Deities
Quân Kanx
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume I: Nguyên tố trỗi dậy

Chương 09 - Lửa trên tấm thép

0 Bình luận - Độ dài: 9,624 từ - Cập nhật:

Trên con đường trơn trượt ẩm ướt băng qua một cánh rừng Praete âm u huyền bí, người ta luôn phải dè chừng từng bước đi của mình. Ánh sáng nhạt nhoà rọi qua những tán lá đang nghiêng mình rũ xuống như muốn vồ lấy bất cứ kẻ nào dám cả gan đặt chân đến vùng cấm địa này. Có nhiều cách để bỏ mạng ở đây hơn là những gì người ta thường nghe nói và có thể tưởng tượng được. Chỉ một giây sơ sẩy thôi cũng đủ đưa linh hồn của chúng đi vào cõi chết.

Bầy quạ nối đuôi nhau bay vòng quanh một đỉnh tháp trơ trọi giữa nền trời xám xịt, không ngừng kêu lên những âm thanh não lòng. Tiếng sấm đùng đoàng rền vang cả một vùng không gian rộng lớn, những hạt mưa nặng trĩu lộp độp rơi trên hàng vạn phiến đá sẫm màu phủ đầy rêu phong, gợi ra một khung cảnh thê lương ảm đạm. 

Dưới cơn mưa tầm tã, một bóng người men theo đường mòn ra khỏi khu rừng chết chóc, dần tiến gần hơn đến toà tháp cổ. Chiếc áo chùng phập phồng bay trong gió, sau lưng thêu dệt một biểu tượng có hình ba quả cầu nhỏ nối với nhau bằng ba đường thẳng. Gã đặt chân lên những bậc thềm đá, chầm chậm đẩy cánh cửa gỗ, bước vào, rồi biến mất sau âm thanh kẽo kẹt của tấm bản lề cũ kĩ.

Ánh đuốc lập loè đưa đôi chân gã đến một bàn gỗ tròn đã phai màu phân nửa, vây quanh bởi tám chiếc ghế, chỉ còn ba chiếc là trống chỗ. Người đàn ông chọn một trong ba, thong thả ngồi xuống và bắt chéo hai chân lại với nhau.

– Ngươi lề mề quá đấy, Nuclearis!

Một gã khác lên tiếng, cơ thể vạm vỡ ung dung tựa lưng vào chiếc ghế chạm khắc biểu tượng mang hình thù một vụ nổ. Hắn chỉ có một mắt, ánh sáng cam rực toả ra từ viên tinh thể cấy vào thế chỗ cho con mắt trái đã mất của hắn. 

– Tha cho ta đi, Cervis. Ta không thể kiểm soát quá trình phân hạch nhanh đến như vậy đâu.

Nuclearis cởi chiếc mũ trùm khỏi mái tóc đen dài ướt át đang rũ xuống, đoạn ném một túi vải nhỏ lên mặt bàn trước con mắt trầm trồ của những kẻ còn lại.

– Ta tưởng ngươi chỉ cần cho nổ banh xác hết là xong chứ, giống như bộc phá ấy?

Âm giọng phát ra từ kẻ nửa người nửa thép đang yên vị trên chiếc ghế được chế tác từ chính loại chất liệu làm nên cơ thể hắn. Giữa cái đầu cứng ngắc bóng loáng không lấy một sợi tóc, đặt một viên tinh thể màu bạc trắng. 

– Magnesus, ngươi cũng từng thấy rồi mà? Bộc phá thuật của Cervis có thời gian niệm nhanh hơn ta rất nhiều, nhưng sát thương thì chỉ đáng bằng một phần của ta thôi.

Nuclearis cười hắt một tiếng. Gã từ tốn rút chiếc dây buộc miệng túi, trút chín viên tinh thể Chuyển hoá lăn lóc dưới ánh lửa lò bập bùng.

– Ta ba, Magnesus, Cathiris và Harenae, mỗi người hai viên.

Hắn lấy ngón tay đẩy những viên tinh thể về phía Magnesus và hai cô gái nữa như đã phân chia. Harenae ẩn mình trong chiếc áo choàng đen sì được tạo nên từ cát sắt đưa tay ra trước mặt, ngay lập tức hai viên tinh thể kia biến thành những hạt bụi li ti, được chuyển vào trong viên tinh thể màu đen đính trên chiếc nhẫn. Cathiris không làm như vậy, ả đàn bà mang ngoại hình giống hệt đàn ông mở cái miệng xỏ tinh thể dưới dạng một chiếc khuyên môi, hít một hơi thật sâu hấp thụ hết Thần khí vào trong cơ thể, sau đó thở dài như vừa trải qua một cảm giác khoái lạc lạ thường.  

– Ngươi lấy đâu ra nhiều tinh thể như thế này?

Một giọng nói trầm đục cất lên. Nuclearis quay sang nhìn tên con trai đẹp mã với vẻ ngoài trẻ trung, mái tóc lam nhạt bóng bẩy và đôi mắt tinh tường sắc sảo.

– Tất nhiên là giết rồi, cậu bé Calidis ạ.

– Ngươi lại sát hại tộc nhân của Metallorum nữa sao?

Magnesus trừng mắt nhìn Nuclearis, song điều đó chẳng hề làm hắn run sợ. Hắn nhếch mép cười đểu một cái, rồi đáp trả thái độ thù địch của tên người không ra người, thép không ra thép bằng một ánh mắt lạnh lùng hơn.

– Bình tĩnh, ta vẫn giữ đúng giao ước với ngươi là không bén mảng đến lãnh địa Metallorum dù chỉ một lần, nhưng ta không hề nói mình sẽ không xuống tay giết bất kì tộc nhân Metallorum nào nếu bắt gặp chúng ở nơi khác.

– NGƯƠI...  

Tên người thép phẫn nộ, nhưng lại chẳng thể làm gì hơn, vì Nuclearis rõ ràng không hề vi phạm vào bất cứ điều gì hắn đã hứa với gã. Gã hậm hực quơ tay hốt hai viên tinh thể cho vào miệng nhai ngấu nghiến, nuốt một cái ực rõ to. 

– Quên mất, Pruin chưa đến sao? 

Nuclearis hỏi, tay lẹ làng nhặt ba viên tinh thể cho lại vào túi rồi cất dưới lớp áo chùng ướt sũng.

– Nếu ngươi muốn biết tên cứng đầu đó đang ở đâu, thì hắn đã bỏ mạng trong cái thung lũng hôi rình của hắn rồi.

Cervis đáp.

– Kết cục này sớm muộn gì cũng đến với thể loại ngu còn lì như hắn thôi. Vậy ngươi có biết ai là kẻ giết hắn không?

Nuclearis có vẻ không bất ngờ lắm trước hung tin vừa nghe. Hắn đã biết ngày nào đó Pruin sẽ chết bởi chính niềm tin mãnh liệt vào một thế giới hoà bình của anh, ngay cả khi anh là người đồng sáng lập ra tổ chức này vì lòng thù hận.

– Ta đã theo dõi trận chiến đó từ đầu đến cuối. Hắn là một tên khá mạnh với những kỹ thuật chiến đấu cực kì xuất sắc và đặc biệt là khả năng điều khiển bóng đêm.

Cervis nói bằng một giọng điệu hết sức nghiêm túc, như thể hắn đã phải chứng kiến trước mắt một thế lực mà chưa bao giờ dám nghĩ là nó thực sự có tồn tại.

– Nguyên thuỷ? Có khi nào hắn là Erebias dei Initium không?

Đến lúc này, Nuclearis bắt đầu ngạc nhiên. Hắn hỏi với thái độ gấp gáp và đảo mắt lia lịa hòng xem coi kẻ nào biết câu trả lời.

– Ta không nghĩ vậy. Hắn trông thế nào vẫn hoàn toàn giống một con người. Ngươi nên nhớ Erebias là kẻ đã từng một tay tàn phá và huỷ diệt gần hết vũ trụ, với cái sức mạnh khổng lồ đó thì không có thân xác người phàm nào có thể chứa nổi đâu.

Thái độ nghiêm trọng của Cervis làm Nuclearis cảm thấy có gì đó thôi thúc trong lòng. Hắn đứng phóc dậy khỏi ghế, nở một nụ cười quỷ quái và khát máu tởm lợm.

– Mọi chuyện có vẻ thú vị rồi đây. Chính tay ta sẽ vặt đầu hắn xuống để xem tên xấc xược này là ai!

Hắn đan hai bàn tay vào nhau, duỗi thẳng cánh tay và bẻ những ngón tay kêu răng rắc, nhưng khi đang hưng phấn cao độ thì cái giọng thản nhiên của Calidis đập tan luôn dòng cảm xúc đang tuôn trào trong hắn.

– Không được tự ý hành động, Nuclearis. Chúng ta phải thông qua Luctus, hoặc là ngươi sẽ trở thành kẻ thù của Reus Emundans và được một vé đi gặp tên Pruin ở dưới địa ngục.

– Rõ là một tên phiền phức. Những lúc hệ trọng thế này hắn lại chui rúc vào cái xó xỉnh nào nữa rồi?

Nuclearis buông mấy lời mỉa mai, nhưng ngay sau đó hắn lại cảm thấy bất ổn khi nhìn xung quanh toàn là những khuôn mặt sợ hãi đang toát mồ hôi hột. 

– Ta chui rúc vào trong cái cuộc đời khốn khổ của ngươi để kết thúc nó đấy!

Một giọng nói khàn đặc và ghê rợn ngay sau lưng khiến Nuclearis lạnh xương sống. Hắn rùng mình kinh hãi, nuốt nước bọt, chầm chậm quay đầu lại. Đập vào đôi mắt khiếp hãi của hắn, lưỡi thép to đùng, nặng trịch của thanh trọng kiếm đang kê sát vầng trán ướt đẫm mồ hôi.

– Ngươi vừa sủa cái gì đấy, sủa lại tiếng nữa xem nào?

Đôi mắt đỏ rực trong bộ giáp đen gần như tước đoạt đi tất cả sinh lực từ Nuclearis. Hắn quỳ thụp xuống chân Luctus, hai hàm răng cứ đánh cầm cập vào nhau không nói được tiếng nào.

– Lần sau khôn hồn mà giữ mồm mép cho cẩn thận, không thì ngươi biết kết quả của mình rồi đấy. Sức mạnh của ngươi là do ta ban tặng, nên có ngủ cũng đừng mơ sẽ đánh bại được ta!

Luctus vắt thanh kiếm trở lại lưng sau, quay lưng đi về phía cửa. 

– Kẻ các ngươi đang nhắc đến là một Đại Thống soái, kẻ đứng đầu của tân cường quốc sau khi Quang thần Đế quốc sụp đổ bởi Đại Thảm hoạ. Án binh bất động và chờ xem hắn sẽ làm gì tiếp theo, đến khi cần thiết thì chúng ta sẽ giết hắn và xoá sổ luôn những tên Thủ lĩnh còn lại!

Nói rồi, hắn tan ra thành những hạt bụi sáng và biến mất dưới những ánh đuốc mập mờ leo lét.

...

Ánh bình minh chiếu qua những khung cửa cao và rộng, rọi vào những bước chân lộp cộp trên nền cẩm thạch. Một buổi sáng mùa đông hiếm hoi trời không âm u và cũng chẳng đổ cơn mưa nào. Bước đi trong một không gian tĩnh lặng, lòng Lucis thấy bồn chồn hơn bao giờ hết. Đã hai ngày trôi qua kể từ trận chiến ở Praete, Zerius không về nhà. Tin nhắn cậu đã gửi cho cô chỉ ngắn vỏn vẹn mấy chữ, bảo rằng sẽ nán lại Thượng Hội đồng ít lâu để hoàn tất một vài thứ quan trọng. Tuy nhiên, rõ hơn ai hết, Lucis biết cậu chỉ đang cố gắng giấu những vết thương do dùng quá nhiều sức mạnh, để không khiến cô phải lo lắng. Trong những lúc như thế này, Lucis lại thành một người bạn gái cau có lạ lùng.

Lucis dừng chân trước cánh cổng nạm kim cương của Đại điện, tay trái cầm một túi vải bọc, bên trong là bữa điểm tâm với đủ loại sơn hào hải vị mà cô mất đến tận hai ngày để chuẩn bị. Cô chầm chậm đặt tay lên viền cửa, định đẩy vào thì một giọng nói từ phía sau làm cô giật mình.

– Kính chào Ngài, Thượng cấp Đại tướng Lucisaureus!

Một binh lính đứng thẳng, tay đặt ngang thuỳ trán và kính cẩn chào. Anh mặc trên mình một bộ cơ giáp trắng muốt, những mảnh kim loại chắp ghép che kín thân hình cao lớn và cả những khối cơ chân cơ tay chắc nịch. Ở những khớp nối như vai, khuỷu tay hay đầu gối lại được bọc bằng một loại da kháng nhiệt màu đen. Giữa ngực, nơi những ống dẫn năng lượng quy tụ về, đặt một lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ, đảm nhiệm vai trò gia tốc chuyển động và nạp năng lượng cho vũ khí đã tích hợp sẵn nhằm phục vụ cho chiến đấu.

Chẳng biết Zerius đã thiết kế chúng như thế nào, nhưng phải nói thật bất ngờ khi một thứ tưởng như nặng nề đó lại chẳng hề phát ra âm thanh nào khi di chuyển như những bộ giáp sắt thời Đế quốc. 

– Zeri… à Đại Thống soái có ở trong này không?

Lucis tằng hắng một tiếng. Khác với ở nhà, tại một nơi kỷ cương và nề nếp Quân sự chặt chẽ như thế này, cô phải gọi Zerius bằng chức danh. Tất nhiên cô có quyền gọi cậu bằng tên nếu thích, chỉ là Lucis không muốn trở thành một tấm gương xấu cho cấp dưới của mình.

– Nếu là về Đại Thống soái, thì Ngài ấy đang ở khu luyện tập cùng với Đại tướng Solum, Đại tướng Astra và Đại tướng Nebula đấy ạ!

Người binh sĩ trả lời trong khi vẫn giữ tác phong trang nghiêm. Dáng vẻ trang trọng hơi lố làm Lucis thấy buồn cười và cũng không kém phần kinh ngạc.

– Sao trông anh có vẻ phấn khích vậy?

Cô bặm môi, ráng giữ cho tiếng cười không lọt ra ngoài.

– À thì… có một chuyện tôi muốn được biết ạ...

Bỗng nhiên chàng binh sĩ trở nên ấp úng, càng làm cho Lucis cảm thấy mắc cười hơn.

– Thế anh hỏi đi.

Cô đáp lại bằng một nụ cười tươi như những bông hoa nở rộ ngày xuân.

– Đại Thống soái… Ngài ấy mạnh đến mức nào ạ…?

Chàng binh sĩ hỏi, giọng càng lúc càng nhỏ đi song Lucis vẫn có thể nghe thấy được bởi cô luôn là một người biết lắng nghe và thấu hiểu.

– Anh dám nghi ngờ sức mạnh của Zeri… à Đại Thống soái sao?

– Tôi nào dám ạ… Chỉ là anh em binh sĩ chúng tôi đều đã được chứng kiến các Thủ lĩnh tham gia chiến đấu... và đã rất bất ngờ trước sức mạnh vượt trội của họ… Nhưng nếu xuất hiện một người được đánh giá mạnh hơn cả những Thủ lĩnh… thì anh em chúng tôi rất nóng lòng muốn biết liệu sức mạnh của người đó sẽ khủng khiếp ra sao…

Lucis mỉm cười với chàng lính đang run bần bật vì sợ mạo phạm đến lãnh đạo tối cao của Thượng Hội đồng. Cô hướng mắt nhìn về cánh rừng xanh rộng lớn, nơi Zerius và những người khác đang dày công luyện tập. 

– Anh sẽ có câu trả lời nếu trực tiếp nhìn thấy nó.

– Tôi...có thể sao...?

Chàng binh sĩ ngập ngừng, mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn mái tóc bồng bềnh phản chiếu ánh mặt trời.

– Con người đã từng đối xử với nhau rất giả tạo, nhưng anh thì không như vậy. Ít nhất tôi có thể làm việc này như một phần thưởng dành cho anh vì đã thật lòng.

Người thanh niên không hiểu lắm câu nói vừa rồi, có điều nhìn vào gương mặt Lucis, anh cũng dần đoán được có lẽ chuyện đã từng xảy ra với cô thực sự tồi tệ, đến mức cảm tưởng gần như cô sắp bật khóc khi nói đến hai từ “giả tạo”. Anh không hỏi gì thêm, lặng lẽ theo sau Lucis bước xuống những bậc thang đi về Đại sảnh.

Khu rừng buổi sớm ướt át và nồng mùi đất ẩm. Lucis cùng chàng binh sĩ hoà nhịp vào hơi thở của rừng, men theo con đường nhỏ băng qua nhiều thân đại thụ to lớn. Ánh nắng le lói chọc qua đám mây xám xịt, chiếu xuống từng dấu giày in lên những ngọn cỏ xanh mướt, đang đưa mình theo làn gió nhè nhẹ thổi qua những hốc đá nhỏ tạo nên một bản đàn êm ái của thiên nhiên.

Khu luyện tập nằm trên một bãi đất trống bằng phẳng ẩn giữa những cành cây khẳng khiu trơ trụi, với những tấm bia và hình nhân gỗ đặt rải rác khắp nơi. Đứng ở đó, bốn con người đang uốn éo vươn vai khởi động để làm giãn xương cốt.

– Được rồi, bây giờ thì cả ba người cùng đánh tôi đi.

Zerius kéo căng những khớp tay, nói với Solum, Astra và Nebula.  

– Cả ba luôn sao?

Solum lắc lắc cái cổ đầy gân guốc, bất ngờ hỏi ngược lại.

– Phải, và tôi sẽ không dùng đến sức mạnh đâu, nên cơ hội thắng của các cậu sẽ tăng thêm được một chút.

Đại Thống soái thực hiện một loạt những bài tập chạy tại chỗ, tiếp theo đó là một số động tác khởi động chuyên môn.

– Cậu coi thường chúng tôi tới như vậy sao?

Chàng “người đá” cau mày lườm Zerius. Anh không thấy thoải mái chút nào khi bị xem là yếu đuối tới nỗi không đáng để cậu phải tung hết sức như thế.

– Không phải Zerius  xem thường chúng ta đâu. Nhìn vào tay cậu ấy đi, cậu ấy đã tự làm bị thương mình chỉ để hồi sinh cho tôi thôi đấy. Zerius đã dùng quá nhiều sức mạnh, nên bây giờ nếu cứ tiếp tục dùng nó thì cậu ấy sẽ chết!

Nebula lập tức lên tiếng thanh minh cho Zerius. Solum ngạc nhiên quay sang cậu săm soi thật kĩ, quả đúng là dưới những khối cơ ngồn ngộn đầy những vết thương dài và sâu đến tận xương, tuy đã mờ đi đôi chút vẫn có thể nhìn ra được. 

– Tôi hiểu rồi, nhưng nói trước là tôi chưa hề thua một ai trong đấu tay đôi đâu, chưa kể còn được đánh chấp như thế này!

Solum cười phấn khởi, bởi lẽ đây có thể sẽ là thời khắc đáng tự hào nhất trong cuộc đời anh: Chiến thắng một Chiến binh đã kết thúc Đại Thảm hoạ trong một trận đọ sức mạnh thể chất.

– Tốt, rồi anh sẽ phải rút lại lời đó thôi.

Zerius búng ngón tay, một ít bóng tối từ trong cậu thoát ra ngoài, cuộn tròn tạo thành một chiếc lông vũ lả lơi trong gió.

– Khi chiếc lông này chạm đất và tan biến, trận đấu sẽ bắt đầu.

Ba Đại tướng dàn trận vây quanh Zerius, nín thở quan sát chiếc lông đen cứ chầm chậm rơi xuống. Dường như họ đã thống nhất chiến thuật với nhau từ trước, có điều vẫn như thường lệ, Zerius biết tỏng họ định làm gì. Chiếc lông nhẹ nhàng đưa mình qua lại rồi cuối cùng cũng chạm lên mặt đất.

– Phi Lôi! Song Lôi Quyền!

Hai quả cầu sét đột ngột xuất hiện trên hai bàn tay Astra. Anh phóng đến trước mặt Zerius với tốc độ của sấm chớp, một tia điện kéo dài xuyên qua lớp sương mù đang ngày càng dày đặc, che mờ cả một khu vực lớn. Những ánh sáng xanh cứ chớp tắt liên hồi trong bức màn trắng xoá, Zerius không ngừng bước chân lùi về sau, uyển chuyển né rất nhiều đòn hiểm hóc tấn công vào cổ và bụng cậu. Bất thình lình cậu chụp cổ tay Astra khi nắm đấm mang theo tia sét gần chạm đến mắt mình, ghìm chặt khiến anh không thể rụt tay lại.

– Anh nhanh đấy, nhưng quá dễ đoán!

Zerius xoáy cảm giác chết chóc vào đôi mắt của Astra, song lập tức cảm thấy có gì đó không ổn từ cái nhếch mép gượng gạo kia. Zerius nhắm mắt, tập trung cảm nhận, chợt cậu quay đầu bỏ chạy, vừa kịp tránh hàng trăm tia Lôi Vũ dữ dội giáng thẳng từ trời xuống. Tuy nhiên lần này không giống với mọi khi, những tia điện không ở yên đó mà nhanh chóng rượt theo Zerius, gây ra hẳn một vụ nổ diện rộng và chôn vùi cậu trong chiếc lồng sét. Mặt đất rung lắc không ngừng làm cho Lucis và chàng binh sĩ nấp bên ngoài quan sát chới với chực ngã. Chẳng thấy Zerius đâu, Astra yên chí quỳ xuống, ôm ngực cố hớp lấy từng ngụm không khí vào hai lá phổi đang co thắt.

– Lợi dụng hơi nước trong sương mù để dẫn điện, phối hợp tốt đấy.

Astra khiếp hãi khi nghe giọng nói phát ra ngay sau lưng mình. Anh lập tức xoay người ngược lại, nhanh như cắt đâm thanh kunai vào cổ Zerius, nhưng lại bị tay không của cậu chặn đứng. Đang khi từ bỏ mọi hi vọng, một bức tường đá dựng lên ngay trước mặt đỡ giúp anh một cú đá chí tử. Gương mặt nhem nhuốc kinh hoàng trước lớp Nham Hộ dày cộm bị sút thành từng mảnh vụn. Chàng binh sĩ đứng ngoài rùng mình khi nhận ra ngay cả trong những lúc không cần dùng đến siêu nhiên, Zerius vẫn thực sự bất khả chiến bại, và chắc chắn kể cả chống chịu tốt như Solum cũng sẽ bỏ mạng nếu trúng phải đòn như vậy.

Bỗng cơ thể Zerius phản ứng với loạt âm thanh vun vút vang lên trong không trung. Cậu tức tốc nhào lộn về sau, thoát khỏi cả trăm nghìn mũi kim đang ồ ạt lao xuống cắm phầm phập vào đất. Zerius dừng chân trên một cành cây to, phóng tầm quan sát sâu vào trong màn sương, thấy thấp thoáng một bóng người đang ngồi trên ngọn cây đại thụ và điêu luyện điều khiển những đầu ngón tay của mình. Cậu giậm đà phóng thẳng đến Nebula, bất ngờ bị một quả chuỳ sắt quấn vào chân và kéo xuống. Zerius đập mạnh lưng ngực vào một phiến đá lớn khiến cậu như tắt thở trong giây phút, dòng máu tanh ngòm phụt ra từ miệng. Đang lồm cồm bò dậy, những sợi thép từ đâu bay đến quấn chặt lên cơ thể vạm vỡ của Zerius, và đất đá tứ phía xếp tầng tầng lớp lớp đè lên cậu, giữ cậu nằm bất động trên nền đất.

– Chúng tôi thắng nhé, Zerius!  

Astra xách trên tay chiếc lưỡi hái, tay còn lại nắm chặt viên tinh thể đang phát ra một luồng sét bạo kích nhảy bổ vào Đại Thống soái. Phần Nebula thì kéo căng những sợi dây, máu bắt đầu rỉ ra từ những đường siết và cắt vào da thịt. Astra giương cao viên tinh thể lên trời, một đợt Lôi Vũ nữa giáng thẳng vào Zerius, chắc mẩm rằng cậu không thể nào thoát đi đâu được.

– Ăn mừng sớm quá rồi đấy. Thần Ảnh Hoán Vị! 

Zerius đột nhiên biến mất, thế vào chỗ của cậu là Nebula trước những con mắt trừng lên bàng hoàng tột độ. Astra vội ném viên tinh thể khỏi tay, cố gắng thu hồi thuật nhưng vô vọng. Anh với tay, lao vào giữa cơn bão như người mất trí. Một loạt âm thanh đoàng đoàng điếc tai như mưa bom bão đạn vang dội khắp trời, pha lẫn vào đó là tiếng hét thất thanh của hai con người đau đớn giữa trăm nghìn tia sáng bạc trắng. 

Màn sương dần trở nên mỏng hơn và tan ra, trả lại không gian quang đãng vốn có cho khu rừng. Zerius xuất hiện trở lại ngay cạnh hai cái xác đen nhèm nằm chồng lên nhau trong một cái hố toang hoác, vẫn chưa thể thoải mái được khi kẻ đáng gờm nhất từ nãy đến giờ vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Anh ta đâu? Zerius đảo mắt, nhìn hết gốc cây này đến gốc cây khác, đoạn cậu ngước thẳng lên trời.

Phía trên! Nhanh như một mãnh thú, Solum tiếp đấp bằng một cú đạp trời giáng bất ngờ, làm đất xung quanh nứt ra, trồi lên thụt xuống thành những mảng lồi lõm. Zerius nhảy nhanh về sau, tức thì từ trong màn khói bụi mù mịt xuất hiện một cú đá ngang nhắm thẳng vào đầu cậu. Đại Thống soái đặt chéo hai cánh tay trước mặt, vừa kịp chống đỡ nhưng áp lực quá lớn đẩy cậu văng đi rất xa, tiếp đất và lăn mấy vòng liên tục. Zerius nhổm người đứng thẳng dậy, đưa tay quệt máu ngang miệng trong khi đôi mắt sắt đá hướng sát khí về Solum. Nếu lúc đó không nhanh trí, có lẽ xương sọ của cậu cũng đã bể nát bởi đôi chân săn chắc kia mất rồi. 

– Cậu không nương tay với chúng tôi sao Zerius?

Solum đưa tay về hai cái xác đồng đội, bọc chúng lại bằng một lớp vỏ từ loại đá núi lửa cứng nhất nhằm bảo vệ họ nguyên vẹn cho đến khi được chữa trị.

– Liệu trên chiến trường kẻ thù sẽ nương tay với anh chỉ với mấy câu nói như vậy chăng?

Zerius đáp bằng một chất giọng vô hồn.

– Đôi khi tôi rất muốn biết liệu cậu có phải là con người hay không, và cậu có cảm xúc gì với cái chết không?

Solum hỏi, ánh mắt của anh cũng bắt đầu ánh lên một ngọn lửa hận thù.

– Anh sẽ tự mình có câu trả lời sau khi chết một lần. Thần Ảnh Tốc Biến! Thần Ảnh Gia Cố!

Zerius lao đến Solum, tốc độ còn nhanh hơn cả sấm chớp mặc dù không hề dùng đến bóng đêm. Tức thì Solum bọc cánh tay phải trong đá, vung nắm đấm lực nhất có thể vào mặt Zerius hòng phản lại đòn đấm từ cậu. Khoảnh khắc hay nắm tay chạm vào nhau, một luồng áp lực cực mạnh bùng phát. Mặt đất dưới chân họ sụp xuống và lan ra, kéo cả mảnh đất lún xuống vài mét. Áp suất giật bay những ngọn cây cao nhất, để lại những thân cây gãy đổ nghiêng về hướng ngược lại. Zerius dùng tay Solum làm đà, đạp vào đó và nhảy lên, đoạn vặn mình, tốc độ đá mười sáu cú liên hoàn vào đầu anh. Solum cố gắng chống đỡ bằng cánh tay đá, những đường vân trắng nhợt nhạt xuất hiện liên hồi bởi từng luồng không khí bị nén chặt và giải phóng từ mũi chân Zerius. Bất ngờ những đường nứt xuất hiện trên lớp đá lửa, khiến chúng tách khỏi tay, vỡ vụn và rơi xuống.

Solum đang chưa kịp định hình chuyện gì vừa mới xảy ra, một cú thục gối vào chấn thuỷ làm anh ngã quỵ. Anh oằn mình, hai tay ôm bụng, cố nhướng đôi mắt bơ phờ nhìn lên thì tiếp tục ăn thêm một cú đá móc vào cằm khiến cả cái cơ thể đồ sộ bật ngược về sau và cắm đầu xuống đất. Solum nhăn nhó, tác động lực bất chợt vừa rồi bẻ gập cổ anh, gần như gãy lìa. Tay chân Solum không thể di chuyển, anh nằm im lờ đờ nhìn Zerius trong dáng đi vẹo vọ, lê đôi chân tiến lại gần mình. Có gì đó không ổn… Đồng tử Zerius ngập trong bóng đêm, và ánh sáng đỏ đang dần rò rỉ ra ngoài. Cậu rút từ bóng đêm một thanh kiếm, chậm rãi bước đến trước mắt Solum.

– Tỉnh lại… Zerius…

Solum cố gắng lên tiếng, nhưng miệng mồm ngậm đầy máu tanh làm anh ho sặc sụa. Zerius không nghe thấy những lời anh nói, bởi những gì cậu biết đến bây giờ chỉ là giết chóc và tàn sát. Dồn sức vào cánh tay phải đang nhiễu máu lõm bõm, Zerius giơ cao thanh kiếm, chuẩn bị thực hiện một đường chém đứt cổ đưa Solum về thế giới bên kia.

– THANH TẨY!

Ánh sáng chói loá phát ra từ cây trượng bạc của Lucis, hào quang chiếu thẳng vào cơ thể Zerius khiến bóng đêm gào rú những âm thanh rùng rợn rồi biến mất. Đầu gối cậu va mạnh xuống đất, cơ thể chằng chịt vết thương lại ngã bổ ra nằm quằn quại trên đất. 

– Hãy quay trở về, và đừng tiết lộ chuyện này cho ai cả. Hứa với tôi đi!

Lucis quay sang nói với người binh sĩ. Hai tay cô vịn chặt bờ vai anh như thể đang cầu xin chứ không phải ra lệnh.

– V… Vâng!

Chàng trai tức tốc chạy đi. Lucis nhìn theo đến khi anh đi khuất dạng, sau đó đứng dậy bước ra trong sự ngạc nhiên của Solum.

– Thiên Mệnh Chúc Lành!

Vầng hào quang rọi vào ba cơ thể bị thương rất nặng, ngay lập tức những vết tích do trận đấu vừa rồi gây ra đồng loạt biến mất. Solum vừa mới khoẻ lại đã choàng dậy, nhanh chân chạy đến đỡ Astra và Nebula ngồi lên.

– May quá… các cậu không sao cả… 

Solum nói với một sự vui mừng khôn xiết.

– Chúng ta… thua rồi sao?

Astra đưa hai tay ôm đỉnh đầu đau buốt.

– Ừ… chúng ta thua rồi… Tôi thế nào mà lại nghĩ mình đã có một chút cơ may nào đó thắng được cậu ta cơ chứ...

Những khớp xương trên cơ thể Solum phát ra kêu răng rắc, anh phải bẻ lại chúng trước khi những cơn đau khiến anh nằm liệt trong vài ngày tới.

– Thế tại sao cậu ấy lại nằm ở kia thế?

Nebula hỏi, liên tục nắn bóp những vùng cơ thể bị đau nhức.

– Anh ấy đã mất kiểm soát vào phút cuối, và dự định giết chết cả ba người.

Lucis đáp.

– Thật sao?

Nebula sửng sốt.

– Anh ấy không thể kiểm soát được nhân cách của mình. Mỗi khi nghĩ đến việc sẽ mất đi một thứ gì đó, hay chứng kiến ai đó phải trải qua đau khổ, anh ấy đều trở nên như thế.

Lucis đến bên cạnh Zerius, xót xa trước hương mặt đớn đau của cậu.

– Nghe này Solum, Zerius đã hỏi rằng liệu có kẻ thù nào nương tay với anh không, nghĩa là trong lòng anh ấy đang sợ rằng ngày nào đó mọi người sẽ mất mạng trên chiến trường sự yếu đuối của bản thân. 

Cô lấy trong túi ra một bình dược liệu, từ tốn rót dòng dung dịch xanh lục lên cơ thể Zerius tàn tạ.

– Ra vậy… là lỗi của chúng tôi… 

Cả ba người thinh lặng, nỗi xấu hổ vồ lấy họ khi nghĩ về những gì mình đã làm để khiến cho Zerius phải bận tâm như vậy.

– Làm ơn, đừng để anh ấy phải chiến đấu nếu không có tôi nữa!

Chất giọng của Lucis pha trộn lẫn lộn giữa tuyệt vọng và giận dữ

– Chúng tôi hiểu rồi… Nhưng kỹ thuật chiến đấu đó… chẳng phải Thần Ảnh phái đã bị tuyệt diệt từ rất lâu rồi sao?

Solum hỏi với nét mặt của kẻ muốn đi tìm sự thật về một thứ mà hắn luôn nghĩ rằng không hề có thật, song lại được tận mắt thấy nó hiện hữu ngay trước mắt mình. Lucis không trả lời, cô chỉ choàng cánh tay Zerius qua vai mình, dìu cậu từng bước chập chững đi về con đường mòn dẫn về Thượng Hội đồng.

– Nè Astra, Thần Ảnh là gì vậy?

Nebula giật giật ống tay áo tả tơi của Astra.

– Theo truyền thuyết, Thần Ảnh là tên của một loại kỹ thuật chiến đấu vật lý được tạo ra bởi Tận diệt Thần Erebias dei Initium. Nhưng trên thực tế nó là một loại võ thuật đã thất truyền, cho phép người sử dụng gia tăng toàn bộ các sức mạnh thể trạng đến ngưỡng cực đại. Có lẽ Zerius đã luyện tập nó để không quá phụ thuộc vào siêu nhiên, rồi bị rơi vào tình trạng mất kiểm soát như thế này...

Astra giải thích.

– Nhưng nếu nó quả thực tuyệt vời thì tại sao Solum lại trông gắt gỏng khi nói về nó như vậy?

Nebula lại hỏi. Vẻ ngoài lo lắng của cô làm Astra phải đặt tay lên đầu và xoa xoa mái tóc tử đằng để làm dịu cảm xúc bên trong cô.

– Kỹ thuật này đòi hỏi người sử dụng phải có một cơ thể dẻo dai, một sức chịu đựng cực cao, một trí tuệ minh mẫn và một ý chí sắt đá không bao giờ lùi bước. Đó là những yếu tố mà những kẻ thi triển Nguyên tố thuật như chúng ta không bao giờ hội tụ đầy đủ được. Đổi lại cho những áp lực mà họ phải cắn răng chịu đựng là một sức mạnh vượt ra khỏi mọi định luật của thế giới, một thế lực đủ để đập tan mười Chiến tộc vào thời điểm đó. Chính vì thế, những Chiến tộc luôn canh cánh lo sợ và tìm mọi cách để tiêu diệt họ trước. Điều này cũng có nghĩa là, những ai dành cả đời mình đi tìm kiếm sức mạnh từ Thần Ảnh đều bị xem là dị giáo và bị cả thế giới này phỉ báng, khinh miệt và xa lánh...

– Không ngờ quá khứ của cậu ấy lại tối tăm và đau buồn như vậy…

Giọng Nebula có phần hơi run. Astra lập tức ôm cô vào lòng, vỗ về để cô không oà lên khóc.

– Đó là lý do cậu ấy luôn có thể thấu hiểu được người khác. Chỉ có những kẻ ngu ngốc như chúng ta mới không nhận ra những gì mà cậu ấy đã phải chịu đựng thôi… 

Solum buồn bã trông theo Lucis và Zerius đi ra khỏi khu rừng, trong lòng cuộn lên một cảm giác tội lỗi và nhức nhối. Cậu con trai đó làm anh nhớ về Silex, người đã sống cả một đời trong đơn độc, và làm mọi cách để mưu cầu hạnh phúc cho những người thân yêu của mình. Tận sâu trong tâm, anh đã dành một sự kính trọng tuyệt đối cho cậu, và sẽ không bao giờ thay đổi dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.

...

– Chào mừng trở về, Thượng cấp Đại tướng Lucisaureus!

Cánh cửa trượt về hai bên sau thông báo của trợ lý ảo. Lucis dìu bạn trai vào phòng khách, đặt cậu nằm dài trên chiếc sofa. Toan quay đi, bất chợt cánh tay Zerius yếu ớt níu cô ở lại.

– Xin lỗi em… Lucis…

Zerius thều thào, đôi mắt đờ đẫn gượng nhìn cô.

– Đừng nói gì cả… em không sao đâu…

Lucis mỉm cười, một nụ cười mà ai cũng biết rõ nó giả dối đến nhường nào.

– Anh thực sự xin lỗi...

Zerius cắn chặt đôi môi. Những vết cắt trên tay bắt đầu trở nên đau nhức, nhưng cũng không đau bằng trái tim Lucis lúc này. Tuy cô đã cố giấu những giọt nước mắt, cậu vẫn biết gương mặt cô lúc này trông rất khổ tâm và chua xót.

– Anh có nghĩ đến cảm xúc của em không…? Anh lúc nào cũng công việc… lúc nào cũng chiến đấu… Anh có biết rằng mỗi một lần anh ngã xuống… hay anh bị mất kiểm soát rồi giết người… em đã phải nén chặt đau khổ thế nào để mỉm cười hay không…? Thậm chí anh còn chẳng về nhà… anh còn chẳng muốn quan tâm xem em đang cảm thấy như thế nào… Còn những cái vết thương này… nếu anh nhắm giấu được thì giấu luôn đi… đừng bao giờ để em phải thấy chúng nữa… 

Lucis nói, những tiếng than thở như cắt qua ruột gan Zerius. Cậu không thể khóc, cũng chẳng còn biết đau, chẳng biết làm gì ngoài nắm chặt bàn tay run rẩy của cô bạn gái.

– Anh tự hào về khả năng chiến đấu... về trí tuệ.... về sức mạnh của mình... Phải... vì anh là Chiến binh mạnh nhất của nhân loại... là người đã chống lại cuộc thanh trừng của các vị Thần... Nhưng Zerius... có rất nhiều thứ anh chẳng hề giỏi... chẳng giỏi một chút nào... 

Lucis khóc nấc từng tiếng thổn thức lòng, nước mắt lã chã rơi ướt đẫm khung sàn gỗ dưới chân. Cô chưa từng muốn phải nói ra những lời như vậy, song cảm giác đau buồn đã bắt cô phải oán trách người mà cô vẫn luôn hết mực yêu thương. 

– Quên những gì anh vừa nghe đi… em chẳng biết mình đang nói gì nữa… Em chỉ muốn sau bao nhiêu ngày không gặp... thì anh sẽ dành nhiều thời gian cho em hơn... Là em sai vì đã kỳ vọng quá nhiều thôi mà...

Cô gạt ngang cánh tay chùi nước mắt, muốn bỏ đi nhưng Zerius càng giữ chặt hơn. Cậu đứng dậy, quàng tay ôm cô từ phía sau. Làm như vậy cậu sẽ không để cô phải rời đi nữa, và chính cậu cũng sẽ không rời đi nữa.

– Anh hiểu những cảm xúc em dành cho anh, nhưng thực sự đấy, anh không biết phải đáp lại chúng như thế nào nữa. Nếu mục đích của chiến đấu là xoá bỏ những kẻ dám đe doạ đến những gì anh đang cố gắng bảo vệ, thì tình yêu là thứ gì đó còn phức tạp hơn như thế nhiều. Em biết đấy, anh chưa từng yêu ai trước khi đến với em, vậy nên đây không phải là thứ mà anh có thể luyện tập để trở nên tốt hơn được...

Zerius vừa nhớ ra cô mới là lý do để cậu tiếp tục tồn tại, là thứ cuối cùng cậu không bao giờ muốn đánh mất. Lúc này đây, cậu chẳng phải một Chiến binh hay một Đại Thống soái, mà chỉ là một tên con trai đang cố hết sức níu giữ tình yêu của mình.

– Dù sao đi nữa, anh thực sự xin lỗi. Anh không biết em đã buồn như thế nào, nhưng anh thề với máu của mình sẽ không để chuyện này lặp lại một lần nữa. Vậy nếu em không phiền, chúng ta có thể hẹn hò lúc này chứ?

Lucis trong vòng tay ấm áp của Zerius, ngại ngùng gật đầu với hai gò má ửng đỏ lên vì hạnh phúc.

… 

Lucis quấn một chiếc khăn che thân mình bước ra từ phòng tắm, đến trước bàn trang điểm và ngồi xuống. Điều này đến với cô thật bất ngờ, vì cô chưa bao giờ dám tin một người lúc nào cũng nghiêm nghị và bản lĩnh như Zerius sẽ chấp thuận một yêu cầu ích kỷ như vậy. Hạnh phúc vỡ oà trong Lucis sau bao nhiêu thời gian chờ đợi, một cảm giác bồi hồi, hơi nhói ở lồng ngực, chưa khi nào cô cảm thấy rõ ràng đến thế. Lucis chải chuốt lại mái tóc vàng hoe sáng bóng, chỉ đánh nhẹ một lớp son trên đôi môi nhỏ nhắn, không trang điểm gì thêm bởi nhan sắc của cô là sự phối hợp tinh tế giữa những vì sao trong đôi mắt và mặt trời trên nụ cười. 

Lucis vịn tay vào tường, từng bước chậm rãi đi xuống những bậc thang gỗ. Cô diện một bộ đầm trắng dài qua gối, khoác bên ngoài một chiếc áo mỏng và bên dưới là đôi cao gót mà Zerius đã tặng cô vào sinh nhật lần trước. Đứng chờ dưới nhà là một chàng thanh niên trong một bộ quần áo vải thun hết sức bình thường, không trang phục chiến đấu, không có chiếc áo choàng bóng đêm nào phủ quanh. Chân cậu đi đôi giày thể thao đắt đỏ nhất lúc bấy giờ, tóc tai cũng vuốt lên gọn gàng, không còn rũ xuống như những khi ở chiến trường. Tim Lucis đập từng hồi rộn ràng, mải mê ngắm khung cảnh đẹp đẽ hiếm có này để rồi vô tình trượt chân, ngã nhào vô lòng Zerius.

– Em phải cẩn thận hơn chứ!

Zerius vừa kịp phi đến đỡ Lucis lại, môi cậu nở nụ cười rạng rỡ, như thể chưa từng có phiền muộn nào bám víu lấy cậu. Mỗi lần ở bên Lucis, bao nhiêu áp lực, mệt mỏi đều tan biến theo vẻ mặt thơ ngây của cô. Các bậc tiền nhân vẫn thường nói trên cuộc đời này chẳng có ai hoàn hảo cả, nhưng đối với cậu, Lucis là một kiệt tác được Đấng Sáng thế tạo nên và được ban phúc bởi các vị Thần. Một người dịu dàng, trong sáng, thông minh nhưng đôi khi cũng khá ngờ nghệch và cáu kỉnh. Một người luôn tha thứ cho cậu trong bốn năm ròng rã dù có phải đau lòng chịu đựng. Trong thâm tâm Zerius, cậu chưa bao giờ thấy mình xứng đáng với tình yêu mà Lucis đã dành trọn cho một kẻ chỉ biết làm người khác đau khổ như cậu.

– Đi thôi!

Zerius nhanh chóng nắm tay Lucis và kéo cô chạy ra khỏi cửa, vội vàng như hai đứa trẻ lần đầu tiên hẹn hò. Gác lại phía sau cuộc sống thượng lưu hàng ngày, cậu dẫn cô vào một khu chợ nhỏ đã tồn tại từ Đế quốc, tấp vào một hàng quán ven đường và cùng nhau thưởng thức một bát mì bình dân. Vừa ăn, Zerius vừa kể cho Lucis về những điều tuyệt vời trên thế giới mà cậu đã tự mình khám phá. Cô mỉm cười không phải vì thích nghe những câu chuyện xa vời ấy, mà là vì cô chưa từng được thấy Zerius hoạt bát và năng động như vậy. Bốn năm trước, vào những ngày đầu quen biết, cậu là một người lúc nào cũng ủ rũ và u ám, thậm chí còn chẳng có nổi một cái cười mỉm với đám người đang tung hô cậu là anh hùng.

Những con người ở cái góc nhỏ chật chội này cũng dần thay đổi cách nhìn về Đại Thống soái khi trông thấy cậu có thể cười nói một cách hoà đồng và vui vẻ. Niềm hạnh phúc của đôi trẻ khiến ai đi ngang cũng phải có chút gì đó ghen tị. Zerius lại dắt cô đi đến một cánh đồng oải hương tuyệt đẹp. Một làn gió mát thổi mái tóc Lucis tung bay dưới ánh mặt trời dịu nhẹ, những bông hoa tím biếc nhẹ nhàng lung lay trước gió làm cô ngây người mê mẩn, đắm mình vào cảm giác thư thái yên bình. Lucis hó hoáy đôi mắt long lanh nhìn Zerius đang liến thoắng về ý nghĩa của những loài hoa, chắc rằng cậu đã vì cô mà chuẩn bị rất kỹ cho ngày hôm nay. Bỗng dưng cô thấy yêu thương Zerius một cách lạ kỳ. 

Cả hai tiếp tục đi đến một khu bày bán quần áo thủ công. Khác với trung tâm thương mại sầm uất trong kia, kiểu dáng của những mặt hàng ở đây tuy không thuận mắt lắm nhưng bù lại chất lượng phải xét vào hàng tuyệt phẩm. 

– Xin chào quý khách! Quý khách muốn mua--

Người đàn ông niềm nở chào mời, tuy nhiên khi vừa trông thấy Zerius, lão cứ như bị cái gì đó khoá chặt mồm miệng lại.

– Đ… Đ… Đa… Đại Thống soái!

Những người khác, bao gồm cả những kẻ đã không dự buổi công chiếu Hội nghị, cũng đều quây quần lại để xem diện mạo Zerius. Họ bắt đầu bàn tán sôi nổi, những lời xì xào xì xầm đáng lẽ thường làm Zerius ứa gan thì hôm nay cậu lạy thấy quá đỗi bình thường với chúng.

– Làm gì mà phản ứng ghê vậy?

Zerius kéo Lucis đến trước một khay nhẫn đá quý, với hàng trăm viên ngọc và kim cương sáng chói đính trên những vòng nhẫn được chạm khắc tinh xảo.

– Chỉ là… tôi không nghĩ Đại Thống soái sẽ đến một nơi tồi tàn như vầy… 

Người thương gia ấp úng.

– Đôi khi ông sẽ cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống hiện tại của mình. Vào những lúc đó, ông mong muốn có những phút giây nhìn lại những giá trị đơn sơ mà mình đã bỏ sót trong cái dòng đời đẩy đưa này.

Zerius lấy lên một viên kim cương mà theo cậu là tinh khiết hơn mọi viên còn lại.

– Vâng, tôi hiểu ý Ngài!

– Tôi lấy chiếc này.

Cậu xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay thon thả của Lucis. Cô xúc động không nói nên lời, chỉ biết nhào đến ôm chặt cánh tay Zerius đầy hạnh phúc.

– Vâng của Ngài hết hai nghìn bốn trăm lamina ạ!

Zerius lấy ra một xấp tiền, đếm đi đếm lại rồi rút một cọc dày đưa cho người thương nhân.

– Đây là hai nghìn năm trăm, nhân tiện thì hãy cho tôi biết gần đây có chỗ nào ăn tối ổn không?

– Vâng, Ngài cứ đi ra cổng chợ, sẽ thấy một cửa hàng nhỏ tên là “Flame on Steel”. Nó là một hàng ăn được mở bởi một cặp đôi rất đáng yêu, và thức ăn của họ thì rất ngon mà giá cả cũng tốt nữa.

Người đàn ông tận tình chỉ dẫn cho Zerius để xứng đáng với số tiền thừa mà ông vừa mới nhận được. 

– Cảm ơn nhé!

– Vâng, rất cảm ơn Ngài ạ!

Cặp uyên ương đưa nhau đến khu vui chơi. Những trò giải trí ở đó ngốn nhiều thời gian hơn Zerius tưởng. Chẳng mấy chốc mặt trời đã sắp lặn dưới những dãy núi Tremor kiêu hùng. Sự rộn ràng của khu chợ cũng chẳng còn nữa, những hàng sạp đều đã dọn dẹp gọn gàng và trống trải. Một cảm giác trống vắng ùa về, một lần nữa Zerius lại cảm thấy cô đơn dù Lucis vẫn đang ở bên cạnh cậu. Cậu nắm tay, cùng cô đến hàng ăn mà người thương nhân đã giới thiệu. Hiện ra trước mặt hai người, một cửa hàng xập xệ được đóng bằng những tấm ván gỗ đã mục nát và những tấm tranh dán tạm bợ.

– Xin chào. Hôm nay chúng tôi có bánh bao, xíu mại và bánh mì!

Một người đàn ông với chất giọng vang vang như đang đứng trong một căn phòng kín, chỉnh chu lại chiếc tạp dề và nói với ra khi thấy Zerius cùng Lucis bước vào.

– Alchemy?

Zerius bất ngờ hỏi. 

– Zerius? Cậu đến đây làm gì?

Cả Alchemy cũng bất ngờ không kém

– Có một người thương nhân đã giới thiệu tôi đến chỗ này dùng bữa tối.

Zerius chỉ ngón trỏ về phía sau cửa.

– Sao cũng được, ngồi đi.

Alchemy nói với một thái độ hơi hằn học. Zerius ra hiệu cho Lucis đi trước. Cô đến và chọn một vị trí đẹp rồi ngồi xuống, còn cậu thì nán lại ở quầy một lúc.

– Anh điều hành quán ăn này một mình sao?

Cậu khoanh tay, đứng tựa lưng vào tấm vách gỗ.

– Không, tôi và Ignis, nhưng cô ấy đang đi học ở Học viện rồi.

Alchemy lau sơ hai chiếc cốc nhựa, sau đó đổ đầy hai cốc trà thơm phức

– À phải nhỉ, cô ấy chỉ mới mười sáu tuổi thôi mà.

Zerius nhìn sơ qua không gian quán một vòng. Ngoại trừ thức ăn ngon, những thứ còn lại thật không thể chấp nhận được. Những tấm tranh thì ố vàng, đèn đóm thì mờ căm mờ tịt, chưa kể đến bàn ăn còn phát ra những âm thanh cọt kẹt và đôi khi là xiêu vẹo.

– Tại sao một thủ lĩnh lại phải làm việc ở một nơi như thế này? Ignis thì tôi có thể hiểu được, vậy còn anh?

Zerius chau mày tỏ vẻ khó chịu.

– Có những chuyện cậu sẽ không hiểu, và cũng đừng nên biết thì hơn.

Alchemy thì đáp lại với thái độ bình thản như chuyện thường ngày.

– Nếu gia nhập Thượng Hội đồng, tôi chắc chắn sẽ đảm bảo cho anh và Ignis mọi thứ về vật chất.

Zerius rút từ trong túi hai chiếc thẻ, đặt lên bàn và đẩy nó đến trước mắt Alchemy, dù cậu không biết là với cái hốc mắt kim loại kia anh có nhìn thấy nó không.

– Vấn đề của chúng tôi không phải là ở tiền bạc, mà là tôi không muốn để Ignis phải chiến đấu. Đừng có lôi cái chuyện tiền nong đó ra đây!

Alchemy tức giận, định quơ tay hất bay hai tấm thẻ thì chiếc chuông cửa vang lên leng keng. Một cô nhóc với mái tóc đỏ rực bước vào, trên vai đeo chiếc balo nhỏ thay vì khẩu súng trường như lần đầu gặp nhau. 

– A, Lucisaureus tới chơi nè!

Ignis mừng rỡ khi thấy Lucis đến quán của mình, lập tức nhào đến ôm cô và đùa giỡn. Ignis lúc này trông thật khác với hồi ở Thượng Hội đồng, vô tư hơn, và có vẻ hạnh phúc hơn rất nhiều.

– Khi Ignis ở đây, xin cậu vui lòng đừng nói gì về Thượng Hội đồng trước mặt cô ấy. Còn bây giờ phiền cậu về cho!

Alchemy dúi hai tấm thẻ vào lại tay Zerius, sau đó nói vọng ra gọi Ignis.

– Ignis, vào đây, hôm nay chúng ta sẽ nghỉ sớm!

– Vâng!

Zerius thở dài đánh thượt, đút D.C vào lại túi quần rồi xộc đến nắm tay Lucis kéo ra ngoài. Cô chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, song vẫn nhận ra thái độ bất ổn từ sắc mặt Zerius. Khi cả hai đã đi xa khỏi cổng chợ, Lucis giật mạnh cánh tay, làm Zerius cũng khựng lại theo.

– Có chuyện gì vậy? Anh đã nói gì đó với Alchemy đúng chứ?

Cô gặng hỏi trong khi Zerius vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng.

– Xin lỗi, hôm nay là ngày hẹn hò, anh không muốn em phải bận tâm về mấy chuyện vặt vãnh như vậy.

Cậu siết chặt nắm tay, đấm mạnh vào bức tường gần đó khiến nó thủng một lỗ lớn.

– Đừng tự ép bản thân mình quá như vậy, Zerius. Em biết anh muốn em được vui vẻ, nhưng nếu phải chứng kiến một Zerius khác hẳn mọi ngày, cứ luôn dằn vặt vì phải cân bằng giữa công việc và tình yêu như thế, em cũng chẳng vui chút nào đâu. Hôm nay với em là đủ rồi, chúng ta hãy quay lại đó và nói chuyện với họ thôi!

Lucis nắm lấy bàn tay ửng đỏ của Zerius, xoa nhẹ để làm dịu cơn đau cho cậu. Zerius quay lại, định ôm Lucis thì có một giọng nói chen ngang hành động của cậu.

– Xin được phiền Ngài, Đại Thống soái Zerius!

Một người đàn ông lực lưỡng bước ra từ trong góc tối, kính cẩn cúi đầu trước Đại Thống soái.

– Ông là ai?

Zerius đưa tay sang ngang, đẩy Lucis ra đứng sau mình, thủ thế chuẩn bị chiến đấu.

– Tôi chỉ là một lão già lọm khọm thôi.

Nụ cười hiền từ của gã đàn ông làm Zerius phần nào nó yên lòng. Cậu đứng thẳng dậy, nhìn gã một lúc rồi thốt lên khen ngợi.

– Không, ông mang dáng dấp của một Chiến binh tinh nhuệ.

– Cảm ơn Ngài, đã lâu rồi tôi mới được nghe những lời như vậy. Tôi là Faber Ferrum, một thợ rèn lâu đời của Cuồng Hoả Chiến tộc Ferrum.

Faber chỉ ngón tay vào biểu tượng Thiêu đốt thêu trên ngực áo.

– Vậy ông tìm tôi có việc gì?

Zerius hỏi.

– Tôi có những chuyện về Alchemy mà tôi muốn Ngài được biết, thưa Đại Thống soái!

– Tôi sẽ nghe, nhưng trước tiên cứ ngồi xuống cái đã.

Zerius mời người thợ rèn ngồi vào chiếc ghế công viên trước, sau đó nhẹ nhàng đỡ Lucis ngồi xuống rồi cuối cùng mới đến mình.

– Tôi là người đã cưu mang Alchemy từ khi nó bị truy sát bởi chính gia đình mình, vậy nên tôi hiểu rất rõ cá tính và suy nghĩ của nó. Nó đã rất căm thù những kẻ quay lưng lại với nó. Nó không hiểu ý nghĩa của yêu thương, không có ai để cậy dựa, không biết thế nào là người quan trọng với mình. Nhưng đến khi gặp được Ignis, nó đã thề với bản thân sẽ bảo vệ cô bé cho đến chết, và không bao giờ để cô bé phải chiến đấu… 

Faber nói thật chậm rãi và điềm đạm. Âm giọng của gã run run và tràn đầy cảm xúc.

– Tại sao Alchemy lại bị truy sát bởi gia đình?

Zerius hỏi, vẻ mặt đăm chiêu tìm kiếm những vì sao trên nền trời đã bị mùa đông giấu mất.

– Theo những gì tôi biết, Alchemy từ bé đã không hề có khả năng tương thích với Nguyên tố Nguyên bản, mặc dù là con trai thứ của Aureus Metallorum, Thủ lĩnh Metallorum thời bấy giờ. Lâu dần, những tin đồn về một kẻ kế vị có thể cầm được nhưng không sử dụng được Nguyên bản, những hoài nghi về dòng máu thuần chủng trong Alchemy ngày càng lan ra khắp nơi, khiến nó bị tống cổ khỏi Chiến tộc khi chỉ vừa tròn sáu tuổi. Chưa dừng lại ở đó, những tên thủ vệ Metallorum vì ghen ghét, đã dụ dỗ nó đánh cắp tinh thể Nguyên bản. Alchemy sau đó đã bị dán lệnh truy nã lên khắp Đế quốc, dồn nó đến bờ vực cái chết, chẳng còn chốn dung thân. Nó đã bị lợi dụng vào một âm mưu thâm độc, trở thành nạn nhân của một cuộc giết người diệt khẩu, và tôi đã giết toàn bộ những tên nham hiểm Metallorum để cứu sống nó…  

Phố xá u sầu rít lên những hồi gió đông lạnh buốt óc. Cả ba con người nín lặng giữa những tiếng đèn lồng lay lắt giữa đêm đen mịt mùng,

– Ông có biết tại sao anh ta lại cứ giấu mình trong bộ giáp không?

Zerius thở một hơi, khí lạnh trong hai lá phổi tràn ra ngoài tạo thành một làn khói trắng mờ mờ ảo ảo.

– Lần đầu gặp nhau, Alchemy là một đứa trẻ chỉ biết khóc. Nó luôn muốn đầu hàng số phận, luôn muốn buông bỏ, và những khi nó tuyệt vọng nhất, Ignis đã đến bên và cho nó thêm động lực. Thấy một cô bé nhỏ hơn mình năm tuổi cố gắng hàng ngày, nó gần như không còn cô đơn nữa. Tuy nhiên, khi chứng kiến cảnh Ferrum của chúng tôi bị toàn diệt, nó đã cảm nhận và ôm trọn nỗi đau của Ignis, phủ lên mình một lớp vỏ để chôn vùi những cảm xúc thật bên trong mình, không ngừng nung nấu ý nghĩ trả thù cho Ferrum…

Nói đến đây, Faber bắt đầu mếu máo, ngay cả Lucis cũng đưa tay bụm miệng, không cầm được nước mắt vì quá đau xót. Zerius níu bàn tay run rẩy, chặm nước mắt cho cô, đoạn đỡ cô đứng dậy, phủi những hạt sương đêm lạnh giá bám trên quần áo. Hai người bước đến nơi sáng đèn, quay lại nhìn Faber đang quỳ sụp xuống đất, cúi rạp đầu nài xin Zerius với một âm giọng não nề.

– Làm ơn… xin Ngài… hãy cho nó một hi vọng…    

Bóng đêm tứ phía quay cuồng xung quanh Zerius và Lucis. Những tiếng thét kinh hoàng vang đến mọi ngóc ngách nơi con phố thiếu vắng ánh đèn. Một ánh sáng đỏ loé lên giữa màn sương cuộn trào, và Zerius nói lời cuối cùng trước khi biến mất.

– Tôi sẽ làm, vì Alchemy là một trong những người bạn đầu tiên của tôi.

Sau khi thu dọn cửa hàng hoàn tất, Alchemy thường chải tóc cho Ignis sau khi cô tắm. Anh đặt chiếc lược lên mái tóc ẩm xoã ngang vai còn thơm mùi thảo mộc, nhẹ nhàng kéo và gỡ những sợi tóc rối cho cô. 

– Anh đã nói chuyện gì với Zerius đó?

Ignis hỏi trong khi đang ngắm nhìn đôi mắt đỏ rực của mình trong gương.

– Chẳng có gì cả. Tên đó toàn nói mấy thứ tầm xàm thôi, đừng quan tâm làm chi cho mệt đầu.

Alchemy vớ tay lấy chai tinh dầu dưỡng bóng tóc, đang định thoa cho Ignis, bỗng một vụ nổ rất lớn thổi bay toàn bộ ngôi nhà thành cát bụi. Tức khắc anh biến cánh tay thành một chiếc khiên lớn che trọn Ignis khỏi sát thương. 

– ZERIUS, THẰNG KHỐN!

Alchemy gào lớn, căm phẫn nhìn Zerius ngạo mạn trong chiếc áo choàng đen kịt đứng trên đống đổ nát, hai ánh nhìn tử thù xoắn vào nhau không chớp mắt.

– Chuẩn bị tinh thần đi, Alchemy, bởi vì đêm nay tôi sẽ giết chết người quan trọng nhất đối với anh!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận