Deities
Quân Kanx
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume I: Nguyên tố trỗi dậy

Chương 15 - Vết thương từ quá khứ (2)

0 Bình luận - Độ dài: 7,659 từ - Cập nhật:

Ánh sáng trắng xoá của tia sét rọi vào tận cùng những góc khuất tối tăm, và tiếng nổ rền trời vọng đến những rặng đá ngầm ngủ yên nơi thương cảng Hydraulic. Hàng trăm con thuyền lớn nhỏ vội vàng cập bến, tiếng hô hào của đám lái buôn hoà vào âm thanh của cơn mưa xối xả tạo nên một cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn. Mưa dội lên những tên thanh niên đang gồng mình chất dỡ hàng hoá hạt nào hạt nấy lạnh như băng tuyết, khiến họ tay làm nhưng trong đầu không thể gạt bỏ thèm khát có được một bữa cơm hoặc ít nhất là bát súp nóng hổi ngay lúc này. 

Giữa vô vàn con người đang hối hả, Solum chậm rãi bước về một căn biệt thự nhỏ nằm cặp theo bờ biển, nơi những con sóng dữ ngày đêm ra sức bào mòn những tảng đá đang ngáng đường chúng đến với đất liền. Chúng phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng, hết cơn sóng này đến cơn sóng khác, đập từng cơn mạnh mẽ và thô bạo. Cảm tưởng như nếu có một cơ may nào rặng đá bị phá huỷ, ngay lập tức chúng sẽ ập vào và càn quét hết mọi thứ mà chúng thấy ở trước mắt.

Solum đi qua tấm biển đề dòng chữ “Negor Hydraulic” treo trước cổng nhà. Anh cởi bỏ áo mưa khi đến dưới mái hiên của căn biệt thự. Bản thân là một thương nhân, Negor hiếm khi có mặt ở nhà, bởi lẽ đó ông đã không chọn sống trong dinh thự xa hoa người hầu kẻ hạ như những thủ lĩnh khác. Mặt khác, ông muốn dạy bảo Mare thói quen tự mình làm mọi thứ mà không cần phải dựa dẫm vào ai, vì đó mới là phẩm chất của một Chiến binh thực thụ.

Cánh cửa gỗ từ từ hé mở, Solum bước vào trong, bỏ qua sự hiện diện của chiếc chuông đỏ trước nhà. Với sự cho phép của Negor, anh có thể vào bên trong bất cứ khi nào, mặc dù bản thân anh cảm thấy điều này không phải phép cho lắm. Hành lang dài dẫn bước chân Solum đến một phòng ăn, đằng sau cánh cửa, Negor đang ung dung nhấm nháp tách trà phảng phất hương thơm quyến rũ.

– Ồ, nhóc Solum đó à?

Cái vẫy tay đầy thiện cảm của Negor hướng về phía Solum như một lời chào thân mật.

– Bác có thể thôi gọi cháu như thể cháu là con nít có được không?

Solum hậm hực kéo chiếc ghế gỗ và ngồi xuống. Anh thường tỏ thái độ bực dọc khi bị gọi là “cậu nhóc”, tuy nhiên trong lòng anh lại cảm thấy biết ơn vì sự đối đãi nồng hậu ấy.

– Có gì đâu, con rể của ta thì cũng là con thôi. Với ta thì con nào cũng là con nít cả ha ha!

Đã gần mười lăm năm trôi qua kể từ lần đầu gặp mặt, gã Thủ lĩnh nom vẫn rất thích trêu ghẹo Solum như những ngày anh còn lui tới khu thương cảng với những đồng bạc lẻ. Đang khằng khặc cười như được mùa, ngay tức thì Negor bị một cú bốp vào lưng.

– Con đã nói cha là không được chọc Solum nữa rồi mà. Trưa nay cha xác định khỏi có bữa trưa đi nhé!

Negor giật mình quay về sau, bắt gặp Mare đang chỉ chiếc muôi vừa thúc ông một cái rõ đau vào mặt ông. Cô phồng má, đôi mày cau nhíu lại tỏ vẻ tức tối khi ông bố mình cứ liên tục chọc ngoáy người cô yêu như vậy.

– Ôi không, con gái của ta… 

Negor trưng ra bộ mặt buồn bã nhưng lại không thể giả hơn được nữa. Có vẻ như cú đánh vừa rồi vẫn chưa đủ để ông ngưng thể hiện đam mê hài hước của mình.  

– Hôm nay bác không ra khơi à? Thường thì cháu thấy bác hay rời khỏi cảng từ sớm rồi mà.

Solum với tay lấy ấm trà sành đặt trên chiếc khay, chậm rãi rót dòng nước màu vàng nhạt vào tách. Khói bốc lên nghi ngút từ tách trà đưa những hương vị hảo hạng đến mũi anh tạo nên một cảm giác thư thái dễ chịu.

– Ta sẽ đi ngay thôi, nhóc, miễn là thời tiết chịu để cho ta làm điều đó. Chắc nhóc cũng đã thấy rất nhiều thuyền cập bến rồi đúng chứ? Ra khơi vào lúc mưa giông thế này là tự ký tên vào án tử đấy.

Negor đặt chiếc tách xuống bàn, liếm môi để chắc rằng không còn giọt trà quý báu nào sót lại trên miệng mình.

– Mưa sẽ không ngớt liền đâu. Từ giờ đến lúc đó vẫn còn khá nhiều thời gian đấy, bác không định làm gì sao?

Sau khi hớp ngụm trà một cách từ tốn, Solum thở phào nhẹ nhõm. Trong một khoảnh khắc, anh gần như đã quên hết mọi khổ cực bởi hơi ấm tuyệt diệu từ dòng nước chảy qua cuống họng.

– Tất nhiên là có vài việc ta muốn làm, nhưng thứ cần thiết hơn cả là lý do nhóc tới đây vào giờ này, Solum.

Chiếc bật lửa trong tay Negor mồi điếu thuốc trên môi ông. Ông rít một hơi thật sâu, để những chất kích thích chạy dọc hai lá phổi căng phồng, rồi thở ra một làn khói đặc sệt. 

– Ta nghe nói nhóc đã trở thành một Đại tướng của Thượng Hội đồng. Chúc mừng nhé!

Negor đưa cánh tay ra trước, như một lời chúc mừng dành cho “con rể” của mình.

– Đúng là không thể xem thường mạng lưới thông tin của thương nhân được mà.

Không chút nề hà, Solum lập tức đáp trả thành ý bằng một cái bắt tay đầy dứt khoát.

– Ha ha, nào có gì đâu mà căng thẳng thế chứ? Nhân tiện thì, Đại Thống soái Zerius đó là người như thế nào vậy?

Bỗng, Solum giật mình bởi câu hỏi chứa đầy ẩn ý từ Negor. Giọng ông đột ngột thay đổi, nghiêm nghị và đầy thách thức. Chàng Thủ lĩnh Tremor chỉ vì vài câu bông đùa mà vô tình quên mất rằng người đang ngồi trước mặt anh vốn cũng là một Thủ lĩnh Chiến tộc.

– Giác quan của bác nhạy bén thật, bác Negor. Cháu bắt đầu có hơi sợ khả năng suy luận của bác rồi đấy.

Anh cười gượng để che giấu đi nỗi sợ hãi bất chợt và những giọt mồ hôi đang ướt đẫm vầng trán cao của mình. Tuy nhiên, anh làm sao có thể qua mắt được một Chiến binh dày dặn kinh nghiệm như Negor. Solum biết rõ điều đó, và cũng đã tới lúc anh nên nghiêm túc hơn với những dự định của mình.  

– Vì bác đã phần nào nhìn ra được mục đích của cháu rồi, vậy thì cháu sẽ vào thẳng vấn đề chính. Bác Negor, cháu xin bác cho phép Mare được trở thành một Đại tướng giống như cháu. Thượng Hội đồng cần cô ấy.

Từ phía căn bếp phảng phất hương thơm của thịt bò và gia vị, Mare lập tức quay lại nhìn Solum sau khi nghe thấy những lời anh nói với cha cô, bằng sự bất ngờ tột độ. Đôi mắt của họ chạm nhau, và Mare thấy rõ sự thành kính của anh thông qua nụ cười hiền lành ấy.

– Ôi không, vậy là thân già này sẽ phải xa cô con gái độc nhất của ta sao. Ta không chịu đâu hic hic…

Trái ngược với con gái, Negor không những không lộ ra chút gì là ngạc nghiên, mà ông còn có tinh thần để đùa giỡn thêm chút nữa. Thật khó để nắm bắt tính cách của ông, bởi lẽ rõ hơn ai hết, Solum chưa từng thấy áp lực nào từ Negor như khi ông hỏi anh câu vừa rồi.

– Cha, bây giờ không phải lúc để đùa đâu!

Tắt bếp khi bữa sáng đã sẵn sàng, Mare cẩn thận bày thức ăn ra ba chiếc đĩa nhỏ. Cô trang trí chúng với một thứ nước sốt đậm màu và vài cọng rau thơm, khiến chúng trở nên bắt mắt hơn. 

– Thượng Hội đồng đã có bao nhiêu Đại tướng rồi?

Negor dập điếu thuốc bằng cách dí nó vào chiếc gạt tàn, sau đó hớp thêm một ngụm trà để súc miệng trước khi dùng bữa sáng

– Tính luôn cả cháu thì là bảy. Họ đều là những người của thế hệ cháu và là Thủ lĩnh của các Chiến tộc đương thời. Bọn cháu sống cùng nhau trong dinh thự của Zerius, và mỗi người sẽ đảm nhiệm một vai trò riêng trong việc phát triển quốc gia này.

Solum vội đứng dậy giúp Mare mang các đĩa thịt sang bàn ăn, trong khi cô đang chuẩn bị vài con dao và nĩa. Cởi chiếc tạp dề và treo trên giá bếp, Mare ngồi vào chiếc ghế đã được Solum kéo sẵn. Cô xoã mái tóc màu xanh nhạt đang được buộc ra, những sợi tóc óng ả mềm mượt rũ xuống và phủ lên lưng tựa của chiếc ghế.

– Vậy sao. Nói thật là có một ngày mà các Chiến tộc ngồi lại với nhau để cùng gìn giữ quốc gia là điều mà ta còn chẳng thể tưởng tượng nổi. Có lẽ thế hệ tiếp theo của nhóc sẽ làm được một điều gì đó khác biệt chăng?

– Vậy, câu trả lời của bác là…

Solum cũng ngồi xuống bên cạnh Mare. Anh xay ít hạt tiêu trong khi ánh mắt vẫn hướng về phía Negor và trông chờ vào một cái gật đầu.

– Dù vậy, mọi chuyện không đơn giản như thế đâu nhóc à. Ta đã suýt mất Mare một lần vào ngày đó, vậy nhóc nghĩ một người cha sẽ để cho con gái mình dấn thân vào nguy hiểm lần nữa sao?

Negor khoanh hai tay trước ngực, mắt nhắm nghiền. Ông lắc đầu, tỏ ý không đồng tình với lời đề nghị của Solum.

– Ta đã không thể bảo vệ được mẹ của nó, vậy nên tất cả những gì ta có thể làm lúc này, là đảm bảo Mare sẽ không rơi vào nguy hiểm một lần nào nữa. Chỉ như thế thì ta mới có thể đối mặt với phu nhân ở linh giới.

Một chút nỗi buồn thoáng qua bên trong ba con người đang hiện diện nơi đây. Solum không trách Negor, anh hiểu đằng sau nụ cười ấy là một nỗi đau khôn xiết. Không thể bảo vệ được người thân của mình là một cảm giác thật đau đớn đến nhường nào. Nhưng có một cảm giác gì đó khác đang trỗi dậy nơi anh, vừa buồn, vừa hối hận. Giá như mà... Giá như ngày đó anh và cha mình có thể cứu được cả mẹ của Mare...

***

Được nuôi dạy khôn lớn trong sự bảo hộ của những ngọn núi lửa hùng vĩ, Solum chưa từng thấy một cánh rừng nào đẹp như thế. Nhiều những thân cây uốn lượn trên vách đá lởm chởm, vắt ngang con suối tinh khiết chảy qua triền núi. Âm thanh xào xạc của lá hoà cùng tiếng róc rách tạo nên một bức tranh với muôn vàn âm vang trong trẻo, một khung cảnh đầy thanh bình.

Một cậu nhóc tám tuổi với hiếu kỳ của một đứa trẻ, nhảy nhót qua những hốc cây trong khi cảm thấy bầu không khí trong lành này như một món quà đối với cậu.

– Này Solum, chậm thôi kẻo té đấy!

Nghe thấy tiếng gọi, Solum quay đầu về đằng sau, bắt gặp Silex đang đi từng bước chậm rãi trên con đường mòn dẫn qua cánh rừng. Trên vai ông là một chiếc túi rất to chứa đầy những vật dụng cần thiết cho việc luyện tập và cắm trại. Solum cũng vẫy tay lại với cha, sau đó lại tiếp tục tung tăng nhảy nhót. Với tính cách ưng khám phá như cậu mà nói, chẳng có gì nhàm chán hơn việc cứ đi mãi trên một con đường có sẵn cả. Cậu thích thú việc chạy nhảy và leo trèo hơn là đi bộ như thể mình là một ông già có tuổi như cha cậu. 

Cả hai trở về sau gần hai tuần cắm trại trong rừng, nhằm huấn luyện cho Solum những kỹ thuật chiến đấu cơ bản và làm chủ Nham Nguyên tố. Những chuỗi ngày tập luyện cật lực, và những câu chuyện đầy bi thương đã phần nào cướp đi niềm tin của một đứa trẻ vào một thế giới hoà bình nó vẫn hằng mơ tưởng. Những đêm lạnh giá dưới đám lửa hồng, khuôn mặt Solum vẫn luôn mang một màu u tối khi nghe sự thật nghiệt ngã về chiến tranh. Cậu đã sớm phải tập làm quen với mất mát và hi sinh, nhưng ít nhất cậu vẫn có thể vui vẻ lúc này vì Silex đã hứa sẽ bảo vệ cậu mỗi khi gặp nguy hiểm. 

Như một cơn gió, trước khi kịp nhận ra chuyện gì thì Solum đã bị Silex nhấc bổng lên. Ông tóm lấy cổ áo cậu, nhanh chóng nhảy bổ vào những bụi cây dọc bên con đường nhằm ẩn nấp. Đang khi định hỏi, bàn tay ông đã đặt lên và bịt miệng Solum, trong khi tay kia ra hiệu cho cậu im lặng.

Những tiếng ồn ào dần lớn hơn đến mức ngay cả Solum cũng có thể nghe thấy. Một thanh âm hỗn tạp được tạo thành từ tiếng gào thét, tiếng chửi bới và tiếng vũ khí va chạm vào nhau. Với gương mặt chứa đầy sự căng thẳng, Solum nheo mắt nhìn về một đám người đang vừa di chuyển, vừa tung ra những chiêu thức nhằm đẩy lùi cuộc tấn công của những kẻ phía sau.

Trong thoáng chốc, sự chú ý của Solum chuyển hướng về một bé gái tóc xanh, đang được bế trên tay một người phụ nữ trẻ. Trông cô đã thấm mệt, có vẻ như cô đã phải trải qua một cuộc rượt đuổi suốt hàng giờ liền. Những bước chân cô xiêu vẹo như muốn đá vào nhau, và đôi lúc trông cô như sắp ngã gục. Phía sau, nhiều người ra sức bảo vệ cô và đứa trẻ bằng những dòng nước xanh cuộn trào mạnh mẽ, nhưng cũng chẳng cầm cự được bao lâu. Từng người một, họ ngã xuống trước đôi mắt trợn trừng sợ hãi và tuyệt vọng của người phụ nữ.

– Đó chẳng phải là tộc nhân Hydraulic sao? Còn lũ khốn đang đuổi theo chúng, biểu tượng lốc xoáy đó... là Cyclonas!

Hydraulic? Cyclonas? Tại sao họ lại chém giết lẫn nhau thế? Nhiều câu hỏi bật lên trong đầu Solum. Một đứa trẻ thay vì tò mò thì lại là sợ hãi khi lần đầu chứng kiến một cuộc chém giết thật sự. Hai chân cậu bắt đầu run lên, cả cơ thể chẳng tài nào đứng yên được. Cậu muốn hỏi cha nhiều điều, nhưng khi trông thấy vẻ mặt nghiêm trọng của ông, cậu biết bây giờ không phải là lúc hỏi những câu vô nghĩa.

– Hai người kia là Kata và Mare, vợ và con gái của Negor Hydraulic, Thủ lĩnh Hải Triều Chiến tộc Hydraulic mà. Hắn ta ở đâu mà lại để hai người họ lâm vào tình cảnh này cơ chứ? 

Silex cau mày, đôi mắt ánh lên sự giận dữ khiến Solum có đôi chút rùng mình.

– Cha, vậy bây giờ chúng ta tính thế nào ạ?

– Con trai, ta biết thật không dễ dàng gì khi đây là lần đầu tiên con thấy cảnh tượng này, nhưng con sẽ sớm phải tập làm quen với giết chóc, đổ máu và chiến tranh, bởi vì chúng sẽ lặp đi lặp lại suốt cuộc đời con cho đến khi con chết, hoặc là khi thế giới này có được hoà bình.

Silex luồn tay vào túi, lấy ra một viên tinh thể Phun rào rực ánh đỏ của dung nham, sau đó ném nó về phía Solum. Cậu vội vàng chụp lấy nó với sự bất ngờ tột độ, tay chân luống cuống suýt thì đánh rơi xuống đất. 

– Vậy ý cha là...?

– Chúng ta phải tham chiến, Solum. Cyclonas là một lũ ác nhân, ta không thể giương mắt nhìn người khác bị giết dưới tay của chúng được. Nếu trên thế giới này có kẻ nào mà ta không muốn cứu, thì một là Potentia, và hai là lũ Cyclonas này.

Bàng hoàng khi thấy đôi mắt chứa đầy thù hận của cha, Solum cảm thấy sợ hãi. Trước khi kịp nhận ra, đôi chân cậu đã vô thức lùi về phía sau nhằm chối bỏ sự thật rằng những tháng ngày yên bình bên Silex đã khiến cậu quên mất ông cũng là một trong những Chiến binh hùng mạnh nhất. Điều đó có nghĩa là gì, tới một đứa trẻ như cậu cũng có thể cảm nhận được. Oán hận, đau thương, mất mát,... Tất cả những thứ đó, một Thủ lĩnh luôn nén chặt trong lòng để có thể dẫn dắt mọi người với nụ cười trên môi. Giây phút ấy, sự tôn trọng của cậu dành cho cha trở nên lớn hơn bao giờ hết, nhiều hơn cả nỗi sợ đang len lỏi trong tiềm thức của cậu. Và chiến đấu, sẽ là nỗi sợ tiếp theo mà cậu quyết định phải đối mặt.

...

Khoảnh khắc những cây Thuỷ trượng rơi xuống cùng với đầu của những tộc nhân vùng cảng đáng thương, Solum giậm đà phóng đến Kata đang run sợ trước lưỡi kiếm đang chĩa thẳng vào mình. Cô run rẩy ôm chặt đứa trẻ trong tay, cố giấu nó khỏi ánh mắt khát máu của gã đàn ông Phong tộc. Hắn giơ cao cánh tay, mặt trời phản chiếu qua mũi gươm bạc, loá lên một luồng ánh sáng chói chang. Nó vụt tắt khi thanh kiếm vung xuống, ngay lập tức, Solum bọc hai cánh tay trong đá và chặn đứng nhát bổ. Cú va chạm khiến mặt đất dưới chân họ nứt ra và sụp xuống, đá trên tay Solum tách ra và rơi xuống bởi sức nặng của đòn tấn công ấy. 

Tên tộc nhân nhảy lùi về sau. Hắn lườm cậu với ánh mắt đầy soi mói, nhưng chắc chắn hắn không thể biết cậu là ai. Chẳng phải như thế rất tốt sao? Solum nghĩ thế, vì cậu có thể giết hắn mà không cần phải bận tâm về việc bị trả thù. Cậu cẩn thận quan sát từng chuyển động của hắn, từ vẩy kiếm cho đến cách lồng ngực của hắn phồng lên xẹp xuống. Những viên đá sinh ra từ viên tinh thể cậu nắm trong lòng bàn tay, trở lại với cánh tay của cậu, sẵn sàng cho đợt giao chiến kế tiếp. 

– Cậu… là ai…?

Kata đang nấp sau lưng Solum lên tiếng. Sức lực cạn kiệt làm cô chỉ có thể phát ra những tiếng thì thào. 

– Tên cháu là Solum, là con trai của Silex Tremor, Thủ lĩnh Địa Chấn Chiến tộc Tremor. Cháu nhận lệnh từ cha đến đây để bảo vệ cô và đứa bé kia. Hai người không bị thương ở đâu chứ?

Solum đứng xoay ngang người, hướng sự chú ý về đứa trẻ với gương mặt khiếp hãi đang nằm trong tay Kata, tạm phớt lờ đi sự hiện diện của gã tộc nhân Cyclonas bên kia.

– Con trai của Silex sao…? Thật may quá… Cuối cùng thì mẹ cũng đã tìm thấy người có thể cứu chúng ta rồi… Mare… 

Kata đặt đứa trẻ xuống đất, dịu dàng lau đi nước mắt đẫm trên gương mặt nó. Sự hiền từ ấy nhắc Solum nhớ về mẹ, một người nhân hậu với tình yêu thương mãnh liệt. Những cảm xúc trào dâng trong cậu, và chính chúng đã gạt bỏ nỗi sợ hãi và thôi thúc cậu phải bảo vệ hai người họ bằng mọi giá.

– Tuy cháu có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng tạm thời cô cứ nghỉ ngơi trước đã. Cháu sẽ giết hắn sớm thôi, và sau đó cha sẽ nói chuyện với cô nhé! 

Solum nở nụ cười thật tươi nhằm trấn an Kata, nụ cười thật vô tư của một đứa trẻ mặc cho đang ở giữa tình cảnh hỗn loạn thế này. Cậu đảo mắt quanh chiến trường để tìm cha, và khi nghe những tên Cyclonas la hét và nhìn thấy cổ của chúng gãy lìa, cậu biết cha vẫn đang làm rất tốt. Vấn đề duy nhất lúc này là hắn, kẻ với điệu cười quái gở sặc mùi ác độc đang lăm le với lưỡi gươm của hắn. Cả hai bắt đầu những bước di chuyển đầu tiên, vờn nhau như những kẻ săn đang chơi đùa với con mồi của mình. 

Bất thình lình, gã tộc nhân rút kiếm và lao đến như một cơn gió. Với kinh nghiệm chiến đấu vượt trội, hiển nhiên hắn sẽ chủ động tấn công để chiếm thế thượng phong, tuy nhiên Solum đã nắm thóp được điều đó. Cậu hạ thấp thân mình trước lưỡi kiếm đầy thô bạo, vào tư thế chuẩn bị phản đòn. Những nhát kiếm chí tử cứ liên tục chém tới, nhanh tới mức không khi xung quang bị xé ra thành những mảng bàng bạc. Solum không thể tránh bất kỳ nhát nào trong số chúng, tất nhiên là thế, song thạch thủ cho cậu khả năng đỡ đòn siêu việt mà bất cứ tên kiếm sư nào cũng phải ngao ngán. Solum đặt chéo hai cánh tay trước mặt, luỡi kiếm liết qua lớp đá bật ra những tia lửa như que pháo hoa. Cậu gồng mình chống chịu trong một lúc lâu, những giọt mồ hôi thấm ướt cả vai gáy khiến cậu ngứa ngáy, và đôi chân run run ngày càng bị đẩy lùi về sau. Áp lực từ những cú đâm dường như xuyên thủng lớp phòng ngự và đánh thẳng vào các mô cơ của cậu, làm cho tay chân cậu dần trở nên mỏi nhừ tê liệt. Cứ thế này sẽ không trụ nổi mất! Nhận ra sự bất lợi về tốc độ, trong thoáng chốc, cậu đánh liều lách mình sang một bên hòng né nhát đâm cuối trước khi lớp đá trên tay vỡ vụn một lần nữa. Chưa đủ nhanh, khuôn mặt cậu bị sượt qua bởi lưỡi kiếm và rỉ máu, nhưng cậu đã thành công trong việc khiến gã tộc nhân mất đà. Lợi dụng điều đó, Solum nhanh chóng chụp lấy cánh tay đang duỗi ra của hắn và thực hiện một đòn vật. Cậu gồng mình nhấc bổng lên không trung và ném về phía tảng đá lớn, hi vọng một cơ may nào đó hắn sẽ chết vì đập đầu quá mạnh.

– Phiến Phong!

Ánh sáng bất chợt loé lên từ viên tinh thể trong tay gã. Chiến thắng chẳng thể nào có được dễ dàng như thế. Những tàn cây bắt đầu đong đưa theo làn gió vừa nổi lên, cuộn lá rừng vào một cơn bão lốc cuồng nộ. Dưới bàn chân gã, hai luồng gió xoáy trái chiều bọc lấy và giữ gã lơ lửng trong không khí. Gã đang bay, lần đầu tiên Solum thấy một con người biết bay bằng xương bằng thịt, và cậu cũng tưởng rằng chỉ có tộc nhân Potentia mới làm được như thế thông qua những câu chuyện được nghe từ cha. Nhưng giờ không phải lúc để trầm trồ về việc đó. Solum mau chóng trở về cuộc chiến khi cơn lốc bắt đầu di chuyển về phía cậu và cày nát mọi thứ trên đường nó đi qua. Nó xé toạc mặt đất, giật phăng những ngọn cây và cuộn hết tất cả vào thành một một vòng xoáy hỗn độn.

– Nham Hộ!

Solum ấn bàn tay xuống đất, tức thì một bức tường tròn bằng đá trồi lên, bao bọc lấy cậu và hai tộc nhân Hydraulic ở phía sau. Cơn lốc mạnh mẽ đến mức dù đã bịt kín mọi kẽ hở, cậu vẫn có thể nghe được tiếng rít đinh tai của nó. Đôi tai cậu trở nên ù rè bởi những âm thanh lùng bùng dội vào tường đá. Solum dự tính sẽ chờ ở đây đến lúc cơn lốc tan biến hẳn, nhưng khi trông thấy Kata cố gắng dùng cả hai tay để bịt tai con mình, cậu quyết định sẽ phải kết thúc sớm cuộc giao tranh này. Một ý tưởng hay ho loé lên trong đầu, cậu liều mình sử dụng Nguyên tố thuật vừa học được từ đợt huấn luyện, dù cho cậu vẫn chưa niệm thành công nó lần nào.

– Độn Thổ!  

Thân thể Solum chìm xuống đất. Tuy gặp khá nhiều khó khăn, cậu cố di chuyển trong lòng đất và định vị tên tộc nhân Cyclonas bằng cảm nhận. Một đòn hiểm bất ngờ từ phía dưới, Solum gồng mình phóng vút lên, chụp lấy cánh tay đang giữ tinh thể của gã và bẻ gãy nó. Gã đau đớn hét to, thanh kiếm bị vất khỏi tay còn lại và cắm xuống đất. Những cơn lốc đồng loạt biến mất, kể cả cơn gió dưới chân gã. Cả hai vào trạng thái rơi tự do, tức thì, Solum vung một cú đấm chớp nhoáng khiến nền đất nơi gã văng xuống vỡ tan ra thành nhiều mảng. Không chút do dự, cậu duỗi mình lao thẳng xuống như một con đại bàng dũng mãnh, dồn tất cả nỗi sợ hãi và giận dữ vào nắm tay và đấm một cú dứt điểm. Bùm! Một tiếng nổ kinh thiêng động địa phát ra kèm theo cơn chấn động nhỏ. Solum đứng dậy, xoáy ánh nhìn vào sâu trong màn bụi, hài lòng khi thấy mặt của gã dập nát như một bãi thịt nằm trên vũng máu.

– Đánh hay lắm, con trai!

Tiếng vỗ tay của Silex vô tình cắt ngang những dòng suy tư của cậu. Cậu nhìn vào bàn tay lấm lem nhuốm đỏ máu, trong lòng có chút gì đó ân hận và bứt rứt.

– Cha! Bên cha thế nào rồi?

– À, cái lũ Cyclonas ấy hả? Đương nhiên là chúng chết sạch rồi còn đâu!

Silex cười ha hả như vừa vớ được túi vàng. Ông tiến tới, đặt bàn tay và xoa đầu Solum. Một bàn tay tuy chai cứng vẫn có thể mang đến cho cậu cảm giác êm ấm của tình cha con mà cậu vẫn luôn trân trọng bấy lâu nay.

– Chúng ta sẽ vứt xác lũ Cyclonas vào lò thiêu, và mai táng cho những tộc nhân Hydraulic. Nhưng trước tiên tôi muốn biết tại sao phu nhân và con gái của Negor lại đến đây, và lại bị truy đuổi bởi Cyclonas?

Chiếc túi trại đột nhiên trồi lên từ lòng đất. Silex mở túi, lục lọi và lấy ra từ trong đó hai lọ thuốc hồi phục cuối cùng mà ông đã chuẩn bị cho chuyến đi, sau đó đưa cho Mare và mẹ của cô. Cả hai cầm lấy chúng, thành kính cúi đầu cảm ơn và uống chúng. Thoáng chốc, Solum nhận thấy năng lượng sống của họ đã trở lại và gương mặt họ cũng sáng hơn trước nhiều lần.

– Trước tiên thì anh hãy đọc bức thư này đi đã… 

Nói đoạn, Kata lấy ra một tấm giấy và đưa nó cho Silex. Ông chậm rãi cầm lấy, đảo mắt nhìn qua một lúc rồi đưa nó cho Solum. Với tính hiếu kỳ, cậu lập tức mở nó ra xem bên trong viết gì, bởi cậu đã nhiều lần thấy cha cau mày khi đọc nó.

“Gửi người anh em Silex Tremor

Cũng đã một thời gian dài chúng ta không gặp nhau. Tôi có rất nhiều chuyện hay ho muốn kể cho cậu nghe, nhưng giờ đây tôi có một việc quan trọng muốn thỉnh cầu.

Xin lỗi vì đã gửi thư đường đột như thế này. Khi những dòng này được cậu đọc lên, có nghĩa là gia đình của tôi đã đến nơi an toàn.

Chúng tôi đang phải chống chọi với một cuộc tổng tiến công từ Cyclonas. Cuộc chiến lần này dự tính sẽ rất khốc liệt, vì thế tôi không thể để gia đình mình bị cuốn vào biển lửa. Silex, với lời thề năm xưa của chúng ta, tôi gửi gắm vào cậu niềm tin và gia đình của mình. Xin cậu hãy chăm sóc cho Kata và Mare thật tốt, để kể cả khi tôi có thất bại trong việc phòng thủ Hydraulic và chết đi, thì ở linh giới tôi vẫn có thể được nhìn thấy họ an an toàn, được sống hạnh phúc và vui vẻ trên mảnh đất của cậu.

Nếu cậu đang nghĩ tới việc đến đây viện trợ cho chúng tôi, thì mong cậu hãy ngay bỏ ý định đó. Vào lúc cậu rời khỏi lãnh địa, có thể Potentia sẽ lợi dụng mà tấn công vào Tremor. Những việc chúng ta cùng nhau làm ngày trước đã khơi nguồn thù oán với bọn chúng, nhưng tôi không hối hận về điều đó. Tôi thật sự quý trọng khoảng thời gian cùng với cậu, và cả tình bạn của chúng ta nữa, thế nên nếu như tôi còn sống, cậu nhớ phải đãi tôi một bữa ra trò đấy nhé!

Vì Hydraulic, vì Tremor, và vì gia đình của chúng ta.

Negor Hydraulic.”

Những dòng nước mắt vô tình chảy ra từ khoé mi Solum, sống mũi có cảm giác cay cay khó tả. Cậu cảm động vì tình bạn của cha cậu với người đàn ông tên Negor, và còn vì cách họ đặt trọn niềm tin vào nhau kể cả những khi cận kề với cái chết.

– Nửa đêm qua, Cyclonas đã bất ngờ đánh úp vào lãnh địa Hydraulic. Để bảo vệ tôi và Mare, chồng tôi đã bí mật cho người hộ tống chúng tôi chạy trốn, và nói với chúng tôi rằng hãy đến lãnh địa Tremor và tìm gặp Silex, Thủ lĩnh của họ. Anh ấy nói nếu ở đây thì chúng tôi sẽ được an toàn vì tộc nhân Tremor đều là những người rộng lượng, và cầu xin cho chúng tôi được tá túc cho đến khi cuộc chiến này thực sự chấm dứt…

Kata lau những vết nhơ nhuốc trên mặt con gái bằng chiếc khăn tay thêu biểu tượng Sóng thần. Khi khuôn mặt Mare sạch sẽ, cô lộ ra một vẻ đáng yêu khiến hai gò má Solum đỏ bừng. Cậu xấu hổ, vội quay sang cha mình vì không muốn chạm mắt với cô.

– Cha và bác Negor, hai người biết nhau từ trước sao?

Solum vừa hỏi vừa giật tay áo của Silex. Tình bạn giữa hai người họ là thứ mà cậu luôn khao khát, và cậu muốn nghe thêm về thứ tình cảm đẹp đẽ ấy cho đến khi thoả mãn mong muốn của mình.

– Phải, ta và Negor là anh em kết nghĩa, là bạn chí cốt từ bé. Thuở bé, ta bắt gặp hắn bị giam trong một lần đột kích tù ngục của Cyclonas. Hắn có cảnh ngộ giống như ta, và vì đồng cảm nên ta đã cứu hắn. Kể từ đó, ta với hắn trở thành đồng đội, và cùng nhau giải cứu những tù nhân bị bắt bởi Cyclonas và Potentia. Có lẽ vì mối thù này đã dẫn đến việc Hydraulic bị tấn công. Nếu lý do đó là thật, thì Tremor cũng không còn là nơi an toàn nữa đâu. Nó sẽ sớm trở thành chiến trường mà thôi.

– Tôi hiểu rồi… cảm ơn anh đã cứu chúng tôi… và thật lòng xin lỗi anh vì đã yêu cầu ích kỷ… 

Kata và Mare thành tâm cúi đầu trước hai cha con Solum. Dù bị từ chối, cô vẫn lễ phép cảm ơn về những gì mình nhận được, điều này thực sự làm Solum thấy xót xa. Cậu níu tay áo cha, định xin ông chấp thuận cho thỉnh cầu của mẹ con họ thì lời ông đã cắt ngang suy nghĩ của cậu.

– Cô không cần phải xin lỗi, vì đó là yêu cầu từ người anh em của ta, bằng mọi giá ta phải đáp lại nguyện vọng này. Tạm thời ta sẽ để hai người ở lại đây như gia đình của ta, nếu có chuyện gì xảy ra sau đó, ta sẽ lập tức gửi hai người sang một lãnh địa hoặc một quốc gia khác để tránh nạn.

– Cảm ơn anh… ơn nghĩa này đối với Tremor… Hydraulic chúng tôi sẽ không bao giờ quên…

Kata lại cúi đầu một lần nữa. Việc cô thể hiện lòng biết ơn như vậy làm Solum có đôi chút gượng gạo khó xử. Đang khi không biết phải làm gì, thì bàn tay của Silex bất chợt đặt lên vai cậu. 

– Đừng nói những lời sến súa thế, vả lại cô gái nhỏ kia có lẽ sẽ hợp với Solum nhà ta đấy ha ha ha!

Câu đùa của Silex khiến mọi người bật cười, còn Mare thì đỏ mặt lúng túng. Solum mỉm cười, đây mới là người cha mà cậu từng biết, vui vẻ và hiền hậu. Ông sửa soạn lại hành lý, mọi người chuẩn bị khởi hành về Tremor, bất thình lình một thanh kiếm phóng vút qua. Solum cảm nhận được nó, nhưng trước khi cậu kịp nhìn ra đòn tấn công thì lưỡi kiếm đã cắm xuyên qau tim Kata trước đôi mắt trợn trừng bàng hoàng của Mare. Máu phụt ướt cả khuôn mặt hoảng hốt của cô con gái nhỏ.

– MẸ MÀY! THẰNG KHỐN!

Với sự điên tiết tột cùng, Solum gầm lên và nhảy bổ vào tên tộc nhân Cyclonas mà cậu vừa hạ gục. Hắn đã chết với một điệu cười nhếch mép quỷ quyệt sau đòn đánh lén hèn hạ cuối cùng. Cậu dồn hết lực vào những nắm tay cứng cáp, táng túi bụi vào cái xác không hồn khiến những khối xương trên cơ thể hắn vỡ vụn thành từng mảnh. Solum cứ đấm, những gì trong cậu lúc này là cơn giận dữ khôn xiết, chúng thúc giục cậu tung ra những cú đấm trong tuyệt vọng.

– ĐỦ RỒI, SOLUM!

Tiếng quát của Silex khiến cậu bừng tỉnh. Solum quỳ giữa cái hố do những cú đấm của cậu tạo ra, nhìn hai bàn tay đỏ màu máu của mình. Một nỗi căm hận chiếm lấy tâm trí cậu, sự căm thù bản thân mình đã vô dụng đến mức không thể chặn được thanh kiếm ấy. Cậu hướng đôi mắt đẫm nước về phía cha, nơi ông đang cố gắng sơ cứu cho vết thương của Kata. 

– Tim cô ấy đã thủng rồi. Xin lỗi, ta không thể làm gì hơn được nữa… 

Mọi hi vọng cuối cùng tan vỡ bên trong Solum khi cậu nhìn thấy cái lắc đầu đầy buồn bã của cha. Phá vỡ tâm trí cậu là hình ảnh Kata nhắm mắt với một nụ cười mãn nguyện. Cô đã chết để bảo vệ con gái mình, một sự hi sinh đầy cao cả, nhưng tại sao đối với Solum lại đau thương đến thế. Cậu trở về với cái xác dưới chân, vung tay định đấm thêm vài cái nữa, tức thì Silex đã chụp và kéo cánh tay cậu. Cú giằng của một Chiến binh thực thụ khiến tay cậu đau điếng và để trên nó là một vết hằn đỏ loét.

– ĐỦ RỒI! KỂ CẢ CON CÓ ĐẤM HẮN THÊM CHỤC NĂM NỮA THÌ KATA CŨNG KHÔNG THỂ TRỞ LẠI ĐƯỢC ĐÂU! LÀ CHIẾN BINH THÌ PHẢI BIẾT ĐỐI MẶT VỚI SỰ THẬT, SOLUM!

Những lời nói của cha như vết dao đâm vào tim Solum. Trận chiến đầu tiên trong đời, cậu đã thất bại nhục nhã khi chẳng thể làm tròn bổn phận bảo vệ của mình. Đau đớn hơn là cậu chỉ biết đứng nhìn một người ra đi trước mắt mà chẳng thể làm gì hơn được. Trông thấy Mare gục mặt trên xác mẹ và nức nở, mặt Solum nhăn nhó đầy khổ sở, hai hàm răng cắn chặt để không lọt ra ngoài những tiếng nấc nghẹn ngào. Nhiệm vụ đầu tiên, thất bại với một vết thương khắc sâu trong lòng người Chiến binh nhỏ tuổi, vĩnh viễn không thể nào xoá nhoà.

***

Một bàn tay đặt lên má Solum, xoá tan đi những hồi tưởng của anh về tháng ngày tăm tối ấy. Bàn tay mềm mại lau đi giọt nước mắt chảy dài trên má anh.

– Đừng dằn vặt về chuyện đó nữa, Solum à. Em biết vì sao anh luôn tránh né em, nhưng sự ra đi của mẹ thực sự không phải là lỗi của anh. Người lẽ ra phải chết lúc đó là em, nhưng mẹ lại thay em đỡ đường kiếm đó. Em biết anh ước gì mình đã có thể làm được nhiều hơn, vì chính bản thân em cũng đã ước gì mình đã làm gì đó để giữ lấy mạng sống của mẹ. Nhưng đó là ước muốn của mẹ, sự hi sinh của mẹ đã mang lại sự sống cho em. Nên nếu anh cứ mãi tự than trách về điều đó, thì liệu việc mẹ đã ra đi để  em có thể được hiện diện ở đây, ở bên cạnh anh còn ý nghĩa gì nữa chứ?

Solum mở to đôi mắt đỏ hoe nhìn về người con gái với nụ cười hiền dịu bên cạnh mình. Gương mặt Mare thấp thoáng nỗi buồn, với đôi mắt xanh thẳm của đại dương, cô luôn mang đến sự yên lòng cho anh như những cơn sóng biển rì rào êm dịu.

– Mare nói đúng đấy nhóc. Đã là chiến tranh, thì phải luôn có hi sinh và mất mát. Chẳng ai có thể bảo vệ được mọi thứ trọn vẹn cả. Nếu như là kẻ khác đến đây, ta đã đánh hắn một trận và đuổi hắn đi rồi. Nhưng ngày đó, chính nhóc và Silex đã cứu Mare khỏi nguy cơ bị sát hại. Mạng sống của nó là ân huệ lớn nhất mà Negor ta nhận được từ Tremor. Thật đáng buồn là Silex đã không còn nữa, nhưng nhóc lại đang ở đây, kế thừa ý chí của cậu ta và tiếp tục sứ mệnh bảo vệ của mình.

Negor bước ra khỏi chỗ ngồi, cẩn thận đẩy chiếc ghế ghỗ vào vị trí ngăn nắp. Ông hướng ánh nhìn của mình về Solum, và bất ngờ thay, ông quỳ rạp xuống đất, cúi đầu trước một Chiến binh của tộc khác với tất cả lòng biết ơn của mình.

– Lần nữa, ta cảm ơn nhóc vì đã cứu Mare. Bây giờ mạng sống của Mare phụ thuộc hoàn toàn vào nhóc. Tuy ta nói điều này sẽ hơi kỳ lạ, nhưng đây là thỉnh cầu của ta: Nếu có chuyện gì xảy ra, Mare cũng sẽ sẵn sàng hi sinh bản thân mình vì sự sống của nhóc. Vậy cho nên, ta xin nhóc hãy yêu thương Mare hết mức có thể nhé, Solum!

Cái cúi đầu ấy, Solum đã thấy ở đâu rồi. Phải, là cái cúi đầu mà cậu và cha đã nhận được khi mang Mare trở về từ Tremor. Dù rất đau buồn vì cái chết của vợ, Negor vẫn gạt bỏ đi những cảm xúc ấy, bỏ qua lòng tự tôn của một Thủ lĩnh mà quỳ xuống cảm ơn cha con anh. Dù thế, việc này vẫn làm anh cảm thấy có gì đó khá bối rối. Anh vội đỡ Negor đứng dậy, vì anh vẫn nghĩ rằng người xứng đáng với lời cảm ơn này hơn anh cũng đã nằm sâu dưới vài tấc đất. 

– Mare này, hãy đi theo Solum. Thế giới cần được con bảo vệ hơn là một ông già như ta. Đừng lo lắng, Mare, bởi dù cho đến ngày tận cùng, ta vẫn sẽ luôn ở phía sau con, đỡ con dậy mỗi khi con gục ngã, và giúp đỡ mỗi khi con cần.

Nói rồi, Negor im lặng và rời khỏi phòng. Một lúc sau, ông trở lại với Thuỷ trượng sáng rực hào quang tinh thể trên tay.

– Nếu đó là ý của cha thì con xin vâng lời, và con xin hứa sẽ làm tròn bổn phận của mình!

Mare cúi đầu trước cha, như một lời cảm ơn vì mọi thứ mà ông đã làm cho cô. Kể từ bây giờ, cô sẽ không còn sống trong vòng tay bảo bọc của cha nữa, mà sẽ cùng với Solum làm tròn sứ mệnh của một người bảo hộ thế giới. Mỉm cười với thành ý của con gái, Negor mở một thiết bị thu âm nối với chiếc loa đặt ở trung tâm lãnh địa mà ông thường dùng để truyền đi các thông báo. Hít một hơi thật sâu, bằng tất cả niềm tự hào, Negor dõng dạc tuyên bố.

– Hỡi tất cả tộc nhân Hydraulic, nhân danh Thủ lĩnh Hải Triều Chiến tộc Hydraulic, ta, Negor Hydraulic tuyên bố kể từ giờ phút này, con gái ta, Mare Hydraulic sẽ kế nhiệm ta và chính thức trở thành Tân Thủ lĩnh!

Những tràng pháo tay rôm rốp, những tiếng reo hò hân hoan bên ngoài vọng đến tai ba con người trong căn bếp nhỏ. Từ những đứa trẻ, những chàng thanh niên đang khuân vác hàng, đến những người già hay những Chiến binh dũng mãnh đều gác lại công việc của mình để gửi lời chúc mừng đến Mare. Cô ôm chầm lấy Solum trong hạnh phúc, hai gò má ửng lên vì vui sướng.

– Trước khi rời đi và đến Thượng Hội Đồng, con có điều gì muốn làm, hay muốn ta làm cho con không?

Nhận Thuỷ trượng từ tay cha, Mare lần nữa cúi đầu cảm tạ, nhưng lần này là trong niềm hạnh phúc được đồng hành cùng người cô yêu trong một nhiệm vụ cao cả.

– Con sẽ đến viếng mộ mẹ và báo tin này cho mẹ biết. Con chỉ muốn cha hứa một điều là khi không có con, cha vẫn phải ăn uống đàng hoàng và ngủ đủ giấc đấy nhé!

Mare cẩn thận dặn dò Negor. Dù sao thì cô biết một người đàn ông mà không có phụ nữ bên cạnh sẽ sống buông thả như thế nào.

– Xời, tưởng chuyện gì. Ta hứa là lần tới gặp mặt ta sẽ lên vài chục cân cho xem ha ha!

Ông bác Negor đặt một túi hành lý mà chẳng biết đã chuẩn bị từ khi nào lên bàn ăn. Ông vừa cười sằng sặc vừa vỗ vào lưng con gái như thể cô là mấy tên bợm nhậu ngoài quán rượu. Chẳng nói chẳng rằng, ngay lập tức cô vung Thuỷ trượng và đập một phát rõ đau vào đầu khiến Negor chỉ biết câm nín.

– Và cha cũng bỏ luôn cái thói cù nhầy đó đi nữa nhé. Con sẽ về thăm cha thường xuyên, nên cha cũng đừng đến thăm con nhé, con sẽ xấu hổ vì có một ông bố trẻ con mất!

Mare hậm hực quay phắt đi trước gương mặt bĩu môi làm trò của Negor, mặc dù sau đó cô thầm cười vì đã có một gia đình hết mực yêu thương mình.

– Vậy, chúng cháu đi đây. Bác nhớ giữ sức khoẻ nhé!

Solum đeo túi hành lý của Mare lên vai, quay lại cúi chào Negor lần cuối rồi cầm tay Mare mà biến mất phía sau cánh cửa. Nhìn vào bóng lưng anh, những hình ảnh về người bạn thân quá cố Silex chợt hiện ra trong đầu Negor. Ông uống nốt tách trà còn dang dở, trong lòng quặn lên những cơn đau, nhưng ông lại đối mặt với chúng bằng một niềm vui của riêng mình.

– Silex, con trai cậu không còn là đứa trẻ mau nước mắt thuở nào nữa. Nó sẽ sớm vượt mặt chúng ta, và thế hệ của nó sẽ là nền móng cho hoà bình của thế giới. Một lần nữa, tôi đặt niềm tin của mình vào những điều tốt đẹp, và tôi mong ở bên kia cậu cũng sẽ như vậy. Đi đi Mare, Solum, và hãy chấm dứt những nỗi đau đang nguyền rủa thế giới này!

Trong khi đó, đâu đó ngoài kia nơi những tia sét đoàng đoàng giáng xuống, đốt cháy những ngọn cây lay lắt trong cơn bão, một cuộc đụng độ giữa hai kẻ nắm giữ hai thái cực của sức mạnh, sẽ quyết định vận mệnh của thế giới.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận