Đó là thời khắc mà lịch sử của thành phố All Bloom này được tái tạo.
Một ý tưởng lâu dài, cần thiết hơn bất cứ thứ gì... Phải, có thể nói đó là biểu tượng của hi vọng, nên gọi là [sự thông thái của nhân loại].
Thứ tuyệt vời ấy đã được hoàn thành.
...Mong ước của tôi cuối cùng đã trở thành hiện thực.
- ...Cuối cùng...... sau quãng đường dài đầy vất vả và chông gai.
Thứ chạy dọc trên má tôi không phải là nước mắt. Mà là những mảnh kí ức chứng minh cho sự thanh tẩy của nỗi tuyệt vọng và đắng cay đã nếm không biết bao nhiêu lần cho đến bây giờ.
- Vậy, mình thử thôi nhỉ...
Đặt muôn vàn cảm xúc vào, tôi kéo cần gạt được lắp bên hông phần thân màu trắng về hướng được viết chữ [nhỏ].
*Cạch*.......*lóc róc lóc róc*..........
- ........Thành công...!
Cuối cùng......
Cuối cùng.........!
Ánh Dương Quán cũng đã có toilet xả nước!
Từ lúc đến thế giới này, đã bao nhiêu lần tôi sợ hãi việc đi toilet trong đêm.
Tất cả cũng tại thành phố này không có cống ngầm.
Trong quán ăn uống thì toilet, nhà vệ sinh, bồn cầu hay bất cứ đại từ hôi hám mất vệ sinh nào khác, đều bị cấm đặt ở trong nhà vì được cho là điên khùng.
Không chỉ quán ăn uống. Trong thành phố này, toilet là nơi luôn được đặt ở sau nhà.
Hơn nữa, cái được gọi là [toilet] ấy chẳng qua chỉ là một cái hố được đào sơ xài và lúc không dùng thì lấy tấm ván che lại mà thôi. Tới lúc dùng thì phải “dùng tay mở” tấm ván ấy ra......... ôi...
Mùi thúi kèm theo cảnh trong hố không muốn nhìn thấy mở ra...... và, ......lỡ như có ai xuất hiện từ trong đó thì sao...... một nỗi sợ không bao giờ có thể xóa được...
Tôi đã bị nó tra tấn cho đến bây giờ! Dẫu tôi có khóc thì cũng không có gì đáng xấu hổ, phải không?
Tuy nhiên!
Giờ thì đã có cống ngầm rồi! Còn việc gì phải xoắn nữa cơ chứ!?
Toilet trong quán ăn? Quá bình thường!
Dơ dáy? Mất vệ sinh? Hôi hám?
Haha! Chú đang nói cái gì vậy?
Chúng ta có hệ thống xả nước đấy!
- ...Thật tuyệt vời... cực kì đẹp và hoàn toàn không bốc mùi. Đã vậy còn... stylish nữa...!
Bước vào toilet mới cùng tôi, Ginette ướt đôi mắt vì cảm động.
...Tất nhiên là chúng tôi không có làm trò gì hai người trong toilet đâu đâu nhé?
Tôi chỉ dạy cho Ginette, người có quyền lực nhất ở đây, cách dùng của toilet xả nước thôi.
- Ch, cho tôi xem với!
- ...Chủ quán, thay phiên.
- Em cũng muốn xem nữa!
Estella, Magda và Loretta đang đứng xếp hàng trong bộ dạng háo hức phía trước toilet.
Không biết lúc toilet xả nước mới ra đời ở Nhật Bản có như thế này không nhỉ?
Nhờ năng lực ngoài sức tưởng tượng của đám nhóc hamster, công trình cống ngầm đã hoàn thành sớm hơn rất nhiều so với dự kiến.
Chưa đầy 2 tháng thì hệ thống cống ngầm đã bao phủ hết lòng đất của quận 42.
Sau đó, một nhà máy xử lý nước thải đã được xây dựng ở gần tường thành, nơi dòng nước chảy ra biển.
