Deities
Quân Kanx
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume I: Nguyên tố trỗi dậy

Chương 07 - Hai màn sương (2)

0 Bình luận - Độ dài: 7,149 từ - Cập nhật:

Xoảng!

Tách trà nhỏ rơi khỏi tay, đập vào sàn gỗ và vỡ tan tành trong sự bàng hoàng của Nebula. Cô nhìn Astra, bờ môi khẽ run không nói nên lời. 

– Astra… A… Anh vừa nói gì vậy… ?

Cổ họng Nebula khô rát, khiến giọng nói như vỡ ra. 

– Nói là anh đùa đi… Nói là anh đùa vì anh muốn em quay về đi mà… 

Astra quay đi, không nói câu nào, dường như không muốn nhìn vào gương mặt khổ tâm kia lúc này. Trông thấy sự não nùng của cậu, Nebula tức giận đứng lên đá đổ khay trà. Ngay lập tức Astra cũng nhào đến và ghìm cô ở lại.

– KHÔNG! BUÔNG EM RA!

Nebula ra sức vẫy vùng. 

– BÌNH TĨNH, NEBULA! 

Astra dồn lực trấn áp cô.

– LÀM SAO MÀ BÌNH TĨNH ĐƯỢC HẢ?

Cô gào lên đầy chua xót. 

– CHUYỆN ĐÃ XẢY RA LÂU RỒI, BÂY GIỜ EM CỨ CUỐNG LÊN THẾ NÀY CÓ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC GÌ KHÔNG?

Nebula chết lặng trong vòng tay Astra, nghiến răng và áp trán vào ngực cậu. Cô bật khóc, những giọt nước mắt thấm ướt vạt áo trắng xanh của Astra, cả cơ thể mỏng manh run theo từng tiếng nấc. Mọi việc xảy đến nhanh hơn cả sự tàn tạ và nghèo hèn khi ngày đó cô chối bỏ cái tên Sicarius. Những tưởng sẽ quên được sự kính trọng đối với cha mình, thì trái tim Nebula lại càng nói không, và cho dù là người cuối cùng còn sống sót, Nebula vẫn không hề muốn mình có được sự sống này.

– Anh sẽ cùng em quay về Sicarius!

Astra đứng thẳng người, choàng tay ôm chặt người con gái đau khổ. Những ngón tay chai cứng trở thành một chiếc lược mềm mại, nhẹ nhàng chải chuốt mái tóc suông dài. 

– Vâng… 

Đôi trẻ cùng băng qua vài con phố mà Nebula từng vật lộn để kiếm sống mỗi ngày, đặt chân đến lãnh địa Sicarius. Trước mắt họ, một cảnh tượng hoang tàn xơ xác hiện rõ mồn một dưới cái nắng gay gắt. Lũ nhện giăng tơ đầy trên cánh cổng cũ kỹ, ruồi nhặng bay tới bay lui và đậu lên những vách gỗ nhơ nhuốc gãy đổ. Những gì còn lại là máu vương vãi khắp nơi, ứ đọng thành vũng khô ran và đã thôi bốc mùi tanh tưởi.

Phía xa, có mấy người đang tiến hành dỡ bỏ từng căn nhà mục nát. Bỗng một chàng trai quay mặt trông về hướng Nebula và Astra đang đứng, sau đó vẫy tay với những người khác rồi tức tốc chạy đến cúi chào hai người. Anh mang trên mình một bộ giáp sắt nặng nề, hông vắt một thanh gươm và trước ngực đính huy hiệu Vệ binh Hoàng gia.

– Cô hẳn là Nebula Sicarius, con gái của Huyền thoại Sát thủ Fumus Sicarius! Tôi nhận lệnh từ Nữ Vương La luce đến đây để giải quyết hậu quả của cuộc thảm sát xảy ra một tháng hằng tinh trước. Nếu hai vị muốn tưởng niệm, vui lòng đến khu nghĩa trang Sicarius!

Anh chỉ tay về cánh rừng mờ mờ ảo ảo khuất sau lớp sương mù trắng xoá. 

– Mồ của cha tôi nằm ở đâu?

Nebula hỏi, hướng đôi mắt vào sâu trong màn sương dày, thấp thoáng thấy vài ngôi mộ đá lởm chởm được xây đắp một cách vội vàng.

– Xin lỗi, chúng tôi không thể tìm thấy xác của Fumus Sicarius, nên không thể lập bia mộ cho ông ấy… 

– Vậy sao, vậy có xác của người nào tên là Pruin Sicarius không?

Nebula lại hỏi, những câu hỏi dồn dập của cô khiến chàng trai bắt đầu tỏ ra căng thẳng và khó xử.

– Thưa cô Nebula… chuyện này… 

Anh ngập ngừng đôi chút.

– Chuyện gì, nói mau lên?

Nebula tức mình vì sự nề hà, toan túm lấy phần cổ không giáp của chàng Vệ binh, đột nhiên Astra chụp tay và kéo cô lại.  

– Đủ rồi Nebula, vào trong thôi!

Cô hằn học thả tay, theo Astra vào dinh thự Fumus. Căn nhà từng tấp nập kẻ vào người ra, bây giờ đã hoàn toàn đứng yên trong khi phần còn lại của thế giới vẫn đang trôi qua vội vã. Không một bóng người, không một lời chào quen thuộc dành cho Nebula. Cảm giác lạc lõng, cô đơn trỗi dậy khi chứng kiến những tấm gỗ loang lổ máu nằm dưới đống dây leo chằng chịt, và dư vị của sự đau khổ khi nhìn vào căn phòng Fumus từng vứt bỏ đứa con gái của mình.

Vẫn là chiếc bàn tròn gỗ sẫm nằm trơ trọi giữa mấy quyển sách xếp ngăn nắp trên gian kệ, không thay đổi và cũng chẳng hề thân thuộc. Nebula không bước vào trong, bởi cô biết chắc chắn việc đó sẽ gợi lại một ký ức không mấy đáng nhớ về cái đêm đầy nước mắt và thù hận. Cô quay đi, lại tiếp tục lê đôi chân rệu rã đến một căn phòng khác. Chầm chậm đẩy cánh cửa, Nebula tiến đến chiếc bàn trong góc khuất đặt di ảnh của một người phụ nữ trẻ đẹp đã quá cố.

– Xin lỗi… mẹ… con không thể bảo vệ Sicarius… Giữa cái thế giới này… tình yêu không thể mang đến hoà bình như lời mẹ nói đâu mẹ à… 

Nebula đau xót cắn chặt đôi môi xước xát và rỉ máu. Chợt một tấm giấy mỏng đặt dưới bức di ảnh lọt vào tầm mắt của cô. Nebula nâng khung ảnh lên và rút từ từ tờ giấy cũ sờn lem luốc mực đen, song vẫn đủ để cô có thể đọc được.

“Gửi Phu nhân,

Đã một thời gian ta chưa nói chuyện với người, nhưng hôm nay là một ngày u buồn, vì ta và Nebula đã đến hồi tuyệt giao. Cổ họng ta nghẹn đắng đến mức không nói ra lời, nên lần này ta quyết định viết những dòng cuối cùng. Một mình ngồi giữa căn phòng trống, ngoài trời cứ mưa không ngớt. Ở linh giới liệu có cơn mưa nào hay không? Liệu phu nhân có cảm thấy lạnh lẽo như ta lúc này hay không? 

Hãy chờ ta, vì có thể sau đêm nay ta cũng sẽ đến đó, và cùng phu nhân dõi theo con gái mình. Ta không biết bao giờ con bé sẽ quay trở về, ta chỉ hi vọng nó sẽ tìm được một nơi chốn bình yên, nơi mà nó sẽ không phải khóc, không phải đau khổ.

Ta muốn được thấy nụ cười của Nebula lần nữa, nhưng ta không thể giữ con bé ở lại bên mình, vì ta biết sớm muộn gì Pruin cũng sẽ phản bội Sicarius. Đã đến lúc ta phải trả giá vì những việc mình đã làm, và ta sẽ không để Nebula phải hi sinh vì tội lỗi của ta, đặc biệt là khi nó vẫn chưa tìm ra được chân lý của cuộc đời.

Nebula, con bé mang trong mình một trái tim giống hệt người, nồng nàn cảm xúc và tình yêu. Nói thật ta đôi lúc ta cảm thấy rất ghen tị, vì nó làm ta nhớ lại bản thân mình, thứ đã chết trên con đường Sát thủ từ rất lâu rồi. Đối với Nebula, có lẽ ta không khác gì một người cha rác rưởi, nhưng ta thực tâm mong muốn Nebula sống một cuộc đời do chính con bé chọn lựa, bất kể thứ gì, miễn là được trở thành chính mình.

Hẹn gặp lại người ở thế giới bên kia.

Kẻ không đáng được gọi là cha, Fumus Sicarius.”

Đầu gối Nebula va mạnh xuống sàn, tay vò nát bức thư cuối Fumus viết ra để tâm sự với vợ mình. Con thật ngu ngốc… Nước mắt cô đầm đìa, lăn dài qua gương mặt đau khổ đang tự trách bản thân không thể thấu hiểu được người khác, cùng sự hối hận về những tháng ngày tin yêu Pruin kéo đến chôn vùi Nebula trong hố sâu tuyệt vọng.

***

Nebula đưa tay quệt ngang đôi mi ướt át, rời mắt khỏi thanh dao găm, thứ khiến cô dù lòng chẳng muốn nhớ về quá khứ nhưng lại chưa bao giờ làm được. Cô giở nắp một chiếc nồi hoen gỉ đang sôi sùng sục trên bếp, bên trong chỉ có một chút cháo loãng nấu cùng với muối. Nebula lục lạo trong túi, lấy ra mấy đồng bạc lẻ rồi đếm đi đếm lại vài lần. Một mẩu bánh mì là đủ, dù sao thì đêm nay mình cũng sẽ chết. Cô thở dài, khép cửa nhà và rảo bước trên con đường dẫn về quảng trường Phục Quốc.

Những nẻo đường Sicarius chưa bao giờ đứng yên đến thế. Nơi mảnh đất từng rất trù mật và giàu có, với hàng tá giọng nói, âm thanh vũ khí chất chồng lên nhau, trong một giai điệu phấn khởi, bây giờ đã um tùm cỏ dại và lặng im như tờ dưới cơn mưa tí tách. 

Nebula di chuyển thật chậm để sình lầy và nước vũng khỏi làm bẩn quần áo cô. Bất thình lình một trận mưa rào xối xả kéo qua, Nebula gấp rút chạy giữa những con hẻm nhỏ, đảo mắt vòng quanh để tìm một chỗ trú tạm. Cô tấp vào một mái vòm gần trung tâm quảng trường với bộ quần áo sũng nước. Đương phủi phủi bộ đồ lấm lem, Nebula giật mình bởi một chàng trai cao lớn trong chiếc áo choàng đen ngòm, mái tóc cậu cũng rũ bết xuống vì thấm nước đứng bên cạnh.

– Cậu có thể sử dụng dịch chuyển mà cũng dầm mưa sao, Zerius?

Nebula giũ nhẹ rồi cố vắt khô chiếc áo len ướt rượt.

– Không phải lúc nào cũng dùng tới sức mạnh được. Tôi không muốn trở thành tên dị biệt khi mà ngoài mình ra thì ai cũng phải đi bộ.

Zerius thản nhiên đáp lại.

– Tôi tưởng riêng việc một tên nhóc mười sáu tuổi đơn độc kết thúc Đại Thảm hoạ vốn đã đủ dị biệt rồi?

Nebula nhếch môi cười hắt một tiếng rõ to, chẳng có ý gì là muốn nhường nhịn Zerius cả.

– Tuy kiệm lời nhưng nói câu nào câu nấy cũng bén thật đấy, Nebula! 

Zerius lắc mạnh đầu, những giọt nước nhỏ bắn tứ tung. Cậu đưa tay vuốt vài lọn tóc chưa khô ra sau tai, để lộ đôi mắt đen sắc sảo và một khuôn mặt bảnh bao.   

– Cô đi mua thức ăn à?

– Một Sát thủ luôn phải chiến đấu trong điều kiện khắc nghiệt nhất, nên chúng tôi chẳng cần phải ăn.

Nebula lạnh lùng trả lời, cơ mà miệng thì nói thế cho oai, chứ bụng cô vẫn kêu réo từng hồi ồn ột, khiến Nebula đỏ mặt xấu hổ.

– Nếu muốn nói dối thì tìm lý do nào nghe thuyết phục hơn đi.

Zerius nhìn cô bằng nửa con mắt và cười một điệu cười khinh khi. Đoạn, cậu mở bàn tay mình ra trước mặt Nebula.

– Ăn trưa chứ? Tôi mời.

Nebula mở to đôi mắt màu trắng tím, ngạc nhiên nhìn Zerius. Cô cúi đầu, từ từ đặt tay mình lên bàn tay chai sạn kia, bỗng nhiên bóng tối cuộn tròn xung quanh Nebula làm cô nhắm mắt sợ sệt. Cả hai khuất trong màn sương đen và biến mất.

...

Nebula lần đầu bước vào một nhà hàng đắt đỏ nằm trong toà tháp cao nhất quảng trường, không thể giấu nổi sự kinh ngạc và hào hứng khi nhìn thấy một không gian được bài trí tinh tế bởi sự quyến rũ từ hoa và ánh nến lãng mạn xếp ngay ngắn trên nhiều bộ bàn ghế sang trọng.

– Chào mừng Đại Thống soái, thật vui khi thấy Ngài trở lại và thưởng thức những món ăn ngon của chúng tôi!

Một người đàn ông đứng tuổi trong bộ trang phục quản lý lịch lãm, đặt tay lên ngực cúi chào Zerius, xung quanh ông còn ba nữ nhân viên cũng cung kính cúi mình.

– Người này là khách của tôi, phiền ông chuẩn bị một chỗ ngồi trang trọng nhất như mọi khi nhé!

Zerius bắt tay người đàn ông và nở một nụ cười. 

– Vâng, vậy xin mời các Ngài đi lối này!

Những nhân viên tản ra và thay phiên nhau làm việc một cách cực kỳ chuyên nghiệp. Zerius và Nebula theo sau ông quản lý trước ánh mắt trầm trồ của nhiều con người thuộc tầng lớp thượng lưu. 

“Nhìn kìa, là Đại Thống soái đấy!”

“Thật ra dáng một quý ông, nhưng người đi với Ngài ấy là ai vậy?”

“Bạn gái chăng?”

“Không, tôi nghe bảo bạn gái của Đại Thống soái là Nữ Vương cơ!”

“Gì, con nhỏ tạp chủng đấy à? Sao Đại Thống soái lại có thể quan hệ với cái giống lai tạp đó được?” 

Zerius khựng lại, gồng mình siết chặt nắm đấm, đồng tử mắt trái dần bị lấp bởi bóng đêm. Nebula thoạt nhìn gương mặt hiện rõ sự căm phẫn, đoán rằng lần nào đến đây Lucis cũng phải cắn răng nghe những lời thối tha thốt ra từ miệng những kẻ chỉ biết hoan lạc và hưởng thụ. Hơn hết cô biết chúng chỉ đang nịnh nọt, chứ thực tâm chúng xem “Đại Thống soái” là một kẻ hiển nhiên phải bảo vệ mấy cái mạng rác rưởi bằng cách chết thay cho chúng.

– Không phải ở đây Zerius. Tôi nghe nói cậu không thể kiểm soát toàn bộ sức mạnh của mình, nên nếu cậu mất bình tĩnh lúc này thì cả toà tháp sẽ bị xoá sổ ngay lập tức đấy!

Nebula đưa hai tay nắm lấy bàn tay Zerius, vuốt ve các ngón để trấn tĩnh cậu.

– Tôi biết, nhưng rõ ràng trong tâm tôi đang muốn xé xác chúng lắm đây.

Zerius nghiến hàm và đưa ánh mắt hận thù trông về những kẻ đang buông lời dèm pha bạn gái cậu, ngay lập tức lũ người kia lạnh gáy và quay đi, giả đò như đang tập trung vào bữa ăn của mình. 

Cả hai bước vào một căn phòng riêng, tách biệt họ với những ánh mắt lăm le soi mói ngoài kia. Những thiết kế tinh xảo hiện lên dưới ánh đèn vàng ấm cúng, và ở đây, họ còn được phục vụ một khung cảnh Krystant nguy nga tráng lệ với những toà nhà trắng muốt thấp thoáng trong màn mưa bay lất phất. 

– Xin mời các Ngài gọi món. Chúng tôi sẽ chờ bên ngoài, các Ngài có thể gọi chúng tôi khi đã chọn xong!

Người quản lý nhẹ nhàng đặt hai chiếc ly thuỷ tinh bóng loáng, một chai Panaxlungala thượng hạng và hai quyển thực đơn trên bàn, sau đó từ từ lui ra và khép cửa. 

– Tôi thực sự có thể được gọi những món xa hoa như thế này à?

Mắt Nebula sáng lên khi nhìn vào những nguyên liệu cao cấp và đắt đỏ, với một khoản chi phí mà cả đời cô chưa bao giờ dám nghĩ đến.

– Tất nhiên, đã bảo là tôi mời, vả lại tôi cũng có chuyện cần nói với cô.

– Lại là về Thượng Hội đồng à?

Mặt cô lại bỗng dưng tối sầm lại khi nhắc đến chuyện này.

– Chuyện đó chúng ta sẽ vừa dùng bữa vừa bàn bạc.

Zerius bình thản đáp. Keng! Người quản lý bước vào sau thanh âm thánh thót vang lên từ chiếc chuông nhỏ.

– Tôi đã ghi chú lại, nhờ ông nhé!

– Như ý Ngài!

Ông đón lấy quyển thực đơn từ tay Zerius, kính cẩn cúi chào lần nữa rồi ra ngoài. Khi cánh cửa đã hoàn toàn đóng lại, cậu quay mặt ra khung kính, đưa mắt về một khoảng trời vô định.

– Tôi đã biết chuyện về Vụ Tắc Chiến tộc Sicarius. Thành thật chia buồn với cô, Nebula!

Zerius lại nhìn Nebula với một ánh nhìn thương cảm.

– Ra cậu không phải là một tên lãnh đạo ngu ngốc chỉ tay năm ngón mà cũng chịu tự mình tìm hiểu đấy nhỉ?

Nebula mỉm cười, một nụ cười mà chính cô cũng chẳng hiểu rõ là do cảm xúc gì.

– Tôi không thể nào trở thành một Nguyên thủ Quốc gia mà không chú ý đến những chuyện như thế này được, đúng chứ?

Zerius bật nắp chai, dòng rượu đỏ từ từ chảy vào hai chiếc ly sáng bóng  

– Tôi cũng biết cô đã có một khoảng thời gian khó khăn. Nếu cô chịu gia nhập Thượng Hội đồng cùng tôi, thì cô sẽ được bảo đảm một cuộc sống đầy đủ và sung túc. 

Cậu nâng ly và đưa về hướng trước mặt.

– Vậy là cậu khốn nạn đến mức định mua chuộc tôi bằng tiền sao?

Nebula cũng nâng bầu ly sóng sánh rượu.

– Không, đó chỉ là quyền lợi của cô thôi. Con người sẽ chẳng ai chịu động tay động chân nếu không thu được lợi ích cả!

Cả hai cụng ly rồi nhấp một chút vị ngọt từ tinh chất thảo mộc thơm lừng.

– Thế cái lợi ích mà cậu thu được khi khai lập Thượng Hội đồng và mời Thủ lĩnh Chiến tộc chúng tôi về là gì?

Nebula hỏi, nhưng cái cô quan tâm hơn là mấy người phục vụ đang xáo xào bên ngoài để sẵn sàng mang đến những món ăn tuyệt phẩm. Zerius im lặng hồi lâu, sau đó cất lên một giọng trầm ngâm và mạnh mẽ như cơn gió thổi qua những ngọn núi hùng vĩ.

– Hoà bình!

Nebula bất ngờ sau câu trả lời không chút lưỡng lự của Zerius. Nhiều chiếc đĩa hoa văn lần lượt được đưa lên, trên chiếc khăn bàn trắng muốt là hàng loạt cao lương mỹ vị với hương thơm nức mũi. 

– Cái tôi quan tâm là lợi ích của toàn nhân loại, không phải là của riêng bản thân mình. Ngoài kia còn rất nhiều kẻ đang chực chờ để huỷ diệt thế giới này, và tôi e rằng mình không thể tiếp tục vừa bảo vệ mọi người, vừa chiến đấu đơn độc như thế được nữa.

Zerius xếp gọn chiếc khăn ăn trên đùi, chậm rãi cắt từng tảng thịt bò nóng hổi còn đang nghi ngút khói. 

– Nhưng chẳng phải cậu là người đã chấm dứt cái thảm hoạ gần như không thể cản phá đó sao?

Nebula cũng cầm sẵn trên tay dao và nĩa. Dù ngày bé cô từng sống trong dinh thự, những bữa ăn cũng chưa hề xa xỉ thế này, nên cách cô vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm có phần bất lịch sự và không được đứng đắn. 

– Hiện cơ thể tôi đang trong tình trạng xung khắc sức mạnh, một triệu chứng rất tệ đối với những người sử dụng sức mạnh siêu nhiên như chúng ta.

Đại Thống soái nén hơi thở dài, cố không để lộ ra vẻ chán chường mệt mỏi.

– Hung hắc… hì hơ?

Nebula ngậm một miệng đồ ăn, ngước mặt lên nhìn Zerius đang nắm mở bàn tay trái liên hồi.

– Nói nôm na thì tôi đang ở trong tình trạng suy nhược cơ thể, và phải mang một ngưỡng chịu đựng, thứ mà bốn năm trước chưa hề có. Mỗi khi tôi dùng sức mạnh vượt qua mức giới hạn, cơ thể tôi sẽ phải chịu một áp lực khủng khiếp, mạnh đến mức có thể đánh vỡ nội tạng hay xé rách da thịt và khiến tôi chết bất cứ lúc nào… 

Những đường gân xanh gân đỏ nổi lên dưới ngọn lửa đen cháy trên năm đầu ngón tay của cậu, co thắt như là có thể vỡ ra ngay lập tức. 

– Nghiêm họng dậy hà?

Nebula ngạc nhiên.

– Phải. Nhờ quyền năng của Lucis, chúng tôi vẫn đang cố gắng phá vỡ giới hạn chết giẫm này, tuy nhiên điều đó sẽ khiến tôi yếu đi ít nhiều. Vì thế, tôi rất cần đến Thủ lĩnh các cậu, những người có thể giúp tôi giữ vững trật tự hiện tại và sát cánh cùng tôi trên chiến trường. 

Giọng Zerius hạ xuống thật trầm, như thể cậu đang cầu xin sự giúp đỡ. Qua việc cậu không nói bằng chất giọng bề trên như mọi lần, Nebula cũng cảm thấy Đại Thống soái đang phải chịu đựng một chuyện hết sức tồi tệ. 

– Tôi từ chối! 

Không lấy một phút suy nghĩ, Nebula thẳng thừng cho Zerius một câu trả lời dứt khoát.

– Tại sao?

– Tôi rất cảm kích việc cậu mời tôi một bữa chu đáo như thế này, nhưng tôi chỉ xem đây là bữa ăn ngon cuối cùng trước khi chết. Tôi chịu đựng và tồn tại đến giờ phút này chỉ vì một lý do duy nhất, là cuộc báo thù đêm nay. Dù thắng hay thua, thì tôi vẫn sẽ kết thúc cái lý do đó cùng với mạng sống này.

Cô đặt chiếc nĩa xuống đĩa ăn, mắt trừng lên nhìn Zerius.

– Có nhất thiết phải làm đến vậy không? Hận thù chỉ mang lại nỗi đau, và hận thù càng lâu thì nỗi đau trong cô càng lớn, đến khi đánh mất nhân tính của mình rồi thì có muốn quay đầu cũng không còn cơ hội nữa đâu.

Zerius cau mày, những câu từ sắc bén thốt ra như có lửa đốt trong cuống họng khàn đặc.

– Im đi, kẻ có mọi thứ như cậu thì biết cái gì? Cậu có nhà cửa, có quyền lực, có tiền bạc, có cả một cô gái đáng yêu như Lucisaureus bên cạnh chăm sóc… Có những thứ đó rồi thì làm sao cậu hiểu được cảm giác của tôi hả? Nếu cậu biết thế nào là bị người mình yêu thương nhất phản bội, cậu đã không phun ra mấy cái lời dạy đời rẻ tiền đó!

Nebula giằng cổ áo Zerius, song cậu chẳng phản ứng gì, chỉ nhìn đôi mắt rưng rưng chợt khóc của cô và nghe những lời gào thét đầy khổ đau. Quả nhiên so với Nebula, cuộc sống nhởn nhơ của kẻ trước mặt hạnh phúc hơn cô bội lần, và có một sự đố kỵ ghen ghét trỗi dậy trong tâm trí người con gái đơn độc. Nhưng duy nhất một điều cô sẽ không bao giờ biết, là Zerius hiểu rõ hai từ “nỗi đau” hơn bất kỳ kẻ nào khác trên thế giới.

– Tôi hiểu rồi, cô có thể đi… 

Nebula đẩy Zerius ngã về sau, quơ chiếc áo len rồi quyết liệt bước ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm một phát rất mạnh, để lại cậu thanh niên não nề ngồi rũ người trên ghế. Zerius đưa hai ngón tay chạm vào khoé mắt, hoàn toàn khô khốc, không có một chút ẩm ướt nào của nước mắt. Dù đã cố thử mọi cách, cậu vẫn không thể khóc suốt bốn năm ròng rã mặc cho cõi lòng có buồn bã thế nào. Cậu bắt đầu nhớ về quá khứ, có lẽ chính nó đã vắt kiệt những giọt lệ cuối cùng, bên cạnh đó là một sự hoài nghi về nhân tính, về cảm xúc và tình yêu. Chắc có lẽ, Zerius bây giờ không còn là một con người nữa rồi.

...

Nebula rê đôi chân nặng trĩu qua con hẻm nhỏ. Cô thường nghĩ do bản năng lẩn trốn của Sát thủ luôn dẫn cô đi vào những con đường tối tăm ẩm thấp, nhưng thực ra không phải thế. Nebula rất ghét có nhiều người vây quanh mình, vì cô không muốn ai nhìn thấy sự thảm hại của bản thân khi đang khóc, và ngay cả Nebula cũng chẳng hề nhận ra điều này.

Cô đi ngang qua một cửa tiệm khí cụ, hó hoáy nhìn con dao găm trên hàng trưng bày nằm sau khung kính. Một kí ức hiện về, hình ảnh Fumus cầm trên tay thanh dao, mỉm cười và trao nó cho cô vào ngày sinh nhật tròn chín tuổi… 

***

– Con có thể mở băng ra chưa ạ?

Một cô bé nhỏ nhắn lên tiếng hỏi, hớn hở muốn biết liệu mình sẽ nhìn thấy gì sau lớp bịt mắt.

– Chưa nhé, Nebula, ráng chờ thêm một tí nữa thôi!

Giọng Fumus vang lên có phần gấp gáp. Nebula đoán rằng ông đang tất bật làm một việc gì đó.

– Được rồi, giờ thì bắt đầu nào!

Mẹ Nebula từ từ tháo khăn cho con gái. Nebula ồ lên kinh ngạc khi hiện ra trước mắt mình là một bữa tiệc thịnh soạn, bao la những món ăn ngon mà cô chưa từng nếm thử bao giờ. Fumus kéo ghế cho cô, đoạn cùng phu nhân ngồi xuống ở phía đối diện. 

– Mừng sinh nhật lần thứ chín, Nebula. Cha mẹ có quà cho con đây!

Ông đặt lên bàn một thanh dao găm cầu kỳ và chi tiết, với những đường nét chạm khắc tinh xảo. 

– Hãy dùng nó để bảo vệ những người quan trọng với con, bằng cả mạng sống của mình!

Cô gái nhỏ nở nụ cười thật tươi, đưa tay đón lấy món quà bao lâu nay cô hằng mong ước. Giữa trời đông lạnh giá, gia đình nhỏ cùng vui vẻ với nhau trong căn phòng ấm áp tình thương.

***

Nebula não nề quay đi, thì va phải một người khiến cả hai ngã ra đất. Cô lập tức ngồi dậy, chạy đến đỡ cô gái với mái tóc vàng hoe đang loay hoay nhặt lại những thứ rơi ra khỏi chiếc thùng giấy.

– Lucisaureus?

Nebula ngạc nhiên.

– Nebula à, xin lỗi vì đã đụng trúng cô nhé!

Lucis xoa xoa cẳng tay hơi trầy xát và ửng đỏ.

– À không, là lỗi của tôi.

Nebula dịu giọng, đưa tay kéo Lucis đứng dậy.

– Nhưng một Nữ Vương thì đang làm gì ở hẻm hóc vậy?

Cô lại hỏi với sự ngạc nhiên khác.

– Đừng gọi tôi là Nữ Vương nữa, được chứ? Đế chế Hoàng gia đã sụp đổ rồi, chẳng qua là vì Zerius muốn tưởng nhớ đến mẹ tôi nên mới gọi như thế, còn chức vụ hiện tại của tôi là Thượng cấp Đại tướng.

Lucis chỉ tay về góc khuất cuối con hẻm, nơi phát ra nhiều tiếng kêu lạ mà đến giờ Nebula mới để ý thấy.

– Ở kia có mấy con mèo bị bỏ rơi, hàng ngày tôi vẫn đến đây và cho chúng ăn.

– Vậy sao cô không mang chúng về nhà mà nuôi cho đỡ cực? 

Nebula nhìn Lucis đóng mấy gói thực phẩm gọn gàng vào thùng, theo chân cô đến nơi có những con mèo tam thể tội nghiệp đang kêu lên mừng rỡ.

– Zerius nói chúng tôi sẽ sớm chuyển nơi ở, nên trước khi ổn định thì không thể đưa chúng về được.

Lucis nhẹ nhàng xé miệng gói rồi đổ sữa và thức ăn ra một chiếc khay kim loại nhỏ.

– Giữa cái thành phố hiện đại cỡ này mà cũng có loại người độc ác đến mức bỏ rơi vật nuôi của mình sao?

Nebula lại ngó những đệm chân nhỏ nhắn mềm mại bước ra khỏi chiếc hộp ẩm mốc. Chúng đưa đôi mắt long lanh nhìn hai người, sau đó cúi xuống và ăn uống một cách ngon lành.

– Dù có phát triển cách mấy thì vẫn không thể thoát khỏi những câu chuyện đau lòng luôn ngầm tồn tại. Nó cũng giống như bộ mặt thế giới vậy, dù có tốt đẹp bao lâu đi chăng nữa, vẫn luôn có những kẻ âm mưu huỷ diệt nó từ bên trong. Đó là những lời mà bốn năm trước Zerius nói với tôi, trước khi bán linh hồn cho chiến tranh để bảo vệ những thứ quan trọng với anh ấy.

Lucis dịu dàng vuốt ve bộ lông mượt mà của những con vật đáng thương.

– Được rồi, tôi ổn, cô về đi.

– Vậy chào cô!

Nebula từ biệt và rời đi. Bộn bề trong lòng đã đưa bước chân cô đến trước cửa nhà từ khi nào. Nebula thở dài, bước vào và thả mình xuống chiếc giường kẽo kẹt. Xin lỗi Zerius, Thượng Hội đồng dành cho những người xứng đáng hơn tôi! Cô ủ rũ quay mặt sang bức ảnh gia đình trong khung gỗ cũ đã phai màu, đăm đăm ngó trông nụ cười hiền hậu của mẹ, một con người mang trong tình trái tim chan chứa tình yêu...

***

Ánh đèn lồng hắt lên gương mặt bơ phờ thiếu ngủ của cô gái nhỏ. Ở tuổi mười một, Nebula phải bắt đầu học những bài học về cách sống và làm người. Nhồi nhét vào đầu những thứ đạo lý như vậy khiến người khác luôn cảm thấy tẻ nhạt và vô vị, nhưng đối với Nebula thì lại là một niềm hạnh phúc, bởi cô luôn yêu quý mọi sự tốt đẹp trên thế gian này.

– Chào cô chủ nhỏ!

Một giọng nói lạ bất chợt phát ra sau lưng Nebula, nham hiểm và tàn độc. Cô giật mình quay về phía sau, che khuất vầng bán nguyệt là một cái đầu với nụ cười rộng toác đến mang tai. Thân hình to lớn ẩn sâu dưới lớp áo chùng đen đúa, tay hắn hăm he thứ vũ khí nhuốm máu, đang nhiễu từng giọt đỏ choét trên sàn gỗ.

– Ngươi là kẻ nào?

Nebula hỏi trong hoảng sợ.

– Người sắp chết thì không nên biết nhiều đâu, cô chủ ạ!

Câu trả lời của tên sát nhân thốt lên đầy tự mãn.

– Ngươi… đã giết bao nhiêu người? Tại sao ngươi lại làm như vậy?

Nebula kéo lê thân mình về sau đến khi lưng chạm vào tường. Đôi mắt tử đằng bắt đầu chảy ra những giọt nước mắt sợ hãi. Gã người lạ chầm chậm bước đến, ngón tay hắn mân mê những đường vân trên cán kiếm.

– Rất tiếc phải nói điều này, nhưng ngươi sẽ đền mạng cho những kẻ đã ngã xuống dưới tay Fumus. Cái chết của ngươi sẽ khiến hắn đau đớn, hắn sẽ phải trải qua cảm giác mà ta đã cắn răng chịu đựng suốt bấy lâu nay. Dòng dõi Sát thủ kinh tởm đến đây là chấm dứt!

Nói rồi, hắn lao vào Nebula với con mắt khát máu nổi đầy gân đỏ. Nebula không thể cử động, đành nhắm mắt chờ chết. Roẹt! Một thứ chất lỏng ướt át bắn vào mặt cô, và một hơi ấm từ đôi bàn tay ôm chặt Nebula vào lòng. Cô run run mở mắt, chết lặng trước thanh kiếm cắm ngập trong lồng ngực mẹ, sâu đến mức xuyên qua cơ thể và chạm mũi nhọn hoắc vào bụng Nebula. 

– Đừng sợ… Nebula… mẹ ở đây rồi...!

Bà run rẩy đôi tay sờ lên hai gò má ướt đẫm, miệng nở một nụ cười mãn nguyện. 

– Tình cảm quá nhỉ? Đã thế ta cho cả hai người đoàn tụ với nhau luôn!

Tên sát nhân gồng sức ấn mạnh thanh kiếm. Mũi kiếm bắt đầu xé thịt Nebula rồi đi vào, khiến cô nhăn mặt đau đớn trong dòng máu tươi chảy trào. Bất thình lình đầu hắn lìa khỏi cổ, để lộ ra một bóng người khác với thanh dao găm đặc thù trên tay. 

– Không… mẹ ơi… 

Những đám mây cuốn theo chiều gió, để trơ trọi giữa bầu trời vầng trăng len lỏi soi vào căn phòng u sầu tĩnh lặng. Trong rặng tre ngoài vườn, gió đang rít qua tạo thành một giai điệu bi thương. Nebula thẫn thờ nhìn mẹ gục trên bờ vai mình, siết đôi tay gầy gò che vết đâm sâu hoắm rồi oà khóc.

– Khóc lóc cũng vô ích. Nếu ngươi có thể tự bảo vệ bản thân mình, phu nhân đã không phải chết. Ngươi quá yếu đuối, Nebula. Tình yêu của ngươi không thể sinh ra sức mạnh để cứu vãn thứ gì cả. Từ giờ, ta sẽ buộc ngươi gạt bỏ đi mớ cảm xúc vô dụng kia, và trở thành một Sát thủ thực sự!

Fumus nói bằng một chất giọng hoàn toàn vô cảm, không có chút gì là giống ông của ngày thường. Nebula sửng sốt nhìn cha quay lưng đi, không hề đoái thương đến cái chết của mẹ. Cả thế giới như sụp đổ, Nebula gục đầu, run lên từng cơn thổn thức, đau đến cháy lòng.

***

Nước mắt Nebula chảy ướt cả chiếc gối cô đang nằm. Cô đưa tay dụi qua loa đôi mắt đỏ hoe, sau đó thiếp đi vì mỏi mệt.

––––––––––––––––––––––

Hồi 8: Sát thủ Sương mù.

Thức dậy khi cơn mưa cuối Thu vừa tạnh trên Sicarius, đã ba giờ sáng, mọi thứ vẫn đang say giấc. Nebula cột chặt thanh dao găm ngang lưng sau, chồng lên nó chiếc bình gỗ, một cấm cụ điều khiển sương mù được Fumus tạo ra và nạm tinh thể Sương mù Nguyên bản ở đáy bình. Cô rút thêm sáu mũi kim tẩm độc giấu vào trong ống tay áo. Nebula rời khỏi nhà, phóng xuyên qua màn đêm lạnh lẽo và tăm tối. Cô tạt ngang lãnh địa Fulgur yên ắng, bí mật luồn vào phòng Astra, bịn rịn đặt lời chia ly lên môi anh. 

– Vĩnh biệt, Astra… 

Lướt qua các ngọn cây, thoắt ẩn thắt hiện trong bóng đêm tù mù, Nebula tiến thẳng đến Praete, một tỉnh nhỏ trực thuộc Vương quốc Catena có chung đường biên giới với Krystant Đây được xem là hang ổ lớn nhất, chứa chấp lũ tội phạm truy nã và lính đánh thuê trên toàn thế giới. Ở đó, Pruin sẽ phải đền tội cho những gì hắn đã gây ra.

...

Sáu năm qua là những chuỗi ngày gian khổ, cùng mùi vị đắng cay xộc vào mũi qua mấy nắm cát. Nebula thở mạnh, tống hết chúng ra bên ngoài, siết con dao găm rồi tiếp tục giao đấu. Thèm khát trả thù thôi thúc cô mạnh mẽ lên từng ngày, bỏ xa sự dịu dàng và nhân từ trong quá khứ. Kế thừa kỹ năng chiến đấu của Lôi tộc Fulgur, Nebula nắm giữ tinh tuý của sự kết hợp hoàn hảo giữa Sát thủ và Nhẫn giả.

Tên vệ binh ôm bụng, chúi người trên vũng bùn. Môi hắn mấp máy không ra tiếng, máu đông nghẹt bên trong thanh quản. Mắt hắn đảo lia lịa nhằm tìm kiếm trợ giúp. Thật tệ rằng hắn là kẻ cuối cùng còn thở trong số những kẻ được Pruin phái đi đàn áp Nebula.

– Kẻ ra lệnh cho ngươi đang ở đâu? Nói mau!

Nebula đạp một phát vào đầu khiến hắn lần nữa ngã nhào.

– Tôi... không... biết… Xin... đừng... giết… tôi...

Gã nghẹn ngào khạc máu ra mặt đất. Nebula giương mắt nhìn kẻ đang lồm cồm bò dậy, thử đủ mọi cách rút những mũi kim đã đi xuyên qua hắn cả trăm lần. Vậy là quá sức với một tên vô lại! Cô nắm lòng bàn tay, sáu mũi kim quay về dưới tốc độ đủ xé tan nát da thịt thành từng mảnh vụn, với lòng từ tâm cuối cùng. Không lạ gì nếu người khác nghĩ đống bầy nhầy kia là hậu quả sau cuộc đi săn của một con quái thú.

Những kẻ quyết tâm giết Nebula chết như ngả rạ. Cô ngồi dưới tán cây đại thụ, luồn tay ra sau lưng quần lấy túi nước, xoa dịu cơn khát bằng một ngụm mát rười rượi. Cô lẩm nhẩm tính toán, bọn ngu xuẩn nằm xuống dưới tay Nebula trong hôm nay đã lên đến con số năm mươi. 

Mặt trời thập thò ló dạng phía sau dãy núi, thêm bốn giờ đã trôi qua từ khi Nebula rời bỏ quê nhà Sicarius. Cô phủi nhẹ bộ quần áo lưới bó màu trắng tím, đứng dậy và sẵn sàng nghênh chiến với lũ người đang ồ ạt kéo đến trong tiếng thét hùng hồn và thậm thịch của những bước chân tìm vào chỗ chết. Hai mươi tên... Nebula lại đếm. Bọn chúng không thể giết cô chỉ bằng mấy cái mồm oang oang, nhưng số lượng kia cũng đủ làm cho cô tháo mồ hôi.

– Vô Ảnh Sát!

Màn sương trắng bắt đầu bủa giăng trên thung lũng chết. Nebula kéo theo bốn ảnh ảo vụt qua, ba cái xác đi trước mất đầu ngã xuống. Cô xoay mình vung tay, ném những mũi kim cắm phập vào hai tên khác khiến chúng bất động, đoạn uyển chuyển giật sáu sợi thép quật thành hai nửa vòng cung. Năm cái thây nữa bị cắt ra thành nhiều khúc, rơi lẹp bẹp trên sình lầy. 

Còn mười tên… Nebula đáp chân xuống đất, lộn một vòng ra trước, rút nhanh thanh dao găm và chặn đứng một đường đao cực mạnh từ trên chém xuống bởi tên to con nhất trong lũ. Áp lực từ cú va chạm khiến cánh tay cô rụng rời. Tên đao phủ nhe nanh cười nham nhở, giơ đao lên và chém thêm một cú trời giáng. Bất ngờ, cô biến mất rồi xuất hiện ngay trên đầu hắn, xẻ khuôn mặt bặm trợn ra làm đôi bằng một nhát găm ngọt xớt. 

Hai tên mang kiếm xộc đến. Nebula lập tức chống tay trên đôi vai gồ ghề của cái xác tét đầu, đẩy thân mình nhảy lên. Sợi thép quấn chặt và rút gãy hai lưỡi gươm. Cô mở hai chân sang ngang đạp một phát chí mạng vào lồng ngực khiến chúng tắt thở và lăn quay ra đất, sau đó tiếp tục rút dây và cắt đầu của chúng. Nebula lạnh lùng nhìn những tên còn lại. Tinh thần chiến trận ban đầu hoàn toàn biến mất, những gì hiện lên trên mặt chúng bấy giờ đều là kinh hãi. Chúng nấn ná một hồi rồi quay lưng tháo chạy, nhưng một Sát thủ sẽ không bao giờ để sót lại con mồi nào.

– Thiên Trùng Độc Châm!

Nebula phóng sáu mũi kim lên trời, tức thì một cơn mưa kim độc rơi xuống và xiên qua, lấy mạng nốt bảy tên cuối cùng. Một tràng những tiếng hét thảm thiết vang lên giữa chốn rừng thiêng nước độc, bảy cái xác khô héo thủng lỗ chỗ ngã xuống trên dòng suối đỏ thẫm. Nebula nút chặt chiếc bình gỗ đang phun ra làn sương mù dày đặc rồi tiến hành thu hồi toàn bộ ám khí. Những giọt máu tanh bắn toé ra sau cú phất tay. Nebula cất chúng trở lại vị trí ban đầu.

Nebula tháo đôi giày da ra khỏi chân, nhẹ nhàng buộc chúng lại với nhau bằng sợi dây thép mỏng, sau đó vắt lên cổ. Chẳng ai muốn giày của mình bẩn khi phải băng qua một khu đầm lầy rộng lớn. Trước mặt cô, lấp ló trong màn sương núi là một lâu đài đá đồ sộ. Kẻ thù đang ngồi bên trong nơi đó. Nebula không kìm nén cơ thể đang sôi sục hận thù thêm nữa. Đối với kẻ đã nhẫn tâm hạ sát Thủ lĩnh, cả những người thân cận, họ hàng của Sicarus, đầu của hắn phải nằm dưới mắt cá chân cô, và cô sẽ tắm máu hắn hòng gột rửa sự đau đớn Fumus đã cam chịu để cô được tiếp tục sống.

Màn sương tách ra làm hai, như có cái gì đó rất nhanh vụt qua mà chưa ai kịp nhìn thấy dù chỉ lờ mờ. Nebula tốc biến, băng xuyên cánh rừng và tiếp cận lâu đài. Hai lên lính gác cầm giáo bị thu hút bởi khả năng cảm biến cực kỳ nhạy bén. Tuy chỉ là hạng tôm tép, chúng vẫn là những lính đánh thuê dày dạn trận mạc. Chúng giương cao ngọn giáo, chuẩn bị ngăn chặn sự xâm nhập đến từ thế lực đang xồng xộc lao thẳng vào. 

Một âm thanh vụt vào không khí, nhỏ đến mức gần như chẳng nghe thấy gì. Yên tĩnh nhấn chìm tất cả trong vài giây, máu ứa ra, đầu của chúng rơi xuống đất, kéo theo hai cái xác đổ hạ như cây. Nebula vung tay ra sau, rút sợi thép về phía mình. Cô điêu luyện điều khiển đầu ngón tay, uốn lượn sợi thép cuộn quanh tạo thành vũ điệu chết người, vẩy sạch số máu còn vương lại, tiến vào lâu đài và đến gần hơn với báo thù.

...

Núi xác bọn lính canh chất thành đống trước lối ra vào, máu chảy xuống các bậc thềm đá thành dòng suối nhuốm đỏ vùng đất cằn cỗi. Nebula xô cánh cổng sắt, giẫm từng bước chân dứt khoát trên sàn đá cuội. Ngọn đuốc soi chiếu dấu giày đã khô máu, hằn trên từng khuôn gạch xếp xen kẽ nhau. Kẻ có thể sai khiến lũ người kia thì luôn yên vị trên ngai vàng nằm sâu trong cơ ngơi của hắn. Nebula vòng tay rút con dao găm từ từ, thật chậm rãi lấn sâu vào cấm địa của địch. 

– Đây rồi!

Kẻ cần phải chết mặc trên mình chiếc áo choàng xanh ngọc, vành tai trái đeo một viên tinh thể Nguyên tố được xỏ thành khuyên. Ngồi trên ngai vàng làm từ sọ người và xương sống, một mắt hắn nhắm lại, hoan nghênh người tình cũ bằng nụ cười đểu cáng, không hề lấy chút giả tạo nào như những ngày còn kề cận bên Nebula. Hắn hít một hơi dài, giọng nói trầm và quái ác vang vọng giữa không gian mênh mông của cung điện. 

– Thật là hoài niệm làm sao. Chào mừng đến với táng địa của em, Nebula!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận