Thuật quản lý kinh doanh...
Miyaji Takumi (宮地拓海) Falmaro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Phần 1

Chương 083: Vì tôi đã hứa

26 Bình luận - Độ dài: 6,431 từ - Cập nhật:

[2 giờ chiều hôm nay. Đến quảng trường trung tâm quận 42 – Ký tên: Siêu trộm bá tước Iketeru]

Mang theo tấm card viết dòng chữ như thế, Estella đang đứng trên quảng trường trung tâm.

Từ vị trí của cô ta không thể nhìn thấy được tôi. Nhưng từ đây thì quan sát rất rõ.

Fufufu... đây chính là thực lực của siêu trộm bá tước Iketeru đấy.

Tôi đang gắn một bộ râu giả trên miệng, đội một chiếc mũ lụa trên đầu và mặc một bộ suit may vá khéo léo. Một bộ hóa trang hoàn hảo, chẳng ai có thể nhận ra được.

Từ sau khi có được bộ vest học sinh của tôi, Ucriness đã hoàn toàn thuần phục kĩ năng may vá.

Lúc nhìn thấy bộ đồ, tôi đã cực kì sửng sốt. Thế này thì sắp tới đẳng cấp may mặc của quận 42 sẽ đi lên thôi.

Không biết giá có tăng theo không nữa...

Dù sao thì, nhờ bộ suit mà tôi lúc này trông cứ như một quý ông lịch lãm.

Estella chắc chắn sẽ không thể nào nhận ra được.

Giờ tôi sẽ đi vòng đến chỗ cô ta...

– Nè, Yashiro. Cậu định bắt tôi đứng đây tới bao giờ hở?

– Nànỉ!?

Không thể nào!?

Nhỏ đó đang hướng về phía tôi và gọi “Yashiro”!?

Không không, không thể nào có chuyện đó được! Tôi hiện giờ là một gentleman hoàn hảo. Không thể nào có chuyện bị bại lộ chân tướng được...

Phải rồi! Chắc cô ta không phải nói “Yashiro” mà là “Mau lên coi (hayakushiro)” đấy! Hẳn là vậy rồi!

...Estella nói “Mau lên coi” với quý ông mới gặp lần đầu? Ể~, đáng sợ vãi.

– Ya-shi-ro! Cậu định cải trang bằng bộ dạng nổi bật quái đản như thế đấy à?

– Nananana, nànỉỉ~!?

Rõ ràng là cô ta đang nhìn hướng này và nói “Yashiro” kìa!?

Lẽ nào cô ta đã nhận ra từ đầu!?

Đã vậy thì dùng chiêu đánh trống lảng thôi!

– Tui... hôn hỉu ngôn ngử của thàn phố này. You nhầm ngừ chăng?

– Trong thành phố được “ma pháp thông dịch cưỡng chế” bao trùm thì làm sao có thể có vụ đó được chứ!?

– Đâu phải là không thể có. Có đấy. Có thể không thể không có đấy.

– Rốt cuộc là có hay không chứ hả!? Mồ! Mau tháo bộ râu quái dị đó ra đi!

– Úi da!?

Bộ râu dán trên lớp da bên dưới mũi bị giật ra.

Làn da nhạy cảm bắt đầu rên la. Nhỏ này thật là...

– ...Nếu như đây là râu thật thì cô... có lẽ đã trở thành kẻ giết người rồi đấy...

– Chẳng có râu nào mọc rậm rạp như thế này trong vòng mấy ngày đâu! Còn nữa, người ta sẽ chẳng thể chết chỉ vì việc như vậy!

Bắt bẻ vãi lồng.

Nước mắt tôi hơi rỉ rồi này.

– Đây là trò đùa gì thế? Cậu tính trêu chọc tôi chứ gì?

– Làm gì có.

... Thiệt tình, kế hoạch tinh tế vất vả lắm mới nghĩ ra bị phá hỏng rồi.

Estella đang đợi tôi trên quảng trường trung tâm phải không nào?

Sau đó, một gentleman lịch lãm sẽ đến mang theo một bó hoa lớn.

Thế rồi, Estella sẽ nghĩ “Haa... một quý ông thật lịch lãm. Nhất định là một quý tộc có tiếng rồi. Mình phơi bày bộ ngực lép như thế này đúng là thất lễ. Phải giấu đi thôi”.

Tiếp đến, vị gentleman ấy sẽ chìa bó hoa ra trước mặt Estella.

Và, “...Ơ?” khi Estella ngạc nhiên, vị gentlemen sẽ nói thế này:

“Lúc nãy có một cậu thiếu niên cực kỳ đẹp trai đã nhờ tôi đưa bó hoa này cho cô.”

Khi đó Estella sẽ nhận ra. Rằng “Anh chàng đẹp trai đó nhất định là Yashiro rồi!”.

Thế rồi, cô ta sẽ nhìn dáo dác xung quanh tìm bóng dáng của tôi. Nhưng chẳng thấy tôi đâu cả.

Khi Estella bắt đầu băn khoăn không biết là nên đi tìm hay nên đợi thì bí mật được tiết lộ.

“Tèn ten! Thật ra là tôi đây!”

“C, cái gì!? Tôi đã hoàn toàn không nhận ra đấy!”

Gentleman râu ria đội mũ lụa chính là tôi...

– ......Tôi đã dự định như thế đấy!

– ...Trước hết, vụ nghĩ phơi bày bộ ngực phẳng trước quý tộc là thô lỗ hoàn toàn trật nhé...!

Ấy vậy mà chỉ tại Estella không đọc được tình huống mà kế hoạch đã nát bét, thiệt tình.

Chẳng còn cách nào khác. Đành theo cách bình thường vậy.

– Hm? Gì thế?

– Xin lỗ~i! Cô chờ có lâu hông~?

– Cậu mới ăn nhầm cái gì à?

Gì chứ!?

Tôi bắt chước theo diễn xuất trước đây của cô kia mà!?

– Thôi đủ rồi! Đồ Estella KY!

*Chú thích: KY = Kuuki ga Yomenai, tức không biết đọc tình huống.

– KY là gì?

– Là “kyo” trong kyonyuu (ngực to)!

– Nhất định là nói dối nhỉ!? Tôi cho biến thành ếch bây giờ!

Hứm! Cả câu “tôi cho biến thành ếch bây giờ” đó cũng là nói dối còn gì!

Trong câu giỡn của mấy đứa bạn thân, dùng câu kiểu này thì tức là đã tha thứ, đã mở lòng.

– Maa, nói chung là tới đây thì khỏi cần giữ hình tượng nữa rồi, trong không khí này mà xấu hổ thì kể cũng lạ.

– Rốt cuộc thì nãy giờ cậu sao thế hả?

– Đây.

– ......Ơ?

Tôi trao bó hoa lớn trong tay cho Estella.

– Cầm lấy.

– ......Đây... không phải là đạo cụ để hóa trang thành quý ông... sao?

– Là quà của tôi đấy.

– Nhưng... hoa to như thế này.................... ơm, có ổn không vậy?

Sáng nay tôi đã đến chỗ của Mily nhờ làm một bó hoa chủ yếu là màu đỏ hợp với màu tóc của Estella mắt thẩm mĩ của con bé.

“A... đây là để tặng cho Estella-san nhỉ”, dựa vào sắc thái của hoa, Mily đã nói trúng phóc, giác quan thứ sáu của con bé cũng nhạy bén đấy chứ.

Nói chung vì đây là bó hoa mua vì Estella nên tôi sẽ không làm gì khác ngoài tặng nó cho cô ta.

Thế nên cô ta cứ ngoan ngoãn nhận là được.

– Hẹn hò thì phải có hoa, chính cô đã nói mà phải không?

– H............. hẹn hò... a!?

Cuối cùng cũng đã nhận ra à?

Đúng vậy.

Hôm nay tôi đến để mời Estella hen hò.

Trước đó tôi đã nhờ Natalia hợp tác, sắp xếp để có thời gian.

Từ sáng này Natalia hẳn đã âm thầm dẫn dắt hành động của Estella.

Tấm card “Siêu trộm bá tước Iketeru” cũng là của tôi đưa cho Natalia.

Ây dà, đúng là cô ta làm tốt thật.

...Thế nên tôi rầu vụ trả ơn vãi.

– Hiểu rồi. Tôi sẽ thực thi yêu cầu của cậu không chút chậm trễ. Đổi lại, lần tới xin hãy tặng bó hoa cho tôi với ạ. Phải, đúng vậy, tôi chưa từng được tặng lần nào đấy, vì tôi chưa kết hôn, cũng chưa có bạn trai nên nó là cái gì đó xa vời có phải không!? ...Xin lỗi. Nói chung và vì lẽ đó, tôi mong có một bó hoa thật đẹp. Không phải do cửa hàng chọn mà do cậu chọn bằng chính mắt mình, xin hãy làm một bó hoa vì tôi. Được chứ?

...Yêu cầu cao vãi.

Maa, nhưng tôi sẽ cố thử vậy. ......Đỗ Uyên biết cắn thì sao nhỉ?

– Ano... việc này.........

Trong lúc tôi đang hồi tưởng chuyện này chuyện kia đã dẫn tới tình huống hiện giờ, Estella cứ hết nhìn bó hoa rồi lại nhìn tôi với vẻ mặt ngượng ngùng.

– ...Cậu còn nhớ ư...?

– Tất nhiên rồi. Cô nghĩ tôi là ai chứ hả?

Nếu thất hứa với nhỏ này thì tôi thà nói dối với toàn bộ người qua đường trên đại lộ.

Đối với tôi, gánh nguy cơ biến thành ếch chẳng bằng xem nhẹ Estella.

Bởi vì cô ta đã nỗ lực rất nhiều.

Maa, thỉnh thoảng cũng phải thưởng cho cô ta chứ.

– N, này...

– Hm?

– Đã có được bó hoa xinh đẹp như thế này rồi thì... ơm, tôi muốn luôn cái kia.

– Cái kia?

– Thì... lời mời hẹn hò... ấy.

Lời mời hẹn hò?

......A, hiểu rồi.

Vâng vâng, là nó nhỉ.

Được, tôi sẽ thể hiện nghệ thuật nói chuyện điêu luyện của mình.

– Yoo, nee-chan. Có muốn dùng một tách trà cùng đệ không?

– Lại đi.

Biết mà.

– E hèm.

Rồi, lại thôi.

– Estella. ..............................................chờ một chút.

Gì thế này?

Tự dưng ngượng vãi...

Những lúc thế này nên nói cái gì đây?

“Cô có muốn hẹn hò với tôi không?”

“Thời tiết đẹp quá, ta tản bộ nào.”

“Cô có muốn uống cà phê sáng cùng tôi không?”

“Làm ơn! Tôi thật sự sẽ không làm gì đâu mà! Tuyệttttttttttttt đối sẽ không làm gì đâu mà! Hãy đến nhà tôi nhé?”

...Hình như có gì đó sai sai.

Ngay từ đầu thì nơi cần đi đã được xác định rồi.

Thế thì cứ mời đến đó là được thôi.

...Cơ mà, đó có phải là nơi cần cất công mời đâu.

Aa, mồ! Nhức đầu quá!

– Đừng nói gì hết mà cứ theo tôi đi!

.........

.........

.........Bộ đây là tỏ tình chắc!?

– Ơ không, ano, Estella! Vừa rồi là...

Tôi lúng túng định giải thích nhưng...

Ưm!

Estella chen ngang câu nói với nụ cười cực kỳ rực rỡ.

– Vậy, Yashiro dắt tôi đi nhé.

Cảm xúc ấy sáng chói quá mức...

– ...Tôi, sẽ theo cậu đến bất cứ nơi đâu.

Maa, thôi kệ đi, ổn là được.

– Thật ra thì có một tiệm bánh gato rất ngon. Ta sẽ đến đó.

– Ơ, bây giờ á? ...Nếu về trễ thì tôi phải báo với Natalia một tiếng...

Thế rồi, lúc đó, bỗng dưng có con bao bay tới chân Estella, cắm phập xuống mặt đất.

– .........

– .........

Trong lúc tôi quan sát trong speechless, Estella lặng lẽ rút con dao ấy lên.

Trên con dao đính kèm một tờ giấy viết “Đừng lo. Good luck – Ký tên: N”.

– ...Đang bị theo dõi.

– Có vẻ là vậy nhỉ.

Natalia mà OK thì tức là không còn gì để lo rồi phải không?

Thì vốn dĩ có ngủ qua đêm gì đâu. Là là thư thả thưởng thức trà thôi mà.

– Vậy, ta đi thôi nhỉ.

– Ưm.

Khi tôi bắt đầu bước đi, Estella lon ton đến bên cạnh và bước đi cùng tốc độ.

Vai kề vai.

Estella có vẻ cảm thấy dễ chịu với khoảng cách này.

Thế rồi, không lâu sau, quán cung cấp bánh gato ngon đã xuất hiện trước mắt.

– Maa, tôi đã đoán là vậy mà.

– Bánh gato ở đây cực ngon. Cô có biết tên của tiệm này không? Tiệm này đang là chủ đề hot ở quận 42 đấy!

– Hee~, vậy à.

– Là “Ánh Dương Quán” đấy.

– Haha, tôi biết.

– Gì vậy chứ, cái sự thiếu diễn xuất ấy.

Trước vở kịch tệ hại chẳng hiểu gì, hai người chúng tôi bật cười.

– Nào, lady first...

– Hee, cậu cũng có thể lịch sự như vậy kia à? Cảm phục, cảm phục.

Tôi đặt tay lên cửa và mở ra.

Estella vào trước, tôi nối gót theo sau.

– – Chào mừng quý khách đã tới Ánh Dương Quán!

Các nhân viên dễ thương mặc trang phục maid thiết kế tao nhã chào đón.

– A, đồ mới à?

– Vâng. Đây là đồng phục dùng cho teatime đấy ạ.

Kể từ bây giờ, Ánh Dương Quán sẽ mặc đồng phục phân làm ba mốc thời gian: từ sáng đến trưa, từ teatime đến dinner và từ dinner trở đi.

Để hợp với không khí của từng thời điểm ấy mà.

Buổi trưa người ta muốn ăn vội, teatime thì thong thả và từ dinner trở đi thì tận hưởng bữa ăn trong không khí người lớn. Tôi đã thiết kế theo hướng đó.

– ...Đã được đặt chỗ trước, mời đi lối này.

Magda dẫn chúng tôi đến chỗ ngồi ở sâu bên trong.

Bên trong quán đang tỏa ra hương vị ngọt ngào.

– Bó hoa mang theo có thể trang trí ở đằng này. Mời sử dụng tự nhiên.

– Chà, cho mượn cả bình hoa kia à?

– Nhưng không có nước bên trong đâu nhé.

Khi hẹn hò thì muốn đến mời cùng một bó hoa.

Một mặt nữ tính của Estella mách bảo với tôi như thế. Và tôi nghĩ rất nhiều nữ giới trong thành phố này thích như thế.

Thành thử các tình nhân khi đến ăn bánh gato rất có khả năng sẽ mang theo hoa. Người nhạy cảm với sự ngọt ngào thời thượng nhất định là người có thể hiểu được cảm xúc của con gái. Loại người như vậy sẽ không hứa hẹn hò trước.

Tôi đã nhờ Seron chuẩn bị nhiều loại bình hoa khác nhau. Từ bình cắm một hoa cho đến bình cắm một bó to như của Ginette nhận vào hôm sinh nhật, có đủ loại kích thước để tùy chọn.

Và để lúc mang về không bị ướt đồ, chúng tôi không cho nước vào bình. Ai có nhu cầu thì mới cho vào.

– Quý khách.

Khi chúng tôi đã an tọa, Ginette mang thực đơn đến bàn.

Thực đơn tea time không dán trên tường.

– Mời xem qua thực đơn ạ.

Bằng giọng dịu dàng như mọi khi nhưng mang theo chút không khí quyền quý, Ginette chìa thực đơn ra.

Nhỏ này cũng đang thích thú nhỉ. Khóe miệng đang hơi giãn ra kìa.

– Ơ!? ...Có nhiều đến thế này ư?

Trong thực đơn bao gồm tên của bảy loại bánh gato và trà đen.

Trà đen này được lấy từ tiệm trà chuyên cung cấp cho lãnh chúa mà Natalia đã giới thiệu.

– Về báo đáp... để xem...... tôi muốn ăn bánh gato ghê...

......Lần sau chắc tôi cũng sẽ đãi Natalia vậy...

– Nhưng, chỉ với tên không thì làm sao mà hình dung ra nó như thế nào?

– Thế thì... Magda-san.

– ...Rõ.

Được Ginette gọi, Magda bưng một chiếc khay đến.

Trên khay là những chiếc bánh gato mẫu do Becco làm nằm cạnh nhau với sắc thái thật rực rỡ. Hoàn toàn giống y như hàng thật. Lỡ ai đó ăn nhầm thì cũng chẳng có gì là lạ.

– T... tính sao đây....... khó quyết định quá...

Đúng thế. Đây chính là mục đích.

Như thế này thì người ta sẽ băn khoăn, cảm thấy muốn sớm ăn những loại mà mình đã bỏ qua.

– Nè, Yashiro. Cậu nghĩ nên làm sao?

Nhỏ này hoàn toàn không quyết định được và giao phó hết cho người khác nhỉ.

– Shortcake hôm trước cô ăn rồi nhỉ?

– Ưm! Ngon lắm...

– Vậy thì hôm nay thử cái khác đi.

– Nhưng... lúc đó do nhiều người quá nên tôi mới ăn được có tí xíu hà...

– Thế thì gọi shortcake nhé?

– Nhưng nhưng! Tôi cũng muốn ăn loại khác nữa!

– Vậy rốt cuộc thì ăn cái nào?

– .............Cậu có khuyến khích nào không?

Lòng vòng rốt cuộc cũng về vạch xuất phát.

– Cheesecake thì sao?

– ...Ngon không?

– Tất nhiên.

– Vậy thì... ưm, loại đó đi.

– Đã rõ.

Đừng chờ nãy giờ, Ginette vui vẻ nhìn Estella bối rối.

Sau đó cô ta hướng mắt sang tôi.

– Yashiro-s....... quý khách thì thế nào ạ?

Tạm thời đây là một cuộc hẹn hò, đồng thời cũng là cuộc thao diễn đối với Ánh Dương Quán, mang ý nghĩa xác nhận dòng giả thuyết.

Thành thử Ginette cũng phải lịch sự hơn mức cần thiết.

– Vậy, cho tôi Mont Blanc đi.

– Tại sao!? Cậu khuyến khích tôi gọi cheesecake kia mà!?

– Ơ, thì... cô ăn cheesecake mà phải không?

– Hả!? ...Thật ra món Mont Blanc đó mới là ngon nhất chứ gì...

Nhỏ này chỉ có thể nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó thôi nhỉ?

– ...Quý khách.

Magda thì thầm vào tai Estella đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

– ...Nếu hai người ăn hai loại bánh khác nhau thì sẽ có thể “Nèè, em cũng muốn ăn loại đó nữa” “Vậy thì, ta trao đổi cho nhau một miếng nhé” “Ưm” “Đây, a~n” “A~n..... ngon quá!” “Oi oi, kem dính lên má rồi kìa”... đấy.

– Yashiro. Cậu cứ gọi Mont Blanc đi.

Con bé này... nhìn thấu kế hoạch của mình đến vậy sao?

– Vậy, xin vui lòng đợi trong giây lát ạ.

Ginette và Magda rút vào trong nhà bếp, sau một lúc thì Loretta mang bộ trà bước ra.

Suy cho cùng, bánh gato vẫn là thứ đi đôi với trà đen.

– Bộ ấm trà trông giá trị nhỉ?

– Cảm nhận của cô tốt đấy chứ?

– Nhưng, có cả bán lẻ à?

– Căn bản là đặt theo set, nhưng vì cũng có người thích dùng riêng nên thêm vào.

Có cả những người kiểu “Cho bạn gái tôi một cake set, còn tôi chỉ uống trà thôi” mà.

Chứ kiểu chỉ có set mặc định như tiệm Luxury, hơn nữa còn đắt đỏ thì xứng đáng ăn điểm rớt.

– Mặt khác, tách trà đầu tiên sẽ được nhân viên rót cho.

– Tại sao?

– Đậm chất tiểu thư chứ sao?

– ......? Tôi đâu có.

Bình thường cô là thế còn gì.

– Đ, để em rót trà ạ!

– Loretta, cô căng thẳng quá đấy. Thoải mái hơn coi nào.

Bộ trà đang phát ra tiếng lách cách. Loretta dùng sức quá nhiều.

– Đúng rồi. Rót từ trên xuống. Bao gồm cả phong thái... ưm, tốt lắm.

Estella đang dạy cách rót trà.

Quả nhiên là cô ta rất quen thuộc với việc này.

– Làm được rồi! Đây, xin lỗi vì đã để quý khách phải chờ!

– Ưm. Hỏng bét nhỉ.

Lorette: Cần đào tạo lại.

– A, ngon quá. Hương vị giống với loại trà tôi hay uống.

– Thì do đây là trà Natalia giới thiệu kia mà.

...Với trao đổi là đãi bánh gato.

– Chị ấy dạy cả cách pha à? Mùi thơm quá.

– Cách pha là của tôi. Không tệ có phải không?

– Ưm, lần sau cậu có thể pha nữa không?

– Xin lỗi nhưng tôi không làm chùa.

Cười khúc khích, Estella nhâm nhi trà đen.

Như thế này trông cô ta thật sự rất ra dáng tiểu thư.

– Xin lỗi vì đã để quý khách phải chờ. Souffle cheesecake đây ạ.

– Ôiiiiiii...! Đẹp quá....

Estella đang nhìn chiếc bánh gato trước mặt bằng đôi mắt lấp lánh.

– Xin lỗi vì đã để quý khách phải chờ. Mont Blanc đây ạ.

– ......Ực.

Estella đang nhìn chiếc bánh gato trước mặt bằng đôi mắt thèm khát.

...Đừng có cướp đấy?

– E, e hèm... “Nèè, tôi cũng muốn ăn loại đó nữa”.

– Sớm vậy má! Ăn của mình trước đi đã!

– Ph, phải ha. Vậy... itadakimaum!

Phải chăng không thể chịu đựng nổi, còn chưa dứt câu “itadakimasu” thì Estella đã vứt bánh gato vào miệng.

...Nhỏ này có thật là tiểu thư không vậy?

– Ư~~~~~~~~~~~~~~~~~~m! ...............Hạnh phúc quá.

Estella đang hài lòng với vị ngọt lan tỏa trong miệng.

Tay áp vào má, miệng mở toang, mắt nhìn đâu đó trong không trung.

Tiếc thật. Giá như có bắp rang ở đây thì tôi đã có trò vứt bắp vào miệng để chơi rồi.

– Cái này nhất định sẽ bán chạy đấy.

– Tôi cũng đoán thế.

– Còn cái đó có vị như thế nào?

Hoàn toàn quên đi vở kịch lúc nãy, Estella thẳng thắn thúc giục.

Ánh mắt lấp lánh, chan chứa lòng hiếu kỳ thuần khiết chứ không có mưu toan gì.

– Chỉ một miếng thôi đấy.

– Ehehe. Xin lỗi nhé, giống như tôi đang thúc giục cậu nhỉ?

– Chứ còn gì nữa?

Tôi xắn một miếng và chìa tới Estella.

– Nè, a~n.

– A~n............. ôi, cái này cũng ngon quá!

Thế rồi, trong khoảnh khắc tiếp theo sau khi quằn quại...

– ...!?

Cơ thể Estella giật sững.

Hử, gì thế? Cô ta bị mắc nghẹn à?

Nhìn sự thay đổi đột ngột của cô ta, tôi hơi hoang mang.

– Ha...... hawaa......

Mặt Estella trở nên đỏ bừng, làn hơi nhẹ đang bốc lên từ đỉnh đầu.

– N, n, nnnnnn, nụ hôn gi, gigigigigián......

Giờ tôi mới nhận ra mình đang làm gì. Vừa rồi thật sự chỉ là hành động vô ý thôi.

–Bình tĩnh lại đi. Tôi vẫn chưa chạm miệng vào kia mà. Thế nên không sao cả.

Nghĩ do thế, tôi ngưng không nếm thử nữa.

– ...Quý khách.

Khi đó, Magda đến bên cạnh.

Và rồi...

– ...“Nèè, em cũng muốn ăn cái đó nữa”.

– Nhóc đấy nhé...

– ...A~n.

– .........Đừng có làm thế này với vị khách khác đấy.

– ...Hẳn rồi.

– Thiệt tình.

Maa, nếu là Magda thì Estella sẽ không ngượng nhỉ.

Tôi xắn một miếng Mont Blanc và cho Magda ăn.

– ......Magda, thích cái này nhất. Nhớ đấy.

– Gì thế, cái kiểu nhắc nhở bóng gió đó?

– Onii-chan!

Từ phía sau Magda, Loretta - người cần đào tạo lại - nghiêng người tới.

– Etto, gì quên rồi nhỉ? Tóm lại thì, cho em “A~n” cái đi!

Nhỏ này có vẻ cũng không định dài dòng.

Cuộc thao diễn bay màu luôn cmnr.

– Hầy, nè.

– A~n............ Mufufu! Ngon quá!

– Quý khách.

Và rồi, Ginette nở nụ cười với tôi.

...Cả cô nữa sao, Ginette?

Thật hết biết...

Tôi sắn thêm một miếng Mont Blanc giơ về phía Ginette.

– Nè, a~n.

– Ơ!? Không, ano.... tôi... định đưa cho anh chiếc nĩa mới ạ...

Ginette vừa bối rối vừa đỏ má. Trên tay cô ta đang cầm một chiếc nĩa mới.

...Tôi đã hiểu lầm ư.....?

Đệttttttttttttt!

Ngượng! Ngượng vãiiiiiiiii!

Nên làm gì đây!? Nên làm gì với nĩa bánh đang chìa ra này đây!?

– A, ano... vậy, anh đã cất công thì...... tôi xin phép thất lễ ạ.

Vén mái tóc dài lên, Ginette từ từ nghiêng người.

Miệng đưa đến gần chiếc nĩa, bao lấy Mont Blanc.

– Cực kỳ ngon ạ.

Áp tay vào miệng, cô ta mỉm cười.

Thật mừng vì tôi đã đưa Mont Blanc vào thực đơn.

Thêm một miếng nữa nhé?

Ơ, ủa? Nhưng Mont Blanc còn lại có tí xíu mà thôi...

– ...Chủ quán... đối thủ khó xơi.

– Toàn bộ bị cướp hết rồi...

– Ginette-chan... sức hủy diệt sinh ra trong vô thức... thật khủng khiếp.

Ở bên kia cái bàn, ba cô gái đang xì xầm. Maa, có phớt lờ cũng chẳng hề gì phải không?

Cơ mà, do vừa rồi mà hình như mặt tôi đang ửng đỏ.

Để xua tan chuyện đó, tôi phát biểu đánh giá.

– T, tôi định mai đây sẽ cung cấp tea time kiểu cách một chút như thế này. Tất nhiên, không có chuyện cấm cửa khách thông thường. Umaro dù ngốc nhưng trong không khí thế này thì cũng sẽ tự trọng có phải không?

Khách quen không cảm thấy ngột ngạt, còn khách hàng mới muốn tận hưởng không khí này sẽ cảm thấy hài lòng.

Mà chắc nên phân vị trí ngồi tương tự cấm hút thuốc nhờ?

[←Khách thường][Khách ngốc→]

Kèm thêm câu chào đón “chào mừng hai vị ngốc tới quán~”.

– Nhân tiện, Estella.

– Ể!? G, gì?

Đột nhiên được gọi, Estella tròn xoe đôi mắt.

– Buổi hẹn hò hôm nay thế nào? Tôi muốn nghe ý kiến khách quan về bầu không khí và cách phục vụ của quán này.

– Ra vậy... ý đồ đằng sau buổi hẹn hò hôm nay là như vậy sao?

– Việc tôi giữ lời hứa với cô cũng là thật mà.

– Vâng vâng. Tôi hiểu rồi.

Cô ta có thật sự hiểu không vậy?

Cảm giác như đã bị rửa trôi đi hết ấy.

– Để xem... tôi thấy ổn.

Duỗi thẳng người dậy, không khí của Estella đã chuyển từ cô gái đi hẹn hò trở thành bản thân cô ta như mọi khi.

– Tuy không rõ vang dội lại bao nhiêu nhưng tôi nghĩ là tốt. Hương vị cũng tuyệt.

– Vậy là Estella-san chứng nhận rồi nhỉ.

– Maa, nhưng tớ không rõ là chứng nhận của mình đáng giá bao nhiêu đâu nhé.

Cuối cùng cũng bắt đầu.

Với cái này, Ánh Dương Quán lại có thêm một vũ khí mạnh.

Còn nữa, cổng thành đã hoàn tất, khi quận lộ đi qua trước Ánh Dương Quán thì...

Quán này sẽ trở thành quán ăn số một quận 42 chứ chả đùa.

Có thể khách sẽ kéo đến còn nhiều hơn thời ông của Ginette.

Nếu thế thì Ginette nhất định sẽ hạnh phúc.

Và nếu thế thì tôi...

– Ấy chết, quên trả tiền.

– Ơ? Không, không cần đâu ạ. Chỉ là thao diễn thôi mà.

– Lần này là tôi đang hẹn hò với Estella. Nếu tôi không trả thì còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa chứ.

– Thế ạ? Vậy, mời anh đến quầy để thanh toán ạ.

– Estella. Cô vừa được tôi đãi đấy, hãy biết ơn tôi đi nhé.

– Người thông minh hơn thì sẽ không nói như thế. Nhưng đáng tiếc đây là cậu nhỉ.

– Cho tôi yên đê.

Sau chút nói đùa, tôi đã hoàn tất thanh toán tại quầy.

– Nà, Ginette.

– Vâng, gì vậy ạ?

Tôi rút từ trong ví ra thêm đồng 20 Rb...............

– À không, không có gì.

– Thế ạ? A, phải rồi. Cảm ơn quý khách rất nhiều. Mong quý khách lần sau lại đến.

– Thôi, tôi ra ngoài một chút.

– Ơ, đâu cần phải đến như vậy ạ?

– Hình thức thôi mà, hình thức.

– Thế cậu tính bỏ tôi lại quán luôn à?

Trong tai vang giọng nói đùa của Estella, tôi bước ra khỏi Ánh Dương Quán.

Sau khi đóng cửa lại...

– .......Mình, vẫn chưa trả được nhỉ.

Tôi nhét 20 Rb trở vào ví.

Đồng xu phát ra tiếng lách cách, hòa lẫn với những đồng tiền khác.

20 Rb.

Giá cả món rau vụn xào của Ánh Dương Quán.

Số tiền tôi đã ăn quỵt... cho đến bây giờ vẫn chưa trả.

– Lúc trả lại cũng là lúc mình hoàn toàn biến mất nhỉ.

Bầu trời tôi đang ngước nhìn thật trong xanh.

Maa, lúc nào cũng được kia mà.

Vẫn còn thời gian.

Thay vào đó, tôi nên nghĩ cách bán chạy bánh gato thì hơn.

Không có chuyện ngon ăn như cứ chờ đợi thì khách hàng sẽ tự động tìm đến.

Đối thủ đầy rẫy đây đó trong quận 42. Bộ tôi chịu thua chắc?

– Được rồi! Mình sẽ khiến Ánh Dương Quán trở thành number one!

Hướng nhiệt huyết lên bầu trời mà hô, tôi quay mặt lại và bước vào Ánh Dương Quán.

=========================================

Phụ truyện: Natalia và mille crepe

---o0o---

Natalia đã có công khá nhiều trong vụ mời Estella hẹn hò. Thành thử tôi muốn báo đáp gì đó cho cô ta.

Vừa hay tôi đã được “vô tình” gợi ý.

Cho nên tôi đã dựa vào lời gợi ý ấy...

...mà mời Natalia hẹn hò.

– Chào, cô chờ có lâu chưa?

– Ba ngày ba đêm.

– Ai mượn cô chờ sớm đến như thế cơ chứ...

Địa điểm hẹn là là quảng trường trung tâm quen thuộc. Tại đó, Natalia đang chờ tôi.

Natalia hôm nay mang bầu không khí khác với mọi khi.

Nếu hỏi khác chỗ nào thì...

– Quả nhiên là tôi không thể bình tĩnh được. Khi không mặc đồng phục maid.

Natalia hôm nay mặc thường phục. Tôi đã yêu cầu như vậy. Rằng khi hẹn hò thì đừng mặc đồ làm việc mọi khi mà hãy ăn mặc thời trang vào.

– Trông hợp với cô đó chứ.

– Thế ạ? Nhưng tôi cảm thấy bị nhiều ánh mắt dòm ngó quá...

Nhất định là vì người đi đường đang bị cô hút hồn đấy.

Natalia trong thường phục không có aura khó gần như mọi khi, mà giống một onee-san xinh đẹp thông thường. Chính vì thế mà đã vô thức thu hút sự chú ý của mọi người.

– Lẽ nào... họ cho rằng tôi không có vũ khí nên định ám sát...

– Bình thường cô sống trong cái thế giới như thế nào vậy hả?

Natalia hơi bồn chồn, không hề bình tĩnh.

Có lẽ câu nói vừa rồi là để che giấu sự xấu hổ.

Khi nghĩ như thế, tôi cảm thấy cô ta có vẻ dễ thương.

– Đây, xin lỗi vì hơi nhỏ một chút...

Mở lời như vậy, tôi chìa ra một bó hoa nhỏ.

Hoa trắng và hồng, cả thảy 5 bông. Một bó hoa nhỏ đủ để giắt bên hông, giấu trong áo.

Cho rằng không nên đối xử với cô ta ngang hàng với Estella nên tôi đã lấy kích thước nhỏ. Nhưng, hoa hồng này theo Mily thì dường như rất hiếm, cho nên chúng khá đắt. Thành thử, kích thước tuy nhỏ nhưng hẳn thể hiện lòng thành rất cao.

– Hoa đẹp nhỉ... Lần đầu tiên tôi mới được tặng hoa đấy.

– Từ giờ cô sẽ nhận được thường xuyên hơn thôi.

– Nhưng, bó hoa chan chứa cảm xúc hạnh phúc như thế này, tôi không nghĩ là sau này mình có thể nhận được đâu.

Hửm?

Đó là lời bày tỏ suy nghĩ rằng “hiện giờ tôi đang rất hạnh phúc” à? Nhỏ này cũng ít thể hiện cảm xúc ra ngoài nhỉ. Tôi chưa từng thấy cô ta đỏ mặt. Là do thói quen nghề nghiệp? Hay bản tính?

Maa, tóm lại cô ta vui là được.

– Hoa này... theo ngôn ngữ của hoa là “Đêm nay hãy đến chỗ anh đi... anh sẽ cho em lên đỉnh” nhỉ.

– À... hoà~n toàn không phải đâu.

Có loại ngôn ngữ hoa như thế ư?

Mily sẽ ngất đi vì sốc đây.

Dắt Natalia đang cầm bó hoa nhỏ gọn đi, tôi hướng tới Ánh Dương Quán.

Giữa đường, Natalia cứ kê mũi đến gần hoa không biết bao nhiêu lần, hương thơm của hoa khiến khóe miệng của cô ta giãn ra.

–––––––––––––––––––

Khi tới trước Ánh Dương Quán, Natalia đột nhiên dừng chân.

– Sao thế?

– Không... tôi chỉ hơi xấu hổ...... vì đây là thường phục mà. Không như mọi khi... trông tôi, có lạ lắm không?

– Không có chuyện đó đâu. Hôm nay hãy quên hết chuyện thường ngày đi. Cứ vào như một vị khách là được.

– Phải... rồi ha. Không nên nghĩ quá nhiều nhỉ. Vậy, mình sẽ làm phiền trên vai trò là một vị khách thông thường.

Natalia gật đầu. Có vẻ như cô ta đang thuyết phục bản thân.

Sau khi chỉnh đốn lại, tôi mở cửa Ánh Dương Quán ra. Với quy tắc lady first, tôi mời Natalia bước vào trong trước.

– Chào mừng đã tới Ánh Dương Quán.

– Đừng có tùy tiện nói chuyện với ta, đồ dân đen.

– Oi!

Sao thế!?

Cô đang làm cái gì vậy!?

– X, xin lỗi... Do cố gắng xua tan thói quen của một thuộc hạ mà tôi đã biểu hiện hơi quá... cả Ginette-san nữa, thành thật xin lỗi.

– Kh, không... em chỉ hơi bất ngờ thôi, xin chị đừng bận tâm ạ.

Tôi mới là người bất ngờ nhất đây.

Được Ginette dẫn đường, chúng tôi đến chỗ ngồi êm ả ở sâu trong quán. Là nơi tôi đã đặt trước.

Loretta mang lọ hoa có kích thước vừa khít với bó hoa mà Natalia cầm tới và đặt ở cạnh bàn.

– Quán này hoản hảo quá nhỉ.

– Vì tôi đã đào tạo kĩ càng kia mà.

Hời hợt thì không thể kinh doanh được. Cho dù ở đây chỉ là một cái quán cỏn con.

Làm cho chỉnh tề việc nên làm. Đó là điều quan trọng.

– Quý khách đã quyết định món chưa ạ?

– Mille crepe và earl grey!

– Funya!? V, vâng. Tôi rõ rồi ạ.

Được trả lời ngay bằng vẻ mặt kịch tính, Ginette hoảng sợ trong chốc lát.

Đã quyết định sẵn rồi á...?

Tôi cũng gọi tương tự rồi Ginette trở vào nhà bếp.

– Cô thích mille crepe à?

– Vâng. Đại khái. Nhưng, thật ra thì...

Đan tay đang đặt trên bàn vào nhau, Natalia khẽ mỉm cười và nói:

– Tôi chỉ từng ăn vỏ bánh của mille crepe thôi... khoảng 5 lớp, như thế này.

– Thế à?

– Nó không ngon cho lắm nhỉ.

– Tất nhiên rồi.

Vì độ ngọt ít mà.

– Thế rồi tôi đã nhận ra vai trò chủ đạo là kem tươi.

– Hm~...có lẽ.

– Nhưng, nếu chỉ có mỗi kem trên dĩa thì con tim sẽ không cảm thấy bồi hồi.

– Vì đó chỉ là một thành phần của món ăn mà.

– Vâng. Tuy là chủ đạo nhưng nếu chỉ có nó thì chưa đủ thỏa mãn nhỉ.

Toàn chuyện vớ vẩn.

Mấy cái chuyện mà chỉ cần trả lời bằng một câu “tất nhiên rồi” là xong.

Nhưng, với đôi mắt trong vắt, cô ta điềm đạm nói như thế này:

– Tôi đã nghĩ rằng phải chăng mình cũng hữu dụng cho tiểu thư.

– Nhìn từ mille crepe á?

– Phải. Tôi là vỏ bánh, còn tiểu thư là kem tươi. Kem tươi ngoài mille crepe ra thì còn có thể tỏa sáng ở bất cứ món nào. Nhưng vỏ bánh mà không có kem tươi thì chẳng còn giá trị gì để ngó tới cả.

Tôi hiểu điều cô ta muốn nói nhưng... tự dưng tuyên bố mình là kẻ không ai thèm ngó ngàng tới là thế nào?

– Cho đến bây giờ, tôi chưa từng cảm thấy bất mãn với cách sống như vậy. Vì tôi đã cho đó là điều hiển nhiên. Nhưng...

– Xin lỗi vì đã để quý khách phải chờ.

Khi ấy, mille crepe được mang tới và đặt xuống trước mặt Natalia.

Nhìn mille crepe ấy, Natalia bật ra một hơi thở.

– Phải chăng mình cũng có vai trò cần thiết cho tiểu thư... khi nghĩ như vậy, tôi cảm thấy cực kỳ mãn nguyện. Ít nhất thì tôi cũng tìm thấy được giá trị của mình.

Chẳng có gì là hèn mọn ở đây cả.

Chỉ có người biết được giá trị của mình mới có thể biết chính xác giá trị của người khác.

Có lẽ nhỏ này lại trưởng thành hơn một bậc rồi.

– Từ đó, việc ở bên tiểu thư làm tôi cảm thấy hạnh phúc hơn trước.

– Thế thì tốt rồi. Cái này tuy chỉ là đồ ngọt nhưng... có thể mang một ý nghĩa đặc biệt đối với ai đó. Đấy là một điều rất bình thường. Nếu nhờ thế mà cô có thể tiến về phía trước thì mille crepe cũng vui lắm đấy.

– Chúng sẽ “mirumirumiruruu~!” à?

– Ơ không, tôi không biết giọng của mille crepe như thế nào đâu...

Sau khi chắp tay lại và khẽ nhắm mắt, Natalia cầm lấy chiếc nĩa.

Rồi dùng chiếc nĩa sắn ra một miếng vừa kích thước miệng.

– Hiện giờ tôi đang rất vui. Thật lòng cảm ơn cậu vì đã mời tôi hẹn hò.

– Maa, bình thường cô cũng đã luôn chiếu cố tôi mà.

Trong lúc đưa mille crepe đến miệng, Natalia nở nụ cười cực kỳ tự nhiên.

Gương mặt mỉm cười chân thành của nhỏ này... trông cực kỳ dễ thương.

– Khi ở bên tiểu thư thì tôi rất hạnh phúc nhưng...

Sau đó, hướng nụ cười dễ thương về phía tôi, Natalia nói thế này:

– Lúc ở bên cậu, tôi lại cảm giác được một hạnh phúc khác, như sưởi ấm con tim.

Rồi cô ta cho mille crepe vào miệng và thưởng thức một cách ngon lành.

.............Thế.

Được nói câu như vậy, tôi phải làm sao đây?

Ngượng đến mức không thể uống trà này!

– ..............

Đang thưởng thức mille crepe, mặt Natalia dần dần đỏ lên, trở thành đỏ rực, rồi đỏ thẩm.

– A, ano...

Cô ta bộc lộ cử chỉ lúng túng một cách hiếm thấy và vung vẩy chiếc nĩa trong tay.

– Ano, ph, phát ngôn vừa rồi là... ơm... v, vô ý thôi... nói tóm lại, cậu đừng để tâm tới nó có được không!?

– ..............Hả?

– Thì........... vừa rồi là phát ngôn không dự định nói...... vốn dĩ là thứ nên ấp ủ trong lòng...... xin cậu hãy quên đi.

Tức là cô ta đang xấu hổ vì đã lỡ nói ra tiếng lòng của mình?

– ............X, xin hãy quên, đi ạ...

Che mặt bằng hai tay, cô ta chụm người lại.

Nơi nước đang bốc lên từ đỉnh đầu.

.........Nh, nhỏ này.............

– À... ừ... t, tôi... sẽ quên...

– ..............Vâng. Cảm ơn.

Cô mà phản ứng như thế thì tôi còn xấu hổ hơn đây này!

Sau đó, Natalia cứ cúi mặt mà ăn hết phần mille crepe rồi nhanh chóng ra về.

Aa... hẹn hò... sao mà khó quá. Tại sao bọn riajuu lại có thể làm mấy chuyện này dễ thế nhỉ........ Thật sự, chịu không nổi...

Trong lúc hối hận vì đã hẹn hò, tôi uống cạn tách earl grey lạnh.

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Tem! Thanks
Xem thêm
Om nom nom nom nom nom
Nhắc nhở nửa còn lại chương 82....
Xem thêm
TRANS
Vẫn là magda best sp
Xem thêm
Thanks team
Thanks trans (và edit)
Xem thêm
TRANS
:))
Xem thêm
nhì nhằng thật, hốt bé chủ quán r sống yên ổn, khá fine
Xem thêm
20RB thì đủ chắc.. tiền lãi nữa chi.. dùng cả đời bồi thường đi... mà cx thích cảnh có k giữ mất đừng tìm vl.... kiểu k cx Hp end nên cx k s.. miễn s k mất ai là đc
Xem thêm
Không biết nên về team Estella hay Ginette nữa :3
Xem thêm
"...Tôi, sẽ theo cậu đến bất cứ nơi đâu". Choáng, mém nữa tui buông tay phone-chan rồi :v
Xem thêm
Giờ mới để ý đây ko phải chap 82...
Xem thêm