Thuật quản lý kinh doanh...
Miyaji Takumi (宮地拓海) Falmaro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Phần 1

Chương 054: Tiểu thư của Hội tiều phu

5 Bình luận - Độ dài: 5,569 từ - Cập nhật:

Vài giờ sau khi hội đàm với Ambrose Demylee – lãnh chúa quận 40, chúng tôi đã đến biệt thự của Stuart Javier – hội trưởng Hội tiều phu đang định cư trong quận 40.

Về điểm xa hoa thì lãnh chúa phần hơn, nhưng xét về không gian thì có lẽ bên này rộng hơn.

Chiếm chừng này diện tích ở trung tâm thị trấn thì có thể thấy được sức ảnh hưởng của Hội tiều phu.

Vốn dĩ không được xây nhà rộng hơn dinh thự của lãnh chúa, nhưng có vẻ như Hội tiều phu được ngoại lệ.

- Mà, may mắn nhỉ. Được hồi đáp ngay luôn.

Estella phấn khởi nói.

Tuy có giấy giới thiệu của Demylee nhưng đối phương là trưởng Hội tiều phu sở hữu sức ảnh hưởng đến toàn thể các quận. Tôi cứ nghĩ là cần quay lại vào hôm khác nhưng ngờ đâu chúng tôi được hẹn gặp ngay hôm nay luôn.

Thật là tiện lợi cho chúng tôi. Hợp đồng được kí càng sớm thì càng tốt mà.

- Chúng tôi đã nghe chuyện. Mời đi lối này.

Chúng tôi được những người làm công tướng tá đô con dẫn tới một căn phòng của tòa nhà xa hoa.

...Vì là Hội tiều phu nên ai nấy đều to con như thế này à?

Và, tại căn phòng đó có một người đàn ông to con tương đương... à không, gấp hai lần người làm công chứ... đang chờ.

- Chào, đã đến rồi nhỉ. Ta là hội trưởng của Hội tiều phu, Stuart Javier.

- Hân hạnh được gặp ông, Mr. Javier.

Estella mỉm cười với ông chú đầy râu.

Đúng là hội trưởng của Hội tiều phu có khác... cơ bắp nửa thân trên thật đáng kinh ngạc.

Ổng mà gồng lên một cái chắc rách vải hết quá.

- Thỉnh cầu đường đột như vậy mà ông lại hồi đáp nhanh như thế này, bọn cháu thật sự rất biết ơn ạ.

- Đừng bận tâm. Hội trưởng rảnh rỗi lắm.

“Gahaha”, lão to con cười to.

Javier có vẻ là một người đàn ông chất phát và cường tráng.

- Ta đã nhận được thư tay từ Ambrose. Có vẻ như cô cậu muốn phái một nhóm tiều phu đến chỗ của mình nhỉ.

Javier gọi tên riêng của Demylee.

Lão dường như thật sự thân thiết với Demylee như lời ông ta nói. Tuổi tác của họ có vẻ cũng ngang nhau.

- Vâng, đúng thế. Bọn cháu định làm một cổng thành ở quận 42 để có thể từ đó đến được phần sâu nhất của khu rừng bên ngoài thành phố ạ.

Estella trình bày về những lợi ích mà Hội tiều phu sẽ có được.

Hiện tại, Hội tiều phu đang hoạt động theo hướng là ra ngoài từ quận 40 rồi di chuyển vào trong rừng.

Trong rừng có nhiều ma thú nguy hiểm. Do đó, họ không thể ở lại lâu được.

Vì lẽ ấy, các tiều phu chỉ có thể hoạt động tích cực ở phần rừng gần cổng quận 42.

Nếu xây cổng ở quận 42 thì nơi hoạt động của Hội tiều phu sẽ được mở rộng.

Bên cạnh đó, chúng tôi đã nói rằng sẽ mua mùn cưa số lượng lớn lâu dài kể từ bây giờ. Chuyện này hẳn là một điểm cộng đối với cuộc đàm phán.

Với những điều kiện hấp dẫn liên quan đến phạm vi hoạt động và thuế má như thế kia thì sao mà khước từ được, cuộc đàm phán nhất định sẽ thành công.

Từ giờ là chuyên môn của Estella. Tôi không nên xen vào.

Vì thế, tôi đang đứng bên cạnh Natalia trong vai trò là người hộ tống.

- Ừm. Cả điều kiện lẫn đãi ngộ đều không có vấn đề gì. Đối với Hội tiều phu bọn ta có vẻ là một hợp đồng béo bở nhỉ.

- Vâng. Nếu thế thì mong ông hợp tác ạ.

- Quý cô xinh đẹp đã nói đến như thì ta nỡ lòng nào từ chối nhỉ.

“Gahaha”, Javier lại cười.

Estella cũng biểu lộ nụ cười để đáp trả.

Vậy là xác định rồi nhỉ.

Rồi đây quận 42 sẽ có cổng, con đường chính được bảo trì và Ánh Dương Quán sẽ đại phát đạt.

Chào mừng tương lai tươi sáng!

 Và vĩnh biệt chốn khỉ ho cò gáy!

—Thế rồi, lúc đó.

- Cha cho gọi con ạ?

Khi cuộc đàm phán sắp sửa kết thúc, trong lúc Estella đang trò chuyện vui vẻ với Javier nên gọi là Bồ Đề Đạt Ma phiên bản cơ bắp, bỗng có giọng nói cất lên từ bên ngoài căn phòng.

Khi quay sang, ở bên kia cánh cửa gỗ to đang được gia nhân giữ lại là một cô tiểu thư lộng lẫy.

Mái tóc vàng uốn xoăn rạng ngời khẽ đung đưa. Tay chân mảnh khảnh và xa hoa, tạo ấn tượng như thủy tinh dễ vỡ.

Làn da trắng như viên ngọc trai cao cấp mang đến cảm giác đẹp đẽ, tinh khiết và thanh cao. Đôi môi nhỏ như trái cây đỏ đóng đinh vào ánh mắt của người nhìn, khiến người ta không thể rời mắt được.

Và, nổi bật hơn hết là đôi mắt dài và trong veo.

Một đôi mắt đầy mị lực chứa đựng sự điềm tĩnh như đáy biển sâu và sự mạnh mẽ như dung nham phun trào.

Người bị đôi mắt ấy nhìn hẳn sẽ lạc lối suy nghĩ như thế này.

“Mình muốn vừa bị nhìn chăm chăm bởi đôi mắt ấy vừa bị trách mắng, chửi rủa!”

Nói chung là một cô tiểu thư phảng phất bầu không khí sadist mạnh mẽ.

- ...Hee.....

Maa, đẹp thật.

Thảo nào mà bọn tiều phu mê tít.

- Ồ! Imelda, con đến rồi à!

Ông chú Javier tan chảy cơ mặt, trông cứ như toàn bộ mô cơ đều đã phân rã hết rồi.

Ông thích con gái của mình đến như vậy à?

- Xin phép giới thiệu. Đây là con gái ta, Imelda.

- ...Xin chào.

Liếc chúng tôi, Imelda cất lời chào cộc lốc.

...Hm?

Nhỏ này có vẻ khó chịu nhỉ.

- Imelda. Đây là đại diện của lãnh chúa quận 42 đấy.

- Quận 42... ra vậy.

Ánh mắt như ước lượng giá trị của Imelda hướng về phía Estella.

Estella vừa đông cứng gương mặt trước ánh mắt đó vừa ráng duy trì nụ cười.

- Thế, có việc gì vậy ạ?

Cô ta dường như chẳng có ấn tượng đặt biệt gì đối với Estella.

Cơ mà, nhỏ này nghĩ mình là ai vậy?

Nhất thời Estella là con gái một của lãnh chúa đấy?

 - Chuyện là vầy, có vẻ như họ sẽ xây dựng một cổng thành và muốn mời Hội tiều phu lập một chi nhánh mới ở quận 42.

- Mời á?

- Ờ. Đâu phải là chuyện xấu, phải không? Nếu ở quận 42 có cổng thành thì ta đỡ phải vào sâu trong rừng như trước giờ nữa, mà quận 42 cũng thường xuyên cần gỗ...

- Không thể chấp nhận được.

Để ngắt ngang lời nói của Javier đang nói phấn khởi, Imelda lạnh lùng lên tiếng.

Javier đông cứng, cùng lúc không khí trong căn phòng đóng băng.

.............Nhỏ này đang nói cái gì vậy?

- A, ano. Imelda... san?

- Gì hả, quý cô “đại diện” lãnh chúa “của quận 42”?

Nhấn mạnh với vẻ châm biếm, Imelda nhìn Estella.

Đầu nghiêng sang một bên, ánh mắt chứa đầy biểu hiện xem thường.

...Từ bên cạnh tôi, sát khí đằng đằng bắt đầu nổi lên. Bình tĩnh nào, Natalia. Cô mà cử động là sẽ có người chết đấy.

- Không thể chấp nhận... ý là sao ạ?

- Thì như câu nói chứ sao.

- Tôi xin phép nghe chi tiết có được không?

Estella là một quý tộc tuyệt vời.

Dù bị tỏ thái độ như thế mà vẫn có thể ứng đối bằng nụ cười không chứa chút giận dữ nào.

...Nhưng cô gái bên cạnh tôi thì có vẻ đang sôi máu sùng sục.

- Cần giải thích á?

Imelda mở rộng hai cánh tay và nhún vai.

Là cử chỉ mà người Mỹ thường vừa làm vừa nói “thật hết biết”, kiểu đó là sự việc hiển nhiên, chẳng cần nói ra cũng hiểu.

