Chính truyện - Phần Ba
Kế hoạch đặc biệt cho Valentine - Happy Valentine của 10 năm sau (Phần trước)
107 Bình luận - Độ dài: 759 từ - Cập nhật:
※Về kế hoạch đặc biệt cho Valentine, tôi đã viết một câu chuyện cho ngày lễ tình nhân.
Bối cảnh là 10 năm sau.
Dù chẳng liên quan gì đến mạch truyện chính nhưng tôi vẫn mong mọi người sẽ hài lòng!
=============
――14 tháng 2 là ngày gì nào?
Đừng nói là không biết đấy nha.
Hẳn là anh phải biết mà.
「Happy Valentine!」
Vào 0h sáng.
Ngay khi kim giờ chồng khít lên kim phút, tôi cất tiếng gọi anh - người hãy còn say giấc.
「Neeee, dậy đi! Hôm nay là Valentine đó? Là event quan trọng mỗi năm chỉ có một lần của con gái mà sao anh còn chưa dậy thế hả? Nè nè, không lẽ anh ghét em rồi à? Không chịu đâu, anh ơi...... Dậy đi màà」
Tôi lắc người thật mạnh, và anh cuối cùng cũng chịu mở mắt ra trong giấc ngủ mải mê.
「S, Shii-chan...... vẫn còn khuya mà......」
Tôi hôn nhẹ lên gò má đang vừa hoảng vừa bối rối nhưng vẫn mỉm cười đầy vui vẻ của anh.
Hôn chào buổi sáng đã thành thói quen thường nhật, nên dù có là khuya cũng không được thiếu.
「Daa-chan, qua ngày rồi đó. Nghĩa là tới Valentine rồi! Vậy nên hôm nay em sẽ trao anh thiệt là nhiều tình yêu luôn...... Ufufu, cố đừng để bị tình yêu của em đè bẹp nha anh」
「Em có nói vậy thì...... nghe vẫn nặng nề quá」
Nói này nói nọ vậy chứ em biết anh nào có khó chịu gì.
Tại anh yêu em mà, nên được em yêu thì kiểu gì mà anh lại không thấy mừng ha.
Dù nặng nề đi nữa, anh vẫn sẽ gánh lấy và chấp nhận thôi. Bởi vậy em sẽ yêu anh toàn lực và hết mình luôn.
「Daa-chan, mời anh! Là chocolate trông như làm bằng tay đấy? Vừa ngon cực lại còn đắt nữa, chắc là tuyệt lắm. Mới nãy em chén một nửa rồi, ngon tới nỗi má em muốn rụng ra luôn đó anh」
「......Đã ăn trước rồi à」
Tôi đưa ra cái hộp nhỏ đã chuẩn bị từ trước.
Tất nhiên là hàng bán ngoài chứ không phải tự tay làm.
Với tôi thì nấu ăn chính là ăn, nên dù muốn làm chocolate cho anh, tôi cũng không làm nổi.
Nhưng có sao đâu, dồn hết cả cảm tình vào rồi cơ mà.
Tôi cũng lỡ ăn vụng tí trong quá trình rót cảm tình vào lúc nãy, cơ mà đó cũng chỉ là sự cố thôi ha.
Vì hẳn là với anh, tính lập dị này của tôi cũng đáng yêu mà.
「Một nửa gì chứ, em chén hết tám phần rồi này...... ăn đến chừng đó thì khéo má em sẽ rụng thật đấy?」
Dứt lời, anh vươn tay tới gò má tôi. Trông như anh đang muốn chạm nên tôi nhích lại gần.
Và cứ thế, tôi trao mình cho anh. Sau khi tôi ngồi lên đùi, anh liền đỡ lấy như lẽ dĩ nhiên.
Đang giao mình cho cái ôm đầy dịu dàng thì đột nhiên gò má tôi bị véo.
Như thể viên bi đất, má tôi bị nhào nhào nặn nặn.
「Thế nào? Má em rụng chưa?」
「......Mềm cứ như sắp chảy ra ấy, nhưng xem ra chưa rụng mất, thế thì anh yên tâm rồi」
「Hì hì♪ May ghê ha. Đôi má mềm mềm yêu thích của Daa-chan mà rụng thì buồn lắm nhỉ?」
「Ừm, phải rồi ha」
Anh vẫn vui vẻ mỉm cười dù bị tôi dựng dậy ngay giữa đêm.
Trong bất giác, tôi lại trót say đắm nụ cười đó rồi.
「Hôm nay cười cũng đẹp ghê ha」
「Thật à? Anh thấy cũng thường mà」
Sao lại thế được.
Nụ cười của anh cực kỳ thu hút mà.
Qua bao năm tháng từ khi ta gặp nhau...... anh đã thay đổi rất nhiều.
Nụ cười đã rạng rỡ hơn, âm giọng cũng dịu dàng hơn chút rồi.
Anh của bây giờ ấm áp hơn xưa nhiều lắm.Ngoài ra, biểu cảm của anh cũng mềm mại hơn rồi, trông cứ như người khác vậy.
Em thực lòng vui lắm.
Dù có nhiều chuyện từng xảy đến với đôi ta.
Nhưng cuối cùng chúng ta cũng đến được bên nhau như này, em thấy mừng thật sự.
Bởi giờ đây, em đang cực kỳ hạnh phúc.
Sự mãn nguyện nhiều đến mức em chẳng muốn mưu cầu thêm gì nữa.
Em đúng là...... một người có phúc mà――
107 Bình luận