Deities
Quân Kanx
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume I: Nguyên tố trỗi dậy

Chương 14 - Vết thương từ quá khứ

0 Bình luận - Độ dài: 8,183 từ - Cập nhật:

Mỗi lần đặt chân đến nơi này, ký ức của Zerius lại khác đi chút ít. Có lúc, cậu nhớ mình đứng giữa một không gian tối đen như mực, nhưng cũng có khi cậu nhìn thấy một thứ ánh sáng leo lét đang gọi mời trước mắt. Khi cậu di chuyển, từng bước chân gõ xuống tạo thành những tràng âm thanh hệt như đang đi trong một căn phòng kín, nhưng đôi khi nó lại giống như một giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ yên tĩnh. 

Zerius, trong chiếc áo choàng được tạo nên bởi sự bảo hộ của đêm đen huyền bí, siết hơi thở bằng đôi môi để cảm nhận mùi vị của nỗi sợ hãi. Không phải lần đầu tiên cậu trải qua cảm giác im ắng đến rợn người như thế này. Cậu biết nơi nào mình phải đến, và chân cậu bước thật chậm rãi về phía nguồn sáng duy nhất đang phản chiếu sâu trong đôi mắt sắc sảo nhưng lạnh lùng. 

Chàng trai trẻ lắng nghe những linh hồn gào thét xung quanh mình, những tiếng hét thất thanh điếng óc của những sinh mệnh bị nhấn chìm trong đau khổ đang đòi lại sự sống và tự do. Cậu không nhớ gì nhiều về họ, những người đã nằm xuống vì chiến tranh, không nhà cửa, không gia đình, ngay cả cái tên đến bây giờ cũng không thuộc về mình nữa. Mỗi tiếng khóc than ấy đều mang một mảng ký ức không trọn vẹn về cuộc sống trần thế mà chỉ Zerius mới có thể cảm nhận được, nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài cố gắng phớt lờ chúng, bởi chúng giống như một lưỡi dao đang từ từ đục khoét bản ngã làm cho cậu trở nên hèn yếu hơn bao giờ hết.

Khi gót chân vừa nhấc qua khỏi một bức tường có thể nhìn thấy bằng mắt, thứ ánh sáng chấp chới dẫn bước bỗng dưng vụt tắt và hoàn trả sự tối tăm mù mịt. Đôi chân Zerius khựng lại, đôi mắt xa xăm của cậu hướng về nơi sâu thẳm nhất trong bức màn đen. Dù không nhìn thấy, cậu ngầm nhận ra sự hiện diện của “hắn”, kẻ đã gieo rắc nỗi thống khổ và khiến cậu không còn là chính mình, một thứ mầm bệnh mà cậu không đủ sức để trừ khử.

– Đến rồi sao, đứa trẻ đáng thương? 

Chất giọng đặc khàn cất lên và vang vọng giữa một màu đen kịt, như thể “hắn” có thể ở bất kỳ đâu trong căn phòng này, hoặc cũng có thể “hắn” chính là căn phòng này. “Hắn” không để lộ cơ thể mình, nhưng tận sâu trong bóng đêm, lửa địa ngục bắt đầu rực cháy từ đôi mắt khát máu và tàn bạo.

– Ta có chuyện muốn hỏi ngươi đây, tên khốn chết tiệt! 

Không chút sợ hãi, Zerius bước về phía trước như một Chiến binh dũng mãnh sẵn sàng đương đầu với bất kỳ kẻ nào dám đe doạ đến những gì quan trọng đối với gã. Sự tăm tối như một loài ký sinh, bám víu và hút cạn sinh lực của cậu trên mỗi bước cậu đi qua. Càng đến gần “hắn”, cậu càng cảm thấy ngột ngạt và khó thở, nhưng cậu đã sớm quen với cảm giác ấy kể từ ngày giọt nước mắt cuối cùng khô trên gò má.

– Nói ta nghe, ngươi nghĩ thế nào về sinh mệnh con người?

Đôi mắt Zerius hằn rõ sự căm phẫn chưa từng thấy. Cậu ngước cổ như đang nhìn một kẻ rất to lớn đang ẩn mình trong bóng tối.

– Ồ? Ngươi đang ra lệnh cho ta đó sao, nhãi ranh?

“Hắn” sở hữu một giọng nói trầm và vang vọng, song cũng không kém phần ngạo nghễ. Bản thân “hắn” chính xác là thứ gì, chỉ có “hắn” và Zerius biết, và hắn luôn xem việc để cho cậu biết thân phận của mình như là một ân huệ mà hắn tặng ban cho tên con người bé nhỏ yếu ớt. 

– Đây là tiềm thức của ta. Miễn là khi nào ngươi vẫn còn tồn tại ở đây, ta vẫn có quyền kiểm soát ngươi! 

Zerius lập tức đáp trả bằng sự uy hiếp mà không một chút do dự.

– Mạnh miệng đấy, oắt con. Dù sao thì khá khen cho ngươi, vì sau bao nhiêu năm, cuối cùng ngươi cũng đã đủ khả năng để kiểm soát một phần sức mạnh của ta!

“Hắn” xổ một tràng cười đê tiện, có thể nói là gớm ghiếc nhất trong những gã phản diện mà Zerius từng chạm mặt. Một điệu cười chậm rãi nhưng kinh tởm, cứ dội qua lại trong căn phòng tạo nên một chuỗi âm thanh của sự quỷ quyệt.

– Sai lầm lớn nhất của Đấng Sáng thế và Ngũ đại Nguyên thuỷ Thần là tạo ra một chủng loài ngạo mạn và tự cao như nhân loại. Các ngươi vin vào Đại chiến Nguyên thuỷ để đổ lên đầu các vị Thần cái danh tàn bạo, nhưng chính các ngươi mới là giống loài tham lam và độc ác. Với ta, mạng sống của những tên như vậy thì cũng chỉ như cỏ rác mà thôi!

– CÂM MỒM! NGƯƠI DÁM COI BỌN TA RẺ RÚNG NHƯ VẬY SAO?

Zerius gào lên đầy phẫn nộ. Bất thình lình, nhiều tiếng động rất lớn phát ra khiến căn phòng rung lắc dữ dội và những vết nứt dài xâu xé mặt sàn ra thành nhiều mảng lớn. Zerius loạng choạng bởi cơn địa chấn kinh hoàng, nhưng cậu đã sớm lấy lại được thăng bằng. 