Phương pháp xử lý nước thải cũng giống như quy trình lọc nước, nước thải thu được sẽ theo ống dẫn tích trong một thùng chứa khổng lồ trước để các tạp chất bẩn kết tủa. Phần nước bên trên sẽ chảy tiếp sang một thùng khác, cứ thế mà qua ba thùng.
Khác với lọc nước uống, trong quá trình này, nước bẩn sẽ được thanh tẩy nhờ các vi sinh vật.
Chúng tôi thu thập các vi sinh vật đó từ [mạt cưa].
Đó là một kĩ thuật quen thuộc ở Nhật Bản dùng trong [toilet đơn giản ít mùi] hay [hệ thống lọc mạt cưa].
Nhờ chúng mà nước bẩn được thanh tẩy và trở nên không màu, không mùi. Kết quả ngoài sức tưởng tượng.
Và!
Cho nên!
Nhờ hệ thống cống ngầm đó mà toilet xả nước đã ra đời ở Ánh Dương Quán.
Ban đầu tôi định làm toilet đơn giản không mùi nhưng...
Do bọn nhóc sung quá mà công trình kết thúc sớm vãi đạn. Dân gian có câu, lúc công việc cần nếu có gặp thằng đần ở không thì cũng phải bắt nó mần phụ cho hết, đặc biệt đối với Umaro thì càng phải bắt gã mần nhiều hơn gấp bội. Áp dụng câu nói ấy, tôi đã ra lệnh cho Umaro xây dựng một cái toilet xả nước sạch sẽ và hợp thời “ở trong” Ánh Dương Quán.
Design by tôi.
Made in chỗ này.
Tuy không tới mức gia công flo hay gốm kháng khuẩn nhưng Umaro đã làm một cái bệ bằng đá thật khéo tay.
Tuy sẽ hơi mất thời gian cho việc dọn rửa nhưng đó không phải là vấn đề! Tôi sẽ ra sức đánh bóng nó!
Đằng nào thì cái toilet này...
Là toilet kiểu Tây cơ mà!
Tôi sẽ không còn phải ngồi xổm nữa!
Mà là ngồi bệt!
Hoan hô nền văn minh!
Đây là lần đầu tiên tôi cọ má vào bồn cầu đấy. Không ngờ có ngày tôi lại cảm thấy bồn cầu đáng yêu như thế này.
- Nước này từ đâu chảy ra ấy?
Estella vừa xả nước vừa hỏi.
Này này, đừng có sử dụng nước lãng phí chứ? Việc đó khiến tôi đau xót đấy.
- Cơ bản là nước mưa lọc. Maa, còn lúc không có mưa thì múc từ giếng lên thôi.
Trên mái toilet có đặt một thùng trữ nước to, và nước mưa đang tích tụ trong đó.
Xét đến khả năng bị lẫn tạp chất như lá rụng và bụi, tôi đã cho lắp đặt một hệ thống lọc đơn giản ở đáy thùng. Nước xả sẽ được lấy từ đó.
Từ đoạn đấy trở đi thì giống như toilet của Nhật. Phía sau bồn cầu đặt một cái két nước để xả cho lần tiếp theo.
Khi dùng, [van phao] bên trong két sẽ chìm xuống, còn [van cơ] sẽ nâng nên leo nguyên tắc đòn bẩy, mở ra cánh cổng kết nối với thùng chứa nước bên ngoài, giúp nước chảy vào két bên trong toilet.
Khi nước đã đầy thùng, [van phao] sẽ nổi lên, còn [van cơ] sẽ hạ xuống và bịt cánh cổng lại.
Ai chưa hiểu thì có thể mở nắp két nước toilet của nhà mình ra mà xem. Có thể bạn sẽ vừa hơi hối hận vừa khâm phục cấu trúc của nó.
...Hm? Tại sao hối hận á? Thì tại... két nước cũng khá là bẩn đấy.
*Nguyên lý hoạt động của van phao cơ: https://www.youtube.com/watch?v=Rrgm0OUkFRM
Nước được đưa vào thùng chứa nước bên ngoài bằng cách dùng xô nước được kéo lên từ giếng.
