Hồi 1: Từ Fraciato đến Murlemeta
Chương 26: Trận Chiến Của Quá Khứ.
1 Bình luận - Độ dài: 7,579 từ - Cập nhật:
Một ngày của ánh nắng xế chiều và gió nhẹ, cơn gió thổi bụi bay qua tóc của Robert. Người đàn ông đó vẫn đang cặm cụi dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc cho cơ thể của cô bé Mire, người vẫn còn đang nằm trên giường trong suốt gần hơn hai mươi ba ngày qua. Không một lời phàn nàn nào mặc dù công việc thực sự rất khó khăn.
Cơ thể của Mire nằm trên giường đầy dấu hiệu của sự suy nhược, da dẻ ngày một lúc xám hơn, nếu không có thứ nước trong bồn tắm mà Rin chuẩn bị trước khi rời đi thì có lẽ Mire đã chết từ lâu, nhìn vào cơ thể hốc hác đó thật khiến người khác thương cảm.
Robert xoa trán của Mire, cô bé vẫn nằm yên không động đậy, anh cũng tự hỏi về ngày hôm đó vì sao cô bé có thể tỉnh lại được bởi bản chất rằng không có lý nào một con người bị chia cắt linh hồn có thể cử động được chứ đừng nói đến sức mạnh kỳ lạ mà cô bé đã dùng.
Anh không có một chút kiến thức nào về những loại năng lực đặc biệt khác và có lẽ người dân của cả Ballien cũng vậy, họ không hiểu và coi tất cả chúng đều là phép thuật của phù thuỷ.
Robert nhìn vào bức tượng Lamieri bị vỡ mất một cánh tay, nó đã ở trong nhà của cả hai người từ lâu rồi, anh cẩn thận lau chùi nó rồi đặt lại vị trí cũ.
Hai hốc mắt của tượng nữ thần bắt đầu rỉ máu và những vết nứt dần hiện ra trên khắp cơ thể.
Bỗng có một tiếng gọi, giọng nói vô cùng quen khiến Robert mừng rỡ, anh vội chạy ra bên ngoài đón người con gái mà mình đã mong chờ.
Rin trở về với dáng vẻ rạng rỡ cùng nụ cười trên môi, anh hớt hải chạy đến lao vào ôm lấy cô.
“Này! Bỏ ra đi, cho em vào nhà nghỉ ngơi cái đã".
Dù lên giọng trách móc là vậy nhưng cô cũng không cố đẩy anh ta ra, cô vẫn nhận lấy cái ôm đó trong niềm vui sau suốt một thời gian dài xa cách.
Còn phía của Dantes, anh ta đã vào nhà từ lúc nào, ngồi bên cạnh giường của Angel. Con nhện nhảy từ trên đầu của Dantes xuống, nó trèo lên trên người của cô và cô
đánh thức cô dậy nhưng không thể, hai mắt nó như có nước mắt lưng tròng, nó lấy hai tay che mặt cứ như thể đang thực sự khóc.
“Cậu bạn nhỏ, tôi hiểu cảm giác của cậu”.
Lúc này Rin và Robert bước vào trong, Robert rất ngạc nhiên với sự xuất hiện của Dantes bởi vì vào lúc nãy anh ấy đã không biết về việc Dantes lẻn vào nhà từ lúc nào.
Cô bắt đầu giới thiệu lẫn nhau cho cả hai người.
Anh thực sự không quá tin tưởng vào Dantes sau khi biết cậu ta là một môn đệ thần chết, một giáo phái nghe tên thôi cũng nghe được cậu ta phải cực kỳ nguy hiểm.
Chỉ là sau khi Dantes giải thích một hồi thì Robert mới hiểu về công việc của cậu ta, cả hai cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau làm quen trong khi Rin đi pha trà. Nhện nhỏ bò trên cánh tay của Dantes, cậu lấy vài cái bánh quy trên bàn bẻ nhỏ nó ra và đưa cho nó, nó không hề kén ăn mà ngấu nghiến hết.
Dantes cũng không vội, cậu từ từ kể lại mọi chuyện cho Robert nghe, chuyện của Rin và việc cả hai gặp gỡ nhau như thế nào ở trước rừng đen, tất nhiên Dantes đã khéo léo cắt đi vào đoạn không cần thiết bởi cậu nhận ra thái độ của Robert với Rin như thế nào, nói ra mấy chuyện đó chẳng khác nào tự đào huyệt chôn mình, nghĩ đến vậy thôi mà khoé miệng cậu không ngừng giật giật khó nói.
“Vậy cậu được lệnh trực tiếp từ Thần Chết đến đây để tìm Mire?”.
“Đúng vậy, chính xác là đến để giúp cô ấy khôi phục lại phần linh thể bị mất của mình".
“Cậu có thể làm điều đó à?”.
Cách nói của Dantes thì Robert có thể hiểu được, anh cũng được cậu ta giải thích tường tận chi tiết về việc này, môn đệ thần chết thì gọi là linh thể, những phù thuỷ thì gọi là linh hồn còn những học giả gọi là tàn dư của ý thức, tuy khác nhau về cách gọi nhưng việc chúng có những khái niệm khác nhau thì quy luật của chúng khi gặp người tương ứng cũng khác nhau.
Các môn đệ của thần chết có thể can thiệp vào quy trình của Sinh Tử, miễn là quy trình đó không thay đổi vận mệnh vốn có của sinh tử.
Đó là lý do vì sao Dantes có thể cưỡng chế đưa linh thể bị cắt đứt của Angel quay về nguyên trạng, nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại là…
“Chúng ta cần phải tìm được một nửa linh thể đang lạc mất đó của Angel mới có thể cứu được cô ấy".
“Linh thể lạc mất à…”.
Trà đã được mang ra, loại trà bồ công anh đúng món mà Dantes thích, cậu ta nhận lấy mà nhâm nhi nó mặc dù nó vẫn còn nóng tới mức khói bốc lên nghi ngút, tuy nhiên cậu ta lại không thấy nóng, gương mặt thỏa mãn hơn bao giờ hết. Cái tính mỗi khi thấy thứ gì đó mình cực kỳ yêu thích liền sẽ đỏ mặt mà cười đó khó bỏ thật.