– Sao? Ta nói sai chỗ nào à? Ngươi quá mềm mỏng và non nớt, Nefas. Sự yếu đuối của ngươi mới chính là thứ sẽ giết chết ngươi trên chiến trường, và tên vô ơn nhà ngươi lại đang trách cứ kẻ đã cố gắng cứu ngươi khỏi chết trong mấy trận chiến trước hay sao?

Ánh sáng từ đôi mắt đỏ rực của hắn chiếu lên tường bỗng di chuyển. Một nhân dạng khổng lồ dần lộ diện trước ánh mắt kinh hoàng của Zerius. Cơ thể hắn hoàn toàn được tạo thành từ bóng đêm, là hình dáng của một Chiến binh thực thụ bị quấn quanh bởi những sợi xích cực lớn đang toả ra ánh hào quang vàng chói. Phía sau “hắn”, vài mắt xích bị kéo đứt và nằm rải rác nơi những cái lỗ to tướng trên nền đất. 

– Cứu ta? Bớt có lộng ngôn lại đi, ngươi chẳng làm gì ngoài lợi dụng ta để phục vụ cho những tội ác của ngươi. Những gì mà ngươi đã gây ra cho thế giới này mãi mãi không bao giờ có thể gột rửa được!

Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt Zerius. Ngay cả trong tiềm thức của mình, cậu vẫn không thể áp chế được khối sức mạnh khủng khiếp trước mặt. Chợt những mắt xích vừa đứt ra lại bay lên và lơ lửng trên không trung, nối lại với nhau rồi bất ngờ ghìm chặt “hắn” xuống đất.

– Lợi dụng à? Phải rồi, đối với ta, ngươi chẳng là gì ngoài một cái vỏ để cho ta sai khiến cả. Vậy mà chỉ vì lời giao ước với ngươi, cộng thêm cái phong ấn thuật chết tiệt của ả đàn bà khốn kiếp kia mà ta mới bị kẹt ở đây với mớ gông xiềng này. Dù không muốn phải thừa nhận, nhưng bây giờ linh hồn của ta và ngươi đã hoà thành một, nên khi ngươi chết thì ta cũng sẽ theo đó mà biến mất. Vậy nên ta sẽ không để ngươi phải chết, và nếu cần thiết ta sẽ huỷ diệt luôn cái thế giới này nếu nó dám chống lại ngươi, Nefas.

Bị phong ấn khống chế một lần nữa, nhưng ánh lửa trên mắt “hắn” đột nhiên sáng hẳn lên, và cùng với cách khẳng định ấy, có lẽ “hắn” sẽ làm thật nếu chẳng may có một cơ hội nào đó mở ra cho “hắn”.

– Mẹ kiếp! Ngươi đang nói xằng nói bậy cái gì đấy?

– Có một sự thật mà ngươi nên biết, cái thứ mà loài người tội lỗi các ngươi gọi là “thế giới” vốn chỉ là một khối hận thù và khổ đau. Vậy thì có gì sai nếu như ta chấm dứt sự thù hận và khổ đau đó?

“Hắn” gằng giọng nhằm thể hiện độ nghiêm trọng của vấn đề, tuy nhiên những thứ “hắn” vừa nói, Zerius đều biết rất rõ. Cậu biết sự trong sạch của thế giới này đã mục rữa như một khúc gỗ, chỉ cần cái chạm nhẹ cũng đủ khiến nó vỡ tan thành cát bụi, nhưng hơn ai hết, cậu vẫn muốn làm gì đó thay vì ngồi im nhìn nó tự huỷ hoại mình trong bóng đêm tội lỗi.

– Ngươi là một kẻ vô tính, ngươi không được sinh ra và cũng không có một sự kết nối nào để kích thích những xúc cảm bên trong ngươi. Ngươi chưa từng trải qua cảm giác hạnh phúc và vui vẻ, là một kẻ không có trái tim. Thứ cỗ máy chiến đấu như ngươi rốt cục hiểu được những gì về tâm khảm của bọn ta?

Zerius chất vấn, nhưng những gì cậu nhận lại là một tràng cười khinh miệt. Khuôn mặt không mũi không miệng của của hắn cứ run lên sau mỗi tiếng cười kinh dị. 

– Nếu như nó thực sự tuyệt vời như lời ngươi nói, vậy thì tại sao khi ấy ngươi lại đau khổ đến mức phải bán đi linh hồn của mình? Ngươi đã quên mất vết sẹo trên ngực, quên cảnh tượng xác chất thành núi và máu của đồng môn chảy thành sông rồi sao? Chính cái thứ ngươi gọi là “kết nối” đó đã phản bội ngươi, và cũng chính “kết nối” đó là thứ mà ngươi đang muốn truy sát nhất và cắt đứt nhất, Nefas.

– ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG GỌI TA BẰNG CÁI TÊN ĐÓ NỮA!

Bóng đêm cuộn xoắn trong lòng bàn tay Zerius thành một cây thương. Rất nhanh, cậu vận sức ném nó về phía “hắn” với toàn bộ hận ý. Mũi thương xé toạc không khí thành những mảng bàng bạc, lao thẳng vào “hắn” với tốc độ không thể cản phá, tuy nhiên khi gần đến nơi, nó đột ngột tan ra thành màn sương đen và biến mất trước sự ngỡ ngàng của Zerius. 

– Ngươi không thể cứ giả vờ cười rồi chạy trốn khỏi quá khứ của mình được, Nefas à. Cái thế giới hoà bình mà ngươi luôn mơ tưởng vốn chưa từng tồn tại, và nó sẽ không bao giờ xuất hiện dù là lúc này hay mãi mãi về sau. Định mệnh của ngươi là được sinh ra và phải chiến đấu cho đến chết. Thay vì cố đè nén và dùng sức mạnh của ta để chống lại ta, ngươi nên học cách kiểm soát cảm xúc của mình. Bóng đêm là một con dao hai lưỡi, nó sẽ giúp ngươi cảm nhận được nỗi đau và trở nên mạnh mẽ từ thể xác lẫn tinh thần, nhưng cũng sẽ nuốt chửng ngươi nếu ngươi để cơn giận dữ lấn át đi lý trí. Đến lúc đó, ta sẽ lại trỗi dậy và sử dụng cơ thể của ngươi để thanh trừng thế giới này.

Nói rồi, “hắn” cùng với mớ xiềng xích chìm vào thinh không khi ánh lửa đỏ rực của địa ngục chợt tắt.

… 

Mở mắt khi ánh nắng yếu ớt của mùa Đông len lỏi qua khung cửa kính, nơi Zerius gối đầu ướt đẫm mồ hôi. Mái tóc đen của cậu bết vào hai bên gò má và đôi mắt trợn trừng lên vì sợ hãi. Cậu đưa tay ôm lấy một bên mặt, cố trấn an bản thân nhưng cảm giác đau buốt trong đầu trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. 

– Lucis… 

Zerius gọi tên người mình yêu trong vô thức. Chẳng có ai trả lời cậu ngoài âm thanh hồng hộc gấp gáp cùng với nỗi sợ đang dâng trào trong tâm trí. Một lần nữa, cậu đi vào tiềm thức của mình một cách vô ý, song những gì đã diễn ra nơi đó lại hằn sâu vào trí nhớ của cậu, như một nỗi ám ảnh khôn nguôi. Cậu xuống giường, đôi chân lần mò trên từng phiến gạch tiến về phòng tắm. Tay cậu vịn chặt vào thành cửa để không ngã quỵ, và trước mắt cậu, trong tấm gương lớn, vết sẹo giữa ngực hiện rõ mồn một như lòng hận thù khó phai vẫn đang chầu chực ngày xé rách tâm hồn cậu và thoát ra ngoài.

...

Mùa Đông phủ cơn mưa phùn lên khắp mọi ngõ ngách của thành phố. Những đám mây xám xịt, dày đặc đến mức ánh mặt trời không còn đủ sức đâm xuyên qua chúng để xoá đi sự u buồn ảm đạm ẩn giấu trong những hạt mưa. Chẳng ai muốn bắt đầu ngày mới bằng một buổi sáng lạnh buốt và ướt át thế này. Như một thói quen đã hình thành từ lâu, ai cũng muốn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, hoặc quây quần bên bếp sưởi và hàn huyên về những câu chuyện của một năm đầy vất vả.

Zerius thì khác. Trong chiếc áo len dày cộm, cậu lê bước chân mình qua từng góc phố yên ắng. Dưới cơn mưa tầm tã, những con đường tấp nập mọi hôm giờ không có lấy một bóng người. Cậu, một kẻ ích kỷ đến đáng thương, kẻ chưa từng mở lòng với ai kể cả người cậu tin yêu nhất. Cậu muốn gánh vác mọi thứ trong đơn độc, để những người xung quanh cậu không phải bận lòng. Cậu nghĩ như vậy là lựa chọn tốt nhất, nhưng cậu không biết rằng nó đã vô tình khiến nụ cười của cậu ngày càng trở nên gượng gạo đến mức khó coi. Như bị hút mất đi dưỡng khí, cây tâm hồn trong cậu giờ đây trĩu nặng âu lo đến khô cằn, khẳng khiu như những hàng cây bên vệ đường.

Chợt bóng dáng lẻ loi của một người mẹ đang ôm lấy đứa con mình hiện rõ trong tầm mắt Zerius. Cậu dừng bước, ngắm nhìn người phụ nữ khoác chiếc áo mỏng tang lên mình, còn đứa nhóc ở trong lòng cũng run lên vì giá rét. Trong một khoảnh khắc, Zerius thấy mình như một đứa trẻ, khi những ngọn lúa vàng ươm cao hơn đầu cậu và con bù nhìn giữa đồng xơ xác vì nắng mưa. Giữa cơn gió lộng như muốn đánh cắp chiếc nón rơm che mái tóc đen tuyền, cậu lờ mờ cảm nhận một hơi ấm đang cầm lấy bàn tay bé nhỏ của mình. Một chất giọng trìu mến, và nụ cười hiền hậu trên đôi môi ấy đã từng rất đẹp, nhưng lòng thù hận đã làm lu mờ đi tình yêu thương cậu từng dành cho chúng. 

Mỗi khi cố nhớ lại hình bóng ấy, đầu Zerius luôn dấy lên một cơn đau như búa bổ. Trong mê man, cậu thường tự an ủi mình bằng sự dịu dàng cuối cùng cậu còn nhớ được, một mảnh vỡ ký ức tưởng chừng đã chìm sâu vào dĩ vãng. Fatuna, người cậu gọi là mẹ, như một bức tranh mờ nhạt hoạ nên từ nuối tiếc mà cậu muốn giữ lấy, nhưng cũng muốn xé toạc nó ra giống như cách ả đã khắc lên ngực mình một vết thương bằng lưỡi kiếm. Sự đấu tranh chưa bao giờ thôi tồn tại bên trong cậu, và đôi lần cậu nghĩ mình đã thực sự chết vì cảm giác đau đớn cùng cực như thế này.

Bóng đêm hoá thành một cánh cổng bên trái Zerius. Cậu đưa tay vào, lấy ra hai chiếc áo len giống như chiếc của mình đang mặc và cẩn thận vắt chúng trên cánh tay, đoạn từ tốn bước về phía hai mẹ con đang trú dưới hiên nhà.

– Cô dùng cái này đi, không thì sẽ bị cảm lạnh đấy.

Cậu ân cần đặt chiếc áo lên vai người mẹ, sau đó phủ vạt áo che kín cả thân người cô. 

– Cảm ơn cậu…

Người phụ nữ run rẩy cảm tạ, đương ngước lên để nhìn vị ân nhân của mình thì đập vào mắt cô lại là kẻ mà khi nhắc đến ai cũng phải nể sợ. 

– Đ… Đại Thống soái… tại sao Ngài lại…?

Cô vội vàng quỳ rạp như đang diện kiến một vị hoàng đế quyền lực, nhưng ngay khi vừa có ý định cúi xuống thì một đôi tay đã nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy. 

– Cô không cần phải hạ thấp mình như vậy đâu. Khi không ở Thượng Hội đồng thì cháu cũng như bao người khác thôi.

Chợt, Zerius hướng sự chú ý về phía đứa nhóc đang nhìn cậu bằng đôi mắt mở to và sáng như sao trời. Có vẻ như nó vẫn chưa ý thức được người đang đứng trước mặt nó là ai, nhưng nó ngầm cảm nhận được một tấm lòng bao dung khi thấy cách mà cậu mặc chiếc áo cho mẹ của nó.

– Này nhóc, em tên là gì?

Zerius ôn tồn hỏi. 

– Dạ thưa, em tên Rasca ạ!

Cậu bé đáp, trên môi nở một nụ cười nhẹ đầy hân hoan.

– Vậy thì Rasca, em học lớp mấy rồi?

– Em không đi học ạ. Mẹ bảo là nhà em nghèo nên em không thể đi học được ạ!

Rasca trả lời, trên khuôn mặt tái nhợt đi vì lạnh ấy vẫn không để lộ chút gì gọi là buồn bã.

– Vậy sao? Vậy anh có thể hỏi ước mơ của em là gì không?

Zerius mỉm cười. Trong suốt những tháng ngày chinh chiến, cậu đã gặp gỡ và giúp đỡ nhiều hoàn cảnh bất hạnh, nhưng trong số họ vẫn chưa ai giữ được sự hồn nhiên như cậu bé này.

– Nếu được, em muốn làm một Chiến binh ạ!

Nụ cười chợt tắt trên gương mặt Zerius, câu trả lời đầy lạc quan ấy khiến cậu cảm thấy bất ngờ. Liệu nó có hiểu ý nghĩa của việc làm một Chiến binh không? Cậu cắn chặt bờ môi. Nó có biết rằng nó sẽ phải hi sinh mọi thứ, kể cả mạng sống của mình vì lợi ích của người khác không? 

– Tại sao em lại muốn trở thành một Chiến binh?

Zerius hạ giọng. Cậu muốn nói cho Rasca về những sự thật tàn khốc của thế giới, nhưng khi nhìn thấy khát khao tận sâu trong đôi mắt kia, cậu sợ rằng những điều đó sẽ trở nên quá khắc nghiệt với nó. Đối với cậu, những đứa trẻ vô tội xứng đáng được giữ trọn vẹn niềm tin vào những điều tốt đẹp đã cùng nó lớn lên.

– Vì em nghe nói những Chiến binh rất mạnh ạ. Nếu được làm một Chiến binh, em sẽ có sức mạnh để bảo vệ cho mẹ.

Cậu nhóc, với đôi mắt ánh lên tia hi vọng, nở một nụ cười thật tươi khi được hỏi về ước mơ của mình. Zerius bước lên một bước, không hé môi nửa lời. Cậu chỉ đặt bàn tay lên đầu cậu bé, sau đó xoa nó như một dấu chỉ rằng cậu, Chiến binh thực thụ đã thừa nhận và khâm phục ý chí của nó. Tuy không hiểu chuyện gì, đôi gò má bé nhỏ nhợt nhạt bỗng ửng hồng và có sức sống trở lại khi lần đầu tiên nó cảm thấy một sự thân thuộc đến lạ kỳ từ bàn tay của một người mà nó chưa từng quen biết.

– Cô thuộc Chiến tộc nào?

Zerius quỳ một chân dưới đất, cẩn thận mặc chiếc áo len còn lại cho Rasca. Cậu xoa hai bàn tay mình và phà hơi ấm lên đôi tay khô ráp của thằng bé, khiến nó run lên vì thích thú.

– Dạ thưa... tôi chỉ là một người lưu vong đến từ vương quốc Eventus thôi ạ... Bốn năm trước chồng tôi bị sát hại bởi sự độc tài của tên hoàng đế đương thời, để lại hai mẹ con tôi sống trong cảnh khốn khó... Ít lâu sau, tôi nghe đồn rằng Đế quốc ngày xưa đã được xây dựng lại và mọi người đều được sống ấm no… nên tôi đã liều mình bồng con vượt qua biên giới để đến đây. Mong Ngài rộng lòng tha thứ cho sự xâm phạm của tôi… Xin Ngài đừng đuổi mẹ con tôi đi khỏi đây… Làm ơn… 

Người phụ nữ ôm lấy ngực mình. Cô kể lại những đau thương trong quá khứ thông qua hai hàng nước mắt. Hơi thở của cô tạo thành lớp màng bạc, và sự lạnh giá làm cho cô thêm buốt lòng. Khoảnh khắc cô chắp hai tay trước mặt như van nài một ân huệ từ Zerius, ngay lập tức cậu trao cho cô một cái ôm thật chặt vào lòng.

– Cô đừng lo, cháu sẽ không làm như vậy đâu. Cô cứ việc ở lại đây, và nơi này sẽ đảm bảo tốt nhất mọi quyền lợi của cô như một công dân Krystant.

Tuy vỗ nhẹ vào lưng mình là một bàn tay chai cứng vì trường kỳ chiến đấu, những gì người phụ nữ cảm thấy lại là sự mềm mại và ấm áp. Cô ghì chặt lưng áo của Zerius và khóc thật to cho khuây khoả cõi lòng, như thể cậu là người thứ hai cho cô cảm giác yên bình sau người chồng quá cố.

– Cô có muốn cho Rasca được đi học không?

Cảm thấy người phụ nữ đã bình tĩnh hơn, Zerius thả lỏng hai tay và nhanh chóng buông cô ra. Như một thói quen, cậu kéo và chỉnh lại chiếc áo khoác cho ngay ngắn.

– Nhưng thưa Ngài… bên trong nó không có dòng chảy Nguyên tố… vả lại với điều kiện của tôi…  

– Chuyện đó không quan trọng đâu, chỉ cần sự đồng ý của cô, cháu sẽ đào tạo Rasca thành một vệ binh, và sẽ sắp xếp cho cậu nhóc một vị trí trong hàng ngũ vệ binh. Thượng Hội đồng sẵn sàng chi trả và hỗ trợ mọi chi phí sinh hoạt cho cậu nhóc, và chúng cháu cũng sẽ thanh toán tiền lương đầy đủ. Như vậy thì cô sẽ không còn phải đắn đo về vấn đề tiền bạc nữa. Chúng cháu không muốn đánh rơi một ước mơ nào, nhất là những ước mơ vì người khác như thế này.

Zerius nhè nhẹ lật ngửa bàn tay người phụ nữ, đặt lên đó một tấm thẻ chứa những lời dặn dò và chỉ lệnh của cậu.

– Ngày mai, cô cứ đưa Rasca đến cổng Tây của Thượng Hội đồng và xin được gặp Đại tướng Astra Fulgur. Anh ta là một trong những Chiến binh hàng đầu, là Thủ lĩnh của Lôi Kích Chiến tộc Fulgur, nên cô có thể yên tâm khi giao cậu nhóc cho anh ta. Nếu gặp bất kỳ trở ngại nào, hãy trình tấm thẻ này ra, vệ binh sẽ cho cô tiến vào trong thành.

Người phụ nữ run run cầm lấy tấm thẻ ánh lên một màu xanh ngọc, phản chiếu trong những giọt lệ đang chảy dài hai bên gò má. 

– Nhưng tại sao… Ngài lại đối xử tốt với một người lưu vong như tôi vậy…? 

Zerius giữ cho mình sự im lặng. Cậu quay lưng về phía người phụ nữ, đôi mắt buồn bã hướng về một vết nứt dài chẻ đôi phiến gạch lót trên mặt đường.

– Chỉ là vì... cháu không muốn nhìn thấy sự chia ly nào nữa cả.

Dứt lời, màn sương đen từ khắp nơi lao đến cuộn quanh Zerius. Tiếng gió rít vang lên không ngớt, những luồng khi bị đè nén và thổi phăng mái tóc người phụ nữ khi cô định đuổi theo và nói lời cảm ơn.  

– Ngươi đang ghen tị với thằng nhóc đó sao, đứa trẻ đáng thương?

Từ tận sâu trong tâm trí Zerius, giọng của “hắn” đột ngột cất lên như đang mỉa mai lòng tốt của cậu. Đây là lần đầu tiên “hắn” kết nối với cậu thông qua tiềm thức về những việc xảy ra ở bên ngoài.

– Không, tại sao ta phải như thế?

Zerius đứng giữa cơn lốc đen cuồng bạo, gằng giọng để đáp trả lại thái độ ngạo mạn của “hắn”. Tay cậu chụp lấy một bên đồng tử, nơi đang bị bóng đêm vặn xoắn và rò rỉ ánh lửa đỏ ra ngoài.

– Một đứa trẻ có mối liên kết chặt chẽ với mẹ nó, thật đáng ngưỡng mộ, phải không? Thừa nhận đi, Nefas, ngươi có thể nói dối với kẻ khác, nhưng ngươi không lừa được chính linh hồn của mình đâu. Tâm trí ta và ngươi được kết nối với nhau bằng giao ước, nên ta biết hết những gì ngươi đang cảm thấy đấy, nhãi ranh.

– Im đi, đồ nhiễu sự!

Bóng đêm hét lên một tràng âm thanh đinh tai nhức óc, trong tức khắc, chúng tan ra và mang theo Zerius biến mất trước sự chứng kiến đầy kinh ngạc nhưng cũng không kém phần khiếp hãi của hai mẹ con Rasca. 

...

– MỘT, HAI, MỘT, HAI!

Giữa khuôn viên rộng lớn bên trong thành Thượng Hội đồng, những tiếng hô hào hừng hực khí thế không ngừng vang lên mặc cho cơn mưa và gió lạnh đang cố tước đi ý chí từ những vệ binh dũng mãnh. Hàng nghìn bộ giáp trắng muốt đẹp đẽ, lao mình vào những bài tập khắc nghiệt tạo nên một khung cảnh đầy nhộn nhịp. Đa số họ là những người lính may mắn sống sót sau cuộc càn quét của Đại Thảm hoạ, hoặc những người đàn ông không thể sử dụng Nguyên tố nhưng vẫn muốn góp công vào công cuộc bảo vệ đất nước. 

– MỌI NGƯỜI CỐ GẮNG LÊN!

Sự quyết tâm và kiên trì của họ là thứ báu vật mà ngay cả thần linh cũng phải thèm khát. Bởi lẽ đó, Zerius luôn hoan nghênh và tạo điều kiện cho họ có được một công việc để nuôi sống gia đình. Họ không mang trong mình sức mạnh siêu nhiên như những Chiến binh thực sự, tuy nhiên khi chiến tranh nổ ra, họ sẽ trở thành những lá cờ đầu trong công tác di tản và bảo vệ người dân. Zerius coi trọng mạng sống của mọi người hơn tất cả, bởi đối với cậu, mục đích của đấu tranh là để giành lấy sự sống, nên nếu cuối cùng mọi người đều biến mất thì chiến thắng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

– QUÁ CHẬM, NHANH NỮA LÊN!

Những bài huấn luyện đều bắt nguồn từ chỉ huy của họ, Đại tướng Astra Fulgur, một Nhẫn giả sở hữu bộ kỹ thuật chiến đấu mà bất kỳ vệ binh nào cũng ao ước. Một người quy tắc luôn hoàn thành tốt công việc của mình, cùng những bản báo cáo cực kỳ đầy đủ và chi tiết. Từ những bài tập cơ bản như chống đẩy, chạy bộ, nâng tạ, cho đến những cuộc đấu tay đôi mang tính chất thanh trừng, tất cả đều được Astra theo dõi và quản lý một cách nghiêm ngặt. 

– TOÀN QUÂN NGHE LỆNH: TẬP HỢP!

Khẩu lệnh được hô to cho toàn thể vệ binh được nghe thấy. Rất nhanh chóng, họ di chuyển và xếp thành những hàng dài. Không một sự chậm chạp nào được phép tồn tại ở môi trường này, chỉ trong tích tắc, bốn tiểu đoàn đã ngay ngắn trình diện trước viên Đại tướng oai phong lẫm liệt. 

– Được rồi, mọi người có hai mươi phút để giảo lao. Hết hai mươi phút đó thì các đại đội trưởng tập hợp hàng ngũ đến trước cổng phía Tây và điểm danh quân số cho tôi. Giải tán!

– RÕ! 

Các vệ binh bắt đầu rời hàng và di chuyển rải rác sau mệnh lệnh của Astra. Hai mươi phút ngắn ngủi quý báu luôn là niềm vui sướng của những người binh sĩ thật thà. Người thì bất chấp ngồi bẹp xuống thảm cỏ và nốc cạn chai nước được tiếp tế, cũng có kẻ cởi hẳn bộ cơ giáp để trút đi ít gánh nặng đang mang trên người. Họ thường dùng khoảng thời gian này để ngồi tâm sự với nhau về cuộc sống, chuyện gia đình, để thắt chặt hơn tình đồng chí giữa những con người mới vài hôm trước vẫn còn xa lạ. 

Astra lấy D.C từ chiếc túi may trước ngực áo, cẩn trọng kiểm tra danh sách những vệ binh vừa được thêm vào ngày hôm qua. Anh thở dài đánh thượt khi rà ngón tay qua hơn chục cái tên hiện lên trên màn hình. Rèn luyện cho những người không có sức mạnh vốn không phải việc dễ dàng, nhưng khi được thấy sự chăm chỉ của các Nhẫn giả được tái hiện bên trong họ, lòng anh như được an ủi phần nào. 

Chợt giác quan Nhẫn giả mách bảo Astra về sự hiện diện của một nhân vật cực kỳ quan trọng. Anh vội cất tấm thẻ lại vào túi, đứng thẳng người rồi dõng dạc hô lớn.

– TOÀN QUÂN NGHE LỆNH: TẬP HỢP!

Việc triệu tập đột ngột khiến các vệ binh nháo nhào như vỡ trận. Họ tức tốc gom những chai nước và chất thành đống, mặc lại giáp rồi khẩn trương nhập vào hàng.

– TOÀN QUÂN NGHE LỆNH: NGHIÊM! CHÀO!

Những bàn tay nhất loạt đưa ngang thuỳ trán, với phong thái của những quân nhân tinh nhuệ, họ nghiêm trang kính chào người có quân hàm cao nhất Thượng Hội đồng.

– Xin chào, Đại Thống soái Zerius!

Astra đứng nghiêm trang, đưa tay phải lên trán và thực hiện động tác chào vỡi cấp trên của mình.

– Xin chào, Đại tướng Astra!

Không để ai phải chờ đợi, Zerius liền đáp lại Astra bằng một hành động tương tự. Chưa dừng lại ở đó, Zerius thực hiện một động tác xoay ngang chuẩn chỉ, hướng tầm nhìn về phía những vệ binh rất trang trọng và đưa tay chào họ như những người đồng đội ngang hàng với cậu.

– TOÀN QUÂN NGHE LỆNH: GIẢI TÁN!

Sau mệnh lệnh của Astra, bốn tiểu đoàn tan rã thành nhiều nhóm nhỏ, các binh sĩ cũng trở lại những việc đang dang dở trước đó.

– Ngày mai, tôi muốn anh hãy huấn luyện cho một người.

– Vậy sao? Ai thế?

Astra ngạc nhiên hỏi.

– Một thằng nhóc khoảng chừng mười hai tuổi, tên là Rasca.

Zerius đưa cho Astra một tấm thẻ xanh. Anh vội cầm lấy rồi kiểm tra chỉ lệnh được viết trên đó.

– Một thằng nhóc sao? Cậu nghiêm túc đấy à? Còn chưa kể tới việc nó muốn trở thành một “Chiến binh” chứ không phải “vệ binh” nữa. Liệu nó có biết việc trở thành Chiến binh nghĩa là nó sẽ phải sẵn sàng để chết bất cứ lúc nào không? Cậu cam tâm để chuyện đó xảy ra sao? Tại sao cậu không nói thẳng cho nó biết?

Astra đột nhiên nổi cáu và lớn tiếng. Một người đã từng nếm trải muôn vàn cay đắng của cuộc đời Chiến binh như anh không muốn có thêm một ai phải đau khổ vì nó nữa. Astra siết chặt hai nắm tay, nhưng ngó chừng những ánh mắt ngoài kia đang hướng về mình, anh sớm nhận ra hành động đó của mình sẽ bị gọi là bất tuân mệnh lệnh. Nếu một Đại tướng như anh còn dám phá vỡ luật lệ của quân đội, thì liệu anh có xứng đáng trở thành một tấm gương cho những vệ binh noi theo nữa hay không?

– Nghe này Astra. Tôi hiểu cảm giác của anh, nhưng Rasca chỉ là một thằng nhóc thôi. Ở cái tuổi của nó, niềm tin vào thế giới này vẫn còn rất mãnh liệt. Nếu như tôi nói ra sự thật thì khác nào tôi đang dập tắt niềm hi vọng của nó, đúng không?

Hiểu được nỗi day dứt trong lòng người đồng đội, Zerius nhắm nghiền mắt như đang trầm tư điều gì đó. Cậu thở một hơi thật dài, tiến về phía trước một bước để được đứng ngang với Astra.

– Đừng lo, cứ xem như là vì giấc mơ của thằng bé đi. Vệ binh không cho phép người dưới mười tám tuổi, nhưng nếu là huấn luyện đặc biệt thì sẽ không bị xem là phá luật.

Những lời thì thầm cùng với bàn tay của Zerius đặt lên vai khiến Astra thôi không gồng mình nữa. Nỗi lắng lo đã khiến anh vô tình hành xử như một tên ngu ngốc ích kỷ. Anh thở dài, muốn nói vài lời với cậu, song ngay khi anh kịp nhận ra thì cậu đã biến mất cùng với tiếng gào thét của bóng đêm rồi.

– Zerius... À không, Nefas, rốt cục thì cậu đã trở thành người như thế nào vậy?

Astra thầm hỏi, nhưng anh biết kể cả có hỏi thêm bao nhiêu lần đi nữa cũng vô ích, vì có thể ngay cả bản thân Zerius cũng chẳng biết rõ câu trả lời.

...

Màn sương đen đưa Zerius đến một cánh rừng âm u hoang vắng. Gió rít liên hồi qua những hốc cây đại thụ, bầu trời chỉ còn văng vẳng những âm thanh quang quác của bầy quạ nghe thật não nề. Cậu nhìn quanh quất, để ý mọi thứ dọc theo những nơi mà đôi chân cậu đi qua, cố tìm ra một điểm chung của chúng trong kỷ niệm nhưng cũng chẳng thể nhớ nổi. 

Zerius đến trước một nghĩa trang, nơi đồng môn của cậu đã nằm sâu dưới những tảng đá lạnh lẽo. Mọi thứ không khác so với lần cuối cùng cậu ở đây, ngoại trừ tấm biển đá khắc dòng chữ “Thần Ảnh phái” bị đè lên bởi một thân cây lớn. Da của nó sần sùi và phần đứt ra giữ hai khúc gỗ bị cháy xém, có vẻ như nó đã bị sét đánh trong trận bão sấm vừa rồi. 

Zerius cúi xuống, cẩn thận nhặt những mảnh vỡ tấm bảng lên và ghép chúng lại trên một tảng đá nhỏ. Nét chữ quen thuộc ấy dần hiện ra khi cậu hoàn thành tác phẩm lắp ghép đầu tiên của mình. Phải, không nhầm vào đâu được, vì chính cha cậu là người đã chạm khắc nó bằng tất cả niềm tự hào của một vị trưởng môn tốt bụng. 

***

Khuất sau những tán lá ngả màu bởi thứ ánh sáng đỏ rực của hoàng hôn, một cậu bé gắng đứng dậy sau những cú ngã mạnh bạo đến mức tưởng như đã dập tắt mọi hi vọng chiến thắng của cậu. Sự bất lực như những sợi xích quấn quanh cơ thể và ghìm cậu dính chặt trên đất, với đôi mắt lờ đờ như kẻ mất hồn vẫn đang cố theo kịp nhất cử nhất động của gã đàn ông phía trước. Cậu đã quan sát, phân tích, vùng dậy, tấn công suốt từ nãy đến giờ, nhưng mỗi lần cậu cảm giác nắm đấm của mình có thể vung trúng khuôn mặt đầy tự đắc ấy thì lại một lần nữa nền đất trả lời cho nỗ lực của cậu bằng mấy nắm bụi cát xộc vào hai cánh mũi khô khốc bỏng rát. 

– Đủ rồi Nefas. Hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi!

Người đàn ông chậm rãi đến gần Nefas, đưa bàn tay to lớn của mình cho cậu. Ở khoảng cách này, khuôn mặt ông dần lộ rõ hơn trong tầm nhìn nhạt nhoà của đứa trẻ mệt mỏi, một khuôn mặt hiền từ nhân hậu. Ông ngỏ ý muốn đỡ Nefas dậy, nhưng cậu nhóc vội hất tay cha mình sang một bên với thái độ hằn học.

– Nhưng thưa cha… con vẫn còn có thể tiếp tục––

– Con không đủ sức để đánh tiếp đâu. Con rất yếu, nếu con cứ tiếp tục duy trì trạng thái Thần Ảnh thì sớm muộn gì cũng sẽ bị kiệt sức thôi. Hãy dừng lại trước khi quá muộn!

Người đàn ông quát lớn. Bất cứ ai, kể cả ông, đều không thể chấp nhận khi con cái mình tỏ thái độ bất kính như vừa rồi. Nefas hiểu rõ việc đó, nhưng bởi vì cậu là một kẻ cố chấp trong vô vọng, vẫn chưa muốn từ bỏ dù biết rằng không cơ hội thắng nào dành cho mình. Cả hôm qua, hôm kia nữa, cậu vẫn chỉ là một trò cười cho những tên cận vệ xì xào bàn tán. 

“Tên đó thực là con trai của Cavader đó sao?” 

“Quá yếu, nó chắc chắn không thể trở thành trưởng môn tiếp theo được!”

Những lời lẽ xúc phạm cứ liên tục nhảy lên trong đầu Nefas. Cậu cào đầu ngón tay lên cát khiến những khoé móng bật ra và rỉ máu. 

– Vâng… con hiểu rồi… 

Người cậu run lên giận dữ, nhưng cậu chẳng biết làm gì hơn ngoài việc tỏ ra hậm hực để che đậy sự yếu đuối của bản thân mình.

Mặt hồ sau sân vườn dinh thự Cavader luôn trở nên tĩnh lặng mỗi khi đêm về. Không một cơn sóng nào gợn lên mặc cho ở phía trên, gió trời lồng lộng đang chơi đùa với những thân trúc mong manh. Mặt nước như một tấm gương đen, phản chiếu lại những vì sao như những chiếc đèn lấp lánh treo trên bầu trời, và hình bóng một cậu nhóc vẫn đang miệt mài “khiêu vũ” với những động tác linh hoạt uyển chuyển.

– Thần Ảnh Phá Vây!

Nefas lơ lửng như một bóng ma dưới ánh sáng dịu dàng của thứ vật thể màu bạc, xoay mình như và lao thẳng xuống như một cơn lốc. Khi chân cậu vừa chạm đất, một tiếng nổ lớn thổi tung đất đá, tắm mọi thứ xung quanh trong một bức màn từ bụt cát. Những tiếng chan chát nối tiếp nhau vang trong không gian tĩnh mịch, kéo theo một loạt những hình nộm gãy đổ như những thân cây sau cơn giông gió. 

– Thần Ảnh Thập Lục Chấn Cước!

Bằng tất cả lòng quyết tâm, Nefas kết thúc con hình nhân to nhất bằng một chuỗi những đòn đá chí tử. Dư ảnh của mũi chân vẽ nên một vầng trăng giữa bầu trời đêm, như một vũ công đang hoà mình giữa hàng ngàn ánh sáng lung linh của đàn đom đóm trong khu rừng. Cậu tiếp đất đầy nghệ thuật, ngắm nhìn phần gãy đôi của hình nộm bay lên không rồi bị xé ra thành nhiều mảnh nhỏ. 

Bỗng, tiếng vỗ tay từ phía sau làm Nefas có đôi chút cảnh giác. Cậu nhanh chóng quay lại, thì ánh mắt trìu mến của Cavader là thứ đầu tiên cậu bắt gặp. Ông đặt khay trà bánh trên một chiếc bàn đá cạnh cái hồ nhỏ, nơi được soi rọi bởi ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn lồng kẽo kẹt đòng đưa theo gió. 

– Xin lỗi vì những lời ban chiều. Ta làm cha mà lại đi nói với con trai mình như thế... 

Cavader cúi đầu trước Nefas một cách thành tâm, với âm giọng trầm mặc và hối lỗi. Nefas tròn xoe mắt, việc một người cha cúi đầu xin lỗi con trai mình làm cậu thấy bối rối. 

– Không sao đâu cha ạ, con không bận tâm đâu.

Cậu vội xua tay rồi đỡ cha ngồi dậy. Ai cũng sẽ giống như cậu nếu rơi vào hoàn cảnh này. Nefas cố giấu cảm giác kỳ cục bằng cách giả vờ phủi những lớp bụi bặm đang bám trên y phục. Kỳ lạ thay, dù đứng giữa một bức màn khói bụi như thế nhưng quần áo cậu lại chẳng lấm lem là bao.

– Con có muốn nghe về bí mật của Thần Ảnh không?

Cavader mỉm cười. Ông từ tốn rót trà vào chiếc cốc sứ được chạm khắc rất tỉ mỉ, sau đó đặt nó trước mặt Nefas.

– Có bí mật sao ạ?

Mắt Nefas sáng hẳn lên bởi sự tò mò thôi thúc bên trong cậu. Chỉ vài tháng sau là tròn mười năm cậu nói lời chào với thế giới này, và có những bí mật ẩn giấu phía sau nó mà một cậu bé hiếu kỳ luôn muốn tìm tòi khám phá.

– Chắc con cũng đã biết Thần Ảnh của chúng ta vốn dĩ là một kỹ thuật chiến đấu, giúp con người phá bỏ mọi ranh giới của vật lý và đẩy sức mạnh của người thi triển đến ngưỡng cao nhất.

Cavader cắn một miếng bánh được chế biến từ những củ khoai tây vùi trong tuyết, là đặc sản không thể thiếu trên bàn ăn của một gia đình Thần Ảnh mỗi khi mùa đông đến. 

– Tuy nhiên, nếu đào sâu hơn nữa, Thần Ảnh vẫn còn những cấm kỹ giúp chúng ta vượt qua khỏi những rào cản “vật lý” đó, và tác động trực tiếp đến cơ thể của chúng ta. Nó được gọi là Thần Ảnh thuật.

– Thật sao ạ?

Nefas hỏi. Đáp lại sự ngạc nhiên của con trai, Cavader giơ ngang cánh tay trái, hướng về nửa dưới còn lại của con hình nhân vừa bị chẻ thành que củi. Nefas không hiểu lắm, vẫn chăm chú nhìn với một tâm trí đang liên tục tự hỏi xem cha đang định làm gì tiếp theo.

– Thần Ảnh Hoán Vị!

Chỉ trong tích tắc, Cavader đột ngột biến mất, và thứ thế vào chỗ ông ta chính là khúc gỗ mà Nefas vẫn đang khoá mắt vào từ nãy đến giờ. 

– Tuyệt quá!

Bằng tất cả sự trầm trồ kinh ngạc, cậu muốn nhảy lên vì vui sướng. Tuy nhiên, chẳng được bao lâu, nụ cười của cậu tắt ngấm khi nhìn thấy máu bắt đầu chảy ra từ khoé miệng của cha mình.

– Cha bị làm sao vậy, cha?

Nefas xộc đến đỡ lấy Cavader trước khi ông ngã gục, chầm chậm dìu cha về chiếc ghế đá nghỉ ngơi. Ông ngồi xuống, hởi thở dồn dập như một kẻ hấp hối, mồ hôi đẫm trên khuôn mặt đầy sẹo rỗ, bết vào tóc và chảy dài xuống cổ. Sau khi ngụm trà đi qua khỏi cổ, Cavader run run kéo ống tay áo, để lộ ra cánh tay phải gầy guộc, với những đường gân hằn rõ trên lớp da nhăn nheo tím ngắt, khô héo như những nhánh cây mục rữa.

– Có thể đối với con, cấm kỹ này là một thứ gì đó rất tuyệt, nhưng sự thật thì chúng là một thứ nguy hiểm đầy cám dỗ. Quyền năng của chúng chỉ phát huy tác dụng khi con thực sự muốn bảo vệ một thứ gì đó quan trọng, hoặc khi bản thân con đang ở rất gần với cái chết. Trong quá khứ, ta đã từng cứu rất nhiều người bằng cấm kỹ này, và đây là những gì ta phải đánh đổi để có thể liên tục sử dụng nó. Cái giá phải trả cho việc thi triển chúng là quá lớn, thậm chí là cược cả mạng sống của mình. Nên là Nefas, hãy hứa với ta, rằng trừ những khi thực sự cần thiết, còn lại con tuyệt đối không được sử dụng đến chúng!

– Vâng, con hiểu rồi ạ...

Nefas thay cha kéo tay áo xuống, trong lòng dấy lên một nỗi ân hận. Từ trước đến giờ, Cavader chưa bao giờ sử dụng tay trái trong những trận tỉ thí với cậu. Cậu luôn khó chịu và thầm trách ông về điều đó, nhưng cậu chẳng quan tâm, vì đầu óc đơn giản của những đứa trẻ nghĩ rằng cha mẹ chưa bao giờ tôn trọng chúng.  

– Con không cần phải chiến đấu nếu trong thâm tâm con không muốn như vậy. Con cũng không cần phải trở thành Chiến binh mạnh nhất, nhưng con phải là một người có trái tim rộng mở và bao dung nhất. Sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu như một Chiến binh vĩ đại chỉ chiến đấu vì lợi ích riêng của hắn ta... 

Những cành trúc kêu xào xạt bởi cơn gió ngày càng mạnh bạo. Cavader cầm lấy bàn tay Nefas, đôi mắt phiền muộn gửi gắm những hi vọng về một thứ tương lai xa vời nào đó mà cậu không muốn phải đối diện.

– Hãy nhớ lấy lời ta, Nefas. Con phải chiến đấu bằng tình yêu của mình, vì tình yêu là thứ cuối cùng vẫn giữ cho chúng ta không bị tha hoá bởi sức mạnh. Khi con yêu một ai đó, con sẽ nhận ra bản thân mình thực sự là ai. Hãy yêu thương mọi người, như cách mà ta đã yêu thương con cho đến tận bây giờ!

Chợt một cơn gió mạnh thổi qua khiến chiếc đèn lồng rơi xuống và vỡ tan thành từng mảnh như cái cách mà nụ cười của Cavader xa dần rồi tan biến trong ký ức của Nefas. Trong bóng tối, cậu với tay cố níu giữ những gì có thể, nhưng sau cùng thứ còn lại ở bên cậu chỉ là một nỗi thù hận và day dứt, một lưu luyến sẽ theo chân cậu đến khi không còn được nhìn thấy ánh sáng của thế trần. 

***

Zerius quỳ sụp trước một ngôi mộ hiu quạnh giữa chốn nghĩa trang quạnh vắng. Rong rêu phủ đầy mặt đá, và những vết nứt đủ chứng tỏ nó đã phải chịu đựng sự cô đơn rất lâu.

– Xin lỗi cha, con vừa nhận ra mình vốn dĩ vẫn là một đứa trẻ hèn nhát. Mối thù này đã khiến con bây giờ đến việc khóc còn không thể làm được, thì liệu con có thể bảo vệ được ai? Con không muốn nhìn thấy những người đồng đội của mình lại ngã xuống như đồng môn của chúng ta, nhưng con phải làm gì để có thể níu giữ được họ đây? Con đã bán cả linh hồn mình để có được sức mạnh, nhưng tại sao con vẫn không hề thấy thoải mái thêm một chút nào? TRẢ LỜI CON ĐI, CHA!

Zerius đau khổ áp trán vào tấm bia đặt trước ngôi mộ. Trên phiến đá đã bị mưa gió bào mòn đi một góc, cái tên Cavader chưa bao giờ mờ nhạt đến thế. Những đám mây đen ùn ùn kéo đến, giết chết đi những tia nắng cuối cùng soi rọi cuộc đời của đứa trẻ mang tên Nefas. Mưa bắt đầu trút xuống những giọt ảm đạm, và không ai có thể đoán được thứ đang chảy dài trên môi Zerius là mưa hay là nước mắt.

Tia sét chia cắt nền trời làm hai nửa, âm thanh rền trời của nó dội đến những khe vực và thung lũng sâu nhất. Zerius đứng dậy sau một hồi lâu quỳ trước mộ Cavader, đưa tay gạt ngang đôi mắt đỏ hoe buồn bã. Chợt, cậu hướng sự chú ý của mình về một trụ đá, được dựng nên ở góc rào bao quanh khu chôn cất.

– Ra mặt đi. Ngươi theo dõi ta nãy giờ cũng hơi lâu rồi đấy!

Âm thanh xột xoạt phát ra từ phía sau những tảng đá xếp chồng lên nhau. Đoàng! Tia sét lần nữa rạch ngang qua bầu trời, tia sáng chớp nhoáng rọi lên một thanh đại đao vắt trên lưng một nhân dạng to lớn, đang mạo phạm nơi an nghỉ của những người đã khuất.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận