Thuật quản lý kinh doanh...
Miyaji Takumi (宮地拓海) Falmaro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Phần 1

Chương 065: Phát sáng

20 Bình luận - Độ dài: 6,443 từ - Cập nhật:

Mặt trời đã lặn hoàn toàn, xung quanh tối thui.

Ấy vậy mà cơ thể của “nó” đang phát sáng lờ mờ.

Và bên trong ánh sáng đó là một thứ như bóng đen đang nhìn chằm chằm chúng tôi.

- L, Loretta, chạy thôi!

- Kh, không được ạ! H, hông em rụng rời cả rồi... không đứng dậy nổi!

- Tôi tưởng cô không sợ chứ!?

- Thật ra do chưa từng nhìn thấy bao giờ nên em còn ung dung thôi! Chứ em sợ lắm! Ue~n, onii-cha~n!

- Ôi trời ạ!

Tôi chạy tới chỗ Loretta đang ngồi bệt trên mặt đất và đỡ nhỏ dậy. ...Nhưng, có vẻ do hông đã hoàn toàn rã rời, Loretta không thể nào đứng nổi.

Mặc dù hồn ma đang ở ngay kia... mặc dù tôi chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh chỉ trong một giây!

- Được rồi, Loretta! Ngày mai tôi sẽ đến đón cô!

- Không! Em không muốn bị bỏ lại đâu! Em sẽ bị nguyền rủa đó!? Sẽ gặp tai họa mãn kiếp đó!?

Cái đó thì đáng sợ thật!

- Vậy, nhảy lên lưng tôi đi!

- Không thể ạ!

- Eii, chết tiệt!

Tôi xoay lưng về phía Loretta, hùng hổ chộp lấy cánh tay nhỏ quàng qua vai mình...

- Ui da da da da! Đau quá! Tay em sứt ra mất!

- Ráng nhấc hông lên rồi tự mình bám vào vai tôi đi!

- Nhưng chân em không còn sức nữa!

- ...Có cần... tôi giúp một tay không?

- Xin lỗi! Nhờ giúp dùm ạ!

- ...Vậy, để tôi giữ cho.

- Hauu... cảm ơn, vị lạ mặt.

- ...Không, nhiêu đây có là gì.

Nhờ sự giúp đỡ của người tốt bụng, tôi đã có thể cõng được Loretta.

Được rồi, giờ thì chỉ cần chạy ù đi là...

- ...Hm?

- ...Hể?

- ...Vâng?

Cảm thấy kì kì, tôi ngoái đầu về sau.

Loretta cũng tương tự.

- ...Có chuyện gì à?

Ở đó là chiếc bóng đen đang nhìn chúng tôi từ bên trong ánh sáng lờ mờ...

-- Gyaaaaaaaaaaaaaa!?

- Kyaa!? G, gì thế...?

-- Hồn maaaaaaaaaaaaaaaaa!

- Ểể!? Đ, đâu!? Ở đâu!?

-- Là cô đó!

- T, tôi là hồn ma ấy ạ!?

Éo tự nhận thức được sao!?

- Nam Mô A Di Đà Phật!

- Hí–!? G, gì thế ạ!? Lời nguyền nào đó à!?

- Trả cô về thiên giới!

- Ng, ngài anh hùng là pháp sư ạ!?

Hm?

Ngài anh hùng...?

- A, ano... ngài là ngài anh hùng nhỉ?

- Ơ không, chỉ là nhân viên quán ăn thôi?

- Không! Ngài là ngài anh hùng. Là đấng tối cao do thần linh ban tặng cho thế giới này. Tôi biết mà. Tôi có thể cảm nhận được linh hồn cao quý. Phải, sự rực rỡ của linh hồn hoàn toàn khác!

...G, gì thế, cái hồn ma này?

Đang truyền giáo quái gở nào đó à?

- Onii-chan...... người này, không phải là hồn ma............ nhỉ?

- À............. hừm, giờ mới để ý......

Tôi quan sát cô gái đen thui phát sáng lờ mờ.

Cô ta mặc một bộ áo chùng đen, đầu đội mũ vành đen.

Và để xác nhận rằng đó có phải là hồn ma hay không, tôi di chuyển ánh mắt xuống dưới.

- .....................Có nhỉ.

- Giờ này mà anh còn tâm trí để nghĩ đến ngực nữa sao!?

- Kyaa!

Hồn ma che ngực lại và hét lên.

Loretta, tại cô mà đến cả hồn ma cũng xem tôi là thằng biến thái rồi đó.

- Không phải ngực, mà là chân! Tôi nói là có chân kia mà!

- ...Chân? Nếu là chân thì...

Đang rưng nước mắt, hồn ma rụt rè đưa chân mình ra phía trước, như thể đang phơi bày cho chúng tôi thấy.

Một chiếc giò mảnh mai và săn chắc. Độ phồng của bắp chân cù vào trái tim đàn ông.

- Onii-chan, cả chân anh cũng không tha ạ?

- Tôi thật sự phải cấm cô tiếp xúc với Regina mới được.

Đừng có đánh đồng tôi với thằng bán ngư nhân giò fetish của Hội cá biển. Khó chịu lắm.

- Ở đất nước tôi, hồn ma không có chân. Vì người này có chân nên chứng tỏ không phải là hồn ma.

- Ano... hồn ma... không lẽ là chỉ tôi ạ?

Hồn ma... fake hỏi bằng vẻ mặt ngạc nhiên.

Vì ngạc nhiên nên chắc chắn không phải là hồn ma rồi.

- Đêm tối như thế này mà toàn thân lại phát sáng lờ mờ thì ai mà không nghĩ là hồn ma kia chứ.

- A, ánh sáng này ấy ạ... ra vậy, tôi hiểu rồi.

Đã hiểu ra vấn đề, hồn ma fake mỉm cười ngượng ngịu.

Nhìn từ trực diện như thế này thì trông mặt cô ta khá dễ thương. Độ tuổi lớn hơn Ginette và Estella. Phong thái điềm đạm. Có lẽ là khoảng giữa 2x.

Người bình thường không ai có công việc đến nơi đây vào giờ này cả.

Nếu thế thì có cho rằng cô gái này đang sống ở gần đây cũng là lẽ thường tình.

Sống gần đây, gọi tôi là “anh hùng”, hơn nữa độ tuổi cũng xêm xêm thì tức là...

- Chị là cô gái đang nghiên cứu hoa và là bạn thuở nhỏ của Seron à?

- V, vâng. Đúng vậy nhưng... ngài biết rõ quá nhỉ?

- Maa, do có chút thông tin thôi.

- .............Người ta đã nói tôi là “cô gái giống mực đom đóm” ạ?

- Không, người ta không nói thế.

Tự dưng hồn ma fake buồn bã.

Có lẽ cô ta hơi tiêu cực.

Nhưng, mực đom đóm à...? Cô ta cũng biết rõ bản thân mình đấy chứ.

- Chị là người mực đom đóm à?

- Không phải!

Cô ta phủ nhận bằng gương mặt nghiêm túc.

Hơn nữa còn trông hơi phẫn nộ.

...Là tại cô đấy chứ. Ai bảo nhắc đến mực đom đóm làm gì.

- Tôi là Wendy Avery. Nhà nghiên cứu đang nghiên cứu về hoa.

Cô gái tự xưng là Wendy nắm nhẹ mép váy đen và thực hiện nghi thức chào quý phái.

Có thể chào chỉnh tề như vậy thì tôi biết là đã tới tuổi chín chắn.

- Em là Loretta! Hân hạnh được gặp chị ạ!

Cưỡi trên lưng tôi, Loretta vươn tay ra và hăng hái xưng danh.

- Hân hạnh được gặp em, Loretta-san, và cả ngài anh hùng nữa.

- Làm ơn ngưng dùm có được không? Yashiro là được rồi.

- Sao tôi có thể gọi trổng tên ngài anh hùng được ạ!

- Đã bảo đừng có gọi tôi là anh hùng nữa rồi mà!

- Nhưng... ngài là một vĩ nhân đến nỗi được tạc tượng kia mà...

- À, vụ đó đã được giải quyết rồi.

Thằng dựng tượng vô phép tạm thời đã được quản lí chặt chẽ.

- Thế, chị gọi chúng tôi có chi không?

Wendy đã gọi chúng tôi, những người vừa mới rời khỏi xưởng gạch.

Hẳn là phải có việc gì đó.

- Th, thật ra ấy nhé... ơm......... đây... không phải là stalker nên mong hai người đừng hiểu nhầm... tôi đã nhìn thấy ngài anh hùng đến đây từ hồi chiều và đã đi theo suốt...

- Stalker.

- Là Stalker ạ.

- Kh, khkh, không phải! Tôi chỉ muốn nói chuyện với ngài một chút thôi!

- Thế, chị đã đứng đây suốt chờ chúng tôi ra à?

- ...Vâng.

- Stalker.

- Là Stalker ạ.

- Thì sao chứ!? .............Ưư, không thể phản luận được...

Cuộn lưng lại, Wendy khóc thút thít.

Trước khi tới xưởng gạch, chiếc bóng mà Loretta đã nhìn thấy ở khu này hẳn là nhỏ này rồi.

Nhưng, tại sao toàn thân nhỏ này lại phát sáng như vầy?

Bộ cô ta là super gì đó à?

- Thật ra, tôi... đã cảm thấy mình đạt đến giới hạn rồi...

Trong lúc buồn bã, Wendy bắt đầu nói lí nhí.

- Thứ mà tôi đang theo đuổi phải chăng chỉ là một chuyện viển vông...... Nếu vậy thì tôi sẽ vứt bỏ tất cả... phải chăng khi đã bỏ cuộc rồi thì tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn...

- Nhưng chị có lí do không thể làm thế chứ gì.

Khi tôi nói, Wendy nhìn tôi bằng gương mặt như chim bồ câu vừa ăn phải một phát súng đậu.

À không, gương mặt như Nephery vừa bị chọi hạt bắp rang vào thì có lẽ mô tả chính xác hơn nhỉ.

Lần sau chắc tôi sẽ thử.

- ...Tại sao ngài biết ạ?

- Do chị lưỡng lự chứ sao.

“Tôi đã có kết luận rồi” hay “Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài bỏ cuộc”, mục đích của những người nói chuyện như thế với người khác chỉ có một.

Đó là muốn nói “Không có chuyện đó”, muốn nói “Tôi sẽ thử cố gắng thêm chút nữa”.

Vì không thể tự mình tìm ra lí do để cố gắng nên muốn được ai đó đẩy lưng dùm.

- Ở đất nước tôi có một loại người cực kì phiền phức được gọi là [Muốn được quan tâm-chan]. Cô giống như họ vậy.

- ...Phiền phức............ ấy ạ?

Không quen với việc bị từ chối rõ ràng chứ gì?

Wendy trông rõ u sầu.

Maa, vì có bạn thuở nhỏ là thằng Seron đó kia mà.

Nhất định mỗi lần Wendy nói điều tiêu cực gì thì thằng ku ấy lại chống lưng cho cô ta đây.

Nhưng, nếu đó là sự việc hiển nhiên thì lập tức cô ta sẽ trở nên lo lắng.

Rằng phải chăng chỉ có mình người đặc biệt này ủng hộ mình, còn tất cả những người khác đều phủ nhận. Rằng hay là thật ra cả người đặc biệt đó cũng chỉ miễn cưỡng mà thôi.

Thế rồi, vào lúc như thế, thứ cô ta dựa dẫm vào sẽ là “sự tán đồng từ bên thứ ba”.