- Bởi vì là quận 42 chứ sao? Đáy của All Bloom. Phố xá thì dơ bẩn, cư dân thì xoàng xĩnh, thức ăn thì toàn rau hư với bánh mì đen cứng ngắc. Danh lam chả có để ngắm mà lịch sử cũng không có gì để bàn. Dù nhìn vào đâu thì cũng chẳng có lấy một thứ đẹp đẽ. Tại sao Hội tiều phu lại phải đặt chi nhánh ở một quận vô giá trị như vậy kia chứ?

.............Tôi còn chịu đựng được 2 lần nữa thôi.

- Lúc còn nhỏ tôi đã đến đó một lần nhưng cảm thấy rất hối tiếc vì đã đi. Phố xá tràn ngập mùi khó chịu, làm tôi cứ lo là mình sẽ phát bệnh. Một nơi mà tôi không bao giờ muốn đến nữa. Mặt khác, ở quận 42 còn có khu ổ chuột nữa phải không? Nguy hiểm thấy mồ.

......Còn 1 lần.

- Chị lầm rồi, Imelda-san.

- Ara? Tức là sao?

- Quả thật, có thể quận 42 lúc trước là một thị trấn không thể chịu đựng nổi. Nhưng, trong vài tháng gần đây, thị trấn của chúng tôi đã thay đổi rất nhiều. Nó trở nên xinh đẹp, người người tràn đầy sức sống. Hơn nữa, khu ổ chuột – nơi tiệm xây dựng Torbeck đặt cứ điểm – giờ đã tái sinh thành thị trấn mới, một khu vực cởi mở và yên bình.

- Nhưng, “chung quy vẫn là quận 42” phải không nào?

...............0.

- Tôi yêu sự đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì. Liệu cái quận 42 hiện tại đã tái sinh đó có cái gì đáng để tôi yêu và trân trọng không? Thứ tương xứng với vẻ đẹp của tôi đây...

- Estella.

Phớt lờ cô tiểu thư tóc vàng cao ngạo, tôi lên tiếng với Estella.

Đối với hạng người này thì không cần phải quan tâm.

- Gác chuyện đó sang một bên đi, ta mau kí kết hợp đồng thôi. Người có thẩm quyền của Hội tiều phu là hội trưởng, Mr. Javier. Cứ nhận được sự đồng ý của ông ấy và kí kết giấy tờ là ổn. Còn thuyết phục thì để bao nhiêu giờ, bao nhiêu năm, bao nhiêu thế kỉ sau làm cũng được.

Tôi vừa nói rõ ràng vừa vứt ánh mắt chứa đầy sự khinh miệt cho cô tiểu thư đang nhăn mày bộc lộ cảm giác khó chịu.

- Đối với linh vật chỉ có mỗi cái mã ngoài thì dành thời gian để chào hỏi và được đưa tiễn là đủ rồi.

- Cái gì cơ!?

Đúng rồi đấy, cứ vậy đi.

Hướng sự chú ý về phía bố mày này.

Người quan trọng không phải là mày, mà là cha của mày.

Chỉ cần cha mày trực tiếp kí cái rẹt là được.

Xét về điều kiện, Javier không có lý do gì để từ chối hợp đồng này.

Xem nhẹ khách được giới thiệu bởi lãnh chúa thì càng khó hơn.

Dù cô tiểu thư rác rưởi có nói gì thì ở mức độ thực tế, hợp đồng này giống như đã được kí kết rồi.

Thế thì kệ xác cô ta, chấp nhất làm chi cho mệt.

Có một điều tôi biết đó là các tiều phu vai u thịt bắp đến từng tế bào não. Một con nhỏ trash như thế này mà cũng mê cho được... đúng là đéo hiểu nổi.

Cô ta đẹp được mỗi cái mặt chứ mấy.

À không, xét về mặt thì Estella ăn đứt.

...Nhưng về ngực thì thua thê thảm.

- Chúng tôi cũng không có nhiều thời gian. Mr. Javier, chuyện của tiểu thư xinh đẹp hôm khác chúng tôi sẽ nghe sau, giờ ta vào việc chính thôi.

Chấm dứt khoảng cách được tạo ra bởi sự xen vào của người ngoài, tôi thúc đẩy câu chuyện.

Cô tiểu thư cứ đứng ở góc phòng lườm tôi là được.

Nhìn gương mặt xinh đẹp của cô ta bị bóp méo bởi sự hổ thẹn thật là khoái chí.

Xin lỗi nhé, nhưng tôi đây cũng sadist lắm, đéo có ý định khuất phục trước người như cô đâu.

- Vậy thì, Mr. Javier. Ta tiếp tục câu chuyện...

- Cha!

Khi Estella chìa giấy tờ ra và sắp sửa tái bắt đầu câu chuyện, một giọng hét chói tai xen vào.