Khiếp, con nhện cũng có cả một ly trà nhỏ dành cho nó, nó cũng cầm lên bắt chước Dantes cái dáng vẻ uống trà thư thái đó, nhưng vừa chạm trà thì do quá nóng nên nó ném luôn cốc trà đi mà lăn lộn đau đớn.
Rin về phòng để điều chế thuốc giải, cây đàn vĩ cầm đã được đặt gọn gàng đầu giường của Angel chờ ngày cô tỉnh dậy. Miễn là các kết cấu có thể thuận lợi kết hợp được với nhau thì dù có làm cách gì thì chắc chắn cũng có thể thành công. Cô dùng phù kim thuật bắt đầu can thiệp vào từng tế bào và nối chúng lại với nhau, các nguyên tử và phân tử dần tập hợp với nhau và hỗn loạn, cô dùng nhựa cây bất tử để khiến chúng kết dính với nhau, sự kết dính hoàn hảo khiến những phân tử hoàn toàn hợp làm một mà không bài xích.
Một vụ nổ lớn xảy ra thổi bay cả ô cửa sổ ra ngoài, cả hai người đàn ông bên ngoài phòng khách nghe thấy âm thanh đó cũng vội vã mà chạy vào trong kiểm tra tình hình, rất may mắn làm sao rằng cả hai người vẫn an toàn.
Thứ dung dịch đạt được trong lọ ống nghiệm của Rin khiến cho Robert vui mừng khôn xiết, thứ dung dịch ngũ sắc đang liên tục chuyển đổi màu.
Rin cũng không chờ được, cô lập tức chạy lên lầu hai mà lấy trong số mẫu vật thí nghiệm ra một con chuột bụi được ghép lại, cô nhanh chóng nhỏ thuốc vào bụi, lớp bụi dần kết dính lại với nhau sau đó chúng cứng lại, dần dần màu sắc hiện rõ trở lại trên khắp cơ thể của nó, đôi mắt nó dần hoạt động, nó xoay một vòng nhìn xung quanh, các vết tro hoá dần dần tan biến để trả lại những tứ chi vốn có của chuột.
“Thành công rồi… Thuốc giải thành công rồi!”.
Rin mừng rỡ reo hò, cô vui sướng đến mức không thể kiềm chế được nữa, nhảy từ trên lầu xuống ôm chầm lấy Robert mà khóc thật to, một phần của ống thuốc giải rơi xuống may mà Dantes chụp được không lại bỏ phí mất. Cậu nhìn biểu cảm vui sướng của cả hai người họ cũng hiểu được giá trị của thứ thuốc giải này.
Sau vài tiếng thúc giục của Dantes thì cả hai con người này mới ngừng được trạng thái đó mà quay trở về công việc chính. Cô nhanh chóng vào giường bệnh mà tiêm thuốc giải cho Angel, rất nhanh chóng giống hệt như những gì đã xảy ra ban nãy với con chuột, những vết hoá tro trên cơ thể của Angel dần được khôi phục lại nguyên trạng, làn da nhợt nhạt giờ cũng đã hồng hào trở lại, nhưng rốt cuộc thì cô bé vẫn không thể tỉnh lại vì bị khuyết mất một nửa phần linh thể.
Cả ba quay trở lại phòng khách để bàn bạc thêm, mục đích chung vẫn là tìm cách tìm lại được nửa linh thể còn lại cho Angel.
Vốn Robert muốn rút lui sớm bởi vì việc chung của họ đã hoàn thành, công việc còn lại thì chỉ cần giao cho Dantes mà thôi, tuy nhiên Rin lại không đồng ý, cô muốn đem Angel trở lại vì việc cũng đã lỡ rồi.
“Nhưng cô bé đó đâu cần chúng ta, có cậu Dantes ở đây rồi mà?”.
“Lamieri không lựa người để trao lòng nhân từ. Hơn nữa cô bé là do em mang về, làm sao em có thể bỏ mặc cô bé đó được?”.
“Đùa à, việc của em đã hoàn thành rồi, không cần phải mất thêm thời gian cho chuyện này đâu".
“Anh im lặng đi!”.
Robert bị Rin quát thẳng vào mặt nên cũng phải im lặng, khoanh hai tay bứt rứt cô cùng khó chịu bởi vì dính phải mấy việc không cần thiết.
“Có một cách để biết được linh thể của cô ấy".
Dantes đi vào trong phòng nơi mà Angel đang nằm ngủ, cậu đặt bàn tay của mình lên trán của cô, trên mu bàn tay của cậu ta là dấu ấn gạch chéo màu đen, thứ ấn kí được khắc trên những môn đệ của thần chết.
Khả năng của nó cũng khá đơn giản, thấu thị quá khứ, nhìn xuyên vào quá khứ mà linh thể lưu giữ, và dần dần nó đã hiện ra trong tầm mắt của cậu.
Dưới cây cầu đầy bụi, bóng hình của một hiệp sĩ mặc giáp bạc hiện rất rõ ở đầu cầu, hai mắt bên trong bộ giáp cứ như trống rỗng, và chỉ với một nhát chém, nữa linh thể của Angel đã bị giam giữ hoàn toàn bên trong thanh gươm của gã ta.
Nhát chém đó uy lực đến mức khiến Dantes bị đánh bật ra khỏi thấu thị, cậu ngã ra đất mà mồ hôi tuôn rơi, mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức không thể tin được.
Cái thứ trước mắt của cậu khi đó, cậu có thể tự mình khẳng định được một điều rằng chắc chắn đó không phải là con người, chẳng có con người nào lại có thứ sức mạnh đó cả, cho dù là Da'at của Dantes cũng chẳng có cửa mà so với gã hiệp sĩ đó.
“Anh đã thấy gì vậy?”.
“Một hiệp sĩ… Một gã hiệp sĩ mặc giáp bạc, cô có biết hắn không?”.
