“...Aaaaaaaaa.”
Magda há to miệng, phát ra tiếng như con ếch đang đau đớn.
“...Đ-đắng......”
Tôi đã cho con bé uống thử cà phê, nhưng có vẻ con bé không quen với vị đắng ấy.
Con bé nhìn chằm chằm vào cốc cà phê bằng ánh mắt như thể đó là kẻ thù của cha mẹ mình, rồi dùng tay đẩy cốc cà phê ra xa nhất có thể.
"Cái này... em uống không được..."
Loretta có vẻ cũng vậy. Cô ta xìu vai như nhân viên văn phòng vừa bị sa thải.
"Quả nhiên uống lần đầu sẽ có cảm giác như vậy nhỉ."
Ginette cười khổ trong lúc hớp từng ngụm cà phê.
"Lúc đầu chị cũng nghĩ 'cái này đâu phải là thứ để người uống'."
"Nhưng rồi cô đã bắt đầu uống phải không?"
Tôi là tín đồ của cà phê đen, nên uống ngon lành.
Tôi định uống luôn phần còn lại của Magda và Loretta. Ý, tụi nó cho thêm đường vào. Hai đứa này không hiểu nhỉ... Uống cà phê không thì mới cảm nhận được hương vị nguyên chất của hạt cà phê... Tôi đang định phàn nàn thì Ginette khẽ bật cười.
Nụ cười dịu dàng ấy toát lên chút không khí hoài niệm.
"Có lẽ là vì... ông tôi rất thích uống cà phê."
Cô ta nhẹ nhàng xoay cốc cà phê trong tay và nhìn vào đó.
Có lẽ cô ta đang nhìn những gợn sóng trong cốc.
"Sau khi ông mất... tự nhiên tôi cảm thấy cô đơn... Vì thế tôi bắt đầu uống cà phê... Hìhì, tôi có vẻ trẻ con nhỉ?"
Hiếm khi Ginette kể những câu chuyện như thế này.
Ginette ít nói về quá khứ, có lẽ đây là lần đầu tiên cô ta kể về ông mình trước mặt mọi người chăng? Tôi không biết liệu cô ta có kể riêng cho ai không.
"A, xin lỗi. Tôi không nên kể mấy chuyện này..."
Ginette hơi xấu hổ, nhún vai và hớp thêm một ngụm cà phê.
"Chắc do uống cà phê cùng với Yashiro-san nên tôi mới kể ra."
Rồi cô đặt cốc xuống đĩa, đưa mắt nhìn về phía tôi.
"Vì Yashiro-san... có điểm gì đó giống ông của tôi."
Đó cũng là lời cô ta đã nói với tôi trước đây.
Người ông đã nhận nuôi Ginette và bảo vệ cô ta cho đến ngày cuối đời. Nhỏ này nhìn thấy bóng dáng ông ấy ở tôi sao? ...Đúng là một gánh nặng.
"...Ông của chủ quán... cũng mê ngực?"
"Không phải điểm đó, giống ở điểm khác cơ!"
"Cô nói thế khác gì khẳng định tôi là kẻ mê ngực?"
"...Chịu thôi, Yashiro là thế mà."
Ăn nói linh tinh!
Tôi uống cạn phần còn lại của mình và lấy luôn phần của Magda.
Lúc này đã quá trưa.
Việc rang cà phê đã tốn nhiều thời gian hơn dự tính, nên mới muộn thế này.
Thạch cà phê cũng sắp xong rồi.
Đến lúc đó, người ta ắt sẽ đến tấp nập.
"Xin chào."
Người đầu tiên xuất hiện là Bertina. Cô ả này lúc nào cũng háo hức nếm thử món mới...
"Ồ, đó có phải là món mới không?"
"Đây chỉ là nguyên liệu thôi. Muốn nếm thử không?"
Không biết thì khó mà uống đúng cách được. Vì vậy, tôi đưa cho Bertina phần cà phê ngọt mà Loretta uống dở.
Bertina cười mỉm khi nhận ly cà phê bằng cả hai tay. Cô ta ngửi mùi, hít hơi thật sâu.
"Ưm~... thơm quá. Tôi xin phép..."
Sau khi thưởng thức mùi thơm, cô ta nhấp một ngụm cà phê.
"...Pe!"
Cô ta nhổ ra!?
"...Đây là độc."
"Không phải!"
"Tôi được dạy rằng tất cả những thứ đắng đều là độc."
"Cách hiểu đó là sai lầm!"
Là ai!? Ai đã dạy cô ta kiến thức ối dồi ôi đó vậy!?
"...Lần này tôi không thể kỳ vọng vào món mới rồi... Tôi quay lại nhà thờ và khóc đây..."
"Đợi đã! Thạch cà phê ngon lắm! Dù không thể uống cà phê thì vẫn ăn được món này!"
"Không... tôi không cần ăn nếu không thích. Tôi vẫn còn bánh gato mà."
Cô ả này đang ám chỉ cái gì vậy?
"Yo, Yashiro! Tôi đến rồi nè!"
"Cảm ơn cậu đã mời, Yashiro."
Delia và Nephele đến quán cùng một lúc. Họ đang cãi nhau ở cửa về việc ai được vào trước.
Hai cô vẫn bất hòa như mọi khi nhỉ...
"Tôi tới rồi đây! Biết ơn tôi đi, Yashiro-san!"
Imelda xuất hiện rạng rỡ trong chiếc váy một mảnh thướt tha rất mùa hè. Cô ta bước vào quán một cách thanh lịch, xoay xoay cây dù.
Làm ơn đóng cây dù lại dùm đi...
"Thiệt tình, gọi chúng tôi đến trong ngày nóng nực thế này... Cậu tệ thật đấy, Yashiro."
Norma đến với chiếc áo có hở ngực rất bạo.
Chào mừng cô! Rất hoan nghênh!
Những giọt mồ hôi cheo leo trên thung lũng trông như những hạt pha lê đẹp đẽ.
"Trời nóng quá, mau vào trong thôi."
"Cảm ơn Yashiro-sama đã mời."
Estella và Natalia tới ngay sau đó. Riêng Estella lộ rõ vẻ ghen tị với vòng một của Norma.
Sau lưng họ, Mily xuất hiện với chiếc kẹp tóc to trông như con bọ rùa.
"Ơm... chào mọi người."
"Gọi đông phết nhỉ. Nhiêu đây đủ hết chưa?"
"Còn tôi nữa."
Đung đưa đôi tai giống chó golden retriever, Paula của quán Cantal Chika bước vào. Cô ta lập tức tới ngay khi nghe nói có món mới, giống như lúc có bánh gato vậy. Hễ có thứ gì ngon là cô ta lại chạy tới.
"Cơ mà, toàn là nữ giới ha, Yashiro?"
Estella nhìn tôi với ánh mắt chứa ẩn ý.
Ai biết đâu nè.
"Ba... bốn... chín người nhỉ?"
Ginette đang đếm số khách. Cô ta vẫn kém toán như mọi khi, có đếm thôi cũng chậm nữa. Có lẽ cô ta không có duyên với môn này.
"Phải. Cơ mà, còn một người nữa."
"Regina-san ạ?"
"Không. Tuy tôi có mời, nhưng chắc cô ta chẳng tới đâu."
Cô ta ghét chỗ đông người mà.
"Vậy là Wendy à?" Estella chen vào.
"Cô ta chỉ tới khi có Seron thôi."
"Thì mời cả hai là được mà?"
"Có chút lý do."
"...Umaro?"
"Becco-san phải không?"
"Không phải cả hai. Vì vài lý do."
Hôm nay cấm đực rựa tới.
Vì tôi có việc muốn làm.
"Vậy, rốt cuộc là ai vậy?"
"Là tôi đây."
Vị khách cuối cùng đã tới.
"Cảm ơn đã mời tôi, Yashiro-chan."
Đó là Ucriness, chủ cửa hàng quần áo có gương mặt cừu.
"Là bà Ucriness ạ?"
"Chào cháu, Ginette-chan. Tôi xin phép vào nha."
Bà ta dùng cách gọi thân mật nhưng lại dùng cách nói lịch sự, vẫn làm người khác cảm thấy khó xử như thường lệ.
"Tại sao lại là Ucriness vậy?"
Estella nhỏ giọng hỏi tôi.
“Hửm? Không hài lòng à?”
"Có gì đầu mà không hài lòng. Tôi chỉ thắc mắc tại sao thôi."
Nghĩ lại thì đúng là có chút lạ khi Ucriness có mặt trong nhóm này.
"Lẽ nào cậu lại đang âm mưu gì đó..."
"Được rồi! Giờ thì tất cả đã có mặt, bắt đầu giới thiệu món tráng miệng mới nhé!"
Tôi tuyên bố lớn tiếng, ngăn không cho Estella nghi ngờ thêm.
Nhỏ này nhạy bén quá đi mất...
Có Ucriness ở đây cũng không sao cả. Đừng đa nghi nữa.
"Nhân tiện, Ucriness..."
Tôi giả vờ chuẩn bị đồ, rồi thì thầm với Ucriness.
"Chuẩn bị xong chưa?"
"Tất nhiên rồi. Mấy việc này, tốc độ là then chốt mà."
Mặc dù bà ta có vẻ ngoài hiền từ, nhưng ý thức về lợi nhuận thật đáng nể.
Thực ra, sau khi hoàn tất việc gây quỹ sáng nay, tôi đã một mình đi khắp Quận 42.
Chạy tất bật trong cái nóng khó chịu, tôi đã lần lượt liên hệ với những người cần thiết cho "dự án lớn" lần này.
Và Ucriness chính là nhân vật chính, vai trò quan trọng nhất trong dự án này.
Chỉ trong vài giờ sáng nay, sau khi tôi gặp và thuyết phục Ucriness, bà ấy đã có được thành quả. Quả thực đáng tin cậy.
Giờ thì... mồi nhử đủ hấp dẫn để câu cá lớn là...
"Magda, Delia, Norma, với Natalia. Các người có thể giúp tôi một tay không?"
"Ơ? Nếu Yashiro-san cần giúp thì tôi..."
"À, Ginette thì khỏi. Cô cứ ngồi đó đi."
"Nhưng..."
"Cô là món chính mà."
"Món chính...?"
Ginette nghiêng đầu thắc mắc. Tôi bảo cô ta ngồi xuống ghế rồi dẫn nhóm được chọn vào bếp.
Ucriness cũng khệ nệ mang theo đồ đạc theo sau một cách tự nhiên. Tốt lắm, cứ tự nhiên như vậy đi.
Tôi dắt họ đi ngang qua bếp, ra sân trong.
"Ủa? Không phải bếp à?"
Delia thắc mắc nhưng, Magda lập tức giải thích:
"...Ướp lạnh dưới giếng. Lần này là món tráng miệng lạnh."
"Chà, nghe hấp dẫn đấy!"
"Ra vậy, đúng là món tráng miệng phù hợp cho mùa này."
"Cậu luôn có những ý tưởng thú vị ha. Rất đáng khâm phục. Thế, lần này cũng cấm hút thuốc à?"
Ai nấy đều tự giải thích theo cách của mình.
À, đúng là cấm hút tẩu nhé.
"Vậy, tôi sẽ chuẩn bị món tráng miệng trong bếp, giao phần còn lại cho Ucriness nhé."
"Được rồi, để tôi lo~"
Sau khi kéo chiếc tủ lạnh đơn giản lên khỏi giếng, tôi để lại năm người bọn họ lại ở ngoài sân rồi quay vào bếp.
Tất nhiên là không thể có đực rựa ở đó được.
"Hả? Vậy bọn tôi giúp gì đây?"
"Yashiro-sama, xin vui lòng giải thích rõ ràng hơn."
"Này cô bé hổ, cô biết gì không đấy?"
"...Cũng không rõ mọi người sẽ làm gì."
Ồ, không sao, không sao cả.
Mấy cô chỉ cần làm theo lời Ucriness là được rồi.
Cứ thế này, cái nóng gay gắt sẽ... Hí hí...
Khi đã vào bếp, tôi lấy thạch cà phê ra khỏi tủ lạnh đơn giản.
Ồ, đông đặc rồi.
Thứ này chắc chắn sẽ trở thành món xuất sắc.
Có điều, vì tốn nhiều thời gian nên số lượng có thể sẽ giới hạn...
Nhưng nếu làm sẵn thì có lẽ sẽ ổn.
Hạt cà phê dường như không được nhiều người ưa chuộng, nên không có bán lẻ. Bán lẻ chỉ tốn công mà không có lợi nhuận.
Do đó, hạt cà phê buộc phải đặt mua số lượng lớn.
Và cũng vì thế, hình như Ánh Dương Quán lãng phí một lượng lớn hạt cà phê mỗi năm.
Vậy tại sao vẫn phải mua? Tôi đoán ra lý do nên không hỏi. Nhưng Ginette đã giải thích cho tôi.
"Mỗi năm, vào ngày giỗ ông, tôi sẽ pha cà phê rồi uống cùng ông ấy."
Ở thế giới này không có phong tục viếng mộ hay thờ tổ tiên. Hình thức để tưởng nhớ người đã khuất là dâng lời cầu nguyện cho linh hồn của họ.
Vì vậy, Ginette pha hai ly cà phê ở Ánh Dương Quán và nhớ về ông trong khi uống cà phê.
Mặc dù ở đây không có khái niệm sinh nhật, nhưng chắc có ngày giỗ.
Ginette mua hạt cà phê hàng năm chỉ để dành cho ngày đó.
Từ nay, mình phải dùng số hạt ấy một cách hoành tráng hơn. Người ông kia cũng sẽ vui thôi.
"Giờ thì, dọn nào."
Tôi lên tiếng để thay đổi tâm trạng buồn bã của bản thân.
Sau đây sẽ là những điều thú vị đang chờ đợi. Không có thời gian để buồn đâu.
Tôi lấy thạch cà phê ra khỏi tủ lạnh đơn giản, cắt thành từng miếng nhỏ và cho vào những chiếc bát con.
Sẽ tuyệt vời nếu có đồ đựng bằng thủy tinh... nhưng đó là vấn đề của sau này. Thủy tinh rất đắt đỏ. Kiểu gì bọn quý tộc cũng lợi dụng quyền hạn đẩy giá lên.
Vì phải đựng trong những chiếc bát gốm, món này sẽ có phong cách Á Đông. Cũng không sao.
Tôi xếp từng muỗng kem tươi lên trên những miếng thạch mượt mà, đàn hồi.
Ít kem sẽ bị nhạt nhẽo, nhưng nhiều kem quá thì lại mất đi sự mát lạnh của thạch cà phê. Liều lượng kem rất quan trọng.
Đây là lần ra mắt của thạch cà phê, phải gặt hái thành công rực rỡ thì mới được.
Tôi đã tập trung cao độ, ở mức chỉ có thể đạt được vài lần trong đời, vào việc xếp kem lên thạch.
...Xong! Đây chính là tác phẩm của nghệ nhân. Sự phân chia tỉ lệ hoàn mỹ đảm bảo món này sẽ ngon tuyệt.
Đúng lúc tôi hoàn thành đủ số lượng thạch cà phê cho mọi người, nhóm kia quay trở lại bếp.
"Ồ!?"
Tôi vô tình bật ra tiếng kinh ngạc.
Tuyệt vời! Các cô thật tuyệt vời!
Cực kỳ hoàn hảo!
"Xin hãy giải thích tại sao chúng tôi phải mặc trang phục như thế này."
Natalia hỏi với ánh mắt lạnh lùng.
Tôi sẽ giải thích câu hỏi đó sau, cụ thể là trước mặt mọi người.
"Quan trong hơn, xem này! Đây là món tráng miệng mới! Chỉ nhìn thôi cũng đã thấy mát rồi phải không?"
"Ồ! Trông nó nẩy nẩy thú vị nhỉ!"
Delia lập tức tỏ ra thích thú với món này.
"Màu đen kia... trông lạ ghê."
Norma cũng chăm chú nhìn với vẻ tò mò.
"...Trông có vẻ đắng. Chắc Magda chỉ ăn phần kem thôi."
"Thôi đừng nói vậy mà. Ăn thử xem nào."
Tôi xoa đầu Magda đang nhăn mặt.
Vậy là đánh trống lảng thành công.
Không nên tin mấy đứa hay dùng câu "quan trọng hơn" để né tránh trả lời câu hỏi. Thậm chí không cần nghe tụi nó nói gì cả.
"Quan trọng hơn" là câu mà kẻ lừa đảo học đầu tiên. Những kẻ môi giới cho các trò lừa đảo cũng hay dùng câu này. Rồi chúng sẽ nhắc đến một "tương lai tươi sáng" nào đó không tồn tại.
Vì vậy, nếu không muốn bị lừa gạt thì chỉ cần bịt tai lại khi nghe câu "quan trọng hơn" và làm như không nghe gì cả là được.
"Không hiểu sao... tôi có cảm giác là mình đang bị đánh lạc hướng."
Trực giác tốt đấy, Natalia.
Tôi thích cách cô dù nói vậy nhưng ngoan ngoãn lắng nghe những gì tôi nói. Cô thật tốt bụng. Và quan trọng hơn, bộ dạng hiện tại của cô rất hợp ý tôi.
"Nào, mang món tráng miệng mới ra thôi."
Tôi ra lệnh cho các mỹ nhân đang cầm thạch cà phê: "Mấy cô hãy ra theo thứ tự tôi gọi nhé." Rồi cùng Ucriness bước ra quán trước.
Nào, bắt đầu thôi...
"Xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi! Giờ thì trình làng luôn nhé!"
Đây sẽ là sự kiện hot của mùa hè năm nay!
"Xin mời thưởng thức Bộ sưu tập đồ tắm Quận 42 ở Ánh Dương Quán!"
Trong quán bắt đầu xôn xao.
Khỏi bận tâm, để nữ chính đầu tiên ra sân khấu nào!
"Đầu tiên là, Delia!"
Khi tôi gọi tên, Delia bước ra từ bếp.
"Ể!?"
"Waaa!"
Có tiếng hoảng hốt vang lên từ khán giả.
Cũng đúng thôi. Bởi vì Delia đang mặc bộ bikini khiêu gợi với phần bụng và chân để trần táo bạo.
Tuy nhiên, vì Delia vốn đã quen mặc những bộ trang phục hở hang nên không hề gợi dục. Trái lại, do điểm thêm màu sắc rực rỡ, cô ta trông rất đáng yêu.
"Đây là kiểu bikini quần short, hợp với cơ thể trẻ trung và khỏe khoắn, nhưng cũng không kém phần dễ thương và quyến rũ."
Ucriness giải thích những điểm nổi bật của bộ đồ bơi ấy.
"A... ơ... bị chú ý đến vậy cũng khiến tôi hơi ngượng đấy... Đ-đừng nhìn nữa mà."
"Không sao đâu. Ở đây toàn là nữ giới mà."
"Ừ nhỉ..."
Nghe tôi nói, Delia có vẻ đỡ căng thẳng hơn một chút.
...Dù có một thằng đàn ông đang đứng ngay đây.
Hôm nay tôi đã tổ chức một buổi trình diễn đồ tắm cấm nam giới để quy tụ tất cả những cô gái xinh đẹp.
Tất nhiên, mục đích là để họ mặc đồ tắm!
Khi đề nghị kế hoạch này, Ucriness đã hưởng ứng rất nhiệt tình và may những bộ đồ tắm theo đúng thiết kế của tôi với tốc độ đáng kinh ngạc. Quá đỉnh đối với một người bán quần áo!
Sau khi phân phát xong thạch cà phê, Delia đến bên cạnh tôi.
"N-nà... Hợp với tôi không?"
Cô ta hỏi một cách ngại ngùng, đan hai tay sau lưng.
Khi được hỏi câu đó, chỉ có một câu trả lời.
"Dễ thương lắm."
"Dễ thương...!? Tôi... dễ thương á!?"
"Ừ. Tuy hơi hở hang, nhưng vẫn toát lên vẻ khỏe khoắn và tươi trẻ. Bộ bikini này rất phù hợp với vẻ thẳng thắn và vui vẻ của cô đấy."
"Mhá! Được Yashiro khen!"
Delia quằn quại trong vui sướng.
Có vẻ như cô ta không còn ngại ngùng với việc hở hang nữa rồi.
Tạo không khí thoải mái là điều quan trọng mà, phải không?
"Tiếp theo, đến lượt Norma!"
Khi tôi gọi tên, Norma bước ra từ bếp với dáng đi uyển chuyển.
"Ể!?"
"Cái này..."
Lần này tiếng còn hoảng hơn lúc nãy.
Norma đang mặc một kiểu đồ bơi được gọi là monokini, nhìn từ phía trước thì giống đồ bơi một mảnh, nhưng nhìn từ đằng sau lại giống bikini, phần lưng và eo trần trụi. Thậm chí, việc che phần bụng lại khiến những phần hở kia trở nên gợi cảm hơn cả bikini thông thường.
Làn da là để "khoe" một cách thông minh, không phải chỉ cần hở bạo là được!
"...Đừng nhìn nhiều quá."
Tôi khá bất ngờ khi Norma đỏ mặt ngại ngùng. Bình thường cô ta có ngần ngại khoe vòng một đâu?
Quả nhiên mặc đồ khác với thông thường thì sẽ có chút ngại ngùng.
"Đây là kiểu đồ bơi khiến phụ nữ trưởng thành trở nên quyến rũ hơn."
"Vì nó tôn lên sự quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành theo hướng thanh lịch chứ không phải phản cảm nhỉ. Để diện được nó không hề dễ dàng, nhưng bộ này rất hợp với Norma. Thậm chí còn có chút huyền bí nữa."
"Chậc... mấy người đã khen nhiệt tình như vậy thì tôi đành mặc vậy."
Norma cười bẽn lẽn. Cô ta có vẻ cũng thích được khen ngợi.
Tuy nhiên... nhìn từ phía sau thì bộ đồ này quả thật khá "nguy hiểm" đấy.
"Được rồi, lượt tiếp theo. Natalia!"
Natalia bước ra với vẻ mặt vô cảm, song có vẻ hơi khó chịu.
"Ồ..."
"Đẹp quá."
Có vẻ họ đã quen dần với đồ bơi rồi, những tiếng phát ra bắt đầu tích cực hơn.
Natalia đang mặc một bộ bikini đen và quấn một tấm vải lụa dài (pareo) ở eo. Đôi chân thon thả trắng muốt của cô ta ẩn hiện qua tà váy tạo cảm giác vô cùng quyến rũ.
"Đây mới là lựa chọn hoàn hảo cho một quý cô thanh lịch. Với sự kín đáo nhưng vẫn gợi cảm thì không còn gì tuyệt vời hơn."
"Đúng là phù hợp với một cô gái nhã nhặn như Natalia. Bộ bikini này để lộ sự quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành, cùng vẻ đẹp ngây thơ của một thiếu nữ. Đặc biệt, nó còn tạo cảm giác bí ẩn khó cưỡng lại được."
"...Khó cưỡng lại sao... Fufu..."
Vẻ khó chịu biến mất khỏi gương mặt Natalia khi cô ta phân phát thạch cà phê một cách nhẹ nhàng, không một cử chỉ dư thừa.
Rồi sau một vòng xoay người vô nghĩa, cô ta bước đến chỗ tôi, rồi vòng sang cạnh Norma.
...Sao lại đi vòng như vậy nhỉ?
"...Nhưng mà, bikini quả nhiên là..."
Khi Estella định nói những điều tiêu cực với Ginette, tôi đã ngăn lại bằng cách gọi người cuối cùng.
"Nào, Magda! Đến lượt nhóc rồi đấy!"
Khi Magda bước ra từ bếp, không khí trong quán hoàn toàn thay đổi.
"Waaa!"
"D-dễ thương quá đi!"
Sự xuất hiện của một cô bé dễ thương sau show đồ bơi gợi cảm đã làm bầu không khí dịu đi hẳn.
Magda đang mặc kiểu đồ bơi được gọi là tankini.
Tankini là sự kết hợp của tank top và bikini. Như tên gọi, đó là kiểu mặc tank top trên bikini. Nói là tank top, nhưng camisole cũng được, và Magda đang mặc một chiếc camisole trang trí những diềm xếp dễ thương ở phần ngực.
Nếu cởi chiếc camisole ra thì sẽ thành bikini. Đây là lựa chọn tốt cho những ai cảm thấy mặc bikini quá hở hang.
...Và diềm xếp cũng giúp che đi phần ngực nhỏ của Magda.
"...Cởi ra sẽ còn đáng gờm hơn đấy."
Dù đang được ngợi khen dễ thương, nhưng có vẻ Magda đang muốn theo đuổi cả phần "gợi cảm" khi con bé định cởi camisole ra.
Thôi, khỏi đi. Ta không cần điều đó ở nhóc đâu.
"...Thạch đã phân phát đủ hết rồi mà?"
"À, đó là phần của chúng ta. Mang lại đây."
"...Ra vậy."
Magda mang đĩa thạch cà phê đến bên cạnh tôi.
"Nào, mọi người hãy thưởng thức thạch cà phê đi."
"Đợi đã! Trước khi thưởng thức thì phải giải thích chuyện kia trước chứ!?"
Estella có vẻ cũng hơi bị thu hút bởi những bộ đồ bơi này rồi.
Chắc hẳn cô ta đang muốn biết thêm chi tiết.
"À, chỉ là tôi thấy trời quá nóng thế này thì đi chơi sông có vẻ thú vị."
"Hay đấy! Tôi biết một chỗ rất đẹp, có thể bơi lội đấy!"
Có Delia thì đảm bảo có chỗ vui chơi an toàn rồi.
"Vậy thì lúc đó, mọi người hãy thử mặc những bộ đồ bơi do Ucriness thiết kế xem sao. Nhưng nếu tôi đưa cho thì chắc các cô sẽ nói 'Hở hang quá...', 'Tôi không thích kiểu này...', hay 'Tôi (boku) đang bị lõm', phải không nào?"
"Ý cậu là gì khi người bị lõm xưng hô bằng 'boku' vậy?"
*Chú thích: Boku - Đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất mà Estella sử dụng.
Phớt lờ cái liếc mắt giận dữ của Estella, tôi tiếp tục trình bày:
"Đồ bơi không hề bậy bạ. Đây là những bộ trang phục thời trang tôn lên nét đẹp và sự dễ thương! Hở hang lành mạnh không phải là 'dục' (dâm), mà là 'mĩ' (đẹp)!"
Dù sao thì tất cả đều tùy thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người.
"Đã nóng nực thế này rồi, nếu không biến ngược nó thành thứ để tận hưởng thì phí lắm. Đúng không nào?"
Phí phạm là điều không tốt.
Nên sử dụng triệt để những gì có thể sử dụng để hạn chế lãng phí. Đó mới là cách sống tốt đẹp nhất.
"Tôi đã chuẩn bị những bộ đồ bơi phù hợp với từng người. Hãy thử đi."
Sau khi đã được châm ngòi tò mò, họ sẽ được tận tay nhận bộ đồ bơi "may riêng cho mình". Ucriness thật giỏi kích thích tâm lý khách hàng.
Tuy tò mò về đồ bơi, nhưng họ lại ngại mặc.
Nhưng khi được tận tay nhận chiếc bikini "dành riêng cho mình"...
"Ôi, dễ thương quá!"
Nếu nhận thấy nó đẹp hơn dự tính và không hề phản cảm thì đương nhiên họ sẽ muốn thử mặc thử!
Hơn nữa, tâm lý đám đông đang phát huy tác dụng.
Họ sẽ nghĩ kiểu như: "Mọi người mặc hết rồi mà mình từ chối thì hơi bất lịch sự", "Sẽ làm hỏng không khí chung mất".
"Thế nào, Loretta? Dễ thương phải không?"
"Vâng, em thích lắm! Em muốn mặc thử ngay bây giờ luôn ấy!"
"Còn Mily? Em có thích mẫu này không? Tôi nghĩ sẽ rất hợp với em đấy."
"Ư...ưm. Vậy thì...có lẽ em sẽ mặc thử."
Chỉ cần câu được kẻ ngốc và cô gái hiền lành thì chỗ này sẽ trở thành "nơi mọi người cùng thử đồ bơi"!
"Nhưng... tôi..."
Trở ngại cuối cùng là nhỏ này, Estella.
Cần phải giúp cô ta vượt qua tự ti vì vòng một nhỏ.
"Estella, bộ đồ bơi của cô được thiết kế để tôn lên đôi chân thon dài - lợi thế của cô đấy. Nó được trang trí nhiều diềm xếp nên rất dễ thương phải không? Chắc chắn sẽ rất hợp với cô."
"V-vậy à...?"
Dùng diềm xếp ở ngực che đi khuyết điểm ngực nhỏ, đồng thời tôn lên lợi thế dáng người. Đó là bộ đồ bơi dành cho Estella.
Chỉ cần Estella đồng ý thì kế hoạch câu "món chính" coi như hoàn tất.
"Ơ... ơm..."
Trong khi mọi người háo hức định mặc thử đồ bơi, chỉ có Ginette là lưỡng lự.
Nhỏ này cực kỳ xấu hổ khi phải hở da thịt.
Nhưng giờ thì cô đã rơi vào tay tôi rồi... Hãy cởi bỏ những tấm vải dư thừa ấy đi nào!
"Ginette."
"V-vâng..."
"Đồ bơi đáng xấu hổ à?"
"Ơ-ơm... Vâng. Với tôi, nó hơi..."
"Chắc chắn sẽ rất hợp với cô mà."
"Nhưng..."
Fufufu... Tôi biết điểm yếu của cô rồi, Ginette ạ.
Cô không thể thoát khỏi tay tôi đâu...
"Đã là mùa hè thì phải ‘cùng mọi người’ tạo ra những kỷ niệm thú vị chứ."
"...Cùng mọi người..."
Những người tập hợp ở đây, tất cả đều đang muốn chia sẻ niềm vui này.
Cô ta không phải kẻ từ chối được điều đó.
"Cũng phải..."
Dù gương mặt đỏ bừng, Ginette nở một nụ cười đồng tình.
"Vậy, tôi sẽ cố mặc xem sao."
Yeah!
Mùa hè vạn tuế!
Cảm ơn những ngày nắng nóng!
Thế giới khác tuyệt vời!
"Vậy, để tôi giúp cô thay đồ!"
"Không cần đâu ạ!"
Coi bộ không thể được nước làm tới rồi... Tiếc ghê.
Nào, mọi người!
Hãy thay đồ bơi đi! Khiến tôi vui lòng đi!
"Ồ... Hôm nay đông quá nhỉ, Ginette-chan."
"A! Bà Mumu!"
Tiếng nói trầm tĩnh của bà lão chen giữa tiếng ồn ào của những cô gái phấn khích với đồ bơi.
Bà Mumu là chủ tiệm giặt ủi, cũng là khách quen từ hồi ông của Ginette còn sống.
"Chắc ta nên quay lại sau nhỉ?"
"Không đâu! Mời bà vào ạ."
Ginette rất yêu quý bà Mumu. Không thể nào đuổi bà ấy đi được.
Nhận ra không khí, các cô gái hạ giọng nói xuống.
A... điệu này thì show trình diễn đồ bơi bị hủy rồi.
"Ồ!"
Được Ginette dẫn đến chỗ ngồi mát mẻ sâu trong tiệm, bà Mumu thốt lên khi nhìn thấy thạch cà phê.
"Cà phê, trông thật hoài niệm... Nhưng sao lại đông cứng thế này?"
"Đây là món tráng miệng làm từ cà phê. Bà muốn nếm thử không ạ?"
"Ái chà, được sao?"
"Vâng. Bà Mumu là khách quen quan trọng mà."
Nghe cuộc đối thoại đó, những người nãy giờ say sưa với đồ bơi cũng chợt nhớ ra món thạch cà phê.
"À, đúng rồi! Tôi cũng muốn thử cái này!"
"Món ăn lạ mắt ấy cũng làm tôi tò mò."
"Nào, tiểu thư. Há miệng ra để tôi đút cho..."
"Không cần đâu."
Ôi, chẳng còn hy vọng nào cho show trình diễn đồ bơi nữa rồi.
Thôi kệ, tôi sẽ tận hưởng show đó vào lần đi tắm sông sắp tới.
"...Đây là... một khối đắng."
"Ừ... chị cũng không mong đợi gì nhiều đâu."
"Hai đứa cứ ăn thử đi đã."
Magda và Loretta lộ vẻ miễn cưỡng. Bởi tụi nó đã uống cà phê trước đó.
Nhưng thạch cà phê hoàn toàn khác đấy.
"Ưm! Ngon thật! Ngọt quá!"
Delia, cô gái mê đồ ngọt, cảm thán sau khi thử một miếng.
"Ngọt nhưng lại thanh mát... Thật lạ, ai ngờ vị đắng nhẹ lại có thể ngon đến thế..."
Bertina trố mắt với hương vị mới lạ này.
"Chà, vị sành điệu nhỉ. Ngoại hình cũng bắt mắt. Rất hợp với mùa này."
"Tôi cũng có cảm nhận tương tự. Tiểu thư bây giờ cũng khá thạo về những thứ này rồi nhỉ?"
"...Chị đang tự khen mình hay mỉa mai tôi đấy?"
Estella và Natalia có vẻ cũng thích món này.
"Thế nào?"
"...Đành thử vậy."
"Ừm, dù em cũng không kỳ vọng gì nhiều."
Magda và Loretta e dè đưa thạch cà phê lên miệng.
Nhưng ngay khi nếm, hai đứa tròn xoe đôi mắt.
"...Magda đã chờ đợi thứ này từ lâu lắm rồi."
"Ngon thật! Hương cà phê đậm đà nhưng không hề gây ngạt, nổi bật trong vị ngọt của kem tươi. Vị đắng nhẹ ấy giúp vị ngọt không ngấy. Cảm giác mát lạnh tuyệt vời, giúp dạ dày khỏi mệt mỏi khi chịu cái nóng như đổ lửa của mùa nóng gay gắt. Cả vẻ bề ngoài, cảm giác miệng, mùi hương và vị ngọt, tất cả đều mang đến cảm giác mát mẻ, quả là món tráng miệng tuyệt vời cho mùa này!"
Lời khen tới tấp.
Tụi này lật mặt như lật bánh tráng luôn.
"Ginette."
"Vâng?"
"Lấy phần của tôi cho bà Mumu. Cô cũng nếm thử rồi cho tôi biết cảm nhận nhé."
“Thế ổn không ạ?”
“Ổn. Tôi làm thêm mấy hồi.”
Đưa phần thạch cà phê của tôi cho bà Mumu, Ginette ngồi đối diện, rồi cả hai người họ cùng đưa lên miệng.
"...Ưm, thật ngon đấy."
"Công nhận... Hương vị thân quen này làm ta nhớ về ông của cháu..."
Không khí nơi đó như bị tách ra một góc riêng, như đang chìm trong "Ánh Dương Quán hồi đó".
Thôi, hãy để yên không gian đó một lúc.
"Còn Imelda, Nephele và Paula thì thấy sao?"
“Tôi muốn thêm một phần nữa! Ngoài ra, bảo Becco-san làm mẫu thực phẩm cho cái này càng sớm càng tốt!”
"Vị có vẻ người lớn."
"Ưm ưm! Khách hàng của tôi chắc sẽ thích món này đây."
Imelda đã ăn hết phần của mình, Nephele bộc lộ ánh mắt như thiếu nữ mong muốn trở thành người lớn, và Paula nhìn chăm chăm món thạch cà phê một cách háo hức.
"A... Mily... thích... món này..."
"Không đắng à?"
"Ư... không... sao đâu..."
Dường như Mily vẫn cảm thấy hơi đắng một chút.
Nhưng cô bé cũng thích món này.
Khi có được sự ủng hộ từ nhiều thành phần như vậy, chắc chắn thạch cà phê sẽ thành công.
Có lẽ món này sẽ bán rất chạy trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Coi bộ sắp tới bận rộn đây.
"Thật hoài niệm..."
Bà Mumu lẩm bẩm trong lúc ăn từng miếng thạch cà phê bằng chiếc miệng nhỏ của mình.
"Ngày xưa chúng tôi vẫn thường ngồi quanh đây uống cà phê cùng nhau. Vì ông ấy rất thích cà phê mà..."
"...Vâng, đúng thế."
Những người vẫn còn đang ồn ào cũng im lặng, chỉ lặng lẽ quan sát không gian yên bình đó.
Họ cảm giác rằng không nên phá vỡ bầu không khí ấy.
"Ginette-chan đã rất cố gắng rất nhiều nhỉ. Thấy Ánh Dương Quán nhộn nhịp như hiện tại, ta vui lắm."
"..........."
Ginette không nói nên lời.
Đôi lông mày cô ta cau lại, có vẻ sắp khóc.
Nhưng ngay sau đó, với nụ cười tỏa nắng bao phủ khắp gương mặt, cô ta nói bằng giọng dịu dàng như hoa nở:
"Vâng, cháu cũng rất vui."
Những người quan sát không nói gì.
Tuy không nói gì nhưng họ đang cảm nhận được điều gì đó. Tôi có thể đọc được điều đấy từ nét mặt.
Tuy show trình diễn đồ bơi đã bị hủy nhưng... thế này cũng được rồi.
Tôi cân nhắc để không phá vỡ không khí yên bình này, nhưng cũng phải nhắc nhở Ginette một chuyện rất quan trọng để không bị tình huống làm lãng quên.
"Ginette."
"Vâng?"
"Đồ bơi của cô có lẽ sẽ hơi hớ hênh, nhưng đó chính là điểm hấp dẫn, nên cô cứ tự tin mà mặc, đừng ngại."
"Tại sao cậu nhắc chuyện đó ngay lúc này chứ hả!? Không khí đang tốt cơ mà!" Estella bắt bẻ.
Đồ đần! Không khí có tốt bao nhiêu cũng chẳng bằng một bộ ngực đẹp!
"Yashiro..."
"Yashiro-sama..."
"...Yashiro mà, chịu thôi."
"Onii-chan... đúng là hết thuốc chữa."
Tôi cảm nhận được những ánh mắt lạnh nhạt từ xung quanh.
...Tch, chẳng ai hiểu hết!
Nhưng thôi, tôi tạm rút vậy. Vì đây là khoảnh khắc đặc biệt mà.


5 Bình luận