Không có gì khó khăn cả. Lắp một cái ròng rọc phía trên thùng chứa và kéo dây thì xô nước sẽ được đưa đến đó. Khi đã lên tới đỉnh, xô nước sẽ tự động nghiêng và đổ nước vào thùng chứa.
Dù vậy... đổ đầy cái thùng chứa cũng là một công việc khá vất vả đấy...
Nhân tiện, khi thùng chứa gần hết nước thì sẽ bắt đầu phát ra tiếng “kan!” như shishi-odoshi bởi cơ chế được lắp đặt bên trong thùng. Với nguyên lý giống như van phao của két nước bồn cầu, khi mực nước xuống thấp, tấm ván được lắp trong đó sẽ va vào mặt gỗ.
Nếu có tín hiệu ấy thì phải chạy ra cung cấp nước cho nó.
...Chẳng tự động hóa mấy nhỉ.
Nhưng miễn sao có toilet xả nước là được! Thứ thải ra sẽ theo cống ngầm mà trôi đi, không còn mùi hôi thối!
Và bố đây cũng hết sợ đi toilet vào nửa đêm! Ha-ha-ha!
- Dù sao đi nữa... đặt nhà vệ sinh trong nhà thì... quả nhiên là cảm giác hơi kì nhỉ.
Sau khi nhìn chăm chăm toilet xả nước một lúc, Estella rỉ ra ấn tượng như vậy.
Và cô ta hỏi với vẻ hơi lúng túng thế này.
- Thật sự có ổn không vậy? Ơm... như về âm thanh này, mùi này...
- Thử là biết ngay thôi. Nào, đừng ngần ngại!
- Trước mặt đông người thế này ai mà dám chứ hả!?
Gì chứ. Tôi đã có lòng cho test free rồi còn gì.
- Yashiro-san. Pasta đã được chuẩn bị xong rồi ạ.
- Ồ, thank you. Tôi tới ngay.
- Lại pasta à? Cậu có vẻ thích món đó nhỉ.
- Không phải thế. Vì đây là thực đơn mới mà tôi đã cất công làm ra nên nếu không phổ cập thì thật lãng phí.
Liếc ngang Estella đang nhún vai, tôi rời khỏi toilet đang chật nứt vì cả bốn người chui vào cùng một lúc.
- Đây. Xin lỗi vì đã để anh phải chờ.
- Ồồ, trông ngon mắt ghê!
Khi tôi ngồi vào bàn, Ginette đặt dĩa pasta nước sốt thịt xuống trước mặt tôi.
Tôi đã quyết định đưa pasta vào thực đơn nhưng... món này hoàn toàn không bán được.
Đầu tiên, chẳng ai biết pasta là cái giống gì.
Nếu có ảnh chụp thì nhìn vào người ta hẳn sẽ muốn ăn ngay, nhưng... ở thế giới này không có ảnh chụp.
Thành thử tôi đã vẽ tranh minh họa nhưng...
“...Não à?”, nghe Magda phán xong, tôi đơ luôn.
Ở một thế giới có nền y học không phát triển như thế này mà lại biết hình dạng của não, Magda đúng là vãi chưởng.
Năng khiếu vẽ của tôi cũng không tệ đâu. Tôi có thể sao chép tờ Fukuzawa Yukichi 10.000 Yên không khác một li....... ý, tiết lộ nhiêu đó thôi, đừng hỏi chi tiết nhé.
Nói tóm lại, mĩ thuật của tôi rất khéo. Nếu đem so với hàng thật thì ai cũng sẽ bảo là giống y.
Tuy nhiên, ...[người không biết pasta] dù có nhìn thấy thì cũng chẳng hiểu đây là cái vẹo gì. Nó bị chê là [bức tranh mang đến cảm giác khó chịu].
Nếu vậy thì chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải đưa ra tác chiến là trưng hàng thật.
Tức là, canh lúc có khách đến, tôi sẽ ăn thực tế để thể hiện vị ngon của nó.
- Ưm! Ngon quá! Đúng là tay nghề của Ginette có khác!
- Cảm ơn ạ.
Thật sự đây là kết quả mà không ai nghĩ rằng chỉ mới học cách làm. Hương vị hoàn hảo, có khi còn ngon hơn cả khối quán ở Nhật Bản.
...Tuy nhiên.
- Hee, lại có món mới hử... à, cho tôi phần cá hồi.
- Còn tôi phần ăn đặc biệt của ngày.
- Vân~g! Xin đợi cho một chút ạ!
...Đám người của quận 42 quá bảo thủ... chẳng có chút tinh thần thách thức thứ mới lạ gì cả... cứ thế này thì món pasta sẽ tử ẹo mất.
Pasta là một món ăn dễ thưởng thức, đa dạng và còn dễ làm. Món này mà thất bại thì đúng là quá đau.
- Ngày nào cũng ăn một món, cậu không ngán à?
Quay trở lại từ toilet, Estella ngồi xuống đối diện tôi.
- Ngán chứ! Ngán đến tận cổ! Tôi đã dùng pasta đúng một tuần rồi đấy!
- Là hai tuần chứ. ...Nhìn mà tôi còn ngán nữa là.
- Nếu nghĩ thế thì mấy cô cũng hợp tác tuyên truyền giúp tôi đi chớ. Nếu nó được ăn thì chắc chắn sẽ trở thành một hit giống như taco đấy!
- Hm~... chuyện đó còn chưa chắc.
Biểu hiện của Estella không rõ ràng.
- Tuy đã ăn một lần nhưng... tôi thấy nó khá bình thường mà?
- Bình thường cái gì cơ!?
- Chắc là ở sự xúc động? Tôi không có cảm giác phấn khích khi phát hiện ra món này.
- Pasta rất ngon kia mà!
- Tôi đâu có nói là không ngon đâu! Nhưng, nó không phải là thứ khiến tôi đặc biệt thèm thuồng.
Kư... mấy người này... Thức ăn Nhật Bản khi được mang đến thế giới khác thì sẽ trở nên phổ biến vô điều kiện, chẳng phải đó là quy luật sao!?
Gì vậy chứ, cái đánh giá mơ hồ đó!
- Bởi vì, nước sốt này mùi vị cũng giống với taco mà, đâu có gì mới lạ đâu.
- Taco dùng nước sốt cà chua, còn đây là nước sốt thịt!
- Có gì khác nào? Về phần tôi thì có lẽ tôi thích nước sốt của taco hơn đấy.
...Tại sao chứ.
Nếu pasta trở thành hit...... thì lợi nhuận sẽ tăng lên cơ mà!
- ...Yashiro đang hoang mang.
Magda vuốt lưng tôi, người đang ôm đầu khổ não.
...Ấy khoan, chờ đã. Không phải là nhóc đang chùi tay vào ta đấy chứ?
- ...Doanh thu của Ánh Dương Quán đang giảm.
- Ơ, thế sao?
Thật sự thì đúng như lời Magda nói.
Mấy ngày gần đây doanh thu của Ánh Dương Quán đang giảm.
Lý do là...
- ...Vì vật giá đã trở về mức hợp lý.
- Ơ? Giá cả hợp lý thì tại sao doanh thu lại giảm?
- .........................Chịu?
Giới hạn của Magda là tới đó ư?
Chẳng còn cách nào khác, từ đoạn này tôi sẽ giải thích thay con bé vậy.
- Cho đến bây giờ, thông qua Hội gom rác, Ánh Dương Quán đã nhập kho được rất nhiều nguyên liệu “rẻ mạt so với giá cả hợp lý”. Tuy nhiên, do sự thay đổi của Hội lái buôn, nguyên liệu của nhà sản xuất đám Mormat đã được giao dịch bằng giá cả hợp lý, dẫn đến kết quả là không còn giao dịch với Hội gom rác nữa. Vì nguyên liệu mua từ Hội lái buôn là giá cả hợp lý nên khoản chi đã tăng so với trước. Còn thực đơn của quán thì vẫn giữ nguyên giá cả nên lợi nhuận tự động giảm xuống.
- Ra vậy. Nhưng, chẳng phải cánh đồng của Mormat đã khuếch tán tương đối rộng sao? Nhờ công việc của đám nhóc hamster.
Bọn nhóc hamster được giao phó cho Mormat đã cố gắng rất nhiều, cải tạo đất đai bị bỏ hoang thành những thửa ruộng màu mỡ. Thấy năng suất đạt được thật tuyệt vời, Mormat tỏ ra rất ưng thuận.
- Rau củ mà đám nhóc Hamster sản xuất được có thể giao dịch ưu tiên với Ánh Dương Quán mà phải không? Nếu vậy thì chỉ cần chờ ít hôm là lợi nhuận sẽ trở lại như cũ ngay ấy mà?
- Rau củ đó dùng để cúng dường cho nhà thờ. Phần dành cho quán ăn hiện chỉ có thể mua từ Hội lái buôn mà thôi.
- Vậy à...
- Hơn nữa, vẫn còn một rắc rối nữa.
- Hở? Rắc rối gì?
Lợi ích của việc Hội lái buôn bắt đầu giao dịch đúng giá không phải chỉ dành cho các nhà sản xuất.
Mà các chủ kinh doanh cũng được phần to lớn.
Tức là, trái ngược với Ánh Dương Quán, giá nhập kho của họ đã hạ xuống rất nhiều.
Vì lẽ đó, chi phí món ăn của quán nào cũng giảm mạnh, hơn nữa khẩu phần món ăn đã bị cắt giảm cho đến bây giờ còn được big upgrade.
Giờ người xuất hiện ở Ánh Dương Quán chỉ còn mấy khách và trưởng môn của Magda phái mà thôi.
- Là số lượng khách đã giảm đi nhỉ.
Tự lúc nào, Loretta đã gia nhập hội chúng tôi.
Oi oi, bỏ khách để đi bà tám là.......... ớ éo có khách nào cả...
- Dạo gần đây, vừa ăn xong là mọi người về ngay thôi ạ.
- Chắc là đi uống rượu đấy. Vì chúng ta không có rượu mà.
- Tai sao lại không nhập về ạ?
- Do phương châm của Ginette.
Phương châm của Ginette vốn là phương châm của ông Ginette.
Rượu là căn nguyên của nhiều vụ rắc rối, hơn nữa đây là quán ăn chứ không phải quán rượu, cho nên dẫu không đặt rượu cũng là lẽ bình thường thôi.
- Dù vậy, khách không ở lại thì...
Bên trong quán vắng hoe.
Vì hôm nay thời thiết rất đẹp nên chúng tôi để cửa sổ mở nhưng... xung quanh thật im ắng.
Chỉ có vài người qua lại và cơn gió thi thoảng thổi làm ngọn cỏ đung đưa mà thôi.
Tới đây, tôi lại cảm thấy lo lắng.
Ánh Dương Quán đã quay trở lại trạng thái ban đầu, hoang vu và vắng khách.
- ...Magda, ăn pasta nước sốt thịt không?
- ...Ăn.
Tôi giao phần pasta nước sốt thịt đang khiến mình phát ngấy vì phải ăn liên tục mỗi ngày lại cho Magda.
Nụ hôn gián tiếp á? Ầy, không biết. Nếu là với Magda thì không có đâu. Vì con bé này giống như servant của tôi thôi.
- .........Nụ hôn, gián tiếp...............
...Ano, Magda-san.
Làm ơn đừng thì thầm như thế rồi nhìn về phía này có được không?
Như thế khiến ta ngượng lắm đấy...
Bị tấn công bởi cảm giác rã rời, tôi úp mặt xuống bàn.
Aa... chỉ muốn đi ngủ phứt cho xong.
- Mà, quán bắt đầu giao dịch lại với Hội lái buôn từ khi nào ấy? Hai tháng trước còn xung đột lớn như thế kia cơ mà.
Dạo gần đây, do bận rộn chuyện này chuyện nọ liên quan đến cống ngầm mà Estella có vẻ đã bỏ lỡ nhiều thông tin.
Hai tháng trước, tôi và Assunto đã trực tiếp đối đầu với nhau.
Sau đó, thông qua cuộc họp với sự có mặt của hàng chục hội trưởng các Hội, Hội lái buôn và cư dân quận 42 đã mở lại hoạt động sản xuất trong một khuôn khổ mới.
Và khi chuyện đó xảy ra thì tình hình đã trở nên như thế nào?
Lợi nhuận mà Assunto đã liên tục kiếm được nhờ bóc lột cho đến bây giờ đã bị vượt qua chỉ trong một tuần.
Việc giao dịch công bằng đã dẫn tới kết quả là nền kinh tế trở nên linh hoạt.
Bán được rau củ với giá cao, Mormat đã dùng lợi nhuận thu được để khai phá những thửa ruộng mới, từ đó năng suất lại gia tăng, dẫn theo lợi nhuận trong tương lai sẽ còn tăng nữa.
Như đã đề cập lúc trước, các quán ăn uống đang thành công trong việc kiếm thêm được nhiều khách hàng nhờ chuyện người người đã có có túi tiền trở nên ấm no hơn.
Mọi thứ đều xoay chuyển theo hướng tốt đẹp.
Tuần trước, Assunto đã đến viếng tôi với nụ cười tươi rói mà tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ...
- Ây dàà, Yashiro-san! À không, Yashiro-sama! Tôi đã quyết định là sau này sẽ kinh doanh kiên định với bên cậu! Nào ngờ thế giới lại thay đổi đến như thế này... Lúc tôi được thăng tiến vào quận trung tâm, cậu hãy đi cùng tôi nhé! Nếu là cậu thì quận trung tâm chẳng là cây đinh gì cả! Tôi cam đoan đấy, my friend!
Và trao cho tôi một cái bắt tay cùng một cái ôm mạnh làm tôi muốn ná thở.
- Hee... tất cả đều trôi chảy nhỉ. ...Ngoại trừ Ánh Dương Quán.
- .................
Trước câu nói của Estella, tôi không có lời hồi đáp nào.
Cũng không có nghị lực để ngước đầu lên.
- Nhưng, xe hàng rong thì đại thành công đấy chứ.
Có vẻ đã giặt đồ xong, Ginette nhập bọn với chúng tôi và đưa ra chủ đề tương đối tươi sáng.
- Kế hoạch cộng tác với bên Cantal Chika có vẻ đang thuận lợi, tuy doanh thu của quán chỉnh giảm nhưng vẫn còn cơ hội phục hồi mà, nhất định.
Câu nói của chủ quán lạc quan nửa như cứu tôi, nửa như khiến tôi càng kiệt quệ hơn... cảm xúc của tôi trở nên hỗn loạn.
Kế hoạch cộng tác mà Ginette nói là chuyện tôi đã đề nghị với Paula, rằng chúng tôi sẽ bán taco ngay trước quán của Paula.
Tất nhiên là không có chuyện mượn mặt tiền của quán theo hướng một chiều.
Chúng tôi đã điều chỉnh vị của taco cho hơi cay, khiến nó thích hợp để nhâm nhi cùng bia lạnh.
“Trong lúc ăn taco của chúng tôi, nếu uống bia lạnh của Cantal Chika thì vị ngon sẽ tăng lên gấp đôi!”, kế hoạch là vậy.
Và phán đoán của tôi đã chính xác, doanh thu mang về rất tốt. Hiện tại, Ánh Dương Quán số 2 đang là chủ lực của chúng tôi.
Ánh Dương Quán số 7 thì bán bắp rang ở nơi hơi xa hơn một chút và cũng đang thu hút rất nhiều trẻ con.
Tuy nhiên, chỉ bán taco và bắp rang thôi không thể hỗ trợ được quán.
Tôi nhìn lại bên trong cái quán vắng tanh như chùa Bà Đanh.
Lúc tôi mới tới, trông nó cũng đìu hiu như thế này nhỉ...
- ...Rồi nhiều người sẽ lại đến mà, nhất định.
Câu nói được lẩm bẩm chẳng hướng về một ai đó nghe như lời độc thoại của Ginette...... Tức là cô cũng nghĩ rằng tình trạng này thật đáng buồn chứ gì.
- Tôi đi xem tình hình xe hàng rong đây.
- Ơ? À, vâng. Anh đi cẩn thận.
Đón nhận lời tiễn của Ginette ở phía sau, tôi rời khỏi quán.
Chết tiệt... khoác lác cho lắm vào, mày đúng là nhục, tôi ạ.
Chẳng phải mày đã hứa với Ginette rồi sao?
Rằng mày sẽ xây dựng lại Ánh Dương Quán.
Rằng mày sẽ khiến quán ăn trở nên phổ biến hơn, đông khách hơn.
Nhớ lại điều đó, tôi bị tấn công bởi cảm giác nôn nóng lạ thường trong lúc nhanh chân tiến về phía đại lộ.
--------------------o0o--------------------
Hôm nay trên đại lộ vẫn đông đúc.
Những người bình thường trốn ở đâu đó không biết, lúc này xuất hiện cả đống. ...Aa, thật là phiền toái.
Túi ai bây giờ cũng ấm cúng.
...Tức sự phiền toái này là gieo gió gặt bão á? Làm ơn tha cho tôi đi, mồ.
- Hm?
...Gì thế?
Trong số những người đi ngang qua, có vài người tự dưng nhìn vào mặt tôi và xì xầm.
“Kya, nhìn kìa, người đó đẹp trai quá~” chăng...?
...À không, không phải. Ông già râu ria cơ bắp phía trước cũng đang có hành động tương tự.
Bạn có muốn được khen đẹp trai bởi người như thế không?
...Maa, dù sao thì tôi đã làm chuyện nổi bật như thế kia trên đại lộ kia mà.
Có vài người nhớ mặt tôi đi nữa thì cũng không có gì là lạ. Nhưng rồi nó sẽ phai nhòa mà thôi.
Người ta hay nói tin đồn chỉ kéo dài 75 ngày mà. ..................À không, 49 ngày thì phải? ........Hay 108? Tôi chả nhớ rõ nữa.
- A! Onii-chan!
- Onii-chan!
Trong lúc vừa đi vừa nghĩ, tôi gặp các em gái đã mở rộng phạm vi đến trung tâm đại lộ.
Đây là quán số 7, bên phía bán bắp rang.
Bọn con nít bị hương thơm lôi cuốn đang tụ tập rất đông.
- Chào! Tình hình buôn bán thế nào rồi?
- Rất thuận lợi ạ!
Nghe nói nụ cười đầy năng lượng này của các em gái dạo gần đây rất nổi tiếng.
Đã không còn ai ghẻ lạnh người hamster vì chúng là cư dân của khu ổ chuột nữa.
Thành thử, tôi cũng yên tâm mà giao phó xe hàng cho chúng. ...Cơ mà, tôi biết.
Về chuyện Assunto đã cử vệ sĩ bí mật trông chừng các em gái.
Gã định tạ lỗi về chuyện đã ra lệnh cho gã bọ ngựa quấy phá dạo trước hay đơn giãn là hỗ trợ tôi vì đã mang lợi ích về cho gã thì tôi không biết, nhưng gã luôn cho vệ sĩ đi theo bọn nhóc mặc dù tôi không có yêu cầu.
Hơn nữa còn trong bí mật đối với tôi. ...............Ớ khoan, lẽ nào gã cố tình làm thế để chỉ mình tôi nhận ra cảm xúc tinh tế không thể che giấu “ấy” của gã...?
*Chen ngang: ............................................ (≖_≖)
Maa, bản thân tôi bây giờ không còn tà tâm đối với Assunto nữa, nếu gã đã có lòng thì tôi đây có dạ vậy.
- Onii-chan.
- Onii-chan. Bán hết xong bọn em có thể đi chơi được không~?
- Được không~?
- Nếu bán hết thì không vấn đề gì...
Mấy đứa này mở miệng nói muốn đi chơi thật đúng là hiếm. Bình thường chúng luôn xem công việc là trò chơi kia mà.
- Có nơi nào đó mấy đứa muốn đi à?
- Ưm!
- Ưm–!
