Deities
Quân Kanx
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume I: Nguyên tố trỗi dậy

Chương 11 - Ý nghĩa của gia đình

0 Bình luận - Độ dài: 9,085 từ - Cập nhật:

– Chúng con xin phép!

Alchemy nói, tay phải anh đeo một số ít đồ đạc được gói gọn trong chiếc bao vải, còn tay trái thì nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Ignis. Trước mặt anh, lão già Faber đứng tiễn hai người bằng sự im lặng, trong đầu cứ bật lên vài dòng suy nghĩ vu vơ về những việc xảy đến tối hôm qua. Giữa đêm khuya hoang vu lạnh lẽo, Alchemy đến gõ cửa nhà ông trong một bộ dạng te tua bầm dập, một số vùng kim loại bị bóp méo đến mức không thể phục hồi. Faber rất ngạc nhiên, ông gặng hỏi nhưng anh lại chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Tuy nhiên, Alchemy không quên thể hiện thêm một cử chỉ khẳng định rằng cả anh và Ignis đều sẽ dốc toàn tâm toàn lực phục vụ cho Thượng Hội đồng.

Tuy không thực sự hiểu những gì đã diễn ra, người thợ rèn già nua vẫn thừa biết rằng khắp trên đất nước này, chỉ duy nhất một người đủ khả năng gây sát thương lên kim loại của Alchemy. Vậy là Ngài đã nhậm lời thỉnh cầu của tôi… Nước mắt Faber rỉ ra, ông nghẹn ngào nhìn con mình cuối cùng cũng đã thoát khỏi nỗi sợ hãi lớn nhất cuộc đời. 

– Ừ, đi cẩn thận nhé!

Faber bịn rịn trông theo Alchemy và Ignis đến khi hai người khuất dạng sau màn mưa phùn buốt giá. Những hạt nước nhỏ và nhẹ cứ lất phất bay, táp vào mặt anh khi ngọn gió nơi triền núi cuốn qua. Alchemy không thể cảm thấy chúng, chưa bao giờ anh cảm nhận được thứ gì thông qua xúc giác của mình. Song khi bắt tay với Zerius, bỗng nhiên anh lại thấy một hơi ấm vượt qua cả lớp kim loại cứng cáp, chạm đến trái tim làm bằng Tinh thể cuộn trào Thần khí và rạo rực như là anh đang thực sự sống trên cõi đời này vậy.

Alchemy cùng Ignis đến trước cổng Tây Thượng Hội đồng, ở đó có vài ba binh sĩ đang túm tụm lại với nhau và không ngừng tán dóc. Chợt một người trông có vẻ uy quyền hơn những kẻ còn lại giơ cánh tay thật cao về phía Alchemy khi trông thấy hai người bước tới, ngay lập tức cả bọn cũng nháo nhào chạy đến xếp thành hàng trước mặt hai người.

– Các Ngài đây hẳn là Đại tướng Alchemy Metallorum và Đại tướng Ignis Ferrum!

Viên sĩ quan đứng vào tư thế nghiêm, tay đặt ngang thuỳ trán đúng như những nghi thức đối với cấp trên mà khoá huấn luyện binh sĩ của Cơ quan Chiến tranh Quân sự đã đào tạo. Tất cả binh sĩ trong những bộ cơ giáp đứng phía sau cũng làm theo y hệt.

– Phải, là chúng tôi đây.

Alchemy rút từ túi quần ra một tấm thẻ xanh với đầy đủ thông tin của anh hiển thị trên màn hình, kèm theo dòng chữ “Deity” sáng bóng ở mặt sau, giơ ra để người sĩ quan xác nhận danh tính.

– Vâng. Chúng tôi thừa lệnh Đại Thống soái Zerius đến đây hướng dẫn và đón tiếp các Ngài từ sớm!

Viên sĩ quan thả lỏng người trong khi vẫn giữ tư thế nghiêm trang. 

– Vậy sao? Xin lỗi vì đã bắt các anh phải chờ đợi.

– Không vấn đề gì ạ. Được phục vụ dưới trướng những Chiến binh hùng mạnh là niềm vinh hạnh đối với chúng tôi ạ!

Alchemy chuyền hành lý của mình cho hai binh sĩ mang giúp, sau đó theo chân viên sĩ quan tiến vào bên trong khuôn viên thành. Anh cầm tay Ignis và bước đi thật chậm rãi, trong khi đôi mắt không tròng bận nhìn ngó quanh quất. Nơi bãi cỏ xanh mướt và nồng mùi đất ẩm, những binh sĩ đang nhanh chóng tập hợp lại thành nhiều trung đội. Họ nghiêm trang, nề nếp và tràn đầy dũng mãnh. Huấn luyện trong tiết trời lạnh đến thấu xương thế này là một công việc vô cùng vất vả, nhưng những tràng cười và hô hào dõng dạc của họ không chỉ lấn át những hạt mưa li ti lay phay, mà còn đập tan cả những hoài nghi về trách nhiệm đối với hoà bình của một Đại Thống soái bên trong Alchemy. 

Ra đây là những gì cậu mong muốn. Alchemy thầm cười, một nụ cười chẳng ai có thể thấy được. Những con người đã mất đi tất cả mọi thứ quan trọng, ở đây cùng Zerius với một lời tuyên thệ duy nhất: không để chiến tranh khiến bất kỳ ai trở nên giống mình. Một con người không bao giờ ngừng cố gắng vì hạnh phúc của người khác, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm Alchemy phải dành cho Đại Thống soái một thái độ tôn trọng từ tận đáy lòng.

Chiếc thang máy đưa viên sĩ quan và hai Đại tướng đến trước cánh cổng nạm kim cương của Đại điện. Đây là lần thứ hai Alchemy đến đây, nhưng anh và Ignis vẫn không khỏi trầm trồ bởi vẻ đẹp tuyệt vời của cánh cổng khổng lồ này. Những đường nét chạm khắc tinh xảo ẩn sau lớp ánh sáng mờ mờ phát ra từ những viên đá khiến anh như bị hút vào một thế giới kỳ ảo ngập tràn màu sắc. 

– Xin lỗi, quyền hạn chỉ cho phép tôi được dẫn các Ngài đến đây thôi!

Viên sĩ quan cất lời, cắt đứt dòng suy nghĩ cùng với hình ảnh bay bổng trong trí tưởng tượng của Alchemy và Ignis.

– Không sao, rất cảm ơn anh vì đã dành thời gian cho chúng tôi.

Alchemy nói, sau đó nhận lấy hành lý từ tay hai binh sĩ. Định quay lưng đi, những chàng lính bỗng nhiên xếp thành hàng trước mặt anh và Ignis, cúi đầu thật thấp với một tấm lòng thành tâm cảm tạ.

– Chúng tôi thành thật cảm ơn các Ngài vì đã đồng ý phục vụ cho Thượng Hội đồng. Nhờ có Đại Thống soái và những Đại tướng hùng mạnh, những kẻ bé nhỏ yếu đuối như chúng tôi cũng không còn cảm thấy bất an nếu một ngày xảy ra chiến tranh nữa!   

Viên sĩ quan thay mặt những binh lính còn lại gửi đến Alchemy và Ignis những lời chân thành nhất. Họ chẳng chờ anh kịp đáp lại câu nào thì đã lặng lẽ rời đi mất. Alchemy trông theo viên sĩ quan với khuôn mặt buồn bã, nơi trái tim khô ráp cứng cáp chợt nhói lên như có một cảm giác đau buồn thật sự đang quanh quẩn. Tại sao… Anh chậm rãi đưa tay sờ lên ngực. Mặc dù chỉ là một khối kim loại, nỗi đau lúc này anh cảm thấy lại chẳng hề giả tạo chút nào. Trong đầu anh bật lên nhiều luồng suy nghĩ, một trong số đó là về cuộc gặp gỡ định mệnh với người mà anh sẽ dành cả đời này để dấn thân phục vụ.

...

Cánh cổng đã bớt ồn ào hơn so với kỷ niệm đầu tiên khi Alchemy đến căn phòng này. Những âm thanh cành cạch từng khiến người khác phải đinh tai giờ cũng không còn dội qua dội lại mấy bức tường cẩm thạch nữa. Có lẽ họ đã làm gì đó với nó chăng? Alchemy tự vấn, nhưng thứ anh quan tâm hơn lại là ba gương mặt đang ngồi vây quanh và phản chiếu bóng mình lên chiếc bàn pha lê nhạt màu. Họ đưa mắt nhìn hai người mới đến, không phải lần đầu chạm mặt nhưng cũng chẳng thân thuộc gì cho cam. 

– Tại sao các người cũng ở đây?

Alchemy hỏi, tay anh nhẹ nhàng đỡ Ignis ngồi xuống. Sau khi đã đặt túi đồ giữa hai chiếc ghế đại diện Ferrum và Metallorum, anh cũng ngồi tựa lưng vào biểu tượng Song kiếm trên cờ hiệu của Chiến tộc mình.   

– Ai trong chúng tôi có nghĩa vụ phải trả lời cho cậu? Nếu đến đây để gây chiến thì mời cậu về cho.

Đáp lại câu hỏi xấc xược của Alchemy là một chất giọng cứng rắn và quyết đoán. Solum mở hờ một mắt, đủ rộng để đồng tử xoáy thẳng tia nhìn chết chóc vào đôi mắt không tròng của Alchemy. 

– Xin lỗi, tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn biết là tại sao mọi người cũng đến đây thôi. Zerius đã triệu tập một cuộc họp sao?

Sự dứt khoát của Solum làm Alchemy phải thay đổi thái độ trước khi lại có thêm một cuộc chiến nữa nổ ra như hội nghị lần trước. Anh đảo mắt một vòng nhìn những khối cơ tay quá cỡ đang khoanh vòng trước bộ ngực cuồn cuộn căng cứng cả chiếc áo thun, không chắc lắm nhưng anh nghĩ chúng cũng có thể đập cho kim loại của anh bẹp dúm giống như những gì Zerius đã làm.

– Cái cách mà cậu đặt câu hỏi thực sự là tệ quá đấy. Vậy còn cậu đến đây làm gì?

Solum cười hắt một tiếng sau khi buông ra những lời chế giễu. Đoạn, anh ngồi thẳng dậy, hai cánh tay vạm vỡ hạ xuống ngang hông một hồi rồi lại đặt lên thành ghế.

– Tôi nợ Zerius một ân huệ, tôi ở đây để làm mọi cách đền đáp lại ân huệ đó.

Alchemy đáp, những lời anh nói cho thấy một sự chân thành và biết ơn sâu sắc.

– Ra là vậy. Đúng là chỉ có một lý do để những kẻ đã từng sỉ vả và nhục mạ nhau cùng ngồi vào một chiếc bàn, đó là vì chúng ta đã thay đổi, nhờ Zerius. 

Solum nhếch môi một chút, câu trả lời kia đã đủ làm anh thoả mãn. Bầu không khí lặng im lại phủ kín năm con người, một sự căng thẳng cứ đè nén lên lồng ngực khiến ai cũng cảm thấy gượng gạo và khó thở. Họ vẫn chưa quen với việc ngồi lại cùng nhau như thế này.

– Nếu trong tương lai chúng ta trở thành là đồng đội, vậy tại sao anh không tháo bộ giáp kia xuống? Anh nghĩ mình cao trọng đến mức người khác không có quyền được nhìn thấy mặt anh sao?

Astra đột ngột lên tiếng sau một hồi theo dõi cuộc trò chuyện. Alchemy nhìn vào đôi mắt trắng dã đang lườm mình, quả thật Astra hôm nay không còn mang chiếc áo chùng với cái mũ trùm tối tăm như mọi hôm. Anh khoác lên mình một bộ quần áo ngày thường bình dị, mái tóc bạch kim cũng được chải chuốt kỹ lưỡng, chỉ riêng gương mặt sắc lạnh là lộ rõ như thể trong căn phòng này anh mới chính là Sát thủ chứ không phải Nebula vậy. 

– Thực ra thì không phải Alchemy không muốn, mà anh ấy không thể làm như thế được.

Ignis nhanh chóng thanh minh cho Alchemy, sau đó kể lại đầu đuôi câu chuyện về quá khứ của mình, từ bị ép phải chiến đấu đến cái chết của Alchemy cho mọi người được biết. Nghe xong, Astra nhắm nghiền mắt, suy nghĩ hồi lâu rồi đột nhiên cúi đầu trước Alchemy.

– Xin lỗi vì đã hạnh hoẹ anh, Alchemy. Ý chí hi sinh của anh là thứ cả đời này không biết bao giờ tôi mới có được!

– Không sao, chúng ta từng là kẻ thù nên việc chưa hiểu nhau là điều bình thường thôi. Anh không cần phải làm như vậy, tôi cảm thấy có chút kỳ quặc đấy.

Alchemy vội vàng đứng lên, đưa hai tay ra trước đỡ Astra ngồi dậy. Anh cảm thấy bản thân không quan trọng đến mức để bất kỳ ai phải cúi đầu trước mình. Nếu quay về thời gian trước, nghe những lời mỉa mai như kia sẽ khiến anh sôi máu mà bẻ cổ Astra xuống, rồi dùng kunai của anh làm dao gọt táo, nhưng chẳng hiểu sao ngay bây giờ anh lại chẳng cảm thấy có chút hận thù nào dâng lên ở bên trong mình. Solum nhìn hai chàng trai cười với nhau, thở phào một cái nhẹ nhõm, cứ tưởng sẽ lại có một trận chiến nữa. Chợt anh quay sang cô gái nhỏ đang giương mắt trông về hai người đàn ông trong một gương mặt mừng rỡ. 

– Xin lỗi cô, Ignis, chỉ vì tôi để mình bị bắt mà đã khiến cho Ferrum phải ra nông nỗi này…  

Solum chậm rãi nói, chất giọng đặc khàn cùng vẻ ngoài tội lỗi của anh phản chiếu trong đôi mắt Ignis đỏ rực, thiêu đốt nó bằng một sắc màu của lửa và máu, và của lòng vị tha.

– Đừng tự trách mình nữa. Đây là chiến tranh, những việc như chết chóc hay diệt vong là điều hiển nhiên phải xảy ra. Tôi chưa bao giờ muốn trách cứ ai về chuyện của Ferrum, nhưng nếu anh cứ như thế thì tôi cũng chẳng vui vẻ gì mà sống tiếp đâu.

