìm hãm lượng ma lực phát ra, nên cứ tập trung mà bung hết những gì con có!”

“Vâng ạ!”

Nghe những lời như vậy từ cha, tôi cũng an tâm phần nào.

Tiến lên phía trước một bước, tôi giương thanh kiếm gỗ lên.

Nhắm mặt lại và xóa bỏ hết mọi suy nghĩ, tưởng tượng ra dòng chảy ma lực một lần nữa.

Sợi chỉ ma lực hiện ra trên người tôi.

Được!

Nắm lấy sợi chí ấy, khiến cho chúng dồn vào thanh kiếm.

“Quang lưu ảnh!”

Tôi tiến lên, chém thật mạnh về phía trước. Thanh kiếm ghì mạnh vào thân cây, và tôi có thể cảm nhận được sức nặng của nó.

Xẹt xẹt xẹt ~ Ào.

Một vụ nổ xé tai bao quanh cơ thể tôi. Trong chớp mắt, cả bầu trời chuyển sang màu đỏ.

“Zrenye! Làm tốt lắm!”

Nghe thấy âm thanh từ cha, tôi cố gắng nhìn về phía trước. Sâu trong đám khói bụi mờ mịt, thân cây nát vụn rồi từ từ đổ xuống.

RẦM!!!

Cả một cái cây cổ thụ to lớn nằm trên mặt đất trước mắt tôi.

“Cha…này là như nào vậy?”

“Là Quang Lưu Ảnh đấy! Con đã bung hết sức lực của mình ra, nên uy lực mới lớn đến vậy!”

Cha tiến đến chạm vào phần thân cây vừa bị thiêu rụi đen xì – “Nhát chém thứ nhất, con khiến phần thân cây này tổn thương nặng nề. Đây là nhát chém tiêu tốn nhiều ma lực nhất, rồi sau đó, nhát chém thứ hai đã dứt điểm mục tiêu trước mắt. Trong thực chiến cũng vậy, Zrenye.”

“Vậy là con sẽ phải làm lại một lần nữa, nhưng không có thuật phong ấn, phải không cha?”

“Con nói gì thế Zrenye? Cha đâu có thi triển thuật thức gì lên người con đâu”

“Heh…? Tức là lúc nãy con đã tự mình dùng chiêu thức đó ư? Cha không hề giới hạn ma lực phát ra từ con sao?”

Cha khẽ mỉm cười. Một nụ cười hiền hậu thường thấy ở ông.

“Ừm. Cha nói vậy để con tự tin hơn thôi. Thực tế là con đã có thể tự kiểm soát lượng ma lực của mình rồi đấy!”

“Cha mạo hiểm quá đấy! Nhỡ con bị nổ tung ở đây thì sao? Cha tính biến cả khu rừng này thành tro à!”

Tôi gần như gào lên.

Phản ứng vậy cũng phải thôi, vì cha vừa có một pha khiến tôi khá hoảng.

“Ha ha ha! Không sao đâu! Cha rất tin tưởng ở con Zrenye! Dù có gì xảy ra đi chăng nữa thì mọi thứ cũng vẫn nằm trong phương án đảm bảo của cha mà thôi! Giờ thì chuyển sang thuật thức thứ hai của đòn công kích, Zrenye. Đây là đòn tấn công khác với Quang Lưu Ảnh. Lần này con cần tâp trung vào tốc độ hơn, rồi sau đó cố gắng dồn toàn bộ sức mạnh vào một điểm duy nhất của mũi kiếm.”

“Cái này…có vẻ giống Thích Tịch Luân?”

“Chiêu thức của nhóc Strike đúng không? Có vẻ là như vậy”

Cha bước một chân lên đằng trước, giương thanh kiếm ngang lấy thân.

Đây đích thị là Thích Tịch Luân rồi! Không khác gì Strike khi ấy cả.

“Kiếm Thuật! Thích Tịch Luân!”

“Tà Thuật Thức! Ma Kiếm Thiểm Quang – Maken Senkou!”