Chúng phấn khởi gật đầu đáp lại.
Tôi muốn được chia bớt sự phấn khởi này ghê.
- Là thế này! Bọn em muốn đến quảng trường!
- Ưm ưm! Đến quảng trường!
- Nơi có tượng anh hùng!
- Anh hùng!
- Tượng anh hùng?
Nói quảng trường chắc là chỉ quảng trường trung tâm có các gian hàng ngoài trời nằm ở phía trước đại lộ này.
Theo thường thức trung cổ mà tôi biết thì nhà thờ nằm ở trung tâm của quận và khoảng không gian mở rộng đằng trước được gọi là quảng trường trung tâm nhưng... nhà thờ ở đây nằm ở tuốt nơi hẻo lánh.
Do đó, quảng trường trung tâm của quận 42 chỉ là một khu đất trống rộng rãi, chẳng có gì hay ho để tham quan cả. Cơ mà, nếu có các gian hàng ngoài trời thì chắc làm địa điểm hẹn hò cũng được đấy nhỉ...
Ở nơi như vậy có bức tượng sao? Tôi nghiêng đầu.
Hơn nữa, anh hùng?
Từ lúc đến thành phố này tôi chẳng nghe nhắc đến câu chuyện anh hùng nào cả.
Khi nói đến thế giới khác, mẩu chuyện về anh hùng, dũng sĩ hay chiến sĩ ánh sáng được truyền lại là rất bình thường nhưng... ở thành phố này không có thứ như thế.
Hay chí ít là tôi chưa có nghe.
Cơ mà, nói đến chuyện anh hùng thì mấy anh hùng trong đó thường đến từ thế giới khác lắm nhỉ.
...........................Có khi nào?
Bỗng một cơn ớn lạnh chạy qua lưng tôi.
Không không không, không có chuyện đó đâu......
Mặc dù nghĩ như vậy nhưng...
- Xin lỗi! Ta sực nhớ có việc gấp phải đi! Chào nhé!
Tôi gửi lời từ biệt gọn lỏn đến các em gái rồi chạy xuyên qua đám đông.
Hướng thẳng tới đại lộ trung tâm.
Và—
- Cái...
—Tôi đã tận mắt chứng kiến.
- Cái quái gì thế này!?
Bức tượng anh hùng đang đứng hiên ngang ngay giữa quảng trường trung tâm có các gian hàng ngoài trời sắp xếp thành một hình tròn.
À không, không phải là anh hùng!
Bức tượng đó......... dù nhìn kiểu gì thì cũng.........
- Chẳng phải là mình sao!?
Tôi không biết là ai đã làm nhưng...
Ngay giữa quảng trường trung tâm là tượng của tôi.
Hơn nữa còn trong tư thế tay trái chống hông, tay phải chỉa thẳng về trước, ý như muốn nói “anh hùng dẫn dắt quần chúng”, trông thật đáng xấu hổ.
Rốt cuộc thì đây là loại trò đùa gì vậy..............?
================================
Phụ truyện: Vì đã có toilet xả nước
---o0o---
Yashiro: “Nguy...... rỉ rồi!”
Ginette: “Yashiro-san, có chuyện gì vậy ạ?”
Magda: “...Mặt xanh lè.”
Loretta: “Onii-chan, chạy trong quán nguy hiểm lắm đấy!?”
Yashiro: “Eii, kệ mọi thứ đi! Tôi đang gấp muốn chết đây!”
—Mở cửa toilet ra!
Assunto: “Kya!”
Yashiro: “Đừng có [kya], lão già mặt lợn!”
Assunto: “Yashiro-san ecchi~!”
Yashiro: “Ồn ào quá!”
—Đóng cửa lại!
Estella: “......Yashiro, cậu......... cuối cùng thì........”
Ginette: “Yashiro-san...”
Magda: “..............................Ra vậy.”
Loretta: “Onii-chan...... anh thật bẩn thỉu.”
Yashiro: “Mấy người dựa vào đâu mà hiểu ngầm như vậy thế hả!? Eii, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó!”
6 Bình luận
Thanks trans (và edit)