Quản Lí Hàng Đầu
Long Umbrella, 장우산, U-san N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Bắt đầu

Chương 57: Người tìm thấy điều để bảo vệ (8)

3 Bình luận - Độ dài: 3,041 từ - Cập nhật:

“...!”

Bị bánh đập vào mặt và không thể hét lên, Son Chaeyoung đứng đơ ra như một con ma-nơ-canh. Dựa trên con người dao động liên tục trong mắt cô ta, có vẻ như Son Chaeyoung vẫn chưa ý thức được tình huống hoặc thức đang dính trên mặt mình.

Chiếc bánh tiramisu biến thành một mớ hỗn độn trên mặt cô ta và chậm rãi rơi xuống.

Trong khi ngắm cảnh có một không hai này, tôi thầm nghĩ. Mặc dù cái bánh khá đắt nhưng mình lại không thấy phí tiền.

Cái bánh là này 1 lựa chọn tuyệt vời. Nếu tôi chỉ mua một cái bánh thường, tôi sẽ thấy thiếu thiếu gì đó.

“C-cái, t-thứ gì, Chae- Chaeyoung….”

Mấy câu lắp bắp của Trợ lí Jo phá tan sự im ắng. Anh ta nhìn tôi rồi nhìn Lee Songha với vẻ mặt như vừa xem một bộ phim kinh dị, rồi anh ta lục túi quần rồi nhanh chóng chạy đi để tìm khăn giấy.

“... Cô điên rồi à?”

Son Chaeyoung dùng mu bàn tay lay mặt mình và giận dữ hất kem bánh đi. Khi tôi cô ta sẽ hóa điên như một con thú thid cô ta cư xử như mây đen trước khi bão tới vậy, giọng cô ta khá bình tĩnh.

Tuy nhiên, cái nhìn bén nhọn trong mắt cổ thì không.

Tôi thì giơ tay ra và che chắn cho Lee Songha.

“Không được”, Lee Songha liền phản đối,

Khi tôi ngoái đầu lại, tôi liền bất ngờ. Giọng của Lee Songha vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng mắt em ấy thì bừng cháy. Mọi ý định đã thể hiện hết thông qua hành động của em ấy. Nếu Son Chaeyoung dám giơ tay một lần nữa, em ấy sẽ ném luôn cả hộp bánh.

Chà, đôi khi tôi quên mất Lee Songha khá nóng tính.

Tôi quên mất rằng Lee Songha, cô gái hay u rũ khi làm vướn chân nhóm, là loại người sẽ sẵn sàng chiến đấu nếu cần.

“Cô là người bắt đầu nó trước.”

“Cô?”

Nghe Son Chaeyoung bật cười như bị xúc phạm, Lee Songha mặc kệ và nói tiếp.

“Là do cô đánh anh ấy.”

“Và? Anh ta bị đánh chưa? Anh ta né như một con lươn trơn tuột vậy. Nhân tiện, chỉ vì tôi giận cá chém thớt lên một tên quản lí mà cô dám ném bánh vào đàn chị của mình à? Bộ cô hóa điên sau khi được mọi người khen là thiên tài à? Cô nghĩ mình vẫn có thể-!”

“Thôi vô cớ đi”, Lee Songha cắt lời cô ta.

“Hả?”

“Đừng có vô cớ trút giận lên người yê-”

Người yê- gì chứ?

“Người quản lí của tôi.”

Tôi cảm giác em ấy vừa sửa lời.

Tuy nhiên, tôi không có thời gian để tò mò. Cánh cửa phía sau Son Chaeyoung lại mở ra một lần nữa và Trợ lí Jo đang tái mặt nhìn xung quanh rồi bước vào.

Trong tay anh ta là một đống khăn giấy.

“Chaeyoung. trước khi người khá thấy em, em nên –”

“Oppa, vấn đề nằm ở chỗ người ta thấy em chứ không phải em vừa bị một cái bánh đập vào mặt à?”, cô ta khạc một cái sau khi giật lấy mấy miếng khăn giấy. 

Sếp Jo thì nhìn lại hai lần trước khi chau mày nhìn Lee Songha.

“Cô đang nghĩ cái gì–!”

Không kịp kết câu, biểu cảm của Trợ lí Jo trở nên nhăn nhó. Anh ta nhận thức được việc Son Chaeyoung đã nhờ Shim Kyungtaek chặn đường Lee Songha. Thế nên anh ta không thể mắng em ấy. Nghĩ đến việc Son Chaeyoung đã làm, tôi thấy cô ấy xứng đáng một hòn đá vào mặt mới đúng.

Bỏ qua Lee Songha, Trợ lí Jo bắt bẻ tôi.

“Này, cậu kia! Sau cậu chỉ nhìn mà không ngăn cản em ấy hả?”

“Xin lỗi, em bận nghĩ về Giáo sư  Shim Kyungtaek nên không để ý ạ.”

Trợ lí Jo giật mình khi nghe đến cái tên đó. Son Chaeyoung như bị tôi chọc giận lần hai mà ném khăn giấy mà cô ta vừa lau mặt xuống sàn.

“Tôi tức rồi đấy! Tôi cấm anh đụng đến thầy Shim Kyungtaek từ giờ trở đi. Anh biết hết mọi chuyện chứ gì? Ừ, tôi làm đó. Tôi nhờ thầy chặn con đường làm diễn viên của Lee Songha đấy.”

“Chaeyoung!”

Sợ hãi, Trợ lý Jo kiểm tra bên ngoài một lần nữa.

Tôi thì khựng lại một lúc. Dù tên Shim Kyungtaek đã khai với tôi, nhưng tôi không ngờ Son Chaeyoung sẽ dễ dàng nhận tội như vậy.

Giờ đây, tôi càng lo lắng và nhìn Lee Songha. Tuy nhiên, em ấy còn phản ứng ít hơn lúc nãy nữa. Em ấy chỉ đơn giản nhìn Son Chaeyoung với đôi mắt không run động và sâu thẳm như đáy nước.

Trước đôi mắt ấy, tôi không thể biết được em ấy đang nghĩ gì.

“Giờ anh biết rồi thì anh làm gì được tôi hả?”, Son Chaeyoung thách thức hỏi tôi.

“Anh tính mách ai đây? Gíam đốc? CEO? Thử đi. Anh nghĩ CEO sẽ nói gì vời tôi?”

“Bình tĩnh đi Chaeyoung, lỡ ai đó nghe thấy em thì sao?!”

Trong khi Trợ lí Jo nắm lấy tay cô ta và cố gắng khuyên can, Son Chaeyoung lớn tiếng nói.

“Ở đây chẳng còn ai khác ngoài chúng ta cả! Mà em đã là gì sai chứ? Em chỉ giấu vì thấy ngại thôi, chứ anh nghĩ em sợ à?!”

“Em. Haaiz. Em đã hứa với trưởng đội là em sẽ không làm vậy nữa mà!”

“Em làm vậy vì em không thích cô ta. Khi em nghĩ cô ta sẽ tham gia dự án với mình, em cảm thấy tức đến nỗi không thể đọc kịch bản hay ngủ! Em đã tạo ra rất nhiều tiền cho công ty mà họ cứ bỏ qua riết!”

Kể cả quản lí của cô ta, Trợ lí Jo cũng phải cứng họng. Trong khi anh ta nhìn Son Chaeyoung như một quả bom biết đi, cô ta không hề ngưng mà nói tiếp.

“Sau đó em mới thư giãn được đó, oppa.”

“Hả?”

“Sau khi không còn vật cản đường nữa. Em thư giãn hơn và không còn bị căng thẳng nữa. Do đó, em mới tiếp tục đóng phim và mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Em đã tham gia rất nhiều chương trình tạp kỹ và quãng cáo vào năm trước nữa. Anh có nghĩ rằng cô ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn em không? Theo công ty thì cô ta tốt hơn à?”

Cơn giận của tôi dâng trào rồi hạ xuống, rồi lại dâng trào.

Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ.

Ai đào đâu ra con điên này vậy?

Khi tôi nhìn vào con người thật của Son Chaeyoung, không nhìn vào hình tượng sạch sẽ và ngây thơ trên mạng của cô ta, tôi thấy một con quái vật gớm giếc, đáng kinh bên trong.