- Nếu cha đặt chi nhánh ở quận 42 thì thanh danh của Hội tiều phu chúng ta sẽ bị ô uế đấy! Bản thân cây gỗ nằm ở cái quận không có gì đẹp đẽ đã nhục nhã rồi! Con nhất quyết, nhất quyết nhất quyết phản đối!

Cái quận không có gì đẹp đẽ.

Mày nên dành câu đó có con đường của quận mày ấy.

Hãy phớt lờ cô tiểu thư kiêu kì này và mau chóng kí hợp đồng thôi..., tôi nhìn Javier bằng ánh mắt thúc giục.

- Có lẽ ta không thể kí hợp đồng này được rồi.

Javier trở lòng bàn tay.

Hảả!?

Chẳng phải cho đến ít phút trước ông còn nói “đây là một hợp đồng béo bở” sao!?

- Oi, Mr. Javier!

Không thể chịu đựng được, tôi sấn tới ông ta.

Tôi muốn tử tế lắm, nhưng bị chơi bởi không khí lố bịch thế này thì thanh nộ của tôi dâng đầy rồi.

- Không phải vì không muốn bị con gái mình ghét nên ông mới nói như thế đó chứ?

- Này, chàng trai trẻ...

Mắt của người đàn ông thô kệch đã liên tục sống trong rừng sâu nguy hiểm mấy chục năm nhìn tôi chăm chăm.

Trước áp lực khủng khiếp, toàn thân tôi nổi da gà.

...Chống đối gã này sẽ rất nguy hiểm, tế bào của tôi cảnh báo.

- ......Đúng thế đấy, thì sao nào!?

- Chời đựu! Đừng có “thì sao nào!?” chứ!

Ông chú này là một gã đần!

Một bậc phụ huynh đần độn!

- Ý nghĩa sống của ta là Imelda! Để không bị Imelda ghét, ta có thể vứt bỏ bất cứ quan điểm nào! Đó là chân lý của ta!

- Đừng có bô bô cái điều nhục nhã như đúng rồi!

Chịu thua!

Lão hội trưởng này ưu tiên chuyện tư hơn là chuyện công.

Chả trách sao mà cô tiểu thư kia lại kiêu kì đến vậy.

- Nào, bổn tiểu thư xinh đẹp đây sẽ đích thân đưa tiễn, xin mời các vị ra về!

Chết tiệt, cô ta tận dụng câu nói lúc nãy của tôi để châm biếm lại... đúng là một nhỏ đáng ghét.

- Yashiro-sama...

Kê miệng sát vào tai tôi đang ức chế về sự trở mặt của Javier, Natalia thì thầm.

- ...Nếu là tôi thì việc ám sát không để bất kì ai nhận ra là hoàn toàn có thể đấy?

- ......Cô nên ngưng nghĩ đến việc đó đi.

- ...Thế ạ.

Đáng sợ quá... Natalia liên tục tích lũy lời phỉ báng mà Estella đã nhận... hi vọng cô ta sẽ không bùng nổ vào một lúc nào đấy...

- Nào, xin mời đi lối này. Tôi sẽ dẫn các vị đến cửa ra!

Imelda xoay gót và nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

...Cứ để cánh cửa đóng lại như thế này thì sẽ không bao giờ có thể tái thương lượng được nữa sao?

- ...Xin lỗi nhé, hai đứa.

Sau khi Imelda rời khỏi phòng, Javier nhỏ giọng xin lỗi.

- Như thế đó, con gái ta hơi kì cục một chút.

- ...Chẳng phải do cách nuôi nấng của ông sai sao!

- Thì tại, con bé dễ thương quá mừ!

... “Mừ!” cái cù lôi, đồ cơ bắp râu rậm!

Nhưng, thật thà xin lỗi như thế này thì tức là ông ta nhận thức được sự vô lý của mình nhỉ. Nếu thế thì chắc vẫn còn cơ hội...

 - Về chuyện chi nhánh thì thật đáng tiếc nhưng ta hứa vẫn sẽ cung cấp mùn cưa. Dù gì cũng là chỗ giới thiệu của Ambrose mà. Thế nên, ta vẫn bắt tay chứ nhỉ?

Tuy không đặt chi nhánh nhưng vẫn cung cấp mùn cưa... nghe có vẻ không tệ nhưng... nếu là thế thì tôi sẽ gặp rắc rối mất!

Hội tiều phu không đến thì cổng thành sẽ không được xây dựng, phải không?

Mà nếu thế thì con đường chính cũng sẽ không có.

Và lúc đó thì Ánh Dương Quán sẽ ra sao!?

- ...Chẳng còn cách nào khác nhỉ. Gượng ép quá chỉ càng khiến quan hệ trở nên tệ hơn.

Estella bắt đầu nói như đã bỏ cuộc.

Hẳn là cô đang nghĩ rằng kí được hợp đồng cống ngầm với lãnh chúa quận 40 là ổn rồi, cổng không cần có cũng được.

Thế nên tôi mới tiêu đấy!

- Imelda! Cho tôi hỏi một chút!

Trong tình thế này thì đành phải vờ quan tâm thôi!

Miễn sao cô tiểu thư kiêu kì kia đồng ý là được chứ gì!?

- Imelda! Trở vào đây một chút!

Nhưng, đã gọi hai lần, Imelda vẫn không xuất hiện.

Tôi không nghĩ là cô ta đã đi xa đến vậy........... a, có khi nào.

- Tiểu thư Imelda xinh đẹp nhất thế giới ơi! Xin hãy trình diện gương mặt xinh đẹp của cô một lần nữa cho kẻ tiện dân này thấy với ạ!

- Chẳng còn cách nào khác nhỉ. Chỉ một chút thôi đấy nhé?

Imelda trở lại với dáng đi quý phái.

..............Nhỏ này cũng là một con đần.

- Thế, chuyện gì nào, tên tiện dân ngu ngốc?

Dường như một phần tâm trạng đã phục hồi, Imelda đang nở nụ cười hí hửng.

Không cần phải đoán, nhỏ này yếu đuối trước những lời nịnh nọt nhỉ.

Nhưng, tôi không nghĩ rằng có thể làm nên chuyện chỉ bằng nịnh nọt.

Nếu không tái tạo lại hình ảnh tiêu cực của quận 42 đã theo nhỏ này từ bé thì khó mà khiến cô ta gật đầu được.

- Cô có thể đi thị sát quận 42 một lần được không? Tôi muốn cô tận mắt chứng kiến quận 42 vừa mới tái sinh.

- Tôi không muốn. Ở đó hôi lắm.

- Có thể là ngày xưa nó hôi, nhưng tôi có thể khẳng định rằng quận 42 hiện tại còn sạch sẽ hơn cả quận 40.

- Quận 42, hơn quận 40? Có đùa thì cũng vừa phải thôi. Nổ quá coi chừng biến thành ếch đấy?

- Ờ, cứ việc.

Nếu cho rằng tôi nói dối thì cứ dùng [tinh linh thẩm phán] đi.

Tôi có thể khẳng định.

Rằng quận 42 – nơi đã được trang bị cống ngầm, sạch sẽ hơn quận 40 – nơi chẳng bảo trì đường sá gì cả!

- ...Cậu tự tin quá nhỉ.

- Vì tôi đến đây để bán kĩ thuật đó và vừa mới kí hợp đồng với lãnh chúa xong mà. Tôi nghĩ nhiêu đó đủ để chứng minh rằng kĩ thuật đó tiên tiến hơn ở đây rồi.

- .............Vậy, à................

Được, đớp thính rồi, thả câu nào.

- Thưa tiểu thư. Ở quận 42 có thứ đẹp đẽ nhất định sẽ thu hút được cô.

Đó là tác phẩm đầy tự tin của tôi.

Riêng nó thì tôi có thể ưỡn ngực nói là số một ở All Bloom này.

- Thứ như thế... thật sự có sao?

Dù nghi ngờ nhưng cô ta đang bộc lộ ánh mắt hứng thú.

Cắn câu rồi nhỉ...

Giờ mà hỏi thì nhất định cô ta sẽ “ưm” ngay!

- Thưa tiểu thư, mỗi ngày cô cảm giác thế nào khi đi toilet ạ?

*Chát!*

Cùng với âm thanh cao vót, một cơn đau khủng khiếp chạy qua má tôi.

- Đ, đồ đê tiện!

- ...Ơ không, không phải....... tất nhiên là tôi không có ý quấy rối tình dục hay gì đâu...

Thiệt tình, đúng là một cô tiểu thư hấp tấp.

- Trong thành phố này, hầu hết toilet đều rất dơ bẩn và mất vệ sinh. Tuy nhiên, ở quận 42 có toilet rất đẹp đẽ và sạch sẽ.

- C, cậu đang bảo tôi đến quận 42 để xem nhà vệ sinh á!? Quá bất lịch sự!

Tại sao!?

Là toilet dội nước đấy!?

Thấy một cái là nhất định sẽ muốn sở hữu ngay đấy!?

Nếu là một tiểu thư yêu thích cái đẹp thì có khi cô sẽ cọ má vào nó đấy!?

- Thật hết biết. Thứ đáng tự hào mà lại là nh, nhà vệ sinh... Thế cho nên quận 42 mới...

- Chờ đã! Đâu ai nói chỉ toilet không! Còn nhiều thứ khác nữa!

Như bắp rang hay taco này......... maa, nhưng có hơi đơn giản để giới thiệu. Còn cái gì khác làm tăng cơ hội đàm phán không nhỉ............. a, có rồi.

- Lúc này, ngay tại đây, nếu cậu không thể khiến tôi thừa nhận là đẹp thì tôi sẽ không đi thị sát gì hết.

- Vậy thì hãy nhìn đây. Tuyệt tác của quận 42. Natalia, chuẩn bị bentou!

- Đã rõ!

Chính là hộp bentou mà tôi đã nhận từ Ginette vào sáng nay.

Tôi đã định ăn ở đâu đó, nhưng để tránh việc no bụng trước khi đàm phán với Hội tiều phu, tôi vẫn chưa đụng tay đến.

Vì con người khi no bụng thì suy nghĩ sẽ cùn đi. Trước trận chiến tốt hơn là nên để bụng đói một chút.

Và bentou của Ginette là kiểu một khi đã đụng đến thì không thể dừng ăn giữa chừng.

Mùi vị của nó rất ngon, chỉ muốn ăn hết mà thôi. Đặc biệt là khi có Estella bên cạnh. Đảm bảo cô ta sẽ tranh giành.

- Đã chuẩn bị xong rồi ạ.

Hộp bentou quen thuộc của Ánh Dương Quán được đặt xuống chiếc bàn nằm ở trung tâm phòng khách của Hội tiều phu.

Bộc lộ sự hứng thú, Imelda và Javier tiến đến gần.

- Nào, mời chiêm ngưỡng...

Thức ăn tự nấu ngon nhất quận 42!

Bentou của Ginette!

- Đ, đây là......

- Chà......

Nhìn vào bentou, Imelda và Javier vô thức rỉ ra giọng.

Bentou của Ginette về tổng thể cân bằng và đa màu thì tất nhiên rồi, mỗi món phụ được trang trí tỉ mỉ trông rất tao nhã, xứng đáng được gọi là nghệ thuật.

Với những ngón tay khéo léo được huấn luyện bởi ông chủ và kĩ thuật đã trau dồi bằng nghề lừa đảo, tôi tự tin rằng mình có thể làm hầu hết mọi sản phẩm cao cấp. Nhưng ngay cả tôi cũng không thể sánh bằng tay nghề này.

Thức ăn tự làm của Ginette quá ưu việt, cả thế giới này lẫn Nhật Bản đều không thể với tới. Xứng đáng đối thủ của bà chủ trong kí ức của tôi.

- Đẹp quá...

Javier rỉ hơi thở thán phục.

Imelda không nói gì mà chỉ nhìn chăm chăm các món ăn.

Tuy nhiên, có thể nói sự im lặng đó đang khẳng định vẻ đẹp của hộp bentou.

Chính xác là “không nói nên lời”.

- Thế nào? Đây là thức ăn cao cấp nhất, niềm tự hào của quận 42 đấy.

- Hừm. Quận 42 thật sự đã tái sinh rồi nhỉ.

Javier gật gù ngưỡng mộ.

Đúng rồi đấy! Đớp thính thêm đi!

Rồi sau đó kí hợp đồng...

- Quả thật là rất đẹp! Tuy nhiên...

...............“Tuy nhiên”?

- Thứ như thế này sau một thời gian thì sẽ thối rửa, chỉ là một vẻ đẹp tạm bợ.

.......................

.......................

.......................Hảảảảảảảảảảả!?

- Tôi chỉ tìm giá trị ở cái đẹp vĩnh hằng mà thôi.

- Chờ một chút! Hoa nở rộ rồi tàn, quang cảnh thành phố thay đổi, trên đời này có bao nhiêu cái đẹp không bất biến đâu cơ chứ!

- Hoa nếu đến thời điểm thì sẽ lại nở thôi. Còn quang cảnh thay đổi thì dù hình dạng thay đổi nhưng nó vẫn đẹp. Nhưng cái thứ này thì sao?

Chỉ tay vào bentou, Imelda nhướng mày.

- Ăn thì biến mất, không ăn thì thối rửa, kiểu gì cũng sẽ đau xót. Thứ chỉ có vẻ đẹp tạm thời như thế này, tôi không thừa nhận!

.........Không được rồi.

Nhất định dù có nói gì với nhỏ này thì cô ta cũng sẽ không cho qua.

- Nhưng...........

Trước mặt tôi đang rủ vai, Imelda nói như thế này.

- Chuyện nó là món ăn đẹp đẽ thì tôi thừa nhận. Bỏ qua vẻ đẹp tạm thời, tôi sẽ đi thị sát quận 42 một lần, chỉ một lần duy nhất. Trong lần duy nhất đó, nếu cậu có thể thuyết phục được tôi thì tốt. Còn nếu không....... Hội tiều phu vĩnh viễn sẽ không giờ đến quận 42. Như thế ổn chứ?

Đây là cơ hội à......... Hay là mở đầu của game éo thể clear được?

Tôi cảm giác như mình đang nhìn vào ảo ảnh lung linh ở bên kia lớp sương mù.

-----------------o0o-----------------

Rời khỏi dinh thự của Javier, chúng tôi trở về quận 42.

Dọc đường tuy đã quyết định nghỉ chân ăn bentou nhưng do không có tâm trạng ăn uống nên tôi chẳng nuốt trôi được miếng nào cả.

Một lần... chỉ một lần.......... Nếu không thể khiến cô tiểu thư kiêu kì kia chấp nhận thì số phận của Ánh Dương Quán sẽ không thể cải thiện.

Vật giá đã được bình thường hóa, sự cạnh tranh của các quán ăn uống trong tương lai sẽ trở nên gay gắt.

Ginette chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện dời địa điểm.

Chúng tôi chỉ có thể cạnh tranh với các quán khác ở nơi đó, tại quán đó mà thôi...

Chết tiệt........... trước mắt thật tối tăm.

- Đã tối tăm hoàn toàn rồi nhỉ.

 Ngước mặt lên khi nghe giọng của Estella đi bên cạnh, trước mắt tôi thật sự đang tối tăm.

Có vẻ như ngày đã tàn tự lúc nào.

Do đến chỗ Hội tiều phu nên chúng tôi đã về tương đối trễ.

Ban đầu chúng tôi định sẽ về tới vào lúc hoàng hôn cơ.

- Oya? Kia là...

Vào quận 42, lúc sắp tới quảng trường trung tâm thì Natalia phát hiện ra gì đó.

Cô ta đang chỉ tay về phía trước.

Khi tôi hướng mắt đến chỗ đó...

- A! Yashiro-sa~n!

Là Ginette. Một tay cây kèn dầu nhỏ, tay còn lại vẫy với chúng tôi.

- Ginette. Tại sao cô lại ở đây?

Ginette chạy ù đến và nhìn lên tôi với gương mặt có vẻ vui mừng.

- Ơm... tuy đã nói là hoàng hôn sẽ về tới nhưng vì thấy hơi muộn nên tôi...

- Nên cô đến để xem tình hình à?

- A, ano... vì không hay ra ngoài nên tôi chỉ có thể đi tới đây thôi...

Tốt hơn là không nên đi một mình đến nơi mà bản thân không rõ.

- Cô chờ có lâu chưa?

- Chưa ạ. Tôi chỉ vừa mới đến thôi. Cây đèn này là bằng chứng ạ.

Chỉ mang theo đèn khi ra khỏi quán vào lúc trời tối... hình như chủ trương của cô ta là thế.

Tuy không muốn cô ta làm chuyện thừa thãi như vậy nhưng... bây giờ tôi nên cảm ơn cô ta nhỉ.

- Cảm hơn nhé, vì đã đến đón chúng tôi.

- Vâng! Mọi người đã vất vả. Thế nào rồi ạ? Chuyện có thuận lợi không?

- Ginette-chan, về việc đó thì...

Estella giải thích ngắn gọn về những gì đã xảy ra hôm nay.

Vừa nói, chúng tôi vừa vào quảng trường và bước đi tiếp.

- Thế ạ. Hội tiều phu đã ra điều kiện như vậy...... nhưng, chuyện cống ngầm được kí kết là mừng rồi nhỉ.

- Ưm. Riêng chuyện đó là đủ yên tâm rồi.

Ginette và Estella mỉm cười vui vẻ.

...Chỉ mỗi cống ngầm không chưa được đâu.

Nếu không thể mời được Hội tiều phu tới thì Ánh Dương Quán sẽ...............

- Nư aaaaaaaa!?

- Kya!?

- Ch, chuyện gì vậy, Yashiro!?

Tôi chạy hết tốc lực về phía bóng hình đứng ngay giữa quảng trường trung tâm.

- A, lại nữa...

Ginette cũng mới nhận thấy thì tức là nó chỉ vừa được đặt xuống lúc nãy.

Ở đó là bức tượng sáp kích thước thật sao chép hình dáng của tôi.

Mới tháo dỡ hồi sáng này mà giờ lại có ngay bức khác ư...

- Đây là bức thứ ba rồi nhỉ.

- Chẳng còn cách nào khác. Natalia, giúp chúng tôi chuyển nó đi.

- Đã rõ. Để tôi chặt nó ra thành nhiều mảnh.

- ...Ơ không, như thế thì..........

Tuy Natalia đang nói một câu khủng khiếp nhưng tôi không bận tâm chuyện đó.

Phải, không bận tâm.

Bởi vì nhìn bức tượng sáp này............ trong đầu tôi đã lóe lên một ý tưởng.

Có thể............

Cái này có thể...!

- Fu........... fufufufufu................ fuhahahahahaha! Được! Được lắm! Tuyệt vời! Nếu là thứ này thì hẳn sẽ có thể!!

- Ya, Yashiro-san!?

- Ớ, sao thế, Yashiro!?

Cả Ginette và Estella đang lúng túng ở bên cạnh lẫn Natalia đã chuẩn bị con dao sẵn sàng khiến tôi bớt ồn ào, giờ có như thế nào cũng được! ...À không, Natalia, làm ơn ngưng dùm.

Tóm lại, tôi đã nhìn thấy cơ hội thành công!

Thần linh vẫn chưa bỏ rơi tôi!

Chuyện này tốt lắm, thần linh ạ!

- Ginette!

- Vâng!

- Estella!

- G, gì!?

- Và cả Natalia!

- Vụ gì ạ?

Nhìn một vòng tất cả những người đang có mặt ở đó, tôi ra chỉ thị để tóm gọn chiếc đuôi của cơ hội thành công mà mình vừa tìm ra.

- Ta sẽ bắt thủ phạm! Kẻ đã làm bức tượng sáp này và đặt nó ở đây, bằng mọi giá phải bắt cho bằng được!

Và như thế, tác chiến bắt giữ nhà điêu khắc bí ẩn bắt đầu.

==============================

Phụ truyện: Imelda là một tiểu thư tuy tính cách tàn bạo nhưng ngoan ngoãn không ngờ

---o0o---

Yashiro: “Dù sao đi nữa tính cách cô tiểu thư đó khắt khe quá nhỉ.”

Estella: “Yashiro. Còn đang ở trong quận 40 thì cậu tốt hơn là nên cẩn thận lời nói đi. Vì chẳng biết có ai đó nghe thấy hay không đấy.”

Imelda: “Tôi nghe thấy rồi.”

Estella: “Imelda!? ......-san”

Imelda: “Tôi biết ngay là các người sẽ nói xấu sau lưng người khác mà!”

Yashiro: “Tính cách của cô khắt khe quá nhỉ.”

Imelda: “Làm ơn đừng nói xấu trước mặt người khác có được không!?”

Yashiro: “Vậy chứ tôi phải nói ở đâu thì mới được?”

Imelda: “Đừng nói luôn!”

Yashiro: “Nếu không muốn bị nói thì hãy sửa đổi tính nết đó đi.”

Imelda: “Hiểu rồi. Chỉ cần sửa đổi là được chứ gì?”

Estella: “Ngoan ngoãn không ngờ nhỉ...”

Imelda: “Đổi lại, cậu cũng phải sửa đổi một thứ có được không?”

Yashiro: “Tôi chẳng có thứ gì cần phải sửa đổi cả!”

Estella: “Cậu lôi đâu ra sự tự tin đó vậy!?”

Imelda: “Làm ơn đừng gọi tôi là [cô] nữa. Cách gọi như thế đối với người không thân thiết thì thất lễ lắm.”

Yashiro: “Chẳng còn cách nào khác nhỉ... Tôi biết rồi.”

Imelda: “Tôi cần hơn câu nói [biết rồi].”

Yashiro: “OK mày.”

Imelda: “Chẳng phải càng tệ hơn sao!”

Yashiro: “Chứ giờ muốn sao, con khốn này?”

Imelda: “Cậu vô phép không biết điểm dừng luôn nhỉ!”

Yashiro: “ ***** ”

Imelda: “Làm ơn không nói tục dùm!”

Yashiro: “Cơ bắp rậm râu (con gái).”

Imelda: “Nói thế khác nào khiến người ta nghĩ tôi là cơ bắp rậm râu cơ chứ!?”

Yashiro: “Con gái (cơ bắp rậm râu).”

Imelda: “Nói thế thì khẳng định tôi là cơ bắp rậm râu rồi!”

Yashiro: “Cơ bắp rậm râu (cơ bắp rậm râu ).”

Imelda: “Yếu tố chính là tôi bị xóa mất rồi!”

Yashiro: “Tiểu thư tiều phu dễ thương tóc vàng uốn xoăn da trắng nét mặt tuy hơi nghiêm khắc nhưng bờ môi như quả mâm xôi.”

Imelda: “Dài quá đấy! .........Và, cảm ơn vì đã khen.”

Estella: “Quả nhiên ngoan ngoãn không ngờ...”

Imelda: “Nói tóm lại! Vì tôi có tên đàng hoàng là Imelda nên tôi muốn cậu phải gọi chính xác tên tôi!”

Yashiro: “Được rồi, Imelda (cười).”

Imelda: “Tại sao lại cười!?”

Estella: “...Đó là vì, cô đang bị Yashiro trêu mà........ Maa, từ từ rồi cô cũng sẽ quen thôi.”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tính tạc tượng cô tiểu thư kia à :v
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Bà cô mặt cáo mà trans lưu ý mấy chương trc là người đúc tượng chăng🤔
Xem thêm
Thanks team
Thanks trans (và edit)
Xem thêm
Ngon
Ngon
Ngon
Xem thêm