Ignis cười, một nụ cười vô tư đến mức tưởng như chưa từng trải qua bất cứ đau thương nào. Lẽ ra Solum phải vui mừng vì mình đã được tha thứ, nhưng không, nó chỉ khiến anh trở nên đau xót hơn, bởi lẽ anh biết cô đã cố nén những nỗi đau vào góc tối sâu nhất của tâm hồn chỉ để đổi lấy những phút giây vui vẻ gượng ép.

– Tôi đã chết trong cuộc chiến vài ngày trước, và đã được Zerius hồi sinh. Liệu cái chết của anh có cảm giác giống như của tôi không?

Đến bây giờ Nebula mới lên tiếng. Alchemy nhìn cô, khuôn mặt cô đã có chút rạng rỡ hơn lần trước.

– Tôi cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa. Tôi đã thấy rất nhiều ác quỷ đứng xung quanh mình, nhe bộ nanh của chúng và lăm le chớp lấy linh hồn tôi đi mất, nhưng ngay sau đó là một ánh sáng xuyên qua màn đêm, và khi tỉnh lại thì tôi thấy mình vẫn còn đứng ở một nơi trông giống như nơi tôi đã nằm xuống vậy. Còn cô thì sao?

Alchemy thuật lại những gì mình đã thấy, thật ngạc nhiên rằng anh vẫn còn nhớ rất rõ mặc dù đã mười năm trôi qua.

– Tôi cũng giống như anh. Vậy là cảm giác về cái chết đều giống nhau cả ư?

Nebula lại hỏi, nhưng bỗng nhiên Alchemy giật mình hét lên một cái làm cô cũng suýt đánh rơi tách trà trên tay xuống đất.

– Khoan đã, nếu cô nói như vậy, nghĩa là Zerius có khả năng hồi sinh người chết sao?

Alchemy ngó qua ngó lại, nhìn hết người này đến người khác nhằm tìm kiếm câu trả lời. Đáng tiếc thay, chẳng ai trong số họ biết chính xác thứ sức mạnh mà Zerius đang nắm giữ là gì.

– Chúng tôi không biết, nhưng theo những gì tôi đã được nghe, truyền thuyết nói rằng trong vũ trụ này chỉ tồn tại một kẻ mang năng lực thao túng những thứ thuộc về Linh giới, đó là Linh hồn Nguyên thuỷ Thần Phantasis dei Initium.

Astra giải thích cặn kẽ. Khác với những người còn lại, anh là người có hứng thú với việc tìm hiểu về lịch sử và những sự kiện dẫn đến sự thay đổi của thế giới. Một trong những minh chứng rõ ràng nhất chính là việc anh hiểu rõ về Thần Ảnh của Zerius hơn bất cứ ai đang hiện diện trong căn phòng này.

– Đến nay chúng ta vẫn chưa biết gì nhiều về sức mạnh của Zerius. Có một lần cậu ấy còn cho tôi thấy những hình ảnh của quá khứ hiện ra ngay trước mắt mình nữa...

Solum nhắm mắt, nhớ về những gì đã xảy ra với mình và kể lại chúng một cách chi tiết nhất có thể.

– Thật sao? Chuyện như thế cũng xảy ra được à?

Giọng Alchemy cao vót lên tỏ vẻ ngạc nhiên, mặc dù chẳng ai có thể nhìn thấy sắc thái khuôn mặt của anh thay đổi. 

– Thứ mà Solum đã được thấy là sức mạnh Thực ảo tại và Hư vô. Trong vũ trụ này cũng tồn tại một kẻ sở hữu năng lực đó, Hư vô Nguyên thuỷ Thần Vanus dei Initium.

Một giọng nói đầm ấm và dịu nhẹ cất lên. Tất cả ánh mắt đều hướng về cô gái với mái tóc vàng hoe bồng bềnh đang từ tốn bước đến trong một chiếc đầm trắng tinh khôi dài qua gối, tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của một người con gái hiền dịu. 

– Nữ Vương Lucisaureus? Cô đến từ bao giờ?

Hết thảy mọi người đều bất ngờ khi Lucis đã đứng quan sát họ từ khi nào. Quãng thời gian bên cạnh Zerius cũng làm cho cô trở thành dạng người thích kiểu chuyên gia thoắt ẩn thoắt hiện như cái tên mặc đồ đen nào đó.

– Hãy gọi tôi là Lucis. Nếu đã xem Zerius là bạn, hi vọng mọi người cũng hãy xem tôi là bạn. Tôi cũng chỉ vừa mới đến và nghe các anh đang nói gì đó về sức mạnh của Zerius.

Lucis bước đến bên chiếc ghế của mình, vén thân đầm từ sau ra trước cho gọn gàng rồi ngồi xuống. 

– Tôi cũng có nghe về những sức mạnh Nguyên thuỷ từ Pruin, kẻ đã giao chiến với tôi vài hôm trước. Anh ta còn nói thực ra chỉ có tám Nguyên tố cơ bản, còn Sương mù và Băng là những Nguyên tố phức hợp… 

Nebula tiếp lời để câu chuyện không bị gián đoạn.

– Xem ra còn rất nhiều điều mà chúng ta chưa hình dung nổi. Cô còn biết thêm gì nữa không Lucis?

Solum hỏi gặng. Anh mong muốn nhiều thông tin hơn là những gì mà anh vừa nhận được.

– Không, những gì tôi biết chỉ có nhiêu đó thôi, mà thực ra là do tôi cũng có đọc qua những ghi chép về truyền thuyết những vị Thần nằm trên bàn làm việc của Zerius.

– Zerius không nói gì với cô sao?

Solum ngạc nhiên hỏi.

– Chưa bao giờ Zerius kể cho tôi nghe về quá khứ của anh ấy. Dường như có một thứ gì đó mà anh ấy đang cố gắng không cho tôi biết. Đôi khi tôi cũng có hỏi đến cơ mà anh ấy toàn đánh trống lảng thôi, tôi nghĩ dù có là ai cạy miệng đi nữa cũng chưa chắc anh ấy đã hé răng nửa lời đâu… 

Lucis đáp, đôi mắt xanh dần khép lại buồn bã. Trông thấy thế, Solum cũng thôi không hỏi nữa, anh biết mình đã vượt quá giới hạn và vô tình khiến cô gái nhỏ cảm thấy phiền lòng.

– Đến cả bạn gái mình mà cũng không tiết lộ, thì có lẽ đó là những chuyện mà chúng ta không nên biết, hoặc không có quyền được biết. Dù sao thì so với một người đã từng chấm dứt Đại Thảm hoạ, chúng ta chẳng là cái gì ngoài những kẻ trốn chạy cả.

Alchemy nói, giọng anh vang, cứng rắn và khẳng định.

– Tôi không nghĩ cậu ấy xem thường chúng ta đến mức đó đâu, nhưng phải chấp nhận là cậu nói không sai. Zerius có thể dễ dàng huỷ diệt tất cả chúng ta như những gì cậu ấy đã tuyên bố, vậy mà cậu ấy đã không làm như thế. Tôi nhận ra từ bao giờ mà mình đã tôn trọng cậu ấy bằng cả mạng sống này mất rồi.

Cả căn phòng chìm vào u tối sau câu nói của Solum. Mỗi người một vẻ, dường như họ đang nghĩ về những sai lầm mà mình đã gây ra. Họ biết ngoại trừ Lucis, không ai trong số những người ở đây xứng đáng với chiếc ghế mà họ đang ngồi, nhưng Zerius thì lại tin tưởng và giao phó cho những con người ngạo mạn và ngu ngốc nhất.  

– Được rồi, tán gẫu đến đây thôi, chúng ta bắt đầu đi vào vấn đề chính nào!

Lucis đứng bật dậy, hai tay vỗ vào nhau thu hút sự chú ý của những kẻ đang dần chìm vào mặc cảm và nhục nhã.

– Gượm đã, Lucis đây, còn Zerius đâu? Mà tại sao chỉ có sáu chúng ta thôi vậy?

Những câu hỏi dồn dập của Astra va vào hơi thở gấp gáp từ mũi và miệng anh. Có một nỗi sợ không rõ ràng nào đó cứ bám víu lấy anh mãi không thôi, “Zerius đã rời bỏ Thượng Hội đồng vì quá chán nản với những Đại tướng của mình” chẳng hạn. 

– Những Thủ lĩnh khác vẫn chưa đưa ra quyết định của mình, nên hôm nay chỉ có từng này người thôi. Phần Zerius thì anh ấy đang bận chuẩn bị một vài thứ, và anh ấy bảo tôi tới đây để đón mọi người đến nơi đó.

Nghe đến đây, ai nấy đều nhẹ người sau một hồi nín thở và im bặt. Thì ra không phải chỉ mỗi Astra là mang trong tâm nỗi lo lắng đó. Lucis ra hiệu cho mọi người đi theo mình. Với một thân thể tráng kiện, Solum tự nguyện khuân vác hết hành lý cho mọi người. Họ cùng nhau đi xuống Đại sảnh, băng qua dãy hành lang sáng bóng và bước đến cánh cổng dịch chuyển được đặt ở phía cuối toà thành.

– Chào mừng, Thượng cấp Đại tướng Lucisaureus!

Theo sau giọng của trợ lý ảo là ánh sáng chói loá lan toả, những luồng sáng đủ màu sắc vút lên không trung và biến mất. 

...

Sáu con người được đưa đến một cánh cổng khác. Trời đã thôi đổ cơn mưa dầm dề. Họ bước ra, vươn vai vặn mình cứ như vừa trải qua một chuyến du hành nhiều ngày mỏi mệt, nhưng chẳng mấy chốc, sự ồn ã nơi đây lại khiến họ phải để tâm nhiều hơn là mấy khớp xương kêu răng rắc. Chẳng cần mất công tìm kiếm, đập thẳng vào mắt những Đại tướng, một căn biệt thự tráng lệ sừng sững nằm giữa khu thượng lưu cạnh quảng trường Phục Quốc, với hàng chục con người đang tất bật di chuyển những thứ đồ nội thất đắt tiền vào bên trong.

– A, Zerius kìa! 

Ignis giật giật vạt áo của Solum, tay cô chỉ về một đài phun nước nhỏ nằm giữa một ngã tư, với bốn con đường được lát đá thớt chia tách bốn thảm cỏ xanh mướt và những hàng cây tươi tốt. Zerius đứng cạnh đài nước trong bộ quần áo đen quen thuộc, giữa đám người đang ra vào tấp nập, trên tay cầm một bản thiết kế kiến trúc do chính tay cậu đã vẽ. Trông thấy đồng đội đang tiến về phía mình, cậu quấn giấy lại thành cuộn rồi cầm chặt trong tay trái, đoạn quay sang chào hỏi những người mới.

– Đến rồi đấy à?

Zerius đưa tay phải về phía trước, ngỏ ý muốn bắt tay với Solum. Không ngần ngại, anh cũng cầm lấy tay Zerius để thể hiện hảo ý của mình.

– Zerius, chuyện này là sao vậy?

Solum hỏi. Không chỉ anh, tất cả những người khác đều không ngừng thốt lên kinh ngạc khi đặt chân vào giữa sân vườn rộng lớn này. Với những chiếc đèn lồng bắt mắt, những loại cây cảnh chuyên dùng cho việc trang trí mang đến cảm giác thư thái sau những ngày làm việc căng thẳng, sân vườn này là sự kết hợp tinh tế giữa phong cách cổ điển và hiện đại, toát lên một vẻ sang trọng và đẳng cấp xứng tầm với quyền lực và độ giàu có của một Đại Thống soái.

– Chờ tôi một chút.

Zerius ra hiệu khi thấy một người đàn ông đến trước mặt mình. Không khó để nhận ra bộ đồng phục gã đang mang trên người. Đó là Opus, người đứng đầu Cơ quan Kiến trúc ở thời điểm hiện tại. Gã đặc biệt đến đây và đích thân chỉ đạo thi công căn nhà này.

– Báo cáo Đại Thống soái, toàn bộ nội thất đã được đặt vào đúng vị trí như Ngài đã thiết kế. Ngoài ra chúng tôi còn bố trí thêm một bộ salon trên sân thượng, một bộ bàn ghế ngoài trời và bếp nướng ở bể bơi sau nhà. Người làm vườn và người dọn dẹp sẽ sớm liên hệ với Ngài trong hôm nay!

Opus cẩn thận báo cáo chi tiết mọi thứ về công trình cho Zerius. Cậu gật gù tỏ ý hài lòng. Khi mọi thứ đã hoàn tất, Zerius trao cho gã một cái bắt tay thay cho lời cảm ơn.

– Làm tốt lắm, các anh có thể về được rồi.

– Vâng. Vậy chúng tôi xin phép!

Opus từ biệt, sau đó thu xếp và quay trở về Thượng Hội đồng. Zerius nhìn tổng quan căn biệt thự của mình một lần nữa, trong lòng cảm thấy cực kỳ ưng ý.

– Còn chờ gì nữa, vào trong thôi.

Zerius nói với những người đồng đội, sau đó đi trước để dẫn đường. Cả bọn đi qua cây cầu nhỏ bắc ngang một con suối trong vắt nằm ngay dưới chân nhà, tiến vào phòng khách. Ở đó, đặt một bộ sofa bọc nhung sang trọng nằm ngay ngắn dưới ánh đèn vàng ấm cúng từ chùm đèn pha lê trang nhã.

– Ngồi xuống đi.

Theo lời Zerius, tất cả cùng nhau ngồi xuống. Độ mềm và đàn hồi của tấm đệm lót sofa êm ái đến mức vừa đặt mông lên đã muốn lăn ra ngủ ngay lập tức. Lucis từ phía sau nhà đi lên, mang theo một đĩa dưa lưới thượng hạng và một chai Panaxlungala mới toanh chưa khui lần nào. Zerius đặt lên bàn bảy chiếc ly thuỷ tinh lấy từ khay đĩa, sau đó bật nắp, dòng dung dịch đỏ chầm chậm chảy vào từng ly một. Khi đến ly của Ignis, bỗng Alchemy đưa tay ngăn Zerius không cho cậu rót tiếp nữa.

– Đừng rót cho chúng tôi. Ignis chưa đủ tuổi uống rượu, còn tôi thì không có miệng để uống.

Ignis đang phấn khởi tự nhiên trở nên bực mình, phồng má biểu tình với Alchemy. Cô cũng muốn được thử một lần uống rượu, vì cô luôn nghĩ rượu sẽ làm mình trông giống một người trưởng thành, ấy thế mà Alchemy lại không bao giờ cho phép cô đụng vào chúng dù chỉ là một giọt.

– Xin lỗi, tôi quên mất chuyện đó.

Zerius nút chặt miệng chai rượu lại, không để mùi thơm nồng của nó thoát ra ngoài. Một màn nâng ly vui vẻ diễn ra để chúc mừng ngày Đại Thống soái hoàn thành căn nhà mới của mình.

– A. tuyệt ghê. Đúng là người có tiền sướng thật đấy!

Nebula xuýt xoa vì độ ngọt vừa phải nhưng để lại dư vị khó quên của loại rượu này. Nó sướng đến mức khiến cô phải nốc cho bằng hết hoặc nếu không sẽ cảm thấy rất tiếc nuối vì lần đầu mới được nếm thử loại thức uống nào cao cấp thế này.

– Nhưng cậu chỉ sống có hai người thôi mà, có cần phải xây căn nhà to thế này không? Rồi còn cái đống nội thất kia nữa chứ, xài làm sao cho hết?

Khác với Nebula, Solum đã quen với những loại rượu như thế này. Anh bắt đầu bằng việc kê mũi vào thành ly và ngửi. Một khi cảm thấy đã đủ thơm, Solum nhấp môi, từ từ thưởng thức hương vị khó phai như một kẻ sành rượu thực sự.

– Tôi đâu có điên đến mức xây chỗ này ra chỉ để cho hai người ở?

Zerius bật cười. 

– Thế thì cậu làm cho ai?

Alchemy vừa hỏi, vừa cố gắng giữ cho Ignis hiếu động không quá tò mò mà vơ lấy cả chai rượu rồi tu một phát sạch banh. Anh lấy thìa múc một miếng dưa lưới đưa cho Ignis để dỗ dành, thật may là cô cảm thấy vui vẻ trở lại mà quên mất mình đang nằng nặc đòi làm gì.

– Đoán xem vì sao tôi lại bảo các cậu gom hết quần áo mang theo bên mình?

Zerius cũng nếm thử một miếng dưa. Quả nhiên là thứ này ngon tới nỗi không thể cưỡng được, chẳng trách vì sao ở trong cái quốc gia này dưa lưới lại là vật phẩm thứ hai sau Panaxlungala có giá bán trên trời như vậy.

– Ý cậu là sao? Chúng tôi vẫn chưa hiểu lắm.

Astra thắc mắc, đôi mày anh cau nhíu lại. Với sự thông minh của mình, anh cũng lờ mờ đoán được hàm ý của Zerius, nhưng vấn đề này còn nhiều hơn cả việc nhận được sự giúp đỡ từ một ai đó, nên ngay cả anh cũng không dám khẳng định Zerius sẽ mời tất cả những người ở đây cùng chung sống dưới một mái nhà.

– Được rồi, tôi sẽ nói luôn. Để tiện phục vụ cho phát triển quốc gia, kể từ ngày hôm nay, tất cả những lãnh đạo của Thượng Hội đồng, từ quân hàm Đại tướng trở lên sẽ sống chung với nhau trong căn nhà này.

Thời gian như bị đóng băng sau câu nói của Zerius, với những ánh mắt trừng lên ngạc nhiên tột độ. Astra ngả người về sau, đúng như những gì anh đã nghĩ. Căn phòng bỗng dưng im lặng bất thường, ngay cả một cô bé hồn nhiên như Ignis cũng nhận ra có gì đó không ổn trong những lời Zerius nói. Thấy mọi người hoảng hốt, Zerius đặt chiếc thìa trở lại chiếc đĩa trái cây, sau đó chỉnh lại dáng ngồi cho giống với phong thái của một Nguyên thủ Quốc gia.

– Có thể mọi người chưa biết, việc xây dựng và phát triển một quốc gia trở thành cường quốc vững chắc không chỉ dừng lại ở việc củng cố sức mạnh quân sự. Chúng ta còn có nhiều vấn đề cốt lõi khác phải quan tâm hơn, nhất là trong khoảng thời gian hoà bình như thế này, điển hình là giáo dục, y tế, kinh tế tài chính và vô vàn những thứ liên quan đến nhu cầu cuộc sống khác. Để đảm bảo đầy đủ những yếu tố đó, ngay cả chúng ta, những nhà lãnh đạo cũng phải bắt tay vào làm việc của mình. 

Một âm thanh ngắn phát ra từ trong túi quần Solum. Anh luồn tay vào, lấy ra tấm thẻ với một thông báo chưa đọc hiển thị trên màn hình. 

– Solum, anh là một Đấu sĩ tiên phong, với chỉ số thể trạng gần như đạt đến ngưỡng cực đại, có thể sánh ngang với Thần Ảnh của tôi. Anh sẽ thích hợp với những công việc cần sử dụng đến thể lực. Đây là nhiệm vụ của anh: Giám sát việc thi công và xây dựng các cơ sở hạ tầng, và gửi báo cáo mỗi ngày về tiến độ, nguyên vật liệu và những thứ có liên quan cho tôi. 

Solum mở bảng nhiệm vụ ra và xem xét. Một hình chiếu ba chiều nổi lên với đủ mọi loại thông tin và những hồ sơ liên quan chen chúc nhau khiến anh cảm thấy hơi nhức mắt. Solum tạm thời tắt chúng đi, rồi quay sang hỏi Zerius thêm về nhiệm vụ sắp tới.

– Không phải chúng ta đã có đủ công trình cần thiết rồi hay sao?

– Hiện tại chúng ta đã tạm thời xây dựng đủ, nhưng như thế vẫn chưa phải là tất cả. Nếu chiến tranh xảy ra ngay bây giờ, một bệnh viện không bao giờ chứa hết những người bị thương. Bên cạnh đó chúng ta cần mở thêm một trường học dành cho những trẻ em không chọn con đường trở thành Chiến binh. Chúng ta phải tôn trọng tất cả mọi người, dù họ có phải là Chiến binh hay không, vì mỗi một người sống trên mảnh đất này đều là gia đình với chúng ta. Chúc anh may mắn, Đại tướng Solum!

Zerius nhìn thẳng vào mắt Solum, truyền cho anh một ý chí và quyết tâm của một nhà lãnh đạo ưu việt. 

– Rõ!

Solum đặt tay ngang thuỳ trán, thể hiện tác phong nghiêm của quân đội mặc dù anh vẫn đang trong tư thế ngồi. Một tiếng thông báo khác lại bật lên, Alchemy lấy trong túi xách ra D.C của mình. 

– Alchemy, là một Giả kim thuật sư, lại là con nuôi của thợ rèn lừng danh Faber Ferrum, anh sở hữu những kiến thức đặc biệt về chế tác và rèn đúc. Đây là nhiệm vụ của anh: Dẫn đầu nghiên cứu, giám sát và đảm bảo quá trình chế tạo và sản xuất vũ khí của Cơ quan Chiến tranh Quân sự. Ngoài ra, anh cũng cần nộp báo cáo mỗi ngày cho tôi về tiến độ, nguyên vật liệu và những thứ có liên quan.

Zerius gửi cho Alchemy một bản thiết kế mẫu cơ giáp với đầy đủ những chi tiết và số liệu, được lưu dưới dạng hình ảnh vào D.C của anh.

– Khoan khoan. Tôi thực sự không có nhiều kinh nghiệm trong việc này đâu!

Alchemy vội quơ tay từ chối. Kỳ thực việc trước giờ anh vẫn thường làm mỗi khi đứng xem Faber rèn đúc là… bỏ đi chỗ khác thay vì cố gắng học hỏi những kỹ thuật bí truyền của gia đình ông.

– Đừng lo, tôi đã sắp xếp cho anh một cố vấn, người sẽ hỗ trợ anh hết mình trong quá trình làm việc, và người đó không ai khác là cha anh, Faber.

Zerius nói với một vẻ mặt nghiêm nghị.

– Cha tôi? Tại sao ông ấy lại ở đây? Ông ấy chỉ có thể rèn được những loại vũ khí thuộc vào kiểu cũ thôi. So với những thứ vũ khí của cậu bây giờ thì những gì ông ấy đã làm được trước kia đều vô dụng cả!

Bị đôi chút kích động mạnh, Alchemy đứng dậy và quát tháo. Ignis lật đật kéo tay anh lại để chắc rằng anh không làm gì đó ngu ngốc trước mặt mọi người.

– Bình tĩnh nào. Bỏ lỡ một tài năng như thế thì quá là phí phạm. Anh đã không dành nhiều thời gian gặp cha mình kể từ khi cơ thể con người chết đi đúng chứ?

– Ừ thì… đúng là vậy… 

Alchemy ngập ngừng đôi chút, dường như không muốn trả lời câu hỏi này.

– Anh biết tại sao tôi lại giúp anh đêm qua không?

Zerius gằng giọng.

– Vì cậu muốn tôi cùng với những Thủ lĩnh khác xây dựng một quốc gia hưng thịnh?

Alchemy đáp trong sự hoang mang vô cùng, không biết rằng liệu câu trả lời của anh có thoả đáng hay không.

– Đúng, nhưng nó không phải lý do chính. Tôi giúp anh là vì đêm qua tôi đã gặp Faber. Ông ấy đã quỳ xuống trước tôi, những giọt nước mắt đó đã van nài tôi hãy cứu lấy anh.

– Cha tôi… đã làm vậy sao?

Alchemy hỏi, giọng anh run rẩy và khổ sở.

– Dù bản thân là một Chiến binh, Faber lại đặt tình cảm của mình lên trên hết. Đối với ông ấy, lòng tự tôn của Chiến binh sẽ chẳng còn lại gì nếu mất đi những thứ quan trọng với mình. Một người có thể vứt bỏ mọi thứ vì người mình yêu quý, xứng đáng nhận được một sự kính nể nhất định từ những người xung quanh.

Zerius ngưng lại một hồi, để cho Alchemy một khoảng thời gian suy ngẫm. Trông thấy anh có vẻ hơi cúi mặt xuống và trầm tư, cậu tằng hắng một cái rồi lại nói tiếp.

– Tôi mời ông ấy về đây, là để hai cha con anh có nhiều thời gian dành cho nhau hơn. Hãy bên cạnh ông ấy khi vẫn còn có thể, bất kể có máu mủ ruột thịt hay không, còn một người để phụng dưỡng và trả hiếu đã là một cái gì đó hạnh phúc lắm rồi. Chúc anh may mắn, Đại tướng Alchemy!

– Đã rõ… thưa Đại Thống soái!

Alchemy cũng làm tương tự Solum, như một dấu hiệu cho thấy anh đã sẵn sàng thực thi nghĩa vụ. D.C của Astra trên bàn lúc này mở nhảy lên một thông báo, kéo theo là hàng loạt những danh sách của rất nhiều binh sĩ đã đăng ký tham gia một đợt huấn luyện đặc biệt.

– Astra, Nhẫn giả được trời phú cho một khả năng suy luận siêu việt và óc phán đoán chính xác, kèm theo việc được huấn luyện trong môi trường Nhẫn giả đầy khắc nghiệt từ bé. Đây là nhiệm vụ của anh: Đảm bảo đào tạo và cho ra các Chiến binh tinh nhuệ theo lối chiến đấu vật lý đặc thù và thiên về tốc độ của Nhẫn giả. Anh cần gửi báo cáo định kỳ vào cuối mỗi đợt huấn luyện về số lượng đầu vào, đầu ra, quy trình đào tạo và đánh giá khả năng chiến đấu cho tôi. Chúc anh may mắn, Đại tướng Astra! 

– Rõ! 

Astra nhận lệnh rồi cẩn thận cất D.C vào trong chiếc túi áo. Vậy là chỉ còn hai người nữa. Zerius nhìn sang Ignis, vò đầu bứt tóc nghĩ ngợi một hồi rồi mới bắt đầu nói.

– Về Ignis thì do cô vẫn còn đi học, nên tạm thời cô không cần phải làm gì cả. Tuy nhiên, vẫn có một công việc thích hợp với hoàn cảnh hiện tại. Đây là nhiệm vụ của cô: Đánh giá chất lượng đào tạo của Học viện Nguyên tố, kể cả trình độ văn hoá lẫn kỹ thuật chiến đấu. Cô cần gửi báo cáo định kỳ sau mỗi đợt kiểm tra cho tôi về mặt bằng chung kết quả, tỉ lệ vượt qua đợt kiểm tra và những thứ bất cập có liên quan. Chúc cô may mắn, Đại tướng Ignis!

Ignis không nói gì, chỉ gật đầu vậy là xong chuyện. Zerius sau khi thấy cô đã chấp thuận, liền quay sang Nebula và nói bằng một chất giọng nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

– Cuối cùng là Nebula. Đây sẽ là nhiệm vụ khó nhằn nhất dành cho một Sát thủ với những kỹ năng ám sát và ẩn thân bậc thầy. Cô sẽ quay lại Praete, cấm địa của những tên ác quỷ một lần nữa cùng với một nhiệm vụ thám thính. Ở đó từ lâu đã xuất hiện một tên cướp khét tiếng, là nỗi khiếp hãi của những thương nhân liên quốc gia.

Nebula đặt D.C của mình lên bàn, ngay tức thì hình chiếu một gã đàn ông vạm vỡ chẳng khác gì Solum hiện lên, nhưng trông có phần hung tợn hơn.  

– Cụ thể thì tôi cần phải làm gì?

Nebula lo sợ nhìn đôi mắt của gã đàn ông. Chúng lạnh lẽo hơn cả gió mùa đông, ánh lên một vẻ khát máu và man rợ đến mức chỉ liếc qua thôi cũng đủ khiến người ta phải rùng mình.