Nếu như tôi nói “Không sao đâu, cố gắng lên” thì nhất định lòng Wendy sẽ được cứu vãn. Nhưng chỉ là nhất thời thôi, không dài lâu được.

Vậy thì tôi nên lãnh đạm.

Và chấn chính để cô ta có thể tự đứng bằng đôi chân của mình.

Vì tôi có lí do để bắt nhỏ này đối mặt với chuyện phiền phức.

- Cô đang phiền não vì không muốn thừa nhận câu trả lời ở bên trong mình. Cô chỉ liên tục viện cớ này cớ nọ để không thừa nhận câu trả lời không muốn thừa nhận mà thôi.

- .....................

Wendy hoàn toàn gục mặt xuống.

Do được chiều chuộng quá nên gặp câu nói hà khắc là không biết phải hồi đáp như thế nào chứ gì?

- Onii-chan.

Đọc được tình hình một cách hiếm thấy, Loretta nhỏ giọng gọi.

.......Cơ mà, cô xuống dùm có được chưa? Đã biết không phải là hồn ma rồi mà còn định cưỡi lưng người ta đến bao giờ nữa hả, con nhỏ khóc nhè này.

- Câu trả lời không muốn thừa nhận............... tức là tôi nên ngưng nghiên cứu và từ bỏ cậu bạn thuở nhỏ... nhỉ?

...Hm?

Nhỏ này chấp nhận như thế sao?

Nhưng, không phải.

- Hoàn toàn ngược lại.

- Ngược lại... ấy ạ?

Wendy miệng thì nói “chỉ còn cách là bỏ cuộc thôi”, nhưng thực tâm cô ta không muốn và đã mai phục tôi.

- Chị kiểu gì cũng không muốn từ bỏ Seron. Không muốn anh ta trở thành con rể của quý tộc. Tuy nhiên, chị lại đang thiếu kiên nhẫn, dẫn đến kết quả nghiên cứu của mình không được như mong đợi. Thời gian càng lúc càng bị rút ngắn, làm chị chỉ muốn hét lên “Ôi không xong rầu!”...

- Hét “Không xong rầu” ấy ạ!? Nghe có vẻ dễ thương nhỉ!?

- Ơ không... ano, tôi chưa từng dùng câu như vậy...

Do bị đớp ở đoạn ngớ ngẩn mà câu chuyện bị khựng ngang.

Wendy cũng đừng có phủ nhận chứ.

- Maa, nói tóm lại, Wendy dù đang cùng đường nhưng vẫn muốn níu kéo Seron, muốn ở bên anh ta, không muốn trao anh ta cho ai cả, muốn tình tứ từ sáng đến tối vào ngày nghỉ, muốn hôn tiễn biệt vào ngày trong tuần, muốn ngay cả trong giờ làm việc cũng “4nh c0' thjx 3m h0g~?” “Hjhj, t4't nhj3n l4` thj'ch r0`j~”! Địt mẹẹẹẹẹẹẹẹẹ, bọn riajuu nổ tung hết đi! Vấp hột é té chết mẹ tụi bây hết điiiii (Rage mode)!

- Onii-chan! Hãy bình tĩnh! Lấy lại lí trí đi! Có ai nói gì đâu nào!

- Ngài anh hùng!

- Thấy chưa, Wendy-san nổi cáu rồi kìa!

- Tại sao ngài có thể nhìn thấu được tất cả vậy ạ!?

- Chị thật sự muốn làm những việc như thế sao!? Ứa gan! Cặp đôi gây ứa gan quá đấy ạ!

Loretta hoang mang trên lưng tôi, nếu có hỏi tôi thì tôi cũng chẳng biết tại sao lại như vậy. Cặp đôi thế gian, cứ nhắc đến nó là FA nào cũng có cùng một suy nghĩ.

Giết tụi nó!

Dù không muốn thể hiện nhưng cảm xúc ấy cứ trào ra.

- Thế cho nên chị không có sự chọn nào khác ngoài hoàn thành nghiên cứu chứ gì?

Đó là giải pháp đơn giản nhất.

- Nếu nghiên cứu của chị hoàn thành, doanh số bán ra của bồn hoa do Seron làm sẽ tăng như diều gặp gió. Phải thế không?

- V, vâng! Tôi tin là vậy!

Trong mắt của Wendy gật đầu mạnh mẽ đứa đựng niềm tin tuyệt đối.

Gạch chỉ có nhu cầu để làm bồn hoa. Tuy nhiên, quận 42 này lại không có nhu cầu làm bồn hoa.

Thế cho nên Wendy đã dồn hết tất cả vào việc nghiên cứu hoa. Cô ta tin chắc rằng nếu nghiên cứu thành công và nhu cầu hoa tăng lên thì nhu cầu bồn hoa do Seron làm cũng sẽ tăng theo.

 - ...Nhưng, chỉ là nếu như nghiên cứu thành công thôi......

Maa, đó là cái khó nhất nhỉ.

Chứ nếu nó đơn giản thì giờ này mọi người đã trở thành tỉ phú hết rồi.

- Thế, chị đang nghiên cứu loại hoa nào?

Seron đã nói là “hoa chưa từng tồn tại trên thế giới này” nhưng...

- Tôi... đang nghiên cứu hoa phát sáng ạ.

- Hoa phát sáng...?

- Vâng. Ban ngày thì hấp thụ ánh sáng mặt trời vào cánh hoa, khi đêm đến thì cánh hoa sẽ phát sáng lộng lẫy, tôi muốn nghiên cứu ra loại hoa như vậy.

Hoa phát sáng... tôi chưa từng nhìn thấy thứ như vậy.

- Tôi đã liên tục tiến hành nghiên cứu đó từ rất lâu rồi.

- Thế rồi... bản thân chị đã phát sáng à?

- Không phải! Tuy đúng là vậy nhưng không phải!

Trong lúc phát sáng lờ mờ, Wendy khua tay.

- Đây là... ơm... do đã đứng dưới ánh nắng mặt trời trong lúc chờ đợi ngài anh hùng nên... ano, bột ánh sáng bám trên cơ thể và trang phục tôi đã hấp thụ ánh sáng... thành thử...!

- Bột ánh sáng là thứ cô đã phát minh ra à?

- Ể? A, vâng. Đúng vậy.

Nếu có thứ khiến cơ thể của nhỏ này phát sáng thì.......... dùng được đấy.

- Chị có thể cho tôi xem thành quả nghiêm cứu một chút không?

- Ơ? .........À, vậy thì tôi sẽ dẫn ngài đến phòng nghiên cứu của mình.

Chúng tôi được Wendy dắt tới một ngôi nhà cũ kĩ gần xưởng gạch.

Đi phía trước, Wendy phát sáng lờ mờ, giúp chúng tôi cực kì dễ đi. Quả thật rất hữu dụng.

Với những cánh cửa sổ bị đóng ván gỗ, phòng nghiên cứu mang không khí lạ thường.

Dù vậy, bên trong phòng nghiên cứu đang lấp đầy ánh sáng lờ mờ.

- Đây là thành quả nghiên cứu của chị à?

- Vâng.

Trong phòng nghiên cứu có đặt bàn và kệ lớn.

Nhưng thay vì chúng, tôi quan tâm đến số lượng lớn bao tải chất chồng trên sàn hơn.

Ánh sáng đang rỉ ra từ đó. Hẳn là trong đấy chứa bột ánh sáng.

Lượng có vẻ khá.

- Tôi tuy đang là 15 tuổi vĩnh hằng nhưng sau cuộc nghiên cứu liên tục trong 17 năm thì đã phát minh ra vật chất hấp thụ ánh sáng mặt trời vào ban ngày và phóng thích ánh sáng vào ban đêm. Mặc dù chỉ 15 tuổi vĩnh hằng thôi đấy nhé.

Đừng có chém lố 2 năm. Vả lại cũng chẳng éo ai có thể bắt đầu nghiên cứu từ lúc 0 tuổi được.

- Thế rồi, khi nhốt mình trong phòng nghiên cứu thì kiểu gì cũng bị dính bột đó... Dẫu có rửa thì nó cũng sẽ bám chặt vào chứ không tróc ra được... Có thể là liên quan đến chuyện loại bột này khó hòa tan trong nước...

- Khó hòa tan trong nước à?

- Vâng. Khó tan chảy và khó bị rửa trôi ạ.

- Toàn bộ hàng tồn đều ở đây à?

- Trước mắt là vậy. Nhưng có khả năng làm thêm ạ.

- Chi phí nguyên liệu thế nào?

- Không tốn chi phí ạ. Nguyên liệu thô thì là bí mật, nhưng nó là thứ được chiết suất từ thực vật kiếm được trong khu rừng gần đây. Gần như miễn phí ạ.

Ra vậy. Một hoàn cảnh lí tưởng.

- Thế, với bột đó, chị tính làm thế nào để cho hoa phát sáng?

- Đầu tiên tôi sẽ hòa tan bột trong nước, sau đó dùng nước ấy cung cấp cho hoa để nó phát sáng từ bên trong.

Khi cung cấp nước đỏ cho hoa trắng thì nước chảy trong bó dẫn sẽ có màu đỏ. Từ đó cánh hoa trắng cũng sẽ nhuộm đỏ.

Vận dụng cách đó à...

- Nhưng nếu khó hòa tan trong nước thì không thể nhỉ.

- Vâng. Cách ấy đã thất bại. Thế nên tiếp theo tôi đã thử quét bột trực tiếp lên hoa.

- Kết quả là?

- Khô héo ạ...

Mếu quen dị vật thì, maa, sẽ thành ra như thế nhỉ.

- Tôi cũng đã thử thêm cách này cách nọ nhưng... cách nào cũng không trôi chảy... Trong 1 năm tôi đã thử rất nhiều cách...... ấy thế mà...

Mất 17 năm để hoàn thành bột ánh sáng và bỏ ra thêm 1 năm để bắt đầu nghiên cứu cách khiến cho hoa phát sáng à?

Tức lại già thêm 1 tuổi. Tuổi 15 vĩnh hằng cái cù lôi ấy.

- ...Phải chăng là không thể........ tôi đang bắt đầu nghĩ như vậy.

Bổ sung dị vật vào thực vật sống để nó biến đổi thành một thứ hoàn toàn khác không đơn giản như vậy.

- Mà ngay từ đầu, tại sao chị lại nảy ra ý tưởng tạo ra hoa phát sáng?

- Chuyện đó...... có lẽ là do hoài bão ạ.

Wendy mỉm cười yếu ớt, mắt ngước lên trần nhà như đang nhìn về quá khứ.

Giữa ánh sáng lờ mờ, Wendy điềm đạm kể. Về những ngày xa xưa.

- Trong gia đình gần nhà chúng tôi, có những cô gái sống ở trên ngọn núi mọc đầy hoa. Họ xinh đẹp, tao nhã, và trên hết là rất hợp với hoa...

Wendy bám chặt chiếc nón đang đội.

Chiếc vành to được kéo xuống, che đi mất gương mặt của Wendy.

- Tôi cũng thường hay nô đùa với hoa. ...Nhưng, họ đã bảo rằng “Cô không hợp với hoa”... Bởi vì gia đình chúng tôi không có thói quen tụ tập bên hoa...

Để chôn vùi vết thương lòng từ những ngày bé thơ mà nhỏ này đã không ngừng nghiên cứu sao?

Nhưng, gia đình của nhỏ này rốt cuộc là gì...?

- Thế nên, tôi muốn tạo ra hoa mà gia đình chúng tôi sẽ tụ tập theo bản năng! ...Đó là lí do mà tôi bắt đầu nghiên cứu đấy ạ.

Khi nói thế, Wendy cởi nón ra.

Trên đầu cô ta lộ ra hai tua cảm bồng bềnh mang hình dạng như chiếc lá.

- Về loài hoa phát sáng dành cho người bướm ma mang thói quen tụ tập quanh ánh sáng chúng tôi!

Là bướm ma bu quanh máy bán hàng tự động vào mùa hè!?

- Nhưng... dạo gần đây mục tiêu của tôi đã trở nên khá hơn... Tôi muốn nghiên cứu của mình giúp ích được cho cậu ấy...

Bộc lộ nụ cười phức tạp như ngượng ngùng mà cũng như tự chế giễu mình, Wendy lẩm bẩm.

- Thế nên, nếu như không có tiến triển gì thì...... cả ước mơ lẫn việc giúp sức cho cậu ấy...... đều không thể nhỉ...

Ước mơ muốn tạo ra loại hoa mà bướm ma bu vào và hồi sinh xưởng gạch khốn đốn...

Nếu đó là thứ cô ta đang khát khao thì...

- Đâu có cần thiết phải khiến cho “hoa” phát sáng chứ?

- Ơ?

Hừm.

Vụ này được đây.

 ...Nồng nặc mùi tiền.

- Cô sẽ giao phó cho tôi chứ?

- Ơ............ ngài anh hùng... lẽ nào...

- Tôi sẽ làm gì đó.

- A........... vâng...

Wendy ngấn lệ trong mắt.

Cô ta không thể tự mình giải quyết, cũng không thể từ bỏ Seron, cả tiến tới và thoái lui đều không thể.

Tuy muốn dựa dẫm vào ai đó nhưng không có ai để mà dựa dẫm. Phòng nghiên cứu này không có dấu hiệu của người nào khác. Cô ta đang nỗ lực một mình.

Và trong lúc đang lâm vào bế tắc... cô ta đã gặp anh hùng. Tuy bản chất không phải là anh hùng nhưng... sự tồn tại của tôi đã tiếp động lực cho Wendy, giúp cô ta tiến thêm được một bước về phía trước.

Để đuổi theo tôi... Và để đạt được sự hợp tác.

Wendy.

May mắn không phải là thứ dù có im lặng thì nó cũng tự động đến với mình.

Mà là thứ bản thân phải tự vận động và nắm bắt lấy.

Công sức 18 năm của cô không phải là việc vô ích.

Cô đã lay động được tôi.

Thế thì tôi sẽ giúp cô toại nguyện.

- Thế nào, chị sẽ giao phó tất cả cho tôi chứ?

- ...Vâng. Mong ngài chiếu cố...!

Sau đó, kết thúc cuộc nói chuyện ngắn, tôi rời khỏi phòng nghiên cứu.

Nếu có cảm thấy lạ là tại sao nãy giờ Loretta lại ngoan ngoãn quá chừng thì xin thưa là nhỏ đã thiếp đi trên lưng tôi tự lúc nào mất rồi.

Maa, thôi kệ đi. Dù sao thì nhỏ cũng đã bị tôi chơi một vố ở chỗ của Wendy rồi.

-------------------o0o-------------------

Đã xong công việc của ban chấp hành, tôi trở về Ánh Dương Quán.

- Chào mừng anh đã trở về, Yashiro-san. Tương đối trễ nhỉ.

Quán tuy đã đóng nhưng khi tôi gõ cửa thì Ginette xuất hiện ngay lập tức.

Nhất định là cô ta đã chờ suốt trong quán rồi.

- Chủ quán, em về rồi đây!

Loretta, người đã thức giấc ngay trước khi về tới quán, hăng hái chào.

Thế rồi, khi đó mắt Ginette mở to.

- L, Loretta-san... ơm, trán em...?

- Trán?

Như đã đoán ra được điều gì đó, “Kuwa!” Loretta rỉ ra âm thanh quái lạ và nhảy xuống khỏi lưng tôi, cứ thế mà chạy đến toilet. Chắc là đi soi gương đây.

- Oái!? Cái gì thế này!?

Nghe thấy tiếng hét từ toilet, tôi bất giác bật cười.

- ...Yashiro-san. Anh đã làm gì vậy ạ?

- Phí cưỡi lưng tôi.

- ...Mồ. Trêu ghẹo là không tốt đâu nhé.

Một lời quở tránh dịu dàng.

- Uoooooooooooonii-chan! Anh đã làm gì em vậy hả!?

Phóng ra từ toilet, Loretta trừng trừng nhìn tôi trong tư thế chống nạnh.

Trên trán nhỏ hiện nguyên chữ “thịt” phát sáng.

- Tôi đã quét bột phát sáng của Wendy lên trán cô. Thế mới có thể yên tâm đi trong đêm chứ, phải không?

- Vậy thì ít nhất cũng quét hoa văn dễ thương một chút chứ! “Thịt” là thế nào chứ ạ!?

Vãi, nếu là hoa văn dễ thương thì chấp nhận á?

- Rửa thì nó sẽ tróc ra thôi.

- Em đã nghe đoạn khó hòa tan trong nước rồi nhé! Mặc dù lúc đó đang nửa mơ nửa tỉnh!

À, ra là nhỏ này ngủ vào khoảng lúc đó.

- Mồ! Onii-chan toàn làm chuyện thừa thãi không hà! Magdaccho! Chuẩn bị cho chị ít nước nóng đi!

Trong lúc cọ trán, Loretta chạy sâu vào trong bếp.

Chắc là hướng đến phòng của Magda. Dạo gần đây Loretta thường chui qua phòng Magda. Quan hệ của hai đứa có vẻ tốt.

Vài phút sau khi Loretta mất bóng... tôi nghe thấy tiếng bước chân dữ dội từ bên kia nhà bếp, sau đó Magda phóng ra quán ăn.

Thế rồi, hướng về phía tôi, Magda vươn tay ra và dựng đứng ngón cái.

- ...Thú vị lắm.

Có vẻ như con bé thích nó.

Có lẽ từ giờ trở đi tôi nên đặt cho Loretta cái biệt danh “thịt” nhỉ.

Magda chỉ nói nhiêu đó rồi lại quay vào bếp. Chắc trở về phòng mình.

Trong quán ăn chỉ còn lại tôi và Ginette.

- Đó rốt cuộc là gì thế ạ? Và Wendy-san là ai?

Một câu hỏi không có tính ép buộc gì cả, chỉ là sự quan tâm thuần khiết, rằng “tôi muốn nghe chuyện đã xảy ra hôm nay”.

- Ngồi xuống đi tôi kể cho.

- Vâng. À, bữa ăn thì sao ạ?

- Để sau cũng được. Chuyện ngắn thôi.

- Vâng.

Ginette hướng người về phía bếp, nhưng khi tôi ngồi xuống ghế thì cô ta không ngần do dự ngồi xuống đối diện.

Trông bộ dạng thì hẳn nhỏ này cũng chưa ăn đây. Đã thế còn sắp tới giờ đi ngủ nữa.

Thật là có lỗi quá...

...Nếu như tôi không trao cái này thì không ổn đây.

- À phải rồi, hồi trưa cô đã nói đến hoa nhỉ?

Uầy... mở đầu hội thoại lỗi rồi.

Gì mà đường đột thế?

Chết tiệt, tại sao mày lại căng thẳng như thế chứ tôi ơi...

- Vâng. Nếu làm một bồn hoa trước quán thì sẽ rất đẹp, tôi đã nói như thế nhỉ.

- À~.... không phải là chuyện đó...

- Không phải ạ? ...Etto............ nhưng ngoài chuyện đó ra thì còn chuyện gì liên quan đến hoa nữa...

Coi nào, Estella đã tính đả kích tôi còn gì...

- A, hay là bó hoa?

Phải! Chính nó!

- Là chuyện Imelda-san đã nhận được rất nhiều bó hoa nhỉ.

- Còn Ginette thì sao...?

- Tôi không có bó nào hết ạ.

- Vậy à..... hừ~m...

Đối với Ginette hầu như không ra khỏi quán ăn thì gần như không có cơ hội để gặp người đàn ông tặng bó hoa cho mình.

Nếu thế thì ngoại trừ được người đàn ông đã gặp tặng thì Ginette không có cách nào để nhận được bó hoa.

Như Umaro này, Becco này, Mormat này...

.............Và tôi này?

- Thế này... Hôm nay, lúc đến xưởng gạch, tôi đã phát hiện ra một vật thú vị.

- Thế ạ?

Như để câu chuyện của tôi được mượt mà, Ginette nói xen vào.

Với gương mặt mỉm cười, cô ta nhìn tôi chăm chăm.

Thật sự đúng là một nhỏ dễ nói chuyện nhỉ.

Tôi đã quan trọng hóa vấn đề mất rồi.

Ginette đã không để tôi đói mỗi ngày.

Thành thử.

Nếu không quan tâm một chút thì thật không được nhỉ?

Trên danh nghĩa là một người sống chung... trên danh nghĩa là đồng nghiệp........ và cuối cùng, trên danh nghĩa là một người đàn ông.

- Chả là, tôi đã lỡ mua sắm tùy tiện... Nghĩ kĩ thì nếu người sở hữu là cô thay vì là tôi thì sẽ có nghĩa hơn...... Thế nên... nếu được, cô có thể nhận thay tôi không?

- Ơ...?

- Ờm... nếu cô thấy phiền thì thôi.

- Tôi vui lắm ạ, khi được Yashiro-san mua cái gì đó cho mình.

- À..... ờ..... ưm.

Bị nhìn thấu rồi nhỉ, chuyện vốn dĩ tôi định mua để làm quà cho cô ta.

Maa, thôi kệ đi.

- Là cái này...

- Waa! ..........Dễ thương quá.

Tôi đặt món đồ được Seron gói lên bàn và tháo lớp gói ra.

- Đây là bình hoa làm bằng gạch ạ?

- Ờ. Người thợ gạch có tay nghề rất khéo. Đây có vẻ là kết quả cuộc nghiên cứu của y. Vừa nhẹ mà lại không rỉ nước.

- Thật tuyệt vời...

Ginette nhấc bình hoa lên và nhìn bằng đôi mắt ươn ướt.

Ờ thì, như thế kia ấy.

Đàn ông tặng bó hoa cho phụ nữ thì trash nhưng... tặng bình hoa thì safe phải không nào?

Từ giờ trở đi, nếu có ai đó ngu người tặng bó hoa cho Ginette thì bó hoa đó sẽ được cắm trong bình họa mà tôi tặng.

Mỗi lần ngắm hoa trang trí thì Ginette cũng sẽ nhìn thấy bình hoa ấy.

...Maa, thì sao chứ nhỉ...?

- Nếu cắm hoa vào đây thì sẽ rất đẹp nhỉ.

- Mm~....... tôi không rành về hoa cho lắm.

- Nhất định sẽ rất đẹp mà.

Một câu nói mang niềm tin chắc chắn.

Một nụ cười không phân vân.

Do Ginette vừa ôm bình hoa vừa nói thế với gương mặt có vẻ thật sự hạnh phúc nên... tự dưng tôi hơi ngu người một chút.

- Vậy thì lần sau tôi sẽ mua hoa. ...Vì dù gì cũng lỡ mua bình rồi mà.

- Vâng!

......Tôi sẽ tặng hoa cho con gái........... không không không! Cái này không phải! Bởi vì, cái này là... luồng đi thôi mà? Đâu còn cách nào khác, có tránh được đâu?

Thế nên cái này không tính.

- Yashiro-san.

Nụ cười dịu dàng quá đáng như cú nốc ao hướng về phía tôi, người đang mất kiểm soát.

Phóng thích aura chữa lành mang sức hủy diệt gây tử vong, cô ta tung ra câu chí mạng.

- Cảm ơn anh nhiều lắm.

Trong tích tắc, tôi tưởng chừng như huyết dịch mình đang sôi sùng sục.

 Quả nhiên là tôi vẫn không thể quen được...

- À, ờ... cũng cảm ơn cô... vì mỗi ngày.

Lifepoint của tôi đã trở thành 0.

Tôi không còn biết phải nói cái gì nữa rồi.

Sau đó, tôi đã dùng bữa do Ginette chuẩn bị và đi ngủ sớm.

Nhưng hoàn toàn chẳng thể ngủ được...

=======================================

Phụ truyện 1: Yashiro gần đây đã nhận thức được một chút

---o0o---

Yashiro: “(Tại sao mình lại có nhận thức kì lạ về Ginette nhỉ? Để thử nghĩ xem...)”

Ginette: “Yashiro-san. Tôi làm cá sông rán xong rồi.”

Yashiro: “(Ngon. Xử lí xương nhỏ hoàn hảo, nêm nếm không quá đậm mà cũng không quá nhạt. Làm mình nhớ đến món Gori chiên bột mà bà chủ làm quá.)”

Ginette: “Yashiro-san. Thời tiết hôm nay tốt, anh mang chăn trong phòng mình ra giúp tôi với có được không ạ?”

Yashiro: “(À, bà chủ cũng hay nói như thế và nhờ tôi mang chăn ra phơi thì phải. Chăn phơi dưới nắng thì sẽ có mùi dễ chịu.)”

Ginette: “Yashiro-san. Kem xoa tay mà trước đây Regina-san đã tặng cực kì hiệu quả đấy ạ. Hãy xem này. Mịn đến từng ngón tay luôn.”

Yashiro: “(Bà chủ cũng lo bị khô ráp da tay thì phải... Mình nhớ đã từng tặng kem xoa tay nha đam vào dịp sinh nhật của bà.)”

Ginette: “Sau khi phơi chăn thì ta dùng trà trong vườn nhé? Ấm áp thế này thì sẽ dễ chịu lắm.”

Yashiro: “(À phải rồi, bà chủ cũng hay sưởi nắng ở bên thềm lắm thì phải... Với con mèo nằm trên đùi.)”

Magda: “...Chủ quán. Cần giúp đỡ không?”

Yashiro: “(Con mèo xuất hiện!?)”

Ginette: “Vậy, em mang chăn trong phòng mình ra giúp chị nhé.”

Magda: “...Tuân lệnh.”

Ginette: “Nào, giờ chỉ còn việc phơi nữa thôi......... ano, Yashiro-san? Anh sao thế ạ?”

Yashiro: “Ginette. Cô...... giống một bà cô quá nhỉ.”

Ginette: “A-anh quá đáng vậy!?”

Yashiro: “(À không, nhưng, bà chủ cũng có sở thích như một bà cô...... ha!? Lẽ nào, mình là bà cô complex sao!? Cơ mà thế tức là...) Vì Ginette giống bà cô nên mình mới băn khoăn ư!?”

Ginette: “Không giống! Không giống chút nào cả! Muu~!”

Yashiro: “(Ôi, cái gì thế, cách giận dữ đó. Siêu dễ thương..... A, quả nhiên mình không phải là bà cô complex)... Phải rồi ha. Nếu bắt mình phải chọn thì thà chọn làm lolicon còn hơn ha.”

Magda: “...Magda’s chance.”

—Magda vứt chăn xuống đất.

Ginette: “Aa, Magda-san! Chăn! Chăn rơi rồi kìa! Đừng để chăn rơi xuống đất chứ!”

Magda: “...Yashiro định nổi thú tính với Magda.”

Yashiro: “Ê nhận định quá đáng nha!?”

Magda: “...Miễn cưỡng là không tốt.”

Yashiro: “Có chắc!?”

Magda: “...Nhưng, nếu là xoa tai thì cho phép.”

Yashiro: “...Đó là nhóc muốn đó chứ.”

Magda: “...Cho phép đấy.”

Yashiro: “Rồi rồi.”

—Xoa xoa

Magda: “...Mufu~”

Ginette: “Ano, Yashiro-san...... mong anh đừng chấp nhận cả thị hiếu ấu nữ lẫn bà cô nhé.”

Yashiro: “Nếu như Ginette đừng làm những việc giống như bà cô thì sẽ ổn thôi.”

Ginette: “Đã bảo là tôi không có như thế mà! Muu!”

===========================================

Phụ truyện 2: Loretta đang gặp rắc rối vì không xóa được chữ “thịt” trên trán

---o0o---

Loretta: “Nyo~.............. không chịu tróc ra gì hết, cái chữ [thịt] này~”

Regina: “Sao thế?”

Loretta: “A, Regina-san! Xem qua giúp em cái này một chút đi!”

Regina: “Buhahahaha! Cái quái gì thế! Tức cười quá đi mất!”

Loretta: “Chẳng có gì tức cười cả! Em đang gặp khó khăn vì không tẩy được nó đây!”

Regina: “Cho tui xem xét một chút nhé? ...À, cái này mà không dùng thuốc là không gỡ ra được đâu.”

Loretta: “Ueee!? Thật ạ!?”

Regina: “Để yên ba ngày thì nó sẽ tự động rơi xuống, nhưng nếu muốn gỡ ra ngay bây giờ thì phải dùng thuốc.”

Loretta: “Em muốn gỡ ngay bây giờ ạ! Em không thể gặp khách hàng với gương mặt này được!”

Regina: “Nếu vậy thì để tui chuẩn bị gấp... etto, để gỡ thứ này ra thì cần 200 gram nấm nổ... cam tím... aa, cho tôi ghi chú nhờ một chút.”

—Regina viết [200 gram] lên trán Loretta.

—Trở thành [Thịt: 200 gram].

Loretta: “Công thức gì thế ạ!?”

Regina: “Buha!? ...Kh, không được rồi, tôi...... không thể gỡ cái này... uổng phí lắm...”

Loretta: “Không uổng phí chút nào cả! Em muốn gỡ ra ngay!”

==========================================

Phụ truyện 3: Yashiro làm hoa giả

---o0o---

Ginette: “Yashiro-san, lần này anh đang làm cái gì thế ạ?”

Yashiro: “Hoa giả.”

Ginette: “Hoa giả?”

Yashiro: “Ờ. Gia công vải thừa như thế này và... hoi, hoa giả hoàn thành.”

Ginette: “Oa! Giống như hoa thật vậy!”

Yashiro: “Nếu là hoa giả thì không cần phải chăm sóc, vì chúng sẽ không héo nên cũng không cần phải thay. Thế này rất kinh tế có phải không?”

Ginette: “Etto....... chuyện đó...”

Yashiro: “Sao thế?”

Estella: “Nếu không cần chăm sóc thì cũng sẽ không cần bồn hoa gạch, thu nhập của xưởng gạch sẽ càng giảm đi, phải không nào? Cậu tính chia rẽ Seron và Wendy đó à?”

Yashiro: “Ấy không, đâu có! Hoa giả cũng có thể cắm trong bồn hoa mà! Trông rất bắt mắt chứ bộ?”

Ginette: “Ano... tôi... có người quen trong hội hoa tươi... nếu được thì tôi muốn thay hoa định kì hơn ạ...”

Yashiro: “Ơ nhưng......... chi phí...”

Estella: “Yashiro. Nếu cậu chỉ nghĩ cho mình thì kinh tế sẽ không xoay chuyển được đâu.”

Yashiro: “Hừ... Tôi không muốn bị nói bởi cái người đã để nền kinh tế của quận 42 nghèo nàn suốt mấy chục năm đâu nha.”

Estella: “N, nói tóm lại! Không nên làm giả thứ như vậy.”

Yashiro: “Thế à...”

Ginette: “Nh, nhưng! Đã cất công làm ra bông hoa đẹp như thế này mà không dùng thì phí phạm quá! Phải rồi, tôi có thể mang về phòng mình để trang trí được không ạ?”

Yashiro: “À đúng rồi... thay vì trang trí trong phòng thì....... chờ một chút!”

Ginette: “Gì thế ạ? Ể, ể? Sao anh cắt thân đi vậy!?”

Yashiro: “Thế này ổn rồi. Ginette, đến đây một chút.”

Ginette: “Vâng, gì vậy ạ?”

Yashiro: “Đứng yên một chút nhé.......... Xong, có ngay hoa cài.”

Ginette: “Ôi, tạp dề trở nên đẹp quá!”

Yashiro: “Vì vốn dĩ nó chưa trang trí gì mà. Mà quả nhiên hoa tươi không thể đặt gần lửa được nhỉ.”

Ginette: “Tôi vui lắm! Cảm ơn anh rất nhiều, Yashiro-san!”

Yashiro: “Maa, đỡ hơn là lãng phí, nhỉ.”

Ginette: “Tôi sẽ giữ gìn nó ạ.”

Estella: “Anoo.......”

Yashiro: “Gì thế, Estella?”

Estella: “Nếu được thì... tôi cũng muốn... cái tương tự...”

Yashiro: “Nhưng mà nà, Estella. Cô đã nói là [không nên làm đồ giả] mà nhỉ.”

Estella: “Mồ! Sao lúc nào bụng dạ cậu cũng xấu xa vậy hả!?”

Yashiro: “Ai bảo cô lúc nào cũng cắn tôi. Nếu muốn bằng mọi giá thì hãy thử vòi vĩnh dễ thương như đứa trẻ làm nũng xem nào.”

Estella: “Mừư...........!”

Yashiro: “Maa, chắc cô không thể làm nũng đâu nhỉ...”

Estella: “Yashiroo... cầu xin cậu mà. Làm cho tôi với~” (đầu nghiêng, mắt long lanh)

Yashiro: “..................................”

Estella: “Làm ơn đi mà~” (lấp lánh ngôi sao)

Yashiro: “............N, nếu cô thích.”

Estella: “Hoan hô!”

Yashiro: “...(Chết tiệt. Tại sao vừa rồi tim mình lại đập nhanh cơ chứ!? Bởi giọng điệu làm nũng đơn giản như thế!? ......Nhục nhã. Thật là nhục nhã...)”

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Seron hai mấy tuổi với wendy ba mấy tuổi à :v
Xem thêm
Wendy 17 mà :))
Xem thêm
TRANS
@kazuma desu: nô nô
Forever 15
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Chưa gì đã ez 2 em vợ rồi thì dăm ba ikemen
Xem thêm
Tặng chậu thì khác nào đánh dấu chủ quyền =]]]
Xem thêm
Trong SGK sinh 10 có nói ghép gen đom đóm vào cây thuốc lá thì cây đó phát sáng mà nhỉ ?
4b3cb2fcdebf37e16eae.jpg
Xem thêm
Cảm con m* mồm m vào
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Hoa ánh sáng , buổi sáng hấp thu mặt trời . Tối thì phát sáng. Ae hiểu rồi phải không :)) . Edison vào cuộc liền
Xem thêm
TRANS
Ok fine tán gái tặng bình ????????
Xem thêm
Thanks team
Thanks trans (và edit)
Xem thêm
Ở nhà có vợ nhặt còn đi gato với ikemen :/
Xem thêm
tặng thì tặng moẹ đi còn bày đặt tsun :/)
Xem thêm