Gương mặt của Robert lẫn Rin đều tái nhợt, họ đều biết người đó nhưng không thể dễ dàng nói ra được, họ đều tránh né ánh mắt của Dantes. Mãi một lúc sau thì Rin mới miễn cưỡng nói.
“Người ấy tên là Fear, là cận vệ cuối cùng của nhà vua cũng là chỉ huy vệ quân hoàng gia, nếu xếp theo vai vế vốn có thì cha của Robert, lãnh chúa cũng không thể so sánh được với anh ta”.
“Này Rin!”.
“Không, cô cứ nói tiếp đi, kệ anh ta, tôi muốn biết rõ hơn về lịch sử của cả vùng đất này".
“Không được, em không được nói ra".
Robert nhắc nhở cho Rin nhưng cô ấy vẫn tiếp tục nói, lần này cô ấy đã thực sự kể ra nó, sự kiện thật sự của lịch sử.
Họ sợ hãi cũng phải thôi, Fear không phải con người, đúng hơn, gã ta đã từng là người.
Kỳ mạn lục thứ 2, cuộc chiến tranh giữa Tesoagrims và cây bất tử chính là nguyên nhân của trận chiến này.
Thứ cây đến từ trung nguyên đã hấp dẫn vô số ma thú đến, những ma thú có kích thước khổng lồ, vô số hình dạng quái dị, chúng vốn là ma thú gốc của chính Tesoagrims chứ không phải lũ sinh vật quái dị ở Ebon Relic.
Và cầm đầu trong số tất cả bọn chúng có một sinh vật, một trong hai mươi ba thảm họa tự nhiên của Bình Nguyên, là một trong hai mươi ba quái vật đã thoát được khỏi Trung Nguyên từ trận thập tự chinh của thần và quỷ.
Con quái vật đó có tên là Bell.
Cái đầu giống như một chiếc chuông bằng bạc, có bốn cánh tay và một thân thể to lớn, từ trong ngực của hắn có một cái lỗ rất lớn gần như chiếm toàn bộ khoang ngực, bên trong đó có vô số mắt và miệng. Nước da nhợt nhạt như xác chết, đôi cánh đen giang rộng và từ trong cánh có thể mọc ra vô số cánh tay.
Khi đó, ở cung điện của nhà vua.
Vua Hans đau đầu nhìn đại cuộc trước mắt gần như không thể phá giải, thánh điện đã bị chiếm đoạt, cây bất tử không thể rơi vào tay ma thú, hơn nữa nó chỉ vừa mới nảy mầm, nếu như bị ma thú ăn mất thì tất cả sẽ đổ sông đổ bể.
“Giờ ta phải làm gì đây chứ…?”.
Vua Hans gần như sụp đổ khi nghĩ lại tất cả những gì ông ta đã làm, ông ta đã hiến vô số sinh mạng của các phù thuỷ hoàng gia nhằm nuôi sống cây bất tử, và bây giờ khi ma thú đến, sức mạnh quân sự của ông ta đang bị giảm rất mạnh.
Khi đó, có hai người bước ra xung phong.
“Kính chào ngài, đức vua của tôi, tôi là lính đánh thuê Dawey đến từ Zaritha, tôi cùng đạo quân 30 ngàn người đã tập hợp đầy đủ rồi đây ạ".
Nhà vua nhìn thấy Dawey, một người đàn ông vạm vỡ và toát lên dáng vẻ đầy uy nghiêm giống như một con mãnh thú, ông bước ra bên ngoài để xem, một đạo quân với số lượng khổng lồ đã đứng sừng sững dàn hàng trước cung điện.
“Tuyệt vời, quả nhiên lính đánh thuê của Zaritha không phải hư danh, tốt rồi”.
“Thoả thuận của chúng ta ngài có thể thực hiện không?”.
“Tất nhiên, khi đánh lui được ma thú, ta sẽ ban cho ngươi quả từ cây bất tử. Còn bây giờ, ta sẽ trao cho ngươi danh hiệu thống soái của toàn bộ quân Tesoagrims".
“Rất vinh hạnh thưa đức vua".
Hắn khụy một gối xuống, quỳ gối trước nhà vua ấy. Vua Hans có thể không phải là một vị vua anh minh, nhưng ông ta lại là người khai phá của cả Tesoagrims, hơn hết, ông ta cũng không phải là một vị vua hèn nhát, chỉ có một điều rằng căn bệnh của vua Hans là không thể cứu chữa, vì thế ông tin rằng bản thân không được phép ra trận cho đến khi có được trái của cây bất tử.
Vị vua không anh minh nhưng lại là một vị vua khôn ngoan, vị vua không hèn nhát nhưng lại là một vị vua thiếu quyết đoán.
Khi nhận được tước hiệu, cái mặt của gã Dawey lại vênh lên, hắn nở nụ cười ranh ma. Nhưng sau đó hắn đã cảm nhận được một áp lực kinh người đến từ ngay sau lưng của hắn, tiếng lạch cạch của bộ giáp nặng trịch, gã hiệp sĩ đeo chiếc mặt nạ kì quái kia quỳ gối xuống trước mặt nhà vua, ngay bên cạnh Dawey. Nhà vua thấy hắn thì vui còn hơn thấy vàng, ông vội vã đến bên cạnh của gã ta.
“Fear, việc ta giao ngươi đã hoàn thành rồi ư?”.
“Vâng thưa đức vua, nhiệm vụ đã hoàn thành".
Khung cảnh bên ngoài bờ biển của Gray Rejoy, toàn bộ ma thú dưới biển xa muốn tiến lên đất liền đều đã chết cả, thây của chúng chất thành cả ngọn núi cao, toàn bộ đều bị diệt sạch, cả vùng biển kia nhuốm thành cả vùng máu đỏ tươi, những người dân ở Gray Rejoy phải thở dài khuân vác xác ma thú đem đi xử lý.
Vua Hans cực kỳ vui vẻ mà khen ngợi Fear, sau đó ông bắt đầu giới thiệu qua cho Dawey biết.
“Thống soái, đây là Fear, cận vệ của ta, hắn là người mạnh nhất trong toàn bộ vương triều của ta, là tuyến phòng thủ cuối cùng của cả đế quốc”.
“Ra vậy, rất vui được gặp anh, Fear".
Dawey đưa bàn tay của mình đến, bàn tay thô ráp đầy uy lực, Fear cũng đưa tay ra, một bàn tay bị che đi mất bởi găng đen, gã nắm lấy bàn tay của hắn.
“Sao lại thế này, bàn tay này gầy quá, lại có cảm giác như nếu ta bóp thì nó sẽ gãy nát vậy". Dawey nghi hoặc khi cả hai bắt tay nhau, hắn muốn thử phát lực nhưng lại thấy bản thân cứ như chẳng thể bóp bàn tay đó được, cứ như tay hắn đã cứng đờ lại rồi vậy.
“Xin lỗi, thất lễ rồi".
Dawey nhanh chóng buông tay ra và sắc mặt tối sầm lại, không thể đoán ra được sức mạnh của kẻ trước mắt này, nhưng hắn lại có chút quen mắt với người ấy.
Hắn sực nhớ ra số lượng ma thú bị tiêu diệt trên đường cả đạo quân của hắn tiến vào đế đô, hắn nghi hoặc nhìn gã hiệp sĩ. Gã ta vô cùng tiết kiệm lời đến mức mà nếu không có nhà vua, Dawey thực sự tin rằng Fear là kẻ câm.
Vua Hans dẫn cả hai người vào, một người là thống soái thống lĩnh cả vạn quân, một người là cận vệ của nhà vua có thể một mình đồ sát cả vạn quân. Dawey thực sự không ưa Fear cho lắm vì tính cách lầm lì của anh ta và anh ta chỉ trả lời mỗi khi nhà vua ra lệnh, một người thích thống trị mọi thứ như Dawey gần như không thể thích được kiểu người ấy.
“Đây là trận đồ, hiện tại Genmisto đã bị lũ quái thú chiếm đóng, người dân hiện đang mắc kẹt trong các toà tháp. Đầu tiên, Fear, ngươi sẽ tiến vào từ cổng chính, đánh trực diện vào lũ ma thú khiến chúng phải rút lui rồi nhanh chóng đưa người dân rời đi. Tiếp theo tới lượt đạo quân của Dawey, ngươi sẽ chặn ở mọi lối ra của thành, ép chúng vào bên trong, chính giữa của Genmisto và thực hiện đốt thành, phải chắc chắn lũ quái không được để sổng một con. Nhóm vệ quân hoàng gia sẽ được cử đi đến Surventa, nơi Bell đang ngự trị chờ thời cơ nhằm khích tên ác ma đó, tất nhiên, nhóm vệ quân hoàng gia chính là quân cảm tử, chỉ có thể trụ được ít nhất là 3 ngày, do đó ngay sau khi đốt thành, Fear, ngươi phải lập tức tiến thẳng đến Surventa cùng với một nửa quân của Dawey. Chúng ta sẽ dụ Bell đến Morswald, ở đó có một thứ đó là suối nguồn sinh mệnh, lũ quái vật không thường xuyên đến đó thậm chí là sợ hãi, ta đã cho vài pháp sư kiểm tra, bên trong suối nguồn sinh mệnh có sự bài xích rất lớn với ma thú, chúng ta sẽ dùng suối nguồn sinh mệnh tìm cách khiến Bell yếu đi. Nghe cho kĩ đây, nếu như thất bại hoặc suối nguồn không có tác dụng với hắn, lập tức phải bỏ của chạy lấy người, mạng của hai khanh là quan trọng nhất".
“Rõ thưa đức vua". Cả hai đồng thanh.
Cũng không quá lâu, trận chiến đã đến, cả vạn quân của Dawey đã chuẩn bị sẵn, trận chiến bắt đầu ngay trong đêm khuya thanh vắng, lũ quái vẫn đang tìm cách phá những cánh cửa của các toà tháp ở Genmisto nhưng bất thành, những cánh cửa đều được khảm phép thuật từ những phù thuỷ hoàng gia trước khi họ bị vua Hans đem đi làm phân bón cho cây bất tử.
Tesoagrims có tổng cộng bốn thành phố lớn cũng là bốn nơi trấn giữ cả vương triều, chúng bao gồm: “Serventa, Genmisto, Ebon Relic, cuối cùng là Murlemeta”. Ebon Relic vốn ban đầu chính là thánh đường Viscetros, cũng là nơi trấn giữ cây bất tử.
Ngoài bốn thành phố lớn đó ra thì tất cả những khu còn lại chỉ đơn giản là thị trấn bên trong thành phố, các thành phố quy mô rất lớn, đó cũng là lý do vì sao khi lang thang vô định trong một thành phố cũng giống như lạc giữa cả một thủ đô.
Murlemeta, nơi này đặc biệt hơn cả, đây là thành phố giao thoa với con đường tiến ra Gray Rejoy, nơi ở thời điểm hiện tại vẫn đang là thuộc địa của Tesoagrims, Murlemeta thực sự rất thanh bình và là nơi hậu phương cuối cùng của nhà vua và toàn bộ người dân, nếu thất thủ, họ sẽ đến Murlemeta để phòng thủ và rút dần tới Gray Rejoy để tiến ra biển nhằm rời khỏi Tesoagrims. Vua Hans đã tính từ trước vì vậy đạo quân của Dawey đã xây dựng 18 con tàu lớn có sức chứa toàn bộ cư dân của đế đô thoát nạn và đến Zaritha.
Chiến dịch bắt đầu, Fear cầm thanh gươm sáng bóng đi trực tiếp từ cổng sau của thành, lũ ma thú nhìn thấy gã ta cứ như thấy miếng mồi mãi mới xuất hiện, chúng đồng loại lao đến như hổ đói.
Hắn lại chẳng hề sợ hãi chút nào, cứ nhẹ nhàng lách người, hắn vung một kiếm, thanh gươm của hắn ma sát trong không khí, nhanh đến mức khiến một vụ nổ âm thanh xảy ra cùng với thanh gươm bốc cháy dữ dội. Một chém đó cắt đứt cả đợt lũ quái trước mặt, chúng đồng loạt bốc cháy ngay lập tức sau khi bị chém đôi.
Chiếc mặt nạ vô cảm đó toát ra thứ sát khí nặng nề đến mức khiến lũ ma thú bắt đầu rén, chúng ba chân bốn cẳng lùi lại, có những con máu liều xông đến cố gắng để ăn thịt của gã hiệp sĩ, chỉ là gã chỉ đâm thanh gươm xuống đất, mặt đất cứ như luyện ngục, chúng nứt toác ra và cột lửa bắt đầu bùng lên thiêu cháy tất cả lũ đang lao đến.
Lũ ma thú rút chạy đến khu vực cổng thành đúng như dự tính của vua Hans, Fear nhanh chóng nhân cơ hội lập tức kêu gọi người dân trốn thoát, họ chạy nhanh chóng ra ngoài từ hướng cửa sau của thành, những con ngựa tốt nhất đã chờ sẵn ở đó. Bỗng một cô bé ngã xuống, con ma thú từ trong bóng tối ẩn nấp chờ thời cơ liền xông ra muốn ăn thịt cô. Thanh gươm của hiệp sĩ hoàng gia phóng đến găm xuyên đầu con quái thú, cả cơ thể nó bốc cháy ngay khi bị lưỡi gươm đâm qua.
Chiến dịch di tản: hoàn thành.
Bước tiếp theo khởi động chiến dịch phá thành. Quân của Dawey đứng chặn ở cổng, họ liên tục đánh không ngừng, người ngựa như thể là một, lưỡi kiếm trên tay không ngừng chém giết, dần đẩy lui được lũ ma thú vào chính giữa thành. Ngay sau đó Fear xuất hiện, những người khác vội rút lui đi, lũ ma thú có tới cả triệu con liền định đuổi theo thì bức tường lửa bất ngờ xuất hiện chắn trước mặt chúng. Cả triệu ma thú đã bị vây hãm trong thành.
Fear đâm mạnh thanh gươm xuống, từ đằng sau lưng hắn có gì đó xuất hiện, một đôi cánh lửa bùng ra mạnh mẽ, từ mặt đất, đất đá nổ tung và dung nham trào lên, những chột lửa xuất hiện chẳng khác nào lồng chim vây hãm ma thú, đốt cháy chúng không chừa lại mảnh tro nào. Lũ ma thú dạng chim bay vút lên bầu trời nhưng Fear thì không cho chúng thoát được, gã đưa thanh gươm hướng lên trời, tro lửa ở trên trời bỗng bùng cháy thành những thanh gươm lửa liên tục bắn xuống.
Cả thành Genmisto chìm trong hỏa ngục điên cuồng, tới chính Dawey từ bên ngoài cũng không thể tin được, hắn lạnh cả sống lưng nhìn tất cả cảnh tượng trước mắt này, tất cả đều chẳng khác nào một cuộc tàn sát đơn phương.
“Thứ sức mạnh quái quỷ gì kia, Da'at cũng không kinh khủng đến mức này, không lẽ tên hiệp sĩ đó là phù thuỷ?”.
Bất ngờ có vài con ma thú thoát được ra khỏi thành, nhớ tới lời của vua Hans, quân của Dawey lập tức truy giết toàn bộ, mục đích chính là không để thông tin của Genmisto truyền được đến tai của Bell.
Chiến dịch ngọn đuốc: Hoàn thành.
Ở phía ngược lại của Serventa, quân đội hoàng gia đang bị Bell chơi đùa, hắn nằm ưỡn trên toà tháp cao, cái đầu là chiếc chuông nên cũng chẳng thể biết được biểu cảm của hắn, nhưng có thể hiểu hắn ta chắc chắn hắn đang dương dương tự đắc khi trêu đùa những quân lính tinh nhuệ nhất của Tesoagrims.
Hắn không trực tiếp ra tay, hắn vây hãm họ bằng đạo quân ma thú khổng lồ mà hắn tạo ra, sau đó ra luật rằng nếu như họ có thể thành công hạ được toàn bộ thì hắn sẽ tha cho họ. Tất cả quân lính đều biết được rằng bản thân có thể chết ở đây, nhưng họ đều cố gắng diễn cho tròn vai của mình như sự sắp xếp của vua Hans. Điều kiện duy nhất chính là cầm cự đủ 3 ngày cho đến khi quân của Fear và Dawey đến.
“Ôi chà, lũ các ngươi đúng là mạnh mẽ phết, để ta ngắm nhìn các ngươi nhảy múa nhé".
Vua Hans đã tính được tính cách này của Bell, ông đã nghiên cứu cực kỳ kĩ lưỡng tất cả thông tin về 23 thảm họa của Bình Nguyên và ông đã biết rất rõ về Bell, hắn là một con quái vật ghê tởm và luôn mang theo niềm vui trong người, hắn ta cười đùa với tất cả mọi thứ. Trong các cuộc tấn công hắn thường không hề tham gia mà chỉ đứng chỉ đạo nhằm khiến cho con người rơi vào tuyệt vọng mà cầu xin, với hắn đó là thứ niềm vui tốt nhất. Tuy nói là vậy nhưng Hans đã phải đặt cược, nếu hắn bắt đầu thấy chán vào ngày thứ hai thì tất cả coi như xong.
Nhưng không hề sai, Hans tính toán như thần, đạo quân hoàng gia hoàn toàn bị tiêu diệt ở ngày thứ ba và Bell khó chịu vì hắn không thấy được sự tuyệt vọng của những tên lính ấy, cứ như thể quân lính đã sẵn sàng chết như những công cụ rồi vậy.
Trong lúc hắn đang khó hiểu thì bỗng từ trên trời, một ngôi sao băng lóe sáng. Bell lấy tay che mắt mặc dù hắn không có mắt, bỗng hắn thấy có gì đó không đúng.
Một mũi tên đang bay xuống như ngôi sao băng!.
Hắn nhảy phắt ra nhưng không kịp, mũi tên chuẩn xác bắn thẳng vào chiếc chuông trên đầu của hắn, cả mũi tên phát nổ như một quả đạn pháo thổi bay tất cả mọi thứ, toàn bộ ma thú bị vụ nổ quét sạch, toàn bộ những tòa nhà ở khu vực xung quanh bị vụ nổ nuốt chửng hoàn toàn. Chỉ với một cú bắn, toàn bộ thành Serventa đã trở thành bình địa.
Mũi tên đó không phải ai khác ngoài thống soái Dawey. Uy lực của nó có thể coi là không thể tưởng tượng được, ấy vậy khi đó gã còn ngạc nhiên trước sức mạnh của Fear, không biết nên nói rằng gã ta là một kẻ xảo trá hay một con lươn đây nữa. Hiệp sĩ thúc ngựa phóng lên phía trước.
Bell đứng dậy từ đống đổ nát, hắn ngắm nhìn toàn khung cảnh của cả thành phố trong chớp mắt mà cũng có chút ngạc nhiên, toàn bộ những căn nhà lẫn những công trình đều đang sụp đổ, tất cả đều biến Serventa trở thành một đống hoang tàn.
Tuy là vậy nhưng Bell lại không hề bị thương, một chút trầy xước trên cơ thể cũng không có, chỉ bị dính một chút bụi.
Bất ngờ ngay trước mặt hắn, Fear đã xuất hiện từ lúc nào, vung thanh gươm chém thẳng vào cái cơ thể đó của hắn, một tiếng keng vang lên như hai mảnh kim loại va vào nhau. Từ cái lỗ trên ngực, hai cánh tay đã mọc ra và chụp lấy thanh gươm của gã hiệp sĩ.
Gã cũng phải bất ngờ, sức nóng trên thanh gươm đó chỉ cần một chạm cũng đã thiêu cháy vô số quái vật, thế mà với Bell nó cũng chỉ giống một thanh sắt. Từ đôi cánh của hắn mọc ra vô số cánh tay đâm thẳng đến Fear, gã lộn nhào ra sau né được đòn đó.
Mặt đất bị những bàn tay gầy gò trắng bệch đó đâm nát, và từ mặt đất một bàn tay trồi ra, sau đó là cả đàn quái vật.
Fear cầm thanh gươm, sau đó chỉ thẳng về phía của đạo quân quái vật.
Lần này là lần duy nhất mọi người có thể nghe tiếng nói của gã ta mà không phải là lúc ở gần nhà vua.
“Giết!”.
30 ngàn quân của Dawey nghe được hiệu lệnh ban đầu vẫn chần chừ, nhưng sau đó Dawey đã không kiềm chế được, hắn ném phăng cây cung đi, rút thanh kiếm báu của hắn ra, thúc ngựa phóng thẳng đến cùng tiếng hét.
“GIẾT!”.
Toàn quân xông lên chiến đấu với ma thú, Bell bay phắt lên trời, hắn nhìn khung cảnh hỗn loạn, cảm xúc đã không còn vui vẻ như trước đó nữa, hắn nhìn thấy thứ sức mạnh áp đảo của loài người, bọn chúng còn không sợ chết, sự tuyệt vọng hoàn toàn không có, mỗi khi chém chết một ma thú, lũ con người lại kêu lên mấy tiếng “Vinh quang cho Đức Vua". Phiền chết, hắn đưa tay ra, ngay sau đó từ bầu trời vô số ma thú được sinh ra, chúng là lũ ruồi khổng lồ, tập hợp lại thành một khối và trở thành cả một con rồng.
“Lũ con người các ngươi… Khiến ta khó chịu rồi đấy!”.
Con rồng đó lao thẳng từ bầy trời xuống, cả cơ thể của bọn chúng đỏ lên như sắp phát nổ, chúng định nổ tung để giết sạch toàn quân của Dawey.
Fear không cho đám ruồi rác rưỡi có được cơ hội, gã siết thanh gươm lao thẳng vào bầy ruồi, cả cơ thể của gã bốc cháy khi vượt qua giới hạn bình thường, gã xoay thanh gươm của mình.
Một cột lửa bùng lên ngay trong bụng của bầy ruồi, chúng bốc cháy và tất cả bọn chúng phát nổ ngay trên không giống như một quả pháo hoa lớn vậy.
Bell kinh ngạc với thứ sức mạnh đó, hắn không thể nhìn ra gã hiệp sĩ trước mặt này là ai cả, càng không thể hiểu thứ sức mạnh đó từ đâu mà ra.
Thanh gươm của Fear lần này đã sượt qua cơ thể của Bell, tạo ra cả một vết xước cho hắn.
Hắn bay ngược ra xa hơn còn Fear thì rơi xuống dưới do không thể bay được, gã đáp đất nhưng nhanh chóng nhìn thẳng về phía của tên ác ma kia.
Bell rất khó chịu, hắn ta cực kì tức giận vì từ trước tới giờ hắn luôn coi lũ con người bên ngoài bình nguyên chỉ là một đống rác, thế vậy mà bây giờ đây hắn đã bị đống rác đó làm bị thương, dù là vết thương nhỏ nhưng đã đụng đến lòng tự tôn của hắn.
Hắn không đùa nữa, Bell lấy tay đập thẳng vào chiếc chuông trên đầu, tiếng chuông vang lên một cái, cả thế giới chìm trong bóng tối. Bụi đã bắt đầu rơi xuống.
Mọi người hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra, bầu trời bây giờ lại trở thành một màu đen tuyền, bụi thì lại đang rơi xuống, những hạt bụi phát sáng đó giống những con đom đóm đang chết dần mà rơi xuống từ bầu trời.
Bỗng một hạt bụi rơi dính vào vai của một hiệp sĩ, cả bả vai của anh ta bỗng sưng tấy lên, phồng lên thành cả khối thịt lớn, anh ta hoảng loạn giãy dụa, cả bả vai đó nổ tung và sinh ra cả trăm con quái vật như dòi bọ, nó bò khắp cơ thể của anh ta, ăn thịt anh ta với tốc độ chóng mặt, sau đó từng con dòi bọn chúng bắt đầu mọc tay và cả chân, cuối cùng chúng biến thành chàng hiệp sĩ đó.
Nhiều tiếng hét vang lên, đã có vô số người dính bụi, họ gào thét trong đau đớn, nỗi đau cào rách cả da thịt, lũ dòi nổ tung từ đống thịt mà trồi ra ăn ngấu nghiến từng người từng người một và từ đó vô số nhân bản của họ xuất hiện, những nhân bản đó hai mắt đỏ rực, vô số đồng tử bên trong mắt của chúng, chúng cầm vũ khí lên và bắt đầu tấn công những người chưa bị nhiễm.
Dawey kinh hoàng nhận ra mức độ nghiêm trọng, hắn vung thanh kiếm lên một cái, một rào cản gió xuất hiện che chắn cho toàn bộ quân sĩ, những con quái vật như lũ xác sống nhân bản đó lao đến, Dawey dương kiếm lên ra lệnh cho quân sĩ không được lùi bước.
“Tất cả nghe lệnh của ta, kẻ nào chạy kẻ đó là tên hèn nhát, sẽ là kẻ vứt bỏ dòng máu Zaritha! Ta phải chặn chúng lại, phần còn lại hãy để tên đó giải quyết!”.
“RÕ!”
Dawey nói xong thì liếc sang chiến trận của Fear và Bell.
Fear hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thứ bụi kia, điều đó khiến Bell như không thể tin được vào điều mình thấy được, hắn đập liên tục vào cái chuông, sóng âm thanh của nó lan rộng khắp bốn bể, sóng chạm vào người của Dawey và các binh sĩ, toàn bộ Da’at của họ bị khoá chặt hoàn toàn, họ đau đớn ngã xuống, tim như bị bóp nghẹt, lũ quái vật nhân bản nhân cơ hội lao đến, bên trên là bụi, trước mặt là ma thú, Dawey sợ rằng bản thân đã không còn đường lui.
Fear đưa thanh gươm lên trời, sau đó cắm mạnh xuống đất, một lần nữa, nham thạch bùng lên từ dưới lòng đất, cày nát địa mạch, những cột nham thạch bùng lên từ sâu thẳm lòng đất thiêu cháy tất cả ma thú, sức nóng đó kinh khủng đến mức đốt cháy cả những lớp bụi đang rơi từ bầu trời kia.
“Hoả Ngục: Khai!”.
Một nửa bầu trời vốn là màu đen do Bell kiểm soát bổng chuyển đỏ, tất cả nhường lại một nửa thế gian cho riêng Fear và đạo quân của Dawey, toàn bộ lũ ma thú chỉ cần bước dưới gầm trời của Fear lập tức bị thiêu rụi đến mức tro cũng không còn.
“Ngươi… Làm chủ được Da’at rồi!?”.
Gã hiệp sĩ nhìn về phía của Bell, từ sau lưng của hắn bùng lên một đôi cánh lửa, hắn bay vút lên trời đối kháng trực tiếp với Bell.
Thời khắc đã điểm, Dawey liếc mắt về phía của Fear nhắc nhở, gã cũng nhận được ý thị đó.
Toàn quân của Dawey rút lui, Fear chém một nhát thẳng cánh của Bell khiến hắn rơi tự do xuống. Hắn nhanh chóng mọc lại cánh và bay lên đánh với Fear, nhưng gã hiệp sĩ lúc này lại đang bỏ chạy. Với cái đầu óc đơn giản của tên quỷ dữ, hắn nghĩ rằng lũ con người đang chạy trốn nên đã đuổi theo.
Cuộc rượt đuổi ấy đã trả giá bằng gần 18 ngàn quân của Dawey nhằm chặn đứng Bell, thực chất là câu giờ nhằm kéo dài khoảng cách khiến hắn đuổi theo lâu hơn và khiến hắn tin rằng con người thực sự đang tháo chạy, một số chiến sĩ đã sợ hãi và điều này cũng là một trong các kế hoạch mà vua Hans đã dựng ra.
Gần một ngày, quân đoàn lính đánh thuê xông vào Morswald, Fear đi sau cùng. Bell đã đuổi sát nút, sau đó toàn bộ đoàn lính tản ra, Fear dụ được Bell đến con sông lớn nhất cũng là con sông trắng, tức suối nguồn sinh mệnh.
Gã hiệp sĩ dừng lại khiến Bell có chút thắc mắc, tên ác quỷ nghi hoặc nhìn gã trước mặt nhưng rồi lại nhận ra bản thân hắn đã mất dấu của lũ con người, chỉ còn mỗi một mình gã hiệp sĩ.
“Ngươi dụ ta đến đây?”.
Bỗng một cầu nước bay đến, tên ác quỷ chẳng hề phòng vệ, hắn lấy tay đánh bay cầu nước nhưng rồi hắn nhận ra có gì đó không ổn. Mẹ kiếp, bị gài rồi! Hắn nhìn cả cánh tay của hắn bị tan chảy ra và sự đau đớn lan tỏa khắp cái thân thể kỳ dị của hắn. Hắn bây giờ mới nhận ra mình bị gài bẫy, dòng suối đó thực sự có thể gây sát thương lên hắn.
Một lần nữa, Vua Hans lại đánh một nước cờ trực tiếp chiếu tướng hoàn toàn Bell, một thảm họa tự nhiên nhưng Fear lại cảm thấy hắn không quá mạnh, đúng hơn là do khả năng của Bell gần như không có gì đáng lo cả, toàn bộ năng lực của hắn đều chỉ là gọi qua đám quái vật.
Bell phát điên, hắn đập vỡ đầu mình, cũng là cái chuông đó, tiếng chuông vang lên khắp cả Morswald, những người đã ra ngoài bị không bị ảnh hưởng như Dawey và vài quân lính của anh ta, nhưng ngược lại, tất cả những người ở trong khu rừng không kịp thoát ra, tất cả đều biến thành quái vật ngay lập tức mà không có bất cứ sự biến đổi nào. Họ gào thét như lũ ma thú, sau đó lột cả da thịt bản thân ra và trở thành một con quái vật thật sự.
Khi này, chuông đã vỡ, đầu của Bell đã lộ ra, đó là một gương mặt đáng sợ, gương mặt chăng chít những con mắt, cái đầu ngoẹo sang một bên, không có miệng, cái đầu trọc lóc, có sừng, nước da trắng bệch, có một dải bụi tạo thành tóc giả cho hắn ta.
Fear cũng cảm nhận được, Bell lúc này đã điên máu lắm rồi, gã cũng không nghĩ rằng hắn ta yếu như thế. Lúc này tên quỷ dữ đã hoàn toàn khác khi nãy, hắn đưa tay, từ sau lưng hắn và cả từ bốn phía của khu rừng, bụi bùng ra cuồn cuộn như thuỷ triều nuốt sạch mọi thứ, nghiền nát mọi vật nó đi qua, lửa của Fear hoàn toàn không xi nhê với chúng.
Fear bay lên nhưng từ trước mặt của gã, Bell đã đứng đó từ lúc nào, uy áp hoàn toàn áp đảo gã, búng một ngón tay, gã hiệp sĩ bị thổi bay đâm thẳng xuống khối bụi khổng lồ kia. Bell đưa tay lên trời, cả một ngọn giáo từ bụi được kết ra ngay trên trời, nó đâm trực diện về phía của Fear.
Gã hiệp sĩ siết chặt gươm trong tay tới mức chảy máu, máu lách tách bên trong găng tay chảy ra ngoài, nhưng ngọn giáo to đến mức chẳng khác nào cả một thành phố trên không trung đang rơi thẳng xuống, nếu ngọn giáo này chạm xuống đất thì coi như cả Morswald sẽ bị san bằng. Dòng suối phục sinh bỗng có động tĩnh, nó tự động bùng lên, thoát khỏi lớp bụi đang che lấp nó, nó bắn thẳng vào ngọn giáo khiến cả ngọn giáo dần dần gãy nát và tan thành từng mảnh.
Bell nhìn cảnh này khó chịu mà phát ra tiếng tặc lưỡi dù hắn không có lưỡi.
“Ra là vậy, ngươi là người được phúc tinh chiếu rọi… Trái đất, thứ rác rưởi lúc nào cũng làm mấy việc thừa thãi".
Vậy à, nhưng mà ta thích thế đấy.
Nước bao phủ lên giáp của Fear, sức lực dần hồi phục, lúc này giáp của gã chẳng khác nào một thứ hoàn toàn khắc chế lại con quái vật trước mắt này, hắn không muốn chơi nữa liền muốn rời đi.
Nhưng một cột nước bắn đến trúng trực diện vào cơ thể của hắn, hắn chao đảo trên không, gào thét lên một tiếng đầy đau đớn và rơi xuống, một tiếng uỳnh vang dội khắp vùng trời.
Cơ thể của Bell chảy ra, hắn đang dần hồi phục lại với tốc độ rất nhanh, Fear xuất hiện chém một nhát cắt bay đầu của tên ác quỷ.
Nhưng không, hắn không chết, cái đầu bay lơ lửng trên không trung rồi lại mọc ra cơ thể mới từ bụi. Fear lúc này mới nhận ra vua Hans đã đúng, nhưng ông không tính đến việc thực chất suối nguồn sinh mệnh không có tác dụng giết chết hắn ta.
Lúc này thực sự đã lâm vào thế bí, Fear gần như đã mất hết sức lực, cơ thể dù được hồi phục nhưng tổn hại từ trận chiến là quá lớn. Hơn nữa, ở trạng thái ban nãy của tên ác quỷ, chỉ một búng đã phá nát giáp trên ngực của gã, giờ gã mà tiếp tục đánh thì chỉ có thể.
Nhưng từ đầu đến, một viên đạn bắn xuyên qua ngực của Bell, hắn đau đớn, nỗi đau này còn kinh khủng hơn cả việc bị tạt nước vào người, hắn quằn quại, cả đôi cánh của hắn cũng đứt ngay sau khi hai phát đạn tiếp theo vang lên.
Fear khuỵu gối xuống, hắn ngồi yên chờ đợi như kế hoạch đặc biệt của nhà vua, cũng là kế sách chỉ có tỉ lệ thành công rất thấp.
“QUATRROL!!!”.
Bell gào thét cái tên đó trong sự căm phẫn tột cùng, hắn nhìn về phía xa xăm kia và Fear cũng vậy, hắn cũng không ngờ được rằng kế của nhà vua đã thành công.
Cách mà người ta thường đồn đại, họ là những kẻ đến từ Trung Nguyên và cũng đang thực hiện trách nhiệm đi săn, không phải ai khác ngoài chính là những Mahaz, những kẻ đã đến rất gần với vương vị của thần.
Và vua Hans với phương án dự phòng đã cho người đi tìm kiếm từ lúc trận chiến bắt đầu, chỉ với mục đích duy nhất là tìm được một Mahaz.
Người đến cưỡi con ngựa đen, chiếc mũ cao bồi cùng chiếc mặt nạ quái dị trên gương mặt, cầm trên tay là một khẩu súng trường có ống ngắm. Arte Quattrol, một trong những Mahaz đang bị truy nã gắt gao nhất.
Hắn đến vì lệnh của nhà vua.
Ba phát súng cuối cùng, cả cơ thể của tên quỷ dữ dần dần phân rã, hắn vẫn không cam lòng, mắt hắn hướng về phía của Fear cùng câu nói cuối cùng trước khi hoàn toàn trở thành cát bụi.
Giọng hắn run run, hắn như một con chó dữ đang sủa bậy vậy.
“Ngươi sẽ phải đến cầu xin ta, sớm thôi!”.
1 Bình luận