– Để kiếm thêm thu nhập cho Thượng Hội đồng, tôi đã mở ra một hệ thống cho phép hộ tống. Những thương nhân sẽ gửi tiền vào Thượng Hội đồng để yêu cầu người hộ tống mình rời khỏi và quay về Krystant một cách an toàn. Đêm qua có một thương nhân đã gửi cho tôi một số tiền rất lớn với nguyện vọng tìm kiếm người hộ tống ông ta vượt qua khỏi Praete và tiến vào thủ đô của Catena.

– Vậy là cậu muốn tôi thực hiện nhiệm vụ hộ tống này đó hả?

Nebula hỏi, khuôn mặt cô hiện rõ một vẻ khó hiểu và lạ lùng.

– Không, hộ tống chỉ là cái cớ thôi. Tôi muốn cô tận dụng cơ hội này để dò la tung tích về kẻ trong lời đồn đại. Tuy nhiên hắn sẽ không xuất hiện nếu biết có một Chiến binh chủ động đến tìm mình, nên đây là quần áo của cô. Cô cần phải ra ngoài với một bộ dạng bình thường nhất có thể. Nếu được, bắt sống hắn hoặc tháo lui nếu cảm thấy nguy hiểm.

Zerius đặt một chiếc túi vải lên bàn. Nebula lập tức mở nó ra và kiểm tra, bên trong chẳng có gì hơn ngoài vài bộ quần áo không thể bình thường hơn được nữa 

– Tại sao cậu lại muốn tôi bắt sống hắn? Chẳng phải đối với một kẻ như vậy thì giết chết luôn tốt hơn sao?

Nebula cứ khúc khích cười. Rõ ràng một Chiến binh không đời nào lại có thể sợ một tên cướp đường như vậy được. Trông cô có vẻ không mấy nghiêm túc cho đến khi tự mình nhận ra Zerius hoàn toàn không đùa giỡn. Cô lập tức im lặng khi bắt gặp đôi mắt buồn và có phần hận thù của cậu

– Tên hắn là Prex, là một kẻ không phải cứ nói giết là sẽ giết được đâu.

– Nói vậy là… cậu có quen hắn sao?

Nebula hỏi. Chẳng nói chẳng rằng, Zerius đứng dậy và lẳng lặng đi về phòng trước ánh mắt lo lắng của tất cả mọi người. Nebula nhìn Lucis, nhưng những gì cô nhận lại là một cái lắc đầu không hơn không kém. 

– Thôi, hôm nay đến đây là được rồi, mọi người về phòng và nghỉ ngơi đi. Phòng của ai sẽ có một tấm bảng in biểu tượng Chiến tộc của người đó đặt trước cửa, có thể tuỳ ý trang trí thêm và thiết kế lại nếu cảm thấy chưa vừa ý. Hãy xem nơi này như nhà của mình.

Nói rồi, Lucis cũng đứng dậy, bước về hướng mà Zerius vừa đi ban nãy. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau một hồi, những tiếng thở dài cứ hoà vào âm thanh róc rách của dòng suối nhỏ. Chẳng ai nói với ai câu nào, lần lượt từng người đứng dậy, mỗi người một ngả tản ra đi tìm kiếm phòng riêng của mình.

Mất một lúc lâu để dạo quanh trong căn nhà rộng như một cái mê cung này, Nebula cuối cùng cũng thấy được phòng của mình. Cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ với một tấm biển in biểu tượng Cánh hoa ở phía trên, một hương thơm phảng phất ùa ra như những bông hoa tử đằng nở rộ làm căn phòng tuy mới nhưng không hề có cảm giác xa lạ. Nebula bước vào, xoay người nhìn quanh căn phòng với đầy đủ tất cả những tiện nghi, và ánh nắng yếu ớt rọi vào khung cửa sổ lớn hướng ra bể bơi sau nhà. Cô buông hành lý xuống đất, sự mỏi mệt thôi thúc cô thả mình rơi tự do xuống giường. Êm quá đi! Cô lăn qua lăn lại, cảm giác sướng tê người khi sáu năm rồi mới lại được trở về với chiếc nệm, chưa kể lần này lại là loại nệm đắt tiền nhất. 

Thoải mái chưa được bao lâu, Nebula ngồi dậy, lục trong chiếc giỏ thanh dao găm rồi đăm đăm nhìn nó. Nếu ngay cả Zerius còn phải lo ngại, thì kẻ tên Prex này phải mạnh đến mức nào? Những suy nghĩ vẩn vơ ngày một xuất hiện nhiều hơn, và nó làm đầu cô nhức như búa bổ. Cô nằm xuống với một mớ bòng bong trong tâm trí, rồi lim dim chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay.   

...

Những tia nắng đầu tiên đâm thủng những đám mây xám xịt trên nền trời, mang đến thứ ánh sáng dịu nhẹ và hân hoan như niềm vui thắng lợi của những chiến sĩ sau một trận tử chiến quyết liệt. Nebula chỉnh lại chiếc áo thun mà Zerius đã đưa, giấu con dao găm và một vài ám khí khác bên trong chiếc túi đeo chéo qua vai. Vẫn giữ thói quen của một Sát thủ, Nebula đã đến điểm hẹn từ rất sớm. Cô có nhiều thời gian để ngắm nhìn nơi này trước khi gã thương nhân nào đó mà cô thậm chí còn chẳng biết tên tới đây và luôn miệng mè nheo về việc hắn sẽ chết dọc đường như thế nào.

Khác với vẻ hiện đại đang bao phủ gần như toàn bộ lãnh thổ Krystant, vẫn còn tồn tại đâu đó một nơi chốn cổ kính như thế này. Những đoàn xe ngựa nối đuôi nhau vượt ra sự kiềm hãm của mấy bức tường đá và cọc gỗ, hướng ý chí của mình về nơi chân trời, những dãy núi cao và biển rộng. Trong thoáng chốc, Nebula thấy mình là một đứa trẻ, khi những cành lúa vàng ươm còn cao quá đầu cô. Cô nhớ về quãng thời gian cùng cha ngắm nhìn những chú ngựa hùng dũng băng băng phi qua những cánh đồng, với một thái độ thán phục và ngưỡng mộ. Cô đưa tay sờ lên ngực mình, những nỗi đau vẫn còn đó, cùng với lòng kính trọng mà cô dành cho Fumus. Phải chăng cái giá của tự do chính là mất đi tất cả?

Đang mải mê nghĩ ngợi, một tiếng ho phát ra từ phía sau làm Nebula giật mình. Cô quay người về sau, một lão già với khuôn mặt cau đó đang đứng nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt lão dò xét để xem liệu cô gái này có đủ khả năng bảo vệ mình hay không. Thấy Nebula không để lộ ra chút nào lúng túng, lão bắt đầu thả lỏng hơn và chủ động bắt chuyện với cô.

– Chào. Tôi là Pecus, hẳn cô là người đã được Thượng Hội đồng phái đi hộ tống tôi trong chuyến đi buôn lần này!

– À vâng, tôi là Nebula. Mong được ông giúp đỡ!

Chiếc xe ngựa cuối cùng đã rời khỏi khu mua bán, tên lái ngựa đánh lái hướng về những dãy núi phía đông hùng vĩ. Họ đi qua một cánh rừng ẩm ướt và hôi hám, bánh xe gỗ kéo thành hai vệt dài trên những bãi sình mà nó đi qua. Mặc dù đã có nhiều phương tiện hiện đại hơn, những tên thương nhân hoài cổ, yêu thích phong cách xưa cổ vẫn ưu tiên chọn đi buôn bằng ngựa. Đối với Nebula thì nhảy thoăn thoắt qua các ngọn cây mới là tốt nhất, di chuyển như thế này mất thời gian và tốn sức hơn rất nhiều. Có điều cô buộc phải che giấu thân phận của mình, nên chẳng còn cách nào khác ngoài cắn răng đạp lên những vũng lầy nhớp nhúa mà tiến về phía trước.

Praete vẫn mang trên mình vẻ âm u huyền bí như vậy. Chiếc xe nặng nề bắt đầu trở nên chậm dần đi bởi chú ngựa đã thấm mệt. Pecus quyết định dừng lại, lấy trong tay nải một nắm cơm rồi đưa cho Nebula. 

– Này Nebula, cô có đói không? Ăn một chút nhé!

– Cảm ơn ông!

Nebula cúi đầu rồi đưa hai tay nhận lấy thức ăn, mặc dù cô chẳng hề cảm thấy đói khát hay mệt mỏi. Quá trình luyện tập gian khổ ít nhất cũng cho cô thấy được một chút tác dụng trong những tình huống như thế này. 

Chợt Nebula dựng tóc gáy bởi một cảm giác bất an thoáng qua. Là hắn sao? Không thể sớm như thế được! Cô cau mày, sử dụng kỹ năng nhìn thấu dòng chảy nội lực để truy tìm xung quanh xem có gì bất thường hay không. Đột nhiên cô trông thấy một bóng người nhìn về phía mình. Dáng người khá nhỏ nhắn, trông giống một đứa con nít, đang thập thò sau một gốc cây to. Nebula cẩn thận đảo mắt một vòng, không phát hiện thêm kẻ nào khác. Cô luồn tay vào túi, lần mò tìm con dao găm và nắm thật chặt chiếc cán.

– Vô Ảnh Bộ!

Nhân dạng của Nebula vụt mất trước sự kinh hoàng của kẻ lạ mặt. Toan quay lưng tháo chạy, bỗng một vật vì đó lạnh ngắt kề sát vào cổ khiến nó không dám nhúc nhích một ly nào.

– Ngươi là kẻ nào?

Nebula hỏi, đôi mắt lạnh lùng trừng lên.

– Ta đã nghi ngờ cô là một Chiến binh nên mới theo dõi, không ngờ lại bị phát hiện sớm như vậy.

Đứa trẻ nhếch mép cười, không một chút gì gọi là sợ hãi.

– Ngươi là ai mà dám xưng hô láo lếu như vậy?

Nebula ép chặt lưỡi dao vào cổ kẻ lạ mặt hơn.

– Ta không là ai cả, nhưng nói cho cô biết, năm nay ta đã ba trăm bảy mươi lăm tuổi rồi đấy.

Đứa trẻ vẫn thản nhiên như thể cái chết là một trò đùa trong mắt nó vậy.

– Bớt có nói nhăng nói cuội lại, coi chừng ta lấy cái lưỡi ngươi đi trước đấy!

Cảm thấy bị bỡn cợt quá giới hạn, Nebula rạch nhẹ một đường ngang cổ đứa trẻ, khiến máu rỉ ra từng giọt đỏ tươi và chảy dài xuống áo. 

– Xin lỗi, nhưng ta không có lừa cô đâu. Nhờ có phúc ân của Ngài, mà bọn ta dù có sống bao lâu đi nữa thì vẫn mang hình hài của một đứa trẻ.

– Ngài? Ngươi đang nói đến một kẻ nào đó có quyền năng làm cho các ngươi trẻ mãi không già sao?

Giọng Nebula gắt lên. Đứa trẻ lúc này đã cảm thấy đau khi mũi dao ấn sâu hơn chút nữa vào thanh quản của nó.

– Vậy là cô chẳng biết gì à? Được rồi... vậy thì thả ta ra... ta sẽ nói cho cô nghe một vài chuyện....

Nghe vậy, Nebula đành buông đứa trẻ ra. Thu thập thông tin đối với cô lúc này quan trọng hơn việc phải giết một tên nhãi nhép như kia. Đứa trẻ sau khi được tự do thì ngồi xuống, tựa lưng vào gốc cây mà ho lấy ho để. Sau khi đã ho đến khàn cả giọng, nó mới bắt đầu mở lời.

– Quốc gia này được khai lập và cai trị bởi Tempus dei Initium, Thời gian Nguyên thuỷ Thần. Vì nơi này không có được sự bảo hộ của những Nguyên tố, nên Ngài đã đặt lên bọn ta một đặc ân, đó là dù sống qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, bọn ta vẫn sẽ mang lấy hình hài mà bọn ta mang lúc đầu. Nhờ vào nó, tất cả bọn ta nếu không chết vì chiến tranh hay bệnh tật, thì sẽ chẳng bao giờ chết vì tuổi già. 

Giải thích xong, đứa trẻ kỳ lạ quay lưng hướng về phía cuối khu rừng.

– Không biết cô đến đây với mục đích gì, nhưng nếu cô là một Chiến binh của quốc gia bên kia, hãy cẩn thận với những kẻ ở đây.

Nói xong, nó lặng lẽ khuất dần sau màn sương mù đang dần che phủ khu đầm lầy. Nebula quay trở về, chú ngựa sung sức đã sẵn sàng tiếp tục chuyến hành trình dang dở. Hết một ngày trôi qua, và thêm nửa ngày dài đằng đẵng để băng xuyên cánh rừng bạt ngàn, cánh cổng thủ đô Catena dần ló dạng bên kia dãy núi trong đôi mắt bơ phờ của những con người đã kiệt quệ sức lực. Pecus sung sướng ôm lấy người đánh lái và nhảy múa. Khi sự vui mừng đang dâng lên, bỗng Nebula chạy ra phía trước đầu xe và chặn không cho họ đi tiếp nữa.

– Dừng lại!

Cô đút tay vào chiếc túi, sẵn sàng rút ra ám khí bất cứ lúc nào.

– Này, cô làm cái gì thế?

– TÔI BẢO LÀ DỪNG LẠI!

Pecus hằn học bước lên, định giật tay áo cô, thì bỗng Nebula gào lên khiến gã hết hồn ngã dập mông về phía sau.

– Cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi sao?

Nebula nghiến răng, mắt không rời khỏi tảng đá trước mắt một giây nào. Pecus thấy cô căng thẳng, cũng nheo mắt lại và nhìn theo. Đột nhiên con ngựa lồng lên từng cơn điên loạn, giãy giụa một hồi rồi đứt cương, loạng choạng bỏ chạy xuống núi. Chiếc xe hàng đổ sập, người đánh lái văng ra và chúi đầu xuống đất.

Một bầu không khí quỷ quyệt chết chóc bao trùm. Từ trong làn sương mù dày dặc, xuất hiện một nhân dạng cao lớn gần bằng Solum, nhưng đôi mắt tàn nhẫn và độc ác hơn anh rất nhiều. Hơi thở hắn gấp gáp và thô bạo, cùng bộ nanh nhọn hoắc luôn chầu chực xé xác bất kỳ kẻ nào dám cả gan đặt chân đến vùng cấm địa này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận