Deities
Quân Kanx
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume I: Nguyên tố trỗi dậy

Chương 10 - Lửa trên tấm thép (2)

0 Bình luận - Độ dài: 7,313 từ - Cập nhật:

Khói bụi bốc lên mù mịt từ những tấm tranh và ván gỗ tan nát. Chẳng biết dưới lớp giáp kia, khuôn mặt Alchemy trông như thế nào, nhưng hẳn là ai cũng cảm nhận được một cơn phẫn nộ cực kì khủng khiếp. Những âm thanh lao xao hỗn loạn ngày càng lớn dần hơn, chẳng mấy chốc đám đông ồn ã đã vây kín bốn Chiến binh đang đứng giữa vòng xoáy hận thù.

– Ngươi vừa nói cái gì?

Những tiếng khò khè vọng qua lớp kim loại dày cộp làm âm giọng Alchemy trở nên hung dữ. Hai cánh tay cứng ngắc vẫn không rời khỏi Ignis dù chỉ một khắc, trong khi đôi mắt không tròng đăm đăm nhìn Zerius bằng một thái độ căm ghét và khinh bỉ.

– CHUYỆN NÀY LÀ SAO ĐÂY, LUCISAUREUS? NÓI MAU TRƯỚC KHI TÔI NỔI ĐIÊN LÊN!

Không thấy động tĩnh hay câu trả lời nào từ Zerius, Alchemy lập tức quay sang lớn tiếng với Lucis. Thế thủ của anh lúc này nói rằng nếu không được nghe một lý do chính đáng, anh sẽ lao vào và giết chết cô cho thoả lòng thù hận của mình, mặc kệ hậu quả sau đó có ra sao đi chăng nữa.

– Xin lỗi nhé Alchemy, nhưng đúng như những gì anh vừa nghe đấy.

Không chút run sợ trước những lời đe doạ kia, Lucis đáp lại theo cách không thể bình thản hơn được nữa. Một cú sốc đánh thẳng vào tâm trí Alchemy, không thể tin được một người vẫn luôn nổi tiếng là nhân hậu và biết suy trên xét dưới, nay lại có thể thốt ra câu vô tâm như vậy. Anh loạng choạng đôi chút, song kịp lấy lại tư thế đứng ban đầu.

– Ngay cả cô… cũng mất trí luôn rồi à? TÔI ĐÃ ĐỘNG CHẠM GÌ ĐẾN CÁC NGƯỜI HẢ? TẠI SAO CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐỂ TÔI YÊN? BỘ THƯỢNG HỘI ĐỒNG TOÀN MỘT LŨ ĐIÊN LOẠN THẾ NÀY SAO?

Alchemy liên tục gào hét. Những con người tò mò xung quanh cũng không ngừng lời ra tiếng vào khi trước mắt họ là những Chiến binh oai nghiêm lại đang vướng vào một mớ hỗn độn không đáng có. Zerius nhắm nghiền mắt, lặng tai nghe mấy lời xì xầm bàn tán, sau đó nâng bàn tay lên trước mặt. Màn sương đen cuộn tròn, dựng nên một bức tường lớn tách biệt họ với những kẻ lắm chuyện ngoài kia.

– Chúng ta sẽ giao chiến, Alchemy, nhưng không phải ở đây. Hãy oán hận tôi, căm thù tôi, cố mọi cách để giết tôi, bằng không thì anh sẽ phải chứng kiến Ignis, người quan trọng nhất nằm xuống trước mắt mình. Đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, anh không thể nào thoát được sự truy đuổi của bóng đêm đâu!

...

Âm thanh gào rú hãi hùng của bóng đêm đưa bốn con người đến một khu đất trống giữa cánh rừng rộng lớn, nằm cách xa Thượng Hội đồng tận nửa ngày đường. Ở đó, cả Zerius và Alchemy đều có thể phóng thích toàn bộ sức mạnh mà chẳng cần phải e dè lo nghĩ về việc sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác. 

– Ngươi thực sự muốn ta phải chiến đấu sao, Zerius?

Alchemy đặt Ignis ngồi xuống một mỏm đá, trong đầu toan tính những kế hoạch để bảo vệ cô khỏi lưỡi kiếm của kẻ điên khùng kia.

– Đừng có hỏi tôi, hãy hỏi bản lĩnh của anh ấy.

Zerius hút chiếc áo choàng vào lòng bàn tay chằng chịt vết cắt, biến ra một cây Ám Thương. Cậu cúi thấp người, tiến vào thế thủ, đoạn quay sang nhìn Lucis cũng đang siết chặt Thánh trượng phòng cho những trường hợp bất trắc.

– Nếu anh có làm gì quá mức, đừng ngần ngại mà đánh gục anh nhé.

– Vâng, em hiểu rồi!

Ở phía bên kia, Alchemy ôm Ignis thật chặt, dáng vẻ anh bịn rịn như không muốn để cô phải ở lại một mình trong cái trời đêm lạnh lẽo này. Anh đặt những ngón tay kim loại của mình lên mái tóc bóng mượt, chầm chậm vuốt ve những sợi mềm mại.

– Anh sẽ không để em phải gặp chuyện gì đâu, hãy tin anh, Ignis!

Dứt lời, Alchemy đứng dậy, lẳng lặng quay đi trước đôi mắt đỏ rực đẫm lệ phản chiếu ánh trăng và một bộ giáp lừng lững bước đi về nơi bóng đêm đang cuộn trào. Alchemy biến ra từ lòng bàn phải một cây trường thương thiếc, siết chặt nó bằng tất cả lòng cừu hận khôn nguôi rồi tiến vào trạng thái chiến đấu. Không gian chìm vào tĩnh lặng, những âm thanh rên rỉ đau thương bởi cơn gió rít qua những cành cây khẳng khiu nghiêng ngả, thổi vào lòng người từng cơn buốt giá. Làn sương mơ màng nhẹ buông xuống, bàng bạc như từng luồng hơi thở tràn đầy dũng khí của Zerius giữa trời đông lạnh lẽo.

Tiếng cú đêm vọng trong cánh rừng tĩnh mịch, như một tín hiệu bắt đầu, cả hai đồng loạt lao thẳng vào nhau như một cuộc thanh trừng quyết liệt của loài mãnh thú để xem ai mới là kẻ đứng đầu. Zerius hạ thấp mình, hai tay xoay Ám Thương từ trước ra sau, rồi từ sau lên trước, chặn một nhát quẹt xuống của Alchemy. Tiếng va đập điếc hết cả tai. Đại Thống soái gạt mạnh cánh tay bắp thịt, hất cây thương thiếc văng lên không trung, đoạn xoay người chuẩn bị thực hiện một cú đá nhắm vào cái đầu kim loại bóng loáng.

Alchemy vẫn cực kì bình tĩnh, anh đủ thông minh để hình dung trước những động tác này. Đối với một người luôn ẩn mình trong kim loại, những đòn đánh cơ bản như vậy hoàn toàn không gây được chút sát thương nào, hoạ chăng cũng chỉ có thể đẩy lùi anh đôi chút. Alchemy thụp xuống né cú quật ngang, sau đó nâng cánh tay chặn được phát đá tiếp theo. Anh vung tay, hất Zerius bật ngược về sau, tức khắc phóng cây thương về phía cậu. Mũi thương xoáy loá lên một tia sáng, bất thình lình cậu biến mất dạng trên không, chỉ để lại một cái bóng đen đang tan ra thành bụi. 

Hắn đâu? Alchemy biến ra một cây thương khác, khuỵu gối và cẩn thận quan sát từng chuyển động nhỏ nhất. Một cảm giác sợ hãi ập đến mỗi khi lọt vào tai anh, những âm thanh loạt soạt của không khí bị xé toạc cất lên. Bỗng một vệt đen khứa chéo qua hông Alchemy, theo sau mũi thương của Zerius. Nửa phần thân kim loại bên dưới đứt lìa kéo luôn cả thân trên rơi xuống. Zerius bước ra từ bóng đêm, con mắt chết chóc nhìn vào vùng cơ thể vừa bị chém đôi. Gương mặt cậu bất ngờ thấy rõ khi chỗ đó không một giọt máu chảy ra, cũng không hề có miếng thịt nào. Toàn bộ phần bụng chỉ có thiếc và sắt, hàn lại với nhau tạo thành một khối kim loại đặc ruột. 

– Anh không phải là con người sao, Alchemy?

Zerius hỏi, đôi mắt cau nhíu lại tỏ vẻ thắc mắc. Chẳng nói chẳng rằng, phần kim loại ở bụng Alchemy chảy ra, giãn nở và tạo thành một thân dưới hoàn chỉnh khác. Trận chiến tiếp tục khi anh bất chợt nhảy bật dậy, tung một cước vào ngực Zerius. Không kịp tránh, Đại Thống soái chệnh choạng lùi một bước, ngay tức thì lãnh trọn thêm ba cú huých vào mồm nữa khiến cậu ngã nhào. 

Alchemy nhảy bổ đến trong cơn điên dại, trên tay là một thanh đao khổng lồ. Zerius tức khắc lăn sang một bên, vừa kịp tránh cú chém cuồng nộ từ trên xuống. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang dội kéo theo luồng áp lực giật phăng những ngọn cây xung quanh, mặt đất rung lắc dữ dội như có một chiến đoàn hùng hậu hành quân đi ngang khu rừng. Lưỡi đao khổng lồ bổ nền đất ra làm đôi, sụp xuống tạo thành một rãnh sâu hoắm, khói bụi toả ra mịt mù. Zerius vừa đứng dậy, lập tức gò má cậu bị sượt qua bởi lưỡi thép bén ngót đâm tới, lấy đi của cậu một mảng da mỏng. Máu rỉ ra nơi vết thương bắt đầu hở miệng, nhưng nó không phải vấn đề. Cậu dùng hai ngón tay kẹp ngang và kìm chặt lưỡi kiếm, tay kia chặn đứng thanh tử mẫu côn suýt quật trúng mặt. Trong một khoảnh khắc, Zerius giật mạnh hai tay theo hướng chéo nhau, khiến Alchemy mất đà chới với. Cậu giậm thật mạnh xuống đất, nhảy bổng lên không, giơ chân thật cao và chuẩn bị đạp một cú thẳng xuống hòng gióng đầu đối phương vào lòng đất.

Không lấy một giây do dự, Alchemy liên tục niệm thuật, bọc hai cánh tay bằng nhiều lớp kim loại, sau đó đặt chúng trên đầu. Uỳnh! Lớp sắt dày cộm đỡ cả cẳng chân Zerius, oằn và cong khoằm dưới lực đá nặng nghìn cân của cậu. Alchemy khuỵ mạnh gối, đất quanh bàn chân anh nứt ra và lún dần xuống. Cơ thể nặng trịch từ chối chuyển động, cứ như đang bị một trọng lực khủng khiếp kéo vào tâm địa cầu. Alchemy dồn toàn lực vào hai cánh tay, hất mạnh đẩy Zerius văng trở lại thinh không, sau đó tạo thế phản đòn. Tuy nhiên, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Zerius, chính hành động chống đỡ đó lại vô tình trở thành công cụ giúp Đại Thống soái bắt đầu chuỗi chiêu thức của mình.

Lợi dụng lực hất của hai cánh tay như một bàn đạp, Zerius lộn ngược về sau. Khi đã đạt đủ độ cao cần thiết, cậu duỗi tay lao thẳng xuống như một mũi tên, đoạn mở rộng hai chân và tung mười sáu cú đá nhắm thẳng vào đầu Alchemy. Âm thanh của những thứ vật chất cứng cáp va vào nhau liên hồi khiến hai cô gái đứng theo dõi điếng óc, phải bịt chặt tai để xua đi cảm giác ong ong trong đầu. Đôi chân Alchemy loạng quạng, không thể đứng vững khi lớp kim loại bọc đầu liên tục bị bóp méo như một thỏi sắt đang rèn nham nhở. Anh đứng lặng trước cú đá cuối cùng, để cho nó sút một phát thật mạnh vào cằm mình rồi bật ngửa, văng ngược một đoạn khá dài về sau.

Quá mạnh…

Luồng suy nghĩ yếu đuối hèn nhát bật lên trong tâm trí Alchemy. Mình không phải đối thủ của hắn… Anh biết dù có cố gắng thế nào, đây vẫn là kết cục dành cho anh khi phải đối đầu với kẻ đã một tay chấm dứt Đại Thảm hoạ. Anh không hề muốn phải chiến đấu với Zerius kể từ hồi thấy cậu giết chết Vigor ở Thượng Hội đồng, song khi trông hai hàng nước mắt long lanh ánh sao đêm rơi xuống từ đôi mắt đỏ hoe của Ignis, mọi ý nghĩ vẩn vơ trong anh đều tan biến. Nếu Alchemy từ bỏ bây giờ, thì mọi lời hứa từ trước đến nay với người con gái anh yêu thương đều trở nên vô nghĩa. Anh không hề muốn phải mất thêm một thứ gì trên cuộc đời này nữa.

– Tôi đang nghĩ đến hai trường hợp có thể xảy ra, một là cơ thể thật của anh đang nấp ở đâu đó và điều khiển bộ giáp này bằng Tinh thể Nguyên bản. Nhưng sau khi kiểm tra một vòng thì tôi không phát hiện thêm bất kì dấu hiệu của sự sống nào ngoài bốn chúng ta.

Zerius tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Bóng đêm trên tay cậu xoắn lại và tạo thành một thanh trọng kiếm kéo rê trên đất, theo những bước chân từ từ chậm rãi tiến đến gần Alchemy. 

– Vậy thì chỉ còn trường hợp thứ hai, là viên Tinh thể Nguyên bản đang nằm đâu đó bên trong khối sắt đặc cứng kia, và tôi chỉ cần phá vỡ nó thì anh sẽ mất khả năng chiến đấu. Tuy nhiên, nếu giả thuyết này đúng, nghĩa là ngay từ đầu anh đã chẳng phải là một con người.

Vệt sáng đỏ bỗng nhiên rò rỉ sau khi Zerius nhắc đến hai chữ “con người”. Dường như bên trong cậu đang cuộn lên một cảm giác bứt rứt khó tả khi nghĩ về quãng thời gian Alchemy đã tồn tại khó khăn đến mức nào. Zerius lại nhìn Ignis, ngay cả khi bên nhau, liệu cơ thể lạnh ngắt kia có cảm nhận được hơi ấm từ cô ấy hay không? Đối với cậu, ngoài đánh mất chính mình, chẳng còn gì đau đớn hơn không thể chạm vào người mình yêu thương được nữa.

– CÂM MỒM! ĐỪNG NGHĨ TA SẼ ĐỂ NGƯƠI LÀM ĐƯỢC VIỆC ĐÓ!

Dù cơ thể đã tàn tạ, Alchemy vẫn hét lên như chưa từng có gì xảy ra. Một con người không bao giờ có thể làm được như vậy, điều này càng củng cố niềm tin của Zerius vào việc anh vốn không phải con người. 

– Để tôi nói cho anh nghe một sự thật: Cơ thể kim loại của anh không thể bị thương, nhưng điều đó chỉ đúng khi anh không chạm trán với tôi mà thôi.

Zerius cầm ngược thanh kiếm bằng cả hai tay, giương cao lên và chuẩn bị đâm xuống. Khi mũi kiếm nhọn hoắc chỉ còn cách Alchemy suýt soát vài li, nó bất chợt khựng lại ngay trên lồng ngực anh. Zerius đăm đăm nhìn những lỗ móp đang dần được hồi phục bằng Giả kim thuật, thinh lặng suy nghĩ một hồi lâu, sau đó buông tay để thanh trọng kiếm tan ra thành màn sương.

– Xem ra anh vẫn còn chiến đấu được, vậy thì tôi sẽ cho anh chiêm ngưỡng một vài điều thú vị trước khi xoá bỏ anh khỏi thế giới này.

Zerius quay lưng, đi xa khỏi Alchemy. Cậu dừng lại khi khoảng cách giữa hai người đã đạt ba mươi bước chân.

– Huyễn Ảnh!

Một loạt những cái bóng đen phóng vút ra từ cơ thể Zerius, với nhân dạng và khuôn mặt giống hệt cậu. Mắt chúng đỏ rực như lửa, cả cơ thể ngập trong một màu đen sì u tối. Zerius dần biến mất vào hư vô, để lại xung quanh Alchemy là một trăm phân thân với khả năng chiến đấu tay chân không thua kém gì chủ thể.

– ĐỪNG CÓ LÊN MẶT CHỈ VÌ NGƯƠI BIẾT SỬ DỤNG PHÂN THÂN! 

Alchemy nhanh chóng ngồi dậy, tiếp tục lao vào chiến đấu với cây trường thương vừa tạo ra. Những cái bóng ồ ạt lao vào với một sự điên cuồng dữ tợn. Lực lượng của chúng tuy đông đúc, chuyển động lại quá dễ dàng để khắc chế. Tiếng kim loại oằn lên không ngớt, liên tục là những cú cắt, chém, cứa, gạt. Alchemy vừa kết hợp di chuyển điêu luyện, vừa xoay thương quét lia lịa vào mấy cái hình thù kinh dị cứ lướt tới lướt lui trước mắt. Mỗi lần bị chạm vào, chúng thét lên một tràng kinh hãi rồi biến mất. Lưỡi thương gặt ngang cái bóng cuối cùng. Alchemy cắm cây thương xuống đất, đứng thẳng trong tư thế của một Chiến binh thắng trận, miệng cười nụ cười đầy tự mãn. Đang khi chĩa mũi thương về trước nhằm xử lý tên đáng gờm nhất, đột nhiên một cảm giác có gì đó sai sai chộp lấy tâm trí anh. 

– NÀY ZERIUS, NGƯƠI TRỐN ĐI ĐÂU RỒI!

Alchemy xoay ngang xoay ngửa, chẳng thấy ai khác ngoài mình lẻ loi giữa đêm đen quạnh vắng. Anh lập tức quay sang mỏm đá, đôi mắt màu đỏ luôn dõi theo anh cũng chẳng còn ngồi ở đó. Alchemy bần thần nhận ra mình đang bị giam trong một vùng không gian riêng biệt, càng khiếp hãi hơn khi vừa hiểu rằng một trăm cái bóng kia chỉ là ảnh ảo, hòng làm anh phải chiến đấu với chúng mà lơ là cảnh giác.

– KHỐN KIẾP! THẢ TA RA, TÊN KHỐN!

Anh không ngừng gào thét, với một âm giọng bất lực và tuyệt vọng. Khốn kiếp… Ignis… Hắn sẽ giết cô ấy mất… Muôn vàn hình ảnh về cái chết của Ignis bỗng hiện ra trong đầu Alchemy, khiến sự đau khổ đè nặng lên ngực và tứ chi anh. Anh quỳ thụp, bàn tay run rẩy buông cây thương rơi xuống. Anh muốn hét lên, muốn khóc, nhưng lại chẳng thể được, vì rốt cục thì anh cũng chỉ là một khối kim loại mà thôi. Điều đó thật đau đớn. Alchemy cố gắng xây dựng lại hình hài của Ignis, ra sức gom góp những kỉ niệm còn sót lại trong mảnh vỡ kí ức của mình để trốn tránh hiện thực, để lấp liếm nỗi sợ mất mát, nhưng chẳng thấm vào đâu. Người quan trọng nhất, người mà anh yêu thương nhất, sắp sửa chỉ còn là một cái tên không hơn không kém.

– Làm ơn… đừng làm hại cô ấy… 

Những lời van nài thống thiết xé lòng cất lên, song đáp lại sự nhục nhã ấy chỉ là một khoảng không im lặng bao trùm. Bóng đêm cuộn xoắn trước mặt Alchemy, và Zerius bước ra từ đó. Trên mỏm đá, bóng dáng cô gái nhỏ với mái tóc ngắn ngang vai dần xuất hiện. Alchemy đã trở về thực tại. Anh mừng rỡ, định nhào đến ôm Ignis thì bốn sợi xích đen từ đâu đến khoá chặt tay chân, treo thân xác anh đung đưa giữa những ngọn gió vun vút thổi qua.

– Tôi đã thấy những cảm xúc tiêu cực dồn về một điểm. Viên Tinh thể nằm trong ngực trái của anh. Và bây giờ, đến lúc anh phải đón nhận cái chết.

Bóng đêm lại biến thành một cây cung, và một mũi tên dài toả ra hắc khí. Zerius kéo căng dây cung, nhắm thẳng vào nơi đặt viên Tinh thể Chuyển hoá Nguyên bản, chuẩn bị bắn một phát kết thúc mọi chuyện. Nhưng khi cậu định buông tay, Ignis đã chen vào giữa hai Chiến binh, giơ hai tay sang ngang như đang cố bảo vệ thứ gì đó rất quan trọng với mình. 

– Đủ rồi… Zerius... Nếu anh muốn giết… thì hãy giết tôi đi… vì tôi là căn nguyên của mọi chuyện… Sau đó làm ơn… hãy để Alchemy được sống một cuộc đời yên ổn… Anh ấy đã chịu khổ vì tôi nhiều rồi…

Khuôn mặt Ignis giàn giụa nước mắt, những giọt cay đắng chảy dài xuống ướt cả cổ áo. 

– Tránh ra một bên, Ignis, còn không thì tôi sẽ bắn luôn cả hai người.

Giọng Zerius cất lên lạnh lùng, vô cảm và tàn nhẫn. Tầm nhìn Ignis bị nhoè đi bởi nước mắt, đồng tử đỏ rực lúc này chỉ còn nhìn thấy một mũi tên đen kịt đang chĩa vào đầu mình.

– Nếu anh có thể… nhưng Zerius… anh không thể giết Alchemy… anh không thể giết một người đã chết được…

Cô mỉm cười, một nụ cười chất chứa đầy đau thương và hạnh phúc giả dối. 

– Người đã chết? Ý cô là sao? 

Zerius cau mày như không muốn tin vào những câu từ hoang đường mà cậu vừa mới nghe thấy.

– Alchemy… anh ấy đã chết từ mười năm trước rồi… 

***

Giữa không gian lặng im mơ hồ, dường như đất trời vẫn còn thiêm thiếp giấc nồng, chưa muốn cựa mình tỉnh dậy trong cái se se của những cơn gió mùa thu. Từng bước khẽ khàng men theo con đường đất, cô gái nhỏ thả hồn mình lang thang, quyện hòa trong hơi thở mùa thu se sắt. Hơi lạnh rụt rè, khe khẽ xuyên qua lớp áo len mềm mại, chạm vào thịt da. Khoảnh khắc chiếc lá khô lìa cành, những nỗi buồn chớm nở trong tim Ignis. Giá như cảm giác yên bình này còn hoài thì hay biết mấy... Ignis vội gạt bỏ khát khao ấy ra khỏi đầu mình, bởi lẽ ai cũng hiểu yên bình vốn chỉ là một từ ngữ không bao giờ tồn tại đối với Chiến binh. Cô lẳng lặng đi về dinh thự, ở đó, Ardor Ferrum cha cô đã đứng chờ sẵn ngoài cửa.

– Con đã đi đâu cả đêm, nói mau?

Ông hỏi, sự nghiêm nghị xen lẫn bực dọc hằn rõ trên gương mặt. Dáng đứng ông thể hiện uy quyền của một Chiến binh lừng lẫy và một Thủ lĩnh đại tài. Mái tóc và đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa đã từng thiêu cháy biết bao kẻ thù xấu số. Thấy con gái không muốn trả lời, ông thở hắt một cái, sau đó quay lưng đi vào bên trong. 

– Sao cũng được, đến giờ luyện tập rồi, nhanh chân lên!

Cô bé sáu tuổi chỉ biết khoá chặt đôi môi mà theo sau cha mình. Cô kính nể ông, có điều bên trong sự tôn trọng đó lại còn pha trộn thêm vài phần kinh sợ và ghê tởm. Cả hai đi đến một trường bắn, nơi quanh năm rền vang tiếng súng và bom đạn. Ignis vẫn thường tập bắn với Ardor ở đó, một việc mà cô vẫn luôn chán ghét và tìm mọi cách để trốn chạy.

– Kính chào Thủ lĩnh và Tiểu thư!

Hai thủ vệ trông thấy Thủ lĩnh và con gái ông ta bước tới, liền kính cẩn cúi đầu chào, đoạn một trong hai tên bước đến đưa cho Ignis một khẩu súng bắn tỉa cỡ nhỏ. Cầm trên tay thứ vũ khí vô tri vô giác này, lòng Ignis chưa một lần lấy làm thoải mái. Cô im lặng bước đến trước những tấm bia, hít một hơi thật sâu rồi nín thở để giữ không khí quanh quẩn bên trong hai lá phổi, sau đó làm một loạt những động tác chuẩn bị, từ giương súng, cân chỉnh ống ngắm, khoá mục tiêu và cuối cùng là bắn.

Đoàng đoàng đoàng! Ba tiếng súng liên hồi vang lên, kéo theo đầu của ba tấm bia gỗ hình người bị xuyên thủng ngay trọng tâm của chúng. Ignis thở ra, vác cây súng lên đôi vai gầy nhỏ nhắn. Cô quay lạy nhìn Ardor, sắc mặt ông vẫn không vui vẻ hơn là bao mặc dù cô vừa mới làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Một cảm giác hụt hẫng chạy qua tâm trí Ignis như một tia điện, khiến nó dần tê tái. Ardor nhìn cô bằng đôi mắt vô hồn, sau đó lớn tiếng ra lệnh cho đám thủ vệ xung quanh.

– Đổi mục tiêu!

Ba tù binh bị những thủ vệ áp giải lên từ dưới hầm ngục, khuôn mặt lở loét và dáng vẻ gầy trơ xương khiến họ chẳng còn có chút gì là trông giống một con người. Ánh mắt họ đau khổ và tuyệt vọng, dường như những tia hi vọng sống cuối cùng cũng không còn le lói trong cuộc đời họ. Ignis trợn mắt nhìn những con người bị đánh đập, lột sạch sẽ quần áo rồi sau đó bị bắt thế chỗ cho những tấm bia hỏng hóc. Đầu gối họ quỳ trên những viên đá nhỏ, xước xát và rướm máu.

– Cha, chuyện này là sao vậy ạ?

Cô gái nhỏ chất vấn, nhưng đáp lại vẻ mặt thương cảm của cô là một chất giọng vô cảm, và một ánh mắt không chút tình người.

– Chiến tranh sắp diễn ra rồi, và con cũng cần phải bước lên chiến tuyến. Bắn thủng sọ chúng, con sẽ vượt qua bài kiểm tra lần này!

Nước mắt Ignis ứa trào trong sự bàng hoàng tột độ. Từ bé đến giờ, cô chưa một lần làm hại đến ai, kể cả những sinh vật nhỏ nhất, vậy mà giờ đây cô bé chỉ vừa lên sáu lại bị đặt vào một tình thế hết sức tréo ngoe. Cô không thể làm trái mệnh lệnh từ cha, nhưng nom những giọt nước mắt vô vọng của những tù binh rơi xuống, lòng cô lại quặn lên từng cơn đau xót. Cô run run giương họng súng chĩa vào những gương mặt lấm lem đờ đẫn trước mặt, khoé mi cay xè ướt át làm nhoè đi tầm ngắm. Ngón tay cô yếu ớt đặt vào cò súng, run rẩy như không còn chút sức lực nào.

– BẮN ĐI!

Ardor gầm lên đe doạ. Ignis nhắm chặt mắt, hàng lệ cứ thế chảy dài xuống hai hàm răng đang nghiến chặt. Bất thình lình cô vứt khẩu súng sang một bên, xô người những tên thủ vệ và tháo chạy. Ignis cứ chạy, cắm đầu lao về phía trước mà chẳng cần biết mình đang chạy về đâu. Cô vừa chạy vừa khóc, những giọt mặn chát rơi trên từng bước chân cô đi qua. Những gì cô quan tâm lúc này, là được thoát khỏi cái nơi chốn ấy, nơi cô nhận ra nó đang từng ngày khiến cô không phải là mình.

... 

Những bông cải dầu vàng ươm nhẹ nhàng đung đưa mình trong gió, trải dài đến tận chân trời. Đối lập với vẻ đẹp thơ mộng rạng rỡ ấy, một cô bé ngồi co mình khóc trong uất ức. Những dòng lệ cứ tuôn không ngớt, cả cơ thể Ignis cũng run theo những tiếng nấc nghe sao não lòng. 

– Điều gì đã làm em phải khóc?

Một giọng nói trầm ấm cất lên phía sau lưng Ignis. Cô ngước lên, đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn cậu thiếu niên trẻ tuổi với một nụ cười hiền từ trên môi dành cho cô. Mái tóc cậu ánh lên những tia sáng dịu nhẹ của mặt trời, và đôi mắt sâu thẳm như đại dương xanh. Cậu ngồi xuống bên cạnh Ignis, lấy từ túi ra một chiếc khăn tay đưa cho cô.

– Anh là ai?

Ignis nhận chiếc khăn truyền từ tay cậu nhóc, từ từ chặm xung quanh đôi mắt sưng húp của mình. Nước mắt cô chảy nhiều đến nỗi thấm đẫm cả miếng vải trắng ngần thêu dệt biểu tượng Song kiếm.

– Tên tôi là Alchemy Metallorum.

Alchemy đáp, mắt hướng về mặt trời đang vén bức màn bóng đêm tù mù, đâm thủng qua lớp sương mù dày đặc để ban phát những tia sáng ấm áp cho nhân thế.

– Vậy, tại sao em lại ngồi khóc ở đây thế?

Ignis động lòng trước ánh nhìn trìu mến từ cậu con trai lạ mặt. Cô khoanh tay, đặt trên hai đầu gối trắng nõn, sau đó kê cằm mình lên. 

– Em... Em tên là Ignis Ferrum... Em không muốn phải chiến đấu… Em không muốn phải giết người… nhưng cha em lại bắt em phải bắn chết những người bị cha bắt giữ… và nói là em sẽ phải ra chiến trường... Em không hiểu chiến tranh là gì… Tại sao ai nói đến chiến tranh cũng nhắc đến cái chết như thế ạ...? 

Giọng cô run run chợt khóc, nhưng khi nước mắt sắp chảy ra thì cái nắm tay của Alchemy đã làm dịu cơn đau từ tận sâu bên trong Ignis. 

– Không phải lúc nào chiến tranh cũng là giết chóc. Việc gây tổn hại lẫn nhau cũng chỉ là để bảo vệ bản thân mình, nhưng em sẽ không cần phải làm việc đó nếu có một người luôn sẵn sàng bảo vệ em. Nếu em không muốn phải giết người, thì tôi sẽ không bao giờ để em phải giết người.

Nói rồi, Alchemy đứng phóc dậy, quay lưng bỏ đi về phía cuối cánh đồng hoa. Được nửa đường, cậu quay lại la thật to khiến giọng nói vang giữa không gian mênh mang rộng lớn.

– NGÀY MAI HÃY ĐẾN ĐÂY, TÔI SẼ CHỈ CHO EM CÁCH ĐỂ TỰ BẢO VỆ MÌNH!

Kể từ lần gặp mặt đó, Ignis luôn rời nhà từ rất sớm cùng khẩu súng được chế tác cho riêng mình. Ở cánh đồng cải, luôn có một cậu con trai đứng chờ cô mỗi buổi sáng tinh mơ. Cả hai bắt đầu những bài học về tư duy chiến trận, tập luyện ngắm bắn nhằm mục đích hỗ trợ nhau trên chiến trường. Đối với Ignis, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Nó khiến cô đứng ngồi không yên, bồn chồn chờ đợi một ngày mới đến để có thể gặp lại Alchemy lần nữa. Nhưng rồi ngày tai ương đó cũng tới, ngày mà cô nhìn thấy người quan trọng nhất nằm xuống trước mắt mình.

...

Ignis cài dây buộc súng chéo lưng, sờ soạng kiểm tra thật kỹ để chắc rằng nó không thể nào tuột ra được. Bên ngoài khung cửa sổ nhỏ, những tiếng huỳnh huỵch của bước chân, tiếng súng và bom vang dội kèm theo tiếng la hét của những Tộc nhân Ferrum làm cô đứng ngồi không yên. Cô vội vàng gạt mạnh cánh cửa dinh thự sang một bên rồi bước ra. Phía bên dưới những bậc thềm, Ardor Ferrum đã đứng chờ sẵn với một viên Tinh thể Rực cháy Nguyên bản đang cuộn trào Thần khí.

Đây là chiến tranh...

Những ngọn lửa đang táp lấy táp để vùng đất khô cằn và những vòi ròng điên cuồng cuốn phăng mọi thứ trên đường đi của nó. Kẻ đối đầu với Ferrum không ai khác ngoài Cyclonas, những tên ngạo mạn và kiêu căng bậc nhất ở cái chốn Đế quốc này.

– CHÚNG ĐẾN RỒI! MỌI NGƯỜI MAU TẢN RA!

Những tộc nhân Ferrum đồng loạt dạt sang hai bên sau khi nghe thấy hiệu lệnh, để cho lốc xoáy tiến thẳng vào và cày nát những căn nhà lớn bé. Hơi thở của Ignis chậm dần, cô nhận ra một số kẻ thi triển Phong thuật đang bay lơ lửng giữa không trung. Không còn nhiều ý thức sót lại bên trong chúng, sự cuồng vọng và tham lam đã nuốt chửng mọi lý trí và khiến chúng hành động như những con thú hoang dại. Đây là chiến tranh...

Một người đàn ông đến bên cạnh Ignis và Ardor, trên tay trái của gã là một khẩu súng kim loại màu trắng bạc bóng loáng không một vết xước, cứ như vừa mới rèn xong từ hôm qua. Phần báng súng được quết một lớp sơn đỏ, chính giữa chạm khắc biểu tượng Thiêu đốt khiến nó nổi bật hơn bất cứ khẩu súng bắn tỉa nào khác. Giữa ô lắp hộp tiếp đạn, đặt một viên Tinh thể được đẽo gọt vuông vức và nhè nhẹ toả ra một lượng Thần khí màu đỏ thẫm.

– Ignis giao lại cho ông, Faber!

Ardor nhắn gửi vài lời, sau đó rút từ lưng quần hai khẩu súng ngắn, lao thẳng vào đạo binh Cyclonas đang hành quân đến như vũ bão. Không nghi ngờ gì về khả năng chiến đấu của một Thủ lĩnh, ông hết nhào lộn rồi lại bóp cò. Tiếng xả súng vang lên không ngừng nghỉ, chẳng mấy chốc xung quanh ông xác của kẻ địch chất thành đống như rơm rạ. Thật lạ rằng một Xạ thủ lại có thể tấn công trực diện và hạ gục hơn ba mươi tên Kiếm sư mà chẳng đổ lấy giọt mồ hôi nào.

– KHAI PHÁO!

Một hiệu lệnh bắt đầu từ phía sau truyền đi, hàng loạt pháo kích đặt ở hậu tuyến bất ngờ khai hoả. Tiếng nổ rền vang khắp đất trời, vô vàn những viên đạn được nén lại từ Thần khí rơi vào giữa đội hình địch làm chúng hoảng loạn bỏ chạy tan tác. Nhiều kẻ cố gắng dùng Phong thuật để loại bỏ ngọn lửa, nhưng lại càng làm chúng bùng lên dữ dội hơn.

Chợt một gã Cyclonas phi đến, chĩa mũi kiếm nhắm vào Ignis. Bất thình lình hắn bị một cước đạp thẳng vào mặt, văng ngược về sau. Faber nhanh chóng giương súng và khoá mục tiêu. Giây phút ông bóp cò, luồng Thần khí lập tức bị hấp thụ hết vào bên trong, phóng ra khỏi nòng và xuyên thủng một lỗ ngay chính giữa trán kẻ thù trước sự thán phục của cô gái nhỏ. 

– BỌN CHÚNG TAN RÃ ĐỘI HÌNH RỒI! XÔNG LÊN, GIẾT HẾT TẤT CẢ BỌN CHÚNG, ĐỪNG ĐỂ SÓT MỘT TÊN NÀO!

Ardor gào lên, chất giọng hùng hồn của ông tiếp thêm nghị lực cho những Chiến binh đang hừng hực khí thế. Tiếng hô hào theo bước những Cuồng hoả Thuật sư thiêu cháy toàn bộ lũ xâm lược ra thành tro bụi. Chiến thắng nhanh chóng đến với Ferrum trong sự cuống cuồng tháo chạy và những tiếng thét thất thanh của bọn tộc nhân Cyclonas.

Những Chiến binh Ferrum nhảy cẫng lên trong vui sướng, người thì bắt tay, kẻ thì ôm nhau thật chặt mặc cho đầu cổ tóc tai lấm lem bụi bặm. Bầu không khí hân hoan làm Ignis cũng cảm thấy vui lây trong lòng, dù cô chưa hề giúp sức được chút nào trong trận chiến cả. Tuy nhiên, ăn mừng chưa được bao lâu, bỗng một chấn động rung trời khiến cho những ai đứng trên lãnh địa Ferrum đều ngã chúi đầu. Ignis được Faber giữ lại trước khi sức nặng của khẩu súng sau lưng kéo cô nhoài người ra đất.

– Cảm ơn bác ạ!

Ignis lễ phép nói, sau đó ngước nhìn lên kẻ đang bay giữa nền trời xám xịt. Hắn ẩn mình trong lớp áo choàng trắng đen, với cổ áo cao che đến nửa khuôn mặt. 

– LÙI LẠI, IGNIS!

Faber la lên, nhanh chóng đứng ra trước mặt Ignis để che chở cho cô. Nhìn vào sắc thái căng thẳng của ông lúc này, cô gái nhỏ cũng lơ mơ đoán được kẻ lạ mặt trên kia hay sức mạnh của hắn nguy hiểm đến mức nào.

– KHAI PHÁO!

Ardor ra lệnh, những pháo binh liên tục bắn hết đợt này đến đợt khác, khiến cho một góc trời rộng lớn cứ vang vọng những âm thanh lùng bùng như tiếng sấm. Song những gì mà Ignis nói riêng và các Chiến binh Ferrum nói chung nhìn thấy, là cánh tay của tên kia giơ sang ngang, sau đó là vô thiên lủng những viên đạn bật ngược trở lại, dội rầm rầm vào nhà cửa và cây cối. Ignis sợ hãi ôm đầu ngồi xuống đất, ngay lập tức Faber đưa tấm thân rắn chắc của mình chắn cho cô. Da thịt ông bị Thần khí xén qua, nhiều vết thương sâu hở miệng và chảy máu không ngừng.

Mặt đất lại thình lình rung lên một hồi dữ dội làm cả Faber và Ignis ngã ra đất. A đau quá... Cô nhăn nhó, xoa xoa bàn tay lên cái mông ê ẩm. Khi cơn ê đã dịu đi, Ignis mở mắt ra, thì thấy một cái bóng lớn phủ lên đầu mình và không ngừng lan rộng ra trên khắp lãnh địa Ferrum. Cô lật đật ngước nhìn lên, đập vào đôi mắt hoảng sợ của cô, một quả thiên thạch đang được chắp ghép bởi những phiến đá lớn bay lên từ dưới mặt đất. Nó che khuất mặt trời, khiến cả vùng đất như chìm trong bóng tối.

Cái.. cái gì vậy? Ignis tự hỏi, nhưng không có thời gian để suy nghĩ, vì cơn khiếp hãi đã lấn át hết tâm trí cô. Bỗng cô nhận ra quả cầu đang ngày một lớn hơn dù đất đá đã thôi bọc lấy nó. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó đang rơi xuống, mang theo một sự diệt vong chưa từng có. Ignis lực bất tòng tâm, mắt mở to nhìn bề mặt đá chạm lên những ngôi nhà. Một luồng áp suất thổi tung những tấm ván gỗ, chôn Ignis giữa một màn cát bụi mịt mù.

Đang khi từ bỏ những tia hi vọng mong manh cuối cùng, Ignis trông thấy một bóng người hớt hải chạy về phía mình trong tầm nhìn đang dần mờ nhạt. Cô nhắm chặt mắt, những cơn gió nóng thổi qua như sắp khiến cô nổ tung ra. Chợt Ignis có cảm giác như thứ gì đó đang trèo lên tay cô, liên tục quấn chặt xung quanh cơ thể run rẩy. Những tiếng nổ vang trời dần nhỏ đi trong màng nhĩ, và khi chúng đã ngừng hẳn, Ignis lơ mơ mở mắt, một khung cảnh không thể nào hoang tàn hơn hiện ra trước đôi mắt trợn trừng lên kinh hãi. Mảnh đất Ferrum phồn thịnh thuở nào, giờ đây đã biến thành bình địa chỉ trong nháy mắt. Xác của đồng đội, của những Chiến binh anh dũng, và cả... xác của cha cô đều biến thành những cái thây cháy xém bẹp dúm rải rác trên nền đất đen sì.

Ignis lại nhìn xuống, thấy mình đang mang một bộ giáp trắng bạc có đính Tinh thể trước ngực. Đây là... giáp của Alchemy mà? Một cảm giác lo sợ dâng trào trong tâm hồn, Ignis tức tốc chạy về phía trước, nơi cô đã thấy ai đó đưa tay với mình. Cô đào những lớp đá dày cui đang chất chồng thành đống, với hi vọng mà cả một đứa trẻ như cô cũng biết rõ nó không thể nào có thật. Điều gì đến cũng sẽ đến, Ignis chết lặng trước cái xác Alchemy đã tan nát gần hết, cạnh một vũng máu đen ngòm.

Ignis bé nhỏ ngồi thụp xuống, cả cơ thể mỏng manh run lên bần bật, nắm chặt bàn tay Alchemy nhuốm đỏ máu tanh, áp trán lên đó rồi oà khóc. Cô tự trách mình đã gây nên cái chết cho cậu, tự trách bản thân không xứng đáng với những gì mình đã nhận được. Trong một giây ngắn ngủi, Ignis muốn cùng người mình yêu thương đi về thế giới bên kia.

Nhưng một luồng ánh sáng thần bí cắt ngang dòng suy nghĩ bồng bột của cô. Phản chiếu trong đôi mắt đỏ long lanh, những hạt bụi vàng li ti toả ra từ cơ thể Alchemy dập nát, nối đuôi nhau bay đến hoà thành một vào luồng chuyển động Thần khí mạnh mẽ bộc phát từ Tinh thể, giống như một vũ điệu đom đóm huyền ảo đánh tan sự u tối của màn đêm đặc quánh. Viên đá dịch chuyển sang ngực trái của bộ giáp, sau đó ẩn luôn vào bên trong lớp kim loại sáng bóng. Bộ giáp đột nhiên tách ra khỏi cơ thể Ignis, tự chuyển động trước sự ngỡ ngàng của cô. Nó đảo hai bàn tay của mình, nhìn chăm chăm vào những ngón tay trong một hồi.

– Alchemy… là anh đã sống lại… có phải không...? Là anh đã về với em... có phải không... ?

Ignis hỏi, nước mắt của cô lúc này lại trở thành những giọt nước mắt vui mừng.

– Anh không biết… nhưng mà… thật may vì anh đã cứu được em… 

Giọng Alchemy vang lên từ trong bộ giáp. Cậu cúi mình, quỳ xuống ôm trọn Ignis đang nức nở vào lòng.

***

Gió thổi mái tóc đỏ như máu của Ignis tung bay dưới ánh trăng tờ mờ. Cô nhìn Zerius bằng đôi mắt đau khổ đang ánh lên những tia khẩn khoản van cầu. 

– Vì tôi… Vì lời hứa bảo vệ tôi… mà anh ấy không thể rời bỏ thế gian này… Anh ấy đã phải sống ngần ấy năm dưới hình thù của một khối kim loại… Vậy nên Zerius… làm ơn đừng bắt anh ấy phải chịu đựng thêm nữa…

Lucis đến bên và ôm thật chặt Ignis. Đối với một người nhạy cảm, câu chuyện đau lòng này làm cô không thể kiềm được nước mắt. Cả hai cô gái vịn vào nhau mà khóc, khiến cho bầu không khí ngày càng trĩu nặng và sầu thảm hơn bao giờ hết.

– Nghe này, Alchemy. Thế giới này tồn tại rất nhiều kẻ mạnh như tôi, và thậm chí còn mạnh hơn cả tôi nữa. Bọn chúng mang trong tâm những tham vọng không đáy, những dã tâm khủng khiếp, một trong số đó là huỷ diệt thế giới này. Để ngăn cản bọn chúng, chỉ có một con đường duy nhất cho chúng ta, đó là chiến tranh.

Cây cung trên tay Zerius tan thành màn sương đen, và sợi xích trói buộc Alchemy cũng không còn nữa. Anh ngã xuống, nằm thượt trên đất, đôi mắt kim loại ngó lên những vì sao lấp lánh trên trời.

– Tôi khơi mào trận chiến hôm nay không phải vì thực sự muốn anh và Ignis phải chết, mà tôi muốn chứng minh rằng chỉ mỗi mình anh thì không thể bảo vệ được gì cả. Chúng ta không đủ kiên cường để làm điều đó một mình, Alchemy. Chúng ta chẳng là gì ngoài những kẻ yếu đuối chỉ biết cậy dựa vào sức mạnh đã được ban cho…

Nói đoạn, Zerius đưa đôi mắt buồn bã trông về người bạn gái đang vỗ về an ủi Ignis bằng những cử chỉ dịu dàng.

– Tôi cũng có rất nhiều thứ quan trọng cần phải bảo vệ, và tôi cũng đã mất đi vài trong số đó, nên tôi rất hiểu cảm giác sợ hãi việc phải chứng kiến chúng tan biến trước mặt mình. Nên là Alchemy, hãy về với Thượng Hội đồng, và chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ tất cả những gì quan trọng đối với chúng ta, đối với hạnh phúc của toàn nhân loại!

Zerius ngồi xuống, đưa tay về trước. Alchemy chưa vội nắm lấy nó. Anh vẫn nằm im, dành ra một khoảng trống lặng thinh suy ngẫm.

– Xin lỗi… tôi sai rồi… Zerius… 

Alchemy nói, tuy không thể nhìn thấy, Zerius vẫn biết trong lòng anh đang bật khóc thông qua âm giọng run run yếu ớt.

– Nếu anh muốn nói lời xin lỗi, hãy nói với người đã giữ anh ở lại thế giới này.

Alchemy nghiêng đầu, thấy Ignis đang đưa đôi mắt rưng rưng nhìn mình. Anh vội ngồi dậy, ôm chầm lấy cô gái nhỏ mà run lên từng hồi sung sướng.

– Ổn rồi… Ignis… từ giờ chúng ta sẽ không còn cô đơn nữa...

Alchemy lại quay sang Zerius định nói lời cảm ơn, nhưng cậu và Lucis đã không còn ở đó nữa. Dưới mặt đất nơi cậu đã đứng, đặt sẵn hai tấm thẻ màu lục nhạt đang phản chiếu lại ánh sáng êm dịu từ vầng trăng mùa đông.

– Chào mừng, Đại tướng Alchemy Metallorum và Đại tướng Ignis Ferrum!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận