Deities
Quân Kanx
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume I: Nguyên tố trỗi dậy

Chương 01 - Thành phố Chiến binh

11 Bình luận - Độ dài: 7,369 từ - Cập nhật:

Lão bước ra từ màn khói, chân đạp lên mớ gạch vụn do chính tay lão đã đập nát.

Thanh kiếm vẫn nằm chặt trong cánh tay đầy máu me của lão, không hề dao động.

Lão không thể khép miệng lại khi sự vui sướng đã lấn át lý trí. Lão cười, cười khanh khách một cách điên dại, bỏ qua cả chuyện hai dòng máu tươi vẫn đang chảy ra từ mũi.

Sau một hồi lê bước đến giữa sân, lão bắt đầu cảm thấy tê dại. Đến chuyện đứng vững trên nền cát lão còn không thể làm xong. Lão xoay kiếm, cắm mạnh xuống đất, từng giọt máu rỉ từ bàn tay chảy dài xuống lưỡi sắt nhơ nhuốc. Đôi chân khập khễnh chỉ còn trông cậy vào nó, vào thanh kiếm, để giữ cho cái thân nặng nề trụ lại.

Lão khom người, từng luồng hơi ra vào dồn dập quanh cánh mũi rát buốt. Lối chiến đấu mấy chục năm trước dạy lão như thế, vì khí quản mà nghẽn thì xem như khát vọng báo thù bao lâu nay của lão cũng theo đó mà chấm dứt.

Lão trừng mắt nhìn thành quả của mình.

Cũng bõ công lão khi một nửa dãy nhà khang trang tức khắc biến thành một núi phế thải. Cả một cơ sở nghiên cứu bị phá huỷ trong tích tắc. Lão tự khen rằng mình thật tài giỏi, và cảm thấy hả dạ với suy nghĩ đó. Lão muốn tiến tới, muốn làm nhiều hơn. Chẳng có chiến binh nào mà lại không thừa thắng xông lên cả. Tuy nhiên, lão biết mình cần phải nghỉ ngơi, vì lão biết rõ tầm quan trọng của nó. Lão là một chiến binh gạo cội, với toàn những toan tính bẩn thỉu.

Một giấc mơ nhen nhóm bên trong lão về một kế hoạch hoàn hảo tiếp theo, nhưng lại ngay lập tức bị dập tắt khi lão vừa nhìn thấy người đó.

Lão đã nhìn thấy cậu, kẻ mà lão kinh sợ nhất, từ trên cao của toà nhà kia, vừa tan ra thành làn khói rồi biến mất.

Và màn sương đen đột ngột nổi lên ở ngay trước mặt lão.

Chúng cuộn xoắn vào nhau rất mạnh mẽ như một tâm bão. Mái tóc bết bát của lão bị gió đẩy ngược về sau, và tiếng rít của chúng khiến đầu lão đau buốt. Zerius bước ra từ giữa sự hỗn loạn, ẩn mình dưới lớp áo choàng mịt mùng như bóng đêm thần bí. Nếu có cách nào mà lão muốn gột tả về cậu, sẽ là một kẻ tước đoạt sự sống mà loài người tội lỗi luôn mất cả đời tháo chạy và trốn tránh.

– Tất cả chuyện này là do ngươi làm sao?

Một chất giọng đặc sệt văng vẳng bên đôi tai ù rè của lão. Zerius chỉ đứng đó, nhìn lão bằng đôi mắt vô hồn sâu thẳm, và khi môi miệng cậu mở lời, ác mộng kinh hoàng sẽ len lỏi vào giấc mơ của những kẻ thù xấu số.

– Ha… Zerius… cuối cùng tao cũng đã đối đầu với mày rồi…

Trong tràng thở hổn hển của lão, vang lên một tiếng cười hắt đầy khinh bỉ. Lão nắm chặt bàn tay, rút thanh kiếm ra khỏi đất. Một cơn choáng nhẹ lướt qua, song lão đã kịp thời giữ mình lại trước khi ngã nhào về trước.

– NHANH TAY NHANH CHÂN LÊN, Ở ĐÂY VẪN CÒN NGƯỜI BỊ THƯƠNG!

Một tiếng hô lớn đánh động sự chú ý của Zerius. Cậu đảo tầm nhìn hướng về cơ sở, nơi các nhân viên y tế đang khẩn trương nhét thanh kim loại, hì hục bẩy phiến bê tông trắng nặng trịch. Họ chui vào kéo ra một người đàn ông khóc lóc trong đau đớn. Họ cố gắng trấn tĩnh anh, nhanh chóng băng lại một bên chân đã nát nhừ, nhưng máu tức thì thấm ướt cả miếng băng gạc họ vừa quấn lên.

Zerius tiếp tục đảo mắt vòng qua những cơ thể nằm la liệt trên mặt đất. Mỗi lần nhìn thấy một người, lòng cậu lại dấy lên sự phẫn uất tột cùng. Những người cậu đang ra sức bảo vệ, những học viên mà cậu dự định sẽ giảng dạy, đang trút từng hơi thở yếu ớt trước mắt cậu. Đối với cậu, họ còn là những chiến binh anh dũng trong tương lai, là hy vọng của một gia đình nào đó. Ấy vậy mà, họ lại tạm biệt giấc mơ chiến đấu của mình chỉ vì tên khọm già láo toét này. Môi cậu mím lại, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Bóng đêm bắt đầu gầm rú, những tiếng oán than của nó xoáy vào trí óc của lão, khiến lão phải há hết mồm ra mới có thể thở được.

– BÌNH TĨNH LẠI, ZERIUS!

Zerius hoàn hồn bởi một âm giọng quen thuộc gọi lớn tên mình. Rất may, chính nó cũng đã cứu cho đầu óc lão khỏi bị nổ tung. Lão quệt mồ hôi trên trán, thầm biết ơn người nào đã hét lên như vậy, dù chẳng biết nó đến từ đâu. Mắt lão nhướng lên, theo ánh nhìn của Zerius hướng về gương mặt khốn khổ của một cô gái nhỏ. Chàng trai trẻ mang theo phẫn nộ và giết chóc, còn cô lại mang theo nỗi sợ đánh mất đi người bạn của mình.

Zerius chỉ khẽ gật đầu. Cậu luôn gật đầu vào những lúc này trong suốt bốn năm qua. Với Lucis như vậy là đủ. Cô không cần lời xin lỗi, cũng không cần lời hứa, nhưng cái gật đầu của cậu đủ làm dịu đi cõi lòng tràn ngập sự lo âu. Cô đã ở bên cậu như một giới hạn cho thứ bóng đêm đầy nguyền rủa, và đôi tay run rẩy luôn vịn chặt vào Thánh trượng mỗi khi cậu chìm trong màu đen tang thương ấy.

– Mày tức giận… chỉ vì tao phá huỷ một toà nhà thôi sao…? Nhiêu đây thì có là gì… so với những thì mày đã cướp khỏi tay tao HẢ THẰNG KHỐN?

Lão hụt hơi bởi hàng máu tanh tưởi chảy ra từ mũi, thành hai vệt dài bên mép. Một tay lão vẫn giấu khư khư viên tinh thể sau lớp áo rách bươm, cố không để bị nhìn thấy. Có lẽ đã không khổ sở tới mức này nếu lão tính trước được nguy cơ sẽ chạm mặt kẻ đó trong hôm nay. Giờ thì lão không còn làm lại được nữa. Vũng lầy đã nuốt chửng gần như toàn bộ cơ thể lão, trả lại trong lão những ký ức về đồng đội, gia đình... mọi thứ lão từng ra sức gìn giữ đều đã theo chân chiến tranh mà biến mất, duy chỉ còn lòng trung thành với đế chế thôi thúc tuổi già vực dậy vinh quang một thời.

– Cướp? Nói xem ta đã cướp gì từ tay lão?

– Mày đã cướp của tao một quốc gia yên bình… và thay nó bằng những thứ công nghệ CHÓ CHẾT NÀY… Nếu không có mày… nếu không có mày… thì bây giờ tao đã được gặp những gã lính đó… Bọn tao sẽ lại nhậu nhẹt và cười nói sau một ngày tuần tra vất vả… CHỈ VÌ MÀY…

Dù thời gian còn không đủ thở, lão già lọm khọm vẫn gân cổ chửi Zerius. Giọng lão bật từng hơi đứt quãng, với âm lượng không đồng đều. Có lúc lão gào lên như một con thú, và có lúc lão yếu ớt như đang khóc.

Lão nhe hai hàm răng ngập trong máu đỏ để rủa xả và than thở, những giọt máu tươi cùng nước bọt của lão vương vãi trông thật gớm ghiếc. Lão đút tay vào túi áo trước, lấy ra một bức vẽ chân dung của hai người, một người phụ nữ và một cậu bé trông vẫn còn nhỏ tuổi.

– Cuộc chiến đó… đã lấy đi của tao những người đồng đội... Gia đình... những người mòn mỏi chờ tao từ chiến trường trở về... cũng đã không còn ở đó để tao có thể nhìn mặt lần cuối nữa...

Lão bắt đầu mếu máo, gương mặt người con trai nắm bàn tay mẹ, nở nụ cười thơ ngây nhạt nhoà bởi giọt nước mắt thấm vào bức vẽ. Zerius ngồi xuống, đặt bàn tay lên vai lão. Với một tông giọng trầm buồn, cậu thở một trang hơi thật dài.

– Nghe này, ta xin lỗi nếu đất nước này không như ý lão. Lão có thể căm thù ta, rủa sả ta từ năm này sang năm khác, ta hứa sẽ không phản kháng hay ghét bỏ lão. Nhưng, ta muốn lão hiểu rằng, nếu như ta không khép lại lịch sử của Đế quốc, nó sẽ không bao giờ còn là kỷ niệm đẹp trong mắt mọi người nữa. Đại Thảm hoạ đã biến nó thành một nấm mồ, và ta đã kết thúc cuộc chiến, cũng như mang đến cho những người còn sống sót một ngôi nhà mới.

Chiến tranh...

Rất lâu về trước, chiến tranh trở thành nỗi sợ hãi tận sâu trong lòng trí mỗi con người lưu vong cùng khổ trên đất nước này. Hậu quả nó để lại đau thương tới mức mấy gã bợm nhậu tứ chi phát triển dẫu có say khước, đập ly ầm ầm trong quán rượu cũng phải sướt mướt khi bàn đến.

Màn sương biến thành một con dao trong tay Zerius. Cậu chìa nó ra trước ánh mắt kinh ngạc của lão.

– Ngay cả lão, một vệ binh trung thành với đế chế cũ, đã mất hết mọi thứ vì chiến tranh. Ta biết thứ lão đang cố giấu trong áo kia là gì, và mục đích mà lão lấy cắp nó. Tuy nhiên, ta muốn lão nghe lời ta, đừng liều mình sử dụng đến nó nữa. Chỉ với một vụ nổ đã làm lão khổ sở như thế này, thì lão sẽ chết trước khi kịp làm được gì tiếp theo đấy.

Zerius nói rất từ tốn, có lẽ vì chút lòng nhân từ dành cho những kẻ bại trận. Con người luôn ăn mừng và hân hoan trên chiến thắng, nhưng lại quên mất bi thương đã ập lên đầu những con người thua cuộc như thế nào. Họ, những người cố tình hay vô tình bị cuốn vào cuộc chiến trường kỳ, với bất kỳ lý do gì, đều nhận chung một số phận khi ngọn cờ kiêu hãnh đang giương cao đã gãy đổ. 

– Vậy nên vệ binh này, ta sẽ chuẩn bị cho lão một ngôi nhà yên bình, để lão có thể sống phần đời còn lại như một con người. Hãy trả lại viên tinh thể cho ta, chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật, rồi lão sẽ lại trở về yên bình và trong sạch như một công dân của quốc gia này.

Zerius nhìn thân thể yếu đuối vò bức ảnh sờn cũ trong tay. Quanh đôi mắt thâm quầng của lão là hàng nước mắt chảy dài xuống hai gò má lấm lem bụi đất, trong lòng cậu cũng cảm thấy có gì đó đau nhói, như thể cậu còn hiểu rõ cảm giác của kẻ đang quỳ trước mặt mình hơn cả chính bản thân của lão.

– Mày biết không Zerius, tao không thể quay đầu được nữa rồi. Thứ này, nó cho tao cảm giác mà trước kia tao chưa chừng cảm thấy, một cảm giác ngập tràn sức mạnh. Tao đã đi đến đây rồi, Zerius, và dù ra sao đi nữa, tao vẫn sẽ chết vì nó.

Ánh mắt lão thay đổi khi lão đã chịu để lộ viên tinh thể ra khỏi áo. Zerius lặng nhìn đôi mắt phẫn nộ và căm thù hướng vào cậu. Lão nói đúng, cậu hoàn toàn không thể phủ nhận điều đó. Sức mạnh là một thứ mê hoặc đầy đáng sợ. Nó giúp con người bảo vệ được những gì quan trọng với mình, bằng cách tước đoạt những gì quan trọng với người khác. Chính vì những thứ làm dấy nên lòng tham từ tận đáy sâu u tối nhất, tai hoạ đã giáng lên đầu bao nhiêu người vô tội, và cũng chẳng thể trách được nếu ngoài kia còn hàng ngàn, thậm chí là hàng triệu người trở nên căm thù Nguyên tố giống như lão.

– Ta hiểu rồi. Vậy nếu là một chiến binh, hãy chiến đấu để giành lấy mạng sống của mình!

Thân thể Zerius chìm trong bóng đêm tù mù, những đường vân đen cắt nhau thành khối cầu chuyển động nhanh như một cơn lốc xung quanh. Con dao trên tay cậu biến mất, thay vào đó bóng tối bọc lấy hai nắm đấm. Trong lòng cậu, ngầm thừa nhận kẻ trước mặt mình như một chiến binh thực thụ. Ý chí của lão không phải thứ mà chiến binh nào cũng có, một khao khát theo đuổi mục tiêu đến cùng. Cậu thấu hiểu những đau thương mà lão đã phải gánh chịu, bởi nước mắt thì chưa bao giờ biết nói dối cả.

Zerius quay lưng nhìn lên Lucis. Tia nắng phản chiếu trên mái tóc vàng hoe và nụ cười hiền dịu. Một hậu phương vững chắc chưa bao giờ cản bước cậu, và cậu biết lòng tin của người con gái ấy dành cho mình lớn đến nhường nào.

– Giương kiếm lên!

Zerius ra lệnh với phong thái nghiêm nghị của một quân nhân. Lão già lồm cồm bò dậy, siết chặt chuôi kiếm trong tay trái, còn tay phải mân mê cạnh viền trên viên tinh thể.

Người ta thường nói: khi đau đớn thể xác chạm đến ngưỡng con người có trheer chịu đựng, họ sẽ chỉ còn cảm giác thích thú với nó, và khi nỗi sợ hãi cái chết đạt cực điểm, họ sẽ không ngần ngại đứng lên chống trả đến giây phút cuối cùng.

– Sinh ra là Chiến binh, chết như một Chiến binh!

Lão vung kiếm về sau, hô to câu khẩu hiệu mà bọn Vệ binh thường hô trước mỗi trận chiến. Nó giúp họ vượt qua nỗi sợ hãi cái chết để tiếp tục chống chọi với kẻ thù.

Mũi kiếm xé toạc luồng gió, vút đến trước mặt Zerius. Tức khắc, cậu trụ bằng một chân, đoạn xoay người về sau.

Với một cú chuyển mình nhẹ nhàng, Zerius dùng hai ngón tay kẹp dọc lưỡi sắt bén ngót rồi ném thật mạnh về trước. Chân lão Vệ binh loạng choạng nhấc bổng khỏi mặt đất, mất đà ngã chúi xuống nền.

Chàng trai trẻ tan biến thành màn sương rồi lại xuất hiện trước mặt lão. Cậu chắp hai tay giơ lên cao, gióng thẳng vào đỉnh đầu lão khiến nó cắm sâu vào cát như một cây đinh đóng trên ván gỗ.

Tuy nhiên, lão đã kịp hút lấy Thần khí từ tinh thể.

– Toàn Vũ! Sinh Mệnh Phong Thần!

Trong giây lát, cả vùng trời xanh ngắt bị cơn bão cát điên cuồng vây quanh lão che khuất. Zerius văng ngược về sau, chà xát đầu ngón tay lên cát để giữ thăng bằng. Bóng râm dưới chân cậu lan rộng liên tục, từng hạt cát bé xíu cứa lên da thịt với tốc độ khủng khiếp. Gió rít từng hồi điếc hết cả tai, hoà vào cùng âm thanh vỡ nát của những khung cửa kính, dù cơn bão không hề chạm vào chúng.

Lão Vệ binh đứng trong một luồng chuyển động không khí mạnh mẽ. Chúng bọc quanh lão thành một hình cầu, xoay nhanh như những lưỡi dao, giữ cho lão chẳng hề hấn gì dù niệm phép ở cự ly như vậy là tự sát.

Zerius chắp hai tay, những bàn tay đen trồi lên từ bóng nắng ghì chặt đôi chân cậu, giữ cho nó trụ vững. Một bàn tay khác mọc ra từ giữa ngực cậu, xoè rộng phía trước tạo thành một chiếc khiên đen. Cậu dụi mớ cát vừa bay vào mắt, nín thở chuẩn bị đón vụ nổ kinh thiên động địa sắp xảy đến như linh tính vừa mách bảo.

– Cuồng Phong Không Tạc!

Lão niệm chồng thêm một phép khác. Đột nhiên, cơn bão đang dữ dội bỗng dừng hẳn, trả lại bầu không khí yên tĩnh hoàn toàn trong vài giây. Hàng ngàn con mắt đổ dồn về lão. Không khí nén chặt bên trong quả cầu trên tay lão động đậy, lớp vỏ ngoài liên tục giãn nở đến khi...

Một vụ nổ thổi tung và nhấn cả vùng không gian rộng rớn vào sự điên cuồng của bão. Zerius hứng trọn luồng áp lực không khí kinh hồn xồ đến nuốt chửng cậu. Những đường nứt hình thành trên bề mặt khiên đen. Cậu nghiến răng, dồn lực áp chặt đôi tay run rẩy vào nhau, cố sức giữ cho khiên đen không biến mất.

Không ổn... 

Zerius bất chợt nhận ra mình đang bị trượt về sau. Cơ thể nổi đầy gân guốc đang dần bị đẩy lùi khỏi tâm bão. Cậu rướn mình lên trước, bước từng sải chân nặng trịch chèo chống trên nền cát.

– Có vẻ ngươi đang cần chút trợ giúp nhỉ, đứa trẻ đáng thương?

Một giọng nói vang lên trong ý thức đang dần tê dại. Cơn bão vẫn cứ quất từng cú chan chát vào mặt cậu. Những vết cắt mở miệng trên da thịt, máu bắt đầu tràn ra thành dòng từ lỗ tai và mũi, nhiễu lõm bõm từng giọt thấm lên dấu giày.

– Im đi… ta không mượn ngươi nhúng mũi vào chuyện này…

Zerius nhăn mặt, cơn đau có thể khiến cậu gục ngã bất cứ lúc nào, nhưng khi cảm nhận được ánh mắt lo lắng của cô bạn gái đang hướng về mình, Zerius cắn chặt hàm rồi gồng lưng tiến tới.

– Đừng bướng bỉnh, ngươi không còn được như trước nữa đâu. Ta không thể đứng yên nhìn ngươi chết được, hiểu không?

Bóng đêm cuộn tròn trong hốc mắt trái, lấp kín đồng tử Zerius. Tia lửa rực cháy giữa tâm xoáy đen kịt, kéo theo vệt sáng mỏng đỏ loét mỗi khi mắt cậu di chuyển. Cậu hút chiếc áo choàng vòng qua hai bên hông vào lòng bàn tay, từng khối cơ chắc nịch dần lộ rõ dưới màn sương mờ mịt.

Chợt một cánh tay nữa vụt ra từ bả vai bên trái cậu, vội vàng chụp thanh trường thương nhọn hoắc tạo nên từ màn sương đen. Zerius nheo mắt nhắm thật chuẩn xác, vận sức phóng mũi thương vào đầu của lão vệ binh. Một cái bóng đen dài ngoằng lao đến, xoáy như vũ bão, xé không khí thành nhiều mảng bạc. Bao lần ngù thương bị cắt đứt bởi luồng gió tới tấp, nhưng nó lập tức tự tái định hình, phá xuyên qua cơn lốc cuồng bạo. 

– ĐẾN ĐÂY, ZERIUS! HÃY CHO TAO THẤY SỨC MẠNH THỰC SỰ CỦA MÀY!

Lão vệ binh gào lên, hàm răng nhe ra đầy hả dạ. Tâm thế lão thoải mái đến mức chủ quan. Lão căng tai nghe âm thanh ầm ầm của bão tố. Trước mắt lão, mũi thương găm vào lớp lá chắn xoáy ngoài cùng, chẻ thành nhiều luồng gió mạnh càn quét loạn xạ vượt quá tầm kiểm soát. Tiếng rơi uỳnh uỳnh kèm theo cơn sóng đất đá che khuất tầm nhìn của lão. Lão điều chỉnh mắt quan sát, đương tìm kiếm Zerius thì một cánh tay đặt lên vai lão, ngay trong lớp phòng thủ cuối cùng.

– Như ý lão.

Zerius hạ thân sát người, phán quyết án tử cho lão qua ánh nhìn cướp hồn từ con mắt chết chóc. Toàn thân lão bất động, không nhích nổi dù chỉ một ngón tay. Áp lực xung kích thổi tóc Zerius ngược về sau, một cú huých dứt ngay mồm đấm lão bay thẳng vào vách. Cậu nhún chân, bứt tốc bồi thêm một quả nộ cước vào chấn thuỷ. Sức ép đó khiến lão gập đôi người, máu trào ra khỏi khuôn mồm há hốc. Cả một bức tường lớn đổ sập trong nháy mắt, thân thể của lão vùi dưới một núi đá.

Những luồng gió cuối cùng cũng đã biến mất. Zerius tiến đến gần lão, tia nắng chiều le lói rọi lên thân xác Vệ binh dập nát, gục ngã trên đống hoang tàn.

– Zerius… mày thực sự… rất mạnh nhỉ…

Lão già yếu ớt cố đạp tảng đá đè nặng trên lưng sang một bên. Toàn thân lão bấy nhầy như con bù nhìn rơm trước sân học viện. Lão chà khuôn mặt bong tróc lên đá cố lết đi, tựa vạt áo đẫm máu sau lưng vào vách núi. Miệng lão thều thào mấy câu chửi thề, lần mò cánh tay gãy đến lộ cả xương tìm kiếm thanh gươm cong khoằm khoặm. Phiến đá nhuốm đỏ máu chảy ra từ đường toét dài sau gáy. Lão phun mấy cái răng gãy và máu xuống đất, hàm sái qua một bên, mắt nhắm mắt mở nhìn chàng trai trẻ trước mặt.

– Không, là do tinh thể làm lão yếu đi thôi.

Ánh lửa đỏ trong mắt Zerius dần tắt ngấm. Cả màn sương cũng lui về nhường chỗ cho đồng tử đen tuyền của cậu. Cậu lấy ra một thanh kiếm từ bóng tối, với một vẻ mặt lạnh lùng.

– Đừng trách ta, đây là con đường lão đã chọn thôi. Lão sẽ chịu sự phán quyết, và để lại tội lỗi của đời này ở lại đây.

Lão cười, chẳng biết sao lại thấy trong lòng dễ chịu đến thế. Mùi vị cái chết là thế này sao? Anh em tôi đều đã đau đớn thế này sao? Một cái chết vinh quang khi đã cố gắng chiến đấu hết mình. Nước mắt lão tự nhiên ứa trào, quyện cùng máu nhuộm đỏ cả một cơ thể bất lực. Lão luồn tay vào túi, bấu chặt lấy tấm ảnh gia đình và nức nở.

– Mong rằng lão có thể đoàn tụ với họ ở thế giới bên kia.

Một âm thanh đau xé lòng phát ra, thanh kiếm của Zerius đã đâm xuyên qua ngực lão, giải thoát cho một cuộc đời phụng sự trung thành ấy. Trái tim lão co thắt từng cơn yếu dần, rồi cũng đành chịu nằm yên mà chấp nhận số phận. Chiến binh rồi sẽ chết dưới tay một chiến binh khác, cái quy luật nực cười nhưng chưa bao giờ sai đối với những con người như cậu hay lão. Nó bắt người ta phải bỏ cuộc ngay từ khi vừa sinh ra, hoặc đổ máu cố gắng đến khi từ bỏ mạng sống tạm bợ của mình.

Nước mắt không ngừng chảy ra, người đàn ông đáng thương còn không hề cất lên tiếng thét cuối cùng.

...

Bóng đêm vẫn chưa thôi thì thào bên tai Zerius. Một cảm giác lạnh buốt, đau như dao cứa vụt qua cơ thể cậu. Cậu khuỵu gối, mắt mũi mở to ra. Cậu không thể kiểm soát hàng nước dãi dơ dáy đang chảy ra khỏi miệng mình.

Lại nữa… không được…

Mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi, bết vào thuỳ trán. Lần nào cũng thế, cậu phải thở với tất cả sinh mạng này. Với cái giác quan mờ đục nửa tỉnh nửa mê, cậu thấy ánh sáng từ viên đá trên đỉnh cây trượng ấy, vị cứu tinh vẫn luôn xuất hiện vào những khi cậu gần như chìm vào mê man.

– Thanh Tẩy!

Lucis giương cao Thánh trượng. Hào quang toả sáng bắt màn sương đen đang phát ra thứ âm thanh oán than rợn gáy phải nhanh chóng chui rúc vào bàn tay Zerius. Cậu ngã gục về trước với một lực rất mạnh, vầng trán va xuống đá kêu một cái cốp rõ to, không bất tỉnh nhưng tưởng như mình sắp phải lìa xa thế giới vậy.

Mẹ kiếp, ta đã bảo đừng xen vào chuyện này…

Zerius tự nói với những âm thanh hỗn loạn trong tâm trí. Vài suy nghĩ mông lung vô định bỗng nảy bật trong đầu cậu. Cậu cố xoay sang nhìn xác lão vệ binh, từng nhịp thở dốc dần bóp nghẹt hai lá phổi.

Nhưng nếu không có ngươi, có lẽ ta đã không thể thắng được lão…

Cậu lại ngưng những câu hỏi khi thấy bóng chiếc áo chùng trắng muốt đang nhìn xuống mình.

– Zerius, anh ổn không?

Lucis đã nhảy một cú rất xa từ trên kia xuống, mặc kệ căn phòng đó nằm ở tầng năm. Cô nâng đầu Zerius đặt lên cánh tay mình, đoạn rút trong túi một chiếc khăn rồi nhẹ nhàng lau đi vết máu loang lổ trên mặt cậu.

– Anh không sao, chỉ là hơi…

Zerius sặc bởi không thể giữ đều nhịp thở. Cơ thể cậu giật bắn lên trong những cú ho, vậy mà Lucis vẫn không hề tỏ ra lúng túng hay sợ hãi. Cô nhẹ nhàng đặt bàn tay lên lưng cậu và xoa nó.

– Xin thưa, tôi có đang làm phiền sự riêng tư của hai người không?

Libro kính cẩn cúi mình trước Zerius và Lucis sau khi thay tạm một bộ quần áo mang phong cách của những nhà trí thức cũ.

– Sao vậy?

Zerius lịch sự hỏi.

– Dạ thưa, Cơ quan Chiến tranh Quân sự đã đến rồi ạ!

Ngài hiệu trưởng chỉ tay về những người mang cơ giáp trắng đang đứng đầy trong sân học viện. Mỗi người một tay, họ ra sức hỗ trợ các nhân viên y tế. Libro và Lucis dìu Zerius đứng dậy, phủi nhẹ bụi đá bám trên quần áo khi thấy có một người đeo quân hàm trên ngực trái hối hả chạy về phía cậu. Gã đến nơi, đứng khép hai chân vào tư thế nghiêm, ưỡn ngực và đưa tay phải ngang thuỳ trán, hô lớn.

– Báo cáo Đại Thống soái, Trung tướng Legatus có mặt!

Legatus nhắm tịt mắt, cắn môi như đang sẵn sàng lãnh nhận một cú bốp vào đầu của Zerius. Khi những vấn đề chiến sự như thế này xảy ra, Quân đội phải là lực lượng xuất hiện đầu tiên để nghênh chiến, vậy mà chúng lại quá chậm chạp để cho người đứng đầu quốc gia phải tự tay tiêu diệt kẻ nổi loạn.

Phen này chắc là bị tống cổ về quê mất thôi... Legatus sợ sệt, giọt mồ hôi chảy qua khoé làm mắt gã cay xè.

– Các người đã ở đâu đến tận bây giờ?

Zerius gằng giọng.

– Thưa, khi đơn vị của chúng tôi đến nơi, tôi thấy một cơn lốc rất mạnh ở trong sân, và sau đó là một vụ nổ. Vì an nguy của những vệ binh, tôi đã ra lệnh cho họ không được tiến quân cho đến khi cơn bão biến mất. Chính tôi mới là người ra chỉ thị, tôi sẽ chịu mọi hình thức kỷ luật của Ngài, nhưng xin hãy rộng lượng với những cấp dưới của tôi.

Legatus cúi đầu, nói bằng một vẻ mặt sợ sệt. Quá nhiều máu và nước mắt đã đổ ra để gã được mang trên mình quân hàm Trung tướng, nhưng dù trong tình huống có thể mất mọi thứ như thế, gã vẫn thể hiện mình là một con người trách nhiệm.

– Được rồi, Cơ quan Chiến tranh Quân sự sẽ quyết định hình thức kỷ luật cho anh sau. Nhưng đừng lo, tôi biết khả năng của các anh cũng không thể ngăn cản được lão vệ binh này đâu.

Bóng đêm tạo thành chiếc áo choàng phủ kín cơ thể Zerius, che đi những vết thương đã thôi rỉ máu. Dù thời gian có hơi gấp gáp, Legatus vẫn kịp nhìn sơ qua chúng.

– Bộ đồ này? Hắn là tàn dư của vệ binh Đế quốc sao? Tại sao một kẻ như hắn lại có thể khiến Ngài thành ra thế này? Ý tôi không phải nói Ngài yếu đâu, nhưng mà…

Gã hết sức ngạc nhiên, không chỉ bởi những vết thương mà gã đã thấy, mà còn là vẻ mệt mỏi và u ám hiện rõ trên gương mặt chàng trai trẻ. Suốt ngần ấy năm phục vụ cho Quân đội, Legatus chưa một lần nhìn thấy Đại Thống soái của mình trưng ra bộ mặt như thế.

– Đừng nói vậy, Trung tướng. Người thường hay tộc nhân Nguyên tố, không một ai trong quốc gia này là không quan trọng cả. Lão không mạnh, tôi cam đoan với anh như vậy. Lão là một tộc nhân Cyclonas chưa từng được huấn luyện qua bài bản, nhưng ý chí của lão đủ để khiến cho Thần khí phải quy phục và dung hoà với lão. Một sự quyết tâm không phải ai cũng có, thật đáng tiếc khi phải xuống tay với một người kiên cường như vậy.

Mắt Zerius hướng về tấm vải trắng nhuộm đỏ máu tươi vừa được phủ lên cái xác của lão vệ binh. Cậu thở một hơi dài thườn thượt trong khi dõi theo hai vệ binh của mình mang lão đi trên cán cứu thương.

– Vâng, Ngài nói đúng.

Legatus cúi đầu.

– Và anh nói cũng đúng đấy, có vẻ như tôi đã yếu đi rất nhiều kể từ khi Đại Thảm hoạ kết thúc rồi.

Zerius nắm mở những ngón tay thon dài. Không ai ngoài cậu hiểu ý nghĩa thực sự của câu nói đó.

– Đừng nói như vậy, Zerius. Anh không hề yếu, chỉ là anh không còn chiến đấu nhiều như trước nữa, và cơ thể của anh cũng không chịu nổi sức mạnh đó.

Lucis nhào đến ôm cánh tay Zerius, hành động bất chợt này làm cậu phải thầm la lối đau nhức trong đầu.

– Đó là tại sao em ở đây, luôn hồi phục cho anh mỗi khi anh cần, nhưng anh phải hứa là không bao giờ được chiến đấu một mình mà không có em nữa nhé!

Sau khi nghe những lời động viên đó, Zerius vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười xoa đầu Lucis. Cậu lại quay sang ngài hiệu trưởng đang đứng chầu chực để tìm khoảng hở mà nhảy vào cuộc nói chuyện.

– Ông có gì cần nói sao, hiệu trưởng?

– Xin lỗi Ngài, thật nhục nhã khi tôi chỉ mới nhậm chức được vài mà lại để cho một chuyện tày trời như thế này xảy ra. Quả nhiên là do tôi không thích hợp với việc điều hành học viện...

Libro cúi đầu trước Zerius, thành khẩn hối lỗi với cậu. Nhận ra ẩn ý trong ánh mắt hướng về Lucis của ông, cậu vòng tay ôm đầu cô tựa vào vai mình.

– Lucis là một trong những lãnh đạo tối cao của Thượng Hội đồng, tôi không thể bổ nhiệm cô ấy thay thế cho ông được. Ai cũng có sai lầm cả, đừng lo, thay vào đó hãy cùng tôi bàn luận để giải quyết mớ hỗn độn này.

Zerius lần tay vào trong màn sương, lấy ra viên tinh thể Bão tố bị đánh cắp, cùng một tấm thẻ màu xanh ngọc rồi đưa cho Libro.

– Vài ngày nữa ông hãy mang nó đến tầng thứ ba, toà tháp Thượng Hội đồng, gặp người đứng đầu Cơ quan Tài chính. Họ sẽ căn cứ vào chỉ lệnh tôi đã ghi để chi trả thiệt hại cho học viện. Còn nữa, sau sự việc này, tôi mong rằng ông và cơ sở sẽ cẩn thận hơn trong quá trình kiểm tra thân phận nhân viên.

Libro nghe thấy thế liền đưa đôi bàn tay run rẩy về trước và đón nhận. Lão lau chùi viên tinh thể một cách cẩn thận, bởi lão biết rằng cái đầu lão cũng sẽ biến mất theo viên đá nếu lão để nó thất lạc một lần nữa.

– Hãy đưa nó cho viện trưởng giúp tôi và cũng nhắn với ông ta như vậy. Cơ quan Tài chính cũng sẽ chi trả viện phí của những học viên bị thương trong cuộc chiến ngày hôm nay. Còn đối với những người đã mất, tôi sẽ gửi anh một số tiền. Hãy sắp xếp mua quà đến thăm và chia buồn cùng gia đình họ giúp tôi.

– Đã rõ, thưa Đại Thống soái!

Legatus đưa đôi tay ra trước mặt và nhận lấy một tấm thẻ tương tự. Tác phong chuẩn mực của một người binh sĩ, ông hô to và dõng dạc sau mỗi mệnh lệnh mình nhận được.

Bàn giao hậu sự hoàn tất, Zerius dắt tay Lucis tiến về chiếc lồng kính hình trụ nằm ngoài sân, cạnh căn phòng rìa dãy nhà bên trái. Cậu đặt ngón tay cái lên một tấm bảng nhỏ cạnh lối vào, bảng điều khiển quét đồng thời vân tay và khuôn mặt cậu. Trên màn hình lần lượt hiển thị dòng chữ "Đang phân tích...", "Nhận diện hoàn tất!" và "Chào mừng, Đại Thống soái Zerius!" kèm theo một giọng nữ thông báo vang lên.

Giao thức dịch chuyển được khởi động, ánh sáng phát ra chói loá khiến mọi người phải che mắt. Hai luồng sáng trắng và đen, vút cao lên giữa khoảng không và biến mất.

...

Cặp đôi dịch chuyển đến cánh cổng đặt trước cửa căn biệt thự nhỏ xinh xắn, phủ một lớp sơn trắng ở bên ngoài. Chính tay Zerius đã vẽ bản thiết kế và chọn màu sắc mà Lucis yêu thích.

– Chào mừng trở về, Đại Thống soái Zerius!

Hệ thống bảo mật trên cửa quét lướt qua cơ thể Zerius. Cánh cửa thép tự động trượt về hai bên, một giọng nói chào mừng cậu trở về.

Lucis nhấc gót chân khỏi đôi giày cao cổ, giũ cho cát rơi hết ra ngoài rồi cất vào tủ giày bên cạnh.

– Anh mau đi tắm đi, em sẽ chuẩn bị bữa tối ngay đây.

Cô ân cần đôn đốc cậu bạn trai. Zerius đứng dậy vươn mình, vóc dáng cao ráo phát ra mấy tiếng xương kêu. Cậu cởi chiếc áo đen bị xén te tua bởi mấy hạt cát, tấm lưng rộng và cơ xô hình chữ V dày cộm bật ra, không quá to nhưng đủ săn để cậu có thể tung ra mấy cú đấm chết người. Bờ má Lucis ửng lên, say đắm trước chiếc khiên đáng tự hào của một người đàn ông đôi mươi. Cô cảm thấy mình thật may mắn, vì Zerius là dạng giấu cơ bắp dưới lớp quần áo, nên mọi người thoạt nhìn đều bảo cậu trông khá mảnh mai và cũng chẳng có gì lôi cuốn.

– Ừ, nhờ em cả nhé!

...

Số đo nhiệt độ trên mặt bếp hồng ngoại trả về mức không. Lucis múc ít nước trong nồi súp sùng sục, đổ lên chiếc đĩa nhỏ nằm vỏn vẹn trên ba đầu ngón tay, nhẹ nhàng thổi cho đỡ nóng rồi nếm thử.

– Ưm, thế này là được rồi!

Vẻ mặt cô dễ chịu. Hẳn là Zerius sẽ rất hài lòng với bữa tối ngon miệng sau một ngày dài mệt mỏi.

– Anh ngửi thấy mùi gì đó thơm lắm nha!

Cậu trai cởi trần, mặc quần cộc đen, kéo chiếc khăn lau tóc xột xoạt bước vào. Trên cơ thể tráng kiện, một đường sẹo chéo về bên trái, kéo dài từ bả vai cắt qua vùng ngực nở nang và sáu múi bụng rắn chắc. Miệng dưới vết thương rộng hơn, giống như cậu từng lãnh một nhát kiếm xéo lên không dứt khoát khá lâu về trước.

Vì Lucis thích những không gian nhỏ ấm cúng, phòng khách và phòng bếp được Zerius gộp chung, kê thêm một bộ bàn ghế cao gần chiếc sofa để cả hai cùng nhau dùng bữa.

– Anh ăn tối luôn nhé? Em sẽ dọn ngay đây.

Lucis vừa nói vừa cẩn thận bưng tô súp nóng hổi bằng cả hai tay. Trông thấy điệu bộ rón rén sợ bỏng của cô, Zerius bật cười thành tiếng.

– Em không đi tắm sao?

Cậu thắc mắc.

– Không ạ, em sợ mùi thức ăn sẽ bám lên người, nên bôi thuốc cho anh xong em sẽ đi tắm ngay.

Lucis tháo chiếc tạp dề trắng rồi treo lên giá bếp. Zerius vắt chiếc khăn lên thành ghế sofa, đến tủ bát đũa, lấy ra hai cái bát sứ, hai đôi đũa và hai chiếc thìa xếp lên bàn ăn.

– Anh làm gì thế, chuyện đó phải để em mới phải chứ?

Lucis can ngăn.

– Ý em là sao?

Zerius quay sang nhìn cô bạn gái đang xua xua hai cánh tay.

– Ý em là, những chuyện như thế này thì con gái phải làm chứ, anh còn nhiều việc trọng đại phải lo cơ mà?

Lucis đang vội thanh minh thì bị Zerius cốc nhẹ vào đầu.

– Em đang sống ở thời nào vậy, Kỷ nguyên Sáng thế à?

Cậu lên tiếng mắng cô.

– Anh có thể là một Đại Thống soái, một cấp trên của em, nhưng đó chỉ là chuyện ở Thượng Hội đồng thôi. Một khi đã về nhà rồi thì không còn vai vế gì nữa cả. Anh là một thằng bạn trai của em, mà bạn trai thì nên giúp đỡ bạn gái mình để cô ấy dành thời gian cho bản thân nhiều hơn.

Zerius chờ Lucis ngồi xuống chiếc ghế cậu đã nhích ra, sau đó đẩy vào, nhanh chóng ngồi đối diện để cùng cô thưởng thức món ăn yêu thích.

– Quên mất. em đã gửi thông báo cho họ chưa?

Cậu vừa thổi vừa húp bát súp nghi ngút khói để lấp cái dạ dày trống rỗng.

– Em gửi rồi, chắc họ sẽ đến thôi. Hội nghị sẽ diễn ra vào đầu giờ trưa mai, nên anh cứ việc ngủ thong thả nhé.

Cô khuấy đều bát súp, múc từng muỗng, thổi phù phù rồi đưa vào miệng.

– Anh chỉ sợ lũ người đó đến chỉ vì nể mặt em, chứ họ có biết anh là ai đâu. Anh cảm thấy có rất nhiều người bất mãn với chế độ mới sau khi Quang thần Đế quốc sụp đổ, như lão vệ binh ấy. Anh không chắc liệu họ sẽ về phe chúng ta hay không.

Mắt Zerius nhíu lại. Những lời nói và hình ảnh của lão vẫn còn đâu đó trong tâm trí cậu. Lucis đứng dậy, quơ tay vỗ nhẹ vào má làm cậu bừng tỉnh.

– Mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh đừng suy nghĩ phức tạp quá. Ăn nhanh rồi ra kia nằm để em còn bôi thuốc cho!

Cô chỉ tay về bộ sofa giữa phòng.

– Được rồi, em hơi lo quá rồi đấy. Lần nào tập luyện về em cũng đè anh ra mà lau chùi rồi bôi thuốc. Nhiều khi anh không nghĩ em là bạn gái của anh đâu, mà là cái gì đó kiểu như người bảo hộ ấy.

Zerius bật cười bởi tính cách hay lo nghĩ thái quá mà Lucis dành cho cậu.

– Bảo hộ gì? Em là mẹ anh luôn thì có. Có một người mẹ dịu dàng như em là phước lắm đấy nhé, cả đời muốn cũng chưa chắc gặp được đâu.

Lucis cười đắc chí, nhưng bầu không khí nhanh chóng chìm vào im ắng khi thái độ Zerius đột nhiên trầm lặng. Cậu buông chiếc thìa rơi xuống đất, những tiếng va chạm vọng trong không gian tĩnh mịch làm mọi thứ dần chìm vào căng thẳng và ngột ngạt. Lucis nuốt khan trong hơi thở dốc, nhận ra mình vừa vô tình cợt nhả mà không thèm uốn lưỡi.

– Em... em xin lỗi, em vừa nói một điều ngu ngốc quá...

– Không sao, anh không bận tâm đâu...

Có gì đó bất ổn trong hai từ "bận tâm" kéo dài lê thê của Zerius. Cậu quay mặt sang hướng khác nhằm tránh ánh nhìn từ Lucis, để lộ ra trên cổ một dấu ấn hình người bị chia tách thành hai nửa riêng biệt bởi một đường cắt chéo qua đầu, hệt như vết sẹo trên ngực cậu. Bản thân Lucis cũng không biết dấu ấn đó có ý nghĩa gì và đã hằn trên cơ thể cậu từ bao giờ. Nó đã có ở đó trước khi cô gặp được cậu, nhưng linh tính của một người phụ nữ nói với cô có lẽ không phải là một điềm tốt lành.

– Em không cần bôi thuốc cho anh nữa đâu, mấy vết cắt nhỏ này sẽ tự lành thôi.

Zerius nói bằng một chất giọng mà rõ hơn ai hết, Lucis biết cậu đang cố tỏ ra cứng cỏi.

– Nhưng... nhỡ nó để lại sẹo thì sao...?

Lucis run run nhìn những vết thương chi chít đã khép miệng khi cậu dội nước ấm trong phòng tắm. Cậu đứng dậy, tiến về phía gian bếp sau lưng cô.

– Nếu em ăn xong rồi thì mau đi tắm đi, coi chừng cảm lạnh đấy. Phần dọn dẹp để anh làm cho

– Vâng...

Lucis nín thinh nhìn Zerius lướt qua mình với ánh mắt buồn bã pha lẫn chút hận thù. Cô cúi đầu đi ra khỏi phòng, lững thững bước trên hành lang gỗ, đến một cánh cửa kính bên hông nhà. Cô lặng người ngó ra không gian mở nhỏ, được bao quanh bởi vườn Uất kim hương chưa đến ngày mãn khai.

Lucis khéo léo chọn những bông hoa tím mộng mơ lôi cuốn tượng trưng cho sự giàu có và quyền lực của Zerius. Ngoài ra có lẽ vì nở vào mùa xuân, khi bóng tối của những ngày đông đã bị xóa nhòa, chúng còn trở thành biểu tượng cho cuộc sống vĩnh hằng.

Giữa thảm cỏ xanh mướt, bài trí hai chiếc ghế bành và một chiếc bàn sân vườn. Lucis thường ngồi ngoài trời thư giãn vào những đêm đầy sao êm dịu và quyến rũ bất tận, nghe Zerius kể những câu chuyện hài hước rồi cười đùa thích thú. Cậu luôn dành thời gian dạy cô biết về những trận chiến nảy lửa, những kiến thức học được từ sách vở, nhưng chưa bao giờ nói về quá khứ của mình.

Ngày đó càng không phải hôm nay.

– Tại sao chứ Zerius...? Tại sao... anh chưa một lần cho em cơ hội được trở thành chỗ dựa cho anh...? Tại sao... anh lúc nào cũng gặm nhấm nó một mình như vậy...?

Lucis quỳ thụp xuống sàn, đấm tay vào tường, nấc lên từng tiếng thổn thức. Sàn gỗ dưới chân cô sẫm màu vì ướt sũng. Cô đưa cổ tay quệt dòng nước mắt dầm dề nhưng không tài nào lau hết được.

Ở phía bên kia, Zerius đã nghe thấy tất cả. Một cảm giác tội lỗi phủ kín tâm can của cậu. Zerius khoanh tay tựa lưng vào tường, khoé mắt và cánh mũi có cảm giác cay cay khó tả.

Xin lỗi vì đã khiến em đau lòng, nhưng tôi không muốn em phải phí hoài công sức để lo lắng cho kẻ đã, đang và sẽ tiếp tục lừa dối em đến hết đời này...

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận


ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI TAO! CHÚNG MÀY NGHĨ LÀ CHÚNG MÀY CÓ SỨC MẠNH, CHÚNG MÀY DÙNG ĐƯỢC CÁI THỨ CHẾT TIỆT NÀY THÌ TAO KHÔNG DÙNG ĐƯỢC SAO?
Xem thêm
ông não thì yếu rồi mà hét đc câu dài thế :) đến t còn ko hét đc câu dài thế này nà
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
– Ta cũng không nghĩ rằng kẻ dám đánh cắp viên tinh thể lại là thứ cặn bã cuối cùng còn sót lại của lũ Vệ binh.
Zerius mỉa mai trong khi đảo tầm nhìn một vòng kho lưu trữ. Đập vào mắt cậu, những học viên thương tích đầy mình nằm la liệt giữa khung cảnh hoang tàn.
NHANH TAY NHANH CHÂN LÊN, Ở ĐÂY VẪN CÒN NGƯỜI BỊ THƯƠNG!
Nhân viên y tế khẩn trương nhét thanh kim loại, hì hục bẩy phiến bê tông trắng nặng trịch. Họ chui vào kéo ra một cậu bé khóc lóc..
Cả chỗ đoạn học sinh hô hào giết lão nữa
t có thắc mắc là ông lão là tội phậm nguy hiểm. sao mấy bọn xung quanh ko tránh đi, lỡ chết thì sao
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tức là cái lúc mà có cứu thương thì đã có Zerius rồi. Mở đầu là cảnh lão bị đánh te tua, nghĩa là combat đã bắt đầu được một lúc, và mọi người thì nghĩ là có Zerius nên chắc sẽ không sao đâu, như kiểu mấy ông thường dân hay bu vào lúc người ta đang đánh quái ấy.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nó cũng là lý do vì sao mà Zerius phải cắn răng chịu cái vụ nổ không khí đấy, bởi vì nếu cái lũ ở phía trên mà chịu tản ra chỗ khác thì đã không đến mức bị thương vậy rồi.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
ôi sao mới chap 1 mà đã pay xa thế này
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bay xa là sao :v
Xem thêm