Hãy lấy ví dụ: có một kẻ xấu giả làm 『người tốt』.
Tuy bản chất lại tệ hơn bất kỳ ai, nhưng nếu điều đó chẳng được nhận ra và kẻ đó vẫn cứ tiếp tục đóng vai người tốt cho đến tận cuối đời...... thì xét về kết quả, kẻ đó có thể được gọi là 『người tốt』.
Nói cách khác, một lời nói dối cũng có thể trở thành sự thật nếu giữ vững được cho đến cùng.
Ít ra thì cũng đương nhiên thôi, vì kẻ đó đã được thừa nhận là 『người tốt』 trong mắt người khác mà.
Nếu tôi cũng sử dụng lý luận đó...... và che giấu đi mối quan hệ với Kurumizawa-san cho đến chết, thì kết quả cũng tương tự và sẽ chẳng có gì xảy ra hết.
Chỉ có mỗi tôi và cô ấy biết về mối quan hệ này. Và nếu chính cô không hé răng, thì việc giấu nhẹm sau này đều dựa vào tôi cả.
Nếu không thành thế, thì ít ra tôi cũng mong mình được xả hơi một chút. Cả hôn, cả ngủ cùng, tôi đều đâu có muốn. Nếu đàng hoàng nói rõ ra thì chắc là Shiho cũng sẽ hiểu cho thôi.
Tuy Shiho là một cô gái dễ ghen và có tính chiếm hữu mạnh.
Nhưng dù có thế, thì cô cũng chẳng phải một người ích kỷ cứng đầu cứng cổ. Tôi mà đàng hoàng đối mặt thì nhất định sẽ khôi phục lại được quan hệ giữa cả hai.
Và Shiho chắc chắn sẽ tha thứ cho tôi.
Nhưng...... tôi thì không.
Tôi đã phản bội Shiho mất rồi.
So với những cảm xúc thuần khiết của cô, thì của tôi cảm giác như đã bị ô uế.
Bị trói buộc bởi những xiềng xích của quá khứ, bị những vết xước của lỡ lầm khắc vào, và bị giam cầm trong lồng giam của mặc cảm tội lỗi.
Và thế là tôi đã chẳng còn nhúc nhích được nữa.
Cảm giác có lỗi với Shiho đang tuôn trào ra, chẳng ngừng được.
「......」
Vì vậy mà tôi đã cạn lời, im phăng phắc và chẳng biết nên nói gì cho được.
「Koutarou-kun? Cậu sao thế?」
Shiho tất nhiên là đã nhận ra điều kỳ lạ ở tôi.
「Cậu có sao không? Thấy không khoẻ à?」
Cô lại đi lo cho tôi dù bản thân mới là người vừa hết bệnh.
Hành động đó khiến tôi thấy tội lỗi càng thêm tội lỗi.
「Không...... phải, cơ mà」
Tôi cố nói, trong tuyệt vọng.
Nhưng lại chẳng có lời nào để mở miệng nói ra.
Tôi lo lắng, lo rằng liệu một kẻ xấu xí nhường này như tôi có quyền mở miệng nói với cô hay không.
Không được rồi.
Chẳng còn chút tự tin nào hết.
Kết quả của việc tự ghét tự phủ nhận bản thân đã làm tôi e sợ Shiho.
Tư cách đã không còn.
Mình đã mất đi tư cách để được ở cạnh cậu ấy―― là suy nghĩ của chính bản thân tôi.
Nhưng dù có thế, thì tôi vẫn cố hết sức để truyền đạt được gì đó.
Là tạ lỗi, là bào chữa, hay là những cảm xúc về Shiho...... dù gì thì tôi cũng đã tuyệt vọng tìm kiếm một điều gì đó để nói ra, thế mà cuối cùng lại chẳng nói được lời nào cả.
「......Xin lỗi cậu」
Bất giác, tôi muốn trốn đi.
Cứ như vậy, tôi bước ngang qua Shiho và định rời khỏi lớp.
Nhưng cô đúng là tốt bụng mà.
「Không được」
Sự tốt bụng đó, không đơn thuần chỉ là 『ngọt ngào』.
「Giải thích đàng hoàng chuyện gì đã xảy ra và nhìn thẳng vào mắt tớ đi nào?」
Tà áo tôi bị nắm lấy lúc tôi bước ngang qua.
Như muốn bảo rằng tôi đừng có trốn chạy vậy.
「Không sao, cậu chẳng cần phải lo lắng đâu」
Như thể đang an ủi một đứa trẻ đang khóc thút thít, cô nói nhẹ nhàng.
「Tớ sẽ luôn là đồng minh của Koutarou-kun. Dù chuyện gì có xảy ra, dù có làm gì đi nữa...... thì tớ nhất định vẫn sẽ giúp cậu mà」
Dù cô chẳng biết chút gì về sự tình.
「Shiho......」
Thế mà tại sao, tại sao cô luôn nói ra những lời tôi mong muốn vậy.
Với chỉ một lời đó, tâm trí rơi vào hoảng loạn của tôi đã được xoa dịu đi.
「Đến đây đi...... Vì ở đây chẳng bình tĩnh được, thế nên hãy đến chỗ nào đó ít người hơn thôi nào? Và chuyện của cậu, hãy cho tớ nghe nhé?」
Nắm lấy tay tôi, Shiho bắt đầu bước.
Bàn tay đang được nắm chặt đó, vẫn ấm áp như mọi khi――
96 Bình luận
shiho muôn nămmmmmm
vãi cả luôn