Ngày 30 tháng 1 năm 537 Kỷ nguyên Tam Thần, theo lịch mặt trời.
Tức ngày 24 tháng 12 năm 536, theo lịch mặt trăng.
Một tuần cho đến khi năm mới.
Krystant đắm mình trong hơi ấm sau những ngày tháng ngủ yên dưới trời đông lạnh lẽo. Cơn gió khẽ lay động những chiếc lá non trên tàn cây, cũng không còn mang đến cái cảm giác lạnh thấu xương tuỷ nữa. Dưới ánh nắng dịu nhẹ được nhường ngôi bởi những áng mây trắng muốt, hàng vạn con người môi nở nụ cười, tay nắm tay bước trên con đường rực ánh bình minh. Niềm hân hoan nở rộ trong lòng họ như những đoá hoa khi mùa đông vẫn còn đang loay hoay níu lại chút gì đó gọi là kỉ niệm cho mình.
Ở giữa thành phố, bên trong đỉnh tháp đang ẩn mình trong tầng mây cao vút, hơi nóng nghi ngút bốc lên từ tách cà phê nâu thành một lớp màng bạc. Bên cạnh nó, một người đàn ông không ngừng vò mái tóc nâu đồng của mình, trong khi đôi mắt căng thẳng đậm chất mỏi mệt nhìn về một xấp giấy lộn xộn trên bàn.
– Lần đầu tiên thấy anh vò đầu bứt tóc như thế đấy Solum. Bộ có chuyện gì khó khăn lắm sao?
Thorn đặt cốc cà phê xuống chiếc bàn đá mười hai cạnh. Anh vươn vai cho những khớp xương kêu lên, sau đó ngả tấm lưng mảnh mai vào cờ hiệu dệt biểu tượng Mộc dược.
– À thì tôi nhận nhiệm vụ chuẩn bị cho lễ hội từ Zerius, nhưng lại không biết phải bắt đầu như thế nào.
Solum ngáp một hơi thật dài rồi vớ lấy tách cà phê. Anh nốc ừng ực chút tinh hoa cuối cùng của thứ hạt được Zerius mang đến và phát triển trên những triền núi của lãnh địa Tremor. Anh liếm môi trước khi một người quản gia tiến vào, lấy đi chiếc tách và thay vào đó một chiếc khác với cà phê nóng. Đây đã là cốc thứ năm kể từ nửa đêm đến bây giờ, nhưng anh vẫn không tài nào tìm được cảm giác tỉnh táo.
– Mà tôi tưởng giờ này cậu phải ở bên Tổng Bộ tham mưu chứ?
Solum gục mặt xuống bàn. Anh cố nhướng đôi mắt thâm quầng mệt mỏi nhìn người con trai đang ung dung thưởng thức vị ngọt nhẹ của tách cà phê sữa. Đầu anh vô tình húc vào chồng giấy khiến nó đột nhiên ngã đổ và bung bét hết ra, che khuất cả biểu tượng ngôi sao mười cánh khắc trên mặt bàn.
– Bây giờ làm gì có chiến tranh đâu, nên cũng không nhiều việc mấy. Mà dù sao thì tôi cũng vừa xong việc ở bên đấy rồi. Bởi vì Zerius vẫn chưa thể xuất viện nên tôi phải thay mặt cậu ta ký sắc lệnh cho mấy đợt tập huấn của quân đội. Thật may là còn có Astra giúp tôi điều binh, và bọn tôi cũng có thể tham khảo ý kiến của Zerius thông qua D.C nữa.
Thorn đặt tách cà phê xuống bàn, với tay bốc một tờ giấy vừa bị đẩy đến trước mặt anh.
– Tôi cũng tưởng rằng giờ này anh phải giám sát công trường chứ sao lại nằm thượt ở Đại điện thế này?
Anh quan sát thật cẩn thận những ghi chép trên đó. Không có gì quá nổi bật ngoài danh sách những món hàng thiết yếu cần phải chuẩn bị cho lễ hội.
– Vì sắp tới lễ hội nên tôi đã cho các công trình của mình tạm ngưng rồi. Thay vào đó những thợ xây sẽ tập trung vào việc chuẩn bị cho lễ hội. Chúng ta sẽ dựng những sạp lớn và mở một hội chợ ngay bên trong khuôn viên Thượng Hội đồng, và đây sẽ là lần duy nhất trong năm mọi công dân được tiến vào bên trong thành một cách thoải mái.
Solum thều thào trong cơn kiệt quệ, âm giọng của anh khàn như thể có thứ gì đó đặc quánh bên trong cuống họng vậy.
– Tôi hiểu rồi. Vậy ra vấn đề là quyết định các mặt hàng nào sẽ được bày bán, và bên nhà cung cấp hay lái thương nào sẽ được xuất hiện trong khu mua sắm à?
Thorn lấy thêm vài tờ giấy nữa và bắt đầu đối chứng chúng. Những gì Solum ghi chép lại là những món hàng đắt đỏ, thường chỉ dành cho những người có cuộc sống dư dả hoặc địa vị xã hội cao như anh và những thành viên Thượng Hội đồng. Một số trong đó có những món hàng tầm trung, nhưng nhìn chung thì vẫn không dễ dàng gì để những gia đình khó khăn có thể mua được.
– Cậu có ý tưởng gì hay ho không, Thorn?
Solum hỏi. Anh chống hai cánh tay vạm vỡ lên mặt bàn, đẩy cái thân nặng nề ngồi dậy. Những tờ giấy bị anh đè lên nhăn nhúm lại trông như những tờ nháp ở trên bàn.
– Hừm, tôi nghĩ chúng ta nên đi khảo sát xem sao.
Thorn trầm ngâm một hồi và nói. Đôi mắt thoắt ẩn thoắt hiện dưới mái tóc vàng nhạt chau lại như đang suy tư một điều gì đó.
– Khảo sát? Ý của cậu là đi hỏi ý kiến từng người ấy hả? Thành phố của chúng ta đông dân như thế thì làm sao mà gặp hết ngần ấy người được?
Solum hỏi với thái độ hết sức ngạc nhiên.
– Chúng ta sẽ chỉ khảo sát vài người dựa trên một số điều kiện nhất định thôi. Một số người được chọn trở thành đại diện cho một nhóm, và các nhóm sẽ được phân chia dựa theo thu nhập trung bình hàng tháng của gia đình, số thành viên trong gia đình, sở thích, khả năng đáp ứng,...
Thorn tiếp tục xem hết những tờ giấy này đến tờ giấy khác. Đôi tay thoăn thoắt sắp xếp chúng lại ba chồng ngăn nắp. Anh phân loại chúng theo giá trị và chất lượng của hàng hoá, để đánh giá xem số lượng của những món hàng ở các mức chất lượng khác nhau.
– Việc khảo sát sẽ giúp đánh giá được một cách khách quan các nhu cầu của công dân, từ đó tìm nguồn cung ứng phù hợp cho từng mặt hàng cụ thể.
– Vậy nói ngắn gọn là cần quan tâm đến điều kiện kinh tế à?
Solum rút một tờ trên cùng của chồng giấy đầu tiên. Anh chăm chú nhìn nó, những mặt hàng không mấy đắt tiền, kể cả một người có thu nhập thấp nhất cũng có thể mua được.
– Giả sử thu nhập của anh nằm ở mức trung bình, anh sẽ không thể nào mua được những thứ quá đắt đỏ, như Panaxlungala chẳng hạn, và cũng sẽ không bao giờ có nhu cầu mua chúng. Chúng ta cần quan tâm đến nhu cầu của từng nhóm người, từ đó quyết định số lượng và chất lượng sản phẩm mà chúng ta sẽ đề xuất trong hợp đồng với nhà cung cấp và lái thương.
Thorn gạch bỏ đi một số danh mục không cần thiết. Những động tác của anh dứt khoát và đầy tự tin. Tốc độ làm việc khiến Solum mở to đôi mắt nâu đồng kinh ngạc. Những vấn đề làm anh nhức nhối mấy hôm nay, được giải quyết trong vỏn vẹn chưa đến nửa giờ bởi một chàng thanh niên luôn miệng than phiền, lười nhác và ưng móc khoáy.
– Mà này Thorn, với lượng kiến thức đó của cậu, chắc cậu cũng đã biết chuyện về Thần Ảnh nhỉ?
Solum hỏi trong khi tay bận ghi chép những danh mục được giữ lại sang một tờ giấy khác.
– Phải, tôi biết về nó chỉ vài tuần sau khi Thần Ảnh hoàn toàn sụp đổ. Nhưng mà vì sao anh lại hỏi thế?
Thorn vẫn tiếp tục kiểm tra và gạch đi trên những tờ giấy khác.
– Có một điều làm tôi băn khoăn mãi, đó là tại sao lúc kể cho chúng ta nghe về quá khứ ở bệnh viện, Zerius lại không hề nhắc về cái tên Nefas của cậu ấy.
Solum nói.
– Bộ chuyện đó lạ lắm sao?
Thorn hỏi, nhưng thái độ của anh tỏ vẻ không mấy quan tâm.
– Không hẳn, nhưng đã có lần Lucis trở nên hoảng loạn sau khi cái tên ấy được nhắc đến, nên tôi nghĩ vẫn còn nhiều uẩn khúc hơn những gì chúng ta được biết. Có thể Zerius đã biết Lucis sẽ như vậy, cho nên mới không nhắc đến.
Solum nói.
– Tôi cũng không chắc nữa. Xin lỗi phải nói điều này, nhưng tôi thật sự không thích con người của Zerius, đến bây giờ vẫn vậy. Cậu ta như thể vẫn còn đang che giấu chúng ta điều gì đó còn kinh khủng hơn những gì chúng ta đã được biết, nhất là sức mạnh và giao ước với Erebias.
Thorn đặt tờ cuối cùng lên đỉnh của chồng giấy. Anh đứng dậy, bẻ mấy khớp tay của mình. Tiếng răng rắc kêu lên giữa không gian rộng lớn, dội lại qua mấy bức tường của Đại điện nghe thật vui tai.
– Không giống như các cậu, tôi không hề trải qua một nỗi đau nào. Tôi không mất đi người thân, cũng không bị phản bội. Tôi không bị ai ruồng bỏ, trong thâm tâm tôi không tồn tại một nỗi ân hận nào, cho nên tôi không có tư cách để nói về đau thương với các cậu.
Anh đứng dậy khỏi ghế, cầm lấy tách cà phê và bắt đầu bước về phía những cuốn sách được xếp ngay ngắn trên kệ.
– Nhưng tôi nghĩ rằng, nỗi đau của Zerius là rất lớn, đến mức nếu muốn thì cậu ta có thể lật tung cả thế giới lên để tìm và giết cho bằng được mẹ của mình với sức mạnh đó. Tuy nhiên, cậu ta đã bỏ qua những chuyện đó và xây dựng một thế giới khác, nơi những nỗi đau không tồn tại. Cậu ta luôn cố gắng xoá bỏ những điều tiêu cực bên trong chúng ta, trong khi bản thân đang gặm nhấm từng chút một của thù hận.
Thorn hớp một ngụm, những ngón tay thanh mảnh lướt qua những đầu sách, dừng lại ở một cuốn sách với một màu đỏ thẫm nhuộm trên tấm bìa.
– Dù không nói ra, nhưng tôi biết Zerius không hề muốn ai trong chúng ta phải chịu cảm giác mà cậu ta đã từng phải chịu đựng, bởi so với các cậu thì cậu ta là người đau hơn tất cả. Đôi mắt của cậu ta không hề tồn tại một chút hi vọng hay cảm xúc nào. Khoé mắt khô ráp chứng tỏ nước mắt đã không chảy ra suốt một khoảng thời gian rất dài. Nó là đôi mắt của một kẻ đã vỡ vụn trong tâm hồn.
Anh nhẹ nhàng rút nó ra khỏi những cuốn sách khác, mang nó đến và đặt trước mặt Solum.
– Những gì mà Zerius đã làm, dưới cái nhìn của phần lớn mọi người, là cho họ một cuộc sống mới, ấm no hơn, yên bình hơn. Nhưng sự thật thì, cậu ta đang nỗ lực để tạo ra một cái lồng, nơi cậu ta có thể kiểm soát và bảo vệ tất cả. Zerius đang muốn gánh mọi nỗi đau của thế giới, và nó làm cho tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Việc cậu ta đã làm tưởng như là giải thoát chúng ta, nó thực ra là một lời kêu cứu trong vô vọng mà thôi.
– Lời kêu cứu sao?
Đôi mắt Solum chằm chằm vào dòng tiêu đề “Lịch sử hình thành các Nguyên tố Chiến tộc” được dệt một cách đầy tỉ mỉ bằng một loại chỉ đặc biệt từ Đế quốc, trong khi Thorn lật trang đầu tiên ra và đọc lướt qua nó.
– Phải. Zerius không thể tự mình thoát ra khỏi nỗi ám ảnh bị mất đi thứ gì đó. Cậu ta chiêu mộ chúng ta, nói với chúng ta rằng chúng ta rất quan trọng, cốt cũng chỉ là để chúng ta ở bên cạnh và nhận sự bảo trợ của cậu ta. Cậu ta che giấu những khiếm khuyết và tự biến mình thành một con người hoàn hảo, nhưng thực sự cậu ta mong manh và dễ tổn thương hơn vẻ lạnh lùng bên ngoài rất nhiều.
– Nhưng dựa vào đâu mà cậu có thể chắc chắn như vậy?
Solum hỏi.
– Trực giác, chắc thế.
Thorn đáp. Mắt anh đảo qua lại, không rời khỏi những dòng ghi chép đã có phần nhạt màu vì năm tháng trên trang giấy trắng.
– Cậu thực sự là một người nhạy bén đến đáng sợ đấy nhỉ? Nghĩ đến việc một người thích móc khoáy như cậu nói ra những lời nghiêm túc thế này, tôi thấy có chút hơi rùng mình đấy nhé.
Nụ cười của Solum trông có phần gượng gạo và đầy lo lắng. Trong một thoáng, anh cảm nhận rõ cơ thể mình đang run lên vì những lời nói sắc sảo của chàng thanh niên kia. Mồ hôi anh chảy dài xuống cổ. Giờ anh đã hiểu vì sao Thorn lại được bổ nhiệm một vị trí quan trọng đến thế dù chỉ mới vào Thượng Hội đồng được hai ngày.
– Không hẳn, chỉ là cảm giác của tôi từ trước đến nay ít khi nào sai lắm. Sau cùng thì, chúng ta đã là đồng đội. Tôi đã cảm thấy có gì đó rất khó chịu khi thấy anh và Mare ngã xuống, và cảm thấy nhẹ nhõm khi cả hai đều bình an. Vậy nên nếu có việc gì không hay xảy ra với gia đình mình, tôi cũng sẽ không ngần ngại mà vặt đầu kẻ đó xuống rồi treo nó toòng teng trên cây đâu.
Thorn đáp lời, tuyệt nhiên vẫn chăm chú vào quyển sách trên tay.
– Ha ha, được rồi. Tôi sẽ đi khảo sát thị trường một chút vậy. Cảm ơn vì những lời khuyên hữu ích nhé!
Solum nhấc cơ thể mỏi mệt ra khỏi ghế. Anh khoác chiếc áo choàng lên vai, vung tay hất vạt áo ra sau. Bỗng nhiên một cảm giác tê tái vụt qua trong đầu, đôi chân anh khuỵu xuống, hai cánh tay vạm vỡ vội bám vào chiếc bàn để đầu anh không đập xuống đất.
– Tôi nghĩ anh nên ngủ trước khi té đập mặt rồi chết. “Một Đại tướng đã qua đời vì thiếu ngủ”, lúc đấy đừng nhận tôi là đồng đội, nhục lắm, cảm ơn và không tiễn.
Mặc dù Thorn đáp lại bằng một câu kháy đểu đầy lạnh lùng, Solum vẫn thấy cánh tay của chàng Mộc Thuật sư giơ lên như một lời chào. Anh mỉm cười, chỉnh trang lại quần áo rồi bước ra khỏi cánh cổng Đại điện.
...
Những áng mây lững lờ trôi, để lộ dưới ánh nắng êm dịu là bầu trời xanh thẳm. Vùng đất của Trọng lực phủ lên mình tấm áo hồng của những cánh đào tung bay trong gió. Trên chiếc cầu đá phủ đầy rêu phong bắc qua dòng suối nhỏ, một bóng người điềm đạm ngồi trên nó. Mái tóc hai màu trắng đen khẽ đong đưa theo những cú đùa vui của cơn gió nhẹ. Những tàn cây đã thay đổi rất nhiều sau một khắc giao mùa đầy ngoạn mục, hoặc ít nhất là Vigor cảm thấy như thế. Anh chậm rãi mở nút thắt của chiếc túi vải đặt kế bên mình, bốc lên một trong bốn nắm cơm được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng.
– Đến rồi sao? Hôm nay tao có cơm nắm cho mày này.
Một chú sẻ đậu lên vai Vigor, giang chiếc cánh và gãi nó bằng chiếc mỏ nhỏ. Anh chậm rãi tách từng hạt cơm trắng còn nóng hổi rồi đưa lên ngang vai mình. Chú chim nhỏ dừng lại một chút như đang thăm dò, nhưng sau một hồi cũng vui vẻ đớp lấy nó. Vigor kéo cổ áo xuống, cắn một miếng và mỉm cười với người bạn của mình. Bất chợt những âm thanh róc rách phía dưới bắt đầu thu hút sự chú ý của anh. Anh bóp vụn nửa nắm cơm còn lại, sau đó rải xuống cho những chú cá mừng rỡ đang ngóc đầu khỏi dòng nước trong veo. Chúng nhảy lên khỏi mặt nước, những giọt tinh khiết bắn tung toé khi miệng của chúng thi nhau đớp những hạt ngon lành.
Trải qua những giây phút bình yên thế này khiến Vigor nhớ lại dĩ vãng chỉ toàn một màu u tối. Anh biết chúng không dành cho anh, những thứ hạnh phúc từ lâu đã chìm vào quên lãng. Anh nhìn những hạt cơm còn vương lại trên đôi bàn tay thon thả, vài hôm trước chúng đã từng là máu. Vigor thở dài, cố gắng rũ bỏ tàn dư của những ký ức buồn thương ra khỏi đầu. Chiếc áo choàng che nửa dưới khuôn mặt của anh, và chẳng một ai thấy được bên dưới lớp vải ấy, hai hàm răng đang nghiến chặt đầy đau khổ.
Những cánh đào tách khỏi cây và buông mình theo gió. Chúng có mặt ở khắp nơi, chậm rãi và nhẹ nhàng như một loại tuyết đặc biệt của mùa xuân. Chúng không dày đặc đến mức có thể che đi tầm nhìn, nhưng những trận chiến dạy Vigor luôn biết cách lợi dụng mọi thứ xung quanh mình thay vì chỉ ngồi yên trầm trồ bởi vẻ đẹp của nó.
Bất thình lình, bức màn hoa bị xé toạc đi bởi một thứ gì đó. Vigor ngã người, chống tay xuống thân cầu và bật ngược về sau. Chú chim trên vai anh hoảng hồn, vung đôi cánh nhỏ vội vàng bay mất. Những con cá lặn xuống ngay khi một vụ nổ đánh sập một mảng lớn trên thành cầu, thổi bay chiếc túi cùng mấy nắm cơm xuống con suối.
Vigor cúi thấp người phòng thủ, đảo mắt quan sát. Những tên thích đánh lén sau lưng người khác luôn nghĩ rằng chúng có thể lẩn trốn, nhưng chỉ cần nhìn vào góc độ phân tán của những cánh hoa, anh thừa biết đòn tấn công vừa rồi đến từ đâu. Chẳng việc gì phải vội vã, Vigor điềm tĩnh đứng thẳng dậy, rút đôi găng vắt trên lưng quần rồi cẩn thận đeo chúng vào tay. Thái độ nhởn nhơ của anh gieo cho những tên xấu số một hi vọng nào đó rằng chúng có thể giết được anh, mặc dù những cái xác của đồng đội chúng thì đang nằm trong lò thiêu vài ngày trước.
Chợt một tiếng động lớn phát ra, Vigor nhanh chóng giậm đà nhảy lên. Mặt đất dưới chân anh đột nhiên nứt làm hai thành một cái rãnh sâu hoắm. Vigor thụp đầu, tránh một cú quét chân ngang từ phía sau, đoạn xoay người đưa tay chặn cú đá thứ hai từ chuỗi đá xoáy. Bàn tay nhanh nhẹn chụp lấy cổ chân của tên thích khách, Vigor dùng hắn làm điểm tựa, lộn một vòng rồi ném hắn về phía một tên khác đang lao đến.
– Niễn!
Hai cơ thể va vào nhau và rơi xuống. Uỳnh! Mặt đất lún sâu bởi cú va chạm, nhưng bên trong hai cái hố dạng người là thịt người và máu bắn tứ tung. Một dòng đỏ ngòm chảy ra từ cái xác nhuyễn nhừ như một cục thịt xay. Vigor bay giữa không trung, nhìn quanh những cây anh đào nở rộ. Còn sáu tên. Chúng nấp phía sau những cái cây, và nếu như mục tiêu của chúng không phải là anh, thì kẻ xấu số nào đấy đã bỏ mạng ít nhất vài lần.
Vigor duỗi thẳng tay phải, hướng những ngón tay về phía cây đào gần nhất. Một lực cực mạnh bắn thẳng xuống, chẻ đôi thân cây và xuyên thủng đầu của tên thích khách. Dù không nhìn thấy, anh vẫn có thể tưởng tượng ra những đôi mắt trợn trừng kia đang nhìn vào cái đầu vỡ toang như một chiếc cốc sứ rơi xuống sàn. Vigor nhếch mép, một cảm giác khoái lạc chảy trong anh mỗi khi một kẻ thù của anh biến mất. Chẳng biết là vì đâu, nhưng từ rất lâu anh đã là một kẻ bất dung thứ, trước cả khi anh kịp nhận ra mình đã trở nên khát máu đến thế nào.
Năm. Những tên tộc nhân đã bắt đầu di chuyển. Một trong số chúng tạo ra một quả cầu lực và hút đất đá vào xung quanh nó. Kỹ thuật của ta đã dùng để tận diệt Ferrum sao? Bắt chước một cách rẻ tiền như vậy à? Bỗng những tiếng vun vút từ phía trên phát ra. Vigor bình tĩnh chắp hai bàn tay vào nhau, những cánh hoa cuộn tròn thành một quả cầu bọc lấy anh. Một tràng âm thanh long trời lở đất khi hàng vạn viên thạch đạn bắn xuống như một cơn mưa. Mũi của chúng nhọn hoắc và cạnh thì bén ngót. Những viên đá cày nát mọi thứ xung quanh, xới tung nền đất và đánh sập cây cầu anh yêu thích. Những con cá? Vigor vội chuyển hướng cánh tay sang phía những viên đá đang chắn ngang dòng nước, khoan thủng một lỗ giữa lớp bụi để lấy tầm nhìn. Anh thở phào nhẹ nhõm khi biết những người bạn của anh đã chạy thoát trước khi những tên điên kia làm gì đó ngu ngốc.
Cơn mưa chấm dứt khi viên đá cuối cùng rơi xuống đất. Vigor vung hai cánh tay, tức thì lớp bụi tách làm đôi và bị thổi bay về sau. Ngay khi tầm nhìn vừa trở lại, một tên sát thủ đâm lưỡi kiếm vào bụng anh. Hắn nhoẻn miệng, viên tinh thể trên găng tay hắn loé sáng. Vigor biết hắn đã đâm anh bằng toàn lực, và đang chắc mẩm rằng anh sẽ chết, nhưng nếu chỉ như thế đã khiến anh bị thương thì những nỗ lực tồn tại của anh đến bây giờ sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Tên sát thủ rút kiếm, tuy nhiên đôi tay hắn không thể nhúc nhích nổi. Khuôn mặt hắn bắt đầu hoảng sợ khi nhìn thấy viên tinh thể trên găng Vigor loé sáng. Anh bẻ gãy lưỡi sắt như thể nó là một cành cây khô, đồng thời niệm thuật lên cái cơ thể đang run rẩy kia. Anh có thể nhận ra hắn, một trong những thủ vệ của Vista, ít nhất là đã từng như thế trước lúc đầu của hắn nổ tung. Máu bắn tung toé vào mặt Vigor, cái xác không đầu rơi xuống cùng vô vàn những giọt máu đỏ ngòm.
– Thần Lực: Thiên La Địa Võng!
Vigor giương hai tay sang ngang. Mặt đất rung chuyển dữ dội, trồi lên sụp xuống và tách nhau ra thành các vết nứt khổng lồ. Những cây đào bị bứng khỏi đất và lơ lửng trên không, để lộ ra ba tên sát thủ đang gắng niệm thuật giữ cơ thể trụ lại. Vigor đảo lòng bàn tay, ngay lập tức cả một vùng rộng lớn bị đè nặng bởi hai kình lực đối nghịch. Một tiếng hét thất thanh từ lòng đất, tên thích khách tạo ra cơn mưa đá bị kéo xuống đất, bị chôn vùi và nghiền nát như tương. Da thịt của hắn bắn ra khỏi khe nứt, chỉ còn là một đống bầy nhầy màu đỏ và những mảnh xương vỡ vụn.
Những tên thích khách bắt đầu cảm thấy khổ sở. Máu chảy ra từ hai bên lỗ tai của chúng do sức ép xuống từ không trung và sức ép lên từ lòng đất. Ngay lúc này, chúng như những con thú nhỏ bé bị kẹp giữa hai hàm nanh chắc khoẻ của một kẻ săn mồi. Vigor hạ mình xuống trước mặt chúng, dáng vẻ ngạo ngễ như một vị Thần vừa giáng trần. Anh bước đến trước những đôi mắt đầy thù hận, thọc bàn tay xuyên qua đầu một trong ba. Anh vặn cổ tay, nhấc cái đầu nhuốm đỏ máu ra khỏi cổ, đoạn táng nó vào đầu một tên khác khiến xương sọ của hắn nứt toác ra và đổ máu. Hai cái xác ngã xuống trước sự sợ hãi của tên cuối cùng.
– Tên… quái vật…
Hắn muốn gào lên, nhưng sức nặng từ cơ thể không cho phép hắn làm như thế, và trên hết là áp lực và sát khí đến từ kẻ đã gây ra tất cả những chuyện này. Nước mắt hắn chảy dài xuống cổ, một nỗi sợ hãi tột cùng xâm chiếm lấy tâm trí hắn.
– Ngươi muốn thét lên lắm sao? Được rồi, để ta giúp ngươi vậy.
Trông thấy sự khổ sở của tên thích khách, Vigor cười nhạt. Anh vòng ra sau lưng, thọc hai bàn tay vào trong hàm răng của hắn. Roẹt! Anh xé rách khuôn mặt hắn như một tấm vải. Đường toét kéo xài đến tận mang tai, mũi miệng hắn ngập trong dòng máu tanh tưởi. Vigor túm lấy mái tóc trơn tuột bởi máu, lôi xác hắn đến cạnh dòng suối rồi vứt xuống nước, đoạn quay mặt về phía đống đổ nát của cây cầu.
– Ra đây mau, tên ngu xuẩn!
Vigor lên tiếng gọi, bất thình lình một tên tộc nhân bước ra từ dưới chân cầu. Hắn khoác trên mình chiếc áo choàng trắng đen của Potentia, mũi và tai hắn vẫn không ngừng rỉ máu. Một bên mắt của hắn bị chột, và trên hai cánh tay là vô số những vết sẹo do bỏng lửa.
– Dọn đống xác này rồi xây lại cái cầu cho ta. Nếu sáng ngày mai mà ta vẫn chưa có chỗ để ngồi, thì đích thân ta sẽ mang đầu của ngươi ném vào lò lửa!
Vigor ra lệnh bằng một chất giọng vô hồn đến đáng sợ. Tên tộc nhân chỉ dám đứng cúi đầu, không hó hé dù chỉ là một lời. Trông thấy thái độ ngoan ngoãn ấy, Vigor nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, hắn đã căm giận anh rất nhiều. Những tên sát thủ được gửi đến để giết anh, chúng đều là bạn bè của hắn. Hiển nhiên, hắn dành sự thù hận cho kẻ đã giết đồng đội mình, nhưng chỉ vì cái lườm lướt qua, một con mắt của hắn đã nằm gọn trong lòng bàn tay Vigor. Anh nhớ rõ anh đã bóp nát nó như một quả trứng, và hắn đã gào lên đau đớn rồi quỳ thụp xuống thế nào. Bây giờ hắn chẳng là gì cả ngoài một con chó trung thành.
Nói rồi, Vigor bỏ đi về trung tâm của lãnh địa. Trên mỗi bước chân anh đi qua, sự thù hằn lại được thêm vào. Lúc nào cũng thế, những kẻ giả tạo luôn đứng vây quanh anh và nhỏ to thầm thì. Những khuôn mặt ghê tởm được phủ lên lớp phấn của đạo đức. Anh thừa biết chúng nói gì và nghĩ gì về anh, nhưng như thế thì đã sao? Sớm muộn gì chúng cũng sẽ chết, cho dù chúng có căm ghét anh đến mức nào đi nữa. Từng tên, từng kẻ một, anh đã thề một lời thề máu rằng sẽ bẻ cổ và trả đủ cho chúng những gì chúng đã gây ra.
Vigor tiến vào dinh thự lớn nhất lãnh địa. Đôi chân anh bước trên một sàn gỗ nhơ nhuốc những vệt máu đã khô. Chúng có mặt ở khắp nơi, từ vách tường cho đến trần nhà. Vigor cười khẩy. Anh đã từng bị phục kích một lần ở đây bởi lũ sát thủ, hiển nhiên không kẻ nào trong số chúng còn sống sót. Chúng đã thất bại không dưới năm lần, nhưng chuyện đó không dạy cho chúng được bất kỳ điều gì cả. Chúng vẫn cứ như thế, lao đầu như những con thiêu thân mặc dù biết rằng việc đó sẽ chẳng mang lại kết cục tốt đẹp gì.
Vết máu dẫn lối đến một căn phòng lớn. Vigor đứng trước cánh cửa gỗ, trong lòng không có lấy một chút cảm xúc nào. Anh được dạy rằng phải gõ cửa và chờ đợi sự cho phép trước khi vào một căn phòng nào đó, nhưng “bọn chúng” thì không xứng đáng với sự kính trọng ấy. Ánh sáng của viên tinh thể màu đen loá lên, Vigor vung chân đạp văng cánh cửa vào bên trong. Một âm thanh chấn động phát ra từ căn phòng, miếng gỗ dày cộm vỡ thành từng mảnh trước cây gậy đính tinh thể của một tên đàn ông trung niên.
– Tao đã bảo bao nhiêu lần là đừng có phá nhà của tao khi mày còn không xây được nó, thằng con chó chết!
Hắn nạt nộ người trước mặt mình, nhưng chàng thanh niên ấy thì không quan tâm cho lắm.
– Vấn đề gì hay sao? Rồi cái hầm rác này sau cùng cũng sẽ thuộc về ta thôi, và đừng có gọi ta là con, ông già Vista. Chưa có lấy một lần trong đời ta coi ông là cha đâu.
Vigor lập tức đáp trả. Đôi mắt anh nhíu lại, đồng tử mắt trợn lên tỏ vẻ đe doạ. Những tên ngồi cùng Vista hướng về anh. Có sáu tên xếp thành hai hàng dọc về phía tấm thảm trắng đen dẫn ra ngoài cửa. Một cảm giác quen thuộc mà không một ai muốn đối diện, thứ áp lực có thể đè chết bất cứ trái tim mong manh nào, ngoại trừ Vigor.
– Mày có mặt ở đây, nghĩa là bọn sát thủ lại thất bại rồi sao?
Vista gằng giọng. Hắn gõ cán của cây gậy xuống đất, ngước mắt lên nhìn cơ thể lấm lem máu và bụi đất của kẻ trước mặt.
– Đây là lời cảnh cáo cuối cùng của ta: Đừng phí công gửi đám thủ vệ của ông đi giết ta làm gì. Bọn chúng còn chẳng phải là sát thủ thực sự như Sicarius, cũng chẳng xứng đáng được gọi là một Chiến binh. Sự tồn tại yếu đuối của chúng là nỗi ô nhục cho những viên tinh thể, hệt như cái nhân cách bốc mùi của ông vậy.
Một luồng áp suất toả ra từ Vigor, thổi bay tóc tai của những kẻ khác về phía sau như một lời cảnh cáo. Những gương mặt dần trở nên lo lắng, anh có thể thấy mồ hôi của chúng chảy qua mấy lớp da nhăn nheo xấu xí đặc trưng của những kẻ dùng cả đời để âm mưu làm chuyện ác.
– MÀY DÁM DÙNG THÁI ĐỘ ĐÓ ĐỂ NÓI CHUYỆN VỚI NGÀI VISTA HẢ, THẰNG NGHỊCH TỬ? MÀY ĐÃ GIẾT CHẾT HAI NGƯỜI ANH CỦA MÌNH ĐỂ TRANH QUYỀN THỪA KẾ VỊ TRÍ THỦ LĨNH RỒI, CHẲNG LẼ MÀY MUỐN GIẾT CẢ POTENTIA NÀY THÌ MỚI HẢ DẠ SAO THẰNG KHỐN?
Một tên trong số những kẻ ngồi cùng Vista lên tiếng. Hắn quát tháo, vẻ mặt tỏ rõ sự điên tiết. Hắn càng nói, càng thể hiện sự hèn nhát của một tên thủ vệ. Vigor nhìn hắn, đã mười năm rồi chưa một ai dám quát vào mặt anh như thế, kể từ trận chiến với Solum trên lãnh địa Ferrum.
– Đúng, cả cái Potentia thối nát này, rồi sẽ biến mất cùng với các ngươi, đặc biệt là ông, Vista. Đừng trách ta, hãy trách bản thân các ngươi, trách những gì các ngươi đã làm với mẹ của ta. Sự thoả mãn của các ngươi lúc ấy, chính là thứ mà ta đang cảm thấy bây giờ. Món nợ của bà ấy, ta sẽ trả đủ không thiếu một thứ gì!
Vigor nhếch môi, một điệu cười bị che khuất bởi cổ áo nhuộm màu máu. Không một lời nói nào có thể tác động đến anh được nữa. Anh đã thề sẽ sống chỉ vì lý tưởng của bản thân, vì một sự báo thù toàn vẹn. Đừng một kẻ nào hòng bắt anh phải thay đổi suy nghĩ của mình.
– Mày… THỨ QUÁI THAI CHẾT TI––
Tên tộc nhân quát to, song chưa kịp nói hết câu, đầu của hắn đã nổ tung như một chiếc bóng bay. Máu và vụn não của hắn văng khắp nơi trong căn phòng, cơ thể ngã xuống trước viên tinh thể màu trắng đang sáng lên trên chiếc găng tay. Mồ hôi nhễ nhại trên những khuôn mặt căng thẳng còn lại. Chúng cắn môi, khoá chặt mồm miệng mình để giữ lại một con đường sống.
– Cứ làm tất cả những gì có thể để cố gắng cứu lấy cái mạng chó tha của các ngươi đi. Một tên quái thai như ta, sẽ trở thành kẻ phán xét cho tất cả các ngươi.
Vigor quay lưng bỏ đi. Khi đôi chân đến gần khung cửa, anh dừng lại, quay nhẹ đầu sang bên trái nhìn Vista lần cuối.
– Riêng phần ông, cố gắng đừng chết trước lúc đó, vì đầu của ông phải do chính tay ta chém đứt.
Nói rồi, anh rời đi không chút do dự hay ân hận nào, để lại một bầu không khí nặng nề cùng với mùi máu tanh tưởi bủa vây khắp căn phòng. Bước trên hành lang về cuối dinh thự, Vigor lại đến trước một căn phòng khác. Cánh cửa gỗ mở ra tầm nhìn của một nơi tối tăm xập xệ. Vigor bước vào bên trong, cố gắng né những mảnh vỡ của thuỷ tinh và gỗ nằm ngổn ngang dưới đất. Mọi thứ trong phòng này, không một thứ gì là còn nguyên vẹn, trừ chiếc giường với mớ quần áo vứt tứ phía. Chiếc bàn gỗ gãy làm đôi, sập xuống đè lên chiếc ghế ba chân tội nghiệp. Trên bức tường đầy rẫy những vết nứt do va đập, đôi ba chỗ còn loang lổ những vệt máu nhạt màu.
Vigor cởi áo choàng và găng tay rồi ném chúng lên giường. Anh đứng trước tấm gương nứt ra thành nhiều mảng lớn, đưa tay sờ lên miệng mình. Một vết sẹo dài kéo từ mép môi của anh lên đến tận mang tai bên phải xuất hiện, thứ đã luôn được che giấu bởi chiếc áo choàng kia. Những vết khâu đã biến mất sau ngần ấy thời gian, nhưng nỗi hận thù để lại bên trong nó vẫn không bao giờ có thể xoá nhoà đi được. Đôi mắt Vigor buồn bã nhìn xuống sợi dây chuyền nhỏ đang lộ ra khỏi chiếc áo thun đen trắng. Anh đưa tay ra sau cổ, tháo nó xuống và nắm chặt lại trong lòng bàn tay.
“Cho dù cuộc đời có đau khổ như thế nào, con cũng phải trở thành một người đàn ông nhân hậu nhé, Vigor!”
Một mảng ký ức hiện về bên trong Vigor. Những giọt buồn rơi xuống đôi bàn tay run rẩy. Khuôn mặt đau khổ của anh ngập trong nước mắt.
– Con xin lỗi… Con không thể giữ được lời hứa ấy với mẹ… Nếu như ngày đó… Nếu như mẹ con mình chịu sống cảnh khốn khó một chút… Thì chuyện này đã không xảy ra… Chỉ vì con… Chỉ vì mẹ muốn con có được một người cha… Mẹ đã đánh đổi cả mạng sống của mình để đi tìm tên khốn đó… Mẹ bán rẻ danh dự để quỳ xuống xin hắn chấp nhận con là con trai của hắn… Nhưng mẹ ơi… con chưa một lần muốn phải như thế… Cái thế giới này khiến con ghê sợ… Chỉ có mẹ là người duy nhất con có thể tin vào…
Vigor siết hai bàn tay, móng tay anh bấm vào da thịt. Đôi chân yếu ớt quỳ rạp xuống, hai đầu gối bị đâm bởi những mảnh vỡ và rỉ máu.
– Nhưng chúng đã cướp mất niềm tin đó… Và bây giờ… Con thề rằng… con sẽ khiến cho từng người bọn chúng phải trải qua cảm giác này… Chúng sẽ phải khóc lóc thảm thiết… phải chết một cách đau đớn nhất trong tuyệt vọng…
Anh nén chặt những nỗi đau vào lòng, hôn lên chiếc dây chuyền một nụ hôn cảm tạ. Anh vớ tay lấy đại trên giường một bộ quần áo khác, bước vào phòng tắm và gột rửa cơ thể. Hồi lâu sau, đôi găng tay hai màu tinh thể vắt ngang lưng quần, Vigor rời khỏi dinh thự với tấm lưng một lần nữa được phủ lên bởi chiếc áo choàng thêu biểu tượng Vụn vỡ.
...
Vạt áo choàng phập phồng trong gió, theo bước những cánh chim hướng về trung tâm thành phố Krystant. Với những Thuật sư điều khiển Nguyên tố Lực, việc bay lượn cũng như một dấu hiệu nhằm nhận biết họ với những tộc nhân từ các Chiến tộc khác. Đương nhiên, nó không phải là sự phân biệt vui vẻ gì. Với những việc Potentia, đặc biệt là Vista đã làm, người ta sẽ luôn có một thái độ sợ hãi và dè chừng đối với những kẻ mang trên mình hai màu trắng đen. “Căn nguyên của sự sụp đổ”, đó là những gì họ dùng để nói về biểu tượng Vụn vỡ, cũng là một lời mỉa mai dành cho Nguyên tố kỳ lạ nhất.
Vigor không mấy quan tâm đến những lời nói đó, hay những hiềm khích của Potentia với các Chiến tộc khác. Anh chưa một lần xem mình là tộc nhân Potentia, và cũng chưa bao giờ muốn trở thành một trong số chúng. Nỗi đau trong trái tim anh, sự phẫn nộ mà anh dành cho chúng, không một từ ngữ nào có thể diễn tả được, nhưng chắc chắn có một thứ xoa dịu được, là báo thù và cái chết.
Vigor hạ mình xuống một vùng hoang vu gần đó, bên trong những cánh rừng phủ quanh lối vào thành phố. Thời gian trước, mọi người đều có thể tự do ra vào thành phố và đi đến các vùng lãnh địa. Tuy nhiên, kể từ khi một thảm hoạ mang tên Luctus xuất hiện, Thượng Hội đồng xác nhận sự tồn tại của Reus Emundans là cực kỳ nguy hiểm. Zerius đã ký sắc lệnh nâng cao hệ thống phòng thủ trên toàn Krystant. Để vào được bên trong lúc này, tất cả công dân đều phải đi bộ và khai báo một vài thông tin cần thiết cho các vệ binh, còn lý do vì sao thì chỉ có các lãnh đạo mới biết được.
Vigor cũng được gửi một thông báo như thế, mặc dù anh không phải là một Đại tướng của Thượng Hội đồng. Vài ngày trước, một vệ binh đã đến gặp anh bên ngoài lãnh địa Potentia, đưa cho anh một tấm thẻ xanh kỳ lạ. Vigor đút tay vào túi quần và lấy nó. Đôi mắt anh nhìn vào những đường vân dị hợm chẳng biết là in hay khắc trên tấm thẻ. Có lẽ Zerius đã dành cho anh một sự ưu ái nào đó, nhưng cơn lạnh sống lưng vẫn còn chộp lấy anh mỗi khi nhớ về cái cảm giác cận kề cái chết trong lúc diễn ra Hội nghị.
Vigor đến một trong mười cổng kiểm soát, nơi có vài vệ binh trong những bộ cơ giáp trắng muốt đang làm nhiệm vụ của mình. Anh đưa tấm thẻ xanh ra trước mặt, bất ngờ những bộ cơ giáp xếp thành một hàng thẳng tắp, đưa tay nghiêm chào. Với một chút ngạc nhiên, Vigor lại nhìn tấm thẻ. Thứ này có quyền lực tới vậy sao? Nói mới nhớ, anh vẫn chưa lần nào thử kiểm tra những thông tin bên trong chiếc thẻ kể từ khi nhận được nó, nhưng bây giờ thì có thể chắc chắn rằng tấm thẻ này không bao giờ dành cho anh.
Chàng thanh niên đi qua những con phố tấp nập người qua kẻ lại. Khung cảnh ở đây đã thay đổi ít nhiều so với lần cuối cùng anh thấy nó từ lần Hội nghị. Những cành cây khẳng khiu gầy guộc hôm nào nay đã đón chào những chiếc lá non còn vương sương sớm. Khu thương mại đầy ắp những tiếng nói cười giòn giã. Những ngóc ngách vắng lặng thường ngày, nay trở nên đông đúc hơn bao giờ hết. Thành phố từng bước hoà vào nhịp sống xa hoa, vẫn giữ được nề nếp nhất định của nó. Không một sự chen lấn hay cãi vã nào xảy ra, thứ tồn tại bên trong mỗi người giờ đây chỉ có niềm hân hoan đón chào một năm mới gần kề.
Chợt một bóng dáng quen thuộc lướt qua. Vigor gượng cười, kẻ mà anh không muốn chạm mặt nhất, lại bỗng dưng xuất hiện trước mắt mình. Dù sao thế này vẫn tốt hơn là đi tìm một trong số họ. Nhớ lại lý do mình đến đây hôm nay, sự khó chịu của anh cũng vơi đi phần nào. Vigor chờ đến khi gã đàn ông tóc nâu nói chuyện xong với một vài người phụ nữ, sau đó bước đến sau lưng trong khi anh ta bắt đầu ghi chép ghì đó vào cuốn sổ nhỏ trên tay.
– Đã lâu không gặp, Solum!
Một lời chào mà Vigor tin rằng là tốt nhất cho một cuộc xã giao. Solum giật mình quay lại, đập vào mắt anh là chàng trai mà anh đã từng rất căm thù chỉ vì hắn là tộc nhân Potentia. Nỗi thù hận từng khiến anh phạm phải một sai lầm đáng xấu hổ. Kể từ trận chiến ấy, Solum đã suy nghĩ rất nhiều về những lời nói của Vigor, và hơn ai hết, anh muốn được gặp lại và nói chuyện với chàng trai ấy một lần nữa.
– Tôi đến để trả lại thứ này.
Vigor chìa tấm thẻ xanh về phía Solum.
– Cái này là của Zerius, đúng không? Tôi đoán nó chỉ dành cho những người đã gia nhập Thượng Hội đồng như anh thôi. Một thứ cao cấp thế này không dành cho tôi.
Chàng Lực Thuật sư nói với một chất giọng vô cảm. Anh muốn từ chối sự ràng buộc này để toàn tâm cho công cuộc báo thù của mình, song dường như người đàn ông to lớn đứng trước anh lại không nghĩ như vậy.
– Không, D.C này thuộc về cậu. Dù thế nào đi nữa, nó vẫn được đặc chế chỉ để phục vụ cho người tên Vigor Potentia thôi.
Solum đẩy chiếc thẻ trên Vigor trở lại cho chủ nhân của nó.
– Tôi không hiểu nổi. Tại sao các người cứ khăng khăng về việc ngồi lại với nhau như thế? Một thế giới hoà bình mà các người mơ tưởng sẽ không bao giờ xuất hiện đâu, các người phải hiểu điều đó chứ? Lý tưởng của tôi và các người không hề giống nhau, vậy nên đừng làm như thể ép buộc tôi phải gia nhập như thế này.
Đôi mày của Vigor nhíu lại. Anh cảm thấy khó chịu không phải vì tấm thẻ hay lời mời, nhưng vì những lời nói sáo rỗng mà anh đã nghe từ miệng của những kẻ cầm quyền. “Một thế giới không có đau thương” là thứ nực cười nhất anh từng biết đến. Bàn tay Vigor đưa lên nắm chặt lấy mặt dây chuyền giấu sau lớp áo. Nếu có một nơi tuyệt vời như thế, có lẽ giờ này anh vẫn còn được nhìn thấy nụ cười của người mà anh không bao giờ có thể nói yêu được nữa. Có lẽ giờ này anh đã không đau như lửa đốt trong lòng.
– Tôi xin lỗi vì những xích mích hồi còn trong Hội nghị. Kể từ trận chiến mười năm trước, tôi vẫn luôn muốn được một lần nói chuyện nghiêm túc với cậu, Vigor. Tôi có thể hiểu phần nào nỗi đau mà cậu đã phải chịu đựng, thế nên tôi cũng muốn chia sẻ những nỗi đau của mình đến cậu, nỗi đau mang tên những người cha. Tôi đã hi vọng một ngày nào đó, chúng ta có thể trở thành đồng đội, thành bạn bè, san sẻ với nhau và hết mình vì thế giới.
Solum đưa tay ra phía trước, bàn tay kệch cỡm chai sần đang chờ một bàn tay khác bắt lấy nó. Gương mặt anh buồn bã, sự buồn rầu trải dài trên những thớ cơ có hơi nhăn nheo. Anh hiểu đối với Vigor, những lời nói này là vô nghĩa. Một kẻ vỡ vụn sẽ không bao giờ đặt niềm tin vào một ai nữa, bởi lẽ anh cũng đã từng như vậy. Nhưng chỉ lúc này thôi… Solum ước, chỉ lúc này anh mong một sự cảm thông, hoặc ít nhất là thương hại đến từ chàng trai cứng đầu kia.
– Chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao? Thế giới của tôi và anh không giống nhau. Bất kể nỗi đau của anh là gì, anh vẫn không bao giờ hiểu được tôi. Thay vì nhét vào đầu tôi những lời lẽ của một kẻ yếu đuối như vậy, đến đây và đấm tôi một cái có lẽ sẽ tốt hơn đấy.
Vigor nhét lại tấm thẻ vào túi, phớt lờ bàn tay của Solum rồi quay đi về phía cổng. Trên từng bước chân, anh cảm thấy mọi thứ đang dần rời khỏi tâm hồn của một đứa trẻ đã từng có một hạnh phúc giản đơn, để nhường chỗ cho sự trống rỗng. Anh không thể chấp nhận sự tin tưởng ấy, bởi tận sâu trong thâm tâm anh dấy lên một nỗi sợ rằng mình sẽ lại mất đi thứ gì khác. Niềm vui khi được ở bên người khác cứ mãi giày vò Vigor từng giây từng phút, vậy nên anh đã chọn sẽ mãi đơn độc để không một thứ gì có thể làm đau anh được nữa.
…
Trở về với sự mỏi mệt bám víu, Solum không thể rũ bỏ hình ảnh của Vigor khỏi tâm trí. Cầm trên tay hai cốc cà phê, anh kéo nhẹ cánh cửa phòng bệnh rồi bước vào bên trong.
– Trông anh có vẻ mệt đấy, công việc vất vả thế à?
Một chất giọng quen thuộc cất lên, và một chàng trai với mái tóc đen tuyền ngồi chờ anh ở trên giường. Trên tay cậu không còn bị những mũi kim truyền dịch găm vào, và cậu cũng đã có thể di chuyển cơ thể một cách thoải mái.
– Không hẳn, nhưng có vài điều khiến cho tôi phải suy nghĩ thôi.
Solum đặt cốc bên tay trái xuống chiếc bàn cạnh giường, bên trong đó là loại cà phê mà Zerius vẫn thường hay uống vào mỗi buổi sáng sau khi dùng bữa.
– Anh có thể nói tôi nghe chứ?
Zerius gói ghém cẩn thận hộp điểm tâm Lucis mang đến sáng nay vào trong chiếc túi vải, sau đó đặt nó lên bàn. Cậu cầm lấy cốc cà phê, mở nắp và phà nhẹ hơi thở vào trong nó. Hơi nước bốc lên nghi ngút, ướt cả mái tóc và khuôn mặt điển trai của cậu.
– À thì, tôi đã gặp Vigor vừa nãy.
Solum nói. Anh thuật lại tất cả mọi thứ xảy giữa anh và Vigor, kể cả những lời nói từ trận chiến mười năm trước. Những gì Vigor nhìn và cảm thấy, bản thân anh cũng có thể hiểu được phần nào, nhưng thật ngu ngốc khi anh nghĩ mình đã có thể thấu được cõi lòng tăm tối ấy.
– Được rồi, tôi hiểu tình hình của anh. Nếu tư tưởng của anh ta như vậy, chúng ta không còn cách nào khác ngoài chiến đấu.
Zerius đặt cốc cà phê xuống bàn. Đôi mắt cậu nhìn về người đàn ông đang cúi gầm buồn bã.
– Nhưng làm sao cậu có thể chiến đấu với tình trạng này được? Viện trưởng dặn là cậu phải nghỉ ngơi thêm ít nhất là hai tuần sau khi xuất viện đấy.
Solum hoảng hốt ngăn cản.
– Phải, và anh sẽ là người làm điều đó thay tôi.
– Đùa sao? Cậu đã thấy những gì Vigor làm với tôi ở Hội nghị rồi đấy. Không có cửa nào mà các Nguyên tố khác có thể chống lại Nguyên tố Lực được cả.
Cậu lấy D.C của mình ra và thực hiện một cuộc gọi, mặc kệ Solum ra sức phản đối. Chỉ vài giây ngắn ngủi, một màn hình hiện lên với hình ảnh của Astra cùng với những vệ binh anh dũng của anh.
– Chào Astra, tình hình của Rasca ổn chứ? Cậu nhóc có ở đó không?
Zerius giơ tay chào.
– À có, cậu nhóc đang làm khá tốt việc của mình. Chờ một chút để tôi gọi nó đến.
Astra quay mặt về sau và gọi lớn tên cậu nhóc. Không mất quá nhiều thời gian, Rasca xuất hiện gần như ngay lập tức. Tác phong quân đội đã dạy cho cậu sự nhanh nhẹn cần có của một quân nhân, và trông cậu nhóc thực sự rất oai phong trong bộ cơ giáp được cấp đặc biệt bởi Zerius.
– Astra, hãy đưa cậu nhóc đến Đại điện vào sáng mai. Tôi sẽ tiến hành một huấn luyện đặc biệt dành cho Rasca.
Zerius ra lệnh cho Astra và Rasca với một phong thái nghiêm nghị. Cả hai tuy chẳng hiểu gì lắm, họ vẫn nghiêm chào nhận lệnh.
– Cậu định làm gì thế?
Solum nhìn D.C của Zerius tắt đi với một vẻ mặt đầy lo sợ. Anh đã tưởng mình đã có thể hiểu được Đại Thống soái thêm một chút, nhưng kết cục thì vẫn luôn là thế. Dù có trải qua bao nhiêu lâu đi nữa, anh vẫn không tài nào bắt kịp suy nghĩ của cậu con trai đầy bí ẩn này.
– Đi thôi, đưa tôi đến Thượng Hội đồng, và tôi sẽ chỉ cho anh cách để đánh bại Vigor!
0 Bình luận