“Anh có gì để nói không?”

Không hề đợi tôi đáp, cô ta tiếp tục nói một cách mỉa mai.

"Không còn nhiều thời gian nữa trước khi tôi phải gia hạn hợp đồng nên Giám đốc và CEO sẽ không nhắc tôi vào bây giờ đâu. Từ bộ phim phát hành vào tháng 1 đến việc gia hạn hợp đồng thương mại và quảng cáo, công ty này có rất nhiều thứ cần đến tôi."

À, ra là vậy. Thì ra đây là ý của Shim Kyungtaek.

Thảo nào, ông ta bảo tôi quên đi.

“Nếu CEO bảo tôi xin lỗi thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Cho đến lúc đó, tôi khuyên anh đừng chọc giận thêm ai nữa. Có vẻ do anh mới làm nên anh không biết cách ngành công nghiệp này hoạt động. Rấc tiếc nhưng nó là vậy đấy.” 

Tôi cố gắng nuốt vô số lời muốn trào ra khỏi họng mình và đáp, “Mặc dù tôi chưa đi làm lâu, nhưng tôi đã học được một điều.”

“Học? Anh ư?”, Son Cheyoung mỉa mai nói và híp mắt lại.

Tôi nhìn vào Lee Songha đang đứng sau lưng mình, tôi có thể cảm nhận được tay em ấy đang bám vào áo tôi.

Quả thật, tôi không có rành cách thế giới hoạt động, nhưng tôi không phải một gã khờ. Nghĩ là tôi không phati loại người tin rằng CEO Baek Hansung sẽ khiến Son Chaeyoung đền tội đủ.

Đó không phải ngây thơ, đó nên gọi là ngu ngốc mới đúng.

Ngành công nghiệp này là nơi sản sinh ra sự vô lý và phi lý. Nơi này không gì khác ngoài một kim tự tháp người nổi tiếng với vô số mối quan hệ cấp trên - cấp dưới.

Son Chaeyoung là một nữ diễn viên hàng đầu sống ở đỉnh tháp, trong khi Lee Songha và tôi thì bị chôn vùi ở dưới sâu, đến mức rất khó để nhìn thấy chúng tôi, và bây giờ chúng tôi mới thò đầu ra và nhìn lên phía trên.

Tuy nhiên, vì tôi cũng ở trong cái tháp đó nên tôi có thể nói điều này, “Cô sẽ không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai ở trong cái ngành này đâu."

Kim Hyunjo và Đội trưởng đội 3 đã đến muộn so với giờ hẹn.

Biểu cảm của Đội trưởng đội 3 cứng đờ sau khi thấy chiếc bánh trên sàn phòng họp và bột ca cao vẫn còn dính trên cổ Son Chaeyoung. Khi hai người họ bước vào, Son Chaeyoung tặc lưỡi như gặp thêm hai kẻ gây rắc rối.

Sau đó cô ta gật đầu chào đội trưởng đội 3 và rời đi.

"Son Chaeyoung."

Nghe Đội trưởng đội 3 gọi mình, Son Chaeyoung dừng lại trong giây lát.

"Đây không phải là chuyện chúng ta có thể bỏ qua được."

"Tôi không có hứng với câu chuyện cũ này. Muốn thì nói chuyện với Đội trưởng đội 2 nhé”, nói rồi, cô ta nở một nụ cười trước khi biến mất mà không quay lại. Trợ lí Jo đi theo sau trong khi quan sát biểu cảm của Đội trưởng đội 3.

Kim Hyunjo và Đội trưởng đội 3 thì lắc đầu. Cả hai đều lộ ra biểu cảm giống hệt tôi lúc trước. Biểu cảm như muốn nói rằng, 'Ai lôi ra con khùng này vậy?'

Tôi, một lần nữa, nghĩ rằng sức ảnh hưởng của một ngôi sao hàng đầu thật đáng kinh ngạc và nếu tôi không muốn thấy những nhân vật bẩn thỉu như vậy trong ngành này, tôi ít nhất cũng phải có chức danh CEO.

"Thật là vô duyên. Đúng là ba cái hạng người vô bổ."

Đội trưởng đội 3 ngồi vào ghế trống và nói, "Có vẻ như tên khốn nạn Shim Kyungtaek đã gọi cho Đội trưởng đội 2. Hắn ta nổi giận về việc cậu vượt quá giới hạn hay gì đó nên tụi anh đã đến muộn vì xảy ra tranh chấp."

"Hắn ta trông như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy”, Kim Hyunjo cau mày bổ sung.

Sau vụ việc Sung Dowon, tôi đã trở thành nỗi ám ảnh của Đội trưởng đội 2, do đó, tôi càng không thể rút lui. Ừm, và tôi cũng không muốn rút lui, nhất là sau khi trải qua vụ này.

Đội trưởng đội 3 vỗ nhẹ vào cánh tay tôi, "Cậu không có gì phải lo lắng cả. Anh đã nói rõ với Đội trưởng đội 2 rằng anh bảo cậu làm vậy và cấm hắn đụng đến cậu rồi."

"À, vâng."

"Mà sao hắn lại trút giận lên người khác sau khi bị Shim Kyungtaek đâm sau lưng nhỉ? Hắn ta nên trông coi người của mình tốt hơn mới đúng. Nếu là anh thì anh sẽ đội quần cho đỡ nhục rồi."

Khi đội trưởng đội 3 tiếp tục càu nhàu, Kim Hyunjo gõ bàn và đổi chủ đề.

"Trong lúc cả tôi và cấp trên nghe file âm thanh, cậu hãy kể lại từ đầu đi."

Chú ý Lee Songha đang ngồi cạnh mình, tôi mở miệng.

Từ vụ việc với Shim Kyungtaek vào buổi sáng, cho đến vụ việc vừa rồi. Nghe tôi kể lại những sự kiện đã diễn ra trong khi lược bỏ những phần không cần thiết và nhấn mạnh những phần khác, biểu cảm của Kim Hyunjo và đội trưởng đội 3 dần trở nên đen lại. Người duy nhất vẫn giữ được bình tĩnh là Lee Songha, trung tâm của vụ việc này.

Không, ở thời điểm này, em ấy đã vượt qua sự bình tĩnh và gần như bất động.

Mặt khác, hai người kia có phản ứng dữ dội với từng từ, họ sử dụng những câu chửi thề mà tôi chưa từng biết đến và trở nên hung hăng như những con bò tót giận dữ khi họ nghe đến đoạn Son Chaeyoung nhắc đến Giám đốc và CEO.

"Con người ác cũng có giới hạn. Cô ta là quỷ rồi."

"Songha, lẽ ra em nên ném cái bàn vào cô ta thay vì ném cái bánh."

Nghe Kim Hyunjo nói, tôi ngầm đồng ý với anh ấy.

"Còn bao lâu nữa thì hợp đồng của Son Chaeyoung mới được gia hạn?"

"Anh không biết ngày chính xác, nhưng vì họ đã ký hợp đồng độc quyền 2 năm lần trước nên không còn nhiều thời gian nữa. Đó là lý do tại sao Đội trưởng đội 2 bận rộn từ tháng trước, hắn đang cố gắng lấy lòng Son Chaeyoung. Ngay cả Đội trưởng Park cũng kiệt sức."

"Đừng bảo em là Giám đốc và CEO sẽ..."

Kim Hyunjo nói trong khi liếc nhìn Lee Songha. Anh ấy lo rằng Giám đốc và CEO sẽ thực sự bỏ qua điều này để gia hạn hợp đồng như Son Chaeyoung đã nói.

Đội trưởng đội 3 nhíu mày.

"Đây không phải là công ty riêng của Son Chaeyoung, cô ta cần phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Điều này cũng tương tự với tên khốn Shim Kyungtaek. Khi anh điều tra, có vẻ như Songha không phải là nạn nhân đầu tiên. Anh sẽ gọi cho giám đốc và CEO và thảo luận với họ."

Sau một lúc trò chuyện, mỗi người động viên Lee Songha một câu rồi rời đi. Vì họ rời đi với vẻ mặt giết người, nên có vẻ như mục tiêu của họ là Trưởng phòng Jo hoặc đội trưởng đội 2.

Tôi cũng định rời đi nhưng nhớ đến cái bánh nằm trong phòng họp thì tôi xắn tay áo lên và lau sạch vết bánh ở khắp nơi. Lee Songha, người đang giúp tôi lau sạch bằng khăn giấy, nói, "Tiếc quá."

"Em tiếc gì vậy?"

"Em đã ném cái bánh anh mua cho em rồi."

Sau đó, em nhìn chiếc bánh rơi dưới gầm bàn với vẻ mặt hối hận.

Mặc dù em ấy biết cuộc sống của mình gần như đã bị Son Chaeyoung làm đảo lộn, nhưng cái em ấy lo thì... Tôi muốn mở đầu Lee Songha ra và xem trong đầu em ấy suy nghĩ gì ghê. Vào khoảnh khắc này, tôi cảm thấy thật đáng tiếc khi năng lực của mình không phải là đọc suy nghĩ.

"Em chỉ mới ăn được một miếng thôi, nhưng nó cực kỳ ngon. Nó đắt lắm phải không anh?"

"Cần gì tiếc chứ? Em ném nó rất đẹp mà."

Đắc cũng không sao cả.

"Nên tất cả đều đáng giá."

Tôi cười toe toét khi nhớ lại khuôn mặt dính đầy kem bánh của Son Chaeyoung. Có vẻ như Lee Songha cũng nhớ lại điều tương tự với đôi môi hơi cong lên.

"Em không cần tiếc đâu. Anh sẽ mua cho em một cái to hơn nữa."

"Dạ."

Khi em ấy nhặt khăn giấy và đặt chúng vào hộp đựng bánh, Lee Songha nói một cách hờ hững, "Mụ phù thủy đó."

"Sao?"

"Nếu em chăm chỉ làm việc và thành công, em có thể tống khứ cô ta đi thật xa không?"

Kể cả sau khi tôi đưa Lee Songha nhà và  đi về nhà mình, những lời cuối cùng của em ấy vẫn cứ văng vẳng bên tai tôi.

Em ấy tự hỏi, liệu mình có thể đuổi Son Chaeyoung đi thật xa không.

Mặc dù cô ấy chỉ nói một cách bâng quơ, nhưng càng nghĩ tôi càng thấy lời em ấy đang cố ý.

Trong khi tôi ngồi suy nghĩ về điều đó thì thì điện thoại reo lên.

Tôi chưa từng thấy số này trước đây.

Chà, do số điện thoại của tôi đã trở nên công khai sau khi bị các biên tập viên phát thanh và phóng viên giải trí gọi suốt ngày, nên tôi cũng quen bị số lạ gọi rồi.

"Alo, Jung Sunwoo đây."

- Ừm. Cậu có rảnh để nói chuyện không?

Vãi lúa.

Tôi vội vàng quay điện thoại đang áp vào tai và xác nhận số điện thoại.

Mình đã bao giờ thấy số này trong danh sách số điện thoại của công ty chưa nhỉ?

Vì giọng nói từ đầu dây bên kia y hệt giọng của CEO Baek Hansung luôn.

"Ừm, ngài là CEO hả..."

- Đúng rồi. Tôi gọi cho cậu vì muốn hỏi cậu một điều.

Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ từ phía bên kia.

Lúc đó, tôi đột nhiên nhớ lại những gì CEO Baek Hansung đã nói riêng với tôi trong văn phòng của ông ấy.

Thứ mà tôi muốn nếu bộ phim thành công à...

CEO đã nói, nếu tôi muốn thứ gì thì tôi có thể nói với ông ấy.

Nghĩ vậy, tôi liền ngồi thẳng lưng lại.

"Tôi đang rảnh ạ. Tôi cũng... có chuyện cần nói với ngài."

------------------------------------

Chương 57 đến đây là hết. Cảm ơn vì đã đọc và chúc các bạn một ngày vui vẻ.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ném đẹp lắm Lee Songha ơi!
Xem thêm
Thanks trans UwU
Xem thêm