Hồi 1: Từ Fraciato đến Murlemeta
Chương 16: Đế Quốc Lụi Tàn.
1 Bình luận - Độ dài: 4,018 từ - Cập nhật:
Một buổi sáng lại đến và vẫn như mọi ngày, ánh nắng mang sắc xám trắng thật nhạt nhẽo, những cây cỏ, những bông hoa, con suối và bầu trời, chúng đều mang một sắc đơn điệu đến nhỏ chịu cho những con người đã từng sống trong một thế giới đầy màu sắc như trước đây. Còn với Angel thì có lẽ chẳng có gì khác biệt, sống với cô vẫn thật tùy hứng nên dù thế giới như này cô vẫn thấy nó ổn.
“Chà, mình không nghĩ là mấy quả táo đó ăn được” – Cô nghĩ thầm, trên tay vẫn cầm quả táo đen đó mà ăn. Mặc dù rằng vị của nó giống như táo bình thường khi nhai nhưng lúc nuốt xuống cổ họng cảm giác nó cứ hơi chát, không giống bình thường chút nào.
Angel bắt đầu đi lang thang xung quanh khu rừng sau khi đã thu dọn đồ đạc cùng với việc đã lấy đầy nước vào bình. Theo bản đồ thì có hai khu rừng lớn tại Dustland là
Rừng Chết – Morswald và Di Vật Đen - Ebon Relic. Với thông tin đã sẵn ở bản đồ có thì Ebon Relic là một nơi mà rừng cây cùng cỏ và đất là một màu đen tuyền, vậy nên có thể đoán rằng cô đang ở Morswald.
Rừng chết, nói đơn giản thì không phải nó chứa đựng quái vật khủng khiếp gì cả, cũng không phải là nó là mồ chôn của thám hiểm giả như Trung Nguyên. Chỉ là dù cô đã đi nhưng vẫn không tìm được bất kì sinh vật sống nào ở đây. Angel cũng đã đi khắp cả rừng nhưng đến sâu bọ hay bươm bướm đều không tồn tại ở đây, chỉ có một khoảng lặng đến rợn người.
Có lẽ đó là vì sao đây được gọi là rừng chết.
Dọc theo con sông trắng và đi về hướng bắc cô có thể đến được Serenholm - Tuyến đường đi từ Dustland đến Winter Abisso nếu đi theo bản đồ, cùng cái la bàn để xác định hướng nên mọi chuyện mới có thể thuận lợi thế này. Con sông kéo đến cội nguồn của nó là một ngọn núi khá cao, con sông chảy từ một thác nước lớn từ đỉnh núi xuống.
Cô lau mồ hôi trên trán, lấy trong túi một quả táo mà cắn, cô không biết tên của loại quả này nhưng cô thấy rằng nó là thứ duy nhất có thể hái được trong khu rừng này. Cô đã thử hái các loại cây cỏ khác nhưng kết quả nhận lại chỉ là việc chúng tan thành tro bụi ngay lập tức khi rời khỏi gốc, vậy nên quả táo có màu đen này gần như là quả duy nhất cô mang theo được.
Cô ngồi xuống nghỉ một chút, hai quầng thâm mắt đã đỡ hơn hẳn từ ba giấc ngủ hôm qua, có lẽ việc bổ sung chất sau 18 ngày đi đường không ăn không uống đã giúp cô khỏe trở lại một chút, chỉ là cô không kiếm được thịt và chỉ ăn táo nên bụng cô giờ cũng không được khỏe cho lắm.
Cái tay của cô cứ bất giác sờ lại vào hộp đàn, thứ chứa đựng di vật đã tan thành từng mảnh, không cảm thấy chua xót nhưng lại thấy khó chịu trong lòng khi nghĩ về nó, cô lại gạt đi suy nghĩ và ngắm nhìn khung cảnh nhạt nhẽo này.
Tại một nơi khác, cách lục địa phía Bắc cả một đại dương, một vùng đất xa xăm được bao quanh bởi những khu rừng toát ra thứ quyền năng vô biên tới lạ.
Một thánh đường rộng lớn, cả một vương thành hình tròn bao quanh một khu vực lớn.
Nơi này là thành phố thánh – Azoric tọa lạc tại phương Đông vùng Eldergrove.
Cái gã lập dị đó đi trên phố, hai mắt hắn thâm đen như mất ngủ nhiều ngày, mái tóc đen ngắn luộm thuộm, mặc cái áo chùng thâm đen. Gã mua một vài món đồ ở chợ trên phố, một khu chợ tấp nập và nhộn nhịp với sắc xanh của thiên nhiên, những cái cây được trồng đã lớn rất nhanh trong thành phố, ngoài tên gọi là thành phố thánh, Azoric còn có tên khác là rừng thần vì thành phố được xây dựng trong một khu rừng và cả thành phố đều có rất nhiều cây cối lớn xung quanh, dọc đường lẫn trong nhà.
Gã ta nhận lấy món đồ từ người thương nhân và từ từ quay trở lại giáo đường.
"Đã bao lâu rồi nhỉ, à, 21 ngày, mấy tên điều tra viên chẳng giúp ích được gì cả, có lẽ mình sẽ tự đi tìm tên Mahaz đó". – Gương mặt của gã tối sầm lại sau suy nghĩ đó.
“Ngài giám mục”.
Giọng nói lạ cất lên ngay bên cạnh của gã, nhẹ nhàng quay đầu, gã nhìn thấy một chàng trai trẻ, khoảng tầm 14-15 tuổi, gã giám mục nhận ra cậu trai ấy là ai, cất lời chào hỏi với tông giọng không có chút sức sống nào.
“À chào cậu Michael, cậu là thành viên gia nhập giáo hội ngày hôm qua nhỉ, tôi có chút ấn tượng với cậu”.
Cậu trai trẻ đó gãi đầu ngượng ngùng, có lẽ cậu ta không nghĩ rằng vị giám mục nổi tiếng kia lại nhớ tên của cậu. Cậu đáp lại gã.
“Vâng, thật mừng là ngài nhớ tên tôi”.
“Thế… Cậu đến gặp ta làm gì?”.
Gã tra hỏi cậu nhưng cậu lại không nhận ra điều đó, gã ta giờ đây như một cái xác chết biết đi vậy, chẳng còn chút sức sống nào trong từng lời nói và hơi thở vì thế nên chẳng ai cảm nhận được những gì gã làm có đáng ngờ hay không, có lẽ vì vậy nên giáo hội mới cho gã làm giám mục xử tử phạm nhân.
“Vâng chỉ là chào hỏi thôi, với cả ngài đến buổi diễu hành quân hiệp sĩ thánh vào ba ngày nữa không?”.
“Đáng tiếc là không, ta có vài việc cần phải xử lý, và hơn hết buổi diễu hành đó cũng chỉ là nghi thức thôi, dù gì thì nơi họ đến không phải nơi nào tầm thường mà đó là Trung Nguyên”.
“Ngài không có niềm tin sao, tôi tin rằng thần Grevorier trên cao sẽ phù hộ họ vượt qua chuyến đi này thôi”.
Gã bật cười nhạt và đã khiến cho cậu trai trẻ khó hiểu cùng hoang mang. Gã hiểu những lời của cậu trai Michael, nhưng không có nghĩa là gã đồng ý những điều đó. Từ lâu giáo hội vẫn luôn luôn vững mạnh trong suốt bề dài lịch sử của thế giới này, một thế giới nơi mà thần thánh là đấng tối cao.
Tồn tại ở thế giới này có ba thế lực, một thế lực đến từ thiên đàng, một vùng xa xôi ở trên bầu trời kia và địa ngục, một không gian khác ở dưới vực sâu thẳm. Thiên đàng và Địa ngục là hai nơi hoàn toàn độc lập, không phải đào đất là sẽ đến được địa ngục hay bay xuyên qua bầu trời sẽ đến được thiên đàng. Nhưng những thông tin này không quan trọng, quan trọng chính là việc họ sử dụng sức mạnh không dựa vào những vị thần của lục địa này.
Giáo hội có vô số giáo phái khác nhau theo các vị thần khác nhau, những vị thần đó vốn đã là một tranh chấp tôn giáo khá lớn với thiên đàng và địa ngục. Quỷ dữ từ đâu mà đến, thiên thần từ đâu mà đến, chính là từ những nơi đó.
Và dù là vậy, dù là thiên thần, quỷ dữ, những con chiên ngoan đạo của các vị thần, cuối cùng không một ai có thể sống sót rời khỏi trung nguyên, nơi được cho là cất giữ thánh tích của những vị thần đã ngã xuống cũng như là nơi xuất thân của các Mahaz.
Vì vậy nên gã ta không hề mong đợi gì vào đội quân hiệp sĩ thánh trong cuộc chinh phạt Trung Nguyên này, gã cảm thấy buồn cười khi cậu Michael nói thần Grevorier sẽ phù hộ cho họ, làm sao có thể chứ khi vốn chính họ đang muốn chinh phạt trung nguyên, giành lấy thánh tích thượng cổ của thần thánh và chính Grevorier cũng là một vị thần trong thánh tích.
Những kẻ cắp thánh tích của thần lại muốn thần phù hộ sao, đúng là ngu ngốc – Gã ta chỉ có thể cười trừ những suy nghĩ ngây ngô của cậu trai trẻ ấy, hắn đặt tay lên vai cậu trai trước khi rời đi
“Cậu có thể tin vào thần thánh, nhưng đức tin của cậu đặt sai nơi rồi cậu Michael. Giáo hội có thể là thế lực hùng mạnh ở Bình Nguyên nhưng sẽ chẳng là gì với Trung Nguyên cả, thần không thể bảo hộ chúng ta ở nơi đó đâu”.
Gã rời đi với nụ cười mỉm trên môi, nhưng ánh mắt thì lại chẳng có chút gì là vui vẻ cả. Cậu Michael đó nhìn bóng lưng của gã giám mục hoàn toàn rời đi, khi này gương mặt cậu thay đổi hoàn toàn, từ thứ cảm xúc tôn trọng giờ chỉ còn là ghét bỏ, cậu búng ngón tay và từ đằng sau lưng cậu là một người đã đứng ở đó từ bao giờ.
Người đó có đôi mắt vàng cùng con ngươi như của mèo, một trang phục gọn gàng với chiếc áo khoác đen có lông ở cổ, mái tóc nâu dài, người đó cất giọng hỏi, một chất giọng đặc trưng từ phương Bắc.
“Ngài gọi tôi có chuyện gì sao?”.
“Có một chuyện tôi cần anh xử lý chút anh Clynthia ạ. Ở Fraciato đã xảy ra một cuộc chiến rất lớn mà ở đó Adophy đã bị đánh thức, tôi có nghe được qua thông tin đó qua bên giáo hội, có phiền không nếu tôi nhờ anh đến đó một chuyến để xác minh tin tức?”.
“Tôi hiểu rồi thưa ngài, vì chúa, tôi sẽ phụng sự cho ngài”.
Người ấy có lẽ đã chẳng còn xa lạ với ai đã gặp qua hắn, một vị công tước sống trong bóng đêm, người duy nhất còn sống sau cơn bão tại Renoncer, tên hắn là Clynthia Glement.
Và hắn đang phục vụ cho chính chàng trai trẻ tên Michael kia.
Đi xuống tận phía Tây Nam của bản đồ, Fraciato, một vùng khá nhỏ so với các thuộc địa khác. Thành phố Abdiquer giờ đây đã trở thành bình địa, xác người chết được chất thành đống, trên mặt đất và vô số những thi hài còn sót lại sau trận chiến với Adophy.
Con cá voi đó đã chết, cơ thể nó nổi lềnh bềnh trên mặt biển gần bãi cát, ở đó có một kẻ đang ngồi trên người nó chờ đợi.
Clynthia xuất hiện từ hư vô, hắn bước xuống bãi cát và từ từ nhìn khung cảnh xung quanh. Abdiquer đã bị phá hủy nhưng Fraciato thì không, theo lý mà nói Adophy lẽ ra sẽ hoàn toàn hủy diệt nơi này, nhưng nó lại không làm được, nó chỉ có thể phá hủy thành phố lớn nhất, các khu vực lân cận gần như không bị tổn hại chút nào, thậm chí nó còn bỏ mạng.
Hắn nhìn lên kẻ ngồi trên xác của nó, hắn tiến đến gần nhưng kẻ ở trên đã bắn một phát đạn xuống bên dưới chặn bước đi của hắn, hắn dừng lại và nhìn lên. Kẻ đó được chiếc mặt nạ che kín gương mặt, một cái mũ cao bồi và một bộ trang phục cũng khá phong cách, hắn đeo một khẩu súng trường trên lưng.
Clynthia ra dáng cúi đầu chào một một cách lịch sự.
“Xin chào, tôi là công tước Clynthia đến từ phía Bắc, không biết nên hỏi quý danh của ngài đây thế nào?”.
Kẻ đó không đáp lại, Clynthia cũng dần mất kiên nhẫn, hắn bay vút đến, bàn tay hắn trở nên sắc nhọn và gần như tức thì, hắn như dịch chuyển đến trước mặt của kẻ đó. Trong một cú chớp mắt, hắn mở mắt ra đã thấy bây giờ trời đã tối, cả cánh tay phải ban nãy hắn dùng để tấn công kẻ đó cũng bị thổi bay hoàn toàn, hắn vừa bất tỉnh sao?.
“Ngài đây có lẽ không muốn nói chuyện nhỉ?”.
Vẫn không có tiếng nói đáp lại hắn ta, hắn hình nhận lại mọi chuyện. Tên trước mặt hắn có thể là kẻ đã giết Adophy, một trong hai mươi ba thảm họa tự nhiên mà con người Bình Nguyên không thể đối phó, hắn suy ngẫm, tay trái chống cằm ngồi xuống nhìn kẻ đó, hắn đang chờ cho kẻ đó mở lời.
Bỗng dưng, cơ thể của Adophy phát sáng, nó dần dần tan biến, không hẳn là tan biến mà những phần cơ thể của nó đang dần biến thành đom đóm, những con đom đóm lộng lẫy bay khắp lên bầu trời, chiếu sáng rực cả không gian ấy, tạo thành một khung cảnh rực rỡ tựa như một dải ngân hà trên bầu trời kia.
Clynthia như không tin được vào mắt của mình, Adophy, thảm họa tự nhiên giờ đã trở thành một tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ của kẻ lạ mặt đó.
Hắn cúi đầu một cách lịch thiệp dù chỉ còn một cánh tay, sau đó cung kính nói với giọng đầy chân thành.
“Xin lỗi đã làm phiền ngài, thưa Mahaz đại nhân, vậy ngài là Nghệ Sĩ Của Rừng Sương Mù?”.
Kẻ đó vẫn không đáp lại. Một con ngựa đen cùng đôi mắt đỏ rực chạy đến chỗ của Kallitechinis, hắn leo lên lưng ngựa và rời đi. Clynthia thở phào nhẹ nhõm, hắn ta sờ vào cánh tay đã hoàn toàn biến mất đó, có lẽ hắn đã bị trúng một phát đạn vào lúc đó chăng? Những khối thịt dần sôi và phồng lên, cuối cùng nó tái tạo cho hắn một cánh tay mới.
Hắn cười xòa.
"Vậy ra lý do Mahaz rời khỏi trung nguyên là để săn chúng sao".
Về phía của Angel, cô đã leo lên đỉnh ngọn núi và đến được một ngôi làng ở thượng nguồn.
Một cái hồ ở trên đỉnh núi chảy xuống dưới tạo thành con sông, nhưng không hiểu tại sao nguồn nước này không bao giờ cạn. Bản đồ cũng không có thông tin gì về ngôi làng này, cô từ từ rảo bước quanh ngôi làng và tìm được một cái bảng gỗ trên mặt đất.
“Làng Rumet”.
Cô đi vào trong một căn nhà, ở đây toàn bộ đều bám đầy những lớp bụi dày, phủi lớp bụi trên một cái ghế và cô ngồi xuống.
Dù không sạch sẽ nhưng ít ra đã có chỗ ở rồi, vẫn tốt hơn ngủ bên ngoài kia.
Angel vào nhà và tìm được vài mảnh giấy cũng như bản đồ cụ thể của Dustland, một bản đồ rất chi tiết còn lại ở nơi này. Cô suy đoán rằng ngôi làng này là của những người thương gia từng sống ở Dustland trước khi nó trở thành vùng đất chết như bây giờ.
Một địa điểm được đánh dấu trên bản đồ, nó là một vương quốc nằm ở con đường tiến ra phía giữa Dustland.
Đế Quốc Lụi Tàn. Một vương quốc không có tên, đúng hơn là đã bị lãng quên, cái tên của nó cũng đã không còn ai nhớ đến nữa, không còn một ghi chép về đế quốc này, tất cả đã hóa thành tro tàn. Câu chuyện lịch sử của nó Angel không nhớ đến cụ thể, cô cũng chưa từng đọc qua lịch sử của đế quốc này.
Cô quyết định ngày mai sẽ đến thành trì của đế quốc để tìm kiếm thông tin cũng như thám hiểm do cô thấy trừ bản thân mình ra chưa từng có ai xuất hiện ở đây cả, cô nghĩ rằng đây chắc chắn là một nơi nguy hiểm thậm chí là kì bí, là một lữ khách phương xa, cô không thể bỏ qua nơi này được.
Bỗng Angel ho liên tục, cô ho rất nhiều, lấy tay lau miệng thì cô bỗng thấy thứ gì đó ẩm ướt dính vào tay của cô, máu mũi cô đã chảy ra sau cơn ho đó. Cô không hoang mang mà chỉ uống một ngụm nước rồi từ từ dọn dẹp một chút để lấy giường để ngủ. Cô có thể không hoảng sợ như vậy vì cô nghĩ sớm muộn cũng sẽ xảy ra, cô đã ăn những quả táo kỳ quặc, nguồn nước không rõ nguồn gốc vậy thì chuyện này cũng không đáng để tâm.
Cứ vậy cô chìm vào giấc ngủ say.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên thì Angel cũng tỉnh dậy, cô ra chỗ hồ nước để lấy đầy nước vào ba bình rồi mới súc miệng cũng như tắm rửa, nước và táo là hai thứ duy nhất cô tin tưởng được ở cái nơi khỉ ho cò gáy này.
Từ từ xuống núi, cầm theo la bàn, cô tiến về phía Bắc mà đi, cô không cầm theo toàn bộ đồ đạc vì cô còn sẽ quay lại làng Rumet. Đi bộ đường dài khá cực nhọc, cô cũng không có giày nên trên đường đi cô đạp phải đá, gai nhọn, đôi lúc máu từ chân cô lại chảy nhưng mà cô chỉ dùng nước sát trùng qua loa rồi đi tiếp.
Đi khoảng 8 tiếng, cô vẫn tin mình đi đúng đường, cô thấy một thị trấn nhỏ và cũng như mọi lần, bên trong chẳng có ai hết, thị trấn này là Ternemis, một trong các trấn nhỏ của Dustland, chỉ bao gồm các tòa nhà xập xệ cũng như mái ngói mang sắc bạc, tường trắng cùng những vết bẩn đen, bụi bám đầy mọi thứ.
Một cơn gió mạnh thổi đến, Angel ho sặc sụa khi hít thở, cô vội vào một căn nhà và đóng chặt cửa lại, một cơn bão tro, những bụi tro trắng bay khắp bầu trời, khiến ánh nắng và mọi thứ bên ngoài dường như chìm trong một sắc trắng xám. Cô ngồi một góc trong nhà thở dài, cũng may vào nhà kịp nếu không toàn bộ lương thực và nước mang theo đã bị tro phủ rồi.
Cô nhìn bản đồ lấy được từ căn nhà của du mục tại làng Rumet, khoảng 28 dặm nữa mới tới được vương đô, cô sẽ ở lại đây nghỉ ngơi, vào ngày mai nếu không gặp cơn bão bụi nữa thì có thể đến được vương đô vào chiều mai.
Cô lấy vài quả táo ra ăn chống đói, sau đó uống một phần ba bình nước rồi cất nó lại.
Đáng ra mình nên mang nhiều táo hơn – Cô tự trách.
Trời bắt đầu chập chờn tối, Angel ngủ sớm hơn mọi ngày, cô sẽ đi vào 4 giờ sáng mai nhằm đến vương đô càng nhanh càng tốt.
Trời đêm ngoài kia không có những ngôi sao nào cả, sao không thể mọc trên bầu trời Dustland, dù là một vùng đất nhưng khi bước vào thì nơi này cứ như một thế giới khác vậy.
Chỉ một con người đang nằm ngủ ở trong căn nhà đó, cô độc tới bi thương.
Khác với khung cảnh của Angel, ở bên kia tại Grezick Fallden thuộc Bill Bitherviour, trong một quán rượu có phong cách cổ điển và cũ kĩ, mùi khói cay của bếp lửa cùng những phụ bếp liên tục mang các món ăn ra, người ngồi bên ngoài cùng ăn uống no say dưới ánh đèn mờ.
Arthur uống một cốc bia, đập mạnh nó xuống bàn sảng khoái sau đó cắn một miếng thịt đùi to tướng, anh ta sành ăn thật. Arthur vỗ vai chàng trai bên cạnh, mặt anh ta hơi đỏ cùng với lời nói đầy bông đùa.
“Dantes ơi Dantes à, cậu cũng đã 23 tuổi rồi đó mà giờ vẫn không uống được bia và rượu sao, cậu là môn đệ thần chết kém nhất tôi từng biết đấy”.
Những người ngồi cùng bàn bật cười, họ cũng là những hiệp sĩ và cũng có vài người ăn mặc giống như Dantes vậy. Dantes ngượng mà không đáp trả lại được, bởi trong khi người ta uống bia rượu, ăn thịt cho bữa tiệc, anh lại đang uống một cốc sữa tươi trong khi ăn chung với thịt. Dantes hất tay của Arthur ra phàn nàn.
“Còn cậu là tên hiệp sĩ trinh sát láo toét nhất mà tôi từng biết đấy Arthur”.
Nói vậy nhưng mà Arthur cứ như đã say chẳng nghe được Dantes nói cái gì cả, toàn bộ 7 người cùng cạn ly chúc mừng hoàn thành công việc ngày hôm nay và Dantes cũng phải cạn ly mặc dù anh ta không uống rượu.
Lúc mọi người ăn uống hăng say, Dantes lén lẻn ra ngoài, Grezick Fallden là một thành phố cảng cổ điển nên vừa bước ra ngoài quán rượu thì trước mắt của Dantes là biển xanh và cát trắng, mặt trăng tròn cùng bóng trăng phản chiếu dưới ánh mặt biển tạo ra khung cảnh thật mĩ miều.
Anh cầm cốc bia gỗ nhưng không chứa bia đó, vừa nâng lên uống một cái vừa ngắm trăng, bất ngờ mặt anh nhăn nhúm cả lại.
“Thằng chó nào…. Thay rượu vào sữa của tao-“.
Cả người Dantes ngã gục xuống, nằm sấp ngay giữa thềm bậc thang mà ngất đi, có lẽ tửu lượng của anh ta không nên tệ đến mức đó chứ. Một người trong nhóm của Dantes bước ra và thấy cảnh này đã hoảng loạn tưởng bạn mình ngã cầu thang chết, may mắn là không, Arthur là tên bày trò này nên không mảy may lo lắng về tiếng la hét bên ngoài kia.
“Mang cậu ta vào nhà trọ trước đi Eric, em bé Dantes dễ cảm lạnh lắm đấy”.
Mọi người cười sảng khoái trong câu đùa đó của Arthur, Eric không còn cách nào khác mà phải dìu chàng trai này về nhà trọ, vừa đi cậu ta vừa than thở: Sao tên này không béo mà nặng dữ vậy?
Ngài hôm sau, Angel tỉnh lại ngáp ngắn ngáp dài, cô lau khóe đi và dùng nữa bình nước ngày hôm qua uống dở để súc miệng rửa mặt. Còn hai bình nước, cô bước ra bên ngoài. Thành phố giờ phủ một sắc xám trắng duy nhất như thể một bức tranh không màu vậy.
Angel bước đi, giữ chặt túi để tro không bám vào thức ăn rồi nhanh chóng rời khỏi Ternemis.
Cô đi tiếp trên con đường có cỏ sắc xám trong suốt hành trình, trên con đường đi về phía Bắc nếu đi thẳng thì phải băng qua Ebon Relic, cô chưa cần tới đó vội nên đã chịu khó đi con đường vòng.
Khi cô băng qua từ đường vòng thì từ xa xăm, từ một gốc cây nọ có một cái bóng, mắt của nó tròn xoe cùng vô số đồng tử ở bên trong, nó nhìn cô, nhìn vô cùng chăm chú và bật một nụ cười khúc khích và bay ngược lại vào rừng trong khi đó thì Angel không biết được việc này.
Có lẽ Dustland không hoàn toàn là vùng đất chết.
1 Bình luận