Ngay lập tức, một luồng năng lượng đỏ ngầu lao ra từ lưỡi kiếm, vạch một vệt sáng rực xuyên qua không khí.

Đường kiếm đỏ như máu phóng thẳng về phía trước.

Không khí xung quanh bị xé toạc, tạo nên một âm thanh chói tai. Mặt đất dưới chân rung chuyển, khiến cho bầu trời đen lại do những đàn chim bay loạn xạ.

“Cái này…con kinh khủng hơn cả Quang Lưu Ảnh!”

“Sao nào Zrenye?  Con làm được chứ? Tung toàn bộ lượng ma lực vào cổ tay và khuỷu tay, đẩy thật mạnh về phía trước, và để thanh kiếm giải phóng sức mạnh của con!”

“Vâng ạ!!”

Nhưng có vẻ khó hơn tôi tưởng.

Ngay khi tôi đẩy thanh kiếm lên, lượng ma lực bị chệch hướng liên tục. Ma lực bắt đầu tràn ra một cách mất kiểm soát, cày xới mặt đất dưới chân tôi và phát ra tiếng rít chói tai.

Kiếm của tôi đã lệch hướng.

“Thẳng người lên Zrenye! Cố gắng hướng thanh kiếm lên trên”

Không được! Bao bọc bởi một lượng ma lực quá dồi dào, thanh kiếm gỗ bỗng dưng nặng trĩu trên tay tôi.

Tôi cảm giác được sự mất thăng bằng đang diễn ra.

Cảm giác như đang vác một cây gỗ lớn với hai tay ở một đầu vậy.

“Được rồi, dừng lại đi Zrenye. Cha biết vấn đề của con rồi. Bây giờ con hãy thử đâm kiếm thông thường thôi đi, không cần dùng ma lực”

“Vâng cha!”

Với việc không dùng đến Tà Thuật Thức, thanh kiếm gỗ trên tay tôi nhẹ phăng. Tôi dễ dàng đâm nó về phía trước.

“Tốt…giờ thì, treo tảng đá này lên và làm lại nào!”

Cha tiến đến buộc một hòn đá vào kiếm của tôi. Thanh kiếm nặng hơn một chút, nhưng tôi vẫn dễ dàng đâm nó.

“Rồi! Tiếp nhé?”

Lần này cha đặt một tảng đá lớn lên, to gần bằng người tôi. Chưa kịp chuẩn bị, tôi cảm nhận được ngay sự khác biệt. Thanh kiếm nặng trĩu khiến tôi phải loạng choạng một chút, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ thăng bằng và thực hiện động tác.

“Con thấy không? Con có thể dễ dàng tung ra Ma Kiếm Thiểm Quang nếu như không để sức nặng ép buộc lên thanh kiếm.Vì lực tay của con vẫn chưa tốt, nên cha nghĩ chẳng có cách nào để con có thể thi triển thuật ngay cả, chi bằng việc tập luyện hàng ngày và làm quen với sức nặng thôi.”

“Không có cách nào khác à cha?”

“Chắc vậy. còn Ma Vực Phá Đạo Thiên Kiếm và Vô Cùng Hạn Đạo, có lẽ phải để đến khi con dùng được Ma Kiếm Thiểm Quang. Nếu đã thành thục hai chiêu thức đầu tiên thì con có thể dễ dàng học chúng.”

“Vâng”

*

Kể từ hôm đó, ngày nào tôi cũng tập vung kiếm với một hòn đá treo trên thanh kiếm. Dù trời có mưa hay nắng, tôi vẫn kiên trì luyện tập. Mọi thứ không thay đổi, chỉ có cơ thể tôi dần trở nên cứng cáp và nhạy bén hơn.

Strike tất nhiên vẫn là người đồng hành cùng tôi.

“Ý tưởng hay đấy, Zrenye! Cậu có thể chất hơn tớ, nên làm quen với thanh kiếm nặng như vậy.”

Strike hứng thú nhìn tôi, đôi mắt cậu ấy sáng lên khi thấy tôi tung ra một cú vung mạnh với hòn đá treo lủng lẳng.

“Không phải tớ muốn sử dụng kiếm nặng đâu, Strike!” Tôi thở ra một hơi dài, đôi mắt chăm chú vào thanh kiếm trong tay. “Đây là Ma Kiếm Thiểm Quang. Tớ phải tập trung một lượng ma lực rất lớn ở đầu kiếm, rồi giải phóng chúng ra cùng lúc. Vì vậy, thanh kiếm nặng trĩu và mất cân bằng. Tớ phải luyện tập với hòn đá này để làm quen với cảm giác ấy.”

“Vậy sao… Là Tà Thuật Thức à? Cậu học chúng từ sách của Rikka sao?”

“Không phải đâu. Sách của Rikka khá trừu tượng, nên cha đã dạy tớ.”

“Là Ma Nhãn Thần Giới sao… cậu may mắn thật đấy…”

Strike như mọi khi lại tỏ vẻ ghen tỵ khi nghe đến tên cha.

Tôi biết cậu ấy đã rất muốn có được một chút khả năng như Ma Nhãn Thần Giới của cha, thứ mà có thể nhìn thấu được mọi chuyển động, đọc hiểu ma lực. Nhưng tôi không thể nói nhiều hơn về nó.

“Về cơ bản thì Ma Kiếm Thiểm Quang khá giống với Thích Tịch Luân. Nhưng thay vì dồn toàn bộ sức vào cẳng tay như chiêu thức cậu dạy, Ma Kiếm Thiểm Quang lại là truyền ma lực vào thanh kiếm. Cha nói rằng phải tăng cường lực cổ tay mới có thể sử dụng nó đúng cách…”

“Giống nhau ư? Không còn cách nào khác ngoài việc tập cho cánh tay khỏe hơn à? Như thế thì… có vẻ khá lâu đấy!”

“Cậu có cách nào không, Strike? Cánh tay tớ sắp đơ cứng lại rồi. Nếu cứ như vậy thì trong thực chiến chẳng ích gì, phải không?”

Strike chớp mắt, rồi lùi lại một bước. Một lúc sau, ánh sáng trong mắt cậu ta lóe lên.

“Hừm… Cậu đã nói là phải giải phóng sức mạnh và đâm kiếm cùng một lúc đúng không? Vậy sao không thử khác đi? Đâm kiếm xong mới giải phóng sức mạnh thì sao?”

“Đâm kiếm xong mới giải phóng sức mạnh?”

“Đúng thế! Như cậu thấy đấy, tớ có thể lực khá yếu, nên tớ bù lại bằng tốc độ. Tớ nghĩ Ma Kiếm Thiểm Quang có thể làm được như vậy. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi cậu phải kiểm soát ma lực trong cơ thể một cách nhuần nhuyễn và chính xác nhất! Đến khi cậu cảm thấy đầu kiếm đã đến giới hạn của cẳng tay, lập tức bộc phát toàn bộ sức mạnh từ cơ thể!”

Tôi trầm tư một lúc, những lời Strike có vẻ có lý.

Thay vì phải dồn toàn bộ lực vào một điểm, tôi có thể thử tách chúng ra và giải phóng sức mạnh vào đúng thời điểm, khi kiếm đã đi hết quỹ đạo.

“Vậy để tớ thử xem sao!”

“Được đấy Zrenye!”

Tôi nhắm mắt lại. Như lần trước, tôi tìm và bắt lấy sợi chỉ ma lực, ép nó dồn đến cẳng tay.

Tôi hạ thấp trọng tâm, đưa thanh kiếm ngang cơ thể.

Ma lực bắt đầu dồn đến, chúng bỗng chốc chảy vào thanh kiếm khiến nó nặng trĩu –

“Zrenye! Tập trung!”

Strike lên tiếng kéo tôi lại.

Tôi hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại chỗ ma lực đang trôi đi về đúng chỗ. Lúc này tôi mới mở mắt, tay vung lên phía trước. Ngay khi hết tầm tay, tôi chuyển chỗ ma lực đang dồn nén về phía trước.

“Tà Thuật Thức - Ma Kiếm Thiểm Quang!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận