――Đợt thi giữa kỳ đã kết thúc.
Chẳng có gì diễn ra kể từ hôm xảy ra vụ đó với Mary-san, cơ mà thế thì kỳ lạ quá.
(Đến bao giờ thì cảnh cao trào mới tới đây?)
Tôi vẫn chưa nói chuyện được với Kurumizawa-san.
Sau khi nghỉ vài ngày, cô đã đi học trở lại vào ngay hôm bắt đầu đợt kiểm tra giữa kỳ.
Tôi thì tôi muốn sớm sớm có event nào đó xảy ra với Kurumizawa-san.
Nhưng cái 『cao trào』 gì đó Mary-san bảo còn chẳng có nổi một dấu hiệu là sẽ đến.
Vì đang nghỉ nên mới nói bừa quá đáng...... nhờ ơn cô ta mà tôi chờ dài cổ ra rồi này.
(Quan hệ với Shiho cũng chẳng có tiến triển nữa...... chuyện quái gì đang xảy ra đây)
Với lại, tôi cũng ngừng nói chuyện với Shiho luôn rồi.
Tôi thấy có lỗi vì trách nhiệm thuộc về phần mình, nhưng cô có lẽ cũng đang giữ ý.
(Nếu được thì mình muốn kết thúc nhanh nhanh cơ......)
Mọi chuyện nhất định rồi sẽ trở về như trước.
Và tôi sẽ lại có thể đắm chìm vào những ngày hạnh phúc cùng với Shiho.
Nhưng để làm được thế, story vẫn chưa đủ.
(Kéo lê kéo lết đến thế này rồi không thấy à? Đã phá tôi tới vậy rồi thì cũng nên một vừa hai phải mà kết thúc đi chứ)
Cưỡng bức can thiệp vào câu chuyện romcom của tôi với Shiho dù chẳng ai nhờ...... để rồi sau khi xoay tôi như dế, màn cuối đã đến nhưng lại chẳng có gì thình lình xảy ra.
Event chính của tôi cũng chẳng xảy đến mãi cho đến khi khóc hồi gặp lại Shiho.
Rõ ràng là tần suất lên hình từ đó trở đi đã giảm bớt...... hay đúng hơn, là hình như mấy màn tọc mạch của thần romcom đã không còn nữa.
Như thể tôi không đủ ấy...... chẳng khác gì bị dán lên cái nhãn thất cách nhân vật chính, tôi sống lại những ngày như là một nhân vật nền tựa ngày xưa.
Tính ra có thế cũng chẳng sao.
Nhưng chỉ trong quan hệ với Shiho là tôi không muốn làm nhân vật nền.
Thế nên là thôi ngay và thúc tiến câu chuyện đi...... tôi cầu nguyện thế, rồi kỳ thi giữa kỳ đã kết thúc tự bao giờ.
Hiện đang là ngày 22 tháng 12.
Bầu không khí Giáng Sinh đã lan khắp thế gian, cả tôi cũng đang trông chờ vào hôm đó.
Nếu có thể, tôi muốn tặng cho Shiho một món quà.
Sẽ là một ngày tuyệt vời biết bao nhiêu nếu có thể đem lại nụ cười cho cô ấy.
(Rốt cuộc thì mình có nên hành động không?)
Thà cưỡng ép tạo nên một 『dòng chảy』 còn tốt hơn là để tình trạng cứ mãi nửa vời như này.
Dĩ nhiên là mấy ngày gần đây, tôi đã nghĩ về chuyện đó không biết bao lần.
Nhưng câu trả lời lần ra được, thì lúc nào cũng như nhau.
(Không được...... sau cùng thì mình vẫn là 『nô lệ』 của câu chuyện mà. Tự thân thì làm gì thay đổi được gì chứ)
Tôi đã học được bài học từ những lời của Mary-san.
Nhờ vậy mà tôi đã không lầm tưởng. Nhưng thay vào đó, tôi đã phải trải qua những ngày bực dọc...... cơ mà dù gì thì vị thần romcom cũng sẽ tuỳ ý điều chỉnh lại giùm thôi.
Biết thì biết thế, nhưng lo thì vẫn lo.
(Kéo rê đến như này, không lẽ là sắp thành event lớn?)
"Khoảng lặng trước cơn bão" - tôi có nên nói vậy không ta.
Một cao trào chấn động xuất hiện ngay khi câu chuyện đã trở nên đơn điệu đến kinh khủng là hoàn toàn có khả năng mà.
Thế thì mệt rồi đây...... và ngay thời điểm tôi cảm thấy lo lắng...
Xong kỳ thi giữa kỳ, đã đến lúc ra về.
Thời gian làm kiểm tra kết thúc tại trường vào buổi sáng nên tôi về nhà sớm hơn thường lệ.
Có lẽ cũng do mệt vì phải học cho bài kiểm tra mà khi vừa đến nhà, tôi đã ngủ trưa một chút.
Rồi tầm 5 giờ chiều thì phải, tôi chợt tỉnh giấc, lấy cái điện thoại từ trong cặp ra, để rồi...... ngay lúc đó.
「Ơ? Đây là...... thư à?」
Có một tờ giấy viết tay nằm bên trong khi tôi mở cặp.
Và người gửi, là――
「――Kurumizawa Kururi」
Nhìn vào dòng chữ viết tay nhỏ nhắn, mặt tôi lạnh ngắt đi.
Trong thư chỉ viết 『Sau giờ học, hãy lên sân thượng』.
「Đùa à, oi」
Tôi hoảng. Sau giờ học đã qua cũng kha khá thời gian rồi còn đâu.
Kurumizawa-san chắc đã về nhà rồi...... tôi cũng chẳng lạc quan để mà nghĩ được thế.
(Không có thì cứ vậy cũng không sao. Nhưng để cho chắc......!)
Tôi rời nhà, hốt hoảng phóng như bay tới trường.
Đại khái cũng tốn 1 tiếng để mà đến thẳng trường, thế nên khi đến nơi thì đã quá 6 giờ tối.
Vậy mà―― cô ấy, lại có đây thật.
「............Trễ quá đó. Biết tớ đợi bao lâu rồi không?」
Khi tôi mở cửa sân thượng ra, thì ở đó, có một thiếu nữ đang thu mình lại trông rất lạnh.
Để mái tóc hồng đào bay đung đưa, cô dựa vào hàng rào và nhìn tôi chăm chú.
「――Đùa thôi. Xin lỗi vì bỗng dưng lại gọi cậu ra đây nhé. Tớ đã nghĩ là cậu sẽ không tới và định về rồi...... cơ mà cậu đúng là tới thật này」
Kurumizawa-san mỉm cười vui mừng vì tôi đã đến.
Và cũng đến theo, chính là đoạn cao trào――
65 Bình luận