Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Ba

Chương 173 - Lấy danh nghĩa học nhóm

80 Bình luận - Độ dài: 993 từ - Cập nhật:

    「――――――――」

   

    Cây bút lướt đi trong yên lặng.

    Nếu không làm gì thì tôi sẽ lại nghĩ tầm bậy khiến tâm trạng tệ đi, vậy nên tôi đã để cho ý thức của mình toàn tâm toàn ý tập trung vào việc khác.

   

    Mở cuốn sách Toán ra, tôi vặn não trả lời các câu hỏi.

    Đáng lẽ phải ra đáp án khi áp dụng công thức...... nhưng chẳng hiểu sao mà nghiệm lại chẳng thấy đâu, và cũng vì thế mà cây bút đang di chuyển bỗng mất đi động lực.

   

    Đầu óc tôi đúng là chẳng thông minh gì thật.

    Đến cả những bài luyện tập trong sách giáo khoa mà tôi còn giậm chân tại chỗ chẳng giải được nữa là.

    Không làm được những gì mà người bình thường ai cũng làm được...... thì mẹ có nổi giận chắc cũng chẳng lạ gì.

   

    Thật vậy, tôi là một kẻ chẳng làm được gì cả.

    ......Ah, lại phủ nhận bản thân nữa rồi.

   

    「......Nakayama tệ môn Toán à?」

   

    Kurumizawa-san đang học bên cạnh bỗng gọi tôi.

    Cũng vì phòng rộng nên dù bàn có dài thì vẫn còn không gian. Và cũng nhờ việc cả hai học cạnh nhau đã trở nên khả thi mà Kurumizawa-san đã ngồi kề tôi mà học.

   

    「Là học hành tôi tệ chứ không chỉ mỗi Toán. Lúc nãy cũng nói rồi mà? Thành tích của tôi chẳng tốt cho lắm đâu」

   

    Sau khi nghe được lời bày tỏ thành thật đó, cô gật nhẹ rồi bỗng nhiên nhích người lại gần tôi.

   

    Tôi định đứng dậy cảnh giác trước màn tiếp cận đầy đột ngột...... nhưng mục đích cho hành động đó, lại là để với tay lấy cuốn vở của tôi chứ chẳng phải là để đụng chạm.

   

    「Cho tớ xem qua chút?」

   

    Tuy là cuối câu ít nhiều cũng có dấu chấm hỏi, nhưng giữa chừng thì Kurumizawa-san đã cưỡng ép lấy đi cuốn vở từ tôi.

   

    Ngay khi thấy xong câu hỏi tôi đang giải, cô ngay lập tức kiểm tra lại lời giải trước đó...... và sau khi nhìn qua hết một lượt, cô cuối cùng cũng chịu trả lại vở cho tôi.

   

    「Vượt ngoài tưởng tượng của tớ luôn」

   

    Chắc chẳng phải khen đâu.

   

    「Nakayama lại khá là ngốc với cái gương mặt điềm tĩnh đó nhỉ. Cả sự chênh lệch cũng lớn khi tính cảnh giác lại trông có vẻ cao...... chẳng hiểu sao mà tâm hồn nghịch ngợm của tớ bị thích thú rồi này」*

   

    Tôi chợt nhận ra Kurumizawa-san đang nép sát vào người mình.*

    Cô chọc nhẹ má tôi và mỉm cười vui vẻ.

   

    「K-không có gì đâu......」

   

    Tôi dĩ nhiên là đã đứng bật dậy để giữ khoảng cách, những có lẽ là cả hành động đó cũng đã nằm trong dự đoán của Kurumizawa-san.

    Thế mà cô lại lần nữa ra hiệu cho tôi với một bộ dạng trông chẳng phiền lòng mấy.

   

    「Đùa thôi mà...... nào, lại đây đi? Đừng sợ, tớ sẽ không làm gì nữa đâu」

   

    Thái độ của cô trông chứ như đang đối phó với mấy con thú nhỏ ấy.

   

    「......!」

   

    Bản thân bị như thế làm tôi thấy hổ thẹn, đã thế ngang bướng trông cũng xấu xí cực kỳ.

   

    Nhạy cảm quá cũng chẳng tốt lành gì. Trong lo sợ, tôi quay về lại chỗ. Cũng là vì Kurumizawa-san đã lui ghế tạo khoảng cách mà tôi mới có thể xoay sở về lại được vị trí trước đó.

   

    「Ừm, đúng rồi ha...... Nakayama hình như ngốc hơn tớ tưởng, thế nên tớ sẽ dạy cậu」

   

    「Hả? Kurumizawa-san ấy à?」

   

    Tôi bối rối trước lời đề nghị đầy đột ngột.

    Dĩ nhiên là tôi muốn từ chối vì tôi đâu có định thân thiết hơn đâu.

    Nhưng mà,

   

    「Không muốn hả? Thế thì, hmmm...... chẳng còn cách nào ngoài trò tích cực tiếp cận để dụ dỗ Nakayama đâu, thế cũng được à? Trong cái khoảng thời gian chỉ có đôi ta thế này, tớ có thể dùng nó với mục đích khác ngoài việc học đấy」

   

    Tôi không thể từ chối khi đã lỡ nghe thấy những lời như thể đang đe doạ kia.

    So với việc bị dụ dỗ thì học hành đúng là được hơn thật.

   

    「Haizz...... Nếu là thế, thì học cũng được」

   

    Khi nghe thấy lời câu trả lời pha với tiếng thở dài của tôi, Kurumizawa-san sung sướng.

   

    「Ừm, tớ nghĩ thế cũng tốt...... À mà nè, thật ra là tớ chẳng muốn cậu thấy khó chịu đâu. Nếu cả hai có thể cùng nhau trải qua một khoảng thời gian có ý nghĩa thì tốt biết mấy」

   

    Hai bím tóc hồng đung đưa chắc là do cô đang đứng ngồi không yên.

    Rõ ràng là Kurumizawa-san đang phấn khởi.

   

    Cùng lắm thì cũng chỉ là dạy tôi học thôi mà.

    Thiện ý không che giấu như thế kia khiến tôi khó xử quá.

   

    「Vậy thì, câu hỏi này là――」

   

    Và thế là tôi đã bắt đầu được Kurumizawa-san dạy học.

    Dù trên hình thức là gia sư, thế mà vị thế đã đảo lộn tự bao giờ...... mà vì đầu óc tôi tệ nên có thành ra thế thì cũng đành chịu thôi.

   

    Về phía ngược lại, trông Kurumizawa-san lại khá là thông minh.

    Tôi có thể dễ dàng giải được những câu hỏi đáng lẽ sẽ tốn nhiều thời gian cũng là nhờ cách dạy khéo léo cùng những lời giải thích đầy tận tình của cô.

   

    Khi nhận ra thì tâm trí tôi đã tập trung rồi.

    Khoảng thời gian này chẳng có chút khó chịu nào, và tôi đã trải qua nó như mọi khi.

   

    Giống như lúc học nhóm với Shiho...... à không, không phải.

   

    Nhưng việc thấy nó gần giống cũng khiến tôi khó chịu sao sao ấy.

   

    Như thể những ký ức lúc học nhóm cùng Shiho đã bị ghi đè lên vậy――

Bình luận (80)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

80 Bình luận

Sao khó chịu quá z
Xem thêm
Oh no main 😭😭
Xem thêm
Cân bằng nhân vật 200 năm...💀
Xem thêm
by ae tui đi nạp ít đường cái đã:()
Xem thêm
main ko khác gì akali...
nerf thảm kinh
Xem thêm
ông này trước chắc là làm bên riot xong mới là tác giả nên mới có những pha neft main và buff cho con tóc hồng như vậy
Xem thêm
Shiho lạnh lùng tưởng giỏi à ngờ là con vô dụng
Main điềm tĩnh tưởng học giỏi à ngờ ngu ko thể tả
Xem thêm
Thường thì mấy đứa hay im im trong túi chỉ có đại bàng sa mạc chứ làm gì có kiến thức đâu bro 🐧
Xem thêm
NHC
@holy cow: nhất là ở mẽo 🐧
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
2 vol đầu anh tung hoành anh bá vl nên h anh bị neft nặng tay quá
Xem thêm
Anh bị neft như flo mẹ r :))))
Xem thêm
NTR💀💀
Xem thêm