Hồi 1: Từ Fraciato đến Murlemeta
Chương 9: Đồng Cỏ Và Thành Phố Thương Gia
3 Bình luận - Độ dài: 3,972 từ - Cập nhật:
Ngày 12/7 – Kỳ Mạn Lục Thứ Ba. Xác định được dấu hiệu của Mahaz tại thị trấn Renoncer. Yêu cầu chi viện, xin gửi đội điều tra đến đây”.
Người đàn ông đó châm một điếu thuốc, Tydrogon ngồi xuống một tảng đá ven đường, nét mặt toát rõ sự u buồn với hai quần thâm mắt như đã không ngủ từ lâu.
Với chút tính khí tốt bụng cuối cùng, anh đã nhắc nhở cô phải rời khỏi đây rồi mà, không ngờ cuối cùng vẫn không thể tránh được khỏi bất hạnh ập đến.
Đáng tiếc, quả thực đáng tiếc.
Đến khoảng vài giờ sau, một vài tiếng chân ngựa mới đến, một vị hiệp sĩ với bộ giáp bạc xuống ngựa, người ấy đi đến phía của Tydrogon và cúi đầu chào hỏi.
“Đã lâu không gặp thưa ngài giám mục, tôi là Arthur Devereux của đội điều tra”.
“Ồ, hóa ra là anh à”.
Vị ấy cũng gật đầu kính cẩn với Tydrogon, có lẽ linh mục này có danh phận không tầm thường.
Ánh mắt của vị hiệp sĩ hướng về nơi đó, nơi đã từng là thị trấn Renoncer xinh đẹp. Arthur cùng những người lính phía sau anh khi đến đó cũng chẳng thể ngờ được điều này, giám mục cười nhạt.
“Như anh thấy đấy, cả vùng đất từng là Renoncer này đã trở thành bình địa”.
Khung cảnh trước mắt mọi người giờ thật kì lạ, toàn bộ ngọn núi, những con sông ngòi, những căn nhà và tất cả mọi thứ kể cả người dân đều đã chết. Toàn bộ bọn họ đều đã chết trong cơn bão đêm qua.
Cơn bão đó đã chuyển mạnh, nó mạnh đến mức phi lí, nó bắt đầu hủy diệt đi toàn bộ mọi thứ, những căn nhà bị nó nghiền nát, những con người hay gia súc bị kéo vào nó bị xé thành trăm mảnh, khiến vòi rồng khi đó nhuộm đỏ màu máu.
Những căn nhà trở thành tro bụi khi vòi rồng quét qua, cây cối hay thậm chí là đất đá đều như thể, mọi thứ bị cơn bão hủy diệt hoàn toàn và biến nơi này, một vùng đất trù phú giờ chỉ còn là bình địa. Sờ vào mặt đất, đất cằn cỗi và nứt nẻ, nó giống như đã bị hạn hán từ lâu.
“Như anh thấy đấy Arthur, không một ai còn sống”.
Tydrogon đứng dậy và dẫn đoàn kỵ sĩ của Arthur đến một nơi. Nơi đó từng là quả đồi xanh có những tán lá lấp lánh như thủy tinh, nơi từng chứa đựng kỉ niệm. Một nơi giống như di tích vậy, nhà thờ Verga đã cháy thành một đống hỗn độn, cơn bão đã đánh nát hoàn toàn nơi này nên những gì còn lại của nhà thờ chỉ còn là đất đá và vài phần của những bức tường còn lại.
“Ngài đưa tôi đến đây làm gì?”.
Giám mục đi đến và nhờ vài người xử lý hết đống đất đá ra, bị đè dưới đó là bộ thi hài đã cháy đen, đúng hơn chỉ còn một phần xương cháy vẫn còn lại mà thôi. Anh thương xót cầm mảnh xương cháy đen của người con gái đó lên, người học trò mà anh yêu thương nhất, tiếc rằng rốt cuộc vẫn không thoát khỏi số phận của cái chết.
“Anh biết Arthur, nhà thờ Verga là một di tích cổ có từ thời mạn lục thứ nhất, được chính tay những tông đồ của thần dựng lên, suốt những cuộc chiến tranh từ thần và quỷ cho đến triều đại máu và bóng đêm, nó đều không hư tổn chút nào, nhưng chỉ sau một đêm, nó và cả thị trấn Renoncer đã sụp đổ”.
“Ý anh là… Mahaz lần này có thể đem tới thiên tai nguy hiểm tới mức hủy diệt được cả những di tích từ thời đại của thần?”.
“Chính xác là vậy, dù rằng thời gian đã bào mòn đi di tích nhưng không đồng nghĩa một Mahaz thông thường có thể hủy diệt được nhà thờ này”.
Arthur suy nghĩ một lúc, chân mày hơi nhíu lại, gương mặt anh ta đăm chiêu suy nghĩ nhưng cái mũ sắt đã che hết biểu cảm của anh ta, Tydrogon châm điếu thuốc, anh hơi khó chịu ở mắt mà lau nhẹ nó đi, nước mắt anh đang trào ra, anh lấy khăn tay ra lau, cái chết của vị thánh nữ đó có lẽ đã đánh vỡ trái tim lạnh giá của anh, vị linh mục đó đã hối hận.
“Thưa ngài giám mục, có lẽ hơi thất lễ khi ngài đang đau buồn thế này nhưng ngài có biết thêm thông tin gì không ạ? Bởi vì tôi nghĩ ngài là người duy nhất bây giờ đã gặp qua thánh nữ Helena trước khi cơn bão ập đến”.
“Thông tin à… Có đấy, tôi biết được tên của Mahaz đó. Tên của nó là Angel Enafiz, nó là con gái của học trò tôi. Có phiền không nếu bây giờ tôi nhờ các ảnh phát lệnh truy nã của nó ngay bây giờ? Lệnh truy nã toàn bình nguyên”.
“Ngài biết đấy ngài giám mục à, chỉ có ba kẻ hiện tại bị truy nã ở mức đó thôi… “.
-Chủ quán Jucite – Antonio Ludwig
-Nhạc Sĩ Lang Thang – Vionitas Voltrick
-Kẻ nguy hiểm nhất hiện tại. Nghệ Sĩ Của Rừng Sương Mù – Kallitechnis.
“Ta biết”.
“Vì thế cho phép tôi nói thẳng, hiện tại trừ khi có được hình ảnh hoặc thêm vài thông tin của tên Mahaz này thì lệnh truy nã toàn bình nguyên sẽ không được thực hiện đâu”.
Tydrogon thở dài, cất di vật vào túi gấm, anh đi đến con ngựa của mình và rời đi không nói lời nào, Arthur không làm gì được cho vị giám mục đó, tất cả là bởi vì đại cuộc.
Khi giám mục đã rời đi, chàng hiệp sĩ mới thở dài rồi nhìn về một hướng.
“Xin lỗi ngài giám mục, chúng tôi cần Mahaz sống, tất cả là vì sự chuyển hóa của thời đại này. À mà, ngài ra đây được rồi đấy, à không, sao ta lại phải dùng kính ngữ nhỉ, ta đã mừng khi tưởng ngươi chết cùng cơn bão rồi, sao ngươi vẫn sống thế Đại Công Tước Clynthia?”.
…..
Trên cánh đồng cỏ, người con gái đó nằm trên tấm vải lụa xanh của thiên nhiên ấy, gió thổi rung rinh tán lá xanh mướt nơi cô đang nằm ngủ.
Mái tóc đen của cô bị gió vén sang một bên, gương mặt cùng dáng người thanh nhã của cô hiện rõ dưới bóng lá cây cô nằm.
Chiếc đầm trắng, đôi bốt trắng và tất đen đến đầu gối, cô giống một lữ khách tự do hơn là một mạo hiểm giả.
Ngủ đủ rồi, dậy thôi.
“Ừ, biết rồi”.
Cô ngồi dậy, vài cọng cỏ dính trên mái tóc của cô, cô ngáp một hơi lấy sức, vươn vai và rồi phủi đi lớp cỏ trên tóc.
Angel đã bắt đầu cuộc hành trình của mình, tuy nhiên cô lại đang vô định không biết nên đi đâu, vậy nên cô chỉ đang đi lang thang chứ không có một nơi cụ thể nào.
Nhạc sĩ lang thang, cô từng được mẹ đọc cho câu chuyện này trước khi đi ngủ rồi, biết một chút về nhạc cũng có thể kiếm sống ở vài thành phố mà không lo miếng ăn, nhưng giờ cô còn chưa thấy bóng dáng của thành phố nói gì tới nơi bán nghệ.
“Cái vớ vẩn là mình không chuẩn bị thương thực dự trữ, tuyệt, giờ phải đi mà không có thức ăn thôi”.
Cô đi lang thang tiếp trên cánh đồng cỏ rộng mênh mông ấy. Đôi bốt đã được cô chỉnh sửa lại cho dễ đi, cây dù được cô cất tạm bên hông của hộp đàn, hai tay xách túi, hộp đàn ở sau lưng, cứ vậy mà bước đi.
Băng qua một quãng đường rất dài, cái nắng chói chang khiến mồ hôi đã tuôn trên trán của cô, cô dùng khăn tay lau nhẹ đi, bụng có hơi đói nhưng hiện tại không phải lúc nghĩ về điều đó, nếu suy nghĩ chỉ tổ khiến cơn đói đã lớn càng thêm lớn thôi.
Con đường dài đó cứ như bất tận, cô còn chẳng biết mình đang đi về hướng nào nữa, nhưng không quan trọng, chỉ cần đi thẳng thì kiểu gì cũng sẽ đến đâu đó thôi.
"Mình đáng ra nên mang theo bản đồ" Cô tự trách mình ngu ngốc khi quên điều quan trọng đến thế, la bàn không, bản đồ không, phương hướng định vị cũng không.
Đang đi thì cô ngã gục xuống, nằm một đống trên cỏ xanh, đói, cơn đói đã xâm thực hoàn toàn ý chí của cô. Cô nhìn đất rồi tự hỏi
"Đất có ăn được không?". Chẳng nghĩ nhiều làm gì, cô bới một nắm đất lên, nặn chúng thành hình của cái bánh và đặt nó trên một cục đá, ánh nắng khiến nó nhanh chóng khô đi, cô cầm lên, hai mắt lờ đờ còn người thì dù mềm nhũn như cọng giá, chẳng do dự mà mở miệng ra chuẩn bị ăn nó.
Một tiếng súng kêu lên giữa cái không gian ấy, cái bánh đất mà cô vừa nặn vỡ tan tành, cô mệt mỏi ngó về phía mà phát bắn đó vừa bắn đến.
Một gã lạ mặt đang cưỡi ngựa với một khẩu súng lục trên tay cùng một khẩu súng trường ở sau lưng, hắn có vóc dáng cao, đội chiếc mũ cao bồi màu nâu và khăn quàng cổ khá rách rưới màu đỏ, hắn mang một cái mặt nạ sắt trên mặt, không thể thấy được gì khác ngoài ánh mắt của hắn ẩn sau chiếc mặt nạ kì quái đó.
"Ngài muốn cướp gì của tôi à, tiếc là tôi không còn gì để anh cướp đâu thưa quý ngài cao bồi. À không, còn cái thân này, mà chắc ngài đây không tự dưng nổi hứng làm chuyện bậy bạ với một con nhóc đâu nhỉ".
"Tất nhiên là không phải cướp rồi, cô bé có vẻ có mắt nhìn người hơi tệ nhỉ?".
"Sao mà tôi nhìn ngài đây thành người tốt được, ngài vừa làm mất đồ ăn của tôi đấy".
Gã ta cười lên thật kì quái, sau đó ngồi xuống trước mặt của Angel, con ngựa của gã ta đi đến và gã lấy bên hông con ngựa ra một thanh gì đó rồi ném cho cô, cô chụp lấy, gã nói.
"Ăn đi, lương khô đấy, được làm từ lúa mạch và vài loại gạo khác, nó là thực phẩm cần thiết cho mọi chuyến thám hiểm mà".
Cô ăn nó mà không có chút do dự nào, miệng cô nhai từ tốn, hương vị của nó cũng không tồi, nó giống như đang ăn cơm trắng nén lại vậy, khi ăn xong một cây thì cô cảm thấy đã khá no rồi.
Gã lạ mặt ném tiếp cho cô bình nước, cô cũng chụp lấy và tu một hơi.
"Cảm ơn đã giúp đỡ" Cô cúi đầu cảm kích.
"Cảm ơn làm gì, vốn những món này cũng đâu có cho không".
"Vậy ngài muốn gì ở tôi?"
"Đàn một bài đi".
Gã chỉ tay về phía hộp đàn vĩ cầm của cô, cô gật đầu coi như đồng ý, vừa mở ra thì nguyên một con nhện đen nhảy ra, nó nhảy bám lên mặt của cô rồi bò lên đầu cô, người lạ mặt đó cười khoái trá.
"Hahahaha, hóa ra cô cũng có người bạn nhỏ cho mình à, trông nó cũng lớn đấy".
Quả thực con nhện đó đã lớn bằng cả một bàn tay, nếu người bình thường nhìn nó thôi cũng đủ sợ hãi rồi, cô không quan tâm nó lắm, cô cũng gặp nó vài lần rồi, chỉ là cô không nghĩ rằng thay vì chọn chết cháy cùng với mẹ cô thì nó đã nhanh trí trốn vào trong bao đàn của cô. Kệ nó vẫn đang ngồi trên đầu, cô bắt đầu biểu diễn.
Tiếng đàn thật êm ả, giống như gợn sóng của biển xuất hiện, nó cuốn trôi đi những phiền muộn của người nghe, nó cũng giống như một ngọn lửa rực rỡ cháy dưới lòng đại dương xanh thanh, nó du dương đến lạ kỳ, thật mê hoặc đến dường nào, đến khi kết bài, cô hạ đàn xuống và nhìn vào gã lạ mặt đó.
"Ngài thấy sao?".
Hắn trầm ngâm im lặng một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó, có lẽ hắn chưa hài lòng hoặc hắn đã si mê vào tiếng nhạc đó, bỗng hắn cất lời.
"Cô muốn truyền tải gì đó vào bài nhạc ban nãy nhưng lại không có gì để đưa nó vào nhỉ? Cũng đúng thôi, cô rất giỏi nhưng chỉ là giỏi trên mặt kỹ thuật chơi đàn, nó có thể dùng để chơi cho vài gánh lớn, tham gia vài buổi hòa nhạc lớn, nhưng chỉ đến thế thôi, đó chỉ là thứ âm nhạc phù phiếm vì danh lợi".
Cô hơi bất ngờ và hỏi lại hắn.
"Ngài biết chơi nó sao?".
Hắn im lặng một lúc, dáng vẻ có chút do dự, hắn như không biết mình nên nói gì, xong cuối cùng cũng nói ra.
"Thật ra ta có ba người bạn, hai tên kia biết chơi nhạc và một tên lập dị thích tạo ra mấy con búp bê rồi lại phá nó. Trừ tên lập dị ra thì ta cũng được hai người kia dạy cho âm nhạc, nên có thể nói ta cũng biết chơi đàn".
"Ngài có thể chơi một bản nhạc không, bài nào cũng được ạ". Cô đề nghị
"Được chứ, đưa cây đàn đó đây". Hắn cầm nó trên tay mà ngắm nghía "Đỉnh thật, nghệ nhân nào làm ra nó vậy".
Hắn đặt cây vĩ cầm lên vai, trông hắn không hề hợp với thứ nhạc cụ đó, bộ đồ cao bồi cùng chiếc mặt nạ thực sự lạc quẻ so với một vật trông cao quý như thế, nhưng Angel thì khác, cô không coi trọng điều đó, cô đã từng thấy một gã ăn mày thậm chí còn cao quý hơn bất cứ ai mà cô đã từng gặp, đánh giá ai đó qua vẻ bề ngoài là không nên.
Hắn vừa kéo một điệu nhạc, Angel lập tức thấy cả thế giới như sụp đổ, mọi thứ của thế giới này như thể đang vỡ vụn ra, bầu trời nát như thủy tinh, mặt đất chẻ ra làm hai. Cơ thể cô bất giác quỳ xuống, trong đôi mắt đó của cô, chỉ còn là một màu đen của bóng tối.
Khúc dạ tấu của cái chết.
Bóng tối sâu thẳm nhất, nơi bầu trời hóa thành một biển máu đỏ, mặt đất bị thứ ánh sáng của bầu trời nhuộm đầy sắc máu, xác của vô số sinh vật, vô số chủng loài bị giết nằm trên mặt hồ nước cũng là máu, nhưng nó chính là máu của tất cả những kẻ bị giết tạo thành hồ, gương mặt của chúng, thân xác của chúng không còn nguyên vẹn nữa. Những cái cây có thân màu đen, lớp sương mù dày đặc phủ khắp thế giới.
Một kẻ đứng ở trước mặt cô, hắn bắn một phát đạn xuyên thùng não của cô, đầu cô nổ tung thành từng mảnh, não, xương sọ vỡ ra và bắn tứ tung, xác cô ngã xuống và máu của cô hòa làm một với thế giới này, chân của kẻ đó đạp cô đi, cô rơi xuống mặt hồ, thân xác dần mục rửa và trở thành một phần của hồ máu.
Khi cái chết đến, cô đã bừng tỉnh khỏi cơn ảo mộng đó, tiếng đàn cũng dừng lại, hai tay cô chống xuống đất ngăn cho cơ thể của mình đổ xuống, mồ hôi nhễ nhại, cô thở không ra hơi, cái cảm giác kinh hoàng đó thậm chí còn kinh khủng hơn lúc cô bị kéo vào thế giới mà ông Vionitas trình diễn.
"May mà cô còn sống đấy cô bé".
"Ý ngài là-"
Cô chưa nói xong thì cả miệng và mũi đều phụt máu ra, hai mắt cô chao đảo liên tục. Hắn ta đến và đỡ cô, lấy khăn tay lau cho cô, hắn cho cô uống một cái gì đó, sau đó cô mới dần hồi phục. Mãi một lúc sau Angel mới hết bàng hoàng, nhận lại cây đàn sau khi cho hắn mượn, cô hỏi.
"Thưa ngài, khung cảnh vừa rồi là gì?".
"Đó chính là Trung Nguyên, tên gọi khác là Hắc Huyết Hải Vực, nơi đó là nơi ta và những người bạn được sinh ra. Bàn tay ta đã nhuốm máu vô số sinh mạng, ta điên cuồng giết chóc như con thú hoang khi đó, những kí ức đó đã ăn sâu vào trong tâm trí của ta, nó đã là một phần của ta, vậy nên khi ta đánh khúc nhạc đó cũng là lúc ta vô tình đưa ý chí của ta vào bản nhạc, nó sẽ kéo những ai nghe được đến với Trung Nguyên giả định kia, nhưng hầu hết ai nghe xong đều chết cả rồi".
"Ngài là bạn của ngài Vionitas?".
Hắn bất ngờ thốt lên một tiếng xong nhìn cô, lúc này hắn đã khác hắn, vẻ mặt hắn thích thú hỏi.
"Cô đã gặp lão già đó sao? Tuyệt thật, khoan đã, nếu cô gặp lão ta chắc là cô cũng gặp luôn con ả kia rồi nhỉ, cô có biết họ ở đâu không?"
"Xin lỗi ngài nhưng tôi không biết".
"Chà, kệ đi, nhưng mà cô đã được Vionitas cho nghe khúc nhạc rồi phải không, chắc đó là lí do cô có thể sống sau khi nghe bản dạ khúc đó, tuyệt quá đi, tôi với cô coi bộ có duyên rồi đấy. Tôi nên gọi cô thế nào?".
Cô hơi không biết làm sao khi thấy những gì mà gã này đang làm, từ lúc nghe thấy cái tên đó thì hắn đã thay đổi hoàn toàn, hắn như một kẻ vui vẻ khác người vậy, cô đã đoán đúng, lúc nghe tên này biết về hai người biết âm nhạc mà có thể đánh được bản nhạc thần thánh như thế thì cô đã nghĩ bạn hắn là ngài Vionitas và cô chủ quán, ai ngờ là thật.
"Vâng, tên tôi là Angel, Angel Enafiz".
"Vậy sao, được rồi Angel, ta là Arte Quattrol, cho phép ta gọi cô là tiểu thư Angel nhé?".
"V-vâng?".
"Được rồi, ra khỏi đây thôi, chất hành lí bên hông ngựa đi, tôi sẽ dẫn tiểu thư ra khỏi đây".
Cô nắm lấy tay hắn, Quattrol đặt cô lên lưng ngựa và bắt đầu phi. Trên cánh đồng cỏ kia rộng lớn biết bao, nó dường như kéo dài tới đường chân trời vô tận, phía trước chẳng thể thấy gì khác ngoài thảo nguyên mênh mông. Con ngựa của hắn khỏe tới bất ngờ, dù vác theo cô lẫn vô số hành lý của cô và của Quattrol đều chạy như thể không có gì, vút đi như một cơn gió.
Quattrol rút khẩu súng bên hông của hắn ra, bắn một phát đạn, viên đạn xoáy rất mạnh trong không gian, nó ma sát với không khí và bất ngờ như rằng cả không gian này như một tấm màn bị viên đạn đó kéo đi, thứ trước mắt rách ra và để lộ cho Angel thấy được mọi thứ, đây là một khu rừng nấm khổng lồ với những cây nấm đầy màu sắc.
"Đây là...".
"Sao? Bộ tiểu thư không thấy lạ à? Không gian ban nãy là do những cây nấm này tạo ra, chúng là rừng nấm Gremmil, những cây nấm này có khả năng đưa những người đi lạc vào một không gian thực tế do chúng dựng lên, giải thích cơ bản nó giống như không gian ảo và ta thực sự đã bước chân thể của mình vào không gian ảo đó vậy, chúng không phải ảo giác nên các mạo hiểm gia cũng chẳng thoát ra được nếu không biết cách, không gian thường là đồng cỏ hoặc biển xa".
Họ chạy băng qua khu rừng nấm, thoát được khỏi đó, con ngựa tiếp tục chạy như không biết mệt trên con đường mòn. Angel nhìn về phía xa, cô thấy được gì đó, màu xanh đó chẳng thể nào nhầm được.
"Là biển sao?"
"Đúng vậy, chúng ta sẽ dừng ở trạm đầu tiên, tôi sẽ đưa tiểu thư đến đó để tiểu thư Angel đây có thể mua vài vật dụng cần thiết để tự đi trên hành trình của mình".
Họ đã đến được nơi đó. Hắn giới thiệu.
"Chào mừng đến với thành phố trên biển, thành phố của những thương gia hàng đầu, đây chính là Abdiquer!".
Fraciato của Abdiquer - Đây là thành phố ở ngay biển xanh, những tòa nhà cao lớn cùng những tòa tháp mang hướng vừa cổ vừa hiện đại, có những căn biệt thự trên biển. Những tòa tháp trên đó trông như đã từ rất lâu rồi, có những phần cây, rong rêu mọc khắp những căn biệt thự hay nhưng trụ tháp, xung xuê thật đẹp, thậm chí lộng lẫy hơn khi có những căn nhà trên biển và có cả những con thuyền bay trên trời.
"Đẹ- Đẹp quá đi".
"Đây là một trong vài thành phố lớn của Bình Nguyên thôi, những con thuyền bay đó hầu hết sử dụng một hệ thống mà tôi cũng chẳng biết nên giải thích thế nào, có lẽ tiểu thư nên tự tìm hiểu sau khi đến đó thì hơn. À nhỉ, tiểu thư có mang tiền không?".
"Vâng? Không mang".
"Vậy cầm lấy".
Quattrol ném cho Angel một túi tiền, bên trong có vài chục đồng Pleurer bạc, có thể hiểu đơn giản đồng Pleurer này là tiền chính của toàn bình nguyên, chúng có hai loại là Pleurer bạc và Pleurer vàng, những đồng tiền được đúc có hình của con rắn quấn quanh mặt trời, chúng đều được làm từ vàng và bạc nguyên chất là hầu như không thể làm giả vì lí do đặc biệt.
Một đồng Pleurer vàng có thể bằng cả trăm đồng Pleurer bạc, nhưng ở nhiều thành phố khác nhau thì giá trị quy đổi sẽ khác nhau, chỉ giống một điều rằng Pleurer vàng và bạc đều cách nhau một giá trị lớn.
"Ngài không đi cùng sao?".
"Ồ tôi sẽ không đi đâu, tôi có màn trình diễn riêng của mình rồi, có thể tiểu thư sẽ thấy tôi trên báo vào vài ngài sau đấy. Tạm biệt nhé".
"Tạm biệt ngài".
Quattrol rời đi, cô nhìn về phía thành phố, cầm hộp đàn và cả túi đựng đò, cô tiến thẳng về phía của thành phố.
Thế, bộ không thấy tiếc nuối khi không đi cùng Quattrol à?.
"Không, chỉ là người chung đường thôi, cũng không phải bạn gì, sớm muộn cũng sẽ gặp lại".
Vậy à.
"Ừ".
Điểm đến đầu tiên của Angel suốt một ngày dài, thành phố của thương gia và biển cả, Abdiquer của Fraciato.
3 Bình luận