Deities
Quân Kanx
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume I: Nguyên tố trỗi dậy

Chương 08 - Hai màn sương (3)

0 Bình luận - Độ dài: 9,633 từ - Cập nhật:

Astra dừng chân trước căn nhà tồi tàn duy nhất nằm giữa mảnh đất Sicarius hiu quạnh, hít một hơi dài để năng lượng tích cực tràn trề khí quản. Trên tay anh xách một túi vải bọc, bên trong là điểm tâm mà anh đã dồn hết tâm huyết và dành ra cả buổi sáng để hoàn thiện. Từ trước nay vẫn luôn là vậy, một bữa ăn ngon và một chuyến tận hưởng đối với Nebula luôn củng cố tinh thần tốt hơn, nhất là sau Hội nghị Thượng Hội đồng áp lực.

– Chào buổi sáng, Nebula!

Astra đẩy cửa bước vào, bỗng nhiên chiếc túi tuột khỏi tay anh khiến thức ăn đổ tháo vương vãi ra đất. Astra đứng lặng trước căn nhà tối om không lấy ánh đèn. Anh vội vàng nhìn qua gian kệ gỗ, mọi vũ khí đều biến mất, kể cả chiếc bình cũng không còn ở đó. Không thể nào... Praete! Nhận thấy điều chẳng lành, Astra lập tức quay lại cửa, dùng tốc độ từ sấm chớp đuổi theo Nebula. 

– Phi Lôi!

Anh đưa đôi tay bắt lại với nhau và niệm thuật. Như có một luồng điện chạy qua, đột nhiên đôi chân Astra trở nên nặng trịch. Anh khuỵu mạnh gối, nhiều bộ phận bắt đầu rõ rệt hơn triệu chứng tê liệt và đau nhức. Không phải do sức mạnh của mình… Mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, Astra nhắm mắt, hít thở thật sâu và cảm nhận dòng chảy nội lực bên trong cơ thể. Đập vào cơn choáng váng, tất cả cổng huyệt đạo đều bị khép kín bởi Độc Châm của Sát thủ. Astra chống hai tay lên đất, thở từng hơi gấp gáp và rát khan. Con đường Nebula chọn được xây đắp bởi máu và nước mắt, nên có lẽ cô làm đến mức này chỉ vì mong rằng đây là lần cuối anh phải đau khổ vì sự ích kỷ của cô.

Astra lồm cồm kéo rê thân hình cứng đơ, cố gắng ngồi vào tư thế thiền định. Mặc dù đã nỗ lực dung hoà dòng chảy nội lực thông qua Thần khí, anh cũng chỉ cử động được thêm đôi chút. Sự chậm trễ này sắp giết chết một mạng người, đánh thức nỗi sợ hãi lớn nhất cuộc đời Astra. Những tháng ngày yên bình bên nhau, chuẩn bị biến thành mớ cảm xúc hỗn độn.

– Nebula đã đến Praete một mình, đúng chứ? 

Sau lưng Astra phát ra một giọng nói, không mấy quen thuộc song chắc chắn anh chỉ mới nghe gần đây. Cảm giác bất an ập đến, Astra gắng gượng quay đầu lại, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn.

– Đừng lo, là Zerius đây, anh sẽ bị nội thương nếu cứ xoay người trong tình trạng đó đấy.

Câu nói can ngăn từ Zerius làm Astra có phần nhẹ nhõm, nhưng khi vừa dứt cú thở phào thì anh lại chìm trong một sự bất an khác.

– Cơn gió nào đưa Đại Thống soái đến đây?

Anh hỏi vội khi thấy Zerius đích thân đi đến lãnh địa Chiến tộc, đặc biệt vì cậu đã từng buông lời đe doạ tuyệt diệt họ.

– Tôi không có định giết ai ở đây đâu, tôi chỉ muốn nghe mọi chuyện từ chính miệng của người đã bên cạnh Nebula suốt sáu năm trời thôi.

Zerius gằng giọng, nhìn Astra đang rũ đầu và thở dài chán ngán.

– Pruin, hắn sở hữu sức mạnh không giống như chúng tôi. Nebula giữ tôi ở bên ngoài cuộc chiến vì đây là thù oán của Sicarius, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, cô ấy chắc chắn sẽ mất mạng…  

Đôi mắt Astra thẫn thờ nhìn vào nền đất lạnh. 

– Bậc thầy Nhẫn giả đã dạy Nebula cách đơn độc, và bây giờ anh lại muốn sát cánh cùng cô ấy sao? Nực cười thay, thứ giết chết cô ấy không phải ai khác, mà chính là anh, Astra!

Zerius nói với giọng điệu mỉa mai. Nghe thấy những lời đó, Astra vội ngẩng đầu lên nhìn cậu bằng đôi mắt căm phẫn. 

– Xuyên suốt lịch sử phát triển của Fulgur, chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện đau buồn về niềm tin và phản bội. Đối với tôi, không đặt lòng tin vào ai hết thì sẽ không phải nhận lại nỗi đau. LIỆU MONG MUỐN BẢN THÂN MÌNH KHÔNG ĐAU KHỔ LÀ SAI SAO?

Astra gào thét, ngay lập tức một cú tát rất đau vào mặt khiến anh ngã gục. Zerius nhào đến ngồi đè lên bụng anh, vung một cú đấm móc từ trái sang khiến anh giật ngoắt đầu qua phải. Đoạn, cậu túm lấy cổ áo Astra rồi nhấc đầu anh lên khỏi mặt đất.

– CHÍNH CÁI NGẠO MẠN VÀ KÉM TIN CỦA MỘT LŨ NGƯỜI TỰ GỌI MÌNH LÀ NHẪN GIẢ ĐÃ ĐẨY NEBULA VÀO CON ĐƯỜNG CHẾT ĐẤY. ANH BẢO SAO CƠ? LÀ CHIẾN BINH THÌ PHẢI ĐƠN ĐỘC ĐỂ TRÁNH BỊ PHẢN BỘI? NGU NGỤC! KHÔNG PHẢI CỨ ĐỨNG BÊN NGOÀI NHÌN VÀO THÌ SẼ HIỂU HẾT MỌI CHUYỆN ĐÂU! KHI NÀO ANH SỐNG CUỘC ĐỜI CỦA TÔI RỒI, ANH MỚI BIẾT CÔ ĐỘC LÀ MỘT CẢM GIÁC ĐAU ĐỚN KHỦNG KHIẾP TỚI MỨC NÀO!

Zerius gân cổ hét vào khuôn mặt sững sờ của Astra. Lặng người, sự hối hận tràn ngập chộp lấy anh, che lấp hồi ức về những tháng ngày vui cười cùng Nebula. Nước mắt bất chợt chảy trào, Astra hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Anh mong muốn Nebula sống phần đời còn lại thật hạnh phúc, vậy mà giây phút này, cô lại sắp sửa bỏ mạng chỉ vì tin tưởng tuyệt đối những điều anh truyền dạy. 

“Nếu một ngày chúng ta không còn gặp nhau nữa, hãy coi em như một giấc mơ thoáng qua cuộc đời anh, một giấc mơ đẹp và không hề tồn tại!”

Nụ cười gượng gịu của Nebula vụt qua trong tâm trí. Zerius kéo Astra đứng dậy nhưng anh lập tức quỳ sụp xuống dưới chân cậu. Anh đưa tay che đi đôi mắt đầy khổ sở, từng dòng nước chảy qua kẽ ngón tay. Ác mộng kinh hoàng nhất, sự thật Astra luôn tìm cách né tránh cuối cùng đã đến. 

– Nói tôi nghe, Astra, tâm trí anh đang gào thét điều gì?

Bóng tối quấn lấy Zerius, vệt sáng đỏ lại loé lên từ sâu trong con mắt trái đang liếc nhìn xuống Astra.

– Tôi... không muốn mất Nebula… Xin cậu hãy cứu lấy cô ấy... 

Giọng Astra run rẩy cầu xin. Sự bất lực tan biến theo tiếng thét rợn gáy của màn sương đen. Những mũi kim rơi xuống nền kêu keng keng trong sự lặng im. Zerius đã rút chúng giúp anh, dòng chảy nội lực bắt đầu điều hoà trở lại. Astra ngã về trước, sự đột ngột này vẫn còn giữ anh kiệt sức thêm ít lâu nữa. Điều duy nhất anh có thể làm bây giờ, là đặt cược tất cả niềm tin đầu tiên của mình vào cậu trai đã một chiều dành cho anh tình đồng đội. Cậu đã phải đau khổ đến cỡ nào, Zerius? Chàng Nhẫn giả nằm sượt ra đất rồi thiếp đi. Chiếc kim đồng hồ dịch thêm một phút, hai số phận khác đã đặt chân vào sự an bài của định mệnh, cùng Zerius thay đổi thế giới. 

...

– CHẾT ĐI, ĐỒ RÁC RƯỞI!

Nebula nhảy xổ đến không chút nề hà, một cái bóng vút nhanh qua những ánh đuốc lập loè. Tức thì Pruin đứng phóc dậy, nhanh như chớp rút một thanh kiếm chặn đứng lưỡi dao nhắm vào cổ hắn. Một thứ âm thanh nhức óc vang dội trong cái không gian tĩnh mịch giữa bốn bức tường đá. Pruin liết mạnh lưỡi thép bén ngót hất bay thanh dao găm về phía sau Nebula, cắm thẳng xuống nền đá trước sự ngỡ ngàng của cô.

– Một cô mèo từng chỉ thích vuốt ve cuộn len mềm mại, nay đã biết nhe nanh hổ cái trước kẻ thù rồi sao? Em thực sự đã trưởng thành, không còn là Nebula mà ta biết nữa rồi. Thật là đáng tiếc quá, ta muốn được thấy Nebula nhân hậu ngày xưa, vì như thế thì ta sẽ giết em mà không mất giọt mồ hôi nào cả.

Pruin cười một điệu cười hiểm độc, đút thanh gươm vào lại chiếc bao da vắt chéo lưng sau. 

– Kiếm pháp? Ngươi đã học nó ở đâu? Cyclonas sao?

Nebula lườm kẻ đê tiện kia đầy đay nghiến. Cô không định nói chuyện với hắn, nhưng bản thân lại vô tình bị chọc tức bởi câu móc mỉa vừa rồi.

– Cyclonas? Không, kiếm kỹ của bọn đấy chẳng là cái thá gì với ta cả.

Pruin nhếch môi phỉ báng. 

– Ngươi nghĩ mình có thể vượt qua được những Kiếm sư của Cyclonas sao?

Nebula nghiến răng căm giận.

– Em không thể nói rằng ta vượt qua chúng khi mà kiếm kỹ của ta và chúng khác nhau một trời một vực được.

Pruin đưa tay ra sau, ấn ngón tay cái lên một chiếc bao da khác thập thò dưới mấy ngọn đuốc. Cái quái gì đây? Hắn bước lên một bước, để hiện ra trước mắt Nebula là một gã đàn ông cao to vạm vỡ với hai thanh kiếm vắt chéo hông sau thành hình chữ thập. Từ trước đến nay chưa một kẻ nào có khả năng sử dụng thành thục song kiếm, nên thái độ vừa bất ngờ vừa ghê tởm của Nebula lúc này cũng là điều dễ hiểu.

– Pruin, thời gian tự tại của ngươi đến đây là hết. Cầu mong ngươi thanh thản với đống tội lỗi đó sau khi chết, nhưng chẳng vị Thần tối cao nào tha thứ cho ngươi nếu ta không thay các Ngài làm điều đó! 

Nebula nghiến răng. Không có bất cứ sinh vật sống nào được phép xúc phạm hay coi thường nỗ lực của cô. Cô biểu trương sức mạnh, rút miếng gỗ bịt miệng chiếc bình. Hàng ngàn sinh mạng, quy tụ lại chỉ một linh hồn duy nhất, đều đang tiếp sức cho Nebula qua làn sương mù dần rò rỉ ra ngoài.

– Em nghĩ rằng chỉ với sáu năm luyện tập thì mình đã có được sức mạnh diệt Thần ư? Dù thế nào em vẫn mãi là cặn bã còn sót lại sau cuộc thảm sát của ta thôi.

Lời lẽ Nebula thốt ra chỉ càng làm Pruin khoái chí hơn. Gương mặt hắn biến thái trông thấy rõ. Hắn gỡ bỏ chiếc áo choàng ném xuống nền gạch, cơ thể chằng chịt sẹo rỗ hiện ra. Đây là lần đầu tiên Nebula trông thấy Pruin như thế, bởi hồi còn phục tùng cho Sicarius, hắn luôn mang quần áo dài tay che kín thân mình. Trông hắn lúc này không khác gì mấy con bù nhìn rơm mà Học viện Nguyên tố thường dùng để cho học viên luyện tập cùng vũ khí. 

– Sẽ rất vui lòng nếu em chịu vùng vẫy chút ít trước khi chết. Cố gắng đừng có làm ta thất vọng nhé!

Pruin cười toáng lên, điệu cười mang theo thứ âm thanh man rợ dội qua những bức tường, văng vẳng bên tai Nebula. Như có một chiếc đinh đóng thẳng vào đỉnh đầu, cô nhắm tịt mắt rồi ngồi bệt xuống. Nebula cắn chặt đôi môi, run rẩy chúi mình và bịt chặt đôi tai, vẫn không thể trốn nổi cái tiếng cười ghê rợn đó. Khi mọi thứ đã dừng hẳn và lại nhường chỗ cho yên tĩnh, Nebula lờ đờ buông thả hai tay, cổ tay đập mạnh xuống sàn, sưng tấy và tím ngắt. Dòng máu chảy dài từ lỗ tai xuống khuôn hàm đang đánh cầm cập. Cô vẫn nghe được tiếng thở dốc của mình, lẫn vào đó là tiếng ù rè và một sự hỗn loạn cứ tiếp tục kêu gào trong tâm thức. 

– Chưa Nguyên tố nào sở hữu năng lực thao túng âm thanh như vậy... Rốt cuộc thì ngươi đã làm gì?

Sương mù dần tan đi, Nebula mở hờ một mắt, gượng nhìn kẻ đang lộc cộc từng bước tiến về phía mình. Từ nãy đến giờ Pruin vẫn chưa hề động tay, nhưng cô lại mất gần như toàn bộ sức mạnh chỉ vì cái điệu cười của hắn. Nebula cố gắng dọn ra một khoảng trống để suy nghĩ, song lại chẳng tài nào hiểu nổi.

– Để ta nói cho em biết, lũ Chiến tộc là một đám ngu muội chỉ biết vùi đầu vào mớ tri thức cũ rích từ Đế quốc. Làm ơn đi, thế giới rộng lớn hơn bộ não của em nhiều lắm.

Pruin vân vê chiếc khuyên tai đang phát ra một luồng sáng nhạt màu.

– Đây là tinh thể Âm thanh Nguyên bản, thứ mà chưa từng xuất hiện trước đây và không được ghi chép lại qua bất kỳ tài liệu nào.

– CHỚ CÓ XÀM NGÔN! MỘT ĐỨA NHÓC CŨNG BIẾT RẰNG CHỈ CÓ MƯỜI NGUYÊN TỐ TỒN TẠI, VÀ TINH THỂ NGUYÊN BẢN LUÔN ĐƯỢC PHONG ẤN KỸ LƯỠNG BỞI CÁC CHIẾN TỘC. NGƯƠI LÀ KẺ PHỤC DỊCH CHO SICARIUS, MỘT TÊN NÔ LỆ KHÔNG MANG DÒNG MÁU THUẦN CHỦNG THÌ KHÔNG BAO GIỜ CÓ QUYỀN ĐƯỢC CẦM TINH THỂ NGUYÊN BẢN TRÊN TAY CẢ. NỮ VƯƠNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHO PHÉP MỘT NGUYÊN TỐ NÀO KHÁC TỒN TẠI NGOẠI TRỪ MƯỜI NGUYÊN TỐ BÀ TẠO RA!

Nebula đứng dậy, lắc đầu qua lại vài cái cho tỉnh táo. Cô lau vết máu hai bên tai để nghe cho rõ mấy lời xằng bậy từ miệng Pruin, rồi đáp lại bằng một tràng thét gào nóng nảy.

– Nữ Vương? Có vẻ La luce khá biết cách tạo ra những lý thuyết hay ho để che mắt bọn đầu đất đấy nhỉ? Vậy em đã bao giờ nghe đến Nguyên tố phức hợp chưa?

Pruin cười hắt một tiếng rõ to. Hắn tự nhiên biến mất, rồi lại xuất hiện ngay bên cạnh Nebula, kề đôi môi phà nhẹ hơi thở vào tai khiến cô rùng mình.  

– Một sự thật mà chỉ những kẻ như ta mới biết, đó là La luce không tự mình tạo ra mười Nguyên tố. Từ thuở sơ khai, Đấng Sáng thế đã tạo ra vũ trụ với hằng hà sa số những tinh cầu quây quần bên trong tám Thiên hà khác nhau. Khi đã hài lòng, Ngài mong muốn có một tạo vật cai quản những giá trị tốt đẹp của chúng, nên đã chia nhỏ quyền năng thành năm sức mạnh, là Ánh sáng, Bóng đêm, Linh hồn, Thời gian và Hư vô...

Đột nhiên Pruin đứng thẳng dậy, quay lưng trở lại ngai vàng.

– Năm yếu tố này tồn tại từ trước muôn đời, được gọi là Nguyên thuỷ, giữ vai trò đảm bảo sự cân bằng cho quy luật vận hành của vũ trụ. Lâu dần, khi đã tích tụ đủ năng lượng tự nhiên cần thiết, Nguyên thuỷ chuyển hoá sang trạng thái linh hồn, hình thành nên năm nhân dạng khác nhau được gọi là Nguyên thuỷ Thần, là những vị Thần tối cao mà chúng ta vẫn thường nghe nhắc đến…

Đôi chân hắn bước thật chậm rãi trên mấy bậc thềm đá.

– Nguyên thuỷ Thần thừa lệnh từ Đấng Sáng thế đã bắt tay vào nhào nặn một sinh vật giống hình ảnh Ngài. Và rồi con người, tạo vật hoàn mĩ nhất ra đời, mang trong mình lời chúc lành từ những Nguyên thuỷ: Thần trí từ Ánh sáng, tiềm thức từ Bóng đêm, sự sống từ Linh hồn, tuổi tác từ Thời gian và sức khoẻ từ Hư vô.

Pruin chiễm chệ ngồi xuống trên chiếc ghế xương khổng lồ.

– Nhân loại được chia thành tám dân tộc lớn rải đều khắp các Thiên hà. Với tình yêu thương vô bờ bến, những Nguyên thuỷ Thần tiếp tục sủng ái tám người đứng đầu của các dân tộc, đặt vào họ một dòng máu thuần chủng tương thích với một trong tám nguyên tố có trong tự nhiên: đá, nước, lửa, kim loại, cây gỗ, gió, trọng lực và sấm sét.

– Không hề có băng và sương mù sao? 

Nebula trố mắt sửng sốt tột độ.

– Không. Băng và sương mù không phải là Nguyên tố cơ bản, hay nói cách khác chúng chính là Nguyên tố phức hợp. Sương mù được tạo ra bởi phối hợp hai dòng máu thuần chủng của Hoả và Thuỷ, còn Băng là giữa Phong và Thuỷ. Nó cũng giống như cách em kiểm soát nhiệt độ để làm cho nước đóng băng hay bốc hơi vậy.

Nebula bất ngờ trước câu trả lời vô cùng thoả đáng. Nó đã mở mang tầm mắt cho hiểu biết hạn hẹp của cô, hoặc có lẽ cô chỉ đơn giản thấy đó như là một món quà trước khi cô lìa đời.

– Sức mạnh của ta được tôi luyện từ Lực và Phong. Âm thanh là các dao động cơ học của các phân tử, nguyên tử hay các hạt làm nên vật chất và lan truyền trong vật chất, và ta có thể thay đổi những thuộc tính của chúng bằng Phong thuật và Lực thuật để biến thành hạ âm hoặc siêu âm. 

Pruin lại nhổm người đứng dậy, đưa ánh mắt vô cảm trông về cô gái đang chăm chú nhìn hắn.

– Không chỉ mỗi ta, nhiều Nguyên tố phức hợp khác cũng đã ra đời, quy tụ cùng với ta trở thành một tổ chức mang tên “Reus Emundans”. Bọn ta đã lợi dụng Đại Thảm hoạ để lật tung những cái xác và thu thập tất cả tinh thế Nguyên tố để phục vụ cho một mục đích lớn lao. 

Rầm! Cột trụ thủng một lỗ lớn, những vết nứt lan rộng ra xung quanh, đá rơi lốp cốp cạnh chân Nebula. Cô rút tay ra khỏi lỗ thủng, đôi mắt phẫn uất đọng chút lệ, không kiểm soát cơn giận của mình. Sương mù theo cảm xúc ồ ạt phong toả cả chánh điện. Nebula lao đến tóm lấy cổ áo Pruin, nhưng hắn không di chuyển gì, chỉ lách đầu sang bên trái để né cú đấm cô tung ra.

– Những người đó… ngươi không để họ yên nghỉ à? Tại sao ngươi lại xem cái chết là điều quá hiển nhiên như vậy… TẠI SAO?

Nebula gào lớn, gân cổ bắt đầu nổi lên. Pruin chụp lấy tay cô, gạt mạnh xuống khiến quán tính kéo cô bổ nhào ra đất. Hắn chỉnh lại chỗ xộc xệch Nebula vừa nắm, lườm cô với con mắt không hồn.

– Thế giới này không có chỗ cho những kẻ đã chết. Chiến tranh là một con quỷ khát máu, không biết phân biệt kẻ vô tâm hay đa cảm, nó sẽ giết tất cả dù người đó có như thế nào. Kẻ hi sinh vẫn luôn phải phục tùng kẻ sống bằng cả thân xác. Em sẽ sớm trở thành họ, và cũng chẳng ai tưởng nhớ đến em đâu. 

Nebula lồm ngồm bò dậy, luồn tay rút ba mũi kim kẹp vào kẽ tay trái. Cô vung tay, ném chúng thật nhanh vào thanh quản Pruin. Hắn đứng yên tại chỗ, hé miệng tống một luồng sóng âm ra khỏi cổ, đánh bật những cây kim độc. Nebula thừa biết chiêu này không thể làm gì hắn, nhưng chí ít cũng khiến hắn lơ là. Một ý nghĩ thoáng qua tâm trí cô, chỉ có một cơ hội thắng duy nhất là phá huỷ viên tinh thể hoặc cắt đứt dây thanh quản, một trong hai thứ mà Pruin dùng để tạo ra âm thanh. Nebula nhanh chóng ẩn thân vào làn sương mù ngày càng dày đặc, rút con dao găm lên khỏi gạch đá rồi tiếp cận sau lưng, dồn lực lên cánh tay phải và đẩy lưỡi dao vào cổ hắn. 

Pruin lập tức chuyển mình sang trái, chụp lấy Nebula và ném mạnh cô vào trụ đá. Cây cột khi nãy vỡ thành từng mảnh. Máu trên đầu Nebula chảy xuống, Pruin rất lấy làm ấn tượng trước cách mà Sát thủ xử lý vết thương của mình.

– Vô dụng thôi, sương mù dù có dày đặc và tối tăm như cuộc đời của em, thì vẫn chẳng thể nào che mắt được ta đâu. Ta bắt kịp di chuyển bằng cách cảm nhận tiếng động chứ không phải bằng mắt. Người khác có thể không nghe thấy bước chân của Sát thủ, chứ còn ta thì nghe rõ mồn một dòng máu đang chảy trong em đấy.

Nebula đưa tay quệt máu trên miệng, tầm nhìn của cô bắt đầu nhoè đi. Không bị chùn bước bởi những luồng hơi đuối sức gấp gáp, cô tiếp tục ném ba mũi kim còn lại về phía Pruin. Nhanh như cắt, Nebula lướt đến sát mặt kẻ thù và gào thật lớn tên hắn. Tức thì Pruin quơ tay chặn đứng ám khí, sau đó thô bạo chụp lấy cổ Nebula, siết mạnh bóp nghẹt đường thở của cô. Hắn nâng Nebula lên ngang bằng mình, rồi đập thật mạnh đầu cô vào tường. Máu phun ra từ miệng, cô trượt xuống cùng với đá, nằm sấp người ho khù khụ. Thanh dao găm văng xa, va đập và rơi xuống ngay tầm mắt Nebula, bức tường in rõ hình dạng cơ thể của một cô gái lực bất tòng tâm đang thoi thóp trên đống đổ nát.

– Nếu muốn tấn công bất ngờ thì câm mồm vào!

Pruin phủi tay, liếc mắt nhìn cô nàng đáng thương rồi tỏ vẻ kinh thường. Giọng Nebula run lên theo từng hơi thở bỏng rát. Một bên phổi của cô đã dập nát, và máu thì không ngừng chảy ra ở sau đầu.

– Không cần… nhiêu đó cũng đủ bất ngờ cho ngươi rồi...

Pruin nhướn mày, đang không hiểu câu nói vừa rồi có ý nghĩa gì thì bỗng nhiên hắn thấy đau ở vùng ngực. Hắn bất ngờ khuỵu gối khi xuất hiện trong dòng chảy nội lực là lờ mờ độc tố phát tán từ ba thanh kim loại. Những mũi kim đã găm vào huyệt đạo của hắn.

– Từ khi nào mà…?

Chúng hẳn không phải là kim từ đợt ném thứ hai, bởi Pruin chắc mẩm rằng mình đã nhìn thấy chúng bị hất tung ngay trước mắt, hoặc chí ít hắn không hề nghe thấy tiếng vút vào không trung. Nhưng khoan đã… Pruin trừng mắt nhìn mấy đầu ngón tay Nebula chuyển động, điều khiển nội lực nối liền với mũi kim cắm vào ngực hắn, rồi lại đến nhìn đôi môi mấp máy của cô. Không thể nào Đúng như suy đoán của Pruin, Nebula đã nắm thóp được điểm yếu của kẻ sử dụng Âm thanh sau khi quan sát ba mũi kim nhử phóng đi lúc đầu. Pruin sẽ ưu tiên phản xạ bằng âm thanh lớn hơn nhận biết được trong sương mù, nên Nebula chỉ việc át đi tiếng kim bay thì cô có thể thu hồi tất cả mà không cần lo lắng về việc hắn sẽ phát hiện ra.

– Đó là nghệ thuật… mà kẻ như ngươi… không tài nào… hiểu thấu...

Hơi thở mệt nhọc của Nebula đứt quãng và yếu dần đi, còn cái thân xác nặng nề của Pruin thì đổ gục. Hắn thở gấp để xua đi cảm giác bất lực. Thời gian tôi luyện ở Sicarius cũng đủ biến Pruin thành một Sát thủ, bị những thứ như thế này thật chẳng nhằm nhò gì, nhưng hiện tại hắn không thể chiến đấu một thời gian ngắn. Pruin ngồi thiền, khai thông dòng chảy nội lực một cách từ tốn. Nebula không bao giờ thoát được với vết thương như vậy, nên tạm thời hắn không cần bận tâm đến cô. Phần Nebula, cuộc đời cô đã sắp đến hồi kết thúc. Nước mắt cô chảy xen kẽ những mảnh đá vụn, lòng đau thắt lại khi nhớ về cha mẹ, nhớ về Astra. Nebula gượng cười, thì thào trong tiếng nấc.

– Xin lỗi… mọi người… Cho đến cuối cùng… Nebula… vẫn chỉ là… một đứa vô dụng… mà thôi...

– Không, không hề vô dụng một chút nào cả.

Giây phút màn sương của Nebula tan theo ánh đuốc gầy guộc nhập nhoè đang dần tắt ngóm trong nhận thức của cô một lần và mãi mãi, một màn sương khác lại ồ ạt kéo đến. Từ trong khối khí đen ngòm, ánh sáng đỏ rực loé lên, và một nhân dạng được tạo thành mang theo tử khí chầm chậm bước đến.

Là ai vậy… Ai đã đến cứu mình sao... Nebula mơ màng tự hỏi, nhưng chưa kịp có được câu trả lời, cô đã nhắm mắt từ từ rồi lịm đi trong đau khổ.

...

Bóng đêm bẻ cong miền không gian chánh điện, màn sương chạy dọc theo cơ thể Zerius. Uy lực nơi Đại Thống soái bộc phát giữa vòng xoáy khiến nó mãnh liệt hơn bất cứ cơn địa chấn hay bão lốc nào. Zerius hút lấy bóng đêm xung quanh mình, chiếc áo choàng đen dần hiện ra phủ kín bộ quần áo và những khối cơ chắc nịch trên cơ thể cậu. Lâu đài sau một hồi vọng qua lại thứ âm thanh oán than của bóng tối đã quay về yên ắng vốn có. Pruin lườm kẻ đang đứng trước mặt mà tháo mồ hôi hột, từng giọt mặn chát rơi xuống nền đá, bốc hơi trong tích tắc. Kẻ mà hắn không bao giờ muốn chạm mặt nay đã chủ động đến tận nơi đoạt mạng hắn.

– Bóng đêm…? Ngươi… là Erebias dei Initium sao?

Thanh quản - vũ khí bí mật của Pruin - run lên và nói không tròn chữ. Hương vị cái chết Zerius đem đến xâu xé ngũ giác hắn ta. Hắn còn có thể nghe được tiếng đập thình thịch rất mạnh của trái tim mình, tiếng máu chảy róc rách qua các động mạch chủ, chắc chắn không phải vì hào hứng. Pruin cố tỏ ra mình ổn bằng cái miệng rộng toác tới mang tai, cười gượng gạo để lấp liếm nỗi sợ hãi. Diện kiến truyền thuyết từ Kỷ nguyên Sáng thế chính là ước nguyện lớn nhất của mọi kẻ điều khiển Nguyên tố, và đây, kẻ có thể là Chiến thần mạnh nhất Ngũ đại Nguyên thuỷ Thần đang đứng trước mặt hắn, mang theo thứ sức mạnh đã từng đặt dấu chấm hết cho vũ trụ và mở ra một thời đại mới, thời đại của tội lỗi và đau thương bất tận.

– Không, ta chỉ là một con người bình thường thôi.

Zerius chỉ tay vào kẻ thù, làn khói đen thay đổi hình dạng, trở thành năm thanh thương dài đen kịt. Cậu dứt khoát nắm lòng bàn tay, lập tức những mũi thương rất mạnh cắm xuyên qua hai bả vai, bắp đùi và bụng của Pruin, theo thứ tự từng thanh một. Âm thanh giòn giã của cú đâm khiến hắn hự một tiếng, máu ứa ra từ miệng, chúi người xuống nền quằn quại. Zerius giữ Pruin ở trạng thái đó, cậu còn việc phải lo lắng trước rồi mới tính đến hắn.

– Ở yên đấy, ta sẽ nói chuyện với cái đầu của ngươi sau.

Zerius bước đến trước cái xác Nebula không hồn, nụ cười trên đôi môi nhuốm máu của cô khiến cậu động lòng. Giá như cậu xuất hiện sớm hơn, có lẽ cô đã không phải chịu đau đớn đến thế này. Zerius bế Nebula lên, đặt cô dựa vào tường, đoạn chắp hai tay lại với nhau, đọc ấn chú và niệm phép.

– Hỡi bóng đêm hỗn mang và cuồng loạn, nhân danh Đấng Toàn năng ngươi phục tùng, kẻ đã mạc khải cho ngươi quyền phép của mình, ta ra lệnh cho toàn thể tà thần và ác quỷ trên hai cõi thế giới, bất cứ kẻ nào đang trấn giữ linh hồn con người bé nhỏ này, hãy mang nó trở về đây trước khi cơn thịnh nộ của ta gửi các ngươi vào chốn lưu đày một lần nữa!

Nói rồi, Zerius đặt tay lên ngực Nebula, dung hoà Thần khí và dòng chảy nội lực trong cô bằng sức mạnh Nguyên thuỷ.

– Phục Sinh!  

Một tiếng sét rầm trời vang lên, mặt đất bỗng dưng rung chuyển dữ dội. Roẹt! Da thịt Zerius đột nhiên bị xé toạc nhiều chỗ, máu từ trong những vết rách túa ra không ngớt. Cậu cúi người khạc một cục đờm đỏ lòm ra mặt đất, nhăn mặt và cắn chặt hai hàm răng chịu đựng.

Trên đầu Nebula, màn sương đen cuộn xoắn che kín cả khu vực rộng lớn. Một tà thần thò khuôn mặt gớm ghiếc quỷ quyệt qua làn khói diện kiến Zerius. Hắn cung kính đưa hai bàn tay đầy máu đang hứng một quả cầu trắng nhợt nhạt. Đại Thống soái nhanh tay bắt lấy nó, lập tức quả cầu chuyển hoá một ngọn lửa trắng bệch trên tay cậu và được đưa vào cơ thể Nebula. Cô gái trẻ giật bắn người, ho sù sụ vài cái, bên phổi đã chết cũng được chữa lành. Nebula từ từ mở mắt, thấy tờ mờ một người mang áo choàng đang hết sức cứu lấy mình.  

– Astra...? Xin lỗi anh... em thực sự xin lỗi...

Từng giọt nước mắt đau khổ và hối hận chảy dài qua đôi gò má lấm lem. Zerius nâng đầu cô đặt lên đùi mình, nhưng có vẻ lúc này cậu không còn đủ sức để kéo cô cùng đứng dậy.

– Đừng xin lỗi, cô không làm gì sai cả.

Zerius đáp trong luồng hơi gấp gáp và ngắt quãng. Nebula gắng mở to đôi đồng tử trắng tím, ánh sáng chói loá chiếu vào đôi mắt của cô lèm nhèm vì đã ở trong tăm tối quá lâu. Đôi hàng mi hơi nheo lại, nhưng vẫn nhìn ra được gương mặt của Zerius rất hiền từ nhưng cũng không kém phần đau đớn.

– Zerius...sao...? Nhưng... tôi đã chết rồi cơ mà… tại sao tôi vẫn cảm nhận được… cậu đang thực sự ở đây... trước mắt mình...?

– Đây không phải chỗ cô có thể chết được đâu...Nebula... Nếu cô chết... sẽ có người rất đau lòng vì cô đấy.

Càng nói, giọng của Zerius càng yếu đi, thay vào đó là những tiếng thở. Hình ảnh người con gái trong mắt cậu dần nhoè đi, vầng trán nhăn nhíu đẫm mồ hôi. Chẳng mấy chốc, cả cơ thể nặng nề dường như đổ gục xuống. Nebula vội vàng đỡ lấy cậu. Cô bất ngờ khi những vết thương sâu hoắm, rách tới tận xương trên người cậu, vẫn đang tuôn ra những dòng máu đỏ tươi.

– Không lẽ nào… cậu đã hồi sinh cho tôi sao?

Nebula tròn mắt, dòng lệ chảy xuống ướt đẫm gương mặt lem luốc của Zerius.

– Tại sao…? Tôi không thể thắng bất kì trận chiến nào… Tôi quá nhu nhược… quá yếu đuối để được gọi là một Chiến binh... Kẻ như tôi… chẳng hề có tác dụng nào ngoài ngáng đường… Lẽ ra tôi nên chết quách đi cho rồi… Nhưng tại sao… tại sao cậu lại làm tới mức này… chỉ để cứu một kẻ như tôi…?

– Tôi cũng chẳng biết nữa... Chắc là vì tôi muốn như vậy... chỉ thế thôi...

Nebula sững người, nghẹn ngào nhắm chặt mắt, những gì còn đọng lại trên mí lăn xuống hai gò má. Không ngờ rằng sau mọi chuyện đã xảy ra, tưởng chừng cuộc đời và sự sống này là vô nghĩa, thì vẫn còn người công nhận giá trị tồn tại của cô. Nebula cúi xuống ôm đầu Zerius và khóc nấc lên, giọt nước mắt vui mừng cùng với hối hận lã chã rơi.

– Được rồi... đưa tôi vũ khí của cô nào.

Zerius lệu khệu đứng dậy. Dáng vẻ cậu lờ đờ và hai lồng ngực thì vẫn đang co thắt liên hồi.

– Cậu cần nó à? Nhưng chẳng phải bóng tối của cậu mạnh hơn sao?

Nebula gạt đi khoé mi ẩm ướt, ngạc nhiên ngước nhìn lên thân hình Zerius ngồn ngộn cơ bắp. Khuôn mặt cậu vẫn còn hơi thất thần, nhưng đôi mắt lộ rõ sát khí của một Chiến binh trước kẻ thù của mình. Những cây thương tan biến vào hư vô, để lại trên cơ thể Pruin những cái lỗ đang nhiễu máu xuống sàn. Đại Thống soái nhìn vào cách hắn đứng dậy mặc kệ vết thương, một vẻ kiên định không hề lung lay. Cậu đoán sức của hắn và cậu bây giờ đã ngang bằng với nhau.

– Thể trạng của tôi lúc này chỉ có thể chiến đấu vật lý thôi. Đó là cách duy nhất câu kéo thời gian đến khi tôi đủ khoẻ để sử dụng bóng tối trở lại.

Nói rồi, cậu đưa tay về phía Nebula, cùng với một nụ cười sưởi ấm trái tim cô giữa khung cảnh tan hoang lạnh lẽo.

– Tôi không muốn can thiệp vào thù hận của riêng cô, Nebula, nhưng tôi biết việc xuống tay với một người mình đã từng dành nhiều tình cảm là rất khó. Đừng lo, tôi vẫn đủ khoẻ để chiến đấu, nên nếu cô không dũng khí để ra tay, hãy để tôi giúp cô làm việc đó.

Zerius nhìn Nebula với một ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy. Đối với cô, câu nói đó đã chứng minh tất cả về người đồng đội đã tham gia cuộc chiến và cứu sống cô. Một người cô từng quyết định không bao giờ đặt niềm tin vào, bây giờ lại đang tự mình gánh vác mọi hận thù và tội lỗi cho Sicarius. 

– Mọi sự nhờ cậu, Zerius.

Nebula nâng thanh dao găm lên ngang mặt. Thời khắc Zerius nhận lấy nó, cậu cảm nhận rõ ràng cách mà những Sát thủ đã được sinh ra, ngay bên trong nỗi đau và oán hận. Cậu quay lưng tiến về phía Pruin, đoạn búng tay, năm mũi thương cắm xuyên qua hắn tức thì tan biến, để lại năm lỗ thủng nhớp nháp dịch và máu. Pruin chống tay đẩy cơ thể đứng dậy, vẹo vọ bước đôi chân đạp trên vũng máu tanh ngòm. Cả hai lườm nhau bằng đôi mắt sắc lẻm và cẩn trọng.

Bất thình lình, Zerius nắm chặt thanh dao, vung một đường chéo vào không trung. Cậu vung đến đâu, lưỡi dao kéo theo một vệt trắng bệt đến đấy, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Gió lạnh rít qua nhiều khung cửa sổ mà khi nãy áp lực dịch chuyển của cậu đã phá vỡ chúng. Cơn bão trút mưa xuống dòng suối máu, đầm lầy, nhà cửa. Sau cùng, Pruin rút hai thanh kiếm ra khỏi bao, đặt chéo trước ngực tạo thành thế phòng thủ.

Gã kiếm sư xuôi hai cánh tay ra sau, phóng đến Zerius với vận tốc chóng mặt. Đường kiếm đâm sượt qua cắt một vệt dài trên mặt Zerius. Cậu lập tức kề lưỡi dao đỡ lấy thanh kiếm bên trái rồi đánh bật nó, đoạn xoay người né cú chém từ trên xuống của thanh bên phải. Pruin mất đà ngã chúi về trước, Zerius lập tức nhảy lên đạp một cú thẳng vào mặt khiến hắn văng ngược trở lại, trượt dài trên sàn đá. 

Pruin vội vàng cắm hai mũi thép xuống nền, dồn lực vào tay nắm lưỡi kiếm kéo ghịch thân mình dịch xuống dưới, vừa kịp né một đòn gặt ngang cổ từ Zerius. Hắn chống hai bàn tay máu me ra sau đầu, uốn mạnh người rồi húc chân vào bụng cậu. Zerius há hốc mồm, gần như tắt thở trong vài giây ngắn ngủi, tiếp đất bằng một cú chí mạng đập vào lưng ngực. Mắt cậu hoa đi nhanh trông thấy, những vết thương vừa nãy lại bắt đầu hở miệng. 

Zerius bò dậy, đang tìm cách đứng vững trên đôi chân xiêu vẹo, một cú đá móc vào mặt quật cậu ngã đập đầu xuống sàn. Khuôn mặt điển trai ngày nào bây giờ sưng tấy và bầm tím, máu trào ra từ mũi và miệng, lấm lem và nhem nhuốc. 

– Zerius, ngươi là một kẻ mạnh đến mức nược cười. Ta công nhận sức mạnh của ngươi, nhưng ngươi quá ngây thơ và tốt bụng để có thể sử dụng nó một cách lý trí.

Pruin kéo lê mũi kiếm trên sàn đá bước đến, lưỡi thép miết vào hàng gạch phát ra âm thanh cực kì khó chịu. Hắn xoay kiếm với mấy đầu ngón tay, miệng nhe răng cười khoái chí. Pruin vung kiếm lên trời, toan thực hiện một cú trảm, bất ngờ Zerius vụt mất rồi lại biến ảo ra ngay sau lưng hắn. Pruin hụp đầu xuống tránh cú đá móc ngang, đồng thời xoay người kéo theo thanh kiếm chém xéo lên, cắt hai đường ngang bụng Zerius. Máu túa ra dính lên những bức tường rêu phong, Zerius đương phát ra âm thanh ư ử thì thêm một đòn cước đạp vào giữa ngực khiến cậu đập lưng vào cột trụ rồi nằm sải lai trên nền gạch. 

– Coi trọng người khác hơn mạng sống của bản thân, thật ngu ngốc. Lẽ ra ngươi đã có thể giết ta ngay khi ngươi vừa xuất hiện, nhưng ngươi đã mạo hiểm mọi thứ để hồi sinh một con nhóc vô dụng.

Pruin xách đầu Zerius lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy đau đớn của cậu. Hắn lần lượt thọc ngón tay vào những vết thương hở miệng, ngoáy cho máu và dịch bắn ra, khiến chúng rách và lở loét trông thật ghê tởm.

– Đừng dạy ta phải làm gì với sức mạnh của ta. Ta để ngươi sống vì có vẻ Nebula sẽ cần nghe vài câu trả lời.

Câu nói vừa rồi khiến Pruin bất ngờ. Hắn trừng mắt, nhìn về một góc tốc bên trong lâu đài. Ở phía xa, Nebula đang run lên bần bật, phần vì sợ hãi khi nhìn thấy Đại Thống soái uy lực cũng phải vật vã khi đối mặt với Nguyên tố mới, phần vì xót xa cho cơn đau của cậu. Zerius nở một nụ cười xảo quyệt, đồng tử mắt cậu bất chợt loá lên ánh lửa đỏ chết chóc. Pruin đứng bất động bởi cái nhìn cướp hồn, không thể nhấc nổi một ngón tay. Hắn thấy từ tận sâu trong con mắt đang cuộn trào bóng đêm là cái chết của mình, một bản án được ký tên bởi Tử thần. Pruin miễn cưỡng thả Zerius ra, ngay tức khắc một cú trời giáng từ trên xuống khiến hắn cắm đầu vào đất. Sàn nhà rung lắc và nứt ra, chồng chất từng phiến đá khổng lồ. Zerius vác cây búa to hơn cả cơ thể cậu lên vai, thứ vừa được bóng đêm chuyển hoá thành.

Pruin rút đầu ra khỏi mấy mảng nền lồi lõm, không ngạo mạn bằng cái đầu bê bết máu nữa. Hắn gầm thét, dồn toàn lực vào đợt đánh kế. Trông hắn chẳng khác gì một con sư tử muốn xé tan bữa ăn của mình, nhưng đơn độc. Đường kiếm hiểm hóc của Pruin mang theo tàn bạo mà không một kỷ luật nào đào tạo ra được, nó hoàn toàn xuất phát từ cơn điên loạn. Zerius nhẹ nhàng chuyển mình né cú chém đầu vụt lên, thụp đầu né đòn đâm tới thứ hai. Cậu biến đổi bóng đêm thành cây trường thương, xoay vòng chặn đứng nhát thứ ba, hất bay song kiếm khỏi tay Pruin. 

Mũi thương chuyển nhanh thành lưỡi hái, Zerius xoay vũ khí theo chiều ngang rồi gặt một phát chéo vai Pruin. Cánh tay phải đứt lìa toé máu văng đi thật xa, hắn đau điếng người quỳ xuống bịt vết thương nhiễu từng giọt lõm bõm. Zerius cong chân tặng thêm phát đạp nữa vào đầu làm Pruin bật ngửa. Tất cả những đòn đánh trên đều thực hiện trong khoảng thời gian trước khi hai thanh kiếm rơi xuống, bị Zerius giẫm gãy làm đôi.

– Ngươi mạnh đấy, Pruin, nhưng sức mạnh thực sự chỉ đúng khi ngươi không đánh giá sai về kẻ thù của mình thôi.

Zerius nắm tóc và dựng đầu Pruin dậy. Hai bắp tay cậu phình to ra, gồng lưng nâng hắn lên cao quá đầu, làm cho hắn cố gắng vùng vẫy nhưng lại không có điểm tựa để thoát thân.

– Hi vọng ngươi biết cách tiếp đất.

Cậu xoắn cổ tay, ném bay hắn ra khỏi lâu đài. Pruin cuộn và nảy mấy vòng trên cát, cứ mỗi lần như vậy, đầu hắn lại nảy lên rồi đập xuống cho tới khi dừng hẳn dưới vách núi. Cơn mưa xối xả rửa trôi vết máu ô uế trên khuôn mặt sưng húp, Pruin đứng dậy, đưa tay lên xoa xoa chiếc khuyên tai đang phát sáng. Hắn thủ thế, lần này, không có chuyện hắn để mình phải rơi vào trạng thái bất lợi như thế nữa.

Pruin ngước mặt lên trời, dây thanh quản trong cuống họng rung lên từng hồi, phát ra một luồng sóng siêu âm phát tán trải dài và càn quét khu đầm lầy. Mặt hồ bỗng trở thành biển dữ. Chim chóc bay rợp trời, kêu oang oác rồi rơi xuống vũng bùn. Cây cối bị giật gãy làm mấy khúc liền, cả cánh rừng gần như bị tàn phá trong phút chốc. Một cảnh tượng hoang tàn hiện rõ dưới cuồng phong nổi dậy, cứ như vừa có một đàn quái vật rủ nhau tàn phá hết mọi thứ trên đường cho thoả sự điên cuồng của chúng.

Trần nhà rung lắc dữ dội. Những khung tranh dần rơi khỏi tường rồi vỡ nát. Nebula ôm chặt đỉnh đầu đau buốt, co mình nằm xuống và run rẩy. Cô không thể nào quên được cái cảm giác kinh hoàng khi lần đầu chứng kiến sức mạnh này. Mất đi cột trụ, khối đá phía trên Nebula đổ trước. Cô ngồi yên sẵn sàng cho cái chết lần nữa, ít nhất là tới lúc những viên đá kêu ầm ầm, nát vụn mà vẫn chưa chạm vào cô. Nebula chậm chạp mở mắt, lớp bóng đêm bao bọc xung quanh cô biến mất. Zerius xộc đến vực cô dậy ôm trọn vào lòng, sau đó cả hai dịch chuyển sang nơi khác.

Zerius bước ra từ màn sương đen ngay khi lâu đài hoàn toàn đổ sập, đặt Nebula ngồi xuống tựa lưng vào phiến đá. Cậu hút lại chiếc áo từ Nebula, thở dài một hơi chán ngán. Cuộc vui nào rồi cũng sẽ hồi kết thúc. Sức mạnh bùng phát dữ dội sau lưng Zerius, áp lực cuốn bay khói bụi mịt mù. Màn sương đen lan toả đến khắp mọi ngóc ngách trong khu đầm lầy, nhấn chìm tất cả mọi thứ vào một màu đen sì quái ác. 

Pruin đứng giữa vạn trùng những hạt bụi đen li ti, nín thở chờ xem Zerius sẽ làm gì tiếp theo. Trò trốn tìm này còn lâu mới sây sát nổi ta. Hắn nhắm mắt, cảm nhận từng chuyển động của vạn vật xung quanh. Tự nhiên từ đâu đến, một cú đấm bất chợt khiến hắn loạng choạng. Chân hắn xiêu vẹo đá vào nhau, cố trụ trên nền đất ẩm. Khi vừa mới đứng vững được đôi chút, liên tiếp những cú đấm khác xoay Pruin như chong chóng. Zerius chạm khuỷa tay vào cằm, gạt chân hất hắn ngã ngửa, sau đó tung một đòn nện thẳng vào chấn thuỷ khiến hắn ta gập đôi người.

Tại sao ta không thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn? Pruin tự vấn, cơ lại không có thời gian để trả lời. Hắn nằm ngửa, quan sát tứ phía để tìm kẻ thù. Thấy có một chút an toàn rồi, Pruin ngồi dậy, thì lại bị một cú quét chân quất vào mặt. Hắn bay đến dính chặt lên vách núi, sống mũi gãy gập, máu chảy ra bịt kín đường thở. Pruin phải há miệng để lưu thông khí quản, song cũng bị bóp cổ khi Zerius bước đến trước mặt. Hắn vẫy vùng trong vô vọng đến lúc kiệt sức, cả cơ thể rũ xuống bất động hoàn toàn. Trông hắn bây giờ còn thảm hại hơn cả Nebula khi nãy.

– Đầu hàng đi, cuộc chiến của ngươi vốn từ đầu đã vô nghĩa rồi.

Zerius ghìm chặt cánh tay, gân guốc nổi đầy lên trên những khối cơ cuồn cuộn.

– Ngươi... đã làm gì... mà ta... không thể... nghe được...? 

Pruin thở dốc, ráng sức nói mấy câu từ cái thanh quản đang bị bóp nghẽn.

– Ta biết sức mạnh của ngươi có thể nghe và phân biệt các dải âm tần, nhưng đáng buồn thay, Bóng tối vốn là mặt trái của Ánh sáng. Ngươi làm thế nào để nghe được âm thanh của một thứ không hề hiện hữu dưới dạng vật chất đây?

– Không... thể nào…

Zerius nện một cú đấm vào bụng Pruin, khiến cho cả tảng đá phía sau vỡ tan tành ra nhiều mảnh vụn. Gã kiếm sư nhanh trí nhào lộn vài cú trên đất, đoạn giậm đà phi đến bằng tốc độ ngang ngửa âm thanh. Hắn giơ nắm đấm, vung thẳng vào đầu kẻ địch. Một tiếng chát rõ to vọng khắp núi rừng. Zerius cúi người đưa hai tay chéo ngực, chặn đứng cú táng mạnh bạo khiến cậu bị đẩy lùi về sau một chút.

– Pruin, con đường ngươi chọn đã sai ngay từ đầu rồi!

– CÂM MỒM ĐI! NGƯƠI KHÔNG CÓ QUYỀN NÓI VỀ CÁCH TA ĐÃ SỐNG? NGƯƠI, MỘT KẺ ĐỨNG ĐẦU QUỐC GIA, CÓ TẤT CẢ MỌI THỨ, CÓ CUỘC SỐNG ẤM NO, CÓ VÔ VÀN NGƯỜI VÂY QUANH VÀ CA NGỢI… THÌ NGƯƠI HIỂU CÁI ĐÁCH GÌ VỀ CUỘC ĐỜI CỦA NHỮNG KẺ TẠP CHỦNG NHƯ TA CHỨ HẢ?  

Pruin hét to. Chỉ bằng một cánh tay, hắn vẫn liên tục đấm túi bụi vào bất cứ chỗ nào mà tâm trí bấn loạn bảo rằng có thể hạ Zerius, song chẳng có lấy một cú chạm được đến cậu.

– Sai rồi, ta chẳng có gì cả. Thứ duy nhất ta có, là sức mạnh huỷ diệt mà ta căm ghét đến tận xương tuỷ này.

Zerius vừa nói, vừa ra sức đỡ những đòn hiểm hóc mà Pruin tung ra. Những âm thanh bộp chát cứ vang lên không ngớt, đánh động đến những con chim ở xa tít và khiến chúng phải rời cành.

– Nếu ngươi thực sự muốn biết ta hiểu gì về nỗi đau của ngươi, thì nhìn đây!

Lợi dụng một phút sơ hở, cậu đạp hai chân lên bả vai hắn, lộn ngược về sau. Lơ lửng giữa cơn mưa tới tấp, cậu xoay chân vài vòng đẹp mắt rồi phóng thẳng xuống như một con đại bàng dũng mãnh đang duỗi cánh mà bay đến tấn công con mồi. Một cơn gió lướt qua mái tóc đẫm mồ hôi của Pruin. Trong con mắt kinh ngạc của hắn, Zerius mở rộng đôi chân săn chắc, thực hiện mười sáu cú đá chí tử lên cơ thể tàn tạ đang run bần bật. Hàng loạt âm thanh chan chát vang trong không trung. Nebula chưa thể định hình nổi chuyện gì vừa mới xảy ra, đã thấy Pruin cắm mặt và nằm lăn dài trên đất. 

– Thần Ảnh…? Không lẽ ngươi là…?

Miệng mồm Pruin muốn gào lên mà không đủ hơi sức, chỉ có thể nằm im một chỗ ngó Zerius bằng đôi mắt con nhắm con mở.

– Đúng. Giống như ngươi, ta cũng là một tên tạp chủng, kẻ đã từng bị thế giới này ruồng bỏ. Giống như ngươi, ta đã cố gắng sống và lớn lên giữa bao nhiêu lời nhục mạ của bọn người mà ta thậm chí còn không hề quen biết, đến mức lạc mất cả bản thân mình. Ta hiểu cảm giác của ngươi, chỉ vì sinh ra có chút khác biệt, mà bị đối xử chẳng khác gì rác rưởi, nó đau đớn lắm, phải không? Khi mà sự tồn tại của mình bị phủ nhận, khi mà bản thân đang sống nhưng lại bị xem như đã chết, khi mà trở nên vô hình trong mắt kẻ khác. Nỗi căm thù đó, ta hiểu rất rõ là đằng khác. 

Zerius ngồi xổm bên cạnh Pruin, đưa đôi mắt buồn bã nhìn hắn. Một khung cảnh não lòng hiện ra, nước mắt Pruin hoà cùng cơn mưa. Hắn giật mình đưa tay lên sờ vào đôi mắt, thì ra hắn vẫn còn biết đau khổ, thì ra bao lâu nay cảm xúc của hắn vẫn chưa chết. Hắn muốn cười, muốn khóc, muốn gào lên, nhưng cũng muốn im lặng để những hạt mưa rơi xuống mặt mình.

– Pruin, thực ra ngươi là ai, tại sao ngươi lại làm tất cả những chuyện này…?

Nebula cũng đến và ngồi xuống, nhìn vào khuôn mặt đau buồn của hắn với ánh mắt xót xa.

– Xin lỗi... Nebula... Ta nghĩ cũng đã đến lúc cho em biết mọi chuyện... Ta là Pruin Potentia… Ta đã từng có một gia đình… Cha của ta là tộc nhân Potentia... và mẹ là tộc nhân Cyclonas… Họ từng là những Chiến binh mạnh mẽ... nhưng đã từ bỏ con đường ấy rồi chịu nỗi nhục nhã bị tống cổ ra khỏi Chiến tộc chỉ để bảo vệ cho sự sống của ta... Họ không hề căm ghét chúng... bởi họ cũng có một trái tim giống như em… Nhưng lòng nhân hậu đó đã đẩy họ vào khổ cảnh… rồi cuối cùng là bị giết một cách đầy bi thương... 

Pruin khạc máu trong cuống họng ra ngoài, giọng nói của hắn trầm và lắng đọng hơn mọi khi.

– Kẻ đã sát hại gia đình ta… là cha em… Nebula… Họ đã chết chỉ vì hiểu lầm và thù hận giữa những Chiến tộc… Và hận thù thì chồng chất hận thù… Ta trà trộn vào Sicarius để trả lại những gì hắn đã gây ra… Rồi định mệnh đưa đẩy ta gặp được em… một cô gái bị chính cha mình bỏ rơi… Ta đã động lòng trước nghịch cảnh đó… Và sau những lần chứng kiến em tự giam mình và thầm khóc… ta ngày càng khao khát giết chết những kẻ đã làm em đau khổ… 

Pruin sặc máu, những giọt tanh tưởi phun hết lên trời rồi rơi xuống nhuốm đỏ gương mặt của hắn. Zerius đặt tay lên ngực, truyền Thần khí để giữ cho Pruin sống, tiếp tục nghe câu chuyện đang dang dở.

– Cảm ơn... Zerius… 

Pruin nói với một lòng cảm kích.

– Vậy thì tại sao ngươi lại cố gắng giết ta…?

Nebula hỏi, âm giọng cô run run chợt khóc.

– Ta không thể ngờ tới… rằng việc ta làm lại khiến em ngày càng lún sâu vào đau đớn… Và tình yêu của em dành cho ta đã trở thành thù hận… Thù hận chỉ làm con người ta đau khổ... và đau khổ lại sinh ra thù hận… Hôm nay trông thấy em như thế… ta đã rất đau lòng… và ta quyết định sẽ giải thoát cho em khỏi cái vòng tròn luẩn quẩn không hồi kết đó… Có thể ở kiếp sau… ta và em sẽ lại gặp được nhau… sẽ lại hạnh phúc như chúng ta đã từng… 

Pruin gượng cười, nụ cười chất chứa đầy đau khổ.

– Ngươi nói đúng, Pruin. Có một cô gái mà ta biết, cũng đã sống cả một đời trong đau khổ. Nỗi đau của cô lớn đến mức có thể khiến ta sẵn sàng đưa cả thế giới này đến bờ vực diệt vong nếu nó dám quay lưng lại với cô ấy… 

Zerius cau mày, chen ngang lời hấp hối của Pruin.

– Nhưng… có một điều luôn khiến ta phải đắn đo suy nghĩ… là liệu rằng cô ấy có mong muốn điều đó xảy ra hay không? Có ai muốn đứng nhìn cả thế giới này sụp đổ trước mắt chỉ vì mình hay không? Hạnh phúc là một lựa chọn, chứ không phải một lý do, đừng lấy nó ra để bào chữa cho những gì ngươi đã làm. Nếu ngươi thực sự yêu thương Nebula, ngươi sẽ muốn cô ấy tiếp tục sống thật hạnh phúc, và tìm ra mọi cách tốt đẹp để giữ cho niềm hạnh phúc ấy được vẹn toàn.

...

Mưa cũng thôi rơi những hạt lạnh lẽo cuối cùng, ánh nắng chói chang đâm thủng tầng mây đen đúa xấu xí, rọi xuống những giọt lệ mặn đắng như xát muối lên vết thương lòng mà cả ba con người đã phải chịu suốt ngần ấy thời gian. Họ im lặng đến lạ thường, dường như đang cố không để cơn sóng lòng cuộn trào trong tiếng nức nở, ngã quỵ giữa thế giới khô cằn xúc cảm và chai đá tình yêu. Pruin hít một hơi thật sâu, tháo viên tinh thể trên tai xuống, nắm chặt trong tay một hồi rồi đưa cho Zerius.

– Đôi tai này đã từng nghe rất nhiều điều tồi tệ… Nhưng Zerius… cậu không giống như chúng… Zerius... cậu là người duy nhất có thể cứu rỗi thế giới này…

Zerius đứng dậy đón lấy viên tinh thể chuyền từ bàn tay yếu ớt sắp lìa đời, cất nó vào trong túi. Cậu rút ra thanh kiếm từ trong bóng tối, mỉm cười với kẻ đã quay trở về với ánh sáng vào giây phút cuối cùng.

– Hãy yên nghỉ, Pruin, và đừng lo lắng gì nữa. Thề trên danh dự người bạn đầu tiên và duy nhất của anh, những lý tưởng đó, kẻ cả tội lỗi mà anh đã gây ra, sẽ ngủ yên và kết thúc tại nơi này.

Nebula nâng đầu Pruin, đặt anh nằm lên cánh tay. Cô ôm chặt anh, bờ vai run lên từng cơn khốn khổ. 

– May quá… sau cùng thì… em đã không còn đơn độc nữa… Nebula...

Pruin nở một nụ cười mãn nguyện.

– Em vẫn như vậy... vẫn xinh đẹp... và dịu dàng như ngày đầu ta gặp nhau...

Một nhát đâm xuyên qua trái tim, giải thoát Pruin khỏi mọi đau đớn và nuối tiếc. Anh trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay ấm áp của Nebula. Cô siết chặt đôi tay run rẩy, ôm xác Pruin mà gào khóc. Thanh kiếm bóng tối tan biến vào hư vô, Zerius cắn răng cố kiềm lòng mình lại. Mắt cậu nhắm nghiền giữa tràng thanh âm thổn thức đau khổ, để mặc cho cô chìm trong tuyệt vọng. Cậu hiểu rằng trên con đường đầy chông gai phía trước, Nebula buộc phải chấp nhận sự thật rằng đây mới đúng là định mệnh nghiệt ngã của những Chiến binh, một kết cục bi thảm không thể nào làm trái được.

...

Astra bật dậy khỏi chiếc giường kẽo kẹt khi thấy màn sương đen thù lù hiện ra trước mặt mình, tạo thành hai nhân dạng đang dìu dắt nhau từng bước đi đến. 

– Tại sao em lại liều lĩnh như thế?

Astra nhào đến ôm chầm Nebula.

– Em xin lỗi, từ nay em sẽ không như vậy nữa...

Nebula cũng ôm anh sụt sùi. Zerius ngoảnh mặt rời đi để tránh phá vỡ không gian của hai người.

– Khoan đã… 

Thấy Zerius định bỏ đi, Astra níu vạt áo choàng giữ Zerius ở lại, nhưng thứ anh chạm vào cũng chỉ là làn khói đen. Cậu tan thành màn sương mà không hề đáp trả, để lại hai tấm thẻ xanh nằm trước mặt đôi trẻ đang quyến luyến trông theo mình.

– Chào mừng, Đại tướng Astra Fulgur và Đại tướng Nebula Sicarius!

Cả hai ngạc nhiên tột độ khi nhìn vào dòng chữ “Deity” ở mặt sau tấm thẻ, chưa có cơ hội hỏi rõ thì Zerius đã biến mất từ khi nào. Astra nhìn những hạt bụi đen bay phấp phới, sau đó cùng Nebula quỳ xuống, cúi rạp đầu một cách thành tâm. 

– Cảm ơn vì mọi thứ. Từ nay, mạng sống của chúng tôi sẽ dành trọn cho lý tưởng của cậu, Zerius!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận