Volume I: Nguyên tố trỗi dậy
Chương 04 - Kẻ thiếu quyết đoán (2)
1 Bình luận - Độ dài: 7,364 từ - Cập nhật:
Cánh cửa trắng đen từng giam cầm và chia cắt đôi cha con giờ cũng vùi dưới lớp đá dày cộp như nửa hình cầu sạt lở trong biểu tượng Vụn vỡ. Solum phóng thẳng vào trong, thủ thế toan đánh nhau nhưng chẳng thấy tên mặc áo choàng nào ở đó, cả gã đàn ông đốn mạt chống gậy cũng thế, mà chỉ có một bộ xương lủng lẳng rơi rớt máu và thịt lõm bõm xuống nền đá.
– Cha đã nói… cha sẽ không chết… mà… ? Chẳng lẽ… những lời đó… đều là nói dối… sao cha… ?
Bị đập tan đến những tia hi vọng cuối cùng, cậu chôn chân chết lặng trước cái xác lúc nhúc giòi bọ đã mục rữa gần sạch. Đớn đau thay, một người ra đời trong đơn độc đã từng hi sinh một đời vì người khác, cuối cùng vẫn chết trong đơn độc.
– Quá đủ rồi… tất cả các người…
Hai dòng nước tự nhiên chảy trào chẳng thể kiểm soát, và Solum cũng chẳng muốn kiềm chế hơn nữa. Không biết nhờ cơn gió thu kỳ lạ hay do vong hồn Silex linh thiêng dẫn dắt, một tấm giấy mỏng tang buông mình lả lơi rồi đáp xuống ngay trước mặt Solum. Cậu chầm chậm nhặt lên, đọc từng dòng chữ nắn nót còn thơm mùi mực mới.
“Solum yêu mến,
Khi những dòng này được đọc lên, có lẽ sẽ chỉ mình ta thấy con rơi lệ trong cô đơn.
Xin con đừng quá đau buồn, một khi định mệnh của ta kết thúc, con cũng đã đủ rắn rỏi để gượng dậy bằng chính đôi chân mình. Ta đã truyền dạy cho con ý chí của một Chiến binh, nhưng chiến tranh thực sự khắc nghiệt hơn những gì chúng ta đã nói với nhau rất nhiều lần.
Hãy khắc ghi điều này: Chiến binh không phải những cỗ máy giết chóc. Chúng ta có cảm xúc, lý trí và đặc biệt hơn hết, có tình yêu. Không chỉ Tremor, ta muốn con cũng hãy bảo vệ những tộc nhân khác, dù trong quá khứ chúng ta có từng là kẻ thù thế nào đi nữa.
Chớ lo lắng vì thứ chúng lấy đi chỉ là một bản sao chép, và tinh thể Phun trào Nguyên bản vẫn đang được phong ấn bởi Sacra. Hãy yêu thương cô ấy nhiều hơn, và xin đừng trách cứ người mẹ đã chịu nhiều khổ đau hơn con vạn lần, vì đây là nghĩa vụ cuối cùng do chính ta lựa chọn để làm tròn bổn phận người cha.
Hãy khoác lên lòng tự tôn của đá và tiếp nối công cuộc gắn kết nhân loại với tình yêu cháy bỏng cho đến hơi thở cuối cùng.
Xin lỗi vì đã không đồng hành cùng con đến hết đoạn đường.
Điều tuyệt vời nhất dành cho con.
Silex Tremor.”
Hai chân Solum quỳ thụp khiến lớp mài trên da chưa kịp lành đã bong tróc rỉ máu. Cậu vò nát bức di thư rồi ép chặt lên lồng ngực như đang cố ngăn cản một bàn tay quái quỷ vô hình rắp ranh bóp vỡ trái tim. Lòng quặn thắt từng hồi, tâm trí hỗn loạn chẳng cảm nhận được gì ngoài luồng gió thổi vào gáy rét buốt làm không khí u sầu càng thêm phần bi thương, nghẹn ngào khi lắng lòng nghĩ về Silex, về những ngày hạnh phúc đã vĩnh viễn bị xoá nhoà.
Solum nhấc thân hình rã rượi nặng nề đứng dậy, đưa tay gạt dòng lệ cay đắng, một lần và mãi mãi trút bỏ hình ảnh cậu bé hồn nhiên vui tươi thuở nào. Từ đáy sâu tăm tối ngập tràn nỗi đau, nơi tà thần và ác quỷ vui sướng bởi loài người sa ngã lạc lối, một Tân Thủ lĩnh ra đời với đôi mắt vô thần đỏ lửa hận thù.
Gió rít từng cơn lạnh tái tê qua tầng tầng lớp lớp những ngọn núi Tremor kiêu hãnh lạ thường. Đâu đó xuyên thủng khe đá oai hùng là vang vọng thanh âm bi tráng như bài ca khóc thương tiễn đưa người Chiến binh vĩ đại về với đất mẹ bao la. Bạt ngàn những tán thông rì rào dang rộng đỡ lấy tia nắng tinh khôi khẽ khàng điểm xuyết sắc xanh nơi sườn dốc vời vợi. Trên đỉnh cao chót vót, Solum chắp tay cầu nguyện trước ngôi mộ đá cô đơn giữa đồng cỏ đìu hiu xanh ngát, bịn rịn đặt bức ảnh đôi cha con đang vui đùa cạnh tấm bia khắc dòng tưởng niệm “Silex Tremor”.
– Xin cha hãy yên nghỉ, thề với linh hồn của Người, con sẽ giết sạch lũ khốn đó, vặn xương và uống kiệt máu chúng cho đến giọt cuối cùng!
…
Solum rệu rã bước, hó háy đôi mắt xa xăm chọc thủng màn sương sớm với chút ánh dương tờ mờ. Đến gần cổng dinh thự, cậu thấp thoáng trông thấy bóng dáng thân thuộc cùng tà váy xuề xoà đang đứng đợi mình.
– Thiếu gia Solum, có chuyện lớn rồi!
Người phụ nữ giúp việc hớt hải chạy đến.
– Phu nhân Sacra… đã hôn mê từ đê––
– Tôi không quan tâm!
Âm giọng vô tâm cắt ngang dòng lệ chảy dài trên má, thay vào gương mặt lo lắng của người phụ nữ vẻ ngạc nhiên tột cùng.
– Chị đi gọi tất cả thủ vệ đến đây cho tôi!
Solum ra lệnh.
– Nhưng, phu nhân…
– CÂM MỒM RỒI ĐI MAU!
Người phụ nữ giật thót sau tiếng quát tháo lỗ mãng, đánh rơi viên tinh thể đang giữ trong hai bàn tay đang run lẩy bẩy.
– Cậu... không phải Solum…
Chị bật khóc trước vẻ nhẫn tâm lạnh lùng toả ra dưới từng khối cơ mặt giận dữ, sâu trong đôi mày cau nhíu là ánh nhìn phủ nhận bất cứ sự tồn tại nào xuất hiện trước mặt. Cậu ta chẳng có vẻ gì giống một Solum dịu dàng thường ngày chị vẫn ân cần chăm sóc.
– Còn lải nhải cái gì nữa?
Solum đay nghiến lườm người phụ nữ sợ sệt.
– CẬU KHÔNG PHẢI SOLUM!
Chị khép chặt đôi mắt đẫm lệ, nén hơi thở yếu ớt thốt ra những câu từ khổ tâm rồi bưng mặt nức nở xô vai Solum chạy vào tấm sương mờ. Nom những giọt nước mắt long lanh ánh nắng hừng đông, Solum bỗng chạnh lòng.
– Còn định nấp tới bao giờ nữa?
Cậu hướng giọng về góc khuất sau cánh cổng lãnh địa.
– Tôi vừa thấy một cô gái khóc đấy à?
Đôi chân chắc khoẻ chầm chậm bước đến, đôi mắt tinh tường diện kiến Solum bằng một ánh nhìn sắc sảo. Vẫn vững vàng trên tấm thân chằng chịt vết máu ứ đọng bầm tím, không ai khác ngoài thủ vệ của Silex, người đã từng nằm bẹp dưới trọng lực của Potentia để cố gắng cứu cậu.
– Làm tổn thương một người lo lắng cho cậu, nhìn thế nào thì cũng không chấp nhận được thưa thiếu gia!
Solum cúi mình, nhẹ nhàng nhặt viên tinh thể lăn lóc trên nền đất lạnh.
– Xin lỗi ha, Cervis, để anh chứng kiến sai sót của tôi rồi.
Cậu đáp lại với cái giọng điệu chọc ngoáy và mỉa mai.
– Hãy đi triệu tập những Chiến binh cộm cán đến đây, nhanh lên!
– Nếu thiếu gia đứng đây và trực tiếp ra lệnh, có nghĩa Thủ lĩnh đã…
Đến đây, miệng lưỡi Cervis đột nhiên khoá chặt. Solum nhìn anh, đôi mắt buồn bã hướng xuống những viên sỏi nhỏ nằm lăn lóc dưới chân.
– Qua bao thời gian trung thành phục vụ, tôi chưa dám nghĩ một ngày nào đó ông ấy sẽ bỏ lại chúng ta như thế này…
Những câu từ thốt ra từ miệng Cervis chỉ khiến cho bầu không khí ngày càng trĩu nặng u buồn.
– Tôi sẽ giải trừ Phong ấn!
Solum lên tiếng.
– Khoan, cái gì cơ? Chẳng lẽ cậu biết cách mở nó sao? Nếu thất bại thì cả cậu cũng sẽ chết, nên xin cậu đừng liều như vậy!
Cervis can ngăn. Solum im lặng, cậu có thể thấy sự hốt hoảng trên khuôn mặt tím tái kia, có điều chỉ với nhiêu đó thì không đủ để dập tắt ngọn lửa hận thù trong lòng cậu bấy giờ.
– Tôi sẽ là người được chọn… Không đúng, tôi phải là người tiếp theo được chọn để trả lại cho chúng tất cả mối thù này!
Solum bóp vỡ viên tinh thể trong tay, nói những câu từ lạnh lùng đanh thép, tin rằng mình đã giấu được sự run sợ trong âm giọng.
– Tôi hiểu… Nhưng phu nhân Sacra, người duy nhất có khả năng làm điều đó thành công lúc này lại đang trong tình trạng hôn mê. Bệnh tình của bà ấy ngày càng chuyển biến xấu, có lẽ cậu nên đế––
– ĐỪNG CÓ NHẮC TỚI CON NGƯỜI ĐÓ TRƯỚC MẶT TÔI!
Solum quát vào mặt Cervis với cơn đau mà những con quỷ trong bóng đêm đang ngấu nghiến để ban cho cậu một ý chí tràn ngập tiếng gọi của báo thù. Cervis đứng chết lặng trước mặt cậu, nước mắt anh rỉ ra nơi khoé mắt bám đầy bụi đất từ cuộc chiến đêm qua.
– Latine nói đúng, cậu chẳng còn là Solum nữa!
Cervis cắn chặt môi, sau đó dứt áo lẳng lặng quay đi về cuối lãnh địa, cho đến khi nhân dạng anh biến mất khỏi tầm nhìn của Solum. Trong lớp sương mù đã tan gần hết, trả lại dưới bình minh dịu nhẹ là những căn nhà tạm bợ xập xệ, Solum thấy vẻ mặt ảm đạm của những con người đang vất vả chắt góp từng tí vật phẩm bới móc trong đống xà bần bề bộn. Dường như họ chẳng thể giao thương được nữa vì Chiến tranh đã cận kề, nên ngậm ngùi nuốt mấy nắm gạo cuối cùng rồi bắt tay vào những công việc đang dang dở.
…
Nơi khu nhà chính của dinh thự Tremor, có một căn phòng mà ngoại trừ Silex và Sacra, không ai được phép tiến vào nửa bước. Đặt giữa gian phòng cấm là một bức tượng người đàn ông cường đại đang đấm cánh tay phủ đá với một con Golem nham thạch, bục phủ lên cờ hiệu Núi lửa trang nghiêm cùng dòng chữ: Ostes Vulcanos - Địa Chấn Nguyên tố Thần.
Trên tay Ostes, viên tinh thể được ánh nắng chiếu soi rọi sáng, lấp đầy khoảng trống còn lại của căn phòng, nhưng không xoá nhoà được cảm giác cô quạnh trong lòng Solum. Cậu nhẹ nhàng xoay viên tinh thể theo chiều từ trái sang phải, bỗng sàn gỗ rung chuyển rồi xé đôi hệt như địa tầng trong cuộc chiến đêm nọ, khiến Solum ám ảnh, ngã gục rồi ôm đầu quằn quại.
Thứ sức mạnh huỷ diệt đang bị chôn giấu đâu đó bên trong căn mật thất tối tăm vừa mở lối. Solum vịn tay vào bức tường đá lấm lem, từng bước tiến vào bóng tối nương theo hơi thở khiếp hãi gấp gáp. Một tấm màn đen đặc quánh lừng lững chực chờ nuốt lấy cậu vào cái hố sâu không đáy của cái chết, cơ mà vẫn không thể sánh bằng tâm thức Solum lúc này.
Món quà trưng cho kẻ đã dũng cảm đến đây, là viên tinh thể mang một màu nâu trong suốt khiết tinh, đang lơ lửng xoay mình theo dòng chuyển lưu Thần khí mãnh liệt không ngừng, toả lan thứ ánh sáng thuần tuý đến mức chỉ mặt trời của Lucis mới có thể sánh được.
– Ta là kẻ được chọn, hậu duệ của Đấng Ostes mà ngươi quy phục, hãy ban cho ta quyền năng để thay đổi định mệnh thế giới này!
Solum nhắm mắt nói mấy lời biểu trương, sau đó chậm rãi đặt tay lên viên tinh thể, nhưng khi ngón giữa cậu vừa đưa vào vòng xoáy Thần khí, lập tức nhiều đường cắt li ti xuất hiện như đang cố ngăn cản kẻ không phù hợp chạm vào sức mạnh cấm. Solum ấn sâu đến đâu, vô số những vết chém toé máu chạy dọc cánh tay đến đó. Cậu cau mặt, nắm trọn viên tinh thể rồi bọc đá kín tay, dồn hết lực kéo mạnh ra ngoài.
Bùm! Solum bị hất văng về sau, đập cả phần lưng ngực vào bức tường đá cứng ngắc, trợn trừng mắt và phun một chút máu ra miệng. Cả cơ thể đổ sầm xuống, cậu nằm thượt dưới đất, tâm trí mù mờ cảm nhận loáng thoáng nhiều tiếng bước chân hơ hải chạy về phía mình.
– Nó xuất phát từ cấm phòng!
Một lão già râu tóc bạc phết nhưng vẫn có dáng dấp của một mãnh thú, vội vã xuất hiện từ ánh đuốc lập loè.
– Solum sao… ?
Lão ngập ngừng nhìn vào phong ấn.
– Vậy là Nguyên bản đã thức tỉnh và chọn kẻ kế vị rồi sao… ?
Đột nhiên lão quay ngược ra sau nói với một người đàn ông cao to vạm vỡ khác.
– Triệu hiệu Chiến binh, bảo với họ Tân Thủ lĩnh đã xuất hiện, chúng ta cần một cuộc họp gấp.
– Vâng!
Anh nghiêm mình cúi đầu sau đó chạy đi mất.
– Phiền ông rồi, Prom…
Solum nói trong hơi thở yếu ớt.
– Xin thiếu gia đừng nói vậy, được vinh hạnh chứng kiến cuộc thanh lọc của Nguyên bản tận hai lần trong đời, có chết lão già này cũng sẽ không dám quên.
Ông nhẹ nhàng nâng cánh tay ròng ròng máu, rút trong túi áo một lọ chất lục nhạt, nhẹ nhàng đổ đều xung quanh những vết cháy xém rực hồng. Solum cắn chặt hai hàm, gồng tấm thân cứng cáp chịu đựng. Sau khi lớp khói tàn lửa và những tiếng xèo xèo biến mất, trả lại cho Solum là một cánh tay lành lặn như chưa hề thương tích bao giờ.
– Đây là dược phẩm phục hồi từ Plantas, Silex đã trao cho tôi trong một trận tử chiến, và thật may vì tôi có thể dùng chính thứ này để cứu con trai cậu ấy.
Lão choàng tay Solum qua vai mình, dìu cậu từng bước ra khỏi cấm phòng, đến một căn phòng rộng hơn, với một dãy bàn cùng hơn mười chiếc ghế gỗ đã được xếp sẵn, chiếc lớn nhất phủ cờ hiệu Núi lửa cùng dòng chữ “Thủ lĩnh Tremor”. Solum đặt hai cánh tay vẫn chưa thôi run rẩy lên thành ghế, trầm ngâm cảm nhận hơi ấm thân thuộc vẫn còn bám víu nơi này. Nước mắt lại đột nhiên trào ra, nhưng Solum quệt đi trước khi những Chiến binh kịp thấy chúng.
– Chúng tôi đã đến như lời ông rồi, Prom!
Chín người đàn ông lực lưỡng bước vào, những gương mặt điềm tĩnh đầy sẹo rỗ và vết tích chiến tranh. Không ai trong số họ nhỏ tuổi hơn Silex, và cùng với ông, họ trở thành những Chiến binh trụ cột tràn đầy khí chất và quả cảm.
– Cậu nhóc này là sao đây?
Một người đàn ông lên tiếng hỏi, không khó để nhận ra chất giọng quyết đoán đã thúc giục Silex tung ra đòn dứt điểm trong trận chiến đêm trước.
– Tôi nghe nói Tân Thủ lĩnh xuất hiện, ai mà ngờ lại là thằng con của Silex. Chả biết nó có kế thừa được trách nhiệm của một người tuyệt vời như cha nó hay không.
Nhìn thấy sự rác rưởi của bản thân trong đôi mắt sâu hẳm nảy bật nghi ngờ và khinh rẻ đang liếc mình, Solum im lặng cúi đầu, nhưng một bàn tay ấm áp chẳng khác cha là bao đặt lên vai khiến cậu ngước nhìn Prom ngỡ ngàng.
– Nếu cũng thấy Silex là một Thủ lĩnh xuất sắc, thì hẳn ngươi vẫn nhớ chúng ta đã từng đối xử với cậu ấy bạc bẽo thế nào, để rồi chính chúng ta mới là người được cậu ấy công nhận. Kẻ không xứng đáng duy nhất ở đây chỉ có chúng ta thôi.
Nét mặt nghiêm nghị của Prom làm người đàn ông cảm thấy hối hận với những lời xúc phạm vừa tuồn ra khỏi miệng. Ông kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống, cúi đầu thành khẩn tạ lỗi với Solum, sâu đến mức áp cả vầng trán thô cao vào mặt bàn.
– Xin lỗi, lẽ ra một Chiến binh không nên đánh giá ai đó chỉ bởi vẻ ngoài của họ. Thật xấu hổ khi phạm sai lầm những hai lần.
– Được rồi, có việc quan trọng hơn là chấp nhặt mấy chuyện hiểu lầm vớ vẩn thế này.
Trong lúc chờ mọi người yên vị, Solum cũng sửa soạn bản thân vào một tư thế chỉnh chu hơn. Cậu đặt viên tinh thể Nguyên bản ra trước những ánh mắt trầm trồ.
– Cha tôi… đã chết rồi…
– Quả nhiên là vậy…
Một giọng nói cất lên hoà cùng cảm giác đượm buồn bao trùm không gian u tối trong căn phòng kín.
– Lũ giòi bọ Potentia!
– Chúng ta sẽ giết chúng!
Loạt câu nói căm thù khác hưởng ứng.
– Này Prom, tôi có điều muốn hỏi.
Vị Chiến binh khi nãy hỏi bằng một thái độ đàng hoàng hơn, không hề tỏ ra miệt thị hay gì nữa.
– Tại sao tinh thể Nguyên bản lại đặc biệt như thế? Và tại sao chỉ những người được chọn bởi Nguyên bản mới được gọi là Thủ lĩnh? Họ có khả năng đặc biệt nào hay sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu những người khác sử dụng Nguyên bản?
Liên tiếp những câu hỏi chứa đầy bí ẩn của Tremor, cũng là thắc mắc từ rất lâu của Solum hay kể cả những tộc nhân đã đứng tuổi. Cậu nheo nheo đôi mắt nhìn vào viên tinh thể loá sáng, tự hỏi liệu mình có thể đảm đương thứ sức mạnh đã gần như bóp chết ý chí của cậu chỉ bằng việc nhìn thấy dòng chảy Thần khí.
– Gượm đã nào, tôi sẽ trả lời từng câu thôi nhé.
Prom đáp lại, chất giọng cứng cỏi của một Chiến binh già dặn.
– Thần khí trong tinh thể của chúng ta là có hạn, khi hết sẽ cần thời gian để phục hồi lại, nhưng Thần khí chứa trong tinh thể Nguyên bản là thứ sức mạnh vô hạn được ban phước bởi những vị Thần tối cao. Nguyên tố thuật được niệm bằng cách dung hoà Thần khí và nội lực thành một dòng chảy duy nhất, bởi lẽ đó mà chỉ những người mang dòng máu thuần chủng mới có thể tương thích với lượng sức mạnh khủng khiếp của Nguyên bản. Chỉ có họ mới không bị nổ tung bởi áp lực kinh hồn truyền vào cơ thể thôi.
Một bức vẽ cũ kỹ được lấy ra, trên đó là mười người cầm tinh thể Nguyên bản khép thành vòng tròn, một trong số họ là Ostes Vulcanos.
– Đây là mười Nguyên tố Thần, theo những gì tôi tìm hiểu thì họ tồn tại ở Kỷ nguyên Sáng thế. Truyền thuyết kể rằng, những vị Thần tối cao đã sủng ái mười con người phàm tục từ mười dân tộc khác nhau trong vũ trụ bao la, ban tinh thể Nguyên bản cũng như đặt dòng máu thuần chủng vào cơ thể họ để thực hiện nghi lễ hoá Thần.
Chờ Prom nói xong, người Chiến binh bực dọc chỉ tay về phía Solum.
– Vậy tại sao chỉ có Silex và Solum là mang dòng máu thuần chủng?
– Trái với chúng ta chỉ là con cháu của những tộc nhân bình thường khác, Silex và Solum là truyền nhân của Ostes. Sau nghi lễ hoá Thần, toàn dân tộc cũng thừa hưởng một dòng chảy Nguyên tố nội lực, căn nguyên của việc chúng ta cũng có thể sử dụng sức mạnh ở mức thấp hơn. Thật tiếc rằng tôi chỉ có thể biết được bấy nhiêu, vì Nguyên tố Thần đã chết ở giai đoạn cuối Kỷ nguyên Sáng thế và còn lại chỉ là di sản mà thôi.
Prom cuộn tròn bức vẽ lại và cất vào túi áo.
– Thần cũng chết sao? Tôi tưởng họ chỉ có thể bị phong ấn thôi chứ, hay họ đã tham gia vào Đại chiến Viễn cổ? Và kẻ nào lại có khả năng giết chết một vị Thần?
Người đàn ông sửng sốt tột độ.
– Tôi đã nhắc đến những vị Thần tối cao đúng chứ? Trong số các Ngài có một chiến thần tên là Erebias dei Initium, kẻ canh giữ địa ngục. Truyền thuyết kể rằng Tận diệt Thần Erebias đã một mình đập tan Đại chiến Viễn cổ, nuốt chửng cả thảy mười Nguyên tố Thần bằng bóng đêm vĩnh hằng.
Ánh mắt xót thương của Prom khiến mọi người đều nhìn vào lá cờ Đế quốc treo cuối căn phòng.
– Chưa dừng lại ở đó, hắn còn ra tay huỷ diệt gần như toàn thể vũ trụ, dân số vì thế mà cứ vơi dần đến khi chạm ngưỡng diệt vong. Khi sự tàn phá của Erebias đột nhiên biến mất, các dân tộc từ khắp nơi đã được La luce đưa về hành tinh cuối cùng này để sinh sống, đến nay đã hơn năm trăm năm rồi.
– Ra vậy, bây giờ thì tôi đã hiểu.
Người Chiến binh gật gù như thể đã nhìn thấu điều gì đó rất quan trọng.
– Được rồi, vậy thì chuẩn bị cho chiến tranh thôi.
Solum bắt đầu thể hiện quyền uy Thủ lĩnh sau một hồi im hơi lặng tiếng, đứng dậy và bỏ lại sự khoan nhượng và đồng cảm trong căn phòng. Cả mười người lừng lững bước ra cổng chính lãnh địa, đón chào họ là những bộ giáp đá to lớn sục sôi nham thạch và ý chí trả thù. Cậu giương cao viên tinh thể chói loá soi chiếu ánh mặt trời, hào hùng tuyên bố lòng quyết tâm trả thù cho Silex trước khi đâm vào vòng xoáy chiến tranh không hồi kết.
– Chiến trường đang chờ được tắm máu Potentia. Hãy trả đủ cho chúng những thứ chúng đã gây ra cho ta. Tiến lên, hỡi những Chiến binh anh dũng, VÌ TREMOR!
– VÌ TREMOR!
Họ đồng thanh hô hào để thổi bừng khí thế. Binh đoàn người đá ngoan cường giậm những bước chân rung chuyển đất trời theo Solum tiến thẳng về trung tâm Quang thần Đế quốc.
...
Uỳnh!
Tháp đồng hồ đổ sập, đè lên những cái xác dập nát và lấn át luôn cả những âm thanh la hét hoảng loạn. Từ một góc thành phố hoang vu, người dân bỏ chạy tứ tán khỏi một đám mây đen đặc ùn ùn kéo đến, mang theo thứ sức mạnh siêu hình đã xoá sổ những cây đại thụ nghìn năm và đập tan lớp đá tường thành vững chãi ra cát bụi. Đó là Potentia. Chúng tản nhau bay đen kịt nền trời bao la như đàn quạ chạy trốn cơn bão sấm chớp rền vang, xé toạc những cơn lốc cuồn cuộn và xuyên qua những cột khói đen khổng lồ như trụ trời.
– Có người!
Prom bất chợt đứng lại trước lãnh địa Ferrum. Solum phải chà gót chân về trước mới có thể phanh kịp ông. Đứng trước đội quân hùng hậu toàn đá là đá, một cậu thiếu niên trẻ tuổi trong chiếc áo choàng đang đưa tay thi triển Nguyên tố nào đó.
– Potentia!
Solum chỉ mới nhìn lướt qua biểu tượng Vụn vỡ trên lưng áo, đã sấn vào đấm mà không do dự gì. Chợt một lực xoắn vào bụng khiến cậu suýt cắn lưỡi, văng về sau một đoạn khá dài rồi nằm lăn lê trên nền đá.
– Hồ đồ là dễ bỏ mạng lắm anh trai!
Giọng điệu điềm tĩnh cất lên nhạo báng. Chẳng nhìn rõ gương mặt đối phương bởi chiếc áo choàng cao cổ che khuất, Solum sửng cồ đứng dậy, chỉ thẳng ngón trỏ vào duy nhất đôi mắt vô hồn lộ ra.
– Ngươi là kẻ nào?
– Vigor Potentia.
Cậu nhóc thản nhiên đáp trong khi vẫn quay cái biểu tượng chết tiệt về phía Solum.
– Ta sẽ nhớ cái tên cùng cái đầu hai màu đó sau khi ngươi chết!
Solum lại hằn học nhìn mái tóc trắng đen vuốt ngược khá gọn gàng của Vigor.
– Giữa tôi và anh có thù oán gì sao?
– Không phải giữa ta hay ngươi, mà là chiến tộc với chiến tộc!
Tức điên người bởi thái độ trơ trơ không lấy chút bận tâm, Solum bọc mình trong đá lửa, thắt chặt những khối cơ chắc nịch dưới lớp nham thạch tuôn trào. Bóng đêm lần nữa trong cậu từ chối nhân cách hiền lành, nhồi nhét vào tâm trí một thứ hận thù quỷ quyệt khiến đỉnh đầu đau buốt từng cơn.
– Nham Tiêm!
Solum xé tan cơn nhói bằng một cú gióng tay, mặt đất ầm ầm mọc ra những đỉnh đá nhọn chạy theo đường nứt rất nhanh đến trước kẻ thù. Vigor nhanh chóng nhảy về sau, tức thì Solum đã ở ngay cạnh và trừng đôi mắt nhằng nhịt gân đỏ như muốn ăn tươi nuốt sống, quật ngang một cú chí mạng, nhưng Vigor thụp người rồi đưa chân vật ngã Solum ra giữa không trung.
– LÊN!
Prom gào lớn ra lệnh. Những Chiến binh đá ồ ạt giậm đà thình thình vút đến hùng hục táng mấy đòn hiểm hóc, vẫn không quá khó để tránh né. Vigor điêu luyện xoay chuyển thân thể mảnh mai, trả lại vài cú đá trời giáng vào mấy cái đầu nặng nề gây ra vài tác động bất chợt điếng óc.
– Xích Lực!
Một tay Vigor bóp cổ Solum, tay kia đưa ra trước mặt và nắm chặt. Viên tinh thể Trọng lực trên chiếc găng đen loá sáng, lực đẩy phát động phá tan vòng vây đá, hất mấy tên Tremor chúi mạnh cắm đầu. Tiếng nổ rôm rả lẫn lộn với màn oanh tạc điên cuồng dội bom lên mấy toà tháp bên kia mặt trận
– Chấn Thiên!
Vigor đặt tay vặn bụng Solum, viên tinh thể lại loé lên. Như có một đường kiếm xuyên thấu tim gan, Solum ngưng thở trong thoáng chốc, buông mình rơi tự do. Cậu mở mắt nhìn tên Potentia đê hèn nhoen nhoẻn, lòng trí tự nhủ phải nhai nát đầu hắn, song tay chân chẳng hề nghe theo những gì cậu bảo nữa. Chúng bần bật run như muốn trốn chạy khỏi thứ sức mạnh đã và đang trở thành nỗi kinh hoàng trên toàn Đế quốc.
Địa tầng rung chuyển dữ dội. Đá… Solum mơ màng nhìn những viên thạch đạn bay bổng. Chúng đang phản bội mình… Cả những phiến đá hoả thành trên người cậu cũng bị tách ra vô thức. Cậu mở hờ một mắt, lờ mờ trông thấy những vẻ mặt lực bất tòng tâm, nằm dính cứng trên nền đất lạnh. Xin lỗi cha… Con chỉ là một kẻ ngu xuẩn... Con không thể nào giống được như Người... Cậu nhắm đôi mi đẫm lệ, đón chờ một đòn dứt điểm sẽ kết thúc đau đớn này, nhưng ôm lấy trái tim đã tắt lửa sự sống là một cánh tay ấm ấp lạ thường, nhẹ nhàng đỡ từ sau tấm lưng cong khoằm thu mình mặc cảm.
– Thuỷ Lưu Cát!
Đâm thủng đôi tai ù đặc, ào ào dòng nước dồn dập cùng hàng loạt thứ tiếng vỡ vụn ùa vào màng nhĩ. Solum gượng nhìn lần nữa. Chẳng còn mũi đá nhọn nào chĩa vào cậu, chỉ có một người đàn ông với cái nhìn dữ tợn hướng về Vigor. Chút bụi cát bám trên mái tóc xanh nhạt vẫn không làm phai mờ sự oai phong của một Chiến binh lẫy lừng.
– Bác… Negor…
Solum thều thào trong nước mắt.
– Nín đi nhóc, đừng yếu đuối thế khi Mare ở đây.
Negor vỗ nhẹ trấn an.
– Anh có sao không?
Một cô bé nhỏ nhắn đến bên, kê đầu Solum lên cặp đùi thon thả. Cô lấy trong túi lọ dược phẩm rồi đổ lên hồi phục cho cậu. Khi những vết bầm tím đã biến mất, cô cúi người ôm chặt Solum vào lòng, run lên như đang sợ hãi điều gì rất kinh khủng.
– Lần sau anh đừng một mình chiến đấu như thế nữa. Nhỡ có chuyện gì xảy ra, cả đời em sẽ ân hận vì không thể giúp được anh…
Những giọt nước mắt rơi xuống hai gò má lấm lem của Solum.
– Ừ, anh xin lỗi...
Cậu đưa tay lau khô hàng mi trên gương mặt thoang thoảng nỗi buồn xa xôi nào đó.
– Chà, mùi mẫn phết nhỉ, làm ta nhớ lại tuổi trẻ quá.
Negor vờ khóc hờn dỗi. Không thể tin được một Chiến binh lại có thể làm những trò trẻ con như thế.
– Này, ông bác có thể thôi chọc ghẹo người khác đi không?
Solum cau mày, nhưng trong đó lại là một sự thoải mái kỳ lạ.
– Biết sao được hả nhóc, bao lâu ông già này lang bạt ngoài khơi, có được nói năng gì đâu. Mấy tên thuỷ thủ thì nhạt như nước ốc, chỉ có nhóc mày là thú vị thôi, ha ha.
Ông bác thích thú vỗ đùi cười khanh khách.
– Nếu cha mà còn trêu Solum nữa thì lần sau về nhà là nhịn đói nhé.
Mare phồng má, tặng cho người cha dở hơi một ánh nhìn hình viên đạn.
– Ôi trời ơi, ra đây mà xem đứa con gái chỉ vì một thằng nhóc mà bây giờ cự tuyệt với cha nó kìa. Trái tim già cỗi này biết sống thế nào đây.
Negor bấu nhăn lớp áo bên ngực trái, quỳ thụp bưng mặt cố rặn ra mấy giọt nước mắt đáng thương.
– Xì, làm như mình thanh cao lắm không bằng.
Mare bĩu môi trêu cha. Đột nhiên Negor đứng phóc dậy, cầm lấy cây trượng từ tay Mare, đưa lên xoay ngang mặt.
– Hải Dương Cuồng Long!
Một dòng nước mạnh mẽ phun ra từ viên tinh thể loá sáng, tạo hình một con rồng kiêu hãnh uốn lượn rồi cuộn người quanh Negor như dây leo vươn mình quấn quanh đại thụ. Solum trố mắt ngạc nhiên, vì trông Negor lúc này không khác gì Hải Triều Nguyên tố Thần mà cậu đã thấy khi đang họp bàn ở Tremor.
– Thấy nhóc khoẻ lại là ta mừng rồi, nhưng ở đây với Mare đi, tên này không phải là thứ mà nhóc có thể xử lý với mớ kinh nghiệm non nớt đấy đâu. Ta sẽ lo liệu hắn!
Giọng Negor đặc khàn, chưa bao giờ Solum nghe ông nói chuyện với cơn phẫn nộ dâng trào cả ra từng tiếng bẻ tay răng rắc như vậy.
– Chờ đã! Cháu có chuyện muốn hỏi rõ với hắn!
Solum níu áo Negor giữ bước chân ông dừng lại.
– Làm đi trước đi ta đưa hắn về với tổ tiên.
Solum lồm cồm bò dậy, phủi lớp bụi bám trên quần áo, hướng về con người bí ẩn trong lớp áo choàng chỉ đứng nhìn cậu nãy giờ. Có vẻ như hắn không thực sự muốn đánh nhau... Solum thầm nghĩ. Nếu muốn thì hắn đã không cho chúng ta thời gian để thảnh thơi như vậy... Cậu chầm chậm bước đến gần hơn, mặc kệ Negor và những người phía sau la hét, với tay can ngăn.
– Ngươi là con trai của Vista Potentia?
Solum lúc này đã có thể hỏi chuyện nhã nhặn, vẫn cẩn trọng ngó chừng bởi lực không phải thứ vật chất hữu hình.
– Không hẳn, nhưng muốn hiểu như vậy cũng được.
Vigor hời hợt đáp.
– Cũng được? Ngươi không hề có chút tôn trọng nào đối với cha mình sao?
Solum nhìn thẳng vào đôi mắt bất cần của cậu nhóc.
– Dù có công nhận hay không, rồi ông ta cũng sẽ chết dưới bàn tay này thôi. Người sắp chết thì không nên có được sự công nhận để làm gì cả.
Solum bất ngờ đấm thật mạnh vào mặt Vigor, nhưng cậu nhóc đã chụp lấy cái lực nặng vài trăm ký đó chỉ bằng một cánh tay bé hơn hai lần.
– Dù ông ấy có là ác nhân… ông ấy vẫn là cha của ngươi… Ngươi không bao giờ nghĩ rằng… sẽ phải nói lời yêu thương với cha mình trước khi quá muộn sao… ?
Solum cúi gằm mặt, giọng nói run rẩy khổ sở.
– Ra vậy, anh vẫn chưa kịp nói yêu cha mình à?
Vigor vẫn dửng dưng, chẳng có chút lay động nào trước những lời nói ấy.
– KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯƠI!
Solum nghiến răng thét vào mặt Vigor đầy bức xúc.
– Nếu như vậy, thì những lời anh nói cũng chẳng hề liên quan đến tôi. Tôi không biết anh có một người cha tuyệt vời ra sao, tôi chỉ biết một người cha thì không được vứt bỏ đứa con mình, nhưng có một người cha đã làm như vậy!
Vigor rút từ nền đất phẳng một bức tường đá dựng đứng. Bất thình lình Solum bị đẩy bay về sau và dính chặt lên tấm vách.
– Thế giới của anh có màu rất nhiều màu sắc, còn của tôi chỉ có một màu đen tối. Nếu tôi và anh chịu cùng nỗi đau, thì chúng ta đã chẳng phải kẻ thù, vậy nên đừng có ra vẻ đồng cảm với tôi. Hãy vung cú đấm này vào mặt tôi, chứ đừng dùng miệng để nhét vào tai tôi những cái suy nghĩ thơ ngây đó.
Trọng Trường khép kín cô lập Tremor và hai cha con Thủ lĩnh Hydraulic bên trong, khiến họ bị ghì chặt, không cách nào nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.
– Hi vọng các người sẽ lấy sự kiện sắp tới làm gương nếu muốn đối đầu với Potentia lần nữa.
Vigor nhìn về những toà nhà chìm trong biển lửa, nơi phát ra những tiếng khóc than sầu não vọng trong bầu trời xám xịt mây đen và gió lốc.
– Sự kiện… gì... ?
Solum cố gắng mấp máy đôi môi bị siết chặt để hỏi lần cuối cùng.
– Ngày tàn của Cuồng Hoả Chiến tộc Ferrum.
Vigor đưa cao hai tay lên trời sau khi nhẹ nhàng đáp lại bằng một câu lạnh toát sống lưng.
– Thần Lực: Đại Thiên Tinh!
Một vòng tròn sâu hút xuất hiện giữa đất trời hỗn loạn, bên dưới là những phiến đá lớn bay lơ lửng trong không gian tối tăm mù mịt, lần lượt bọc lấy bề mặt quả cầu. Phần đen ngòm dần chuyển thành màu nâu của đá và cam rực của dung nham, tạo thành một tiểu hành tinh nóng bừng đang ngày càng bành trướng.
– Nham thuật… ? Thì ra… các ngươi lợi dụng… tinh thể... và những tù binh cho mục đích này…
Solum nghiến hàm phẫn uất. Vigor không đáp lại, tập trung mở rộng quả cầu cho đến khi bề mặt của nó đã cắt ngang lãnh địa với tầng trời dưới cái bóng khổng lồ.
– Giáng!
Quả cầu bất thình lình đè hết trọng lượng lên mảnh đất cằn cỗi xấu số. Một thứ âm thanh chấn động rung trời bùng nổ như ngọn núi lửa bao năm ngủ yên bỗng thức giấc. Đoạn chia tách trên bầu trời ngày càng lớn, xoá tan cả mây mù lẫn bão tố bằng luồng năng lượng xung kích khủng khiếp. Ngọn lửa bùng phát và trải dài đến mức có thể thấy được từ phía bên này bức tường thành cao vút, cái nóng kinh hoàng tới mức cứ như toàn cõi lục địa đang bốc cháy.
Khi bầu trời lại sáng lên, những cơn gió nóng thổi tới giữa các ngôi nhà như áp lực từ các cuộc pháo kích, để lại dấu vết trên mặt đất thành những rãnh kéo dài thườn thượt, chia nhỏ lãnh địa Ferrum thống nhất thành nhiều phần đất hoang tàn rời rạc. Những ngọn cây bị giật bay và không cột trụ nào đứng thẳng. Tất cả còn lại chỉ toàn tro tàn và bụi đất, ngay cả một xác người cũng không thấy đâu, nằm chôn vùi dưới vũng máu đã hoá đen cùng mặt đất sau một vụ hoả hoạn vô phương cứu chữa.
Một cách đầy hữu ý, những người phía sau Vigor đều an toàn sau vụ nổ bởi Trọng Trường. Vigor quay lại nhìn Solum bằng vẻ mặt đanh lạnh.
– Chúng ta sẽ gặp lại nhau với tư cách là hai Thủ lĩnh. Lúc đó hãy cố mà lấy mạng tôi, vì tôi đã báng bổ tình phụ tử thiêng liêng của anh. Chào, và cũng đừng có trưng cái mặt đầy cảm xúc đó cho kẻ thù, hoặc là anh sẽ chết.
Vigor xoay nhẹ cổ chân, đạp vào mặt đất rồi vụt mất.
***
Có thể thấy được hoàng hôn chạng vạng từ nơi Solum đang ngồi. Anh nhìn chăm chú về phía mặt trời. Mình muốn cùng cha ngắm lại cảnh tượng này một lần nữa... Hơi cay bám vào sống mũi theo suy nghĩ của anh. Solum vội lau đi, rồi lại mỉm cười.
– Cũng đã một thời gian dài rồi đó, cha à!
Sắc trời nhá nhem làm anh chợt nhớ đến mái tóc đỏ của Ignis. Cô là một trong ít người còn sống sót sau khi Hoả tộc Ferrum diệt vong. Không từ ngữ nào thích hợp hơn hai từ “kỳ tích” khi một cô bé sáu tuổi lại có thể an toàn vượt qua tai hoạ như thế. Solum hơi cúi người đặt khuỷu tay lên đầu gối, đan hai bàn tay vào nhau.
– Ignis hẳn phải oán hận chúng ta lắm. Nếu không có tinh thể Phun trào, có lẽ kết cục thế này đã không xảy ra...
Solum cảm thấy mọi lỗi lầm trút hết lên đầu mình. Nếu ngày đó anh không bị bắt cóc thì... Anh lắc lắc đầu, cố gắng xua đuổi bản thân mình ra khỏi trâm trí. Nếu anh không có mặt trên cõi đời này, thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Cha anh đã không phải chết, Potentia đã không thể đạt được âm mưu của mình, và Ignis đã không phải sống để tức tưởi khóc thương trên những tộc nhân Ferrum ngã xuống.
Nghĩ đến đây, Solum dồn hết sự hối hận vào lòng bàn tay, kể cả hiềm khích sáng nay với Vigor, tộc nhân Potentia, bọc đá lửa và đấm thật mạnh xuống nền. Một đường nứt kéo dài đến chặt gãy đôi chiếc ghế công viên trước mặt anh.
Solum quay sang phải thì thấy một đứa bé nhỏ tuổi với đôi mắt đang rưng rưng nhìn mình. Bỗng dưng cô bé khóc toáng lên khiến cho ai đi ngang cũng phải ngoái lại. Solum bối rối, ngỡ rằng việc mình vừa làm khiến cô bé sợ, liền lên tiếng dỗ dành.
– Chú xin lỗi, chú không cố ý làm cháu sợ đâu... À... Ừm, chú chỉ là sửa lại chiếc ghế vì nó bị hỏng thôi.
– Huhu, chú có thể giúp cháu đi tìm mẹ không?
Cô bé vừa nói vừa đưa cả cánh tay lau nước mắt. Thì ra là thế. Solum thở phào nhẹ nhõm. Một ý tưởng nảy ra trong đầu, anh xóc cô bé lên và đặt lên vai mình rồi nở nụ cười hiền hậu.
– Nào, bây giờ cháu ngồi đây và nhìn xem mẹ đang ở đâu nhé!
– Vâng ạ!
Cô bé dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, và khi đã nhìn rõ được khung cảnh xung quanh, cô bé không thể giấu nổi sự hào hứng vì lần đầu tiên được nhìn thấy người khác trên một chiếc ghế cao hai mét như vậy. Gương mặt cô bé tươi tắn hẳn ra, điều này làm Solum cảm thấy nhẹ lòng. Anh đã nghĩ nếu có một đứa con gái, hẳn là cuộc đời anh sẽ rất hạnh phúc nếu được ngắm nụ cười bé bỏng đó mỗi ngày.
Anh cùng cô bé đi khắp công viên tìm kiếm, chắc mẩm giờ này người mẹ kia cũng đang tất tả chạy khắp nơi để hỏi thăm. Solum ngước nhìn cô bé, thấy cô đưa ánh mắt phấn khởi về một đôi cha con đang cố đút từng đồng bạc lẻ vào chiếc máy bán kem.
– Cháu muốn nó sao?
Solum tinh ý hỏi.
– Không hẳn… ạ… Cháu không có tiền…
Solum phì cười trước sự ngập ngừng đáng yêu, cùng cô đến nơi hai cha con vừa đi khỏi. Anh lấy ra vài cắc xu, đếm đi đếm lại rồi chọn mua cho cô bé một cây kem dâu nghi ngút khói. Cô bé đưa hai tay nhận lấy, rối rít cảm ơn rồi cắn một miếng. Solum đưa tay lau phần kem dính lên vành miệng cô bé, khuôn mặt lúng túng ấy thêm vẻ ngây ngô đáng quý cho cô bé. Solum nhìn ra đâu đó nơi cõi lòng anh dù đã khép chặt, vẫn nhen nhóm hi vọng về tình yêu gia đình nồng đượm.
– Sau này chú chắc chắn sẽ là một người cha tốt đó!
Cô bé xoa xoa mái tóc ngắn màu đồng vuốt ngược của Solum. Đi đến cuối đường, họ bắt gặp một người phụ nữ đang ngó nghiêng quanh quất với vẻ mặt lo lắng sốt vó. Chợt cô bé giơ tay thật cao và la lớn.
– A, mẹ kìa!
Solum tiến đến và đặt cô bé xuống, ngay lập tức cô chạy đến nắm lấy tay mẹ mình. Người phụ nữ cảm ơn với tất cả lòng thành, chìa ra một phong bao trắng muốt in biểu tượng Sóng thần với một khoản tiền bên trong.
– Cảm ơn anh đã chăm sóc con của tôi khi bé đi lạc. Đây là hậu tạ, tuy không nhiều nhưng nó là tấm lòng của tôi, mong anh nhận lấy!
– À không cần đâu, cô biết đấy, cô có thể trả khoản chi phí để sửa chữa chiếc ghế mà tôi vừa mới đấm vỡ khi nãy.
Solum vừa nói vừa gãi gãi phía sau gáy tỏ vẻ ngượng ngại, khiến người mẹ bụm miệng cười khì. Cô bé đến trước Solum, lễ phép cúi chào từ biệt và cùng mẹ ra về.
Khoảnh khắc Solum nhìn 2 mẹ con dắt tay nhau đi trên con đường xào xạc những chiếc lá thu ngả màu, cảm giác cô đơn lại ùa về trong anh. Một chút chạnh lòng, có lẽ bình yên chỉ thực sự là những giây phút ngắn ngủi, và anh cảm tưởng rằng mình sẽ không bao giờ được vui vẻ như vậy thêm lần nào nữa.
1 Bình luận