• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.02 Dù bị Chuunibyou nhưng em vẫn muốn trở thành người đồng đội tuyệt vời!

Short story 1: Câu lạc bộ văn học trẻ

0 Bình luận - Độ dài: 3,914 từ - Cập nhật:

Short story 1: Câu lạc bộ văn học trẻ

Câu lạc bộ – nghe thì đơn giản chỉ là một hội nhóm dành cho những người có chung sở thích và đam mê. Nhưng tại các trường học, đây lại là chiến trường xã hội, nơi học sinh không chỉ tìm kiếm niềm vui mà còn xây dựng các mối quan hệ sinh tử. 

Tham gia câu lạc bộ không đơn thuần là một lựa chọn. Nó là mệnh lệnh từ vũ trụ, là thử thách mà bất kỳ học sinh nào cũng phải vượt qua nếu không muốn bị lạc lối trong thế giới của sự cô đơn! 

Hãy tưởng tượng: một ngày bạn bước vào sân trường mà chẳng có ai vẫy tay chào, không ai nhắn tin rủ rê họp hành hay tổ chức sự kiện. Đáng sợ, đúng không?

 Vì thế, đừng nghĩ gia nhập câu lạc bộ là chuyện nhỏ. Đây là vấn đề sống còn! Câu hỏi không phải là “Muốn tham gia không?” mà là: 

"Gia nhập câu lạc bộ, hoặc chết mòn trong bóng tối!" 

Tất nhiên, câu chuyện tham gia câu lạc bộ cũng không đặt nhân vật của chúng ta ra ngoài.

*

"Zrenye, Zrenye! Cậu đã tính tham gia câu lạc bộ nào chưa?"

"Đúng đó, Zrenye! Cậu định chọn câu lạc bộ gì vậy?"

Là Hiroshi và Kaede. Đúng như dự đoán.

Hai người này chính là hiện thân của một quy luật bất biến trong cuộc sống của tôi: mỗi sáng, hoặc Hiroshi, hoặc Kaede – hoặc cả hai – sẽ khởi đầu ngày mới bằng một câu hỏi đầy hứng khởi.

Nó giống như một bữa sáng tinh thần. Không có bánh mì, không có trứng, chỉ có những câu chuyện và sự tò mò. Nhưng lạ lùng thay, nếu thiếu cái “bữa sáng” này, cả ngày hôm đó tôi sẽ cảm thấy thiếu đi một phần niềm vui cuộc sống.

"Câu lạc bộ?" 

"Phải đấy, Zrenye! Câu lạc bộ – nghe thì đơn giản chỉ là một hội nhóm..." 

"Tớ biết rồi, Kaede."

"Nếu biết rồi thì cậu chọn gì vậy?"

Câu lạc bộ à. 

Đúng là tham gia câu lạc bộ có thể giúp mở rộng mối quan hệ, cải thiện kỹ năng giao tiếp, và tất nhiên, thêm chút gia vị cho cuộc sống học đường. Nhưng tôi thì… vẫn chưa tính đến chuyện gia nhập.  

Theo khảo sát trường tôi hồi tuần trước, có một số liệu đáng lo: 65% học sinh dễ rơi vào trạng thái trầm cảm nếu không có đủ tối thiểu 5 người bạn, và 82% có nguy cơ nghỉ học hoặc xin lưu ban nếu bị cô lập hoàn toàn trong lớp.

Tôi thì có đủ 5 người bạn rồi. Nhưng nếu chỉ dừng ở con số tối thiểu, thì khả năng rơi vào cái mốc 65% kia vẫn không nhỏ. 

Khoan đã… chẳng lẽ mình đang dần biến thành một kẻ trầm cảm tiềm năng hay sao?! 

Nghĩ đến đó, tôi bất giác toát mồ hôi lạnh. Câu lạc bộ… có lẽ không chỉ là vấn đề vui hay không nữa rồi.

“Thế các cậu vào câu lạc bộ gì vậy? Kaede?”

“Tớ á! Tất nhiên là câu lạc bộ kinh tế xanh rồi!”

Kaede lôi ra trong cặp một chiếc áo, có vẻ là áo sinh hoạt câu lạc bộ.

“Kinh tế xanh? Là gì vậy? Còn đây là?”

“He he! Đây là đồng phục của bọn tớ! Ngoài đồng phục của trường ra, bọn tớ sẽ mặc cái này khi sinh hoạt. Các cậu biết không? Nền kinh tế của chúng ta đúng là đang phát triển rất tốt, nhưng nếu không phát triển bền vững, nó sẽ gây ra hàng tá hệ lụy khủng khiếp cho môi trường! Ô nhiễm, biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên – tất cả đều từ sự thiếu ý thức mà ra! Vì thế, tớ khuyên cậu nên gia nhập câu lạc bộ của tớ, và chúng ta…"

Kaede nhìn tôi với con mắt sáng ngời. Trông như muốn khóc.

“Chúng ta…sẽ cùng nhau xây dựng một nền kinh tế tuần hoàn tuyệt vời nhất cho quốc gia này!”

"Oh, nghe có vẻ thú vị đó. Hể? Cái gì kia, ở túi áo cậu?"

Tôi nheo mắt nhìn chằm chằm vào một góc nhỏ của túi áo đồng phục Kaede. Có vẻ như một góc của thứ gì đó đang thò ra.

"Kaede... trong túi áo cậu có gì kìa. Là ảnh à?"

Kaede giật mình, đỏ bừng cả mặt, vội vàng nhét sâu tay vào túi. 

"Eh-oh… không có gì đâu!"

"Nào, Kaede, đừng ngại. Tớ chỉ muốn xem thôi mà!"

Kaede lập tức lùi lại một bước, tay cậu ôm chặt lấy túi áo.

"Không được! Cái này là ảnh riêng tư!"

Kaede giữ kín như thế này chỉ khiến tôi càng muốn biết sự thật hơn. 

Tôi liếc sang Hiroshi. Không cần bất kỳ lời nói nào, ánh mắt chúng tôi đã tự trao đổi thông điệp. Hiroshi gật đầu. Tôi gật lại. Kế hoạch đã được hình thành. 

Chúng tôi cần phải lấy được tấm ảnh đó. 

“Vậy sao…Ê! Kaede, lớp trưởng Miyu gọi cậu kìa!”

“Ô…Đâu? Đâu?”

Cơ hội đây rồi!

Ập!

“Ê…bỏ tay tớ ra Hiroshi, cậu đang làm gì thế! Thả tớ ra!”

Tốt. Hiroshi sẽ giữ tay Kaede để cậu ấy không thể di chuyển được. So với sức nặng của Hirsohi, đây là trận chiến lệch hạng cân mất rồi.

Việc còn lại là của tôi, lật tấm ảnh lên và xem bên trong!

Đây rồi! Bí mật đã được phơi bày.

Đó là bức ảnh Kaede chụp cùng các thành viên trong câu lạc bộ Kinh tế Xanh. Nhìn qua thì có vẻ cũng chỉ là tấm ảnh bình thường. Nhưng nếu xem kĩ mặt từng người thì…

Hự…Toàn là con gái.

Không chỉ vậy, họ còn cười tươi rạng rỡ, với cái vẻ ngoài cực kỳ đáng yêu. 

"Đây mới là lý do thật sự cậu gia nhập câu lạc bộ đúng không, Kaede?"

"Không phải như các cậu nghĩ đâu! Tớ… tớ chỉ muốn bảo vệ môi trường thôi mà!"

Nhưng với cái cách Kaede lảng tránh ánh mắt chúng tôi, câu trả lời đó khó mà thuyết phục được.

“Chịu cậu rồi đấy…Kaede. Đúng là…”

“Chỉ là vì môi trường…” 

Kaede lẩm bẩm.

“Còn cậu thì sao, Hiroshi?”

“Tớ thì tất nhiên là ẩm thực rồi! Đến đó ngày nào tớ cũng được ăn!”

“Cậu thì cũng chẳng cần phải hỏi cũng biết mà…Haizzz. Chắc tớ phải đi tìm một cái mới được.”

“Zrenye, cậu không cần chọn câu lạc bộ theo chúng tớ đâu, cậu thích nhất cái gì thì cứ vậy mà theo thôi.”

“Tớ thích nhất cái gì à…”

Ngẫm lại, tôi thích cái gì nhỉ?

Anh hùng ư? 

Nghe thì ngầu đấy, nhưng làm gì có câu lạc bộ nào như thế cơ chứ. Nếu có, thì chắc chắn cũng chỉ là hội của mấy đứa Chuunibyou tự thẩm với nhau mà thôi.

Mà đã là Chuunibyou, thì kiểu gì đầu óc cũng thuộc dạng có vấn đề. 

...À khoan, nói thế thì hóa ra tôi đang xúc phạm Câu lạc bộ Huyền bí học mất. 

Nghe đâu hồi đầu năm ngoái, hội này chơi lớn đến mức lập nguyên một dàn cầu siêu ngay trước cửa câu lạc bộ. Rồi thì không chỉ học sinh, mà cả thầy cô đi ngang qua cũng sợ xanh mặt. 

Tất nhiên, cảnh tượng ấy không kéo dài lâu. Đội bảo vệ và giáo viên đã mời họ dọn sạch mọi thứ trong ngày hôm đó. Nhưng tin đồn về "cửa địa ngục" thì vẫn còn lan truyền mãi đến tận bây giờ. 

...Thôi, anh hùng không hợp với tôi đâu. 

Có lẽ tôi cần nghĩ thêm. Vẫn còn nhiều câu lạc bộ khác mà.

Các câu lạc bộ học thuật thì chắc chắn là tốt, có ích, nhưng tôi thật sự không muốn cái câu lạc bộ của mình lại trở thành nơi để gia tăng thêm căng thẳng nữa. Đi học đã đủ mệt mỏi rồi. Chí ít… chí ít, nếu có một câu lạc bộ nào dung hòa được cả hai thứ này thì tốt quá. Vừa học, vừa chơi… mà không phải dính dáng đến mấy thứ mê tín huyền bí gì cả.

Có không nhỉ?

“Này Zrenye, cậu thích đọc mấy cái thứ tiểu thuyết đúng không? Sao không thử vào câu lạc bộ văn học trẻ đi?”

“Văn học trẻ ư?”

“Phải đó! Khác với câu lạc bộ văn học, ở đó thì họ nghiên cứu mấy cái thứ văn kinh khủng lắm…Văn học trẻ là nơi tập hợp của những người thích đọc tiểu thuyết như cậu đấy! Sao không thử vào xem?”

Nghe có vẻ ổn đấy nhỉ? Có lẽ tôi nên vào!

“Được đó Kaede! Tôi sẽ thử xin gia nhập!”

“Xem nào…câu lạc bộ đó hình như nằm ở bên tòa C thì phải, cũng khá xa so với lớp mình. Nhưng chúc cậu vui vẻ ở đó nhé!”

“Ừm. Cảm ơn cậu, Kaede, Hiroshi!”

Thế là sau tiết học hôm đó, tôi chạy một mạch lên phòng câu lạc bộ.

*

Sau một hồi lùng sục đầy gian nan, cuối cùng tôi cũng lần ra được nơi ẩn náu bí ẩn của văn phòng câu lạc bộ. Nó nép mình trên tầng 3, cách cầu thang khoảng hai cánh cửa – Mà cứ như đang chơi trốn tìm với tôi vậy.

Nhìn lại khoảng cách từ lớp học của tôi đến đó, tôi chỉ muốn thở dài…

Không được! Nếu không gia nhập câu lạc bộ nào, tôi sẽ trở thành một tên trầm cảm tiềm năng mất!

Tôi đặt tay lên tay nắm cửa.

Khoan! Tôi chưa chuẩn bị lời giới thiệu. Nếu cứ thế bước vào mà không nói câu gì, tôi sẽ bị cho là một tên lỗ mãng. Cái việc tạo thiện cảm xấu ban đầu sẽ gây nên rất nhiều hệ lụy về sau này.

Vậy thì…Xin chào, mình tên là Zrenye, xin phép được gia nhập câu lạc bộ!

Ừm, nghe ổn đấy chứ nhỉ? Cũng không đến nỗi quá gượng gạo.

Cạch!

...Cửa khóa rồi. Ý trời ban.

Nhưng không, không được! Không thể để một cánh cửa khóa lại chặn đứng tương lai tươi sáng của mình! Tôi vặn mạnh tay nắm, thử đẩy thử kéo, nhưng vô ích. Chậc, thôi thì về, mai lại lên. Mà nghĩ đến con đường xa hun hút từ lớp đến đây, tự dưng tôi thấy lòng nản chí hơn cả cánh cửa.

*Xoạch!* 

“Oh – Ehhh!” 

Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tay đang nắm chặt cái tay nắm cửa bị kéo phăng về phía trước. Tất nhiên là tôi bị kéo theo và ngã nhào.

Nhưng khoan, không đau? Chắc chắn tôi đã không đáp đất. 

Thay vì vậy, mặt tôi đập thẳng vào một… thứ gì đó. 

Ngực. 

Xin được nhắc lại, là ngực.

Nếu là con trai thì đã đỡ, nhưng nó lại là của một bạn nữ. Lại còn phẳng như tường nữa chứ.

Có được tính là "ngực" không nhỉ? Hay phải phân loại lại?

“Á…Tôi xin lỗi!”

Không phải tôi vừa phát ra câu vừa rồi đâu.

Một bạn nữ với khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ lịm, liên tục cúi gập người trước tôi. Chưa hết, cô ấy còn đưa tay ra đỡ tôi đứng dậy.

“Tôi… ổn. Tôi mới là người cần xin lỗi…” 

“Sao thế, Hana! Em có sao không?” 

Một giọng nói khác cất lên. Một chị gái đứng đằng sau đó nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngại.

“Em… không sao ạ! Em lỡ kéo bạn ấy ngã thôi” Hana lí nhí trả lời, rồi vội quay lại nhìn tôi. “Cậu có sao không? Là tớ không để ý. Mong cậu thứ lỗi!” 

Trời ơi!!! Dịu dàng thế này là muốn lấy mạng người ta sao? 

“Em là…?”

Người chị tiếp tục chất vấn. Giọng của chị không mấy thân thiện, và điều đó khiến tôi không khỏi nuốt nước bọt. 

Chị ấy chắc chắn cao hơn tôi, điều này không phải bàn cãi. Mái tóc đen dài óng mượt của chị ấy thoạt nhìn rất ấn tượng, nhưng thứ thu hút sự chú ý của tôi lại là đôi mắt. Mắt chị ấy không phải màu đỏ – điều này có vẻ kỳ lạ một cách khó tả. 

Tôi lén liếc qua Hana, rồi lại nhìn người chị. So với Hana – dù hơi phẳng nhưng vẫn đáng yêu – thì bà chị này đúng kiểu “quái vật” trong truyền thuyết.

Sau khi đứng dậy đàng hoàng, tôi khẽ chỉnh lại chiếc áo cho thật phẳng rồi dõng dạc.

“Em là Zrenye! Em muốn được gia nhập câu lạc bộ mình!” 

“Gia nhập câu lạc bộ sao…?” 

“Vâng ạ!” 

“Đã chắc chưa?”

“Dạ…chắc chắn rồi ạ!”

Người chị hơi nghiêng mặt lên, ánh mắt nghiêm nghị hơn hẳn.

“Nếu muốn vào, thì phải trả lời cho chị ba câu hỏi!” 

“Ba… câu hỏi ạ?”

“Đúng! Có muốn trả lời không?”  

“Dạ có ạ! Xin chị hãy cứ hỏi em”

“Thứ nhất!” – Chị ấy khoanh tay lại, tiến gần về phía tôi, ánh mắt sắc như dao làm tôi muốn lùi một bước. – “Đã từng gia nhập câu lạc bộ nào chưa?” 

Ồ, câu này có vẻ là một kiểu câu hỏi gài bẫy. Nếu tôi trả lời là đã từng tham gia rồi, chắc chắn sẽ kéo theo một chuỗi những câu chất vấn như: “Sao lại bỏ? Có vấn đề gì với câu lạc bộ trước sao?” hoặc “Đã từng gia nhập thì có chắc sẽ không bỏ chỗ này nữa không?”

Nhưng nếu trả lời chưa từng tham gia, chị ấy có thể sẽ nghĩ: “Chưa bao giờ tham gia, liệu có thực sự nghiêm túc không?” 

Đây rõ ràng là một câu hỏi sinh tử. Tôi sẽ bị đánh giá dựa trên câu trả lời. Một chút sơ sẩy, tôi sẽ bị loại khỏi cuộc chơi ngay từ vòng mở cửa! 

Nhưng sự thật là tôi chưa tham gia câu lạc bộ nào cả.

Tôi quay sang nhìn Hana, cô bé giật mình nhẹ.

“Em…chưa có ạ!”

“Ồ. Chưa có à? Ngoan quá đấy…Câu hỏi thứ hai”

Khoan đã, ngoan quá đấy? Ý bà cô này là gì vậy? Tự dưng cảm giác như mình vừa bị gắn nhãn một đứa trẻ ngoan ngồi im trong lớp suốt năm năm trời. Đây là đang khen hay đang chế nhạo vậy?

“Tại sao lại muốn vào câu lạc bộ văn học trẻ?” 

Đây rồi, câu hỏi khó nhất – câu hỏi sinh tồn! 

Nếu câu đầu tiên chỉ là màn khởi động, một bài test nhẹ nhàng để đo lường mức độ đáng tin cậy của tôi, thì câu hỏi thứ hai chính là để xác định giá trị của tôi đối với câu lạc bộ. Hay nói cách khác: “Cậu có gì để chúng tôi nhận cậu?” 

Nếu không trả lời khéo léo, tôi sẽ không chỉ mất cơ hội vào câu lạc bộ mà còn tự dán mác “vô dụng” lên người mình. Và rồi tương lai đen tối với danh hiệu trầm cảm tiềm năng đang chờ đón. 

Phải thật bình tĩnh, Zrenye! Đây không chỉ là câu hỏi, mà là cơ hội để thể hiện bản thân mình.

“Em rất thích đọc những cuốn tiểu thuyết… nên là, muốn được gia nhập câu lạc bộ mình để được học hỏi và giao lưu thêm ạ!” 

Vừa dứt lời, tôi muốn tự đập đầu vào tường. Trời ơi, sao mà câu trả lời của tôi lại cụt lủn và thiếu sức sống đến thế này? 

Đây là câu hỏi quyết định, vậy mà tôi lại bung ra một câu trả lời như thể được copy từ mẫu đơn xin việc trên mạng. Cái kiểu: “tôi rất thích, tôi muốn học hỏi, tôi muốn giao lưu” – nghe giống hệt một người vô năng chỉ biết đọc sách để giết thời gian chứ không phải một thành viên tiềm năng của câu lạc bộ. 

Dân văn học thì phải thế nào? Phải văn hay chữ tốt, câu từ trau chuốt, ít nhất cũng phải để lại ấn tượng chứ! Thế mà tôi lại khiến bản thân mình trông như một kẻ không có tẹo sáng tạo nào. 

Bà chị ấy đang nhìn tôi, vẻ mặt không biểu lộ rõ ràng, nhưng cái khoanh tay kia như đang nói: “Thế thôi à? Hết rồi hả?”

Tôi nuốt nước bọt.

Chết rồi, chết chắc rồi… 

“Tốt! Câu hỏi cuối cùng!” 

Weeeee!?! Tốt? Tốt là sao? Ý chị là gì vậy? Tôi vừa thốt ra một câu trả lời cụt ngủn, vô hồn như thế, sao chị ấy lại tỏ ra hài lòng được? 

Mà sao lại có thể trưng cái bộ mặt như thể tôi vừa trình bày một bài thuyết trình đạt điểm tuyệt đối như thế chứ? Đáng nhẽ sau câu trả lời vừa rồi tôi phải bị đuổi về từ tám đời trước rồi! 

Khoan đã… hay hai câu hỏi trước chỉ là màn thử lòng? Có khi chị ấy chỉ muốn kiểm tra xem tôi phản ứng ra sao trong áp lực, còn câu hỏi cuối cùng mới là cái thử thách thật sự 

Đúng rồi, chắc chắn là như thế! Tôi phải tập trung hơn, đây sẽ là bước quyết định. Nhưng mà, câu hỏi cuối cùng… là gì?

“Zrenye! Đầu truyện yêu thích của em là gì?”

“Dạ…cái đó thì…chị có biết quyển ‘Nữ chính như tôi làm gì có chuyện…”

“…Tình đẹp?”

“Heh? Chị biết quyển đó ạ?”

“Ohh! Tất nhiên là chị biết rồi! Fan cứng luôn đấy! Chị rất thích nhân vật Himari trong đó nhé…Tuy chỉ là nữ phụ thôi…nhưng mà cô bé vẫn rất cố gắng để lấy đươc tình cảm của nam chính. Và chắc chắn là bị từ chối…nhưng con bé vẫn nén đau để vun đắp cho người mình yêu được hạnh phúc! Và chị thích những nhẫn vật như vậy lắm!”

À tôi hiểu rồi, chị đích danh là một máu M chính hiệu!

“Vậy…em có được nhận không ạ…”

Có lẽ tôi đang đón nhận một câu trả lời không mấy khả quan.

“Tất nhiên rồi! Chào mừng em đến với câu lạc bộ văn học trẻ!”

“Vâng ạ…em xin phép được ra về…Ơ, em được nhận ạ!”

“Đương nhiên! Sao chị có thể từ chối một người như em cơ chứ! Em là một người rất có tiềm năng đấy, Zrenye! Nếu không thu nạp em vào sẽ là một sự phí phạm lớn mà bà chị này không thể tiếc nuối nổi mất…”

Nghe những lời nói như vậy, tâm hồn của tôi giờ đang bay trên mây.

“Này chị…chứ không phải là do câu lạc bộ của chúng ta đang thiếu người và không thể duy trì được à?”

Hana đứng ở cửa ngoái lại chốt một câu xanh rờn.

Rồi xong, và thế là tâm hồn tôi bị thả rơi từ độ cao 3500m so với mực nước biển.

“Em nói sao vậy Hana…Ha ha! Giải thể làm sao được chứ! Coi kìa…lời xin còn đang chất đống trong điện thoại mà chị còn chưa trả lời hết đấy! A ha ha…A ha ha”

“Haizz. Tùy chị đấy, em đi đây”

Rầm!!!

Hình như tôi vừa bước chân vào một nơi có thể bị đóng cửa bất cứ lúc nào.

“Hê…”

“Xin cậu đừng bận tâm đến con bé làm gì. Thình thoảng nó lại vu vơ như thế ấy mà…nhưng con bé vẫn tốt lắm đấy! Giờ xin được giới thiệu, chị là Akari, học sinh cấp 2 lớp 3! Đồng thời cũng là chủ tịch của câu lạc bộ này luôn. Rất vui được làm quen với em –”

“Còn tôi là Hana! Học sinh cấp 2 lớp 1! Rất vui được chung câu lạc bộ với cậu!”

Rầm!!

Hana ngó vào nốt lần cuối rồi lại đóng sầm cửa. Lần này có vẻ mạnh hơn lần trước.

Học sinh cấp 2 lớp 3…tức là năm nay 15 tuổi thì phải.

So với tôi thì mới 13. Mà trông chị ấy cao lớn hơn hẳn.

“Vâng ạ…em là Zrenye! Học sinh cấp 2 lớp 1. Xin được chị chỉ giáo ạ!”

“Coi kìa…không cần kính ngữ như vậy đâu. Vào đến đây thì tất cả đều là người một nhà mà!”

Người một nhà... Tôi lặp lại trong đầu. Câu lạc bộ này có vẻ ấm cúng hơn tôi tưởng. Và thật trùng hợp, ngay buổi đầu tiên đã chung sở thích với chị hội trưởng. Có vẻ như tôi đã chọn đúng nơi rồi.

Đúng là ý trời ban…

À không! Mình không thể tự suy diễn như vậy được. Việc chung câu lạc bộ thì chung sở thích là điều bình thường, chẳng có cái gì gọi là lợi thế đầu trận ở đây cả.

“Vậy… Zrenye, để chị giới thiệu về câu lạc bộ mình nhé!" 

Tôi lập tức dựng thẳng lưng, cố tỏ ra nghiêm túc, nhưng ánh mắt vẫn lén lút liếc quanh căn phòng. 

“Như em thấy, đây là không gian sinh hoạt chung của câu lạc bộ chúng ta… từ cái bàn, cái tủ sách… và cả cái cửa hỏng kia nữa… do Hana phá thường xuyên…Thì! Nơi này có hơi chật chội do số lượng thành viên ít và quỹ nhà trường phân bổ cho cũng không được dư giả cho lắm. Thế nên mong em có thể thông cảm cho bọn chị! Còn về thành viên, chúng ta có chị là hội trưởng, Hana là hội phó… và một cô bé tiểu thư nữa!” 

“Tiểu thư ạ? Tên là gì vậy chị?” 

“À… tên của con bé là… là… gì ấy nhỉ?” 

“Hả!?! Tên của thành viên mà chị không nhớ nổi sao!” 

“Chị xin lỗi!” – Bà chị gãi đầu gượng gạo, nhưng mặt vẫn tỉnh bơ như không có gì to tát. “Tại bình thường chị toàn gọi con bé là tiểu thư nên không nhớ rõ tên… Mà Zrenye này, cứ cẩn thận nhé! Đến lúc chị kiếm cho em một cái biệt danh, thì tên thật của em chị cũng không gọi nổi đâu… Fufufu!” 

Sao bỗng dưng tôi cảm thấy tương lai ở đây có chút mờ mịt nhỉ?

“Như vậy là chỉ có ba người thôi ạ…”

“Đúng vậy! Nhưng thêm cả Zrenye vào nữa là bốn rồi!”

Ừ, bốn người. Nhưng đây là một câu lạc bộ ba thành viên, và đáng nói là bà chị hội trưởng này còn chẳng thèm nhớ tên của đàn em mình.

Mà khoan… nếu tôi nhớ không nhầm, theo quy định thì câu lạc bộ dưới năm thành viên sẽ bị giải thể thì phải?

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Lần này nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

“Ồ…bé tiểu thư đấy à! Bọn chị vừa nhắc đến em xong! Hôm nay em mang đến quyển gì nào? Chị rất mong chờ đấy!”

Một bóng dáng bước vào…nhưng ngay lúc chúng tôi mới chỉ thấy mặt nhau đã phải thốt lên.

“Rikka?”

“Z-Zrenye? Cậu…cậu tới đây có việc gì vậy?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận