Volume I: Nguyên tố trỗi dậy
Chương 16 - Vết thương từ quá khứ (3)
0 Bình luận - Độ dài: 8,154 từ - Cập nhật:
Cơn mưa mang đến trên nghĩa trang một khung cảnh hoang tàn. Những đám mây đen trên cao ngoằn nghèo những ánh chớp xanh chớp trắng của tia sét. Gió mạnh rít qua những khe đá, tạo nên tràng thanh âm thê lương như âm hưởng của một câu chuyện với kết cục đầy bi thương. Giữa khu nghĩa trang lạnh vắng, hai Chiến binh mang trên mình hào quang của những kẻ thống trị, nhìn thẳng vào nhau với ánh mắt bất khuất kiên cường.
Đây chính là điều khó khăn nhất của một Chiến binh, nhưng cũng đầy phấn khích. Lần đầu tiên Zerius thấy cơ thể run lên một nỗi sợ hãi, sự kích thích khi giáp mặt với một kẻ mạnh ngang ngửa mình. Hắn đã ẩn đi sự hiện diện của hắn, nhưng ngay khi hắn bước ra, áp lực khiến các giác quan của cậu tê liệt trong giây lát. Nếu thay Zerius bằng một người khác, có lẽ họ đã chết ít nhất vài lần, nhưng một điều chắc chắn rằng một kẻ như hắn sẽ không bao giờ thân chinh bước ra trước mặt người mà hắn cho là thấp kém.
– Chào, Zerius. Đã hai tuần kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau trên chiến trường nhỉ?
Sét cứ đánh những tràng không ngớt, tiếng nổ của nó vọng trong âm thanh rào rào của cơn giông. Hắn đứng giữa những cành cây gãy đổ, chân đạp lên nấm mồ đá của một trong những môn đệ Thần Ảnh đã yên nghỉ. Trên khuôn mặt bị che khuất bởi một thứ vật chất kỳ lạ, đôi mắt đỏ rực của hắn trừng lên trông thật đáng sợ.
– Luctus, tại sao ngươi lại ở đây?
Zerius đứng thẳng người, cố giấu đi sự run rẩy của đôi bàn tay đã chun lại vì thấm nước. Cậu nhìn vào mắt Luctus, ánh lửa đỏ khiến cậu nhớ lại một điều gì đó. Phải, nó giống hệt đôi mắt của cái tên đang ngự trị bên trong cậu. Tuy nhiên, giữa bọn chúng có quan hệ gì hay không thì cậu không tài nào biết được.
– Nào, ít nhất ngươi cũng phải chào hỏi cho phải phép đã chứ. Trông thế thôi chứ ta đây cũng là một Chiến binh hẳn hoi đấy nhé.
– Ngươi có thể ba hoa về việc ngươi đã từng là ai, nhưng hiện tại ngươi chỉ là một tên lang bạt, không thân thế, không gốc gác thôi. Không việc gì ta lại phải đi chào hỏi một tên vô lại như ngươi cả.
Zerius gằng giọng đáp trả. Tuy Luctus không nói gì, cậu vẫn có thể ngầm cảm thấy hắn đang cười với một cái miệng nhếch lên đầy khinh bỉ. Những hạt mưa lăn dài từ trên tóc cậu xuống hai bên má, nhưng trong chúng còn cả mồ hôi bởi cảm giác ngứa ngáy trên mặt. Kiểu tóc hai mái che khuất nửa trên khuôn mặt bên trái của cậu, giấu đồng tử mắt trái đang ngập trong bóng đêm bằng những sợi đen tuyền bóng mượt. Mỗi khi bóng tối cuộn tròn trong mắt, cậu cảm nhận được có một kẻ thứ ba đang quan sát thông qua con mắt của cậu từ bên trong. Mặt khác, mỗi lần như thế, tầm nhìn của cậu vẫn không hề mất đi, mà thêm vào đó cậu còn có thể nhìn thấy những thứ lẽ ra không nên thấy, những tồn tại không thuộc về sự sống, và điều đó càng khiến cậu buồn nôn hơn cả.
– Này Luctus, vì sao ngươi cứ khăng khăng phải đặt lại trật tự cho thế giới vậy? Chẳng lẽ những gì ta đã cố gắng gầy dựng và gìn giữ đến bây giờ vẫn chưa đủ tốt đẹp trong mắt ngươi hay sao?
Zerius tập trung các giác quan về Luctus. Những gì cậu thường thấy qua đôi mắt này, là linh hồn bên trong đang được kết nối với các dòng chảy nội lực, song lần này cậu lại chẳng thể thấy gì sau vỏ bọc của Luctus ngoài một đốm lửa nhỏ.
– Lý tưởng của ngươi, cái thế giới hoà bình mà ngươi mong muốn tạo ra, chúng rất đẹp. Ta có thể cảm nhận được sự tốt đẹp đó, nhưng liệu những người thân của ngươi, gia đình ngươi, bạn bè… họ có đi cùng với ngươi trong thế giới đó không? Không! Dù ngươi có làm bất cứ điều gì, họ cũng không thể sống lại nữa. Chiến tranh sẽ lại nổ ra, bất cứ khi nào bọn chúng còn được tự do nắm trong tay sức mạnh, chúng sẽ lại tạo nên những nghịch cảnh như thế. Chẳng phải sự lụi tàn của Thần Ảnh là minh chứng rõ ràng nhất rồi sao?
Thanh đao rời khỏi vai Luctus và cắm vào đất. Sức nặng của nó khủng khiếp tới mức gây ra một cơn chấn động nhỏ và xé toạc mặt đất khi hắn ấn lưỡi đao xuống.
– Ngươi… biết chuyện về Thần Ảnh của ta?
Zerius khựng lại trong giây lát. Lời nói của Luctus như một mũi dao vừa đâm xuyên qua tim cậu. Vết sẹo trên ngực cậu trở nên đau nhói, nhưng nó không phải là nỗi đau thể xác. Đôi mày cậu nhíu lại, chuyển từ nhìn thẳng sang lườm Luctus với thái độ thù địch.
– Chuyện đó quan trọng với ngươi lắm sao? Tại sao ngươi cứ phải ca cẩm nỗi đau của mình như thế?
Luctus đứng tựa lưng vào thanh đao, khẽ cúi đầu và đáp lại Zerius bằng một câu hỏi đầy mỉa mai.
– Nói mau! Ngươi là ai? Ngươi biết gì về Thần Ảnh?
Zerius quát lên. Một Đại Thống soái nổi tiếng với sự bình tĩnh hiếm có, lại mất kiên nhẫn ngay khi vừa nghe có người nhắc đến môn phái của mình.
– Ta biết gì về Thần Ảnh sao? Ta biết mọi thứ. Ngày mà Thần Ảnh sụp đổ, ta đã ở đó, vào cái lúc lưỡi kiếm của mẹ ngươi vừa khắc lên ngực ngươi một vết sẹo. Ta đã chứng kiến tất cả, sự dứt khoát ấy, và cả khuôn mặt đầy đau khổ của ngươi nữa. Ngươi đã tuyệt vọng, tình yêu bấy lâu nay bên trong ngươi biến thành một con dao và đâm ngược lại ngươi. Ngươi đã mất tất cả trong đau đớn, bởi sự phản bội từ người mà ngươi yêu thương nhất.
Luctus nói, hắn nói không phải vì mình, mà là vì cảm xúc của Zerius. Hắn biết cậu đã phải kìm nén rất nhiều để đi đến quyết định bảo hộ thế giới này. Một người đã trải qua đau thương hẳn sẽ dần mất niềm tin vào những gì tốt đẹp, tuy nhiên chàng trai đang đứng trước mặt hắn đã gặm nhấm nỗi đau đó từng ngày, cho đến khi nó chẳng còn nghĩa lý gì với cậu nữa. Ngay lúc này, không còn một nỗi đau nào có thể khiến cho cậu suy sụp, một kẻ chẳng còn biết đau.
– Zerius, ngươi chẳng phải là anh hùng hay gì cả. Ngươi có bao giờ hỏi tại sao bóng tối xung quanh ngươi luôn gào thét chưa? Ngươi chỉ là một đứa trẻ bình thường, đã làm mọi cách để sống sót, đã tập luyện điên cuồng, và cuối cùng dâng linh hồn mình cho bóng tối. Ngươi muốn chấm dứt những đau thương và thù hận, nhưng trong thâm tâm ngươi luôn nhen nhóm một khao khát mãnh liệt của báo thù. Ta biết tất cả mọi sự thật về ngươi, kể cả những gì ngươi đã gây ra trên quốc gia này. Ngươi không thể chối bỏ chúng, kể cả ngươi có cố gắng qua mặt những kẻ ngươi gặp mặt, ngươi cũng chẳng thể nào tự lừa dối cảm xúc của mình đâu.
Những đốm sáng cứ bập bùng như ánh lửa quanh cơ thể của hắn. Chúng quy tụ lại với nhau thành một thanh kiếm vàng rực, giống cái cách mà bóng đêm tạo thành vũ khí cho Zerius. Luctus cầm thanh kiếm trong tay, đưa nó ra trước mặt với ngụ ý muốn cậu cầm lấy nó.
– Vậy Zerius, tại sao ngươi không từ bỏ cái giấc mơ viển vông của ngươi về một thế giới hoà bình, rồi trở thành đồng minh của ta. Với sức mạnh của ngươi, chúng ta sẽ thanh trừng mọi tội lỗi đang đeo bám thế giới, rồi tạo nên một thế giới khác dưới quyền chúng ta và kiểm soát nó. Ta hứa với ngươi, nơi đó sẽ trở thành một nơi ngập tràn hạnh phúc, bởi sẽ chẳng còn kẻ nào đủ trí tuệ và sức mạnh để khơi mào nên chiến tranh nữa.
Luctus hạ giọng. Những lời nói thật lòng nhất mà hắn từng nói ra. Cái thế giới đối với hắn là quá thối rữa này không xứng đáng với sự che chở của Zerius, hắn nghĩ thế. Hắn nhìn đôi bàn tay run lên vì giận dữ của cậu, đằng sau nó lại là một cảm giác đau đớn ngập tràn.
– Tái tạo thế giới bằng cách diệt vong ư? Ngươi bị điên à? Một thế giới mà con người bị tước đi quyền tự do, bị đàn áp bởi các thế lực, thì hạnh phúc mà ngươi đang nói đến rốt cục nó cũng chỉ là thứ hạnh phúc giả tạo thôi!
Zerius nghiến răng, chất giọng đầy giận dữ. Trước khi kịp nhận ra, cậu đã vô thức lao đến trước mặt và túm lấy cổ áo Luctus. Thật kỳ lạ rằng hắn lại để cho cậu làm như vậy. Hắn nhướng mắt nhìn cánh tay Zerius vung lên và tóm lấy thứ vật chất mà lẽ ra không thể chạm vào xunh quanh hắn, có đôi chút ngạc nhiên. Thanh kiếm vàng trên tay hắn tan ra thành những đốm sáng rồi biến mất.
– Chúng ta phải chấp nhận một sự thật rằng: sức mạnh đã khiến cho nhân loại đã tha hoá đến mức không thể nào cứu vãn được. Chúng là nguyên nhân cho những cuộc nội chiến triền miên thời Đế quốc, nhưng những hành động phi nghĩa ấy cuối cùng chỉ mang lại toàn là đau thương mất mát.
Luctus thở hắt ra, giọng hắn dịu xuống như thể một vị quan thần đã quá bất lực trước tình thế loạn lạc. Hắn đang cố truyền tải những suy nghĩ và nguyện vọng của mình, có lẽ không điều gì trong đó là sai trái, nhưng lại bằng một cách giải quyết đầy tàn bạo.
– Ta không tung hô bất cứ kẻ nào tìm đến cái chết, hay những người đi kết thúc sự sống của kẻ khác. Song đôi khi có những nỗi đau dai dẳng đến mức buộc chúng ta phải ra tay chấm dứt. Nó sẽ giúp con người quên đi mọi đau đớn đang giằng xé trong tâm can mình. Nhưng nếu bản thân ngươi vẫn chưa sẵn sàng để rời bỏ cuộc đời này, vậy thì hãy biến thế giới này thành của riêng ngươi. Một khi ngươi thống trị nó, sẽ không có ai dám làm ngươi đau thêm lần nào nữa.
Hắn chụp cánh tay Zerius, gạt mạnh sang một bên như một lời khẳng định những gì hắn muốn làm là đúng đắn. Cậu chỉ đứng đó, không phòng thủ nhưng cũng chẳng nói gì. Những hạt mưa cuối cùng rơi xuống trên vai cậu, gió cũng không còn thổi vào khe đá những âm thanh đầy buồn bã. Một chút ánh sáng yếu ớt chọc thủng tầng mây xám dày đặc, soi vào hai khuôn mặt đầy căng thẳng và những cái tên đã ra sức bảo vệ Thần Ảnh cho đến hơi thở cuối cùng.
– Ngươi biết vì sao cảm giác bị phản bội lại đau đến thế không? Vì nó là thứ duy nhất không xuất phát từ kẻ thù. Ngươi đã bị ruồng bỏ vì là một môn đồ của Thần Ảnh, cả thế giới này đã quay lưng với ngươi từ khi ngươi còn chưa lọt lòng. Những gì còn ở lại với ngươi, những gì từng khiến ngươi hạnh phúc, là gia đình, rốt cục cũng phản bội ngươi. Vậy thì so với lòng căm thù ngươi đang mang trong mình, thứ hạnh phúc mà ngươi từng cảm thấy lại chẳng phải là giả tạo hay sao?
Luctus chau mày. Hắn cố thuyết phục nhằm lôi kéo Zerius về phe mình, nhưng những gì hắn nhận lại là một cái quay lưng bỏ đi từ cậu. Chiếc áo choàng đen tan ra thành sương, lộ ra bộ quần áo màu đen quen thuộc và những khối cơ bắp chắc nịch. Zerius hút những hạt đen vào lòng bàn tay, để chúng cuộn tròn và tạo thành hình một thanh kiếm.
– Phải, ta muốn trả lại mối thù này cho người đàn bà đã cướp đi tất cả từ ta. Đôi khi ta muốn để nó chìm vào quên lãng, nhưng vết sẹo trên ngực này vẫn chưa thôi đau nhức. Kể cả thế, việc ta đã từng rất hạnh phúc là điều không thể chối cãi. Một người cha nhân từ luôn nhắc nhở ta đừng bao giờ quên ý nghĩa của một Chiến binh, và một người mẹ dịu dàng hết mực yêu thương vun vén cho gia đình. Ta đã từng có một mái ấm như thế, cho nên những cảm xúc đó, ta chưa một lần nghĩ chúng là giả dối. Ta không biết ngươi đã sống một cuộc đời như thế nào. Khác với ngươi, ta đã có một gia đình mới. Kể cả khi thế giới này không chấp nhận ta, ta vẫn sẽ chiến đấu, vì ở đó có những thứ quan trọng ta cần phải bảo vệ. Ta sẽ không giống như bà ta, sẽ không phản bội lại lòng tin của mọi người!
Bóng đêm thịnh nộ gầm rú quanh cơ thể Zerius, lửa địa ngục bắt đầu rò rỉ từ mắt trái của cậu. Cậu đứng xoay ngang với Luctus, tay chụp lấy thanh kiếm và chĩa mũi nhọn đang tỏ hắc khí vào mặt hắn như một lời khiêu khích.
– Xin lỗi Luctus, nhưng với những lý luận đó, ngươi buộc phải chết để thế giới này được yên bình!
– Hầy, thật đáng tiếc. Ta cứ ngỡ chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện thảo luận vui vẻ cơ đấy.
Luctus cười hắt một tiếng rõ to. Cuộc đàm phán đã kết thúc trong thất bại, và chuyện xảy ra tiếp theo đó là gì thì ai cũng biết. Hắn cũng rút thanh đao ra và tiến vào thế thủ. Cả hai đứng nhìn nhau, những tiếng kêu thống thiết của bầy quạ đánh bật sự im lặng đang bao trùm trên khu nghĩa địa.
– Thần Ảnh Tốc Biến!
Zerius đột ngột xuất hiện ngay phía sau lưng Luctus. Thanh gươm bóng đêm vung lên và bổ xuống. Tức thì, Luctus quét chéo thanh đao, đủ nhanh để chặn đứng đòn hiểm nhắm vào đầu hắn. Mặt đất rách ra nơi bị mũi đao liết qua. Zerius nhanh chóng đặt hai chân mình lên lưỡi đao nặng trịch, giậm đà bật ngược về sau. Sau một cái nắm tay, bóng đêm tứ phía lao đến bủa vây cậu. Từ trong lớp màn đen, hàng loạt những sợi xích liên tục phóng về phía Luctus. Hắn cúi mình luồn qua một vài mũi nhọn như móng vuốt vừa cắm xọc vào đất, bước trên mấy cái lỗ sâu hoắm và vung đao chém đứt những sợi xích cuối cùng. Không quá bất ngờ, Zerius ném tiếp một cây thương về phía hắn. Cậu giật những sợi xích để làm đà bay xuống trước, mũi thương xoáy thần tốc theo ngay sau lưng cậu. Luctus mở rộng hai chân, khuỵu gối và nâng thanh đao ngang mặt. Hắn lật dọc thanh đao, sẵn sàng đỡ cú đâm kiếm đang lao đến với tốc độ chóng mặt.
– Thần Ảnh Hoán Vị!
Bất thình lình, cả hai biến thành cái bóng mờ. Khi xuất hiện trở lại, Zerius đã ở sau lưng hắn, đâm kiếm tới trong khi cùng với mũi thương tạo thành một thế gọng kìm. Lưng của hắn bị mũi thương xuyên qua, kèm theo âm thanh của da thịt bị xé rách. Tưởng như đến đây là kết thúc, Zerius dồn lực cho đòn đâm cuối, nhưng thanh kiếm của cậu lập tức bị chặn lại bởi tay không. Hắn bóp vỡ kiếm bóng tối, và rút cây thương ra khỏi ngực mình trước sự ngỡ ngàng của Đại Thống soái. Cậu nhanh chóng nhảy về sau, thu lại những sợi xích rồi lao đến đối đầu trực diện. Trong một cuộc đấu tay đôi, sự nhanh nhẹn sẽ giúp một Chiến binh chiếm được ưu thế. Đó là thứ mà Chiến binh nào cũng đúc kết được sau một vài trận chiến. Bóng tối biến thành một thanh kiếm khác ở tay trái. Cậu vung hai tay ra sau, hạ thấp người, tránh được đòn chém ngang từ Luctus. Zerius lật ngửa cánh tay, gồng mình giật chúng trở lại thật nhanh. Hai thanh kiếm chém vào cùng một điểm trên cẳng chân Luctus hòng cắt lìa nó. Tuy nhiên, cậu đã nhầm. Như có một lớp giáp dày bao bọc, kiếm bóng tối lập tức bị bật ra ngay khi vừa chạm vào chân hắn. Quái gì...? Đôi mắt cậu trừng lên, nhưng chưa còn chưa kịp bất ngờ, một đòn cực mạnh giáng thẳng vào lưng ngực khiến cậu tắt thở trong thoáng chốc, và ngay sau đó là lưỡi đao đang ở ngay trên đầu khi hai thanh kiếm của cậu biến mất.
– Biến Ảnh!
Ầm! Một cú nổ lớn kéo theo đất đá văng tung toé. Zerius vừa kịp tan ra thành màn sương và xuất hiện ở nơi có khoảng cách an toàn với Luctus. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp sau một khoảng lâu tưởng như đã chết. Cậu liên tục đấm thình thình vào lồng ngực đang đau điếng, với một chút hi vọng nó sẽ trở lại bình thường. Hai hàm răng cậu nghiến lại, sự phẫn nộ dâng trào trong tâm trí cậu khi chứng kiến cảnh tượng một nửa khu mộ bị tàn phá bởi thanh đao quỷ quái ấy. Nơi những đồng môn của cậu yên giấc giờ đây đã biến mất trong màn khói.
Hết sức giận dữ, Zerius rút nhanh thương bóng đêm và chạy vòng quanh Luctus. Mắt cậu đảo quanh cơ thể hắn, cố tìm ra điểm sơ hở nhưng vô dụng. Từ nãy đến giờ hắn chẳng hề di chuyển lấy một li, và cũng chẳng cần phải phòng thủ chút nào cả. Mọi nơi trên cơ thể hắn đều bất khả xâm phạm. Một ý tưởng chợt nảy lên trong đầu, Zerius gia tốc bằng cách xoay thương quanh người, dư ảnh của nó đủ để khiến đối phương loạn mắt. Nhanh như cắt, mũi thương phóng đến trước mắt Luctus. Hắn vung đao đánh bật nó, nhưng vô tình để lộ đầu của mình. Không để lỡ mất cơ hội, cậu xoay người tung một cú quét chân, nhưng cánh tay của hắn đã nhanh hơn cậu một bước. Zerius ném những cây kim bóng đêm vào hắn, nhưng đập vào mắt cậu, Luctus đột nhiên vụt mất không để lại một dấu vết.
Hắn cũng dùng được Biến Ảnh…? Chưa kịp định thần, lưỡi đao của Luctus đã ở ngay sau lưng Zerius. Cái bóng to lớn của hắn rướn lên, quật thanh đao xuống bằng tất cả sự thô bạo. Bóng đêm lập tức bao bọc cậu, nhưng nó chỉ có thể chịu nổi duy nhất một đòn trước khi bị cắt làm hai và biến mất. Không có nhiều thời gian nghĩ ngợi, cậu gấp rút lùi về sau, đỡ những đòn tiếp theo bằng kiếm bóng tối. Những âm thanh va chạm của vũ khí vang lên đinh tai nhức óc. Cánh tay Zerius mỏi nhừ khi phải liên tục chống đỡ một loạt những cú quét đao nhanh và đầy sức nặng. Những khối cơ của cậu gào thét trong đau nhức, và sớm thôi cậu sẽ gục ngã nếu cứ kéo dài như thế này.
– Thần Ảnh Gia Cố!
Kiếm bóng tối biến thành một chiếc găng bọc lấy hai bàn tay Zerius. Cậu lách mình sang phải, vừa kịp tránh cú chém xuống. Cậu chụp lấy cánh tay Luctus và đặt trên vai mình, nhấc bổng hắn lên trời rồi gồng lưng vật. Những khối cơ bắp phồng lên xé toạc áo cậu, khoe ra các múi bụng rắn chắc. Lưng của hắn đập mạnh xuống đất sau khi lộn một vòng qua đầu cậu. Chớp lấy cơ hội, Zerius nhảy lên người Luctus, giương cao nắm đấm, dồn lực đấm thẳng vào mặt hắn, nhưng hắn lại tránh được nó. Cú đấm của cậu dọng thẳng vào đất và biến nó thành một cái hõm sâu hoắm. Chợt, Luctus túm lấy cổ áo Zerius, thúc cái đầu cứng như đá của hắn vào mặt cậu. Cú thúc khiến Zerius xay xẩm mặt mày, và trong khoảnh khắc cậu trở thành người bị đè lên. Những cú táng cứ liên tục nhắm vào mặt cậu, nhưng cậu không tài nào chống cự nổi. Cậu có thể nghe thấy tiếng uỳnh uỳnh trong nhận thức đang dần tê tái. Những nhịp thở bắt đầu loạn xạ. Cậu mở to miệng cố hớp lấy hớp để luồng không khí, nhưng máu tươi đặc nghẹt bên trong sống mũi không cho phép cậu làm điều đó.
– Ngươi từ bỏ rồi sao, đứa trẻ đáng thương?
Một giọng nói vang lên trong tâm trí Zerius. Khi bừng tỉnh giấc, cậu đã đứng ở một vị trí khác, thoát khỏi sự giam cầm của Luctus. Hai chân cậu buông lỏng, cả cơ thể nặng nề quỳ sụp xuống đất. Mùi máu tanh tửi xộc lên mũi khiến việc thở của cậu đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cơ thể cậu đều từ chối chuyển động. Chúng rất đau, nhưng thật kỳ lạ rằng chỉ riêng cánh tay trái của cậu là không có cảm giác gì. Zerius nhướng mắt nhìn xuống vết sẹo trên ngực mình, nửa của nó đã bị che lấp bởi một thứ vật chất màu đen. Cậu đưa tay ra trước mặt, cả cánh tay đều ngập trong bóng tối. Phần nửa bên trái cơ thể cậu giờ đây chìm trong bóng đêm tù mù, như thế nó chẳng phải là cơ thể của cậu.
– Cuối cùng ngươi cũng chịu dùng tới sức mạnh của mình rồi sao?
Zerius vừa thở, vừa ngước lên nhìn cái nhân dạng to lớn đang tiến về phía mình. Mồ hôi bết tóc vào khuôn mặt lấm lem bùn đất của cậu. Cậu không thể trả lời hắn với cái miệng ngập máu tanh và đất cát. Cậu muốn nghỉ ngơi, nhưng tên kia sẽ không bao giờ để cậu làm thế, dĩ nhiên rồi. Chí ít thì hắn không hề tấn công cậu trong tình trạng này, và đối với Zerius chỉ cần nhiêu đó là đủ.
– Huyễn Ảnh!
Bóng đêm cuồng nộ bẻ cong không gian xung quanh, gào thét và giam Luctus vào một nơi hoàn toàn trống không. Những cái bóng đen liên tục nhảy ra từ Zerius và bao vây hắn, trong khi cậu dần tan ra thành màn sương. Làm như vậy sẽ câu được cho cậu một ít thời gian. Zerius lê đôi chân rệu rã đến tấm bia đá của cha, ngồi tựa vào và quan sát. Cậu không thể thấy khuôn mặt Luctus, nhưng căn theo những hành động kia, hắn dường như chẳng có chút nào là nao núng. Lần đầu tiên trong đời cậu rơi vào tình cảnh thê thảm như thế này, hoặc là không. Sự mơ hồ đưa cậu về với những hình ảnh của quá khứ, về những trận đánh đập từ bạn học của cậu chỉ vì cậu là môn đồ Thần Ảnh. Một nỗi đau quặn thắt trong lòng Zerius. Cậu biết mình chẳng thể bảo vệ thứ gì nếu bản thân cứ mãi yếu kém như thế này. Cậu đã cố gắng rất nhiều, chịu đựng đến nỗi sẵn sàng bán cả linh hồn mình, liệu những điều đó là chưa đủ hay sao? Sự thật đó bóp nghẹt trái tim cậu, vậy mà tại sao nước mắt lại không thể chảy ra? Zerius cũng chẳng biết nữa. Những hơi thở gấp gáp như tiếng thì thào của giấc mơ nói với cậu, song hiện thực lại quá nghiệt ngã để có thể chấp nhận. Cậu ngước mặt lên, với một nụ cười gượng gạo.
– Vậy là… ngươi tìm được lối thoát rồi à…?
Trước mắt Zerius, Luctus sừng sững như một bức tượng khổng lồ. Thật nực cười… Hắn mạnh đến cỡ nào cơ chứ… Ánh nắng tắt dần trên khuôn mặt khắc khổ của cậu, bầu trời dần trở về vẻ ảm đạm của nó. Zerius thở dài cái cuối, tự trấn an bản thân rằng không được sợ hãi, bởi cậu là người duy nhất có thể cản được Luctus lúc này.
– Thế giới này không phải chỉ một mình ngươi biết dùng hư vô thuật đâu, ngươi hiểu chứ?
Luctus cắm thanh đao xuống đất, lưỡi của nó cứa qua cổ chân Zerius và chảy máu. Cậu nhăn mặt, nuốt đau đớn vào bên trong và đứng dậy. Đôi tay run rẩy vịn vào tấm bia của cha, giữ cho cái thân tàn tạ trụ vững. Cậu thắt bụng ho vài cái, sau đó khạc ra đất một bãi máu đặc sệt đỏ ngòm.
– Chống cự một cách khó coi thế này. Nếu chịu hợp tác với ta ngay từ đầu thì có phải tốt rồi không?
– Câm mồm đi… Ta sẽ không chết dễ vậy đâu…!
Nói rồi, Zerius lao vào tấn công Luctus. Cậu tung một cú đấm ngang mặt, hắn né nó, ngay lập tức một cú đấm móc dứt thẳng vào xương hàm của hắn. Luctus loạng choạng lùi về sau, tức thì thêm một cú quét chân hất hắn ngã ngửa. Những cú thúc đầy uy lực, mạnh đến mức khi va chạm với Luctus, chúng trả ngược áp lực lên cơ thể cậu. Các khối cơ của Zerius như vặn xoắn lại, cơn đau ghì đôi chân cậu xuống như những quả tạ. Cậu vẫn không dừng lại. Zerius nghiến hàm, cắn bật cả máu môi trong khi vẫn điên cuồng lao tới, mặc cho da thịt trên cánh tay cậu rách toạc ra và toé máu.
Luctus gắng trụ trước những đòn hiểm cứ liên tiếp táng vào mặt và bụng của mình. Hắn ra sức chống đỡ, nhưng đôi chân bắt đầu run lên vì áp lực. Cả phần thân dưới của hắn phải chịu sức nặng từ mấy cú dọng đầy giận dữ. Hắn vung ngang thanh đao, Zerius lại hụp xuống, lưỡi sắt lấy đi vài sợi tóc trên đầu cậu. Cậu trả ngược lại bằng một đòn thúc vào chấn thuỷ, nhưng lần này tay cậu bị một thứ gì đó rất thô bạo chụp lấy. Đó là bàn tay trái của Luctus. Hắn bẻ gãy cánh tay Zerius, nhấc bổng cậu lên và ném về phía mộ Cavader. Cậu nảy nhiều vòng trên đất cho tới khi đập đầu vào ngôi mộ và dừng lại. Cú va chạm đó khiến đầu của cậu vỡ ra như một góc của tấm bia đá. Máu tuôn ra thành dòng lênh láng, nhuốm đỏ cả mái tóc và vùng vai gáy của cậu.
– Đúng là có sự can thiệp của bóng tối thì ngươi mạnh thật đấy, nhưng cũng chỉ được bấy nhiêu thôi!
Luctus tiến đến trước tầm nhìn đang nhoè đi trông thấy của Zerius. Cậu muốn gào lên, có điều với tình trạng này thì không thể. Trong những giây phút ngắn ngủi, cậu đã thấy một phần xương hàm của mình vỡ nát, gãy vài cái xương sườn, dập xương tay và mất cảm giác ở chân phải. Các khối cơ liên tục phản bội cơ thể cậu bằng cách co rút liên hồi. Đau quá… Zerius muốn từ bỏ, chưa bao giờ cậu muốn trở nên hèn nhát để được ai đó bảo vệ như bây giờ. Trong một khoảnh khắc, nụ cười của những người đồng đội, đặc biệt là Lucis hiện về trong tâm trí mơ màng, một sự vô tư hồn nhiên mà cậu muốn ra sức gìn giữ. Cậu không thể chết như thế này được. Nếu có phải chết, cậu sẽ khiến cái chết của mình biến thành sự sống cho họ.
Xin lỗi mọi người… có lẽ chuyến này tôi không thể về rồi…
Bằng chút sức lực cuối cùng, Zerius lồm cồm dùng cánh tay còn lại đẩy thân mình bò dậy. Bóng đêm vẫn phủ trên cơ thể cậu, nhưng cậu cần phải làm gì đó với nửa phải của mình.
– Dùng những chiêu trò rẻ tiền thế này, thật chẳng giống với ngươi chút nào. Nếu ngươi cảm thấy đến việc thở cũng đã đủ khổ sở rồi, vậy thì để ta giúp ngươi kết thúc sự đau khổ này vậy.
Luctus chĩa mũi đao vào cổ Zerius, nhìn cậu bằng đôi mắt đầy khinh bỉ. Cậu chẳng quan tâm, vì sớm muộn gì cậu cũng sẽ chết. Zerius nhắm nghiền mắt, buông thòng hai tai ngang hông. Những ngón tay bắt đầu di chuyển và tạo nên kết ấn, thứ mà cha cậu đã luôn nhắc nhở rằng chỉ được dùng đến khi nào thực sự muốn bảo vệ một thứ gì đó. Thứ đã gìn giữ Thần Ảnh qua những cuộc chiến cho đến ngày người đàn bà đó cướp đi tất cả. Thứ đã thay lời yêu thương của Prex dành cho Fleria trong giây phút cô lìa đời.
– Thần Ảnh… Tối Th––
Chưa kịp dứt lời, thanh đao táng một cú chí mạng vào cằm Zerius. Cơn đau đó, cậu còn không thể cảm thấy nó. Thứ duy nhất cậu biết được là mình đang bị đánh văng đi, mọi thứ quanh cậu dần trở nên mờ nhạt trong ý thức đang chìm vào một màu đen sâu thẳm.
...
Con đường đến lãnh địa Tremor ảm đạm hơn mọi ngày vì cơn giông tố. Những nhánh cây yếu ớt bị gió giật nằm ngổn ngang bên đường, và cũng có vài cây to bị sét đánh. Chúng như đang cố gắng che chở cho những cây con khỏi sự điên khùng của thần sấm, hoặc là của đám Nhẫn giả Fulgur, ai biết được, nhưng chúng dấy lên một nỗi buồn bên trong Solum về khoảnh khắc Kata dùng thân mình đỡ thanh kiếm cho Mare, và người mẹ nhân từ đã hi sinh vì anh.
Thấy khuôn mặt Solum lộ rõ vẻ buồn rầu, Mare chỉ đành nắm tay anh mà đi theo. Cô biết anh buồn vì điều gì, nhưng trong thâm tâm cô không muốn anh cứ mãi dằn vặt về cái chết của mẹ cô như thế. Cô nhớ về lúc nãy, khi đứng trước mộ, Solum đã quỳ rạp xuống, dập đầu sát đất mà tạ lỗi. Những hành động tự trách của anh khiến cô đau như xé lòng, nhưng nếu nó là nguyện vọng của anh, thì cô cũng sẽ không ngăn anh lại làm gì nữa.
Cả hai rảo bước trong im lặng, hướng đến lãnh địa Thần Ảnh. Solum nói rằng anh muốn đến viếng mộ của Trưởng môn Cavader, thắp cho ông ta một nén hương thay lời cảm ơn vì đã nuôi dạy Zerius thành một Chiến binh vĩ đại. Anh đã kể Mare nghe những gì anh biết về một cậu bé tên Nefas, và cô cũng đồng ý với việc đó. Bằng sự thương cảm và thán phục ý chí của cậu, lòng tin của Mare vào Zerius đã tăng thêm rất nhiều kể từ lần cuối cô chứng kiến sức mạnh kinh hồn đó ở Hội nghị.
Chợt một thứ gì bay sượt qua trước mắt họ khi vừa đặt chân đến nghĩa trang Thần Ảnh. Solum và Mare hớt hải chạy đến, quơ tay xua tan màn khói, thì đập vào sự bàng hoàng của họ là một Zerius đang cận kề cái chết. Không còn một chút dấu hiệu nào của sự sống hay sức mạnh tồn tại bên trong cậu. Là ai? Ai đủ khả năng khiến cậu ấy ra thế này? Bàn tay Solum run lên bần bật vì giận dữ, anh tức tốc đỡ cậu ngồi dậy, đoạn quay về phía Mare đang đứng cùng túi hành lý sau lưng anh.
– Ở NGĂN NGOÀI CỦA TÚI CÓ THUỐC TRỊ THƯƠNG CẤP TỐC, NHANH LÊN!
Solum gào lên trong hoảng loạn. Một tay anh dò mạch cổ tay của Zerius, tay còn lại đặt lên tim cậu và xoa bóp. Không có lấy một chút phản ứng. Về phần Mare, cô vội vã lục trong túi hành lý của mình, và đúng thật là Negor đã chuẩn bị cho cô năm lọ trị thương cấp tốc. Chúng được điều chế bằng những thảo dược cao cấp nằm sâu trong rừng độc, là thứ đắt đỏ nhất được bán trên thị trường Plantas. Cô bẻ gãy cổ lọ, rót từng chút vào miệng Zerius. Một ít thuốc trào ra ngoài và chảy xuống cổ. Mare nhẹ nhàng vuốt lưng ngực cậu để thuốc được trôi vào dạ dày. Không ngoài mong đợi từ loại thuốc cao cấp, trong thoáng chốc, máu nghẽn trong cuống họng Zerius bị tống hết ra ngoài bởi cơn ho sặc sụa. Solum và Mare lộ ra vẻ thực sự nhẹ nhõm khi thấy hơi thở của cậu từ từ trở lại. Tuy nhiên, thứ họ cần quan tâm hơn cả là sự hiện diện của một thế lực đủ sức đẩy Đại Thống soái vào tình cảnh này.
– Vẫn còn sống sao? Ta công nhận sức chịu đựng của ngươi cũng là thứ gì đó mà người thường không thể có được đấy, Zerius.
Tên đồ tể ngồi trên tấm bia của Cavader, một chân hắn để dưới đất trong khi chân còn lại đạp lên ngôi mộ. Hắn cắm thanh đại đao bên cạnh, trên lưỡi sắt vương vãi máu của Zerius.
– Là ngươi đã gây ra chuyện này sao?
Solum hỏi với đôi mắt chứa đầy căm phẫn.
– Thì sao? Ngươi sẽ làm gì ta? Giết ta để trả thù cho bạn của ngươi sao?
Luctus đưa tay quệt máu dính trên thanh đao, sau đó trát nó lên tấm bia hắn đang ngồi, như một ẩn ý rằng nơi Cavader nằm xuống cũng sẽ là mồ chôn cho con trai của ông ta.
– Mare, nhờ em chăm sóc cho Zerius.
Solum thả túi hành lý trên lưng xuống đất, sẵn tiện cởi chiếc áo choàng Thủ lĩnh của mình và xếp nó thành một cái gối. Anh chậm rãi kê đầu Zerius lên đó, rồi quay đi cùng với viên tinh thể Nguyên bản trong tay.
– Khoan đã Solum. Hắn là kẻ khiến cho Zerius bị thế này đó. Một người mạnh như cậu ấy mà còn ra nông nỗi này, chúng ta không thể thắng được đâu!
Ngạc nhiên trước quyết định đầy táo bạo của Solum, Mare ra sức ngăn cản anh. Solum quay đầu nhìn lại, hai hàng nước mắt của cô đã lăn dài trên má. Anh thừa hiểu rằng mình chỉ đang đâm đầu vào chỗ chết, nhưng khi ngó qua vẻ mặt đau đớn của Zerius, anh chẳng thể nào kìm lòng nổi. Chí ít nếu có chết, thì anh cũng đã không làm điều gì hổ thẹn với bản thân mình.
– Mare à, Zerius là người quan trọng nhất của quốc gia này, sự tồn tại của cậu ấy có ảnh hướng rất lớn đến đời sống của người dân. Mặt khác, Zerius đã chấp nhận những thiếu xót của chúng ta, và gọi chúng ta là đồng đội. Anh đã thề sẽ dùng mạng sống mình cho lý tưởng của cậu ấy, nên anh không thể làm một điều phỉ nhổ lên với lời hứa của mình như vậy!
– Em hiểu rồi, anh cẩn thận đấy!
Mare gạt đi nước mắt khi Solum mỉm cười với cô. Anh nắm chặt viên tinh thể trong lòng bàn tay và tiến tới trước sự hứng thú của tên điên đang làm những trò xúc phạm đến Thần Ảnh trước mắt.
– Ồ, ngươi không thèm hỏi ta là ai ư?
Những hạt vật chất chuyển động làm cho đôi mắt đỏ rực của Luctus hơi nhíu lại. Có vẻ như sau lớp vỏ bọc kia, hắn đang cười với mộng cái miệng đầy quái gở.
– Ta không quan tâm ngươi là ai, nhưng một khi ngươi đã dám làm điều đó với bạn bè của ta, có nghĩa là ngươi chẳng phải loại tốt đẹp gì.
Solum đấm hai nắm tay vào nhau. Lực đấm đủ mạnh để cả Mare ở phía sau cũng có thể nghe được một tiếng chát. Những viên đá chắp ghép với nhau, bọc kín cơ thể khổng lồ của anh. Khi đứng gần Luctus, bộ giáp đá khiến anh trông to và cao hơn hắn một chút.
– Thú vị lắm, vậy để ta xem Thủ lĩnh của Địa Chấn Chiến tộc Tremor sẽ làm được gì nhé!
– Ngươi biết ta?
Không phí công trả lời, Luctus rút thanh đao và lao đến. Hắn làm mọi thứ nhanh một cách đáng sợ, Solum chỉ kịp nhìn thấy một đường màu bạc trước khi lưỡi đao của hắn chạm vào cánh tay anh. Uỳnh! Lớp đá trên tay trái anh nứt ra, và lưỡi đao khắc lên da anh một vết sâu hoắm. Không đỡ được sao? Solum nhanh tay tung một cú đấm ngang mặt, tức khắc Luctus lật cánh tay, thanh đao vùng lên chặn đứng đòn tấn công. Áp lực va chạm trả ngược về khiến tay anh đau nhói, nhưng không có thời gian để chần chừ, anh xoay người trên không và đấm từ trên xuống. Rất nhanh, hắn quét lưỡi đao lên đầu, liết má lưỡi dọc theo cánh tay Solum và hất văng anh về một cây đại thụ.
– Nham Hộ! Nham Tiêm!
Một bức tường xuất hiện phía sau chắn cho Solum khỏi những sát thương va chạm. Anh đập tay xuống đất, mặt đất phóng vút lên hàng ngàn mũi kim đá. Luctus vung đao chém vỡ chúng, nhưng số lượng quá nhiều khiến hắn phải nhảy lên. Đúng như dự tính, Solum nhếch mép cười trong chiến thắng.
– Nham Cầu!
Bàn tay Solum xoè rộng ra và ấn vào đất. Mặt đất rung chuyển dữ dội rồi nứt ra, những phiến đá bay lên, chắp lại với nhau và nén chặt Luctus trong một quả cầu lơ lửng trên không. Chưa yên tâm, Solum triệu hồi thêm hàng trăm Nham Tiêm từ mặt đất phóng lên xiên xéo nó. Những tiếng đâm ầm ầm vang lên không ngớt. Anh gồng mình ghìm chặt quả cầu không cho nó vỡ ra, nhưng đột nhiên anh thấy hai tay mình đang run lên vì thứ gì đó. Solum ngước nhìn quả cầu, những đường nứt bắt đầu xuất hiện trên bề mặt đá. Thoáng chốc, nó nổ tung và vỡ tan thành vô thiên lủng những hòn đá lớn. Chúng phóng đi toán loạn, đập tan những ngôi mộ và đẽo gãy một loạt những thân cây to lớn. Mặt đất hứng chịu một cơn mưa đá dữ dội, rung chuyển và bị xé toạc bởi sự công kích liên hoàn. Chỉ vài giây ngắn ngủi, toàn bộ khu nghĩa trang và một phần khu rừng đã biến thành bình địa.
Solum dựng lên một bức tường Nham Hộ che chắn cho bản thân khỏi những viên đạn đá. Anh không quên hướng sự tìm kiếm của mình vào trong màn bụi, và yên lòng khi Mare đã bảo vệ cô cùng Zerius bằng Nguyên tố thuật của mình. Trận chiến vẫn chưa kết thúc, anh lập tức lấy lại bình tĩnh và tập trung vào các giác quan. Một tiếng động vút qua bên tai, Solum thụp xuống tránh cú chém ngang, đoạn xoay mình đá vào cổ chân Luctus. Hắn quờ quạng bật ngửa ra sau, có điều thay vì ngã xuống, hắn cắm thanh đao vào đất và nhảy lên, tung một cước chí tử vào mặt Solum. Khi anh đang luống cuống tìm lại chỗ đứng, một cảm giác đau điếng vụt qua trong anh. Anh gào lên đau đớn, quỳ xuống ôm lấy cánh tay trái thì nhận ra nó đã không còn ở đó nữa.
Bẹp! Cánh tay cơ bắp nhuốm đỏ máu rơi xuống trước đôi mắt trợn trừng của Solum. Máu đổ lênh láng bên vai anh, ướt cả một phần cơ thể. Nó nhiễu lõm bõm xuống đất thành một vũng lớn, hoà cùng mồ hôi đầm đìa trên trán anh. Những hơi thở cứ ra vào quanh cánh mũi khô khốc, cảm giác chóng mặt len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể. Cái bóng đen đến trước mặt anh, vung thanh đao của hắn, ngay lập tức một luồng nước từ đâu lao đến cuộn quanh người Solum, đánh bật lại cú chém hòng đoạt mạng anh.
– Đừng ngồi đó nữa, Solum. Chúng ta phải kết thúc chuyện này thôi!
Solum lờ đờ mở mắt, thì che chở cho anh lại là cô bạn gái nhỏ người yếu đuối. Cô đưa Thuỷ trượng về phía anh và niệm thuật, những giọt nước tinh khiết chảy trên cơ thể giúp anh chữa lành một phần thương tổn. Solum xé chiếc áo thun đang mặc, băng bó nhanh phần tay bị chặt đứt rồi đứng dậy. Anh cố nhìn ra điểm yếu của Luctus như Zerius đã làm. Tất nhiên là không thể. Hắn nhìn giống một cơ thể người, nhưng hắn lại không hề chịu bất cứ tổn thương nào khi bị Nham Tiêm xuyên qua. Hắn không hề có điểm yếu nào.
– Hải Dương Cuồng Long!
Mare giương cao Thuỷ trượng, dòng nước cuồn cuộn biến thành một con rồng rồi vút đến Luctus. Khác với mọi khi, lần này hắn lao thẳng vào đối đầu với Nguyên tố thuật. Hắn lật ngang thanh đao rồi đưa ra trước mặt, tay trái xoè ra đỡ lấy lưỡi đao. Trong một nhát cắt, hắn chẻ đôi con rồng ra làm hai nửa, tiếp tục lao về phía Mare. Nhanh như chớp, Solum nhảy ra trước mặt, bọc đá vào cánh tay và đấm một cú trực diện vào mặt Luctus. Nhưng thứ anh đấm trúng chỉ là hư vô. Hắn biến mất ngay trước mặt anh, và một tiếng hét thảm thiết phát ra từ sau lưng. Solum vội quay lại, thì phá tan mọi hi vọng cuối cùng của anh, là hình ảnh Mare bị thanh đao xiên qua người. Cây trượng từ trên tay cô rơi xuống vũng máu lênh láng dưới chân, một màu đỏ tươi ngập đến nửa lưỡi đao của Luctus, và cô gục xuống trước mắt anh như cách mà Kata đã từng.
– TÊN KHỐN!
Bằng tất cả sự điên loạn, Solum vung đấm túi bụi mà chẳng thiết tha suy nghĩ gì nữa. Roẹt! Cánh tay còn lại của anh văng lên trời, bị cẳt ra thành nhiều mảnh nhỏ. Máu bắn tung toé khắp nơi, dính lên cơ thể và khuôn mặt thất thần của Solum. Anh ngã quỵ xuống, hai hàng nước mắt tuyệt vọng chảy ra. Sự đau khổ nhấn chìm anh trong vô vọng.
– Sẽ thật tẻ nhạt nếu như trong một trận chiến mà không có ai chết, đúng không? Ta sẽ chưa giết Zerius vội vì hắn vẫn còn giá trị lợi dụng với ta, nhưng các ngươi thì chỉ là một lũ bất tài không hơn không kém. Thế giới này không cần những kẻ như các ngươi bảo vệ nó đâu.
Luctus kéo rê lưỡi đao của hắn, tạo thành một vệt máu dài ngoằng trên mặt đất. Hắn nói với Solum mấy lời cuối cùng, sau đó đưa cao thanh đao lên trời.
– Vĩnh biệt, Solum Tremor, Mare Hydraulic!
Ngay lúc đó, ý thức Zerius vô tình trở lại. Cậu mở mắt nhìn quanh quất, nhưng một cảnh tượng kinh hoàng khiến cậu sững người. Mọi thứ quanh cậu đều biến mất. Phía xa, xác của Mare nằm thượt trên đất, và trước đôi mắt trợn trừng lên, đầu của Solum lìa ra khỏi cổ. Máu của họ chảy thành dòng đến tận dưới chân cậu, và đứng trên nó là một tên khốn vừa vẩy sạch thanh đao của mình.
– AAAAAAAAAAAAAAAA!
Bầy quạ hoảng loạn bay vút lên bởi một tiếng nổ vang rền sau âm thanh gầm rú của Zerius. Từ trong hai cánh tay cậu, một luồng vật chất đen sệt rò rỉ ra ngoài. Nó cuộn quanh những khối cơ rồi phóng vút lên, xé rách những đám mây thành một cái lỗ khổng lồ. Nó triệu hồi thứ vật chất xám xịt kéo đến dày đặc, phủ kín cả một bầu trời rộng lớn. Những tia sét sáng rực bắt đầu ngoằn nghèo giữa không trung, giáng cơn thịnh nộ lên những khu rừng. Chúng đánh thẳng vào các ngọn núi cao chót vót, thiêu rụi những cây đại thụ to nhất và xới tung mặt đất. Những cơn bão tố nổi lên từ khắp nơi, xoắn lại với nhau thành những cơn lốc hung bạo. Biển cả biến thành một con quái vật dữ tợn, kéo lên từng cơn sóng cuộn trào va vào nhau, quét tan những thứ trôi nổi trên bề mặt của nó.
– Ta ngửi thấy mùi vị của đau đớn và thù hận đang ngập tràn…
Cơn địa chấn kinh khủng lan đến toàn cõi lục địa. Nó đánh sập và san phẳng những ngọn đồi không còn vững chãi, bẻ gãy và giật phăng những ngọn cây. Bóng đêm gào rú đói khát bẻ cong toàn bộ không gian xung quanh Zerius. Những thứ vật chất đen kịt mang theo sự nguyền rủa từ địa ngục bủa vây cậu. Chúng chộp lấy cậu như những con quỷ thèm khát tội lỗi của con người. Mắt Zerius trợn ngược trước khi bị che lấp hoàn toàn bởi bóng đêm cuộn xoắn và rực ánh lửa đỏ. Cột vật chất đen biến mất sau một vụ nổ nữa, và bước ra từ màn sương đen, toàn bộ cơ thể Zerius ngập trong những tiếng oán than rợn gáy của những linh hồn đã chết, một màu đen đặc phủ kín, không để lộ ra một miếng da thịt nào.
– Quả là một nguồn sức mạnh khủng khiếp đấy. Không ngờ sau hàng trăm năm kể từ khi Ngài biến mất, cuối cùng chúng ta lại tái ngộ trong hoàn cảnh này.
Luctus vất thanh đao của mình, quỳ một chân trên đất và cúi đầu trước Zerius, như một Chiến binh đang diện kiến Đức vua của mình,
– Liệu bây giờ ta nên gọi Ngài là gì đây? Một bại Thần? Một kẻ tội đồ?
Luctus mỉa mai Zerius bằng chất giọng đầy cao ngạo. Không thấy cậu nói gì, hắn đứng dậy, phủi lớp bụi bám trên đầu gối.
– Hay là Ngài thích cái tên mà bọn thấp hèn đặt cho Ngài hơn nhỉ?
Với một động tác dứt khoát, hắn quét lưỡi đao thành một hình vòng cung trước mặt rồi vắt nó lên vai mình.
– Thưa Tận diệt Chiến Thần Erebias dei Initium!
Mưa lại trút những hạt nặng trĩu trên lãnh địa của Thần Ảnh. Trước mặt Luctus, kẻ từng gieo rắc bao tai hoạ cho vũ trụ, hôm nay đã quay trở lại sau những tháng năm bị giam cầm trong xiềng xích của sự quên lãng.
0 Bình luận