Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Ba

Chương 209 - Cuộc tương ngộ với nhân duyên

74 Bình luận - Độ dài: 995 từ - Cập nhật:

    「Vậy nhé, tớ về đây」

   

    「Ừ-ừm...... tạm biệt nha, Ryuuzaki」

   

    Sau khi được điều trị tại nhà của Kurumizawa và xác nhận tình trạng của cô, tôi định là sẽ về nhà.

   

    「Nè, cậu thật sự không cần đưa về hả? Nhà của Ryuuzaki ở xa mà?」

   

    「......Ừ thì cũng hơi xa」

   

    Cơ mà đi bộ một tí là bắt được taxi, thế nên chẳng vấn đề gì.

    Với tài sản lớn được bố mẹ để lại sau khi mất hồi tôi còn nhỏ, chuyện tiền bạc hoàn toàn không phải khó khăn gì.

   

    Quan trọng hơn, tôi muốn tránh xa Kurumizawa ngay lập tức.

    Lúc này, trái tim cô đang dao động. Chính vì đang ở trong tình trạng không ổn định mà tôi mới muốn duy trì nó như vậy.

    Giờ mà vạch áo cho người xem lưng làm hạ thấp điểm yêu thích của bản thân, để rồi khiến Kurumizawa quay qua thích lại Nakayama, thì chính điều đó lại là sai mục đích ban đầu.

   

    「Mà, không sao đâu. Đừng bận tâm」

   

    「......T-tớ đâu có lo lắng gì đâu」

   

    Vừa đỏ hết cả mặt vừa hoảng hốt, cô đúng là không chịu thành thật trước mặt tôi mà.

    Phần thẳng thắn đó, xem chừng cũng đáng yêu phết.

   

    「Vậy nhé, gặp lại cậu ở trường sau...... Bye bye, Kururi」

   

    Tôi gọi thẳng tên cô vào phút cuối.

    Không phải cố ý, chỉ là vô tình thôi.

   

    Gọi thẳng tên người mà mình mở lòng là thói quen từ xưa của tôi rồi.

    ......Có lẽ điểm này cũng là nguyên nhân khiến tôi trở thành một tên 『sát gái』.

   

    「Fuee? Ah, ưm......」

   

    Kurumizawa...... gì chứ, dừng việc gọi bằng họ chắc cũng được rồi nhỉ.

    Kururi ngạc nhiên vì bất chợt được gọi thẳng tên, nhưng trông mặt cô lại không hẳn là không thích.

   

    Vẫy tay chào cô, tôi rời khỏi cửa trước.

    Ra ngoài khu đất cũng khá xa đấy, nhưng chẳng sao. Tôi cũng muốn suy nghĩ tí nên quyết định sẽ thong thả bước đi.

   

    ――Rụng rồi.

   

    Tôi mỉm cười chua chát trước khả năng cưa đổ một đứa con gái dễ dàng của bản thân.

    Giờ mà làm trai bao có khi lại nổi tiếng không chừng...... tôi sợ hãi tài năng của bản thân.

   

    Nhưng đây nào phải thứ mà tôi có thể tự mãn.

    Nhưng đây nào phải thành quả đạt được từ nỗ lực tôi bỏ ra.

   

    Đây chỉ là 『món quà』 được thần ban tặng ngay từ khi chào đời.

    Chỉ thế thôi, có gì đáng tự mãn chứ.

   

    Hay đúng hơn thì, thậm chí tôi còn phát hoảng khi biết cá tính của mình khác với người ta.

   

    Rốt cuộc thì tôi là người như nào vậy?

    Một tồn tại vô lý đến độ mà tôi đã chẳng hề hay biết cho đến tận bây giờ.

   

    Chỉ nói chuyện một chút đã dễ dàng cưa đổ người ta rồi.

    Tôi nên có trách nhiệm hơn với lời nói cũng như hành vi của bản thân, và vì lỗi của bản thân mà tôi phải nghiêm túc đối diện với những cô gái đã phải lòng mình.

   

    (......Mà cũng trễ rồi nhỉ)

   

    Nhưng giờ hối hận thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

    Mấy người con gái đã thích tôi ấy, khi tôi...... nhầm lẫn rằng bản thân là nhân vật nền lúc trước, họ đã ngay lập tức rời bỏ tôi.

   

    Tôi nghĩ mình đang ở trên vị thế mà người đời gọi là 『nhân vật chính harem』.

    Không chỉ tự phụ, mà còn là 『quá ngạo mạn』 nếu tự mình nói thế, nhưng khách quan thì có thể coi là như vậy.

   

    Kết quả của việc không gánh lấy trách nhiệm và vờ đi không biết, chính là khiến nhiều người con gái phải thất vọng.

   

    Nói cách khác, là tôi đã làm tổn thương những thành viên trong harem.

   

    Tôi không được làm vậy nữa.

   

    (Phải trân trọng những người vẫn còn thích mình mới được......)

   

    Chỉ còn vài người như thế thôi.

    Chính vì vậy mà cảm xúc của vài người đó, tôi phải có trách nhiệm hồi đáp lại.

   

    Phải trân trọng họ nhiều hơn, nhiều hơn nữa...... và một ngày nào đó, tôi muốn đường hoàng mà yêu.

   

    Nếu như vậy, thì lần này.

   

    (Có lẽ mình sẽ mang lại được một câu chuyện 『romcom』, theo đúng nghĩa của nó)

   

    Và vì lẽ đó, tôi phải đối mặt và quyết biệt quá khứ của mình.

   

    Nhưng để làm được vậy...... thì có một tồn tại mà tôi không phép trốn tránh dù bất cứ giá nào.

   

    「――Chuyện ngẫu nhiên, đúng là đáng sợ nhở」

   

    Ngay lúc tôi rời khỏi khu đất nhà Kurumizawa.

    Thì một chiếc xe đã đến ngay trước cổng.

   

    Và bước ra từ bên trong...... là cái nhân duyên đáng ghét hơn tất thảy.

   

    「Yo, Nakayama. Trùng hợp ghê」

   

    Tôi cất tiếng gọi đứa chung lớp có vóc dáng trung bình và chẳng có nét đặc trưng nào.

    Sau đó, cậu ta nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

   

    「......Ryuuzaki? Tại sao, lại ở đây?」

   

    Hẳn là không tài nào tin nổi chuyện tôi sẽ xuất hiện ở đây rồi.

    Yên tâm đi, vì tao cũng có chung cảm giác mà.

   

    Tuy là chẳng biết tình cờ kiểu quái gì khi việc tới nhà Kurumizawa lại làm tao đụng phải mày.

   

    Nhưng chuyện như này, sao mà bình thường cho được.

    Thế nên, có lẽ đây là chiêu trò của vị thần romcom đang ưu ái tao rồi――

   

    =============

    Ron13-san

    Cảm ơn vì review của bạn!!

    Chỉ thu hút được bạn thôi cũng khiến tôi rất vinh dự rồi. Tôi thì thấy mình vẫn có chỗ còn non lắm, nhưng cũng nhờ những lời như thế này từ độc giả mà tôi mới có thể tiếp tục cập nhật.

    Thật sự cảm ơn bạn rất nhiều, kể từ giờ cũng mong được chiếu cố thêm m(__)m

Bình luận (74)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

74 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Anh Long tốt nghiệp chẳng sợ thất nghiệp vì thể nào cũng có gái bao nuôi:))))
Xem thêm
Top 10 ngành nghề main harem nên làm:
Top 1: Trai bao
Xem thêm
Anh long thức tỉnh r :))
Xem thêm
ăng Long trai bao :))
Xem thêm
với cái aura đó thì anh long tự tin khoe cá tính để làm trai bao luôn =))
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
quaghegom
Xem thêm
càng đọc càng thấy ảo gái j cua cái 1 dễ v (trừ vợ main)
Xem thêm
LVT
Nó có aura đấy
Xem thêm